Chương 10

Kỳ thực, Sanghyeok vẫn luôn biết, chuyện của cậu và Jihoon là điều mà người ngoài rất khó có thể hiểu được. Đó chẳng phải là thứ tình yêu rực rỡ có thể công khai dưới ánh mặt trời, cũng không giống những mối tình vụng trộm để rồi tan biến sau vài đêm ngắn ngủi.

Nó giống như một hình xăm vĩnh viễn, khắc sâu vào tim cậu. Không phải ai cũng nhìn thấy, cũng không ai có thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của nó.

Từ hồi trung học, sau khi nhận ra mình không giống với những bạn nam cùng trang lứa, Sanghyeok liền bắt đầu tìm hiểu về vấn đề giới tính sinh học và xu hướng tính dục. Sanghyeok không dám nhận mình là chuyên gia trong lĩnh vực này nhưng cậu cho rằng mình đã biết đủ nhiều về vấn đề tình dục đồng tính.

Có người từng nói, con người ta sinh ra bản chất là lưỡng ái. Tùy vào hoàn cảnh, trường hợp và đối tượng mà mới định hình xu hướng sau này. Có người vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà lên giường, nhưng cũng có người làm tình chỉ vì tiền. Thậm chí, có những người làm chuyện đó đơn giản vì cô đơn mà thôi.

Thế nhưng, nếu đem tất cả những trường hợp đó áp vào Jihoon thì đều không hoàn toàn chính xác.

Xét về xu hướng tính dục, Jihoon thậm chí còn không thể là Bi, đây là điều Sanghyeok có thể khẳng định. Đã vài lần cậu muốn trêu chọc nên rủ Jihoon cùng xem phim người lớn của Gay nhưng anh kiên quyết từ chối. Thậm chí Jihoon còn thẳng thắn nói rằng cảnh hai người đàn ông làm tình khiến anh thấy khó chịu.

"Có lẽ cũng giống với cảm giác của em khi xem phim nam nữ."

Thực ra, Sanghyeok rất muốn nói với anh rằng cậu đã xem phim người lớn truyền thống của nam và nữ rồi. Thời Đại học, mấy người bạn trong ký túc xá từng rủ nhau xem chung. Sanghyeok tuy không có phản ứng sinh lý, nhưng cũng không thấy khó chịu gì cả. Nó chỉ giống như việc chúng ta tình cờ nhìn thấy chó mèo động dục ngoài đường mà thôi. Chính vì vậy, việc Jihoon phản cảm với phim Gay đến mức ấy chứng tỏ sâu trong tiềm thức, anh mang một sự bài xích rất mạnh mẽ.

Vậy mà, không hiểu sao, anh lại chẳng hề khó chịu khi ở bên Sanghyeok. Dù phần lớn những lần bọn họ phát sinh quan hệ đều do cậu chủ động khiêu khích. Nhưng Sanghyeok biết Jihoon thật sự tận hưởng. Cách anh nhiệt tình hôn khắp cơ thể cậu hay ánh mắt cháy bỏng đầy thỏa mãn đã nói lên điều đó.

Nếu Jihoon lên giường cùng cậu chỉ vì cô đơn thì lại càng vô lý. Một người đàn ông nổi bật như anh, muốn tìm một đối tượng vừa ý vốn là chuyện cực kỳ đơn giản. Sanghyeok biết rõ có không ít cô nàng xinh đẹp theo đuổi anh, nhưng Jihoon đều từ chối tất cả.

Sanghyeok đã suy nghĩ rất lâu, tìm đủ mọi lý do để giải thích cho sự gần gũi của Jihoon. Nhưng đến khi chạm tới khả năng cuối cùng, rằng đó là tình yêu, cậu lại không chút chần chừ mà phủ nhận. Bởi lẽ, Jihoon chưa từng thổ lộ với cậu. Anh chưa từng nói yêu, thậm chí chữ thích cũng chưa bao giờ để lộ thành lời.

Khi ở bên nhau, Sanghyeok thích thì thầm những câu ngọt ngào nũng nịu, còn Jihoon chỉ lặng lẽ mỉm cười, nhẹ xoa đầu cậu. Lúc hai người làm tình, Sanghyeok cũng là người duy nhất bộc lộ cảm xúc. Mỗi lần chạm đến khoái cảm, cậu sẽ ôm chặt lấy anh mà tỏ tình, Jihoon chỉ đáp lại bằng những nụ hôn mạnh mẽ. Như thể muốn dùng hành động để chứng minh anh khao khát cậu nhiều như thế nào.

Nhưng mà tất cả cũng chỉ có vậy.

Đã từng có lúc, Sanghyeok cảm thấy thất vọng vì Jihoon quá thận trọng. Anh nghiêm túc đến mức, ngay cả những lời dỗ ngọt giản đơn trên giường cũng chẳng muốn cho cậu. Nhưng rồi, theo thời gian, Sanghyeok cũng dần học cách chấp nhận. Cậu hiểu Jihoon là con một, mẹ anh chắc chắn mong con trai ưu tú của mình sẽ kết hôn, sinh con. Làm sao anh có thể dễ dàng hứa hẹn với một người đàn ông?

Vì chẳng thể biết tương lai sẽ ra sao, sự âu lo giữa được và mất cũng hóa thành một dạng hạnh phúc khác. Sanghyeok tự nhủ, cậu nên biết đủ, làm người không thể quá tham lam.

Giống như lúc này đây, cậu không hỏi anh tại sao suốt nửa năm qua chẳng trở về, cũng không chất vấn về mối quan hệ của cả hai. Thứ duy nhất còn lại trong tâm trí là cơ thể nóng rực kề sát và vòng tay Jihoon siết lấy cậu đầy vội vã.

Cả hai đều kích động, như thể đang bù đắp cho tất cả những tháng ngày đã bỏ lỡ. Mỗi nụ hôn như một ngọn lửa thiêu đốt, từng cử động của Jihoon tràn ngập khao khát như muốn nuốt trọn cậu. Sanghyeok tan chảy trong hơi thở dồn dập, trong sự cọ sát và áp lực của cơ thể anh. Mỗi nhịp di chuyển của anh đều khiến cậu run rẩy, từng giác quan bị kích thích đến mức đau đớn nhưng cũng kèm theo khoái lạc vô tận.

Và lần này, cũng giống như nhiều lần trước, trong cơn kích tình điên cuồng, cậu lại ôm cổ anh mà nức nở:

"Jihoon, em yêu anh."

Trong giây phút ấy, Sanghyeok nghe thấy câu nói mà suốt đời cậu không bao giờ quên được:

"Sanghyeok, anh cũng yêu em."

Ban đầu, cậu còn tưởng đó là ảo giác sau cơn cực khoái. Mãi cho đến khi Jihoon ôm chặt cậu, lặp đi lặp lại câu ấy, Sanghyeok mới tin đó là thật.

Chỉ Sanghyeok mới biết cậu đã mong đợi câu nói này bao lâu. Lâu đến mức không còn hi vọng gì nữa thì nó lại bất ngờ đến. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình như kẻ khổ tu, trải qua vô số kiếp nạn, cuối cùng cũng tu thành chính quả.

*****

Đúng như Sanghyeok đã nghĩ, nửa năm Jihoon ở lại Hàn Quốc khiến công việc ở Paris bị tồn đọng chất chồng. Vốn dĩ anh không thể điều hành từ xa khi ở Provence quá lâu, mà bọn họ vừa mới đoàn tụ, chẳng ai muốn lặp lại những ngày tháng xa cách thêm lần nữa.

Thế là, Sanghyeok theo lời đề nghị của Jihoon, dọn đến nhà của anh ở Paris để cùng chung sống.

Bọn họ quay lại cuộc sống giống như trước đây. Chỉ khác là địa điểm chuyển từ ngôi nhà của Sanghyeok ở Provence sang căn nhà bên dòng sông Seine. Đó là một ngôi nhà cổ kiểu Pháp, tường trắng đã ngả màu thời gian, ban công phủ kín giàn hồng leo. Bên trong không quá rộng nhưng nội thất tinh tế và gọn gàng. Phong cách điềm tĩnh, trầm ổn giống hệt chủ nhân của nó.

Mỗi ngày, khi Jihoon đi làm, Sanghyeok lại mang theo cuốn sổ vẽ đi dạo khắp thành phố hoa lệ tìm cảm hứng. Cuối ngày, cậu trở về nhà, đợi Jihoon nấu cơm rồi cùng ăn. Sau bữa tối, Jihoon sẽ nắm tay Sanghyeok đi dạo ra quảng trường gần đó.

Màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn. Quảng trường buổi tối thường rất đông người tụ tập. Những cặp tình nhân cặp kè bên nhau, những thanh niên trẻ tuổi tụ tập hát ca, có cả những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa. Hai người bước đi chậm rãi, lặng ngắm tháp Eiffel lấp lánh ánh đèn từ xa.

Quảng trường dưới chân tháp Eiffel là nơi các cặp đôi thường chọn để chụp ảnh cưới. Trên quảng trường hay có ca sĩ lang thang ôm đàn ngồi hát. Gã ăn mặc theo phong cách hip hop, đầu nhuộm đủ màu, nhưng lại đang cất giọng hát trầm thấp nồng nàn tình cảm, hát một bản tình ca bi thương. Bài hát ấy có tên là "Ne me quitte pas" (Đừng rời xa anh) của Jacques Brel.

Đừng rời xa anh
Hãy nhớ rằng phải làm sao
Để em đừng rời xa
Đừng rời xa anh

Anh sẽ trao cho em tất cả
Những khoảnh khắc rực rỡ chưa từng có
Anh sẽ xây cả những cung điện
Nơi em muốn đặt chân

Anh sẽ làm mọi điều em muốn
Anh sẽ nhặt từng giọt nước mắt
Anh sẽ hát cho em nghe
Cho đến khi em yên lòng

Đừng rời xa anh
Hãy để anh sống trong vòng tay em
Đừng rời xa anh
Đừng bỏ lại anh nơi bóng tối

Đôi mắt gã rất sâu, trong ấy bùng cháy ngọn lửa mãnh liệt, tựa như muốn thổ lộ hết tâm tình cho người thương. Mọi người tập trung xung quanh, im lặng lắng nghe. Giống như bị tiếng ca tuyệt vời và tình yêu nồng nàn của gã làm cho cảm động.

Sanghyeok lắng nghe chăm chú. Ca từ não nề của bài hát đó khiến trái tim cậu thổn thức đầy bất an. Tối hôm ấy, dù được Jihoon ôm chặt trong lòng, vỗ về vào giấc ngủ, cậu vẫn ngủ không yên.

Sanghyeok mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ.

Trong mơ, Jihoon đang đứng nói chuyện với một nhóm người. Anh ở bên kia đường, cách cậu không xa lắm, nhưng Sanghyeok cất tiếng gọi mấy lần anh vẫn không nghe thấy. Cậu dùng rất nhiều sức, gần như đã gào lên, cuối cùng anh mới quay đầu nhìn lại. Nhưng chỉ lướt qua một cái rất nhanh, rồi xoay lưng bỏ đi cùng đám người kia. Sanghyeok hoảng loạn đuổi theo, cậu trượt chân ngã xuống rồi tỉnh giấc.

Từ trong mộng mở mắt ra, Sanghyeok chỉ thấy một khoảng không đen đặc. Nhìn sang phần giường bên cạnh, Jihoon không biết đã đi đâu. Cậu mò mẫm xuống giường tìm anh, thì lại phát hiện Jihoon đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại. Nhưng cậu nhớ rõ lúc nãy điện thoại của anh vẫn còn để trên giường.

Sanghyeok đứng lặng trong bóng tối, ngắm nhìn Jihoon trên ban công. Ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt anh, nhưng cậu không thể đọc được bất kỳ suy nghĩ nào. Khoảng cách dù chỉ vài mét lại bỗng chốc trở nên xa xôi đến lạ thường.

Đó là lần đầu tiên Sanghyeok nhận ra, Jihoon dường như đang giấu cậu rất nhiều điều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro