Phần Ngoại Truyện Của Cặp Đôi Mèo Bông
9. Người Đẹp Giận Rồi.
Jihoon bế Hyukkyu trên tay, cậu cẩn thận di chuyển từng li từng tí cố gắng thoát khỏi tầm tấn công của cây Liễu Roi.
Jihoon đưa mắt nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình thở đều, sau đó lại nhìn lên cái cây đang quơ điên loạn trên không trung mà thở dài.
Nếu mà cậu và Hyukkyu có chuyện gì thì con át chủ bài cuối cùng dùng để cứu cả đám coi như tan vào hư không. Jihoon hít thở lấy lại sự bình tĩnh, cậu cởi áo chùng của mình ra choàng lên cho anh, cậu siết chặt tay lại để cơ thể của Hyukkyu áp chặt vào người mình rồi liều mạng chạy thẳng ra ngoài.
Khi sắp thoát khỏi tầm với của cây Liễu Roi thì cậu không may vấp phải cục đá nhỏ sau đó liền bị cành cây đánh thẳng vào người, cả cơ thể của Jihoon bị hất văng ra xa. Trước khi đáp suốt đất cậu nhanh nhẹn xoay người, để lưng của mình đối diện với mặt đất, Jihoon đỡ hết trọng lượng cơ thể của Hyukkyu lên người mình, hai tay cậu ôm lấy đầu anh.
Jihoon rõ là nhỏ hơn anh nhưng giờ phút này cậu lại như người anh trai bao bọc lấy cơ thể của đứa em nhỏ dùng thân mình đáp xuống mặt đất. Cả hai lăn vài vòng trên thảm cỏ xanh, cả người của Hyukkyu được bảo vệ bởi lớp áo chùng và vòng tay của Jihoon nên không có chỗ nào bị thương, nhưng cậu thì không may như thế.
Nửa người dưới được lớp quần bảo vệ, nửa người trên chỉ còn mỗi cái áo sơ mi mỏng manh nên bị cỏ cứa đến mức chỗ rách chỗ còn. Ở sống mũi - hai bên má - dưới khóe mắt - trên trán bên trái và môi dưới bị cỏ cứa đến bật máu. Jihoon nằm sải lai trên đất, cậu thả anh xuống bên cạnh, hít lấy hít để mớ không khí sau khi bị cành cây quật đến mức hít thở cũng khó khăn.
Nghỉ ngơi được vài phút Jihoon ngay lập tức ngồi dậy, cậu bế Hyukkyu lên tay chạy vào trường đi về hướng phòng của thầy Dumbledore.
•
Ở bên này Hyukkyu giả mạo vẫn còn đang nói chuyện, nói đến điên cuồng. Giáo sư McGonagall cuối cùng cũng chấp nhận việc người này là giả, bởi vì Hyukkyu mà bà biết không có nói nhiều như thế này.
Giáo sư đánh mắt về hướng của Sanghyeok, cô gật đầu ra hiệu. Anh nhận được tín hiệu liền lùi ra phía sau lưng Minseok, chậm rãi rút đũa phép, anh để đũa song song dưới đùi sau đó nhích nhẹ đầu đũa phép chỉa thẳng về phía Hyukkyu đang luyên thuyên.
"Babbling Curse"
Sanghyeok nói nhỏ hết mức có thể, vừa dứt lời những câu chữ đang trôi ra khỏi miệng của Hyukkyu như bị chặn lại, cậu ta lắp bắp nói không rõ lời. Mọi người lúc này mới thở phào, cảm thấy nhẹ cả đầu.
•
Hyukkyu được Jihoon bế trong tay, cậu chạy nhanh trên hành lang, vì sự sốc nảy trong lúc chạy Hyukkyu cũng dần dần tỉnh dậy.
"Jihun..."
"Vâng?"
"Xin lỗi..."
"Anh xin lỗi chuyện gì?"
Jihoon dừng lại nhìn anh với vẻ mặt đầy khó hiểu. Hyukkyu không trả lời, anh chỉ vùi mặt vào ngực cậu, Jihoon cũng không có phản ứng gì. Được một lúc, anh vỗ nhẹ vào người cậu kêu cậu thả xuống.
Jihoon thuận theo ý anh, Hyukkyu đứng ở phía trước quay lưng về phía cậu.
"Xin lỗi em vì những chuyện anh đã làm lúc trước."
"Là chuyện anh lợi dụng em để kéo giãn khoảng cách với anh Tianye? Hay là việc đã xảy ra trước khi anh Tianye đến đây?"
"...."
"Anh đừng nghĩ nhiều em không nhỏ nhen đến mức đó đâu."
Hyukkyu quay đầu nhìn cậu, Jihoon cũng không ngần ngại gì mà nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em sẽ tha thứ cho anh nhưng không có nghĩa là em sẽ bỏ qua cho những chuyện anh đã gây ra với em. Bây giờ hai người chúng ta đều đã có cho mình một con đường riêng và một người ở bên cạnh, vậy nên em mong anh đừng đối xử tồi tệ với họ như cái cách mà anh đã từng làm với em. Vết thương lòng thì dễ lành nhưng vết sẹo trong trái tim thì khó mà phai nhạt, vậy nên anh làm gì thì làm nhưng đừng để trái tim của họ bị rạch một đường dài. Sau những tổn thương mà em đã nhận từ anh, thì đã có người đến bên cạnh hôn lên vết sẹo đó, nâng niu em như bảo vật, nên em cũng không còn giận anh như trước nữa. Hơn hết, khi thấy anh chật vật tìm cách hàn gắn với anh Tianye thì cơn giận trong lòng em cũng đã nguôi ngoai phần nào. Hiện tại em đang rất hạnh phúc và em mong anh cũng vậy."
Jihoon nói xong thì nắm lấy tay anh đặt lên vai mình dìu anh đi về hướng phòng của thầy Dumbledore. Cả quảng đường Hyukkyu không nói gì, anh chỉ im lặng đi theo từng bước chân của cậu.
Đến trước cánh cửa lớn, trước khi đẩy vào Jihoon chậm rãi nói với anh.
"Trước khi hàn gắn lại, anh hãy nghĩ kỹ xem, trong trái tim của anh đang có hình bóng của ai."
Hyukkyu không trả lời, anh chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt đất, cánh cửa dần mở mọi người cũng nhìn về phía hai người, giáo sư McGonagall thấy hai đứa tàn tạ liền chạy tới, cô nhìn Hyukkyu sau đó lại nhìn qua cơ thể toàn máu là máu của Jihoon, chưa kịp hỏi han thì Sanghyeok như cơn gió lướt tới nắm lấy tay cậu.
'Quên mất, thằng nhóc này có bồ.'
Giáo sư để Jihoon lại cho Sanghyeok, còn mình thì đưa Hyukkyu đến ghế.
Sanghyeok đưa mắt nhìn lớp áo chùng có cái logo xanh lè đang bao bọc lấy cơ thể của Hyukkyu, chân mày nhíu lại. Nếu không giận thì anh không phải là phù thủy.
Sanghyeok quay sang trút giận lên người Jihoon.
"Áo gile của em đâu? Sao không mặc vào?!"
"À...em thấy nóng quá nên không mặc thôi à.."
"Nhưng Hyukkyu thì thấy lạnh đấy."
Nói xong thì anh quay lưng đi lại chỗ Minseok không thèm nhìn cậu nữa. Jihoon chưng ra vẻ mặt khờ khạo, cậu vỗ vỗ lên đầu mình.
"Thôi xong rồi, mèo dỗi rồi."
•
Trong lúc nghỉ ngơi Sanghyeok đã chữa trị tạm thời cho Jihoon, sau khi nằm một lúc lâu Hyukkyu cũng dần tỉnh lại. Mặt đối mặt, bằng chứng đối bằng chứng, rất nhanh mọi chuyện đang đi vào ngõ cụt cũng đã tìm ra giải pháp và giải quyết gọn gàng.
Kẻ giả mạo Hyukkyu chính là Henry. Cũng chính cậu ta là người đã tấn công Jihoon ở hành lang trống của trường. Sau một lúc thảo luận, thầy Dumbledore đã đưa ra phán quyết cuối cùng.
Bởi vì Henry điều chế thuốc khi chưa có sự cho phép, giả mạo người khác trục lợi cho mình, hợp tác giúp đỡ điều chế thuốc cấm, dùng câu thần chú gây nguy hiểm đến tính mạng lên người người khác, đột nhập vào ký túc xá trái phép, có ý đồ xấu với ba vị huynh trưởng. Chính thức bị đuổi học, cậu bị xóa tên khỏi danh sách học sinh của trường Hogwarts. Cấm vĩnh viễn không được quay trở lại môi trường phép thuật, không có ngoại lệ!
Hyukkyu cởi áo chùng đem đến trả lại cho Jihoon, anh cúi đầu cảm ơn. Sanghyeok vẫn còn giận Jihoon nhiều lắm, nhưng vì Hyukkyu gặp nguy hiểm nên anh cũng không nhỏ nhen đến mức giận người bạn lâu năm của mình, Sanghyeok cũng có cớ để đòi lại số tiền người bạn đang thiếu.
"Nói nhiều quá, thấy người khác gặp nguy hiểm thì phải giúp chứ, huống hồ gì mày cũng rất thân với em ấy mà. Thay vì nói mấy lời cảm ơn sến súa đó thì trả bảy đồng Galleons cho tao đi, như vậy có ý nghĩa hơn đấy."
Hyukkyu nghe như sét đánh ngang tai, vị huynh trưởng đang khỏe re đột nhiên nói rằng mình cảm thấy chóng mặt.
"Seonghyeon, Ruhan đỡ anh về với anh thấy chóng mặt quá, lỗ tai lùng bùng không nghe được gì hết..."
Hai đứa hiểu ý anh liền đi đến đỡ lấy anh dìu anh về.
"Trời ơi trời, thằng này nó làm cái gì mà khó coi vậy trời?"
Minhyung đưa tay gõ gõ lên cái đầu vịt của Wooje.
"Em thấy chưa Wooje? Anh đã nói là ảnh sẽ dí tới cùng mà."
Wooje đưa tay lau đi mồ hôi trên trán.
"Quả thật...dí tới chết."
Hyukkyu lê lết ra trước cửa thấy vừa đủ xa liền nắm lấy tay hai đứa em của mình chạy cái vèo. Hyeonjoon với Minseok ngơ ngác.
"Ủa là có bị thương dữ chưa?"
"Chóng mặt dữ rồi đó."
Sanghyeok chu môi trả lời hai đứa em của mình.
"Người ta được bế về chứ có phải đi bộ đâu mà bị thương."
Anh như hóa thân thành giáo sư Snape lướt đi vèo vèo, Wooje thấy vậy thì lôi Minseok rượt theo anh. Hyeonjoon và Minhyung vỗ vỗ lên vai ông anh của mình.
"Chúc anh may mắn." - Minhyung
"May mắn con khỉ." - Jihoon
"Cái áo chùng này đã bị liệt vào danh sách đen của ảnh rồi đó." - Hyeonjoon
"Anh nghĩ người vào danh sách đen là anh mới đúng." - Jihoon
Cậu khóc lóc thảm thiết rượt theo anh.
"Người đẹp ơi, đừng giận em mà!!!"
Sanghyeok được hai đứa em nhỏ ôm lấy cánh tay kéo đi, anh quay đầu đáp lại cậu.
"Người đẹp ứ thèm giận cậu nhé, cút đi!"
Hyeonjoon cùng với Minhyung đẩy Jihoon bay như tên lửa rượt theo anh.
"Kêu người ta cút đi thì chắc chắn là người đẹp giận rồi!!!"
"Đây không thèm!"
•
"Anh ơi, em xin lỗi mà."
"Áo của em sau này chỉ cho một mình anh mặc thôi, không cho ai nữa hết."
"Xì..anh đâu có nhỏ nhen đến vậy."
Sanghyeok chống hai tay lên đầu gối, hai bàn tay đỡ lấy mặt mình, cái đầu nhỏ quay đi chỗ khác, môi mèo chu chu chối đây đẩy việc mình đang ghen, anh nhất quyết không chịu nhìn Jihoon.
Jihoon ngồi trước mặt anh, cả người nghiêng tới nghiêng lui không biết nghiêng thế nào mà ngã lăn ra đất. Đám nhóc đang bất mãn khi phải ngồi nghe kẻ xin người giận giao tiếp, thấy cảnh này liền cười đến mất kiểm soát.
Sanghyeok vốn đang giận thấy Jihoon lăn ra đất lại bồi thêm tiếng cười của mấy đứa nhỏ anh cũng không nhịn được mà bật cười. Cậu lọ mọ ngồi dậy thấy anh đang cười đến chảy nước mắt liền rạng rỡ.
"Anh cười rồi, không được giận em đâu đó, té đau lắm ấy."
"Ừm anh không giận đâu mà."
Jihoon luồn tay vào cái kính tròn, cậu chạm nhẹ lên đôi mắt ướt, Sanghyeok dừng cười anh khép nhẹ mắt để yên cho Jihoon lau đi những giọt nước mắt.
Wooje đang cười cũng dừng lại khi thấy cảnh này, nó đơ mặt.
Rõ ràng nó cũng có bồ nhưng tại sao phải chịu cảnh này nhỉ?
Nó quay sang nhìn anh bồ đang cười đến mức khó thở, cười đến mức ôm Minhyung lăn vòng vòng trên đất mà ngao ngán, chán chả buồn nói.
Người ta thường nói giỡn nhây thì hay đâm ra cọc và việc gì đến cũng đến. Hyeonjoon miệng thì cười nhưng tay thì vỗ bốp bốp vô người Minhyung, con gấu nâu bự vãi nhái cọc tính gào lên.
"Mả cha mày thằng quỷ! Mạnh còn hơn con trâu cui mà cứ đánh người ta là sao?!"
"Tao buồn cười quá tao nhịn không nổi."
Thế là hai đứa hùng hổ lao vào nhau...ý là lao vào đánh nhau, hai người đang tình tứ, một đứa ôm bụng cười không ngớt, một đứa bực bội nhìn cả năm đứa đang đùa giỡn.
༗ END ༗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro