1. Kodak Portra 400

Nhân gian lưu chuyển chẳng chờ đợi ai, phố xá ồn ã, xe cộ lướt qua thả lại khói bụi mịt mù cũng là tô điểm cho sự thật đơn giản nhất, rằng ta đang sống.

Có những thứ không như đã tưởng, rằng đã nằm lại trong quá khứ và vùi sâu vào hàng hàng lớp lớp miền lãng quên, vậy thì cũng sẽ không còn được nhắc đến. Nhưng như giống hoa gieo vào đất lành vậy, ai biết được ngày đẹp trời nào nó sẽ bừng nở. Dù được gieo trong ngày tháng cũ, nhưng chắc hẳn chủ ý của người trồng vẫn là muốn tìm lấy cho mình sự tồn tại nhất định trong tương lai.

Cũng có những điều mắt thấy vẫn ở lại nơi nhân gian, nhưng sự thật thì lại mục ruỗng và trống rỗng. Mảnh hồn từ lâu đã chết đi hơn nửa, nhưng vẫn gắng gượng tồn tại như ngọn nến lay lắt qua ngày dài đêm đen.

Tôi là Jeong Sanghoon, đứa con trai vừa tròn 18 của bố Jihoon và ba Sanghyeok. Với "món quà" tuổi thành niên là công việc dọn dẹp nhà kho đóng cửa ủ bụi suốt mấy năm trời đến từ bố, tôi vô tình tìm thấy một cuốn nhật ký dày cộp, trông có vẻ nó là của ba Sanghyeok.

Chợt bật cười vì chẳng thể tin người ba trong ký ức của tôi - người đa phần thời gian là dáng vẻ nghiêm nghị, thế mà lại từng viết nhật ký, còn là cả cuốn đầy chữ thế này. Xin lỗi, đã lâu quá rồi, với quỹ thời gian ít ỏi thế này thì thật đáng tiếc, tôi không có cơ hội được biết một mặt khác của ba Sanghyeok.

Bìa da phủ một lớp bụi dày, tôi thử thổi thổi như người ta hay làm trên phim truyền hình, kết quả như dự đoán là ho sặc sụa. Mở trang bìa ra, khác với những dòng ngày tháng như thông thường, tôi nhìn thấy một tờ giấy note màu xanh dương được dán ngay giữa trang giấy trống.

"Jihoon và Sanghoon, hai bố con ai tìm thấy cuốn nhật ký này trước thì phải hứa với ba, nhất định không được để người còn lại biết đến sự tồn tại của nó. Hứa nhé, không là ba giận hai bố con đấy!"

Ồ? Ba tôi giấu gì trong cuốn sổ này mà phải dặn dò kỹ càng thế kia? Bỗng tôi thấy vừa buồn cười vừa tò mò, giờ tôi đem cuốn nhật ký này cho bố Jihoon xem thì ba sẽ thật sự giận tôi sao?

Nếu có thể, tôi cũng ước ba Sanghyeok sẽ giận tôi.

Vì ba thương tôi lắm, nên tôi biết chắc ba sẽ chẳng giận thật nếu tôi không làm theo lời dặn của ba. Nhưng thôi, tạm thời tôi không muốn chia sẻ bí mật này của ba Sanghyeok cho ông bố đang ở dưới tầng. Bởi nếu biết, tôi chắc chắn bố sẽ...hừm...bố sẽ bắt đầu bật bài ca hoài niệm quanh tai tôi mấy ngày liền mất.

Haha, chắc là ba Sanghyeok cũng vì lý do này nên mới dặn dò như kia nhỉ?

Trang đầu tiên được viết vào khoảng năm tôi 10 tuổi.

Ba Sanghyeok viết gọn gàng lắm, nét chữ mảnh và tinh tế khác hẳn với tôi và bố Jihoon, cả hai chúng tôi đều viết trông như gà bới vậy. Ở những trang đầu, tôi được ba kể nghe câu chuyện của ba và bố, về cái thời xa lắc, nơi hai người họ đã gặp rồi bên nhau như thế nào.

_______

Khu dân cư lao động giữa lòng thành phố - nơi nhà cửa xây san sát nhau. Vào những năm chưa được quy hoạch, phía trên cao dây điện giăng chằng chịt như mạng nhện, đan xen vào nhau một cách lộn xộn không có quy luật gì cả. Từ đầu đến cuối con phố nhỏ, nhà nào cũng đều có một cái ban công nhô ra, vừa tiện làm mái hiên che, vừa có chỗ để trồng cây cảnh và phơi đồ.

Con đường giữa hai bên dãy nhà không rộng, nhưng cũng chẳng hẹp đến mức một nhà giăng bạt che là liền có thể đụng sang phía đối diện. Khi ấy đèn đường còn ít, phải cách một đoạn xa mới có một bóng, vậy nên có vài hộ tự mình giăng những dây đèn màu rẻ tiền nhưng lại bền một cách kì lạ ngoài ban công, đến tối còn hay tiện tay bấm nút để nó chớp chớp cho vui mắt.

Lee Sanghyeok là con trai của một hiệu rửa và chụp ảnh nằm giữa con phố, vào cái thời mà điện thoại di động cảm ứng vẫn chưa tồn tại, cửa tiệm nhà anh cũng được coi là làm ăn khấm khá lúc bấy giờ.

Năm Lee Sanghyeok đang học năm hai trung học, vừa bắt đầu kì nghỉ hè, đầu ngõ phố nhà anh có một gia đình mới chuyển đến. Gia đình họ mua một căn có hẳn hai mặt tiền, rồi sau đó mở một cửa hàng bán bánh, Sanghyeok nghe dì hàng xóm bảo bánh ngọt nhà đó ăn cũng được lắm.

"Bố đi chút, con canh cửa hàng đi nhé." Bố Lee vỗ vai con trai đang chăm chú cúi đầu đọc sách trong quầy, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên vẻ không vui vì bị phiền nhiễu, nhưng cuối cùng chỉ gật gật biểu thị con đã nghe.

Bố Lee khẽ thở dài, ngán ngẩm lắc đầu nhìn cái đỉnh đầu của con trai lần nữa hướng ra cửa. Lúc nào cũng bảo con đã nghe, nhưng khách đến thì đều bảo đóng cửa rồi không tiếp nữa, bộ nó tưởng tiền là từ trên trời rơi vào nhà nó đấy à?

Sau khi ông chủ hiệu ảnh rời đi được khoảng độ 20 phút, cửa kính bị đẩy vào, chuông reo lên một tiếng trong veo như nền trời xanh ngắt ngoài hiên.

"Đóng cửa rồi, chiều quay lại đi." Lee Sanghyeok tiết kiệm hẳn một cái ngẩng cổ, vừa lật trang sách vừa đều giọng nói.

Con trai của chủ tiệm bánh nhà họ Jeong đặt túi bánh ngọt lên bàn, với chiều cao vượt trội so với bạn cùng tuổi, Jeong Jihoon ló đầu nhìn vào trong quầy: "Tôi đến giao bánh cho chú Lee."

Một hơi thở dài thượt của Sanghyeok vang lên rõ ràng trong không gian khiêm tốn của tiệm ảnh, anh nhăn mày ngẩng lên nhìn cậu trai lạ mắt kia.

"Bao nhiêu?" Sanghyeok đứng dậy, gấp cuốn sách lại để sang một bên đi đến tủ để tiền.

Jeong Jihoon không vừa mắt thái độ ghét bỏ của con trai chú Lee, lời nói phát ra nghe có vẻ rất lấc cấc: "20 nghìn."

Lúc đưa tờ tiền cho Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đánh mắt nhìn túi bánh; khiếp, có chút xíu mà tận 20 nghìn? Thế là tiền còn chưa kịp trao, anh lập tức rút lại, "Bánh bỏ vàng trong đấy à?"

"Hả?", Jeong Jihoon há hốc, vẻ mặt hết nói nổi đáp lại Lee Sanghyeok đang nhìn mình bằng con mắt ghét bỏ, "Ăn rồi biết, trả tiền đi, tôi còn phải giao cho nhà khác nữa."

Thấy đối phương so với mình cũng chả hòa nhã hơn là mấy, Lee Sanghyeok không thèm đôi co làm gì, anh trả tiền rồi bảo Jeong Jihoon để trên bàn đi, mình thì quay về trong quầy tiếp tục đọc sách. Cậu con trai hiệu bánh khó chịu đặt bánh trên bàn rồi lầm bà lầm bầm đẩy cửa ra, nhưng chưa đi được hai bước, Jeong Jihoon đã quay vào trở lại.

"Không biết nói cảm ơn hả?"

Sanghyeok lần thứ ba bị làm phiền trong ngày, anh dùng lực đóng mạnh cuốn sách lại rồi vẫn cứ biểu cảm lạnh nhạt đó nhìn Jihoon: "Cậu muốn cái gì nữa?"

Cậu trai cao kều có hai chiếc răng nanh như mèo khẽ nhếch môi, "Phép lịch sự thông thường?"

Lee Sanghyeok cạn lời với cái gương mặt cứ câng câng nhìn mình kia, trong lòng anh thầm thề rằng nhất định sẽ không bao giờ bước vào hiệu bánh đầu phố để mua bánh. Nhưng nãy giờ bị làm phiền mãi, Sanghyeok vốn đã nhen nhóm cơn bực bội trong người, con trai nhà hiệu ảnh đứng lên, đáp lại lời của người nọ:

"Vậy cậu có lịch sự với tôi sao?"

Độ tuổi mới lớn ai mà chẳng hiếu thắng và cứng đầu một cách vô lý, Jeong Jihoon từ đầu đến cuối là người gây chuyện phần nhiều, cái thái độ này chưa bị ăn đập là còn may ấy chứ. Liếc thấy Lee Sanghyeok đang dần siết chặt cuốn sách của anh trong tay, Jeong Jihoon liền bĩu môi hậm hực quay lưng bỏ đi.

Ở lại cho bị ném sách vào người hay gì? Đây bướng chứ không ngu nhé.

Nhớ lúc ấy đang độ hè, tiếng ve râm ran bên tai suốt cả ngày. Sau lần gặp và để lại trong lòng nhau một ấn tượng cực kì tệ ấy, những lần đụng mặt nhau tiếp theo của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cũng không hề khá khẩm hơn.

Có một chiều nọ, Jihoon lại như thường đi giao bánh cho cả khu, nắng chiều vẫn còn rơi đầy trên mặt đường nhựa, và cái nóng do bốc hơi vẫn còn hầm hập rõ ràng đến mức khó chịu. Lúc đi ngang hiệu ảnh nhà họ Lee, bỗng nhiên Jeong Jihoon cảm thấy có nước rơi vào người mình, không phải vòi nước nhà họ tưới xối xả vào cậu, chỉ là chút nước lấm tấm như mưa phùn thôi.

Nghe tiếng phành phạch phát ra từ phía trên đầu, Jeong Jihoon ngẩng lên thì bắt gặp Lee Sanghyeok đang đứng trên ban công phơi đồ, tay cầm một cái áo. Còn thứ nước văng trúng cậu khi nãy, tất nhiên là do anh cố tình giũ xuống khi thấy con trai tiệm bánh đi ngang qua.

"A! Xin lỗi nhé!" Con trai nhà hiệu ảnh từ trên ban công nhìn xuống, Lee Sanghyeok nở một nụ cười trông giả vờ là rõ, mà câu xin lỗi với Jeong Jihoon kia chắc chắn cũng là giả luôn chứ sao.

Jeong Jihoon liếc Lee Sanghyeok rồi lầm bầm đi tiếp chứ không ở lại kiếm chuyện như mọi lần. Mặc kệ người bị chọc đã thầm ghi thù, người chủ mưu thì cứ vui vẻ vì đã thành công ghẹo gan người kia trước cái đã.

Và rồi sau một "sự cố", Jeong Jihoon bảo là sự cố, nhưng sự thật chắc là cố tình. Một lần nọ Jeong Jihoon giúp mẹ tưới cây trên ban công, thấy Lee Sanghyeok đi ngang dưới đường, cậu nhanh như cắt cầm vòi nước hướng thẳng về phía anh.

"A! Xin lỗi nhé!"

Jeong Jihoon bày ra vẻ mặt cùng nụ cười trông giả hết sức giống với Lee Sanghyeok ngày hôm trước, sau đó còn giả bộ hốt hoảng chúi vòi nước về lại bồn cây ngay dưới chân. Bố mẹ Jeong từ trong hiệu bánh trông ra, thấy Lee Sanghyeok chỉ trong 5 giây đã hóa thành trạng thái chú mèo ướt sũng, cả hai liền tái mặt sững sờ. Họ nhìn hướng vòi nước, biết ngay ai là thủ phạm nên vội vàng mở cửa chạy ra.

"JEONG JIHOON! MÀY BƯỚC XUỐNG ĐÂY CHO MẸ!"

Mẹ Jeong nắm cánh tay kéo Lee Sanghyeok vào trong tiệm, miệng thì không kiêng nể nhà mình hai mặt phố hét lớn tên thằng quý tử, bố Jeong sau đó cũng nhanh chóng chạy vào tìm khăn để lau cho cậu con trai tội nghiệp của hiệu ảnh nhà họ Lee.

Lúc ông cầm khăn chạy ra thì Jeong Jihoon cũng từ trên lầu đi xuống, ông liếc mắt thấp giọng nói với thằng con: "Ai chỉ mày nghịch cái kiểu này vậy con?"

Sau vụ này, Jeong Jihoon bị mẹ mắng thảm đến mức cả con phố đều biết, nhưng cùng với tình bướng bỉnh trời sinh, Jeong Jihoon sau đó cũng tự mình làm cho cả phố biết cậu và con trai nhà hiệu ảnh ghét nhau luôn.

"Anh ta gây sự với con trước mà!"

"Mẹ có dạy con hành xử như thế này hả Jihoon? Mau xin lỗi anh!"

Bị mẹ bắt đứng dựa vào tường khoanh tay, Jeong Jihoon lắc đầu nguầy nguậy không chịu nhận lỗi: "Con không."

Cậu ngẩng lên bắt gặp Lee Sanghyeok đang nhìn mình, thấy trong mắt anh hiện lên rõ vài tia đắc ý khi thấy cậu bị mắng, thế là Jeong Jihoon liền nói tiếp:

"Cây tưới nước mới mau lớn, con tưới nước cũng là để cho anh ta mau lớn thôi. Đồ lùn!"

Tiếp đó, Sanghyeok vừa cố gắng nhịn cười vừa ngồi lau khô tóc, trước mặt thì được mẹ con nhà Jeong diễn bản parody của bộ hoạt hình Tom & Jerry cho xem. Trông có vẻ là hài đến mức, anh đã quên luôn chuyện mình vừa bị Jeong Jihoon kháy khịa là đồ chiều cao có hạn.

Jeong Jihoon bị ăn roi đã đời vào mông, sau đó bị bắt phải lấy áo đưa cho Lee Sanghyeok khoác đi về. Để chịu trách nhiệm cho tội của mình, cậu còn phải đưa anh đến tận nhà rồi đi vào giải thích cho bố mẹ Lee, tại sao con của họ lại ướt sũng như kia.

"Con xin lỗi cô chú và anh ạ."

Giải thích tường tận xong cho bố mẹ Lee - hai người cũng đang mím môi nhịn cười sau khi nghe chuyện, Jeong Jihoon liền cúi đầu nói xin lỗi. Mặc dù có nói xin lỗi anh, nhưng Jihoon tuyệt nhiên không nhìn Sanghyeok lấy một lần.

Ghét lắm rồi đấy! Nhìn cái gì mà nhìn?

Lúc xoay người đi về, Jihoon nghe thấy Sanghyeok nói với theo ở phía sau: "Giặt áo xong tôi đem qua trả cậu."

"Khỏi! Giữ luôn đi," được mấy chữ là nói lớn cho người kia nghe, nửa câu còn lại thì Jeong Jihoon lẩm bẩm trong cổ họng, "tôi cóc có muốn gặp mặt anh."

Sống cùng một con phố, địa điểm tới lui hiển nhiên cũng chẳng thể khác nhau được. Chẳng hạn mấy nơi như tiệm net, cửa hàng tiện lợi thì quanh khu cũng chỉ có một cái, mấy hàng bán đồ ăn thì cũng chỉ có bấy nhiêu đó nơi thôi, vậy nên số lần đụng mặt của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cũng chẳng thể giảm đi như ý nguyện.

Thậm chí bố mẹ Lee còn rất thường xuyên đặt bánh ở tiệm nhà họ Jeong, vậy nên Jeong Jihoon tránh thế quái nào được chuyện đụng mặt anh trai đáng ghét kia.

"Jeong Jihoon, áo."

Hôm đó Jihoon đến hiệu ảnh để giao bánh như mọi hôm, vừa đặt túi bánh lên bàn rồi quay đi thì Sanghyeok ngồi trong quầy kêu ngược cậu lại. Tay đặt lên thanh nắm cửa, người được gọi còn không thèm quay đầu nhìn mà trả lời một cách lạnh nhạt: "Đã bảo khỏi, giữ đi."

'Bốp'

Nhưng khi Jihoon vừa đẩy cửa ra và bước một bước khỏi hiệu ảnh, một cái túi giấy bay thẳng đến đập vào sau đầu cậu.

Để mà nói chính xác; thì là Lee Sanghyeok cầm cái túi giấy đựng áo, ngắm chuẩn xác và ném thẳng vào đầu Jeong Jihoon.

Nạn nhân trợn mắt quay phắt lại nhìn thủ phạm, nhưng thủ phạm còn chả thèm kiêng dè, Lee Sanghyeok trừng mắt đáp lại Jeong Jihoon, sau đó gắt gỏng nghiến răng khẳng định ý của mình.

"Đem về!"

-------------------------------

Plot này ra đời sau khi tui xem xong chiếc mv bài "จดจำ" của Only Monday và khóc huhu, vậy nên chắc là cái kết cũng sẽ 1 9 1 10 với nó luôn đó. Xem thử mv tui để ở trên nha, không chỉ mỗi mv mà cả lyrics của bài này cũng hay vãi í 🥹

27/10/24

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro