XXX. Còn Sống Là Còn Yêu.
Minhyung đã hôn mê suốt hai tháng, đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu của sự tỉnh lại, Minseok cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc mỗi ngày đều ngồi bên cạnh trò chuyện cùng cậu, nắm lấy tay cậu, cầu nguyện cho cậu.
Em nắm lấy tay Minhyung áp vào má mình, nghẹn ngào.
"Lạy trời, chính con là nguyên nhân đã khiến cho anh ấy mất đi linh hồn, vậy nên xin ngài hãy tước đi linh hồn của con và trả anh ấy về với người thân yêu..."
Minseok thật sự không muốn khóc nhưng em lại không tài nào kiềm lòng nổi, em ôm lấy tay cậu.
"Minhyungie mau tỉnh dậy đi, anh không muốn gặp lại cậu bé năm đó sao? Anh bảo rằng anh rất thích bạn Cún nhỏ mà, Gấu không muốn gặp lại Cún nữa sao? Làm ơn đi Minhyung..làm ơn tỉnh dậy đi mà. Từ lúc chuyển nhà em đã luôn muốn tìm lại anh nhưng không có cơ hội để quay về, cho đến lúc ta hội ngộ, cho đến lúc em nhận ra anh, thì anh lại tính nằm bất động ở đây như thế mãi sao?"
Minseok gục mặt xuống giường, mảnh kí ức thuở nhỏ lại ùa về trong đầu em.
•
"Cún ăn kẹo hông? Mình cho bạn này."
"Cảm ơn bạn, bạn không ăn sao?"
"Mình không ăn đâu nhường cho bạn đấy, thấy bạn ăn ngon mình cũng thấy ngọt."
"Nghe cứ như bạn là mình, mình là bạn ấy."
"Chúng ta là một thể mà, chỉ cần luôn hướng về phía nhau thì cái gì cũng có thể cảm nhận được."
Sanghyeok ở kế bên nghe thằng cháu của mình thốt ra những lời tán tỉnh mà ngỡ ngàng.
"Đây là lời một đứa trẻ có thể nói sao?"
Jihoon đưa muỗng kem đến trước miệng anh.
"Anh ăn kem đi này, đến má anh em cũng hôn rồi thì mấy đứa nhỏ có thể nói lời này là chuyện bình thường mà anh."
"Em hôn trộm má anh lúc ngủ thì có gì đáng khoe chứ? Có giỏi thì ngay bây giờ em hôn anh ở đây đi, hôn vào môi này, dám không?!"
*chụt*
Sanghyeok ngơ ngác đưa tay chạm lên môi mình, Jihoon thong thả nhìn anh.
"Em dám đấy ạ."
"Em..em..em..em ưm-"
*chụt*
"Anh muốn ăn kem hay là muốn em hôn anh đây?"
"Ă-Ăn kem..."
Minseok thấy hộp kem ngon lành mà Jihoon đang đút cho Sanghyeok cũng thấy thèm ngang, em quay qua mè nheo với Minhyung.
"Gấu ơi, mình cũng muốn ăn kem."
"Kem sao? Bạn đợi mình chút."
Thế là Minhyung lon ton chạy đến chỗ anh Sanghyeok, em xòe đôi bàn tay tròn tròn nhỏ nhỏ ra trước mặt anh.
"Chú ơi, em cũng muốn ăn kem."
"Mày gọi anh là anh thì mày chết hay sao mà cứ kêu chú mãi vậy?"
"Mẹ dặn em thế mà."
"Nè cầm lấy."
"Cảm ơn chú."
"...."
Minhyung nhận được thứ mình muốn thì tung tăng ôm hộp kem chạy đi.
"Minseokie để mình đút bạn nhé, bạn a đi."
"aaaaa"
Một đứa đút, một đứa ăn, một bạn lớn, một bạn nhỏ khung cảnh hoàng hôn ngày đó chính là khoảnh khắc mà Minseok không bao giờ quên được.
"Anh đã để em chờ đủ lâu chưa? Sao cứ mãi để em cô đơn với tháng ngày dài mòn mỏi mà anh chẳng quay về vậy hả? Rốt cuộc anh muốn em phải chờ anh đến bao giờ đây?"
°
'Minseokie đang đợi Minhyungie này.'
'Minseokie đã khóc mất rồi.'
'Minseokie không còn cười nữa.'
'Làm ơn tỉnh dậy đi mà..!!!'
Minhyung cảm thấy như có ai đó kêu vang tên mình, giọng nói trong trẻo đó vang vọng trong tấm trí của cậu, giọng nói đó hình như đang cố gắng đánh thức cậu.
Minhyung mang toang đôi mắt ngồi bật dậy, cậu hoảng loạn nhìn xung quanh lại phát hiện ra nơi đây là một khung cảnh trắng xóa, không nội thất, không cây cối, không động vật, không con người, không có đường chân trời, Minseokie bé nhỏ cũng không có ở đây.
Minhyung loạng choạng bước xuống giường, cậu chậm rãi bước đi giữa khoảng không vô tận mà chẳng biết mình đang đi về đâu. Đi được một lúc lâu, thì phía trước xuất hiện một bộ bàn ghế, trên ghế có một người đàn ông trung niên đang ngồi, trong lúc còn đang hoang mang thì người đàn ông kêu tên cậu.
"Minhyung, cậu dậy rồi sao?"
"A...à dạ vâng.."
"Sao mà hoảng vậy, tôi có ăn thịt cậu đâu mà, mau lại đây ngồi nói chuyện."
Minhyung ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở phía đối diện, người đàn ông thấy cậu đã yên vị mới bắt đầu hỏi chuyện.
"Cậu là bạn của Minseokie?"
"Dạ đúng rồi ạ, chú là..?"
"Cậu chưa cần biết tôi là ai đâu, cậu thích Minseokie là thật lòng sao?"
"Dạ không chỉ thích mà còn là thương là yêu, con yêu em ấy từ tận đáy lòng."
"Cậu yêu thằng bé nhiều tới nổi có thể chết thay cho nó sao?"
"Tại sao không ạ? Con yêu em ấy vì thế con không muốn em gặp nguy hiểm, hơn nữa em vẫn còn người thân ở phía sau.
"Vậy cháu có biết rằng nếu cháu chết đi thằng bé sẽ nghĩ rằng chính nó đã giết chết cháu và thằng bé sẽ không thể sống hạnh phúc mà là sống với sự dần vặt hay không?"
"Cháu biết ạ, với tính cách của Minseokie chắc chắn em ấy sẽ nghĩ như thế. Nhưng dù gì cháu cũng đã sống rất tốt rồi, không lừa dối, không phản bội vậy thì chắc hẳn cháu sẽ được các vị thần ban cho một điều ước đúng không ạ?"
Người đàn ông khẽ gật nhẹ đầu.
"Cháu muốn ước gì?"
"Cháu ước, cứ mỗi đêm khi Minseokie đi ngủ cháu sẽ được lẻn vào giấc mơ của em, ôm em lần cuối, hôn lên trán em, lên mắt, lên môi, lên má, lên mũi, vỗ về em. Cháu muốn thông qua giấc mơ có thể giúp em cởi bỏ khúc mắc trong lòng, có thể thấy em hạnh phúc như vậy cháu cũng mãn nguyện rồi."
"Có vẻ Minseokie đã chọn đúng người rồi như vậy thì ta cũng yên tâm."
"Sao cơ ạ?"
"Đã đến lúc con nên tỉnh dậy rồi, Minseokie đã đợi con rất lâu đấy."
"Ơ dạ..khoan..khoan.."
Khung cảnh xung quanh đột nhiên tối dần đi, Minhyung hoảng loạn quơ tay loạn xa trong không trung, đột nhiên từ phía xa truyền đến một thứ ánh sáng vàng mờ ảo, cậu không suy nghĩ gì nhiều ngay lập tức chạy về phía ánh sáng đó.
Minhyung lại một lần nữa mở mắt ra, lần này không còn là khung cảnh trắng xóa khi nãy nữa mà là khung cảnh quen thuộc ở ngôi trường cậu đang học. Minhyung nhìn xuống tay mình nơi có sức nặng đè lên thì phát hiện ra Minseok đang ngủ ngồi bên giường, em tựa đầu lên tay cậu. Minhyung cố gắng ngồi dậy rồi đưa khều em.
"M-Minseok ơi.."
Minseok choàng tỉnh, em ngồi bật dậy, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt, em như không tin vào mắt mình.
"M-Minhyungie...anh tỉnh rồi?"
"Vâng, anh tỉnh rồi, còn phải về với em chứ, đã hứa rồi mà."
"Hức..anh ơi!!!"
Minseok òa khóc em nhào vào lòng cậu, ôm chặt lấy cậu như thể đang ôm cả thế giới của mình. Minhyung vuốt lưng em khẽ nói.
"Minseok anh yêu em nhiều lắm, câu thần chú này cứ như một căn bệnh ấy nhỉ. Bệnh tật có thể cướp đi sinh mạng của anh nhưng nó không thể giết chết tình yêu anh dành cho em. Dù có thế nào trái tim anh vẫn mãi mãi trao cho em như lúc ban đầu. Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh, yêu anh hơn tất thảy."
"Đã quá lâu vậy tại sao em không từ bỏ anh?"
"Vì em yêu anh thật lòng, trước hàng trăm lí do từ bỏ. Em vẫn tìm thấy một lí do để quay về. Em yêu anh bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần anh không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay em cũng không bao giờ buông tay anh."
"Minseokie có muốn cũng không buông tay anh được đâu, bởi vì ba của em đã chấp thuận anh rồi."
"B-Ba của em?"
"Anh đã gặp bác, bác nói em chọn đúng người rồi, bác còn nói em đã đợi anh rất lâu."
"Đáng lẽ em phải nhờ ba đánh anh vài cái, tội để em chờ lâu đến thế."
"Xin lỗi em, xin lỗi tình yêu của anh."
Hai bàn tay đan chặt, một lớn một nhỏ ôm lấy nhau, sưởi ấm trái tim của nhau. Chân lý cuối cùng trên cõi đời này vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro