2.

"Đã giờ này rồi mà Hyo Jin còn đi đâu được nữa cơ chứ?"

"Cô ấy ra ngoài với tiểu đệ một chút sẽ về ngay thôi ạ"

Tú bà đi đi lại lại dọc quanh hành lang để trông chờ nữ thanh kia quay trở về. Gương mặt sầm lại giận dữ, quát tháo tất cả mọi người mau chóng tìm về. Ai nấy đều chẳng dám lại gần, cái bà lo sợ nhất rốt cuộc đã tới rồi sao? Thật sự là Hyo Jin đã bỏ trốn?

"Khách khứ đến hết rồi, chậm trễ bao nhiêu đồng ta phạt bấy nhiêu roi!"

...

Suốt cả đoạn đường chỉ mỗi Lee Sanghyeok kéo theo tỷ mình đi. Phía sau, cô nàng mãi ngoảnh đầu tìm kiếm ai đó, chẳng phải là đã cảm mến mỹ dung nam nhân tướng mạo lãnh đạm đó rồi đấy chứ?

Vừa vào đến cửa, cả hai chưa kịp thở đã bị lôi vào bên trong. Sanghyeok giật bắn mình, cả cung đường xa xôi mà lại còn chạy bộ, lách được hết đám đông đã là chuyện khó khăn rồi. Biết chắn hẳn tú bà giận dữ chuyện em nài nỉ tỷ mình dắt ra ngoài, giờ Hyo Jin bị liên lụy như thế đã đành, nếu vì sợ mà không đứng ra cứu, Sanghyeok thề rằng sẽ dằn vặt đến hết phần đời này mất thôi.

"Bà bà..đừng..đừng đánh tỷ cháu mà..hức..hức.."

"Đem thằng nhóc này vào phòng. Thay thế người khác tiếp khách hôm nay đi, trễ hết tiền vàng của ta rồi!"

Hyo Jin bị đám người đàn ông kéo đi đâu đó, Sanghyeok khóc lóc sướt mướt xin tha, quỳ nát cả đầu gối đến muốn tê rần cũng chẳng hề hứng gì. Lão tú bà này kỳ thực là kẻ cay nghiệt, dùng mọi lời mật ngọt dụ dỗ con mồi, khi đã nắm được trong tay con mồi thì muốn hành hạ ra sao cũng được. 

Lee Sanghyeok bị đưa vào lại căn phòng của mình rồi khóa cánh cửa lại, em cứ mãi đập mạnh, đôi tay đỏ ửng cả mảng vẫn không chịu ngưng lại. Ai cơ chứ? Ai có thể cứu rỗi cả hai tỷ đệ hiện giờ đây? Em cũng chẳng còn sức nào để mà kêu gào la thét, Sanghyeok lúc này chỉ biết trông ngắm vào ánh trăng đang sáng tỏ kia mà gửi lời cầu nguyện đến nó, cho dù chỉ là một giấc mộng, làm ơn hãy cứu lấy Hyo Jin tỷ của em. 

_

"Jihoon, mừng ngươi thắng trận trở về"

"Thần xin tạ ơn điện hạ"

Lee Minhuyng ngồi nhâm nhi tách trà tại hoa viên trong hoàng cung, đối diện đây cũng chính là vị tướng quân văn võ song toàn, khí chất trang nghiêm mà trông ngắm cảnh trời chiều trở tối. Ánh trăng lần nữa hiện hữu trên dải mây dài lướt thướt, mập mờ sau tấm màn mong manh rồi lại soi rõ mọi góc khuất nhân gian.

Jeong Jihoon vô thức nhớ về khung cảnh ban chiều, cơ duyên để lại rồi suýt nữa làm tổn thương ái vật nhỏ bé đó.

Sanghyeok sao?

Cảnh vật ôn nhu hoà nhã, gió thu se lạnh lay động cả tâm tư hiện giờ. Thái tử đột dưng trông thấy người này mang biểu cảm lạ kì, liền chất vấn ngay để giải đáp tò mò bên trong mình.

"Ngươi nghĩ về ai sao?"

"À..thần không có ạ.." Jeong Jihoon ngập ngừng một hồi, chấn chỉnh lại khí thế ban đầu rồi đứng dậy trước mặt anh.

"Thần có việc gấp, mong điện hạ thứ lỗi. Ngày mai thần sẽ đến thỉnh an người sau"

"Lui ra đi"

Jeong Jihoon cùng hai thuộc hạ thân cận lần nữa lên ngựa phi lao về thẳng biệt phủ, cả đoạn đường dần thưa thớt bóng người. Nói đúng ra hắn cũng có thể nghỉ ngơi qua đêm tại cung điện, nhưng chẳng hiểu tại sao lại muốn quay về, không phải là nghĩ đến người lúc chiều rồi muốn đi tìm người ta đó chứ? Nhưng biết mỗi tên, riêng thân phận nhà ở nơi đâu, Jeong Jihoon làm sao mà lần nổi cơ chứ?

Sanghyeok đích thực là cái tên đẹp, không phải vì mới nghe mà đã đánh giá như thế. Jeong Jihoon là người cực kì khó tính, nhưng chính hắn khi bắt gặp ánh mắt hốt hoảng rồi vụng về tự gọi tên mình cảm ơn hắn, mặc dù bản thân lại chẳng giúp gì. Dáng vẻ mảnh khảnh mỏng manh đấy cứ lọt vừa vào đôi tinh cầu đục ngầu đang dần trở nên trong trẻo hơn, Jeong Jihoon muốn gặp lại em ta, lại càng muốn biết thêm về cuộc sống của Sanghyeok như thế nào.

Dường như, trong tâm hắn lại muốn nhiều hơn thế nữa.

"Đại nhân, nay người mệt rồi. Hay ta vào tửu lầu xem các vũ nữ múa một bữa đi"

Jeong Jihoon không có hứng, nhưng cũng nên tự thưởng cho người kề cận bên mình bao năm qua một bữa nhỉ?

"Vậy tùy ngươi thôi" 

"Ngươi thì sao? Ngươi có đi không?!!"

"Ta sao cũng được"

Cả ba cùng rẽ sang hướng khác rồi đi qua cây cầu gỗ nhỏ bé, trước mặt tất nhiên sẽ dễ dàng nhận ra nơi chốn tiên xanh sẽ lại đông đúc khách khi trở về khuya như thế nào.

Lão tú bà hiện giờ lại ở đây, vừa thấy gương mặt quen thuộc liền chào đón cởi mở, gọi vọng vào vài nàng kỉ nữ mới lạ, đặt cả bàn riêng biệt để mà hưởng thức dễ dàng hơn. Không khí trở nên sôi nổi ồn ào hơn hẳn bên ngoài, ánh đèn vàng cứ mờ nhoà ảo ảnh khiến cho vài điệu nhạc trên khán đài gỗ huyền diệu vi vu hơn bao giờ. 

Phía sau lưng hắn là một gian phòng nhỏ, bất cẩn kiểu gì cả hai người kia cứ nghe tiếng lục đục lạ thường bên trong. Phục vụ tận tình thế này cơ à? Có cần mạnh bạo vậy không thế? Jeong Jihoon chẳng thèm ngó ngàng gì tới vũ nữ trên khán đài nữa, song, bỗng có tiếng la vang thẳng vào tai hắn. Hình như có người bịt miệng kịp thời nên hầu như các quan khách nơi đây chẳng mấy để tâm. Cả hai nam nhân bên cạnh tỏ vẻ ngầm hiểu, lui ra sau để mà đi kiểm tra xem rõ ngọn ngành âm thanh kia là như thế nào

_

"Jin tỷ..Jin tỷ ơi.."

"Chạy..chạy đi Sanghyeok..Bà ta..sẽ ba-at.."

Chưa kịp dứt câu, hai gã trai xông thẳng vào lôi kéo tay em đi đâu đó. Lee Sanghyeok vùng vẫy cố thoát ra khỏi kìm kẹp vững mạnh của hai kẻ kia nhưng không thành. Chuyện bất trắc thật sự xảy đến, vô tình hay cố ý sao mà Hyo Jin tỷ lại bụng mang dạ chửa, việc này chính em còn không rõ được nguyên do. Bị đẩy vào thẳng căn phòng lạ rồi nhốt bên trong, cùng lúc đó, Jeong Jihoon chỉ vừa mới đến và ngồi ở ngoài cửa.

Âm thanh kì lạ là của Sanghyeok gây nên, em ta bị giao cho kẻ quan lại lạ mặt ham mê sắc dục. Gã sau khi tóm được thì cố ra sức hành hạ thân thể em, Sanghyeok nhớ lại vài chiêu tỷ mình truyền lại, bản thân nhanh chóng áp dụng ngay tức khắc. Nhưng chân chỉ vừa chạy đến ngay cửa liền bị lôi về phía sau, thật sự là hết đường chạy rồi, em đã nghĩ như thế. Lâu hồi phản kháng khiến cả người kiệt sức, Sanghyeok vẫn chưa muốn buông bỏ ngay lúc này, em vẫn còn muốn cứu tỷ tỷ, muốn biết được rằng kẻ nào đã khiến Hyo Jin trân quý kia ra nông nỗi như thế..

RẦM!!!!!

"Kẻ nào phá đ.."

Có người phá hỏng chuyện tốt, chắc chắn gã sẽ không tha cho, nhưng ông cũng đâu thể làm được gì khác nữa chứ? Hai thuộc hạ của Jeong Jihoon túm lấy cổ gã ta rồi đẩy mạnh sang chỗ khác. Sanghyeok được cứu một mạng thì liền đứng dậy định cảm tạ, chưa kịp nói đôi lời thì trông thấy phía sau có bóng dáng nam nhân đang dần tiến tới đây.. 

Là vị ân nhân đã giúp đỡ mình kia mà? 

Sanghyeok quỳ rụp xuống sàn, gương mặt đỏ ngót, mắt thụy phụng ươn ướt vẫn còn hứng đọng lấm tấm lệ mi. 

"T-tạ ơn..đại nhân.."

"Hai ngươi lui ra đi. Mang theo cả gã ta nữa"

"Tuân lệnh"

Không gian riêng trong phòng còn mỗi hai người, Sanghyeok mãi vẫn chưa dám ngước mặt lên nhìn người kia. Jeong Jihoon tự nhiên bước tới, tự mình quỳ ngồi trước mặt ái vật bé nhỏ, một tay nâng cằm mà ngắm nghía mỹ dung trời ban như họa tranh bước ra. Hắn xoa một bên má, tự nhiên không nói không rằng mà tiến đến đặt nụ hôn lên môi mèo nhỏ nhắn kia, tự do luồn lách đưa vào xúc cảm dâng trào đến đỉnh đầu. 

Sanghyeok như đang bị vồ vập, em được đỡ ra phía sau thềm gỗ, gian phòng tràn ngập mùi ái ân bủa lấy cả hai con người nọ. Hai tay vô thức đặt lên ngực rồi cố gắng đẩy Jeong Jihoon ra.

"Đ-đại..nhân, tôi..tôi không có bán thân.."

Câu lời chối từ buộc miệng phải nói, Sanghyeok đều có thể đền đáp cho hắn mọi thứ, ngoại trừ thân thể. 

"Một đêm của em đổi lấy một đời, em có dám thử không? Sanghyeok?"

_

Hết chương 2. 

tui sợ mấy bà đợi lâu, nhưng tui sẽ cố gắng sắp xếp tgian thêm nua ak 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro