1.
Thu sang đông lại vừa ghé đến, thanh lâu tửu lầu nườm nượp những bóng dáng nam nhân cao lớn ra vào. Nơi đây vốn dĩ gọi là chốn thần tiên mây trời, tương đương với việc chỉ phục vụ mỗi những bậc quân phu quan lại tới lui thường xuyên.
Kỹ nữ ca hát, nàng bán hoa đến từng gian phòng riêng. Chưa bao giờ ở đây gọi là ít khách chớ đi sẽ không quay lại cả.
Lee Sanghyeok vốn dĩ sống cùng tỷ ruột của mình. Gia cảnh đơn sơ đã vậy cả hai còn bị bỏ rơi ngày còn bé, tú bà trông thích thú trước dung mạo sắc xảo của tỷ tỷ nên liền lời mời dụ ngọt đưa vào chốn đây. Tài kỉ thanh hoạ đều được phô diễn, trước đến giờ chỉ mỗi Lee Sanghyeok là được trông ngắm thấy. Hyo Jin dưới ánh trăng từ trần cửa sổ rọi xuống tấm thành gỗ, đứng trước bao người mà tự vẽ nên những khúc nhạc đồng điệu từng cử chỉ. Thanh âm trong trẻo như đang vội vang khắp nơi, kèm theo những ánh mắt thèm khát thể quý, mỹ sắc hiền hoà của tỷ ruột ngày càng tăng tiến thêm. Danh xưng đến tận huyện bên, phải coi đây hẳn là cành vàng lá ngọc thực thụ trong việc vế vai suối tiền của cả lầu xanh này rồi.
Vài tên quan lại, nam nhân đê tiện đều mang mục đích chính là tận mắt xem Hyo Jin múa vài giai điệu mới. Lee Sanghyeok nhận ra đấy chứ, nhưng cam kết ban đầu giữa tỷ ruột và tú bà đều được thoả thuận, mọi việc vẫn đang diễn ra theo dòng chảy xuôi của thời gian. Mặc dù khá lo lắng không nguôi phần nào, nhưng nếu tỷ ấy vẫn giữ quyết định bán tài không bán thân thì mọi điều sẽ lại thuận lợi tất thảy như ban đầu.
Em năm nay cũng vừa tròn đôi mươi. Bản thân là nam nhi trẻ tuổi nhưng lại có nước da tựa bông bưởi, môi mèo kiều diễm chúm chím, đã thế dáng vẻ mảnh khảnh gói gọn trong bộ hanbok thu đông mà chính tay Hyo Jin đã may vá cho em.
"Tỷ có mệt không? Đệ đi mua gì cho tỷ ăn nha?"
"Phiền Sanghyeokie nhà ta quá"
"Không có ạ! Tỷ ngồi vài canh giờ mà tự tay may lên bộ hanbok này cho đệ. Đệ thương tỷ lắm.."
Sanghyeok nói đoạn lại cúi mặt thui thủi, em muốn được tự mình chạy đi mua thứ gì đó cho tỷ tỷ. Cô đã hi sinh quá nhiều, chăm lo cho em từng chút một. Nếu không tự chủ động năn nỉ tỷ tỷ, thì Hyo Jin có thể đến tối dù có đau nhức chân đến độ nào cũng phải theo bản cam kết vân tay in đỏ, bắt buộc tự mình nhảy múa trên khán đài gỗ ở trung tâm thanh lâu. Sanghyeok biết cơ chân của cô dạo gần đây đã không ổn, nhưng để đảm bảo tính công bằng và đôi bên qua lại, Hyo Jin vẫn gắng sức mà tiếp tục phô diễn tài nhan trời ban vốn có của mình.
Hyo Jin rất thương hiền đệ, thương cái cách Sanghyeokie nhà nàng luôn tự khiến bên trong cô dựng thành đồi hoa bảy sắc mùa hạ. Nhìn xuống em trai nhỏ đang cố gắng ra vẻ nũng nịu xin ra khỏi đây chỉ để mua chút ít đồ ngọt cho mình. Nàng vừa mềm lòng, đã thế cũng lâu lắm rồi không dẫn Sanghyeokie dạo phố một lúc.
"Vậy đệ thay đồ đi. Ta dẫn đệ đi mua bánh ngọt"
"Đệ mang bộ đồ này được không? Đệ muốn khoe cho mama xem kĩ thuật thêu thùa của tỷ đỉnh cỡ nào."
"Được rồi. Ta đi thôi"
_
Đường huyện tất nhiên vào trời chiều vẫn đông như thường lệ, các gian hàng quán nhiều lời qua tiếng lại nhộn nhịp đến thích thú. Sanghyeok chạy đến cửa bánh nọ rồi chọn lấy cho Hyo Jin vài đoạn bánh hoa anh đào nhạt nhòa tố hồng nhẹ, nhiều lần em đã từng để ý tỷ mình vô cùng vui vẻ khi vô tình thanh lâu có người nấu loại bánh đó.
"Tướng quân trở về rồi!!! Thắng trận trở về rồi!!!!"
Âm vang nào đó vọng lại khá lớn, Sanghyeok chưa kịp định hình việc gì xảy ra thì đã bị đám đông lôi kéo đi xa. Vừa cầm bịch bánh nhỏ, mắt ráo rít đánh lui tìm kiếm bóng dáng tỷ tỷ của mình, nhỡ đâu lạc đến nổi em không thể trở về được sao? Nhưng dù gì cũng khá quen thuộc cung đường tại đây, đợi tan rã bớt rồi tìm đường quay lại sau vẫn được.
"Ah.."
Cảm như bản thân đã bị vấp phải thứ gì đó, em té xuống bên đường rồi làm rơi nắm bánh xách trên tay. Sanghyeok vội vàng nhặt vào nhưng vẫn đâu biết được rằng từ xa, cả đoàn ngựa phóng nhanh lao thẳng tới. Em vừa định đứng lên chạy, tưởng chừng như không kịp nữa thì vô tình nhận được vòng tay nhỏ nhắn che chắn lại. Cả đám dân lành đứng nép ra đó không dám nhúc nhích, Hyo Jin vừa tìm được đệ đệ liền màng mọi thứ mà bảo vệ Sanghyeok nhà mình.
Dẫu cho có chuyện gì xảy ra, Hyo Jin có thể bỏ cả tính mạng để bảo toàn cho tiểu đệ ngốc này. Hai tay ôm lấy đỉnh đầu, cô dùng tấm lưng chắn lại nhưng phút chốc không có chuyện gì xảy đến. Sanghyeok nhắm chặt đôi nhãn cũng dần hé mở, tầm nhìn mờ ảo ngước mắt nhìn đến Jeong Jihoon hãy còn đứng đó.
"Nam nhân này.."
Jeong Jihoon ngồi trên ngựa nhìn xuống hai thân ảnh kia mãi chẳng chịu đi. Hắn hết cách nên đành leo xuống và kiểm tra xem như thế nào. Bất ngờ cậu trai nãy té vội vàng quá, may thay hắn phản xạ nhanh chóng nên không xảy ra bất kì thương tích gì.
"Hai ngươi chịu đứng lên chưa?"
Hyo Jin nghe tiếng liền quay lại nhìn lấy, đường đường là kĩ nữ thanh lâu bán nghệ thì sao chứ? Phẩm nhan của hắn thật sự rất thu hút nàng. Hyo Jin chưa bao giờ gặp người như thế cả, Lee Sanghyeok nhìn theo, ngước mắt trông ngắm xem đây là vị quý nhân nào mà thương tình cứu giúp.
"C-cảm ơn..đại nhân. Sanghyeok tạ ơn đại nhân.."
Em gượng người dậy rồi đỡ Hyo Jin lên. Sanghyeok gật đầu sau rồi chạy đi ngay tức khắc.
Bóng hình bé nhỏ lọt thỏm vào tầm mắt Jeong Jihoon. Hắn đứng đực người ra đó, chỉ khi cả hai thân ảnh kia biến mất tại ngã rẽ kia thì mới quay lại ngựa phi thẳng về kinh thành.
"Sanghyeok.."
Một cái tên rất đẹp.
_
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro