II. Bạn mới

Hôm sau, ở trên lớp, tôi bị vướng phải bọn cá biệt trong lớp, bọn chúng vây quanh chỗ bàn học của tôi, sau đó liền đạp bàn học của tôi một phát khiến nó sắp ngã xuống đất, may rằng có tôi đã kịp giữ cái bàn đầy tội nghiệp ấy lại. Bọn đầu gấu kia thấy vậy liền cười khẩy nói với tôi:

"Hah, mày cũng gì quá đó chứ, tao đá bàn mày mà mày vẫn dám giữ lại nhỉ? Vì ngày hôm nay của bọn tao cũng chán, chẳng có gì để chơi cũng may có mày ở đây, sặn tiện để tao xem mày có giữ lại được cía gương mặt xấu xí đó của mày hay không."

Tên cá biệt bắt đầu vào tư thế, tay hắn nắm thành nắm đấm, lùi ra phía sau chuẩn bị cho tôi ăn một đám thì đột nhiên có giọng nói vang lên:

"Này! Các cậu có ý thức không? Mau dừng lại đi, tớ mách thầy giám hiệu đó!"

"Học sinh mới nhìn được mà cũng nhiều chuyện quá nhỉ?"

Bọn cá biệt nhìn qua phía cậu ấy, tay hắn đã buông lỏng, ngừng việc bắt nạt tôi. Thế nhưng bây giờ lại đến lượt cậu ấy. Bọn chúng bước đến chỗ cậu ấy, bẻ từng khớp ngón tay nghe răn rắc. Lee Sanghyeok lúc đó, tôi có thể thấy được vẻ mặt sợ sệt của cậu ấy, thế nhưng cậu ấy vẫn rất bình tĩnh mà dám đối đầu với tên cá biệt chuyện bắt nạt các bạn học sinh yếu kém kia. Tôi lúc đó ngưỡng mộ cậu ấy lắm, tôi muốn được mạnh mẽ và kiên cường để bảo vệ cậu ấy.

Cả lớp học nhận thấy không khí có chút ngột ngạg nên liền can ngăn tên cá biệt kia lại. Chắc có lẽ họ sợ lớp sẽ bị trừ điểm thi đua nên mới ngăn lại. Sau khi mọi chuyện trôi qua, tên cá biệt cũng đã tức giận bước ra lớp cùng với các tên đàn em thì Sanghyeok cậu ấy mới bước vào chỗ ngồi bên cạnh tôi. Cậu ấy hỏi han tôi:

"Cậu không sao chứ bạn học? Sao khi nãy bị bắt nạt mà chẳng phản kháng?"

Tôi chỉ nhìn cậu ấy, nhìn bắt đôi mắt như nhìn thấy thứ quý giá của cuộc đời mình. Tôi mở giọng đáp lại cậu ấy, đó cũng là khoảng thời gian dài tôi nói chuyện trở lại với một người bạn trong lớp học. Nhưng lần này đặc biệt hơn, đặc biệt là vì tôi đã nói chuyện với Lee Sanghyeok, là người mà tôi thích.

"Tớ có, nhưng chẳng đáng kể."

Cậu ấy nghe vậy gật gù, giơ tay vuốt tấm lưng tôi an ủi, dù cậu ấy chẳng biết tôi đang vui hay đang buồn. Cả lớp nhìn chỗ hai bọn tôi ngồi, các bạn học trong lớp đều bàn tán sôi nổi khi có người vỗ về, lo lắng cho một đứa hèn nhát như tôi.

Hơn cả thế, có một bạn học nữ, bước lại chỗ Sanghyeok đang ngồi, bạn học nữ ấy nói:

"Sanghyeok, đừng chơi với cậu ấy, cái tên đần độn, mọt sách, kém cỏi như cậu ấy thì chẳng có gì để chơi cùng đâu, chán ngắt à!"

Tôi nghe lời nói từ bạn học nữ ấy thoang thoảng bên tai mình, liền nhìn sang cậu ấy, lo lắng rằng cậu ấy sẽ nghe theo bạn học nữ ấy mà không chơi cùng tôi và lo lắng cho tôi nữa. Thế nhưng hành động của cậu ấy càng khiến tôi bất ngờ hơn cả bất ngờ.

"Mong bạn học đây đừng nói bạn cùng lố mình như thế, chẳng phải các cậu nên động viên, an ủi cho cậu ấy, để cậu ấy có thể tích cực trở lại sao? Vì sao lại tẩy chay cậu ấy chỉ vì những lý do vớ vẩn như là một tên mọt sách, một tên kém cỏi, một tên hèn nhát?"

Bạn học nữ kia chẳng thể nói được gì, bạn học nữ nhìn cậu ấy sau đó dời ánh mắt sang tôi rồi lại dời tầm mắt sang cậu ấy. Có vẻ như bạn học nữ kia chẳng thể biện minh được gì cho bản thân nữa rồi. Bạn học nữ mang vẻ mặt có chút hậm hực ra chỗ khác vì vừa rồi mới bị em chọc cho quê người trước đám đông.

Tôi cũng lấy những hành động của em làm lạ, đó là lần đầu tiên tôi được người khác bênh vực như vậy. Cậu ấy thấy tôi nhìn cậu ấy chăm chăm nên đã quay sáng hỏi tôi:

"Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn."

"Tại sao các bạn học khác trong lớp đều không thích cậu thế?"

"Vì tôi khác với họ."

"Hừm..."

Cậu ấy lẳng lặng suy ngẫm chuyện gì đó rồi lại nói tiếp với tôi:

"Sanghyeok tớ cũng là một nhà tư vấn tâm lý đó nha, nếu bạn học có gì tâm sự thì cứ nói với tớ, tớ nhất định sẽ tư vấn cho cậu."

Có thể tư vấn làm sao để tôi có được cậu không? Haha...tôi đùa thôi. Tôi trả lời cậu ấy bằng câu trả lời khác:

"Tớ tên Jeong Jihoon."

"Hả, à ừm, Jeong Jihoon, tên đẹp lắm đó!"

Đó cũng là lần đầu tôi được ai đó khen tên mình. Thường thì chẳng có ai khen tên tôi đẹp cả, vì họ thường không để tâm quá nhiều vào tên của tôi, cũng chẳng để ý nhứng thứ nhỏ nhặt của tôi cả. Nhưng đôi khi, để tâm hay để ý đến những thứ nhỏ nhặt của tôi, nó lại khiến cho tôi phần nào cảm thấy biết ơn người đó hơn. Biết ơn vì họ đã để tâm đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro