5. Lomography Color Negative 800
Dạo gần đây Lee Sanghyeok đang có một nỗi nghi hoặc, Jeong Jihoon là đang tránh mặt anh sao?
Chỉ còn hai ba ngày nữa là đến kỳ thi đại học quan trọng, tuy đúng thật là Lee Sanghyeok học hành đến đầu tắt mặt tối, nhưng không khó để anh nhận ra rằng cậu đàn em kia đang tránh né mình một cách lộ liễu.
"Sao? Mày nhớ nhóc đó à?" Kim Hyukkyu cười nắc nẻ khi nghe Lee Sanghyeok tâm sự rằng, anh không thích cái cảm giác người kia thấy mặt mình là quay đầu bỏ chạy như ma đuổi.
Cây bút trong tay Lee Sanghyeok đáp xuống mặt bàn, vang lên một tiếng lạch cạch nhỏ xíu.
"Kh-không." Anh ỡm ờ đáp lại y rồi đảo mắt tránh đi.
Kim Hyukkyu vẫn tiếp tục lắc đầu cười cười, y nhặt cây bút trên bàn lên gõ gõ vào đầu thằng bạn siêu ngơ của mình: "Ha...như này này mà còn không nữa ha."
"Mày thích người ta rồi mà còn không chịu nhận, thằng ngốc này! Đợi thi xong rồi kéo nhóc đó lại thẳng thắn luôn đi, ngồi ngốc ở đây suy tư thì có ích gì?"
Sanghyeok thở dài, nhấc mắt nhìn Hyukkyu bằng vẻ mặt rầu rĩ: "Nhưng gặp rồi phải lấy lý do gì đây chứ? Mà Jihoon ghét tao đúng không Hyukkyu?"
"Đm, sao mày đéo chịu thừa nhận là mày thích thằng nhóc đó vậy nhỉ?" Kim Hyukkyu nhăn nhó, thật sự muốn bổ não thằng bạn ra xem ngoài học hành thì trong đầu nó chứa cái quỷ ma gì mà nói cứ như nước đổ đầu vịt thế này.
"Lỡ..."
Nghe Sanghyeok vừa mở miệng nói một chữ, Hyukkyu liền lập tức gõ cái bút vào trán thằng bạn:
"Nín, lỡ có nghĩa là chưa xảy ra. Mà chưa xảy ra thì biết cái quần què gì để buồn?"
"Bây giờ lặp lại lời tao 'Tôi-thích-Jeong-Jihoon', Lee Sanghyeok, lặp lại cho tao nghe."
Lee Sanghyeok ủ rũ gục mặt xuống bàn, chưa được 2 giây đã bị Kim Hyukkyu kéo dậy bắt phải nói cho bằng được, nhất quyết không tha: "Nói."
"Tao...tao...tao thích Jihoon."
Càng nói về cuối câu, giọng Sanghyeok càng nhỏ đi, vành tai cũng tự động chuyển màu phiếm hồng khi phải thừa nhận rằng, đại não chẳng hề truyền cho trái tim một tín hiệu lỗi.
"Đấy! Có thế thôi cái thằng ngu này! Kéo nhóc đó đến, hỏi tại sao em tránh mặt anh, nó mà hỏi ngược lại là tại sao em không được tránh mặt anh thì mày nói là mày thích nó. Hết chuyện, lại chả đơn giản vãi đi?"
Đem cái ý tưởng nghe cũng hay hay, mà trông cũng có vẻ thần kinh do chính Kim Hyukkyu vỗ ngực tự tin bày cho mình về nhà, Lee Sanghyeok bán tín bán nghi nhưng cũng cảm thấy nên thẳng thắn một lần với Jeong Jihoon.
Cái cảm giác mà một người hôm nọ còn quan tâm mình từ sáng đến tối; sợ mình học hành căng thẳng, nên đến cuối tuần nằng nặc đòi dẫn mình đi giải khuây; thấy mình buồn lòng thì dùng những lời lẽ đơn giản nhưng lại chân thành nhất để an ủi; cùng hàng tá những xúc cảm khác mà Lee Sanghyeok từng nhận lấy từ Jeong Jihoon và không thể tóm gọn được.
Bỗng dưng một buổi sáng thức dậy, tất cả những điều ấy đều biến mất.
Lee Sanghyeok phát hiện ra, Jeong Jihoon không còn nhìn về phía mình nữa.
Và Lee Sanghyeok ghét cái cảm giác đó.
Ghét cái cảm giác người mình thích không đặt mình vào trong đôi mắt đen trong veo, và tên mình không còn vang lên từ khuôn miệng của người ấy.
"Sanghyeokie à, Ji...à không, có đồ gửi cho con này!" Giọng mẹ Lee từ dưới tầng vọng lên.
Lee Sanghyeok dời mắt khỏi tờ đề ôn, duỗi người rồi chậm chạp mở cửa bước xuống tiệm xem xem đã tối rồi mà còn ai gửi cái gì đến. Thấy con trai lững thững bước xuống, mẹ Lee đặt vào tay anh một cốc trà hoa cúc, mẹ không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nắm hai vai đẩy con trai quay về phòng ngủ.
"Nhưng..."
"Nhớ uống nhé, cái này hỗ trợ ngủ ngon đấy."
"Ai gửi vậy mẹ?" Lee Sanghyeok từ trên cầu thang chồm ra hỏi mẹ.
"Tờ giấy dán trên ly có ghi."
Sắp thi rồi, đừng thức khuya học nữa.
Sau khi đọc xong tờ giấy note, Lee Sanghyeok ngồi thất thần rất lâu. Nhìn nét chữ này, không cần 10 giây anh đã đoán ra ai là người gửi.
Nhưng tại sao?
Tại sao tránh mặt nhưng vẫn gửi trà giúp ngủ ngon cho anh?
Lee Sanghyeok cầm lấy chiếc điện thoại, những mối ngổn ngang như chặn đứng những e dè trước đây, anh nhanh chóng bấm ra một dãy số đã thuộc lòng.
"Jeong Jihoon."
"Vâng."
Sau tiếng đáp gọn lỏn bằng chất giọng trầm ấm áp của người kia, Lee Sanghyeok chợt bừng tỉnh, anh nhận ra mình không có lý do cụ thể nào để tiếp tục kéo dài cuộc điện thoại này.
Theo dự tính thì hôm nay chưa phải lúc để anh thổ lộ lòng mình với Jihoon, và Sanghyeok cũng không phải người thích phá vỡ lộ trình đã lên kế hoạch sẵn.
"Anh Sanghyeok."
"Ờ..."
"Bộ anh dư tiền điện thoại lắm à?"
"Uhm...Jihoon, khi anh thi xong chúng ta có thể gặp nhau không?"
Đầu dây bên kia sau khi nghe Sanghyeok nói bỗng nhiên im bặt một lúc, cũng vô tình khiến lòng Sanghyeok rối bời hơn. Từ bao giờ mà mối quan hệ của họ lại phải dè chừng đến mức, chỉ là gặp mặt nhau thôi cũng phải do dự đến vậy?
"Em không tiện hả...nếu..."
"Được. Anh thi xong thì gặp nhau."
"Ừ."
"Thi tốt, ngủ ngon."
"Jihoon cũng ngủ ngon."
Lee Sanghyeok vốn cũng không lấy gì làm hào hứng với sự đồng ý của người kia, anh chờ Jeong Jihoon cúp máy trước, nhưng người bên kia lại nói thêm.
"Đừng nghĩ nhiều."
Nói xong thì mới để lại cho Lee Sanghyeok những tiếng tút tút trơ trọi bên tai.
_______
"Cơm cuộn hay bánh bao?"
Sáng hôm kỳ thi đại học quan trọng diễn ra, Lee Sanghyeok ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng, bố Lee đẩy đến trước mặt anh hai món, là mấy chiếc bánh bao thịt anh thường chọn ăn sáng và một hộp cơm cuộn.
Lee Sanghyeok chọn cơm cuộn, hiển nhiên anh chỉ nghĩ đây là món mà mẹ làm, dù trông hộp đựng không giống thường thấy cho lắm. Ăn được vài miếng, Lee Sanghyeok cắn cắn đũa, hỏi: "Hôm nay mẹ làm công thức khác ạ?"
"Hả?" Mẹ Lee cầm hộp nhựa đựng thức ăn mà nhà họ thường xài trên tay, đi từ trong bếp ra.
"Ủa cơm cuộn đâu ra vậy? Ông mua à, tôi đã nói hôm nay tôi làm cho con nó đem theo rồi, mua làm chi?"
"Không, thằng nhóc Jihoon đem qua đấy. Bảo cái gì mà mẹ nó làm, gửi Sanghyeokie nhà mình ăn cho chắc bụng để đi thi cho tốt."
Mẹ Lee nghe vậy thì cười cười, rồi lại quay ra quay vào chuẩn bị túi cơm trưa đem theo cho con, bố Lee thì tiếp tục vừa đọc báo vừa gặm bánh bao. Chỉ có Lee Sanghyeok cùng đôi đũa trên tay là khựng lại giữa không trung, chả hiểu sao anh lại thấy vui, tâm trạng như vừa nhận được cái ôm ấm áp nên chỉ số hạnh phúc cũng tăng thêm mấy phần.
Jeong Jihoon này, ý là đang muốn cái gì vậy chứ?
Trời mùa đông, cái rét lạnh căm căm lướt qua từng tấc da kẽ tóc, Lee Sanghyeok chỉnh lại khăn choàng cổ màu be nhạt, anh nở một nụ cười nhìn Kim Hyukkyu kế bên đang vươn vai hết cỡ.
"Trời ơi cuối cùng cũng xong! Haha hôm nay tao sẽ về ngủ thẳng một giấc tới ngày mai, tao đã chịu khổ quá đủ rồi!!!"
Nói rồi y quay sang nhìn thằng bạn mình đang rúc nửa gương mặt vào lớp len ấm, đẩy vai anh một cái: "Còn mày? Đi nói chuyện với nhóc kia à?"
"Ừm. Đã hẹn trước rồi."
Sau đó cả hai tạm biệt nhau lúc bố mẹ của Hyukkyu đến đón, trước khi lên xe y còn không quên vỗ vai Sanghyeok bộp bộp để động viên thằng bạn ngốc của mình.
"Tao sẽ không nói là nếu bị từ chối thì có tao ở đây an ủi, vì tao biết thằng nhóc kia chắc chắn sẽ cho mày câu trả lời mày muốn, Sanghyeok ạ."
Lee Sanghyeok nhếch môi phì cười, thằng này lấy đâu ra lắm tự tin vậy? Từ lúc vẽ đường cho Sanghyeok là Hyukkyu đã vỗ ngực ngẩng cao đầu, thái độ chắc như đinh đóng cột như thể chuyện này chỉ có một đáp án chứ không bao giờ có hai rồi cơ.
Nói vậy chứ trong tâm Lee Sanghyeok vẫn biết ơn thằng bạn mình lắm, chứ là anh, gặp đứa nào muốn hoa nở mà không chịu tưới nước như chính mình thì anh giết nó chết rồi, làm gì có chuyện ở đó động viên hết cỡ như Kim Hyukkyu chứ.
Lúc vừa thi xong, Lee Sanghyeok đã nhắn tin hẹn Jeong Jihoon đến công viên gần nhà bọn họ vào lúc 7 giờ. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, chỉ mới hơn 5 giờ một tí, vẫn là tự thưởng cho mình một chút sau cả năm vất vả trước đi đã.
Dòng người trên phố giờ này vẫn còn đông đúc, Lee Sanghyeok nhanh chóng hòa vào hai hướng đang ngược xuôi, quyết định sẽ ghé sang tiệm bánh quen để tự thưởng cho mình một miếng bánh kem dâu tây thơm ngọt.
Thú thật thì vị bánh của nhà ấy không phải thuộc hàng quá xuất sắc gì cả, nói nó chỉ tạm được thôi cũng không ngoa. Nhưng đã nửa năm, kể từ ngày anh và Jeong Jihoon vô tình đi vào đó trong một chiều ánh tà dương vừa vụt tắt, và Lee Sanghyeok cho rằng, mình thích nơi này có lẽ vì kỷ niệm thuộc về một người hơn.
Lee Sanghyeok vừa băng qua hết dải phân cách trắng phếu dành cho người đi bộ ở ngã tư lớn, bỗng từ trên trời đổ ào xuống một trận tuyết trắng xóa - kết quả của màu trời xám xịt suốt cả ngày nay. Anh quyết định chạy đến mái hiên của một cửa hàng ngay phía trên lề đường để trú tạm, nhưng vừa nhấc chân, tiếng còi xe máy inh ỏi nhanh chóng chạy vào tai và Sanghyeok ngã xuống đất trước khi kịp phản ứng lại với tất cả mọi thứ.
"A! Tôi-tôi xin lỗi, cậu-cậu ôi trời, máu!"
Lee Sanghyeok chậm rãi hé mắt ra, hai tai anh ù cả lên, hàng mày cũng đã cau chặt lại ngay từ lúc ngã xuống theo quán tính. Người tài xế kia vội vã chạy đến đỡ anh ngồi lên, Sanghyeok vỗ vỗ đầu mình để tỉnh táo lại, mất mấy giây xoay trái nhìn phải thì mới nhận ra mình vừa bị chiếc xe máy ngay kế người tông trúng.
"Aishh..." Sanghyeok nhìn dòng máu đỏ tươi dính dớp chảy qua kẽ ngón tay, khẽ rít lên.
"Cậu, cậu đứng dậy được không?" Người lái xe sốt sắng, đưa tay ra muốn đỡ anh đứng lên.
Lee Sanghyeok xua tay lắc đầu, muốn tự mình đứng dậy. Nhưng tiếc là khi vừa dồn lực xuống chân, một cảm giác đau nhói như muốn nứt toác xộc thẳng lên đại não anh.
"A! Đau..."
"Chắc là bị gì ở chân rồi, tôi-tôi cậu ngồi yên nhé để tôi gọi cứu thương đến!"
Cảm giác đau rát từ những vết thương trên người bắt đầu xuất hiện, Lee Sanghyeok nhíu chặt mày, nghiến răng gật đầu, bây giờ anh không còn sức để đáp lại nữa.
_______
Tuyết rơi trong yên ắng khoảng độ một giờ đồng hồ rồi ngưng hẳn, gần đến giờ hẹn, Jeong Jihoon ra khỏi nhà với lớp áo khoác ngoài dày xụ, bước chân trên nền tuyết trơn trượt cũng vô thức chậm rãi hơn bình thường.
7 giờ
Jeong Jihoon chun mũi, khẽ rùng mình vì tiết trời giá lạnh. Bước chân cậu di di trên nền đất, dáng vẻ lẻ loi cùng chiếc bóng kéo dài dưới ánh đèn vàng nhạt ở ngay khu trò chơi trẻ em trong công viên.
7 giờ 30
Hơi thở của cậu trai phả ra từng làn khói trắng giữa không trung, Jihoon thở hổn hển sau khi vội vàng chạy đến cửa hàng tiện lợi để mua miếng giữ ấm tay rồi quay lại đây.
8 giờ
Jeong Jihoon phủi sạch tuyết rơi trên xích đu đơn, đợi một lát cho khô bớt rồi mới ngồi xuống. Cậu áp một miếng giữ ấm lên mũi và môi cho đỡ lạnh, ánh mắt cứ đau đáu nhìn về một hướng.
8 giờ 30
Sau 1 tiếng 30 phút, Jeong Jihoon chợt nhận ra điện thoại không dùng để trưng. Cậu nhấn nút xuống tìm tên của Lee Sanghyeok, ngập ngừng một lúc mới dám nhấn gọi.
Tút...tút...tút...thuê bao hiện không liên lạc được...
9 giờ
Jeong Jihoon cúi mặt thở dài, dùng hai bàn chân làm trụ đẩy nhẹ xích đu lên xuống.
9 giờ 30
Cậu gõ một vài dòng tin nhắn cho Lee Sanghyeok.
[Để khi rảnh rồi gặp nhau, bây giờ em có việc rồi, em về trước]
[Đừng đến]
Jeong Jihoon gấp điện thoại cất vào túi áo, lại lôi ra một chiếc túi giữ ấm khác đã được ủ trong túi nãy giờ. Cậu ngẩng đầu nhìn đăm đăm vào nền trời đen tuyền, hai đầu vai vô thức chùng xuống, được một lúc mới đứng dậy đi về.
Từng bước chân chậm chạp đạp lên mặt đường, Jeong Jihoon cười khẩy, thầm xót xa cho chính mình.
Gì chứ? Mong chờ cái gì ở một thứ chưa diễn ra?
"Mày thảm thật Jihoon ạ. Người ta định đi du học cũng không muốn nói mày nghe, giả vờ giận dỗi một tí mày cũng không cầm lòng nổi. Người ta mới hẹn gặp một chút mà mày đã mừng húm cả lên, rồi thấy không, người ta còn chả thèm đến."
"Vậy mà mày vẫn cứ thích anh ấy..."
"Ngu thật đó Jihoon ơi..."
Cậu trai khẽ lắc đầu tự giễu, nụ cười trên môi chua chát, tự hỏi tại sao tình yêu lại thảm thương đến vậy, dù mình đã cố trao đi hết thảy những gì bản thân có thể làm được cho đối phương.
"Jihoon! JIHOON À! JEONG JIHOON!"
Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Jeong Jihoon lập tức quay lưng lại và nhìn thấy từ phía xa, Lee Sanghyeok đang chật vật khập khiễng đi đến chỗ cậu đứng. Cậu trai trố mắt cứ thế đứng im như phỗng, vẻ như đang không tin vào mắt là người kia đang đến gần mình.
Lee Sanghyeok khó khăn điều chỉnh nhịp thở loạn xạ vì vừa mệt vừa đau của bản thân, với cái chân băng trắng một bên, thật sự rất khó để đi bộ từ chỗ được xe taxi thả xuống đến đây. May là anh kịp nhìn thấy bóng lưng cao lớn quen thuộc của cậu ở phía này, không thì phải lội một vòng vào trong công viên nữa.
Vẻ như từ lúc bước khỏi trường thi đến giờ chả có gì là xuôi theo mong muốn của Lee Sanghyeok cả, giờ đây nhìn thấy Jeong Jihoon đứng trước mặt mình, anh như bị rút cạn mọi sức lực, trực tiếp tựa đầu vào lồng ngực của cậu.
"Anh...anh bị làm sao vậy..." Thấy Lee Sanghyeok bất ngờ ngã vào mình, Jeong Jihoon hoảng hốt, may là cậu kịp đứng vững và đỡ một bên cánh tay cho anh chứ không là cả hai người sẽ cùng té luôn mất.
Không bị cậu đàn em đẩy ra, Lee Sanghyeok như được tiếp thêm nhiên liệu, mặt dày úp mặt vào bờ ngực của người ta, còn tham lam hít vào chút ít hương bạc hà của cậu.
"Jihoon ơi..."
"Jihoon..."
Lee Sanghyeok thừa nhận rằng bây giờ não anh muốn nhũn ra cả rồi, từ chiều đến giờ, chả hiểu sao bao nhiêu chuyện cứ kéo đến khiến anh thật sự rất uất ức. Bánh kem dâu tây không ăn được, mua sách mới cũng không mua được, mà còn bị xe tông cho bong gân trầy xước từ mặt đến chân như này.
"Anh say à?" Từ trên đỉnh đầu anh vang lên giọng nói trầm có chút khàn khàn vì lạnh của cậu.
Lee Sanghyeok lắc đầu, nhưng với tư thế này thì chẳng khác gì đang dụi dụi vào người Jeong Jihoon đâu. Bỗng nhiên Jihoon nghe thấy tiếng thút thít, người kia cũng đưa tay quấn quanh eo cậu.
"Anh..."
"Jihoon ơi...anh xin lỗi...vì đã đến trễ."
Nước mắt của Lee Sanghyeok như được hơi ấm của người mở khóa van, một bàn tay anh bị quấn băng đến mức ngón tay còn chả cử động nổi, cứ thế cứng đờ đặt lên lưng Jeong Jihoon rồi dần siết chặt cái ôm của mình.
"Không phải anh cố ý đâu...chiều nay anh đi mua bánh dâu, nhưng mà chưa mua được đã bị người ta tông cho vào viện...đã vậy, anh muốn về nhanh để gặp em mà còn bị y tá mắng nữa..."
Nói xong Lee Sanghyeok tiếp tục òa khóc trong lòng Jeong Jihoon, anh còn muốn nói thêm là suốt hai tuần nay anh đã rất buồn vì em tránh mặt anh nữa đấy. Nhưng tiếc là cơn uất ức trong lòng Sanghyeok lớn hơn anh nghĩ, thay vì nói ra, Lee Sanghyeok chỉ có thể vô lực để nước mắt mình thay thế tuôn trào.
Người trong lòng càng khóc càng dữ dội, Jihoon vốn kìm chế sẽ không lao vào ôm chặt lấy anh mà vỗ về an ủi; vì cậu là người bị cho leo cây cơ mà. Nhưng đến cuối cùng, Jeong Jihoon vẫn không thể lạnh lùng như cậu tưởng, cánh tay rắn rỏi vòng qua tấm lưng gầy, bàn tay to lớn của cậu đưa lên nhẹ nhàng vuốt vuốt gáy anh.
"Được rồi, không sao nữa rồi." Cậu tựa cằm lên mái tóc đen mềm của anh, khẽ nói.
Đợi một lúc tiếng nức nở mới dần dịu đi, sau đó từng tiếng thình thịch mạnh mẽ từ đâu chậm rãi dội vào màng nhĩ của Lee Sanghyeok. Phải mất một lúc, anh mới nhận ra rằng âm thanh ấy đến từ người kia.
Vết thương trên người bỗng đau nhói lên, Lee Sanghyeok tiếp tục nghẹn ngào:
"Anh...đau lắm..."
"Đau ở đâu? Em xem."
Jeong Jihoon giữ lấy hai đầu vai anh, kéo ra khỏi mình rồi cúi xuống nhìn vào đôi mắt ướt đẫm trong veo sau lớp kính cận kia. Làn da Lee Sanghyeok vốn trắng trẻo, nhiệt độ xuống thấp làm hai má và đầu mũi anh ửng hồng như thạch lựu. Nhưng nhìn đến chỗ xương gò má của anh có một miếng băng gạc trắng, Jeong Jihoon liền nhíu mày.
"Ở đâu cũng đau..." Lee Sanhyeok đang buồn bã liền cúi gằm mặt, nửa câu sau phát ra nhỏ xíu, "Trái tim cũng đau...đau nhất."
"Em nghe thấy đó."
"Hở?" Người lớn vội vàng ngẩng lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên, nghe thấy được hả?
"Anh nói, trái tim là đau nhất."
"Vậy thì...trái tim của em cũng đau, đau nhất."
"Là...là do anh trễ hẹn hả? Anh...xin lỗi Jihoon nhiều lắm, anh không cố ý để Jihoon chờ đâu."
Lee Sanghyeok tưởng Jeong Jihoon giận mình lắm nên mới nói như vậy, thế là anh cuống cuồng lên với gương mặt lấm lem. Vậy mà người kia chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, một tay giữ lấy sườn mặt anh, tay còn lại tỉ mẩn lau đi sương đêm đọng trên khóe mắt.
"Không phải."
"Anh Sanghyeok này...tại sao anh không nói với em là tốt nghiệp xong anh sẽ đi nước ngoài?"
"Hả? Anh đi nước ngoài? Đâu có?"
Cả gương mặt Lee Sanghyeok giờ nằm trong đôi bàn tay của Jeong Jihoon, anh nghệch ra suy nghĩ, chưa đến hai giây đã lắc đầu nguầy nguậy.
"Nhưng cô bảo thế mà, bảo là anh có ý định đi du học." Ánh mắt của Jeong Jihoon nhìn thẳng vào anh, xoáy sâu bên trong là vẻ tủi thân man mác.
"Không có, từng cân nhắc thôi. Anh nộp nguyện vọng rồi, sẽ học ở Seoul."
"Vậy à?" Cậu trai nghiêng đầu, khóe môi cứng nhắc dần tan ra như bơ mềm rồi khẽ kéo cong lên.
"Ừm." Lee Sanghyeok gật đầu như gà mổ thóc, cái người này nghe đâu cái tin nhảm ghê nơi ấy.
"Vậy là ở đây?"
"Ừm."
"Vậy là vẫn ở phố này?"
"Ừm."
"Vậy làm người yêu em không?"
"Ừm."
"..."
"HẢ?"
Lee Sanghyeok vô thức lùi một bước về sau, ngây ngốc nhìn người kia tủm tỉm cười với mình. Môi mèo hết đóng lại mở, nhưng tuyệt nhiên không nói nổi thành lời.
"Em thích anh, làm người yêu em đi. Nhé?"
Trung tâm đầu não của Lee Sanghyeok triệt để chết máy, anh chớp chớp mắt, cái gì đang diễn ra vậy, đây đâu phải lời Jeong Jihoon nên nói? Theo lộ trình thì Sanghyeok phải hỏi Jihoon là tại sao em lại tránh mặt anh trước cơ mà?
"Không phải..." Lee Sanghyeok vô thức lẩm bẩm ra khỏi miệng.
"Không phải gì cơ?" Jeong Jihoon lùi lại nửa bước, gương mặt đang vui bỗng nhiên xụ xuống. Cậu bĩu môi, cái vẻ khó chiều ương bướng thường ngày bắt đầu xuất hiện: "Anh này, rõ ràng là anh cũng thích em kia mà."
"Ý là anh phải hỏi Jihoon, tại sao em lại tránh mặt anh trước đã. Em tỏ tình không có nằm trong dự tính của anh."
Người nhỏ hở một tiếng như không tin vào tai mình, thậm chí anh trai trước mặt cậu còn rất ngây thơ thành thật nói đi nói lại rằng, chuyện đó không nằm trong dự tính của anh.
Nhưng mà Lee Sanghyeok ơi, em tỏ tình đấy, hoàn toàn thật lòng và thật tâm nói rằng em thích anh. Vậy mà tất cả những gì anh hiểu chỉ là nó không có trong dự liệu của anh thôi hả, mèo ngơ này?
Jeong Jihoon bất đắc dĩ phì cười, lại đưa tay kéo người kia vào lòng ôm thật chặt, rồi thủ thỉ bên tai anh: "Được rồi, vậy giờ mình làm lại nhé, anh hỏi trước đi."
"Tại sao suốt hai tuần nay Jihoon tránh mặt anh?"
"Vì em giận anh, anh đi du học mà không thèm nói với em."
"Nhưng anh đâu có đi đâu, anh vẫn ở Seoul mà."
"Vâng, giờ em biết rồi nên em không giận nữa."
Lee Sanghyeok nghe được câu trả lời mình mong mỏi mấy ngày nay, trong lòng như tức thì vứt được khối đá nặng trịch. Anh cong môi mỉm cười, tựa vào hõm vai Jeong Jihoon.
"Hết rồi hả?" Thấy anh không nói nữa Jihoon bèn hỏi.
Người lớn nằm gọn trong vòng tay cậu khẽ gật gật, khóe mắt cũng cong cong trông đến là vui vẻ.
"Vậy giờ đến em."
"Anh Sanghyeok ơi, em thích anh, làm người yêu em, anh nhé?"
"Ừm, anh cũng thích Jihoon nhiều lắm!"
Tối hôm ấy, Lee Sanghyeok chẳng khác gì chú mèo mình đầy thương tích, từ mặt xuống chân bị băng trắng dán đầy đến là tội nghiệp. Anh nằm gọn trên tấm lưng rộng vững chãi của em người yêu mà mình mới thu hoạch về, còn được thỏa thích hít vào hương bạc hà lành lạnh của Jeong Jihoon mà chẳng phải lén lút gì cả.
Còn Jeong Jihoon, tuy phải cõng anh người yêu đi bộ suốt cả đoạn đường nhưng dường như lại chả biết mệt. Cậu đàn em từng là người-yêu-giả của Lee Sanghyeok hết càu nhàu chuyện anh đi đứng bất cẩn, lại tiếp đến dặn dò anh phải chăm sóc cẩn thận mấy vết thương, thậm chí còn nhắc mãi rằng tuần sau đến trường anh phải chờ cậu sang chở chứ không được tự ý chạy ra bến xe buýt.
Suýt thì quên, phải bổ sung thêm những gì Kim Hyukkyu đã từng bày cho Lee Sanghyeok trong buổi gặp này nữa chứ.
"Còn nếu mày hỏi, rồi nó trả lời ra một lý do thì mày phải giải thích. Hiểu lầm mà không chịu giải thì chỉ có nước cô đơn tới chết thôi bạn."
"Giải thích xong thì sao?" Lee Sanghyeok hỏi ngược lại.
"Im lặng. Nghe nó tỏ tình rồi đồng ý đi chứ sao trăng gì nữa!"
-------------------------------
Chap này viết lúc không tỉnh lắm, xin hãy nhắc toi nếu có chỗ nào trông "mơ ngủ" vcl nhé ạ ^^
12/11/24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro