Chương 6
Dù rất sợ hãi với suy đoán của mình mình một phần trong anh cũng lo lắng không yên nếu không được kiểm chứng. Hôm sau buổi sáng không có tiết, Sanghyeok đặt lịch hẹn khám tại bệnh viện.
Sau khi làm kiểm tra xong phải chờ 15 phút sau mới có kết quả, Sanghyeok lo lắng ngồi một chỗ xoắn tay lại với nhau, trong đầu đã nghĩ đến kết quả tốt nhất. Cùng lắm thì bỏ nó đi, nếu thật sự sinh ra thì rắc rối sẽ rất lớn, quan trọng là anh không muốn có.
Thời gian chờ đợi đã qua, bác sĩ kêu anh vào phòng nhận kết quả. Sanghyeok chần chừ cầm tờ giấy căng thẳng mãi mới lấy hết dũng khí nhìn.
Âm tính. Anh thở phào nhẹ nhõm, không ngờ sẽ may mắn ngoài sức tưởng tượng. Lúc anh ra về, khi đi ngang qua tiệm thuốc thì nghĩ đến việc gì đó, vẫn là có chút do dự nhưng vẫn đi vào mua một thuốc tránh thai khẩn cấp và thuốc tránh thai thường ngày cho omega.
Lần này có thể may mắn như vậy nhưng lần sau chưa chắc. Lần sau... thực sự anh không mong muốn có thêm lần nào nữa, nhưng mua để phòng hờ cũng tốt.
Khi về đến nhà cũng là giữa trưa. Vừa cất giày vào tủ, đã có giọng nói vọng từ phòng khách ra.
"Anh đi đâu về vậy?"
Sanghyeok không phải có trách nhiệm trả lời đối phương về đời sống riêng tư của mình. Anh đi nhanh về phòng mình.
"Nghe nói năm tới anh sẽ vào khoa tôi. Tại sao?"
Có vẻ Jeong Junsik đã nói cho cậu chuyện này, lão già này không biết nói ra làm gì.
Anh quay lại nhìn cậu, dùng giọng điệu mang dáng vẻ châm chọc: "Tất cả nhờ phúc của ba, phận làm con nên tôi phải nghe theo thôi."
Jeong Jihoon xoay điều khiển trong tay, cậu không quan tâm tivi đang chiếu cái gì: "Sao ông ấy phải ép anh? Anh và ba giao dịch ngầm cái gì rồi."
Anh không ngờ Jeong Jihoon nghĩ xa được đến vậy, chắc trong đầu cậu nhảy số hàng trăm kịch bản rồi.
"Không liên quan đến cậu."
Sanghyeok bỏ đi luôn mặc kệ đối phương. Anh vừa đi, điện thoại trên bàn Jeong Jihoon đúng lúc kêu lên. Cậu nhìn đến số, đoán được hơn 80% mẹ cậu gọi đến vì chuyện gì.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Chắc con nghe được chuyện của Lee Sanghyeok rồi đúng không?"
Cậu nhìn về hướng anh vừa đi: "Con vừa nghe từ chỗ anh hai."
"Ừ, bên ta cũng biết hết rồi. Jihoon, hãy giám sát nó cho đến khi ta tìm được nguyên nhân cho hành động lần này của Jeong Junsik. Không biết lão già này đang ủ mưu gì nữa."
Cậu nhìn về hướng tivi, không từ chối không đồng ý cũng không trả lời vì cậu biết giám sát Sanghyeok sẽ không có kết quả gì. Bởi vì những gì Jeong Junsik ông ấy muốn làm không ai có thể nắm bắt và ngăn cản được.
Mấy ngày gần đây Sanghyeok cố gắng tránh mặt Jeong Jihoon. Khi ở nhà thì anh chỉ giam mình trong phòng, khi ăn cơm thì ăn xong nhanh trước rồi đi nhanh về phòng mình. Cậu cũng nhận ra thái độ của anh nhưng không làm được gì.
Hôm nay anh có tiết học bù trên trường, trùng hợp lại gặp Kim Kyukkyu ở thư viện khi anh đến đó mượn sách.
Họ có nói chuyện một lúc.
"Hôm trước em về nhà ổn chứ?"
Nhớ đến cái đêm hôm ấy trong lòng anh hơi khó chịu, nhưng ngoài mặt chỉ mỉm cười trả lời.
"Hôm đấy uống hơi nhiều rượu, về em có chút đau đầu thôi."
Kim Kyukkyu sực nhớ đến chuyện gì đó, lục túi lấy ra một quyển sổ dày đưa cho anh.
"Đồ án của anh từ năm nhất đó, em có thể xem tham khảo qua."
Sanghyeok nghe vậy thì ánh mắt sáng lên cầm lấy nó.
"Cảm ơn anh."
Kim Kyukkyu thấy Sanghyeok vui mừng như vớ phải vàng, hai bên tai không biết đã ửng đỏ lúc nào, hơi chút xấu hổ nói.
"Cũng không có gì to tát đâu. Trong này đôi chỗ còn có nhiều sai sót lắm."
"Không sao đâu."
Kim Kyukkyu nhớ đến việc quan trọng: "Cuối tuần này sinh nhật anh, em có thể đến không? Chỉ là một bữa tiệc nhỏ có vài người bạn anh thôi."
Sanghyeok có chút bất ngờ: "Cho em suy nghĩ đã, nếu được em chắc chắn sẽ tham gia."
"Nếu tham gia được nhớ báo anh, anh gửi địa chỉ cho. Không đi cũng nói để anh còn đỡ mong chờ nha."
"Em sẽ nói."
Sanghyeok cất gọn cuốn sổ đó vào trong túi. Lúc quay qua nhìn Kim Kyukkyu, anh để ý phía sau có rất nhiều ánh mắt nhìn đến chỗ họ, hầu như họ đang thì thầm gì đó. Kim Kyukkyu cũng nhận thấy sắc mặt Sanghyeok đang ngơ ngác, anh ta thắc mắc quay lại đằng sau nhìn mấy người kia. Tất cả họ vẫn lộ liễu nhìn qua đây.
"Chuyện gì vậy?" Sanghyeok không hiểu: "Chúng ta có chỗ nào khác người sao?"
Kim Kyukkyu chợt nhớ đến tin đồn hôm qua anh ta vừa nghe từ bạn thân khác khoa, anh ta khẽ nhíu mày, chần chừ hỏi.
"Em không biết gần đây có tin đồn liên quan đến em à?"
"Liên quan đến em sao?"
Nhìn cách Sanghyeok phản ứng là đã hiểu phần nào, anh ta do dự có nên nói hay không.
"Anh Kyukkyu, là chuyện gì vậy? Em muốn biết."
Sanghyeok là nhân vật chính trong lời đồn thổi của họ, nếu không biết gì thì trong lòng khá bứt rứt. Kim Kyukkyu nhìn ánh mắt trông đợi của Sanghyeok, lựa lời kể lại.
"Có người nói rằng em đang qua lại với Jeong Jihoon. Cái hôm mà hai bên khoa chúng ta đi ăn uống có người nhìn thấy em và cậu ta cùng đi về với nhau."
Nhìn cách Kim Kyukkyu cẩn thận trong lời nói, Sanghyeok biết lời đồn không thể đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ phóng đại như là ôm ấp, tay nắm tay, thậm chí là hôn nhau không chừng.
Anh cố gắng nhớ về hôm đấy. Sau khi ra cửa nhà hàng thì nghe thấy tiếng của Jeong Jihoon ở đằng sau. Bám sau cậu còn có một nữ omega xinh xắn đang cố bắt chuyện cùng. Cậu hình như còn tức giận quát cô nàng đừng theo mình rồi đi đến bên cạnh anh. Cô nàng có đưa mắt sang nhìn thấy anh thì không theo nữa. Chỉ là lúc rời đi khỏi đó anh luôn cảm thấy có đôi mắt cứ trằn trọc nhìn mình.
Sanghyeok không nghĩ đến sẽ có ngày có tin đồn mình cặp kè với Jeong Jihoon. Vậy Jeong Jihoon đã biết chưa?
Bên Jeong Jihoon là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất, vì từ trước đến nay người cậu luôn quen là nữ alpha hoặc omega, nhưng đợt này lại là nam beta.
Buổi sáng ngay khi vừa đến trường, cậu chưa kịp đặt mông xuống ghế đã có thằng bạn Park Dohyun không chờ được đến hỏi.
"Jihoon, mày đổi gu người yêu rồi à?"
Jeong Jihoon bị làm phiền không vui nhìn qua: "Có gì cứ nói thẳng?"
Anh ta cũng không vòng vo nữa: "Trong trường đang đồn mày yêu đương với một beta nam."
Cậu mệt mỏi cởi khăn len trên cổ ra: "Nhàm chán, không liên quan đến tao."
"Có người còn chính mắt thấy người đó ra vào biệt thự của mày liên tục, lần trước khoa chúng ta với khoa thiết kế đi ăn có kẻ thấy mày đi cùng người đó nữa. Nghe họ nói uy tín lắm."
Cậu bỏ khăn xuống ngăn bàn, giờ thì hiểu những lời đó đang ám chỉ ai.
"Đó không phải người yêu tao."
Trọng điểm là Jeong Jihoon không phủ nhận beta nam đó đang sống ở nhà cậu khiến Park Dohyun càng thêm kinh ngạc.
"Không phải chứ... Thế người đó là bạn tình của mày à? Mày từ khi nào lại..."
Đúng lúc đó thì có tiếng chuông reo vào tiết, giáo viên cũng đã đứng trên bục giảng. Giáo viên môn toán cao cấp này ác vô cùng nên họ không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Mà thực ra Park Dohyun muốn tiếp tục dò hỏi nhưng cậu toàn bơ đẹp anh ta. Đợi mãi đến hết tiết để có thể hỏi nhưng Jeong Jihoon đã đứng lên rời đi rất nhanh, anh ta vội thu dọn sách vở chạy ra thì đã không còn thấy người đâu.
Jeong Jihoon qua tòà nhà đối diện học thêm một tiết nữa mới về. Lúc ra về cậu vẫn bị rất nhiều người chạy đến đưa thư tỏ tình, cậu nói không nhận nhưng họ không biết bỏ cuộc là gì. Còn có một số anh em khác của cậu từ xa thấy cậu muốn chạy đến rủ cậu đi chơi nhưng vì mệt nên cậu quyết định quay đầu đi cửa sau của trường, tránh phải mệt mỏi lôi kéo với bọn họ.
Khuôn viên sau trường rộng rãi vô cùng, vì đang là đông nên cây cối trụi lá hết, khắp nơi đều là tuyết trắng xóa.
Cậu đi được đoạn thì nghe thấy tiếng xích mích ở một góc khuất, nhìn qua thì thấy có ba nữ alpha đang dồn một người vào góc tường. Nếu là trước kia thì ba người kia sẽ là gu của cậu và cậu sẽ tìm mọi cách tán tỉnh đối phương nhưng giờ cậu chỉ muốn về nhà ngủ nên không muốn quan tâm.
"Tránh ra."
Giọng của một người nam ở chỗ đó vang lên.Jeong Jihoon dừng bước chân lại, qua những hạt tuyết đang rơi, cậu thấy người bị chèn ép kia là Sanghyeok.
Gương mặt anh vẫn lạnh như băng, không có dáng vẻ gì sợ hãi hay căng thẳng. Anh thờ ơ cắt ngang kêu bọn họ tránh ra khiến cho những người đó đang chửi tức giận đẩy mạnh anh va phải tường, vai đập rất mạnh.
Jeong Jihoon không biết anh đã làm gì để mấy người kia gây sự với anh. Cậu cũng không quan tâm, đút tay vào túi áo khoác rời đi.
Sau khi hết tiết học của mình, Sanghyeok vừa ra khỏi phòng học thì đã bị ba nữ alpha đón đầu. Đằng sau họ có nhiều ánh mắt nhìn qua anh, tất cả điều viết hết lên mặt là anh thật đáng đời.
Bọn họ đề nghị ra khuôn viên sau trường nói chuyện, anh cũng không muốn giải quyết trước mặt nhiều người nên đồng ý. Vừa ra đến nơi, anh đã bị dồn vào một góc.
"Nói đi, làm cách nào mà mày quyến rũ Jeong Jihoon được?"
Anh lạnh nhạt trả lời: "Tôi không có hứng thú với cậu ta."
Một trong số đó tức giận sấn tới: "Hôm qua tao chính mắt nhìn thấy mày đi vào nhà Jihoon, bảo an ở đấy cũng quen mày. Rõ ràng là mày quấn lấy anh ấy."
Sanghyeok không thể nào hiểu nổi sự vô lý của bọn họ.
"Không liên quan đến các người."
Thái độ thờ ơ trông có vẻ ngạo mạn khiến người đứng giữa tức giận, động tay động chân đẩy vai anh vào tường.
Sanghyeok bị bất ngờ nhưng trên mặt không thể hiện cảm xúc gì, chỉ là lúc nhìn ra phía sau bọn họ, ở phía xa có người đứng đó nhìn thấy tất cả nhưng lại mặc kệ rời đi.
Anh không phải mong cậu phải ra mặt giúp mình, chẳng qua chuyện này liên quan đến việc đào hoa ong bướm của cậu, giờ đây bắt anh phải hứng chịu.
Anh điều chỉnh lại tư thế, nhìn thẳng vào ba con người có thể gọi là xinh đẹp trước mặt.
"Nếu thèm khát cậu ta như vậy, các người cũng cố gắng quyến rũ rồi thượng vị đi. Tôi làm được điều đó, các người không làm được thì thật kém cỏi."
"Mày thì có gì hơn bọn tao. Một thằng beta nam vô dụng có tí sắc mà xứng so sánh sao."
"Xứng hay không xứng do các cô quyết định sao."
Sanghyeok chưa kịp mở miệng phản bác thì Jeong Jihoon đã từ phía sau đi tới. Không phải khi nãy cậu bỏ đi rồi sao.
Ba người kia thấy người đến là cậu thì sắc mặt có chút mất tự nhiên, giống như làm việc xấu sau lưng bị người mình ngưỡng mộ phát hiện vậy.
"Jihoon, lâu lắm không gặp anh. Sao gần đây em liên lạc mà anh không nghe?"
Cậu nhìn qua người vừa mở miệng nói, thực sự không nhận ra đối phương là người mình từng quen.
"Tôi rất bận."
Cậu nói xong rồi không để cho những người khác lên tiếng đã đi tới chỗ Sanghyeok, rất tự nhiên cầm tay kéo anh về chỗ mình.
"Nếu không phiền thì tôi mang người của mình đi, có thể chứ?"
Những người đó bị hành động của cậu làm cho sững sờ, may trong số đó có người phản ứng kịp.
"Được... được chứ."
Jeong Jihoon dứt khoát kéo anh rời đi luôn. Khi đi được chưa xa lắm, anh có hơi nghiêng đầu nhìn lại, thấy cả ba người kia vẫn còn đang nhìn họ. Người thì buồn bã, người thì tức giận không cam lòng, người còn lại thì chỉ im lặng mím môi.
Anh chuyển tầm mắt qua sườn mặt Jeong Jihoon, rút tay mình ra khỏi sự lôi kéo của cậu.
"Cậu không cần thiết phải ra mặt, chỉ làm mọi chuyện thêm rối hơn thôi."
Jeong Jihoon châm chọc sự bình tĩnh cố gồng lên của anh.
"Tôi chỉ đang thương hại một kẻ yếu thế như anh thôi."
Dừng một chút, giọng cậu mang chút mờ ám: "Dù gì giữa chúng ta cũng là anh em, em trai phải giúp anh trai chứ."
Bất cứ lúc nào cậu cũng phải lặp đi lặp lại điều đó, gián tiếp nhắc nhở việc anh và cậu là anh em nhưng lại ngủ cùng nhau. Anh mệt mỏi không muốn đôi co với đối phương, cố gắng đi cách xa cậu ra trên quãng đường về nhà.
Vừa vào đến nhà, giày dép còn chưa kịp cởi ra anh đã bị bất ngờ tập kích từ phía sau. Jeong Jihoon ôm từ đằng sau cùng lúc ghìm chặt hai tay anh.
"Cút ra." Sanghyeok gắt lên.
"Lâu lắm rồi chúng ta chưa ôm nhau, tôi nhớ mùi hương của anh quá."
Sắc mặt anh tái mét khi hiểu cậu có ý gì. Anh thử vùng vẫy nhiều lần nhưng bất thành, cả người bị nhấc bổng lên phòng ngủ tầng hai.
"Jeong Jihoon, cậu lại phát điên cái gì vậy."
Cửa phòng ngủ đóng lại còn tiện thể được khóa trái. Cậu vừa thả anh xuống, anh đã lùi người vội vàng góc phòng.
"Anh có muốn xem lại cái này không?"
"Có bệnh thì mua thuốc uống đi." Sanghyeok vớ được gậy đánh bóng chày ở góc phòng: "Đừng nghĩ lần nữa đụng vào tôi."
Jeong Jihoon không nhìn sự phản kháng của anh, cậu cho một đĩa CD vào ổ, cầm điều khiển bật tivi.
"Anh thật cứng đầu mà, nhưng không sao, tí nữa rồi anh sẽ suy nghĩ lại.
Màn hình ban đầu hơi tối, lúc sau nó hiện ra clip ở phòng chứa đồ ngày hôm đó. Lần này mọi thứ được phóng đại hơn, hình ảnh hai thân thể quấn quýt một chỗ, âm thanh xác thịt nghe rõ từng tiếng một. Bị bắt xem lại cảnh tượng nhục nhã khởi đầu cho chuỗi bất hạnh mới, Sanghyeok không thể chịu đựng nổi nhắm mắt và bịt tai lại.
"Tôi nói ban đầu rồi, nếu anh cứ phản kháng như vậy thì thứ này dễ đến tay dì Lee lắm."
Đôi mắt anh đỏ ngầu mở ra nhìn Jeong Jihoon: "'Cậu không sợ Jeong gia cũng sẽ biết sao?"
Cậu giảm bớt âm lượng tivi, ném điều khiển qua một góc: "Cùng lắm thì tôi bị nhốt vài ngày, còn mẹ anh thì có thể chịu nổi không?"
Nếu để mẹ anh xem được thứ này, chắc chắn bệnh tình sẽ chuyển biến nặng hơn vì tức giận. Bác sĩ đã khuyên anh nên để mẹ có tinh thần thoải mái, nếu vậy anh sẽ phải chịu đựng tất cả sao...
Sanghyeok không cam tâm khuất phục, anh vung loạn xạ gậy bóng chày trong tay mình nhưng bị cậu chuẩn xác bắt được rồi cướp đi rồi nhanh chóng ghì anh vào tường.
"Anh biết không, tôi đã phải mất một buổi tối ngồi edit rồi nén clip này vào đĩa CD, giờ thì thứ này cho mình chúng ta thưởng thức thôi nhá."
Sanghyeok tuyệt vọng nhìn video vẫn còn phát trên màn hình lớn kia, trong căn phòng rộng lớn này không khác gì máy nghiền nuốt chửng cả cơ thể anh.
"Vâng, con biết rồi... Muộn rồi người nghỉ ngơi đi."
Xuyên qua ánh đèn ngủ mờ mờ cậu thấy một bóng lưng đứng ở cửa sổ. Sanghyeok toàn thân ê ẩm cựa mình một cái, cả eo và hông đều vô cùng đau nhức, chỗ khó nói kia thì vẫn cảm thấy rát.
Đèn phòng được bật sáng lên khiến anh phải che mắt lại vì chói. Jeong Jihoon đi đến bên giường nhìn xuống.
"Xuống nấu gì ăn đi. Chúng ta từ trưa đến giờ chưa có gì vào bụng rồi."
Anh chậm chạp bỏ tay ra, lúc sau mới thích nghi được với ánh đèn điện. Hóa ra đã 9 giờ tối rồi. Và anh vẫn đang nằm trên giường Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon ngồi xuống giường bên cạnh, cậu nhìn phần da thịt lộ ở cổ lộ ra bên ngoài chăn phủ đầy dấu vết của chính mình mà thỏa mãn.
"Nếu mệt quá thì cứ nằm đây, tôi đặt đồ ăn rồi."
Vừa nói xong thì phía dưới có tiếng chuông cửa. Jeong Jihoon đứng dậy xuống tầng. Sanghyeok từ đầu đến cuối đều không nhìn đến đối phương, chỉ khi người đi rồi mới lề mề bước xuống giường.
Tivi màn hình lớn trong phòng đã được tắt lúc nào không hay. Nhớ đến lúc nãy cả quá trình vừa làm vừa phải mở mắt xem nó khiến cho đến bây giờ tinh thần anh vẫn ám ảnh không thôi. Lúc nhặt quần áo dưới đất lên, anh thấy ở cổ tay có một vết đỏ lớn do khi anh giãy dụa Jeong Jihoon đã dùng sức siết chặt lại.
Phía dưới mông hình như được lau sạch không nhỏ giọt ra ngoài, trong thùng rác gần đấy cũng có thể thấy rất nhiều giấy bẩn vứt ở đó. Jeong Jihoon vẫn không đeo bao, hầu như lượng lớn dịch vẫn ở trong. Anh nhớ đến thuốc trước đấy mình mua, tí nữa về phòng phải nhớ uống.
Sau khi mặc lại quần áo, Sanghyeok đi xuống tầng thì thấy Jeong Jihoon đang bày đồ ăn ra bàn. Một nhị thiếu gia mười đầu ngón tay không đụng nước xuân nên vô cùng vụng về bỏ đồ ăn ra khỏi hộp.
Đứng từ xa Sanghyeok ngửi thấy mùi của súp bào ngư, bụng dưới ngay lập tức cồn cào kêu đói. Cả cơ thể và tinh thần đều đã rã rời, anh cũng không muốn làm khổ bản thân liền đi qua ngồi xuống đối diện cậu.
Vị súp rất vừa vặn, được giao đến khi còn nóng nên ăn rất ấm bụng. Khẩu vị mấy ngày nay của anh không tốt nhưng hôm nay từ trưa không được ăn nên giờ ăn rất nhiều.
"Có một phòng ngủ bên cạnh phòng tôi, anh chuyển lên đấy đi."
Chỉ vừa mới ăn được nửa tô mà nghe Jeong Jihoon nói như vậy đã khiến anh nuốt không trôi.
"Sao cậu không kêu tôi chuyển luôn vào ngủ cùng phòng."
Jeong Jihoon nghe vậy tỏ ra suy xét: "Vậy anh qua luôn đi tôi không ngại.
Sanghyeok cố ăn thêm vài thìa nữa rồi trở về phòng mình. Khi vừa vào phòng việc đầu tiên anh làm là uống thuốc tránh thai khẩn cấp, khi nuốt xuống hết những viên thuốc mới cảm thấy an tâm một chút.
Khắp cơ thể Sanghyeok từ trong ra ngoài đều được bọc trong hương rượu Rum nồng nặc. Anh khó chịu khịt mũi, vào phòng tắm tẩy rửa mất nửa tiếng đồng hồ.
Hôm sau Sanghyeok vẫn đi học bình thường, nhưng buổi chiều khi về thì phát hiện đồ đạc, quần áo và giường của mình đều chuyển hết lên phòng kế bên Jeong Jihoon. Lúc biết việc đó, anh không tức giận, chỉ đơn giản chấp nhận số mệnh.
"Anh trai, xem tôi tìm được gì này."
Jeong Jihoon cầm một thứ gì đó quơ đi quơ lại trong tay, Sanghyeok nhận ra đó là thuốc hôm qua mình uống.
Jeong Jihoon nghi hoặc nhìn vỉ thuốc: "Anh phải uống thứ này thật sao?"
Sanghyeok đi đến lấy lại thứ đó từ tay cậu: "Vậy tôi sinh con cho cậu nhé."
Jeong Jihoon nhún vai: "Cũng không phải không thể, tại tôi cũng không ghét trẻ con "
Sanghyeok không thèm những lời nhảm nhí của cậu mà mang thuốc về phòng cất.
Cuối tuần là sinh nhật đàn anh Kyukkyu nên trước hai hôm Sanghyeok có nói với đàn anh là mình đi được. Sáng hôm đấy là chủ nhật nên buổi tối hôm trước Sanghyeok bị Jeong Jihoon dày vò ngất lên ngất xuống mấy lần, đến tận ba giờ sáng mới yên ổn nghỉ ngơi.
Khi cả hai tỉnh là vào giữa trưa, Sanghyeok dậy trước nên rời phòng xuống dưới tầng uống nước. Vừa rót được cốc nước ra thì có tiếng mở cửa từ bên ngoài, đoán chừng là người giúp việc.
"Jihoon đâu?"
Suýt thì cốc nước trong tay cậu rơi xuống, Sanghyeok nuốt nước bọt, khó khăn quay người đối diện với Jeong phu nhân - Shim Suryeon.
Shim Suryeon đi đến gần, mất kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
"Jihoon nó không ở nhà sao? Ta không liên lạc được với nó."
Sanghyeok đặt cốc nước qua một bên, hơi mất tự nhiên chỉnh lại cổ áo len, sợ sẽ bị nhìn ra dấu vết mờ ám.
"Cậu ta chưa tỉnh, đang ngủ trên phòng."
Shim Suryeon nghe vậy thì xoay người đi luôn, anh vội thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng chỉ đi được ba bước bà ta dừng lại, sắc mặt đầy vẻ nghi ngờ lần nữa tiến đến gần Sanghyeok.
"Sao trên người cậu... lại có mùi của Jihoon."
"Có... Có sao?"
Sanghyeok như bị chọc trúng tim đen, tay vô thức đưa lên sờ tuyến thể sau gáy đã bị Jeong Jihoon cắn xé đêm qua, lo sợ bà ta phát hiện ra mình là omega. Nếu biết cậu là omega thì việc đoán được cậu ngủ với Jeong Jihoon là có khả năng.
Bà ta dùng ánh mắt như lưỡi dao ghim chặt cậu lại: "Cậu và nó..."
"Mẹ đến lúc nào vậy, sao không báo trước với con một tiếng để đón."
Jeong Jihoon từ trên lầu đi xuống, điệu bộ vừa ngủ dậy, tinh thần phấn chấn vô cùng. Sanghyeok nhân cơ hội bà ta không để ý dịch ra chỗ khác.
Thấy con trai của mình, sắc mặt Shim Suryeon ngay lập tức hòa hoãn.
"Mẹ gọi cho con từ sáng đến giờ, con có thèm bắt máy đâu."
Jeong Jihoon đi tới bên dìu bà ngồi xuống ghế, còn mình ở phía sau bóp vai cho.
"Điện thoại hôm qua con quên sạc nên hết pin, mẹ đừng giận. Mẹ tới có chuyện gì sao?"
"Phải có chuyện mới được tới thăm con à."
Sanghyeok lấy ly nước khác uống, anh đang tìm cơ hội chuồn đi.
"Nhưng mà Jihoon... Sao trên người con lại có mùi hương hoa gì vậy?"
Sắc mặt Sanghyeok tái mét, cùng lúc nhìn qua thì lại đối mắt với Jeong Jihoon. Cậu vẫn còn cười được, tìm một lý do rất ẩn ý nói.
"Dạo này con thích mùi hương hoa linh lan nên có cắm ít trong phòng ngủ, chắc đó là mùi mẹ ngửi được."
Shim Suryeon xoa nhẹ đầu chóp mũi: "Mùi nhẹ không nồng, thích hợp cho giấc ngủ."
Sanghyeok đứng một bên nghe cuộc đối đáp của hai người mà không chịu nổi nữa, anh cất ly rồi đi về phòng mình. Shim Suryeon được con trai xoa bóp bả vai vô cùng thoải mái nên không chú ý, chỉ có Jeong Jihoon là đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh.
Sanghyeok đóng chặt cửa phòng lại, về ngăn tủ tìm thuốc uống, khó khăn lắm mới nuốt trôi viên thuốc. Ngồi bần thần trên giường suy nghĩ viển vông một chút rồi vô tắm rửa sạch sẽ, cố chà sạch hết mùi của Jeong Jihoon.
Khi vừa lau tóc ướt, tiếng chuông điện thoại ở đầu giường kêu. Là Kim Kyukkyu.
"Đàn anh, có chuyện gì sao?"
"Chiều nay anh đặt nhà hàng ở khách sạn B, có cần anh qua đón em không?"
Khách sạn B là khách sạn năm sao nổi tiếng ở đây nên đương nhiên là Sanghyeok biết.
"Em có thể tự bắt xe được, anh không cần qua đón đâu."
"Vậy nếu em đến thì lên tầng hai, phòng 205 nhé."
"Em biết rồi."
Sanghyeok cúp máy rồi nhìn đồng hồ mãi, đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa anh mới giật mình ra mở. Đứng trước phòng anh không ai khác là Jeong Jihoon.
"Có chuyện gì sao?"
"Anh có thể xuống nấu bữa trưa không?"
Jeong Jihoon nói thế khiến anh mới nhớ ra từ lúc tỉnh dậy chưa ăn uống gì, giờ cũng đã giữa trưa rồi. Sanghyeok ừ một tiếng, nói mình thay đồ xong thì xuống ngay.
Lúc anh đi xuống lầu thì Jeong Jihoon và Shim Suryeon vẫn còn ngồi phòng khách nói chuyện gì đó về chứng khoán và bất động sản làm anh nghe không hiểu gì hết. Sanghyeok vào bếp mở tủ, lấy thức ăn tươi sống ra làm. Có mẹ của Jeong Jihoon thì lại phải làm nhiều món hơn thường ngày.
Bận rộn gần một tiếng đồng hồ thì mới xong, anh cởi tạp dề ra rồi gọi hai người họ vào ăn cơm.
Bốn món mặn, một món rau, một món canh nên bàn ăn trông đầy ắp. Shim Suryeon ngồi ở ghế chính giữa, Jeong Jihoon ngồi ở ghế bên trái, còn Sanghyeok ngồi bên phải nhưng cách bà ta một cái ghế. Trong suốt bữa ăn chỉ có Jeong Jihoon và bà ta nói chuyện qua lại về vấn đề lúc nãy còn dang dở còn anh chỉ yên lặng ăn xong bữa cơm.
Khi ăn xong Sanghyeok phụ trách dọn dẹp, Jeong Jihoon và Shim Suryeon định đi ra ngoài cùng nhau gặp ai đó. Nhưng trước khi đi, bà ta nhìn anh mà nhớ đến chuyện lúc vừa mới vào.
"Đợi chút Jihoon, sao trên người của cậu ta mẹ ngửi thấy pheromone của con vậy?"
Jeong Jihoon vừa mặc áo khoác vừa nhìn mặt Sanghyeok đang méo mó như bí mật sắp bị vạch trần. Cậu ngẫm nghĩ một chút để biện minh lý do.
"Hôm qua con vừa cho anh ta một chiếc áo len cũ nên bị ám mùi là phải."
Bà ta nhíu mày: "Từ khi nào con có lòng tốt như vậy."
Jeong Jihoon kéo bà ta ra cửa để tránh hỏi thêm gì đó: "Muộn rồi, chúng ta hẹn người ta phải đến trước chứ."
Shim Suryeon cũng chỉ có chút thắc mắc đó, tuyệt nhiên không có gì nghi ngờ hai người có chuyện mờ ám. Nếu biết chuyện hai người đã làm những chắc chắn không chỉ mẹ anh mà bà ta cũng sẽ ngã bệnh luôn.
Vì đã ngủ cả ngày nên tinh thần anh rất phấn chấn, Sanghyeok về phòng mình hoàn thành nốt đồ án còn dang dở.
Trước giờ hẹn với Kim Kyukkyu một tiếng, anh tắm rửa rồi lấy quà hôm qua đã mua ra cho vào túi. còn không quên xịt nước hoa trên người, mục đích là che đi mùi pheromone của Jeong Jihoon và của bản thân mình.
Ở khu bọn họ ở rất khó bắt xe nên Sanghyeok phải đi một đoạn đường mới bắt được. Hôm nay cuối tuần nên giao thông tệ vô cùng, đáng lẽ chỉ mất ba mươi phút đi xe nhưng thực tế khi đến anh đã muộn 15 phút. Sanghyeok hơi suốt ruột, biết thế anh đã ra khỏi nhà sớm hơn nửa tiếng nữa.
Sanghyeok nhớ số phòng mà Kim Kyukkyu nhắc, tìm trên tầng hai một lúc là thấy. Anh hơi căng thẳng, một tay cầm hộp quà một tay do dự mãi mới dám gõ cửa. Người ra mở cửa là Kim Kyukkyu, thấy Sanghyeok, anh ta liền vui vẻ đẩy người vào trong.
"Giới thiệu với mọi người, đây là đàn em khoá dưới của tôi Lee Sanghyeok, học giỏi lắm đó."
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía anh, Sanghyeok nở nụ cười hơi miễn cưỡng.
"Chào mọi người."
Mọi người trong phòng chủ yếu là alpha, nhưng vẫn có ba omega nam. Ban đầu họ có chút ngạc nhiên trước thái độ cởi mở quá mức của Kim Kyukkyu, nhưng vì hôm nay là ngày vui nên không tìm hiểu nhiều. Rất nhanh bữa tiệc lần nữa nhộn nhịp trở lại, Sanghyeok được rất nhiều người đến hỏi chuyện.
Chưa bao giờ Sanghyeok cảm thấy thoải mái và vui vẻ như hôm nay. Vì hầu hết các bữa tiệc anh tham gia là của Jeong Jihoon, mà lúc đó cậu ta tựa như thằng điên vậy, cứ nghĩ ra được trò mới mẻ gì là lôi anh ra hành trước mặt bạn bè.
Sanghyeok được mời uống không ít rượu, bạn bè của Kim Kyukkyu đều thân thiện vô cùng giống như Kim Kyukkyu vậy. Ăn xong bữa cơm, Kim Kyukkyu quyết định mời tất cả đi tăng hai hát karaoke.
Chỉ là trước khi đi, Sanghyeok hơi đau bụng nên muốn vào vệ sinh một lúc, anh đưa quà cho Kim Kyukkyu rồi bảo mình đi rồi về ngay.
Nhà vệ sinh ở đây chia thành nhiều loại, Sanghyeok đang băn khoăn nên vào khu dành cho omega nam hay beta nam thì bất ngờ từ đâu xông đến một tên alpha say rượu. Anh không kịp phản ứng bị hắn kéo ra sau, dù dùng hết sức nhưng vẫn không thoát khỏi gọng kìm của đối phương.
"Cút ra... Tên bệnh hoạn này..."
Tên đấy còn không biết xấu hổ mà liếm cần cổ của anh, mũi khịt khịt hít gì đã mà cười khanh khách.
"Omega bé nhỏ, mùi của cưng thơm quá, tôi cứng rồi này."
Sắc mặt Sanghyeok tái mét lại trước hành động suồng sã của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro