7. Ferrania Solaris 100
Một dạo trở lại đây, Lee Sanghyeok bắt đầu có sở thích cắp theo chiếc máy ảnh film bên người. Từ những nụ hoa mới hé mà mẹ Lee trồng trên ban công, Bibo nằm dài trên quầy để sưởi nắng, mớ dây đèn màu chớp tắt một cách yếu ớt đáng lẽ phải nằm trên cây thông nhưng lại bị nhà hàng xóm quấn ngoài lan can, hay cả là bố Lee khom người chụp ảnh cho Minseok và Jihoon với tấm bằng tốt nghiệp trên tay hai đứa – tất cả mọi thứ đều được Sanghyeok thích thú ghi lại trong lặng lẽ.
Lee Sanghyeok ghi lại rất nhiều ảnh, nhưng anh vẫn nhớ rõ nhất vào một chiều đông, tấm hình đầu tiên trong chiếc máy film mới coóng của anh là gương mặt rạng rỡ của Jeong Jihoon sau khi bước khỏi trường thi.
Jihoon có một nụ cười rất đẹp, Sanghyeok đã từng nói như thế bao giờ chưa nhỉ?
Cũng vì thế nên khi vừa nhìn thấy anh lấp ló trong đám đông đang đứng chờ; với đôi mắt sáng rỡ, hai cái nanh mèo của Jeong Jihoon cùng với đó lập tức xuất hiện trong ống kính. Nhưng chắc có lẽ cậu học sinh cuối cấp này vừa được thả xích nên vui vẻ quá đà, thành ra việc một cậu trai cao kều bỗng dưng giơ tay lên vẫy vẫy, miệng kêu lớn “Anh ơi!” đã thu hút cái ngoái đầu từ những người xung quanh.
Về cơ bản thì tình cảnh lúc đó là như thế. Nhưng sau khi bố Lee tráng cuộn film ấy ra, thì kết quả của bức hình lúc nọ lại trông như “Đám đông xiêu lòng vì nụ cười của bạch nguyệt quang Jeong Jihoon”. Để rồi sau này mỗi khi nhắc lại, Sanghyeok vẫn luôn bật cười khi nhớ về vẻ mặt chán đời của Jihoon lúc anh lần đầu đưa bức ảnh cho cậu xem, và chọc ghẹo cậu rằng: “Ghê thật, hẳn là bạch nguyệt quang của người ta đó nha!”
_______
Thời gian trôi qua nhanh như chỉ vừa dở tay chơi hết một khúc nhạc dạo, trên cây dương cầm được trang trí đủ màu sắc nơi con đường dẫn vào công viên trung tâm.
Jihoon nhớ, Sanghyeok đã đi cùng cậu qua rất nhiều mùa xuân.
Có những mùa xuân, hoa anh đào nở rộ trên con đường dẫn đến giảng đường đại học của cả anh và cậu. Trong cuốn album ảnh dành riêng cho mùa khoe sắc, Lee Sanghyeok vẫn luôn thường bật cười mỗi khi nhìn thấy những tấm ảnh chụp cánh hoa màu hồng phớt nằm lộn xộn trong lòng bàn tay anh – tất cả đều đồng loạt mờ nhòe – kéo dài từ năm này qua tháng nọ.
Chụp máy ảnh không canh được tiêu cự là một chuyện rất bình thường, nhưng ròng rã suốt mấy năm, dù cho Lee Sanghyeok có hướng dẫn kỹ càng đến cách mấy nhưng vẫn đều không thể canh chuẩn, âu cũng là chuyện mà chỉ mỗi Jeong Jihoon mới làm được mà thôi.
Cũng có những mùa xuân, khi hoa mộc lan phủ trắng cả lối về con phố nhỏ. Sau một cuộc cãi vã về chuyện ghen tuông; với lý do mà anh sinh viên đang trong quá trình thực tập cho rằng nó chỉ đang khiến niềm tin giữa cả hai biến mất, Lee Sanghyeok không đôi co nữa, bực bội quay lưng bỏ đi chẳng kịp để Jeong Jihoon nhìn thấy nước mắt mình đang chực chờ rơi.
Lại nhớ những hôm màu trời xanh biếc có nắng xuân theo về, trong chiều gió, những cánh hoa đỗ quyên chao lượn rồi chậm rãi yên vị trên thảm cỏ xanh mướt như vừa trình diễn xong một đoạn vũ khúc tình ca. Trong bữa cơm mà Jeong Jihoon tim đập chân run, cho rằng nó khó nuốt nhất suốt 21 năm cuộc đời mình; Lee Sanghyeok nắm chặt lấy tay cậu, bình tĩnh công khai mối quan hệ đã kéo dài suốt gần 3 năm của cả hai với bố mẹ anh.
Có một tiết Kinh Trập, lấp ló trong cánh hoa mận, tuyết hãy còn chưa tan. Ryu Minseok nhớ năm đó nó ngồi đối diện Jeong Jihoon, cạnh bên là một bàn chất đầy chai thủy tinh rỗng màu xanh lục. Cứ hết chai rượu này lại đến chai rượu nọ, Jeong Jihoon mặt lạnh như tiền, cả buổi trời mới chịu mở miệng nói với nó:
“Tao và anh ấy kết thúc rồi.”
“Sống…việc sống hóa ra chật vật hơn tao và anh nghĩ. Cuối cùng thì cả hai chẳng ai thắng nổi để yêu bù vào phần người kia.”
“Nhưng có còn yêu không?” Minseok chậm rãi hỏi lại.
Jihoon nuốt xuống một ngụm rượu cay rát họng:
“Còn…tất nhiên là còn.”
Và rồi tiết Xuân Phân của một năm khác lại đến, cũng là mùa hoa cải dầu phủ lên hòn đảo Jeju lớp màu vàng rực trải rộng như thể biển cả của vùng đất mặt trời. 24 năm vậy mà đã trôi qua tựa như chỉ trong một cái chớp mắt, bố mẹ Jeong thừa nhận rằng họ không nhận ra từ bao giờ mà con trai đã trưởng thành.
Trưởng thành đến mức tự bản thân đã biết được nó muốn ở bên ai đó đến ngày cuối cùng.
“Anh Sanghyeok, con muốn ở bên anh ấy.”
“Cả đời này.”
Jeong Jihoon đã nói như thế với bố mẹ khi cậu nhận ra hai chữ “tương lai” của bản thân, không cái nào trong đó thiếu đi bóng dáng của Lee Sanghyeok.
Để rồi về sau có một Lee Sanghyeok đứng mỉm cười rất lâu trong phòng tối, anh tráng một cuộn film chụp được đại dương xanh ngày xuân, cánh đồng cải dầu vàng ươm bạt ngàn gần ngôi làng cổ, chụp được Jeong Jihoon mái tóc rối tung hai mắt nheo lại vì gió mạnh trên bờ biển cát trắng, cuối cùng còn chụp được cả Jeong Jihoon đang đeo nhẫn vào ngón áp út trên tay anh.
Và ở mùa xuân kế tiếp, khi Sanghyeok chưa kịp đón sinh nhật tuổi 26 nhưng Jihoon đã kịp thổi bánh sinh nhật tuổi 25.
Ở một đoạn đều là của tuổi hai lăm.
Hai người họ chính thức trở thành người một nhà.
_______
Sau xuân là vào độ trời chuyển mình sang hạ, và mùa hè Sanghyeok nhớ nhất, có lẽ là mùa hè mà anh và Jihoon gặp được một cậu bé 4 tuổi ở cô nhi viện.
Như thường lệ cứ bốn tháng một lần, kể từ khi trở thành bạn đời hợp pháp của đối phương vào cái tuổi một nửa 50. Đầu hè ấy, khi mưa đầu mùa vừa bất chợt ùn ùn kéo đến rồi cũng nhanh chóng rời đi, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok lại cùng nhau đi đến một cô nhi viện ở phía Tây thành phố.
Mỗi khi đến đây Sanghyeok sẽ thường cùng các em nhỏ vẽ tranh, tô màu và đọc truyện thiếu nhi, còn Jihoon thì ở trong bếp, cùng các Sơ nấu bữa trưa cho các em. Sau cơn mưa trời xanh quang đãng chẳng thấy gợn mây, nắng trưa gay gắt rọi qua khung cửa sổ. Cùng các Sơ đọc truyện cho các bạn nhỏ đã một lúc lâu, nghe thấy Sanghyeok hắng giọng mấy lần, Sơ liền đi đến nhỏ giọng “đuổi” anh ra ngoài nghỉ ngơi. Sanghyeok phì cười bất lực, cũng không thể cố chấp với Sơ được nên gật đầu rồi đi ra hành lang.
Ở ngã rẽ sang sân viện, vô tình Sanghyeok nhìn thấy một bé trai tầm 4 tuổi đang ngồi một mình dưới mái hiên. Đôi mắt cậu bé to tròn phản chiếu vạt nắng, chân nhỏ đong đưa trên băng ghế gỗ, trong tay cậu bé còn nắm chặt một quyển truyện bìa xanh dương nhạt mà Sanghyeok chưa biết tên.
“Sao em không vào trong chơi với các bạn?” Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu bé, nhẹ giọng hỏi.
Bé con không đáp, chỉ lắc đầu.
Tiếng ve kêu trưa hè râm ran bên tai, cây cổ thụ cao to rợp bóng cả góc sân của viện nhưng cũng chẳng thể làm giảm bớt cái oi bức. Lee Sanghyeok sau khi thấy bé con không đáp cũng bỗng nhiên chẳng biết nói gì nên đâm ra ngượng, anh ỡm ờ, tự cho rằng sáng giờ mình chạy qua chạy lại trong lớp nên thấm mệt, não cũng hết công suất chưa kịp hồi chiêu.
Một lớn một nhỏ, cứ thế ngồi cạnh nhau trong mái hiên với gần phân nửa là màu nắng trưa vàng óng mà chẳng ai nói tiếng nào. Một lúc sau, trên trán Sanghyeok cuối cùng cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi vì nóng. Anh đưa tay lên quẹt đi, bé con bên cạnh thấy thế liền đứng lên, tay nhỏ nắm cổ tay lớn hơi gầy, cậu bé kéo Sanghyeok đi đến phía mặt bên kia tòa nhà kiểu cũ – nơi mái hiên nằm ngay dưới tán lá xanh dày rợp mát chỉ le lói được vài tia nắng vàng.
"Ở đây không..." Cậu bé nói thế.
Lee Sanghyeok cười, đáp: "Cảm ơn em."
"Em có muốn đọc sách không? Anh đọc cho em nhé?" Nói đoạn, Sanghyeok chỉ vào quyển truyện thiếu nhi trong tay cậu bé.
Bé con chần chừ một lúc không đáp lại lời anh, Sanghyeok cũng chẳng gấp gáp, lại quay về chống hai tay lên băng ghế. Tầm mắt anh lơ đễnh hướng về khoảnh sân nhỏ rợp mát trước mặt, yên tĩnh và kín đáo, thậm chí còn mang chút gì đó vô thực của nơi này không khỏi khiến Sanghyeok cảm thấy như đang lạc vào một thế giới bí mật, cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia.
"Giúp em…đọc sách…ạ?"
"Ừm!"
Quyển truyện bìa xanh nhạt bấy giờ chậm rãi được đặt vào tay Sanghyeok, một cái tên rất lạ, hẳn không phải là một câu chuyện nổi tiếng.
...
Truyện kể về một chú cún con lạc mẹ từ khi sinh ra, sau tháng ngày chạy đông chạy tây nơi thành phố đông đúc, chú cún được một gia đình nọ nhặt về nuôi. Những tưởng thời gian tiếp theo sẽ được hạnh phúc, bỗng một ngày nọ, chú cún con vô tình gặp phải tai nạn khiến một chân nó bị tật. Kể từ lần đó, chú cún cảm nhận được chủ nhân đang dần ghét bỏ mình. Và rồi đúng như những gì cún nhỏ đoán, trong một lần đi dạo buổi đêm, họ đã bỏ lại nó ở nơi góc đường vắng vẻ và xa lạ.
Lại một lần nữa phải lang thang chịu đói chịu khát, đã vậy còn bị các con chó hoang lớn khác ghét bỏ vì cái chân tật nguyền, cún nhỏ đã tưởng cuộc đời mình chắc sẽ không còn bao lâu nữa cho đến khi một ông lão nghèo nhặt nó về nuôi. Như một tia sáng le lói cuối đường hầm tăm tối, dù có bữa đói bữa no, phải sống trong khu ổ chuột sập xệ, nhưng chú cún đã rất vui vẻ khi được lớn lên trong sự chăm sóc của ông lão.
Đến một ngày đẹp trời nọ ông lão lại ra ngoài nhặt ve chai giấy vụn như thường lệ, nhưng chú cún thấy khó hiểu, tại sao ông lại không cho nó theo cùng giống mọi hôm nhỉ? Để rồi khi mặt trời dần khuất bóng sau những tòa cao ốc chọc trời, chú cún nằm ở cửa chờ mãi, nó chờ rất lâu vậy mà chẳng thấy ông lão quay về. Mấy ngày sau, nghe thấy người ta bảo ông lão đi rồi, nó mới biết ông đã đi mãi mãi.
Cún nhỏ tuy buồn vì không còn ông nữa, nhưng nó biết mình sẽ phải tiếp tục sống, giống như ông từng nói với nó rằng, nếu được cho phép sống vậy thì phải cố gắng sống đến ngày cuối cùng.
Thế là cún nhỏ lại lên đường. Băng qua các con phố sầm uất với cái bụng đói meo, nhìn thấy những chú cún khác được chủ nhân yêu thương chăm sóc, được cho ăn đến no căng cả bụng, cún nhỏ bỗng thấy tủi thân và nhớ đến khoảng thời gian trước đây vô cùng. Nó nhớ gia đình kia đã chăm sóc nó khi nó không còn mẹ, nhớ lúc được ông lão nhặt về khi nó tưởng mình đã sắp chết đến nơi.
Nhưng cuối cùng chẳng có ai là ở bên cạnh nó mãi mãi. Nó không được xinh đẹp, lành lặn như những bạn cún trong cửa hiệu chăm sóc thú cưng; cũng chẳng mạnh mẽ, cao lớn như mấy con chó hoang hoàn toàn có thể tự mình đi kiếm ăn mà chẳng cần nhờ vả ai. Nó chỉ là một chú cún nhỏ đầy khuyết điểm, chẳng đủ mạnh mẽ để tự tồn tại bằng chính bản thân mình, và hẳn là nó cũng chẳng xứng đáng để được ai đó yêu thương và ở bên cạnh đâu.
Mãi đến một buổi sáng nọ, khi mặt trời dần ló rạng sau những chuỗi ngày mưa không dứt, có một nhóm người nọ tìm thấy cún nhỏ đang co ro dưới miếng ván gỗ gần bãi phế liệu. Vì phải dầm mưa và chịu đói trong khoảng thời gian dài nên cún nhỏ khi ấy chỉ cách tử thần một chút nữa thôi, nhưng khi tỉnh lại, chú cún không tin nổi trên người nó vậy mà đang được đắp một lớp chăn ấm, thậm chí ngay sát bên còn có những nhân viên cứu hộ vui mừng khi đã cứu sống được nó.
Khi cún nhỏ hoàn toàn khỏe lại, nó mới biết ở nơi đó hóa ra còn có rất nhiều bạn cún khác cũng giống như mình. Các bạn cún nói với nó đây là trung tâm cứu hộ động vật, và ở nơi này nó sẽ được yêu thương chăm sóc. Những người ở đây không quan tâm nó xấu xí hay xinh đẹp, cũng chẳng quan tâm nó ốm yếu hay mạnh mẽ, dù nó có thế nào họ cũng đều chắc chắn không để nó phải đói, thậm chí còn có thể cho nó tình yêu thương và sẽ ở bên cạnh nó dù có chuyện gì xảy ra.
Và rồi, chú cún nhỏ nhận ra việc nó nhiều lần bị bỏ lại không phải trên người nó đầy khuyết điểm, lại càng không phải lỗi của nó khi được sinh ra trên đời này. Chỉ là nó chưa tìm thấy được nơi mà nó xứng đáng thuộc về, nơi mà nó xứng đáng được yêu thương.
Bởi vì dù là ở đâu trên cuộc đời, ai ai cũng đều xứng đáng được nhận tình yêu thương cả.
…
Sau khi đọc xong, Lee Sanghyeok quay sang nhìn cậu bé kia rồi lại nhìn vào quyển truyện trong tay mình, trong lòng tức thì bật ra nhiều câu hỏi.
Nó có vẻ…không phù hợp với thiếu nhi cho lắm ha?
Cậu bé này có vẻ thích nó. Kì lạ thật nhỉ?
“Em thích truyện này sao?” Anh hỏi.
Cậu bé kia ngẩng lên nhìn Sanghyeok rồi lại đáp lời anh bằng một cái gật đầu, sau đó cậu bé định nói gì đó với anh nhưng miệng nhỏ cứ mấp máy rồi thôi, hai đầu mày của cậu bé nhăn lại, thở dài một hơi rồi mới lên tiếng.
“Cún con…rất…đáng thương.”
Nói đến mấy từ cuối giọng cậu bé bỗng nhỏ đi hẳn, hai đầu vai cũng chùng xuống rõ ràng. Lee Sanghyeok nhìn thấy nhưng cũng không biết phải an ủi thế nào, dù đúng là truyện dành cho thiếu nhi nhưng bình thường cũng chẳng ai đem những quyển truyện có nội dung buồn thế này cho trẻ con đọc cả.
Nhưng đứa nhỏ này lại có vẻ rất thích nó. Không phải là kiểu sẽ hớn hở vì thích một nhân vật trong câu chuyện, mà Sanghyeok đoán là vì một điều gì đó khác, có lẽ là do cậu bé đồng cảm với sự đáng thương của cún con chăng?
“A, đây rồi! Hai đứa trốn tít ở đây, làm Sơ đi tìm mãi.”
“Ăn trưa thôi, chỉ còn hai đứa thôi đấy.”
Nghe tiếng gọi, cậu bé liền ôm quyển truyện nhảy xuống khỏi băng ghế rồi chạy vụt đi về hướng phòng ăn. Vị Sơ kia vẫn đứng đó đợi Sanghyeok đi cùng, vừa rời khỏi đó mấy bước chân, Sơ hỏi:
“Là Hoon dẫn con đến chỗ này à?”
Sanghyeok dạ một tiếng, nhưng Sơ lại trông có vẻ ngạc nhiên nên anh liền hỏi lại: “Sao thế ạ?”
Sơ cười, lắc đầu, “Không, thường thì Hoon sẽ chẳng chịu ở gần ai đâu, với cả, chỗ đấy giống như lãnh địa của thằng bé vậy, nên thấy nó dẫn con đến đó Sơ mới ngạc nhiên.”
Thấy Sanghyeok vẫn còn khó hiểu, Sơ mỉm cười vỗ vai anh bảo lát nữa sẽ giải thích rồi vội vàng đi đến giúp mấy đứa trẻ lấy thức ăn. Trong lúc Sanghyeok còn đang ngó nghiêng tìm xem cậu bé Hoon ấy đã chạy đi đâu mất, một Hoon khác đã đi đến lèo nhèo bên tai anh.
“Anh, sao anh không bắt máy? Em với Sơ đi tìm nãy giờ, anh định chơi trốn tìm hay gì vậy?”
“Hở?” Sanghyeok nghe vậy liền lấy điện thoại trong túi ra, bấm bấm mấy cái mà màn hình vẫn tối đen. Anh đưa điện thoại ra trước mặt Jeong Jihoon, không quên cười lấy lòng một cái, “Hì, hết pin rồi.”
“Em…” Jeong Jihoon vừa mở miệng, Lee Sanghyeok đã liền biết chắc chắn cậu sẽ cằn nhằn anh như một ông cụ, thế là anh liền đưa tay nhéo nhéo má cậu nhằm chặn lại trước.
“Rồi anh biết rồi, hôm qua em đã nói anh sạc đi nhưng mà anh không chịu sạc, là anh không chịu nghe lời, anh biết sai rồi, anh xin lỗi Jihoon ạ.”
“Nhưng mà em nói này…”
“Rồi!!! Anh biết rồi ạ, không nói nữa, mình đi ăn trưa thôiiii.”
“Sao mà anh bướng quá đi mất.” Jeong Jihoon thấy thế chỉ biết thở dài.
Cả hai người lấy phần của mình rồi đi đến ngồi ở một góc chỗ các Sơ ăn trưa, Sanghyeok kể cho Jihoon nghe về cậu bé kia, thú thật thì Sanghyeok cũng không rõ vì sao mình lại chú ý đến thằng bé nhiều đến thế. Anh tò mò vì sao Sơ lại nói Hoon không thích ở gần ai, lại càng tò mò hơn là vì sao mà cậu bé lại cho phép anh ở gần và thậm chí dẫn anh đến lãnh địa của cậu dù họ không quen biết gì nhau cả.
"Nhưng nhìn em ấy rất lạ, tụi mình đến đây hồi đầu năm đâu có thấy đâu."
"Anh nhớ hết mặt của mấy ẻm hả?" Jihoon bâng quơ hỏi.
Sanghyeok tặc lưỡi, quay sang gõ vào đầu Jihoon một cái nhẹ hều: "Chứ ai vô tâm như em."
Vậy mà họ Jeong kia vẫn làm như đau lắm, bĩu môi mếu máo thanh minh: "Thì tại em toàn ở trong bếp thôi mà. Anh đánh em…"
"Sắp giả vờ đến nghiện rồi đúng không Jihoon ssi?"
"Anh không có được gọi em là Jihoon ssi!!!!"
Người kế bên lại ồn ào, Lee Sanghyeok thở ra một hơi rồi bỏ cái muỗng trong tay xuống quay sang đáp lời: "Chứ gọi là gì?"
Nói đến đây, Jeong Jihoon tự dưng nheo nheo mắt lại cúi xuống sát gần bên tai Lee Sanghyeok.
"Hay anh thử gọi em là…"
"Dẹp."
"Em còn chưa nói?"
"Tôi lại chẳng biết anh muốn gì hả Jeong Jihoon?"
Và tất nhiên là sau đó Jeong Jihoon lại bị ăn một cú vào vai vì tội giỡn nhây nơi công cộng.
-------------------------------
Xin thứ lỗi về một câu chuyện thiếu nhi nhưng chẳng hề thiếu nhi gì trên kia. Vì mục đích khớp với cốt truyện chính, nên tui đành phải viết nó phức tạp hơn so với 1 câu chuyện cho thiếu nhi đó ạ ㅠㅠ
22/2/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro