Mở đầu

Lee Sanghyuk có thể nhìn thấy người âm.

Không rõ lí do, sinh ra đã vậy, mắt âm dương với con ngươi đỏ thẫm hệt màu máu khiến anh bị xa lánh, bị ruồng bỏ. Cho dù cố gắng gạt đi thực tại tàn nhẫn, những linh hồn của người đã khuất vẫn đi tới lui trước mặt anh.

Hai mươi tám năm cuộc đời, anh đã sống chung với những hồn ma như thế. Dần dà, anh cũng học được cách phớt lờ họ.

Hồn ma chỉ có thể trêu chọc anh bằng vài hình ảnh ghê rợn ám ảnh thị giác mà thôi, không thể trực tiếp làm hại anh.

Cho tới một ngày, một linh hồn kì quái xuất hiện.

Hắn không có nhân dạng cụ thể, toàn thân đều là một màu đen u ám với đôi mắt màu vàng sáng rực. Thân người hắn cao hơn anh một chút, giọng nói khàn khàn mang theo sự giận dữ.

Và hắn ta là thực thể đầu tiên, cũng là duy nhất, có thể tác động vật lí lên Lee Sanghyuk.

Chất giọng mang đậm nỗi oán hận, cùng với việc thân thể hắn không có hình thù cụ thể, có thể nói là biến dạng, Lee Sanghyuk hoảng hốt.

Oán quỷ.

"Jeong Jihoon." Đó là những gì con quỷ nói, sau rất nhiều lần hắn suýt khiến anh mất mạng.

Một oán quỷ có thể nhớ được tên của mình, dùng bao nỗi uất hận để tu luyện rồi làm hại người, chắc chắn không phải bình thường.

"Mày muốn gì từ tao?!"

Sanghyuk thở hổn hển khi chiếc áo bị móng nhọn của con quỷ xé toạc, dòng máu đỏ tươi chảy chầm chậm trên tấm lưng gầy.

"Xác."

Đôi mắt anh mở to, con quỷ gớm ghiếc này muốn mạng của anh?

"Trả... xác..."

Con ngươi màu vàng của hắn loé lên, có lẽ anh gặp ảo giác rồi, nên đôi mắt âm dương chết tiệt này mới nhìn thấy sự thống khổ của hắn.

Một oán quỷ không có nổi nhân dạng, thì có thể có thống khổ gì cơ chứ?

Tag: kinh dị, trinh thám, huyền huyễn, quỷ x người, có H.

Một dự án được ấp ủ rất lâu, giọng văn và thiết lập có thể sẽ kén người đọc. Tác giả không quá chuyên về kinh dị ma quái, viết để phục vụ bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro