Chương 20
Trước khi cất cánh tiếp viên sẽ lần lượt đi kiểm tra chỗ ngồi của từng người và xem họ đã cài dây đeo an toàn cẩn thận chưa.
Có một đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi vì nghịch ngợm, không nghe lời mẹ mà chạy nhảy khắp nơi. Nữ tiếp viên giữ được đứa bé rồi dùng lời ngon ngọt bế nó về với người mẹ. Đứa bé mặt ỉu xìu để mẹ bế về chỗ ngồi, nhưng sau đó người mẹ có đưa cho cậu bé một món đồ chơi làm cậu bé không còn dỗi nữa và chịu ngồi yên một chỗ.
Hàng ghế họ ngồi có ba chỗ, cậu bé để ý thấy có một người đàn ông ngồi vị trí phía trong cùng, từ lúc lên máy bay người đó chỉ nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nửa gương mặt lạnh lùng không muốn người lại gần.
Mẹ cho cậu bé một túi bánh quy sữa để ngồi ăn, cậu bé thấy vậy thì càng ngoan hơn, vừa ăn vừa nhìn mẹ bận rộn giải quyết công việc bên cạnh. Lúc máy bay cất cánh, cậu bé vô tình nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, nửa gương mặt người đó không còn cảm giác xa cách như lúc đầu nữa mà nhiều hơn sự bi thương.
Người đàn ông đưa tay bịt kín đôi mắt, nhưng nước mắt vẫn theo kẽ ngón tay chảy ra, lăn dài trên má.
Thấy vậy cậu bé có chút ngơ ngác không hiểu chuyện, vì đây là lần đầu nó thấy có người có thể khóc một cách lặng thầm đến mức vậy. Bình thường khi nó khóc sẽ nháo đến long trời lở đất, không được dỗ ngọt sẽ không nín.
Cậu bé dùng hết can đảm của mình kéo lấy một góc áo của người đàn ông, người đó khẽ khựng lại, vội lau đi nước mắt rồi chậm rãi quay sang nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp sau khi khóc đã đỏ hoe lên, gương mặt tiều tụy nhưng vẫn gượng mỉm cười.
"Nhóc con, có chuyện gì sao?"
Giọng điệu nhỏ nhẹ không nghe ra chất giọng đã khàn khàn, đứa trẻ cũng không nhận ra sự nhỏ nhặt, ngây ngô lấy một miếng bánh quy trong túi đưa cho người đàn ông.
"Chú ơi, chú ăn bánh này. Mẹ cháu bảo nếu ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ trở nên vui vẻ hơn."
Sanghyeok nhìn chiếc bánh quy trong lòng bàn tay nhỏ bé trước mặt, anh đưa tay nhận lấy nó.
"Cảm ơn cháu, cháu là một đứa bé ngoan."
Cậu bé được khen thì vui vẻ cười tươi, thấy sắc mặt người đàn ông tốt hơn thì lại tập trung ăn túi bánh quy sữa của mình.
Sanghyeok nhìn chiếc bánh trong tay rồi bỏ vào miệng. Bánh thật sự rất ngọt, ngọt đến mức bất giác làm hốc mắt anh lần nữa đỏ hoe. Anh nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là bầu trời đen kịt không thấy rõ bất cứ điều gì phía dưới.
Tập thích nghi với đất khách quê người thật sự rất khó với anh, cũng may là khả năng giao tiếp ngoại ngữ của anh tốt nên việc làm quen cũng không tới mức là không thể.
Trước đây anh đã học một năm rồi bảo lưu kết quả, bây giờ đến trường đại học bên này chỉ cần học tiếp từ năm hai. Một môi trường học tập mới đầy mới mẻ và năng động làm mọi ủ rũ lúc đầu của anh dần vơi bớt.
Nơi anh ở chỉ là một căn phòng được cho thuê, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Ban đầu Jeong Jaehyuk đề nghị mua một căn hộ để anh ở nhưng Sanghyeok đã nhất quyết từ chối lời đề nghị đó, anh không muốn mắc nợ đối phương thêm nữa. Chỉ là chỗ ở thôi mà, không lẽ đến điều này anh cũng không thể tự lo được.
Sau khi đến đây ổn định được một tháng, anh bắt đầu tìm kiếm việc làm bán thời gian bên ngoài. Chỉ mất ba ngày anh đã tìm được công việc ở tiệm bán hoa nhỏ ở góc phố, bà chủ tiệm cho anh ấn tượng ban đầu cảm giác thân thiện vô cùng. Vì nhìn anh trông thật thà, nên ngay sau đó anh được nhận đi làm luôn.
Đây mới thực sự là lúc cuộc sống sinh viên của anh bắt đầu, không gò bó, không bí bách. Anh cảm thấy đây là điều mình đáng lẽ ra phải được nhận lấy, là thứ anh đã bỏ lỡ. nhưng thỉnh thoảng anh luôn thất thần rất lâu nhìn xa xăm, vô định.
Anh biết trong lòng mình vẫn còn một vết thương chẳng thể nào lành, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.
Theo thỏa thuận, cứ cách hai tháng là anh có thể về gặp mặt các con của mình, Jeong Jaehyuk sẽ sắp xếp chu toàn việc này. Ngay sau khi đến thời gian ước định, Sanghyeok đã không chờ được mà báo một tiếng rồi đặt máy bay trở về.
Những đứa trẻ vẫn được nuôi dưỡng trong nhà của Jeong Jaehyuk, Sanghyeok vừa xuống xe đã gấp gáp đi vào, đến quản gia còn không theo kịp bước chân của anh. Nhìn thấy hai cái nôi trong phòng, hốc mắt của anh đã bất giác đỏ ửng. Sanghyeok đi đến bên đung đưa nhẹ nôi cho chúng.
"Bảo bối, có nhớ ba không?"
Hai đứa trẻ vừa được cho ăn no nên đang nằm trong nôi đùa nghịch. Nhưng khi nghe thấy giọng của anh thì cả hai hơi dừng tay chân lại, lúc sau vừa quơ quơ tay vừa bập bẹ kêu một tiếng như đang cố nói điều gì đó.
"U...u..a..a..."
Thật sự Sanghyeok không nghe hiểu cả hai muốn nói gì, nhưng anh nghĩ chúng đều đang đồng thanh nói nhớ anh. Anh khẽ bật cười, cẩn thận bồng từng đứa lên.
"Ba cũng nhớ các con lắm, những thiên thần nhỏ của ba à"
Giờ đây, cảm giác lạc lõng trong anh đã tạm thời không còn nữa. Chỉ cần nghe thấy tiếng cười của bọn trẻ, mọi muộn phiền không tên đều tiêu tan.
Nhưng điều này chẳng thể diễn ra lâu, anh chỉ được gặp con ba ngày là phải rời đi luôn, tránh cho những rắc rối có thể xảy đến. Ít nhất trong lần rời đi này, anh không còn âm thầm khóc lóc thương tâm nữa, dù trong lòng vẫn rất buồn.
Trở lại Canada, anh bắt đầu điều chỉnh lại nhịp sống của mình. Sáng đến trường nghe giảng, chiều đi làm thêm, tối đọc sách và thỉnh thoảng xem bộ phim mình thích. Mọi thứ trôi qua rất yên bình, khiến anh tưởng cuộc sống mình rất yên bình.
Omega bị đánh dấu trong thời kỳ phát tình chỉ khao khát mỗi sự an ủi của alpha đánh dấu mình, Sanghyeok cũng không tránh khỏi điều đó. Cứ hai tháng anh sẽ đến kì phát tình một lần, mỗi lần như vậy anh luôn phải vật lộn đau đớn ở trong nhà trong nhà không thể ra ngoài. Vì bị đánh dấu nên thuốc ức chế không còn tác dụng gì với anh, thứ duy nhất anh khao khát là Jeong Jihoon.
Cậu reo rắc cho anh sự đau khổ, nhưng chỉ có cậu xoa dịu nỗi đau này.
Mỗi một lần cơn phát tình đến rồi qua đi, anh sẽ trở lại tỉnh táo trong tình trạng thảm hại. Đồ vật trong nhà bị anh đập vỡ không biết bao nhiêu lần, dưới sàn nhà đâu đâu cũng là mảnh thủy tinh, anh nằm trên đống bừa bộn đó với cơ thể bầm dập vết thương.
Anh có từng oán trách số phận mình không? Có, anh oán trách tại sao mình lại phân hóa từ beta thành omega, chính bởi vì điều này làm anh sa ngã vào mối quan hệ bất chính với Jeong Jihoon, khiến anh khổ sở thành như giờ.... Nhưng một phần anh cũng biết ơn điều đó, vì chính nó đem lại cho anh hai đứa con.
Sau cơn đau khủng khiếp đó, Sanghyeok luôn tự nhủ mình phải chịu đựng, vì chỉ có chịu đựng mới là giải pháp tốt nhất.
Kỳ phát tình ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của anh, vì mỗi lần nó đến anh chỉ có thể đóng kín cửa ở trong nhà không ra ngoài. Sau khi anh đi làm trở lại, bà chủ tiệm hoa tinh ý nhận ra điều này. Trước đó bà cũng nhìn ra anh chỉ ở một mình nhưng lại là một omega đã bị đánh dấu, vết răng ở tuyến thể luôn bị anh dùng một miếng dán che lại mọi nơi mọi lúc.
Gặp lại anh sau những dịp đó tinh thần luôn không được tốt, sắc mặt ủ rũ đi từng ngày. Bà nhớ đến một chuyện, nghĩ rằng điều đó có thể giúp anh.
"Nếu cậu cảm thấy không ổn có thể qua chợ đen ở đây mua thuốc. Dù là omega đã bị đánh dấu cũng sẽ có loại thuốc dành cho cậu."
Sanghyeok cầm lấy tờ giấy ghi địa chỉ trên đó, anh nói lời cảm ơn với bà, cẩn thận cất tờ giấy vào túi áo.
Thuốc ở chợ đêm cũng được, chỉ cần là thứ giúp anh giảm bớt cơn đau thì cái gì cũng được. Anh nhanh chóng đến và mua nó, khi đợt phát tình kế tiếp anh đã dùng nó mà tiêm vào cơ thể mình.
Thuốc này quả thật có hiệu quả, nhưng có kèm theo tác dụng phụ là gây ra ảo giác trong một khoảng thời gian ngắn. Những thứ ảo giác đó đều là mảnh kí ức tối tăm và đáng hổ thẹn của con người. Mỗi lần khi kết thúc ảo giác, gương mặt anh đã đẫm nước mắt.
Để tìm kiếm sự thanh thản trong lòng, anh bắt đầu học vẽ phác họa người và cảnh vật, tuy lĩnh vực chuyên ngành của anh là thiết kế công trình, nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu thêm về mảng hội hoạ này. Thứ đầu tiên anh muốn vẽ là hai nhóc con của mình.
Mỗi lần trở về thăm chúng anh sẽ đều chụp lại những bức ảnh nhỏ xinh, rồi sau đó hàng ngày đều lấy ra ngắm. Anh nhìn những bức ảnh đó, trong đầu tưởng tượng một chút rồi bắt đầu yên lặng cả buổi vẽ rất lâu.
Thành quả đương nhiên không quá tốt, nhưng ít nhiều cũng không quá tệ. Có đôi lúc nhìn khung tranh trắng tinh trước mặt, ngòi bút chì trong tay không thể kiểm soát được, anh vô thức vẽ ra gương mặt một người. Khi sực tỉnh lại thì bức tranh cơ bản đã hoàn thành, anh chạm nhẹ vào gương mặt người trong tranh, cuối cùng không chịu được mà xé đôi tờ giấy vứt đi.
Anh biết trong lòng mình có một khoảng trống không cách nào lấp đầy.
Như mọi hôm, sau khi từ cửa tiệm hoa về Sanghyeok có ra chợ mua thức ăn. Nhà anh thuê ở tầng ba nên phải leo bộ một đoạn cầu thang, vào đến nhà là anh bắt tay vào nấu ăn luôn.
Trong khi chờ nồi thịt kho, anh tranh thủ đi tắm, lúc ra nồi thịt cũng vừa chín mềm. Gần đây anh có xem một bộ phim hài, lúc ăn cơm xem càng thêm có khẩu vị. Ăn xong anh dọn dẹp, hết phim thì lại vào phòng sách học bài. Cuối tháng này có bài kiểm tra định kỳ, anh không thể lơ là được.
Vì mải vẽ phần công trình mà anh bất giác ngủ gục trên bàn lúc nào chẳng hay. Tiếng sấm rền lớn ở bên ngoài vang lên, anh bị làm cho giật mình tỉnh dậy, mơ màng nghe thấy tiếng mưa như trút nước. Đèn bàn vẫn sáng, những bản vẽ vứt lộn xộn khắp nơi. Anh ngáp một tiếng, cúi xuống cẩn thận thu gọn.
Trong tiếng mưa ồn ào, Sanghyeok thoáng nghe thấy tiếng chuông quen thuộc. Anh dừng lại động tác, tập trung tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Là tiếng chuông điện thoại của anh, nó đã reo từ nãy đến giờ rồi.
Điều này làm anh cảm thấy lạ vô cùng, vì khi đến đây anh đã đổi số điện thoại, người muốn gọi cho anh cũng không nhiều, nhất là gọi vào nửa đêm như thế này.
Tiếng chuông kêu một hồi thì dừng lại, Sanghyeok lật tập tài liệu lên nhìn thấy điện thoại. Vừa cầm lên xem thấy có gần chục cuộc gọi nhỡ. Lúc anh định ấn gọi lại thì đầu số kia đã không chờ được mà gọi thêm lần nữa. Không hiểu sao lúc đó trong lòng anh có một dự cảm chẳng lành, anh khó khăn nuốt nước bọt, dự do hồi lâu mới dám bắt máy.
Áp điện thoại vào bên tai, tiếng mưa tầm tã cùng hơi thở dồn dập đầu dây bên kia truyền vào màng nhĩ anh rất rõ ràng.
"Alo... Ai đấy?"
Bên kia duy trì im lặng một hồi, chỉ có thể biết là ở đấy cũng mưa to giống chỗ anh. Sanghyeok đợi mãi không có tiếng đáp lại, anh hoài nghi nhìn lại điện thoại, nghĩ rằng mình đang bị trêu đùa.
"Ai đấy? Gọi cho tôi có..."
"Sanghyeok, anh còn nhận ra tôi chứ?"
Anh run run tuột tay đánh rơi điện thoại xuống, hoảng sợ lùi về phía sau như gặp phải điều khủng khiếp. Đúng hơn lần này gặp trúng quỷ rồi.
Anh cứ lùi lại cho đến khi lưng đụng vào tường.
Sanghyeok thở hắt ra một tiếng, nhịp tim căng thẳng đập liên hồi. Màn hình điện thoại dưới đất vẫn sáng, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, hình như đối phương có nói gì đó nhưng hai tai anh khi đó đã ù đến mức chẳng thể nghe thấy gì. Anh đứng đờ người ra rất lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm đi đến nhặt điện thoại lên.
Anh áp điện thoại bên tai lần nữa, giọng hơi run run.
"Jeong Jihoon... là cậu sao?"
Tiếng nước mưa bên đó vẫn rất lớn, anh không nghe rõ cậu bật cười hay gì. Anh tập trung hết mức, nín thở nghe đối phương trả lời.
"Vậy anh mong tôi là ai?"
Anh siết chặt tay: "Sao cậu lại có số của tôi?"
"Hyeokie, tôi nhớ anh lắm..."
Cậu khàn giọng nài nỉ: "Anh xuống đây gặp tôi có được không? Chỉ một chút thôi, cho tôi ôm anh một chút thôi..."
Hơi thở anh ngưng trọng lại, khó tin hỏi: "Cậu ... cậu đang ở đây sao? Sao có thể..."
"Hyeokie, xin anh chỉ lần này thôi. Tôi sẽ chỉ ôm... không, tôi chỉ cần nhìn anh một chút thôi."
Cậu liên tục lặp đi lặp lại lời cầu xin một cách thiết tha, nhưng đầu óc anh khi đó đã đình trệ vậy. Sanghyeok loạng choạng đứng lên khỏi sàn nhà, anh phải bám vào tường mới đi tới được cửa sổ, vén một góc rèm lên. Trong đêm mưa tầm tã, dáng vẻ cô đơn của người kia lẻ loi dưới ánh đèn vệ đường. Jeong Jihoon không che ô, cả người ướt sũng trong mưa, cậu vừa gọi điện vừa ngước nhìn lên chỗ của anh.
Vì bóng đèn đường bị hư lên ánh sáng vô cùng yếu ớt nên Sanghyeok không cách nào thấy rõ gương mặt mờ mịt của cậu.
Anh quay mặt đi, tay cầm điện thoại siết chặt lại, dứt khoát chuyển cuộc gọi đến một số máy khác.
Cả đêm Sanghyeok không chợp mắt được lúc nào, anh ngồi trên sàn nhà, lưng cứng đờ tựa vào tường. Đến tận khi mặt trời đã lên cao, ngay cả rèm cửa cũng không thể ngăn nổi những tia nắng lọt vào phòng anh mới đứng dậy, như con robot đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
Mưa đã tạnh từ lâu, đèn đường cũng đã tắt, con phố bên ngoài lại tấp nập như ngày thường, chỉ có người đêm qua là không còn ở đó.
Mi mắt khẽ run, anh vội rũ mắt xuống che đi mọi cảm xúc, điện thoại trong túi áo lần nữa reo lên. Anh máy móc lấy ra nghe.
"Anh đã xử lý ổn chưa?"
"Rồi, cũng nhờ có cậu mà chúng tôi mới nhanh chóng tìm được Jihoon, lần sau nếu nó còn tìm đến chỗ cậu nữa thì hãy gọi cho tôi."
"Tôi biết rồi."
Đối phương đơn giản chỉ muốn thông báo một câu rồi tắt máy ngay. Sanghyeok buông rèm ra, anh đi ra khỏi phòng sách, coi như không có chuyện tối qua xảy ra, tiếp tục cuộc sống của chính mình.
Kể từ ngày hôm đó anh không còn nhìn thấy hay nghe thấy bất kì một tin gì liên quan đến Jeong Jihoon, giống như cậu đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Mỗi lần anh đến chỗ Jeong Jaehyuk thăm hai đứa trẻ sẽ cố tình thăm dò ít tin tức liên quan đến cậu, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa.
Trong một lần, trước lúc rời khỏi đó để bay sang Canada, Sanghyeok có gặp người thanh niên kia, anh ta đang bồng bế đứa con của mình và Jeong Jaehyuk. Không phải lần đầu họ chạm mặt, nhưng là lần đầu người đó chủ động mở miệng nói chuyện với anh.
Cậu ta ung dung ngồi trên ghế sofa, bộ dạng lười biếng nói.
"Anh có biết, mỗi lần anh trở về đây sẽ có chuyện gì xảy ra không?"
Sanghyeok khó hiểu: "Sẽ có chuyện gì được?"
"Việc anh được thoải mái qua lại để thăm các con mình làm sao có thể qua mặt được những người họ Jeong ."
Đối phương nhướng mày, ẩn ý nói tiếp: "... Mỗi lần anh đến và đi, nhà chính chưa bao giờ được yên bình, những lúc đó đêm nào Jaehyuk cũng phải qua can ngăn mới không xảy ra chuyện lớn"
Sanghyeok sao không hiểu ý trong lời nói của đối phương. Anh không nói gì, im lặng cắn chặt môi dưới.
"Vậy nên nếu anh có chút ít quan tâm đến người kia thì nên hạn chế đến thôi. Còn nếu không để tâm thì cũng chẳng sao cả, vì dù sao cậu ta sẽ không chết được ngay."
Chuyện ngày hôm đó đối phương nói đã trở thành cái dằm sâu trong lòng anh. Suốt nửa năm trời mỗi đêm anh đều gặp ác mộng, không dám đến thăm con. Con không phải của mình anh, chúng cũng có một người ba khác, anh không thể nhẫn tâm nổi với người ba còn lại của chúng.
Tinh thần anh suy sụp rõ rệt, tình trạng sức khỏe luôn không ổn định, đến lúc không thể chịu đựng nổi những cơn ác mộng nữa anh đã tìm đến bác sĩ tâm lý.
Sau khi làm một vài bài kiểm tra về tinh thần thì bác sĩ kết luận anh bị bệnh trầm cảm ở mức nhẹ, có thể điều trị mà không cần dùng đến thuốc. Anh biết loại bệnh này, nếu không kịp thời điều trị có thể dẫn đến mất cân bằng cảm xúc từ từ.
Kể từ đó, anh bắt đầu tiến hành điều trị bệnh, anh vẫn muốn bản thân tỉnh táo và bình thường như trước.
Việc anh hạn chế gặp con không có nghĩa là anh không gặp chúng, nhưng thay vì thường xuyên như trước thì giờ cách một khoảng thời gian dài anh mới đi gặp chúng. Dường như người tình của Jeong Jaehyuk biết rất nhiều chuyện liên quan đến Jeong Jihoon, cậu ta đôi lúc muốn hỏi chuyện từ người đó nhưng trừ lần trước ra cậu ta không hề muốn nói gì thêm nữa.
Chớp mắt hai thiên thần nhỏ của anh đã được hai tuổi, Sanghyeok muốn về để tham gia sinh nhật chúng nhưng không được, vì chúng đã được bế về nhà chính Jeong gia. Dù sao đó cũng là máu mủ của Jeong Jihoon, những người kia dù cho ghét anh đến mấy cũng sẽ không làm hại chúng.
Anh cảm thấy trong lòng như trút được gánh nặng nhưng nhiều hơn sự sầu não. Vì việc đó đồng nghĩa với việc anh sẽ khó khăn trong việc gặp con hơn trước, Jeong Jaehyuk cũng chẳng giúp gì được. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hai đứa trẻ sẽ không bị hắt hủi, được sống trong điều kiện tốt thì anh cũng an tâm phần nào.
Cuối năm ba, Sanghyeok bắt đầu đi thực tập ở một công ty có tiếng, ban đầu anh chỉ là chân chạy vặt nhưng dần dần thích nghi được và làm quen với môi trường ở đây nên anh được trao cho một vài cơ hội. Có đôi lúc anh hoàn thành dự án tốt ngoài mong đợi, có những lúc lại sai sót dẫn tới trì trệ, chậm tiến độ bàn giao, nhiều lần anh còn đến mức bị stress cả tháng.
Cuộc sống là những tháng ngày thăng trầm, Sanghyeok biết mình phải nỗ lực thêm nữa mới đạt được điều mong muốn.
Công ty nơi anh thực tập không vì những sai sót nhỏ mà đánh giá kém năng lực làm việc của anh. Sanghyeok được họ hứa hẹn một mức lương và vị trí công việc đầy tiềm năng trong tương lai, chỉ cần anh tốt nghiệp là có thể kí hợp đồng với họ.
Anh vui sướng không kể đâu cho hết, ngay tối hôm đó còn tự mua bia và đồ nhắm về tự thưởng cho chính mình. Rốt cuộc thì tháng ngày phía trước cũng trông thấy tương lai đầy hy vọng.
Sau khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp, chỉ còn khoá luận bảo vệ vào nửa năm nữa nên anh không cần đến trường. Anh muốn trong thời gian này về gặp con một lúc, dù gì ít ngày nữa là đến sinh nhật ba tuổi của cả hai.
Bình thường anh sẽ báo trước một tiếng với Jeong Jaehyuk nhưng không biết khi đó anh nghĩ gì lại tự mình về không nói với anh ta. Khi về đến nơi, thứ đầu tiên anh nhận lại là hai đứa trẻ đã không còn ở đây.
Bọn họ nói với anh Jeong Jihoon đã mang chúng đi tự mình nuôi dưỡng. Một năm trước vì cố thoát khỏi sự kìm kẹp của Jeong Junsik nên cậu đã hợp tác làm ăn với Song Jaehyun tự thành lập công ty. Nói là cùng sáng lập, nhưng chủ yếu là Song Jaehyun rót chút vốn hỗ trợ cậu, còn đâu một mình cậu tự lực cánh sinh.
Shim Suryeon lúc ban đầu có thất vọng về hành động của cậu rất nhiều thì thời gian dài cũng đã khiến bà ta nguôi ngoai. Bà ta không cản trở việc làm ăn của cậu, còn giúp cậu xoa dịu cơn tức giận của Jeong Junsik. Công ty mới thành lập chưa đủ căn cơ nhưng ít nhiều cậu vẫn là nhị thiếu Jeong gia, những người khác vẫn phải luồn cúi cậu vì để ý sắc mặt Jeong Jaehyuk.
Đủ lông đủ cánh rồi cậu liền qua chỗ Jeong Jaehyuk bế hai đứa trẻ đi. Sanghyeok biết cậu là đang muốn cho anh xem, cũng là trả thù anh đêm đó đã không xuống gặp cậu mà cố tình báo cho Jeong Jaehyuk.
Đây là điều anh đã từng đoán, nhưng không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh đến vậy. Việc đã thành ra như bây giờ chắc chắn cậu sẽ đến tìm anh không sớm thì muộn.
Sanghyeok chẳng thể làm gì, anh không dám tới gặp con, vì anh không chỉ sợ Jeong Junsik và Shim Suryeon, mà anh còn sợ cả Jeong Jihoon.
Ngay ngày hôm sau anh đã đặt vé quay trở lại Canada, giống như chạy trốn vậy.
Jeong Jihoon vẫn chưa đến tìm anh ngay, có lẽ cậu chưa thực sự thoát khỏi sự kiểm soát của ba cậu. Mọi thứ cứ im im như vậy làm anh luôn phải sống trong lo sợ, lo sợ một ngày nào đó mình sẽ bị bắt về lồng giam kia.
Sanghyeok sau đó vẫn tốt nghiệp rồi đi làm như một nhân viên văn phòng bình thường, anh vẫn phải ngày ngày đối mặt với deadline, với áp lực công việc và cấp trên... nhưng những điều đó giúp anh làm việc linh hoạt hơn và chịu đựng giỏi hơn. Nhờ những khó khăn đó mà chỉ sau ba năm ra trường, anh đã leo lên được chức quản lý ở một công ty kiến trúc nổi tiếng.
Mối quan hệ giữa anh và đồng nghiệp vô cùng tốt nên ngay khi anh được thăng chức bọn họ đã rủ đi ăn mừng.
Vẫn là địa điểm nhà hàng quen thuộc, sau khi ăn xong anh đứng ra thanh toán hoá đơn rồi rủ họ đi tiếp tăng hai ở quán bar. Mấy năm nay anh rất hạn chế uống rượu, nhất là uống rượu ở bên ngoài, vì anh tự nhận thức được mình là một omega bị đánh dấu không có alpha bên cạnh, có thể tùy thời bị quấy rối bất cứ lúc nào.
Nhưng hôm nay vì có chuyện vui nên quá chén, lúc về anh còn không biết được ai dìu mình. Căn phòng trọ anh thuê từ lúc qua đây đã ở được sáu năm, chưa từng có ý định rời đi hay mua căn hộ khác, vì chính bản thân anh tự biết mình chẳng thể ở lâu được.
Hình như có người đỡ anh đi lên bậc thang, Sanghyeok mơ màng nhận ra toà chung cư mình ở này. Đầu đau như búa bổ, anh mệt mỏi lắc lắc đầu.
Người bên cạnh thấy thế vội hỏi han: "Sanghyeok, anh thấy trong người ổn chứ?"
Anh nhận ra đối phương là cấp dưới kém mình một tuổi, tên Kim Geonwoo, anh ta cũng là một alpha. Ở công ty, đồng nghiệp hay lấy anh ra gán ghép với Kim Geonwoo nhưng những lúc đó anh đều chối bỏ, ngược lại đối phương là người trong cuộc thì chọn cách yên lặng không một lời biện minh.
Sanghyeok thấy mình giờ đủ tỉnh táo rồi, anh gạt tay đối phương ra, vịn vào vách tường bên cạnh.
"Cảm ơn cậu, từ đây tôi có thể tự lên được."
"Dù sao chỉ còn một tầng nữa thôi, hãy để tôi đưa anh lên"
Họ đang đứng ở tầng hai, giờ này đã khuya không còn ai nữa. Sanghyeok nghe vậy vẫn lắc đầu từ chối.
"Tôi không sao, cậu đi đường cẩn thận."
Nói xong thì anh tự đỡ tường đi lên, chỉ là đi chưa được ba bước cầu thang anh cảm nhận thấy một đôi mắt sắc lạnh trong bóng tối đang quan sát mình. Anh dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cái bóng ở tầng ba, dáng người của kẻ đó ẩn mình trong bóng tối nhưng đôi mắt bạch kim vẫn sáng rõ đến đáng sợ.
Kim Geonwoo vẫn đứng ở vị trí cũ chưa đi, anh ta thấy anh đột nhiên đứng đờ người ra đấy thì quan tâm hỏi.
"Sanghyeok, anh làm sao vậy?"
Đối phương vừa hỏi vừa muốn tiến lên, Sanghyeok lập tức liếc qua anh ta, sắc mặt mất kiên nhẫn.
"Cậu có thể về được rồi."
Kim Geonwoo dừng lại bước chân, thấy thái độ của anh như vậy anh ta cũng không còn cố chấp thêm nữa, do dự một hồi thì biết điều rời khỏi.
"Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi."
Sau khi anh ta đi hẳn, Sanghyeok lần nữa ngẩng đầu lên nhìn người kia. Trong đôi mắt bạch kim đó chợt ánh lên nét cười, chất giọng nghe đã khác trước rất nhiều.
"Hyeokie, lâu rồi không gặp. Thời gian qua tôi đã rất nhớ anh đó"
Cơ thể của anh cứng đờ không thể nhúc nhích được, đến hít thở lúc này thôi cũng cảm thấy khó khăn. Sanghyeok nhìn người đó đi tới trước mặt mình, rời khỏi bóng tối gương mặt người đó càng rõ hơn.
Rõ ràng thời tiết mới đầu thu nhưng cảm tưởng như cả cơ thể anh đang nhấn chìm trong hồ băng, những hồi ức đau thương nhất lần lượt tái hiện.
Jeong Jihoon vừa xa lạ vừa quen thuộc ở trước mặt anh. Cậu đứng ở phía trên nhìn xuống, ánh mắt đó khiến sống lưng anh ớn lạnh. Cơ thể phản ứng trước không kịp suy nghĩ, trong vô thức chân anh đã bước lùi người lại. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy phía sau cách đó có hai tên vệ sĩ to lớn đứng đó.
Sanghyeok sững người, anh quay đầu lại đối diện với Jeong Jihoon, cậu không tiến lại gần, chỉ đút tay vào túi quần nhìn xuống anh một cách hời hợt, bên khóe miệng cậu vẫn giữ nụ cười mỉm lúc ban đầu.
"Anh nên biết tự giữ sức đi. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi tôi."
Nói xong đối phương xoay người đi lên tầng ba, anh nhíu mày nhìn bóng lưng khuất dần của cậu. Phía sau những tên vệ sĩ vẫn đang đứng nhìn anh chằm chằm, Sanghyeok bất đắc dĩ phải đi lên phòng mình. Trước đó còn say đến mức không nhìn nổi đường, giờ đây đã bị người kia làm thanh tỉnh.
Phòng anh ở cuối dãy hành lang, đèn bên trong nhà đã bật sáng trưng. Lúc đi vào anh có nhìn đến ổ khóa nhà nhưng không tìm ra dấu vết bị đập vỡ. Với người như Jeong Jihoon, phá một cái khoá không khó khăn gì với cậu.
Anh đi vào nhà thì tiện tay đóng cửa lại. Jeong Jihoon đi vào trước đang ngắm nghía mấy món đồ anh đặt ở tủ sách, đã thế trong miệng cậu còn ngâm nga một điệu nhạc.
Sanghyeok không biết cậu muốn gì, anh tự giác đứng cách xa đối phương, tay đút trong túi áo siết chặt chiếc điện thoại. Nếu bây giờ anh gọi cho Jeong Jaehyuk thì có tác dụng không? Việc Jeong Jihoon có mặt tại đây chính là câu trả lời, Jeong gia không thể kiểm soát nổi cậu nữa.
Dường như đối phương đoán ra được tâm tư của anh, cậu nhắc nhở.
"Muốn gọi cho Jeong Jaehyuk? Đừng cố làm chuyện vô nghĩa, ngay cả Jeong Junsik đến anh cũng không thoát nổi tôi đâu."
Nghe vậy, Sanghyeok bất giác mím chặt môi, bàn tay đút trong túi áo khoác dần buông lỏng. Jeong Jihoon bỏ món đồ trong tay xuống, lạnh nhạt đưa mắt qua nhìn anh.
"Đứng xa như vậy làm gì? Sợ tôi?"
Trước đây đối phương là người động một tí sẽ tức giận, chỉ cần không làm hài lòng cậu thì cậu sẽ khiến anh sống dở chết dở. Nhưng thái độ như bây giờ thật lạ, chưa có phát điên nổi giận, thật không giống cậu của ngày trước.
Sanghyeok thở dài một tiếng, anh không nhìn cậu mà đi tới ghế ngồi xuống, đối phương cũng nhanh chóng ngồi phía đối diện anh.
Bầu không khí im lặng hồi lâu, Jeong Jihoon thoải mái ngồi ngả lưng vào ghế, còn anh căng thẳng đến mức hai tay liên tục bấu vào nhau. Anh nhìn người đối diện, do dự mở miệng trước.
"Những năm nay... cậu ổn chứ?"
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm anh, cậu nghe thấy nhưng không trả lời, một bộ dáng thờ ơ chống cằm. Thật sự đã khác trước rất nhiều nhưng anh không rõ là khác ở chỗ nào.
Đến tận khi anh tưởng đối phương muốn làm ngơ mình thì cậu khẽ cười mỉa, chân thành nói.
"Nhờ ơn anh, tôi chưa chết được."
Cậu nhìn quanh căn nhà, chậc lưỡi: "Sáu năm nay anh ở cái nơi tồi tàn này thật sao? Thế nào, đã thực hiện được ý nguyện của mình chưa?"
"Không phải cậu đã biết hết rồi sao?"
'Vậy anh nói thử xem tôi đã biết được những gì?"
Với khả năng của cậu không thể không biết những năm qua anh đã sống như thế nào. Cậu hỏi vậy là đang mỉa mai cuộc sống của anh, vì anh đang sống không hạnh phúc.
Sanghyeok lười đôi co với đối phương, anh đứng dậy muốn đi về phòng mình nhưng vừa đi ngang qua cậu đã vươn tay kéo anh vào lòng. Anh bị bất ngờ, giật nảy người lên vùng ra nhưng nhanh chóng bị khống chế. Jeong Jihoon chỉ cần một tay là đã túm gọn người anh, thể lực chênh lệch hơn trước rất nhiều, ở khoảng cách gần như vậy lại càng thấy rõ sự khác biệt của hai người.
Trong mắt Jeong Jihoon đã mất đi dáng vẻ ngông cuồng trước đây, không còn thấy đôi mắt bạch kim luôn cau có, bất mãn kia nữa. Giờ đây, cậu đã biết tự thu hết cảm xúc của mình vào trong một lớp vỏ, bọc kĩ lại không để người khác nắm bắt được. Thời gian thực sự có thể thay đổi con người đến mức này.
Anh thôi giãy dụa, nặng nề thở hắt một tiếng: "Buông ra."
Đối phương chỉ giữ người anh, không có hành động gì tiếp theo.
"Sáu năm rồi không gặp, nói chuyện đàng hoàng chút đi."
"Tôi không có gì để nói với cậu."
"Tôi thì lại có rất nhiều đấy."
Anh khẽ hừ một tiếng: "Tôi không muốn nghe."
"Thật sao?"_Cậu buông anh ra, lạnh lùng nói: "Hai đứa trẻ... Anh không muốn gặp lại con của chúng ta sao?"
Jeong Jihoon dễ dàng buông tha cho anh, Sanghyeok bò dậy, anh ngồi dịch vào một góc ghế. Vừa nghe cậu nhắc đến hai đứa trẻ thì cơ thể anh đã run rẩy, anh siết chặt tay lại, nhìn qua người bên cạnh đang ung dung móc một điếu thuốc từ trong hộp ra. Cậu có lẽ trước đó đã hút rất nhiều, trong hộp chẳng còn bao nhiêu điếu, đến cả bật lửa cũng để trong người.
Mùi thuốc lá rất nhanh sộc thẳng vào mũi anh. Anh vội quay mặt đi chỗ khác, lấy tay bịt mũi lại.
"Tôi sẽ giúp anh làm đơn xin nghỉ việc. Ngày mai cùng tôi đi về nước."
Lời đó sao có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng như thế chứ? Cậu còn là con người sao? Anh quay phắt lại nhìn cậu, nghiến răng nói. "Đây là cuộc đời của tôi, cậu không có tư cách quyết định."
Cậu gảy tàn thuốc xuống sàn, cố tình phà khói vào mặt anh. Sanghyeok bị khói thuốc làm cho cay mắt, anh muốn tránh đi nhưng bị đối phương dùng tay bóp lấy cằm, kéo mặt anh gần sát mặt cậu.
"Tôi để anh tự do làm điều mình muốn mấy năm nay chưa đủ sao?"
Nhìn vào ánh mắt chất chứa hận thù của anh, cậu chán ghét vô cùng.
"Đừng nghĩ rằng ba năm trước tôi không bắt anh về vì không đủ khả năng. Chẳng qua khi đó tôi muốn xem xem anh sẽ lăn lộn thế nào ngoài kia thôi"
Anh gạt tay cậu ra, định đứng lên nhưng bị đối phương ấn chặt bả vai xuống ghế, ánh mắt đỏ ngầu của cậu khoá chặt anh.
"Thoát khỏi tôi thì anh có thể sống tốt hơn sao? Tôi thấy vẫn thảm hại thế thôi. Mỗi lần đến kì phát tình phải dùng thuốc ức chế thích lắm phải không?"
"Đồ khốn."
Anh tức giận tát vào mặt cậu, một bên tóc cậu hơi rũ xuống che đi nửa con ngươi đã đỏ ngầu.
"Tôi có thảm hại như thế nào cũng tốt hơn phải sống với cậu. Jeong Jihoon, cút khỏi cuộc đời tôi."
Anh gần như dùng hết sức hét lớn mọi oán giận vào mặt cậu. Nhưng sắc mặt đối phương chẳng thay đổi gì, cậu vẫn còn tâm trạng cười khẩy một tiếng, thản nhiên rít một hơi thuốc rồi vứt điếu thuốc xuống sàn, dùng mũi chân dí tắt tàn đỏ.
"Được thôi, không muốn nói chuyện đàng hoàng cũng được, tất cả là do anh chọn."
Cậu mỉm cười, nhìn thấy nụ cười đó khiến sống lưng anh ớn lạnh.
"Sanghyeok, tôi nhịn đã lâu, anh nên giữ sức để lát nữa chửi bới đi."
Dứt lời, chưa kịp để anh hiểu ý của cậu là gì thì Jeong Jihoon đã bất ngờ vác ngược anh trên vai. Sanghyeok chỉ kịp hét toáng lên một tiếng, đầu óc anh xoay vòng vòng, đến tận khi bị ném lên giường anh vẫn còn ngơ ngác.
Sức khỏe của anh mấy năm trở lại đây vốn yếu không thể so bì được với alpha khoẻ mạnh. Trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp, tiếng lách cách của khoá quần vang lên rất rõ. Đến tận lúc này lý trí của anh mới sực tỉnh táo. Anh chẳng kịp nghĩ gì mà bò lên đầu giường, muốn tìm một chỗ để trốn khỏi nanh vuốt của đối phương.
Jeong Jihoon thấy vậy bật cười, cậu chẳng khác gì đang xem một con vật bé nhỏ vùng vẫy trong vô vọng.
"Đến lúc này mới biết sợ, anh không thấy muộn sao?"
Sanghyeok cố gắng chọn chỗ xa cậu nhất, anh trừng mắt với đối phương.
"Jeong Jihoon, sao cậu phải đối xử với tôi như vậy?"
Giường không lớn, cậu chỉ đi hai bước chân là đến gần chỗ anh. Đối phương vươn tay túm chặt cổ chân anh, lôi mạnh cả người anh về phía mình. Anh trong lúc hoảng loạn đã vớ được quyển sách dày đầu giường, không kịp suy nghĩ đập vào đối phương. Nhưng cậu đã tinh ý nhìn thấy trước hành động đó, phản ứng rất nhanh lùi người tránh đi rồi giật lấy quyển sách trong tay anh vứt xuống đất.
"Bộp."
Sanghyeok bị đối phương đè úp sấp trên giường, hai cánh tay bị gấp đôi ở phía sau, dường như sau đó cậu còn dùng cà vạt buộc cổ tay anh lại. Lực siết của cà vạt rất đau, anh phải cắn chặt môi dưới để không kêu ra tiếng.
Thời tiết mới chớm vào thu nên quần áo trên người anh vẫn còn rất mỏng. Áo sơ mi và quần âu rất nhanh bị người phía trên lột ra, nói đúng hơn là cậu không đủ kiên nhẫn xé rách từng mảnh vai trên người anh. Một nửa gương mặt anh vùi dưới chăn, cơ thể căng cứng mặc người phía trên hoành hành.
Jeong Jihoon thành công cởi đồ của anh ra thì tập trung khuếch trương phía sau, lỗ nhỏ rất lâu rồi chưa sử dụng nên ban đầu không thể đưa nổi hai ngón tay vào. Anh cắn răng chịu đựng sự đau rát phía dưới, trong thoáng chốc nơi chóp mũi quanh quẩn mùi hương rượu Rum quen thuộc. Dù chán ghét cậu như thế nào thì cậu vẫn là alpha của anh, theo bản năng cơ thể từ trên xuống dưới đều thuận theo cậu một cách đầy khuất nhục.
Đến tận khi ngón tay thứ ba đưa ra đưa vào thuận lợi thì người phía trên đã không kịp đợi nữa mà đưa vật thô cứng của chính mình vào. Cậu thỏa mãn kêu lên một tiếng, còn anh đau đớn như bị dùng dao rạch nát người vậy.
"Á...đau, đau quá...Chờ chút...đừng động luôn...."
Cả người anh bị đẩy về phía trước, anh không có cách nào tìm chỗ bấu víu vì hai tay đã bị cột đằng sau. Jeong Jihoon thực sự muốn hành hạ anh, mỗi lần đâm vào rút ra cậu đều dồn sức mà làm. Sanghyeok thực sự không chịu nổi, đây chẳng khác gì lần đầu tiên họ phát sinh quan hệ, lúc đó anh như sống dở chết do.
"A...nhanh quá, dừng...dừng lại...ư, hư."
"Đừng...đừng vào sâu hơn nữa."
Anh khó khăn hít thở, luôn phải há miệng thở dốc khát cầu không khí. Đùi dưới tê rần mất dần cảm giác, lỗ nhỏ sưng tấy cảm tưởng như sắp rách ra, vị trí nhạy cảm phía sau gáy anh rất đau, đã vậy Jeong Jihoon còn cố tình cắn đè vào vết đánh dấu trước đó của cậu.
Anh đau đến hoa cả mắt, môi cắn đến mức bật cả máu, trong cổ họng liên tục hừ hừ phát ra tiếng kêu giống như thú nhỏ bị tổn thương. Người phía trên đột ngột dừng lại, cậu vẫn chưa rút ra, nắm cắm quay mặt anh về phía sau. Mắt anh nhíu lại chỉ lờ mờ thấy được gương mặt lạnh tanh của đối phương, gương mặt đã trở nên xa lạ khác với trong giấc mơ của anh.
Cậu ngậm lấy môi anh, không hề mang chút dịu dàng gì trong nụ hôn đó, tất cả đều là tàn phá, anh không phân biệt nổi máu của mình hay của cậu trong miệng. Jeong Jihoon đang thực sự phát điên rồi.
Cậu mặc cho anh gào thét khàn giọng, ấn chặt anh trên giường liên tục đâm mạnh vào phía dưới. Mông anh đau rát từng đợt, ngón chân cuộn tròn lại vì thống khổ. Hai tay đã được tự do từ lúc nào chẳng hay, anh túm chặt lấy ga giường, cắn răng cầu nguyện cuộc tra tấn này nhanh chóng kết thúc đi.
Nhưng đối phương làm không có điểm dừng, giống như đã nhịn quá lâu, đêm nay anh hứng chịu đủ. Đủ loại tư thế nhục nhã được bày ra, anh xụi lơ nằm trên giường, chân bị dang rộng cả đêm không khép lại được.
Cậu vẫn chưa biết đủ là gì, nhiều lần còn đâm tới khoang sinh sản của anh lấp đầy dịch trong đấy. Sanghyeok ước mình có thể ngất đi nhưng dù mí mắt không nhấc lên nổi nữa anh vẫn không cách nào trốn khỏi hiện thực được. Cơ thể bầm tím lay động theo từng tiết tấu của người bên trên, anh chết lặng nhìn trần nhà, bên tai chỉ toàn là tiếng thở dốc gợi tình của người đàn ông cùng tiếng cơ thể va chạm chói tai và tiếng giường kêu kẽo kẹt suốt cả đêm.
Vốn dĩ nơi này cách âm không tốt, không biết những nhà bên cạnh có nghe thấy không?
Jeong Jihoon cũng đã thấm mệt, cậu cố gắng thắt nút trong khoang sinh sản của anh rồi mới rút ra. Sanghyeok nhân lúc đối phương mất cảnh giác thì với tay ra đầu giường bên cạnh cầm lấy đèn ngủ, siết chặt trong tay.
Cậu nằm xuống ngay trên người anh, cả cơ thể mướt mồ hôi của hai người trộn chung một chỗ. Hương hoa linh lan ngọt ngào dây dưa cùng mùi rượu Rum nồng đậm.
Đối phương vuốt ve eo anh, bàn tay dịu dàng mơn trớn những vết răng mình để lại trên người anh, những thứ đó trong mắt cậu không khác gì một chiến tích lừng lẫy.
"Hyeokie, những năm nay tôi rất muốn tới hỏi anh một chuyện..."
Anh chậm rãi đưa chiếc đèn giơ cao lên, tránh không để đối phương phát hiện hành động của mình.
Jeong Jihoon áp tai vào ngực anh. Cảm nhận trái tim lạnh lẽo của anh, cái nơi không chứa nổi một kẻ như cậu.
"Tôi luôn muốn hỏi tại sao...sao đêm đó anh lại nhẫn tâm đến vậy?"
Thứ trong tay đã vung lên, chỉ cần dùng sức một chút đập thẳng xuống là giữa họ sẽ được giải thoát hoàn toàn. Nhưng anh đã do dự, chỉ cần một khoảng khắc do dự thì mọi sự quyết tâm mạnh mẽ đến đâu đều vô nghĩa.
"Nếu hôm đấy anh chịu xuống gặp tôi... chỉ cần một chút tôi, tôi chỉ cần nhìn anh một chút thôi rồi sẽ rời đi ngay...Nhưng tại sao anh lại không xuống?...tại sao lại gọi cho Jeong Jaehyuk?"
Cậu cứ lặp lại những câu hỏi đó rồi mệt mỏi ôm chặt người anh chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn xuống người nằm trên ngực mình, ở vị trí gần thái dương cậu có vết sẹo rất rõ ở đó, kí ức về cái đêm tại vách đá kia lần nữa tái hiện trong đầu. Khi nhớ lại chuyện đó, sắc mặt anh tái nhợt cắt không ra giọt máu.
Tay run rẩy siết chặt món đồ trong tay, anh đặt lại thứ đồ vật kia, đau khổ nhắm nghiền mắt lại, môi mím chặt, không dám bật khóc thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro