Chương 22
Gần đến giờ đi đón hai đứa trẻ nên anh muốn đến trước giờ để đợi. Đứng bên ngoài lớp học, anh nhìn qua cửa sổ dễ dàng nhìn thấy hai anh em chúng đang chăm chỉ viết bài. Nói đúng hơn người anh Jeong Suhwan thì rất nghiêm túc viết, còn người em Jeong JiA thì chữ được chữ không. Anh thấy vậy khẽ bật cười, chăm chú ngắm nhìn chúng cho đến tận khi lớp tan.
Ngay khi tiếng chuông hết giờ reo lên, những đứa trẻ trong lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Jeong Suhwan và Jeong JiA vừa dắt nhau ra khỏi lớp thì nhìn thấy anh, hai anh em không khỏi ngạc nhiên, tức tốc phi như bay đến chỗ anh.
"Ba nhỏ."
Anh ngồi xuống xoa xoa đầu chúng: "Ừm, đi học hôm nay có vui không?"
Mỗi đứa tranh nhau nói, nhưng câu trả lời lại trái ngược nhau.
Người anh: "Vui lắm, hôm nay con lên bảng làm được bài được cô giáo khen."
Người em phụng phịu: "Chẳng vui gì hết, con chép bài mỏi hết cả tay rồi. Ba nhỏ, ba xem tay còn nè."
Đúng là trẻ con. Anh véo má Jeong JiA, thằng bé càng phồng má hờn dỗi.
"Được rồi, vậy ba mua kẹo cho hai đứa nhé."
Hai đứa trẻ vui sướng gật đầu lia lịa, Sanghyeok dẫn chúng ra xe để về nhà. Trên đường đi về, anh có bảo tài xế ghé qua trung tâm thương mại gần nhất rồi dắt cả hai vào đó mua đồ chúng muốn. Bọn họ đi chơi đến tận chiều tối mới về tới nhà, nhìn thấy xe đỗ bên ngoài anh tưởng Jeong Jihoon đi làm về rồi. Nhưng vừa vào nhà chính anh đã nhầm, người đến đây là Shim Suryeon.
"Bà nội."
Hai đứa trẻ thấy bà ta thì nhanh chóng đến ôm ấp, ngược lại Sanghyeok không nhấc nổi một bước chân nào. Shim Suryeon không thèm nhìn đến anh, bà ta vuốt ve hai đứa cháu xong thì kêu quản gia đưa chúng ra sân sau chơi. Quản gia đưa mắt nhìn qua anh, anh gật đầu, nói ông cứ làm thế đi. Hai đứa trẻ được dẫn ra chỗ khác, người trong phòng khách cũng rút dần ra, trong phòng chỉ còn mỗi anh và Shim Suryeon, ngoài ra còn có người phụ trách rót trà cho bà ta.
Anh đi tới, ngồi xuống đối diện. Sanghyeok không có ý định mở miệng trước, nên sau một khoảng thời gian im lặng bà ta đã lên tiếng.
"Nếu đã đi rồi, anh còn mặt mũi quay về đây làm gì?"
Anh cười nhạt: "Jeong phu nhân, không phải tôi muốn quay về, là con trai ngoan của bà dùng mọi cách mang tôi về"
Bà ta cười mỉa: "Tôi hiểu cái tính của Jihoon, nó là đứa rất cố chấp với những gì mà bản thân không thể có được, cũng là người rất dễ vứt bỏ những thứ đã chơi chán."
Nói đoạn, bà ta đẩy cái hộp trên bàn qua bên anh.
"Không có gì bảo đảm anh sẽ không phải thứ tiếp theo nó vứt bỏ, vậy nên nếu bây giờ anh biết điều một chút, cầm lấy thứ này rồi biến đi."
Anh không mảy may bị những lời đó của đối phương mà kích động, cũng không có hứng mở cái hộp trước mặt.
"Nếu nói như vậy thì bà chẳng hiểu gì về con mình rồi. Jeong Jihoon, không phải người sẽ dễ dàng vứt bỏ mọi thứ như thế, nhất là khi mà cậu ta đã phải quỳ xuống van xin tình cảm từ tôi."
Anh chậc lưỡi, quan sát gương mặt dần biến sắc kia: "À, chắc Jeong phu nhân đây chưa nhìn thấy cảnh cậu ta thảm hại quỳ xuống cầu xin tôi đâu nhỉ. Lúc đó tôi cũng mủi lòng lắm."
"Sanghyeok, đừng quá ngạo mạn."
"Câu này phải để tôi nói mới đúng."
Anh đẩy lại cái hộp: "Dù bà có mang đến cả đống tiền cho tôi thì tôi cũng không đi đâu. Chỉ cần Jeong Suhwan và Jeong JiA còn ở đây, tôi tuyệt đối không rời đi."
Shim Suryeon bị anh chọc cho tức giận, bà ta cố gắng bình ổn lại cảm xúc, không còn dáng vẻ thất thố như vừa rồi.
"Hôm nay tôi tới đây là còn có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng với anh, nhưng tôi không chắc sau này cũng thế. Cậu nên nhớ, Jeong Junsik cũng sẽ không để yên việc này"
"Các người muốn thế nào cũng được."
Shim Suryeon đứng lên rời đi, còn không cả thèm cầm cái hộp. Sanghyeok day day thái dương, kêu người mang cái hộp ném lại cho bên Jeong gia.
Vì hai đứa trẻ đã ra sau nhà chơi nên anh cũng không có gì mà làm. Anh bật tivi nên, tự rót một chén trà uống để điều chỉnh cảm xúc.
"Tin nóng hôm nay, nữ diễn viên nổi tiếng Kim Haein đang vướng phải tin đồn hẹn hò với tổng giám đốc của GG- Jeong Jihoon. Được biết Jeong Jihoon là giám đốc sáng lập GG- công ty chuyên sản xuất vi mạch điện tử và chip bán dẫn có tiếng trong nước và có ảnh hưởng nhất định với quốc tế, hơn nữa người đàn ông alpha ưu tú này còn là nhị thiếu của Jeong gia, một danh gia vọng tộc thuộc tầng lớp thượng lưu.."
Sanghyeok sững người lại, anh đặt ly nước chưa kịp uống xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh mờ mờ trên tivi.
"...Cánh nhà báo đã chụp được khoảng khắc nữ diễn viên Kim Haein từ xe riêng của tổng giám đốc GG bước ra. Không phải chỉ riêng lần này, cũng có rất nhiều bức ảnh mờ ám của hai người họ bị leak ra trước đó...
Anh chậc lưỡi một tiếng, không còn tâm trạng xem nữa, trực tiếp tắt tivi rồi ra nhà sau.
Jeong Jihoon đêm nay về muộn, cậu vừa về thì đã hỏi quản gia xem Sanghyeok và hai đứa trẻ ở nhà hôm nay làm gì. Cũng không phải là cậu không biết những việc này, chẳng qua vẫn muốn nghe vài chuyện vặt vãnh của bọn họ.
Cậu đi lên tầng, vừa đi vừa nới lỏng cà vạt, trước lúc về phòng ngủ thì có qua phòng Jeong Suhwan và Jeong JiA ngó xem chúng ngủ như thế nào.
Giờ cũng đã 1 giờ sáng, lúc cậu mở cửa phòng ngủ của mình thì bên trong chỉ có ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ. Cậu đến ngó bên giường, thấy người kia đã ngủ rồi. Jeong Jihoon không muốn làm phiền đối phương, sau khi tắm rửa thì cẩn thận leo lên giường, ôm lấy người từ phía sau rồi mệt mỏi thiếp đi.
Trong ánh sáng mờ nhạt, người tưởng chừng lúc đầu đã ngủ chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt u ám nhìn ra rèm cửa sổ. Anh nhìn xuống cái tay ôm ngang eo mình, tuy rất muốn hất ra nhưng cuối cùng mặc kệ, cố gắng nhắm mắt vào giấc.
Sáng hôm sau, Jeong Jihoon dậy thì đã không còn thấy người bên cạnh đâu. Cậu nghiêng người xem đồng hồ đầu giường, bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi. Gần đây cậu phải tăng ca liên tục, tối qua còn phải đi tiếp đối tác, cuối cùng cũng xong một hợp đồng lớn, giờ có thể nghỉ ngơi vài ngày được rồi.
Lúc cậu đi xuống nhà thì không thấy hai đứa trẻ đâu, có lẽ chúng lại đi học rồi. Cậu muốn tìm Sanghyeok nhưng không thấy người đâu nên phải hỏi quản gia thì được biết anh đang ở phòng vẽ. Jeong Jihoon nhanh chân đi qua đó, còn không quên mang theo một cốc nước ép hoa quả cho anh.
Từ lúc về đây hay cả trước khi cậu mang đối phương về, Sanghyeok thường rất kén ăn. Anh không ăn quá nhiều, cũng đặc biệt không thích ăn bất kì món gì. Dù rằng cậu có dặn dò quản gia sát sao trong việc ăn uống của anh, nhưng đối phương cũng chả ăn được bao nhiêu. Mà gần đây cậu vốn bận chẳng thể quan tâm anh nhiều được, nếu lần tới mang thai nữa thì chắc chắn phải thường xuyên thúc ép anh bồi bổ liên tục.
Phòng vẽ ban đầu chỉ là phòng trống, nhưng khi anh vừa về thì tự mình thiết kế nó lại thành phòng làm việc của mình. Jeong Jihoon sẽ không ngăn cản anh làm việc anh muốn, nhưng trước lúc đó cậu vẫn phải chắc chắn đối phương không thể rời khỏi mình. Vì trong lòng cậu vẫn có chút sợ, sợ anh bỏ đi, sợ anh tìm mọi cách biến mất như đợt trước. Cậu không muốn chính mình lại làm kẻ ngốc đứng dưới mưa như trước một lần nào nữa.
Trước khi vào cậu có gõ cửa, bên trong không có tiếng đáp lại nên cậu mở cửa vào luôn. Căn phòng này có ba cửa sổ lớn nên đón nắng vô cùng tốt, ánh sáng ấm áp buổi sáng ngập tràn từng ngóc ngách. Thứ đầu tiên cậu thấy khi bước vào phòng là bóng lưng nghiêm túc của anh đang luôn tay vẽ trên bản thảo. Niềm đam mê của anh đối với thiết kế là vô cùng lớn, cậu có ý nghĩ sẽ đầu tư một văn phòng riêng cho anh làm việc, như vậy anh sẽ đỡ làm ở ngoài bị áp lực.
"Nghỉ tay uống chút nước đi."
Cậu đặt cốc nước bên bàn, Sanghyeok dừng bút chì trong tay, anh ngẩng đầu nhìn đối phương rồi nói một tiếng cảm ơn. Tay có chút mỏi vì làm việc lâu, anh bỏ dụng cụ qua một bên, cầm cốc nước ép cam lên uống. Jeong Jihoon nhìn anh uống rồi đưa mắt nhìn bản vẽ dang dở kia.
Lĩnh vực làm việc của cậu thiên về đầu tư chứng khoán và phát triển công nghệ điện tử nên đối với thiết kế công trình xem chỗ hiểu chỗ không.
"Anh dậy từ sớm vẽ cái này sao?"
Sanghyeok không trả lời đối phương, anh cầm bút chì lên tiếp tục vẽ. Jeong Jihoon không tức giận, cậu kéo lấy ghế ngồi xuống bên cạnh anh.
"Hyeokie, anh đang vẽ cái gì vậy?"
"Anh nghĩ sao về việc mở văn phòng của riêng mình? Tôi sẽ đứng ra đầu tư."
Tay cầm chì khẽ khựng lại, anh nhíu mày: "Cậu muốn kiểm soát công việc tôi làm?"
"Không phải, tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Có văn phòng của riêng mình không phải sễ đỡ lo âu nhiều sao, với cả còn có tôi đầu tư thì không lo gì nhiều."
"Tôi không cần, đừng làm những việc vô nghĩa."
Cậu cau mày: "Ở bên ngoài làm sẽ có rất nhiều rủi ro, tôi thấy đề nghị này của mình không hề quá đáng"
Đường kẻ chì bị vẽ lệch ra lề giấy, anh thở hắt một tiếng, khó chịu nhìn cậu: "Tôi đã nói là tôi không cần, cảm ơn cậu đã tốn nhiều tâm tư, giờ thì đã có thể đi ra chỗ khác để tôi tiếp tục được không?"
Từ lúc cậu đưa anh về thái độ anh chưa bao giờ lộ rõ sự mất kiên nhẫn như lúc này, nếu mà tiếp tục nói nữa e là anh sẽ gắt gỏng lên với cậu. Jeong Jihoon nhìn người trước mặt lại tập trung vào bản phác thảo, cậu thở dài, cầm cốc nước anh đã uống hết mang đi.
"Đừng làm việc quá sức, anh muốn ăn gì thì gọi người mang lên. Tôi đi ra ngoài xử lý chút việc."
Cậu đứng lại nhìn bóng lưng của anh một hồi rồi chán nản rời đi, lúc xuống cầu thang thì nhận được điện thoại của Kim Giin. Đầu dây bên kia đối phương nói có chuyện quan trọng cần nói, chuyện này liên quan đến cậu và bên nhà chính Jeong gia.
Nghe đối phương nói vậy khiến Jeong Jihoon cau mày, cậu không rõ là ba mẹ cậu còn đang muốn bày ra trò gì nữa đây.
Jeong Jihoon vừa rời đi không lâu thì có người đến gõ cửa phòng anh, phải chờ một lúc lâu Sanghyeok mới nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh xoa mặt, kêu người bên ngoài có thể vào.
"Cậu chủ bảo tôi mang trái cây lên cho phu nhân"
Người làm đặt đĩa hoa quả lên bàn trống gần đấy rồi đi ra ngoài luôn, còn không quên đóng cửa lại. Anh nhìn qua đĩa hoa quả đó, thất thần một lúc rất lâu, đến khi lấy lại tinh thần thì chiếc bút trong tay đã bị anh bẻ gãy từ lúc nào không hay. Anh nhìn xuống lòng bàn tay hằn đỏ của mình, tức giận ném hai mảnh bút chì vào góc tường phòng.
Anh không biết mình đang khó chịu vì điều gì, nhưng dù cho có lờ mờ đoán được lý do đó anh cũng không muốn tìm hiểu thêm.
Đến chiều, Sanghyeok chuẩn bị đến trường đón Jeong Suhwan và Jeong JiA thì trước khi rời khỏi nhà có một vị khách không mời mà tới. Người này anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, đúng hơn là chưa từng trực tiếp gặp mặt bên ngoài. Đối phương không ai khác là Kim Haein – nữ diễn viên trong lùm xùm tình ái gần đây với Jeong Jihoon.
Anh thật không ngờ đối phương nhanh thế đã xuất hiện trước mặt mình, đã thế còn dám tới tận đây nữa. Rốt cuộc kẻ nào đã cho cô nàng lá gan lớn đến như vậy? Kim Haein bước vào sân, cô ta thấy anh thì bỏ kính đen xuống, ngọt ngào mỉm cười.
"Anh Lee, chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ?"
Anh không có hứng: "Nếu cô chỉ tới đây muốn nói nhảm thì hiện tại tôi không rảnh"
Cô nàng khẽ lắc đầu, cười đến động lòng người: "Tôi sẽ nói những điều anh muốn nghe... chuyện liên quan đến Jihoon."
Jeong Jihoon sau khi nghe Kim Giin tường thuật những tin đồn mọc lên như nấm của cậu gần đây thì không khỏi hoang mang và buồn cười. Cậu thật không ngờ vì muốn mọi chuyện rối tung mà mẹ cậu lại giở ba cái trò trẻ con này. Cậu định sẽ qua Jeong gia nói chuyện một lúc nhưng giữa chừng công ty có việc đột xuất nên phải mất nửa ngày đến văn phòng giải quyết.
Vừa ra khỏi phòng họp chưa được 10 phút, có điện thoại từ nhà gọi đến, rất ít khi quản gia gọi điện cho cậu như vậy. Jeong Jihoon mệt mỏi ngồi xuống ghế, bắt máy nghe, hỏi đầu dây bên kia có việc gì. Ngay sau khi nghe đối phương nói ra một cái tên, và người đó vừa đến gặp Sanghyeok thì cậu đã mất bình tĩnh, vội vàng cầm áo khoác và chìa khóa xuống gara.
Lúc cậu lái xe về đến nhà thì đã thấy một chiếc xe xa lạ đỗ bên ngoài cửa. Cậu xuống xe rồi đưa chìa khóa để bảo vệ cất xe vào. Jeong Jihoon đi thẳng vào nhà chính, ngay khi vừa bước vào cửa đã thấy hai người đang ngồi chính giữa phòng khách. Cậu còn chả thèm nhìn đến người phụ nữ kia, vứt áo khoác cho quản gia rồi đi tới bên cạnh anh.
"Hyeokie."
Ngay khi cậu vừa lên tiếng thì Sanghyeok đã quay qua lườm cậu một cách ghét bỏ, anh dịch ra không muốn ngồi gần đối phương.
"Cậu cũng biết về sớm thật."
Cậu ngồi sát lại: "Nếu tôi không về sớm thì lại có người đặt điều và anh sẽ tin những thứ đó mất"
Nói đoạn, cậu nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện: "Nói đi, mẹ tôi đã cho cô thứ gì mà cô dám đến tận đây?"
Kim Haein hoang mang: "Jihoon, chuyện chúng ta ở bên nhau đã từ rất lâu rồi, em không muốn tiếp tục làm người tình trong bóng tối của anh nữa.
Cậu à một tiếng: "Vậy nên cô đến đây làm loạn? Bịa chuyện hay lắm."
Cô ta khổ sở nhìn cậu: "Rõ ràng anh nói sẽ cưới em, cho em làm mẹ các con anh... Tại sao bây giờ anh lại nuốt lời? Lại còn, còn mang người này về sống cùng nữa?"
Nước mắt rưng rưng, một cô gái chịu bao ấm ức từ người tình giờ đây đã có thể nói ra hết nỗi lòng. Anh hừ lạnh một tiếng, chống cắm nhìn xem vở kịch hoang đường này khi nào mới kết thúc.
Jeong Jihoon nới lỏng cà vạt ra, mất kiên nhẫn: "Còn gì thì nói nốt tôi nghe thử đi."
Kim Haein không ngờ cậu phũ phàng như vậy, cô ta đi tới quỳ ngay bên chân cậu, muốn đưa nắm lấy tay cậu nhưng bị cậu dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn đành run run thu tay lại.
Giọng cô ta khàn đặc đi, nói trong nấc nghẹn: "Jihoon, em yêu anh, dù em biết ban đầu anh tìm đến em để thay thế cho người khác nhưng... em không thể ngăn lòng mình nhớ nhung đến anh, anh có từng có chút tình cảm nào...
"Dù chỉ là một chút, anh có từng thích em không?"
"Đúng là diễn viên, tài năng có thừa."
Trong khi Jeong Jihoon đang chấm hỏi đầy đầu thì Sanghyeok ngồi cạnh đã không xem nổi mỉa mai chế giễu. Anh chậc lưỡi một tiếng, ngao ngán nhìn những giọt nước mắt hoa lệ kia.
"Nếu cô không nói nhiều lời sến súa thì ít nhiều tôi còn tin cô là người tình của cậu ta đó."
Jeong Jihoon đẩy người dưới chân mình ra, cậu nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh hiểu gu người tình của tôi hơn tôi tưởng."
"Đừng quên tôi là người chứng kiến cậu thay người tình như thay áo."
"Hyeokie, tôi không biết anh thường để ý tôi đến vậy đấy"
"Đừng nói nhảm nữa, giải quyết mớ rắc rối này đi."
Đúng lúc bên ngoài có tiếng nói cười của Jeong Suhwan vào Jeong JiA đi học về, lúc nãy vì không đi đón được nên anh đã nhờ người đi đón hộ. Anh nhìn người phụ nữ nước mắt lưng tròng vẫn ngồi bệt dưới đất kia rồi chán ghét quay qua trừng Jeong Jihoon xong mới đứng dậy.
"Tôi mang bọn trẻ ra ngoài một lúc, cậu tự đi mà lo liệu."
Nói xong thì không đợi cậu phản ứng mà đi luôn, nhưng trước khi khỏi anh còn u ám nhìn lại hai con người trong phòng. Jeong Jihoon đứng lên muốn nói gì đó với anh thì bị Kim Haein túm được chân, đau khổ gào khóc.
"Jihoon, anh đừng bỏ em... em thật sự yêu anh rất nhiều."
Cậu vuốt ngược tóc ra sau, đầu thực sự đau nhức: "Được rồi. Phần này cô diễn dở tệ, chưa ngưng hộ tôi được à?"
Vừa hay Kim Giin đi tới, anh ta gật đầu với cậu như là thông báo mọi việc được giao đã hoàn thành. Jeong Jihoon mỉm cười, nhìn xuống người phụ nữ sống chết vẫn ôm khư khư chân mình.
"Thích diễn lắm phải không? Nhưng biết sao giờ, từ nay cô không thể tiếp tục diễn nữa rồi."
Anh dẫn hai đứa trẻ đến công viên chơi vì không muốn chúng vào nhà thấy cảnh tượng kia. Trong khi ngồi ngoài đợi chờ chúng chơi các trò chơi, Sanghyeok ngồi ở ghế đá, chán nản nhìn gốc cây, đếm từng ngọn cỏ dại, suy nghĩ xem người phụ nữ kia đã biến khỏi nhà họ chưa.
Đột nhiên, một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt của anh không chịu đi. Anh hoài nghi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy gương mặt người thiếu niên trước mặt thì không khỏi kinh sợ, mọi cảm xúc đều chết lặng.
Sau khi Kim Haein nhận được cuộc gọi của nhà sản xuất, nhà đầu tư và công ty chủ quản về việc chấm dứt hợp đồng làm việc, thì lúc này cô ta mới cảm thấy sợ hãi, đứng còn không vững. Cô ta quay sang nhìn Jeong Jihoon, cậu đang ung dung ngồi ghế vắt chân.
"Tổng giám đốc... tôi sai rồi, là tôi không đúng"
Jeong Jihoon lười biếng liếc nhìn đối phương: "Nếu dám đến đây gây chuyện chắc chắn cô hiểu rất rõ hậu quả mình sẽ phải nhận. Cô lấy đâu ra niềm tin mãnh liệt vào mẹ tôi vậy?"
Đối phương nhanh chóng đi qua chỗ cậu, gần như lại quỳ rạp xuống, nhưng lần này không còn dám túm lấy quần áo cậu nữa.
"Giám đốc, tôi thực sự là bị phu nhân ép làm việc này... Ban đầu bà ấy kêu tôi chỉ cần leak ảnh thổi phồng sự việc của tôi với anh, nhưng sau đó không hiểu sao lại bắt tôi phải đến tận đây nói chuyện với người kia."
Cô ta càng nói càng hoảng: "Tôi cũng không muốn làm chuyện này, nhưng nếu không làm theo lời Jeong phu nhân, bà ấy sẽ cho người phá nát cuộc đời tôi... Tổng giám đốc, xin anh hãy làm ơn tin tôi, không phải tôi muốn bịa chuyện thành ra như vậy đâu"
"Cuối cùng cô cũng đã làm rồi đó."
"Không phải, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm những chuyện như thế này... Tôi là bị ép, tôi không còn cách nào khác."
Cậu lạnh nhạt nói: "Nếu cô không muốn, không ai có thể ép. Cô có chắc khi nhận lời từ mẹ tôi, cô chưa từng có tâm tư khác?"
"Tôi...tôi..."
Kim Haein bị nói trúng tim đen, muốn biện minh nhưng không thể tìm được lời thích hợp. Jeong Jihoon ngán ngẩm đứng lên, giao lại việc này cho Kim Giin, cậu vẫn sẽ nương tay nhưng trước đó đối phương phải nhận được bài học nhớ đời.
Sanghyeok vì sự xuất hiện của thiếu niên kia mà bất ngờ. Anh chưa từng gặp người này, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt người đó cũng đủ khiến anh kinh hãi không thôi.
Đối phương muốn cùng anh đến nơi yên tĩnh nói chuyện, anh nhìn vệ sĩ sau lưng cậu ta thì biết mình không thể từ chối. Sanghyeok đành đi theo, trước đó không quên kêu người trông chừng Jeong Suhwan và Jeong Jia trong lúc đó.
Ngay bên cạnh khu vui chơi có một khách sạn, họ thuê lấy một phòng rồi Sanghyeok cứ thế vào theo. Trong phòng chỉ có anh và người thiếu niên kia, những tên vệ sĩ thì đứng ở cửa canh chừng.
"Có vẻ gặp tôi, anh cũng không lấy làm quá ngạc nhiên là bao."
Sanghyeok đứng cách đối phương một khoảng: "Tại sao sau từng ấy năm lẩn trốn cậu lại xuất hiện rồi đến tìm tôi, Jeong Sanghyeok?"
Cậu ta mỉm cười: "Chẳng qua tôi chỉ muốn gặp mặt anh một lần. Xem thử cái người đã sống thay cuộc đời của tôi suốt bao nhiêu năm nay"
Sắc mặt anh không thay đổi: "Giờ thì anh thấy rồi đấy."
Cậu ta ngồi xuống, chăm chú quan sát gương mặt anh: "Tôi thấy rồi, anh đang sống cuộc đời không quá tệ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại."
"Không quá tệ?"
Anh nghe vậy khế bật cười, cảm giác thật mỉa mai: "Cuộc đời mà tôi đang sống còn có thể tệ được tới mức nào nữa chứ?"
"ít nhất cũng không phải sống như tôi, cả đời luẩn quẩn trong bóng tối."
Sắc mặt cậu ta dần mờ mịt khi nhắc đến chuyện của mình.
"Anh vẫn có mẹ, có ba, có nơi để về, có ước mơ để thực hiện... Còn tôi từ khi sinh ra chẳng có thứ gì cả, luôn phải sống trong căn nhà lạnh lẽo, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bị kiểm soát mọi lúc mọi nơi, tất cả điều đó chỉ vì..."
Vì người ba trên danh nghĩa của cậu ta lo sợ cậu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì tình yêu thương lớn lao của người đó một lòng muốn bảo vệ cậu ta.
Đang nói giữa chừng thì dừng lại khiến Sanghyeok băn khoăn: "Chỉ vì cái gì cơ?"
Sanghyeok nhìn anh, nét mặt đã lại khôi phục dáng vẻ dửng dưng lúc đầu. Cậu ta cười một tiếng, ngao ngán lắc đầu.
"Nếu tôi nói anh còn sống tốt hơn tôi, vậy là đúng hay sai?"
Sanghyeok nhìn cậu ta, cổ tìm ra nét mặt khổ sở như vừa rồi.
"Có ba? Nơi để về? Ước mơ để thực hiện? Ha... Tôi làm gì thực sự có những thứ đấy, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc nhìn thì hạnh phúc nhưng thật ra lại mục rữa không ra hình dạng."
"Thứ cậu phải chịu đựng là sự cô đơn, lạc lõng, là nỗi đau về mặt tinh thần. Nhưng thứ tôi phải chịu trong những năm sống ở Jeong gia còn cả nỗi đau về thể xác, danh dự, nhân phẩm đều không đáng một xu."
Anh mỉm cười: "Cậu cả đời cũng sẽ không thể biết tôi đã bỏ ra những gì mới có thể gượng sống đến ngày hôm nay đâu. Tôi biết mỗi người sẽ có một cách nghĩ và cách nhìn khác nhau, nhưng nếu có thể được chọn, tôi thà sống như cậu còn hơn phải sống cuộc đời như trước."
Cậu ta bổ sung: "Nếu tôi sống đúng cuộc đời của mình, tôi sẽ không cam lòng chịu đựng lâu như vậy."
"Đấy là do cậu có sự bảo vệ của Jeong Junsik, đời nào ông ta sẽ để kẻ khác làm tổn thương đến cậu"
Nghe vậy đối phương chẳng thể nói thêm được gì, vì đúng là cậu ta đang sống trong sự bao bọc quá mức của Jeong Junsik. Cậu ta vô thức đưa tay lên miệng, thói quen xấu lại tiếp diễn, mỗi lần gặp điều gì căng thẳng hoặc không đúng ý mình 'Jeong Sanghyeok' đều sẽ tự cắn móng tay, cho đến tận khi chảy máu mới sực tỉnh ra.
"... Tôi biết vì tôi mà anh đã phải sống với một thân phận không ra gì, chịu đựng những việc đáng lẽ phải là tôi hứng chịu. Nhưng ít ra anh còn được nhận lấy tình thương từ mẹ - người mà tôi cả đời chẳng thể gặp lấy một lần."
Nhắc đến bà, anh lơ đãng nhìn xa xăm: "Đúng vậy... may mắn tôi gặp được bà, dù lúc sau bà biết tôi không phải con ruột của bà nhưng bà vẫn rất yêu thương tôi"
Anh nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Cậu biết không, trông cậu thực sự rất giống bà ấy"
Tại sao lúc đầu Sanghyeok vừa nhìn thấy đối phương là nhận ra cậu là 'Jeong Sanghyeok' thật, tất cả là vì gương mặt này, cậu ta giống bà ấy đến đáng sợ, ngay cả cách cậu ta cười nhạt cũng không khác là bao. Chính điều đó làm anh khiếp sợ khi lần đầu nhìn thấy, lúc đó anh cảm tưởng như thấy lại dáng vẻ hồi trẻ của mẹ vậy.
Sau khi nghe anh nói như vậy, 'Jeong Sanghyeok' bất giác đưa tay lên sờ mặt mình, cậu ta ngẩn người hồi lâu, trong miệng khẽ mấp máy gì đó.
Anh nhìn giờ ở đồng hồ, thấy cũng không còn sớm nữa, dù sao đổi phương cũng không có ý xấu với mình.
"Cậu đã đến tận đây gặp tôi, chắc là được tự do rồi chứ?"
Cậu ta lắc đầu: "Cũng không hẳn, có vẻ vì thương tiếc tôi nên ông ta không còn quá mức kiểm soát như trước nữa, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm thôi."
Anh khó hiểu: "Thương tiếc gì cơ?"
Đối phương mỉm cười, không hề muốn trả lời câu hỏi của anh, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó anh đã hiểu ra tất cả. Anh sững người, cảm thấy số phận thật biết trêu ngươi.
"Căn bệnh đó... không ngờ cậu lại mắc phải"
Đối phương nhún vai: "Biết sao được, tôi là con ruột của người đó mà... Dù sao mọi chuyện đã như vậy, tôi thà dành quãng thời gian còn lại đi đây đi đó còn hơn dành phần đời nằm trên giường bệnh."
Nói đoạn, cậu ta đứng dậy, có ý đuổi người: "Cũng muộn rồi, anh đi xem con của mình đi".
Sanghyeok nhìn lại đồng hồ, suýt thì quên mất chuyện quan trọng này. Anh vội cầm áo khoác đứng lên, Sanghyeok thấy vậy cười khẩy một tiếng.
"Lúc quyết định đi tìm anh tôi có tìm hiểu một chút, điều khiến tôi bất ngờ là anh lại có quan hệ đó với Jeong Jihoon, thực sự lúc đó tôi còn không dám tin cơ."
"Chính tôi thời điểm đó còn không chấp nhận nổi mà.
"Giờ mối quan hệ của hai người có vẻ tốt. Đừng vì những việc không đâu hay người nào đó bên ngoài gây rối, tôi nhìn ra cậu ấy rất có ý với anh đấy."
Anh nghiêng đầu nhìn đối phương, cậu ta có vẻ nghiêm túc cho lời khuyên. Anh không nói gì thêm, chỉ chào hỏi một tiếng rồi mở cửa rời đi luôn, những vệ sĩ ở ngoài chỉ đơn giản nhìn một cái rồi thôi. Cánh cửa phòng đóng lại, nụ cười trên bên khóe môi 'Jeong Sanghyeok' cũng không còn, cậu ta đưa mắt nhìn ra cửa sổ, phía bên ngoài bầu trời đang dần đen kịt, báo hiệu cho cơn giông sắp tới.
Tâm trạng chưa bao giờ xuống dốc tới mức này. Cậu ta lần nữa đưa tay lên sờ mặt mình, khẽ bật cười.
"Không ngờ cuộc đời của mình vẫn tốt hơn người khác, như một trò đùa vậy."
Đúng lúc Sanghyeok quay lại khu vui chơi thì Jeong Suhwan và Jeong Jia được người dắt ra. Người anh ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu thì người em dùng dằng đòi chơi tiếp bấy nhiêu. Nhìn thấy chúng, mọi ưu sầu khi nãy của anh đều biến mất không chút dấu vết.
Anh mở cửa cho chúng lên xe, bên ngoài bắt đầu lác đác vài hạt mưa nhỏ. Anh ngoái đầu nhìn lại phía sau, trùng hợp chạm mắt với 'Jeong Sanghyeok', cậu ta không biết đã đứng đó từ lúc nào, cách anh một khoảng rất xa.
Đối phương dùng khẩu hình miệng nói gì đó rồi mỉm cười, phất tay rời đi cùng vệ sĩ. Anh thất thần nhìn theo bóng lưng đó, thật sự đến cả bóng lưng cũng rất giống người mẹ đã mất của mình trước đây.
Dù người đã đi rất xa nhưng anh vẫn cố nói một câu với cậu ta, câu nói mà chính đối phương vừa nói với mình.
"Quãng đời sau của anh, hãy sống thật tốt nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro