Chương 5

Sau khi trở về Pháp, quan hệ giữa Sanghyeok và Jihoon dường như có bước tiến triển. Tuy rằng cả hai chẳng nói gì với nhau, nhưng tâm ý đó có thể cảm nhận thật dễ dàng.

Cuộc sống của bọn họ cũng quay lại quỹ đạo như trước đây. Sanghyeok vẫn sống ở Provence, Jihoon thì vẫn làm việc ở Paris. Khoảng hai tuần một lần, anh đi công tác sẽ ghé qua phòng tranh của cậu chơi vài ngày. Không chỉ đơn thuần là đi ăn nữa, mà thi thoảng họ sẽ cùng nhau đến quán rượu hoặc cùng nhau đi dạo ngắm cảnh biển đêm.

Dần dần, dù không có công việc Jihoon cũng sẽ thu xếp lịch trình, tranh thủ thời gian đến thăm cậu ít hôm.

Mà cũng vì được ưu ái như thế, trong lòng Sanghyeok bắt đầu nảy sinh những ảo tưởng không nên có.

Một ngày nọ, cậu đến sân bay đón Jihoon rồi hai người cùng đưa hành lý về khách sạn anh đã đặt phòng trước. Lúc ngồi trên xe, Sanghyeok không biết nghĩ gì mà đột nhiên đề nghị:

"Cậu có muốn đến nhà tôi không? Vẫn còn trống một phòng ngủ nữa. Cậu cứ đi đi về về, ở khách sạn mãi cũng không thoải mái."

"Có được không?" Jihoon hơi nghiêng đầu, mỉm cười. "Thế thì nhờ cậu giúp đỡ nhé."

Sanghyeok không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy, trong lòng bỗng rối loạn không yên.

Thực ra Sanghyeok hiểu rõ, hầu hết trai thẳng luôn mang sự đề phòng với đồng tính nam. Ngày còn ở ký túc xá đại học, cậu phải ra sức giấu giếm bản thân, vì đám bạn cùng phòng từng nói họ sẽ sợ chết khiếp nếu phải sống chung với gay.

Vậy nên, việc Jihoon không hề do dự nhận lời cùng cậu về nhà, chẳng phải nghĩa là anh không ghét bỏ việc sống chung với cậu sao?

Từ đó về sau, họ coi như nửa cùng sống chung. Mỗi tháng Jihoon đều ghé Provence công tác rồi ở lại vài ngày. Nhờ thế mà Sanghyeok phát hiện ra người đàn ông này có quá nhiều ưu điểm. Anh nấu ăn rất ngon, thích dọn dẹp nhà cửa và còn biết cách chăm sóc người khác. Tuy phần lớn thời gian anh vẫn ở Paris, nhưng bởi vì thi thoảng mới gặp nên cậu càng trân quý từng khoảnh khắc.

Từ khi có Jihoon đến ở cùng, Sanghyeok cảm thấy lối sống của mình thay đổi một trời một vực so với trước kia. Mà rõ ràng nhất là cậu không còn suy nghĩ đến mấy quán rượu tìm trai đẹp nữa. Ngoại những lúc anh phải đi làm, còn lại thì bọn họ dính chặt lấy nhau. Khi thì lái xe dạo quanh thị trấn, lúc lại cùng nhau đi bộ ra biển ngắm hoàng hôn.

Có những ngày Sanghyeok lười biếng, chỉ muốn nằm ở nhà, đợi Jihoon nấu cơm cho ăn. Anh nấu ăn ngon cậu rất nhiều, Sanghyeok rất thích tay nghề này. Đôi khi cậu nghĩ, ai có thể làm vợ Jihoon chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế gian. Chồng đẹp trai lại giỏi nấu nướng, kỹ thuật trên giường thì chưa biết sao, nhưng chắc cũng không tệ lắm đâu. Nhìn cơ bắp trên cánh tay anh là có thể đoán được, đảm bảo khỏe như trâu.

Mỗi lúc ở bên Jihoon, thời gian luôn trôi rất nhanh. Vừa mới tiễn người về, Sanghyeok đã nghĩ đến khi nào bọn họ gặp lại. Quả thực không khác gì cô vợ nhỏ ở nhà đợi chồng đi làm xa trở về. Thật lòng mà nói, nhiều lúc cậu còn cảm thấy họ không khác gì đôi vợ chồng mới cưới, trừ việc không làm chuyện đó mà thôi.

Sanghyeok chẳng phải người lương thiện gì cho cam. Từ khi bọn họ sớm chiều chung đụng, cậu đã nhiều lần lén lút ngắm nghía cơ bụng và thắt eo đẹp đẽ của anh. Jihoon đúng là cực phẩm nhân gian, khiến người ta thèm thuồng. Đáng tiếc, anh không phải của cậu.

Vẫn giống như trước kia, chỉ có thể trộm nhìn từ xa.

Rồi không biết từ lúc nào, Sanghyeok có ước mơ kì quái, nếu cậu là phụ nữ thì tốt quá. Như thế có thể đường đường chính chính gả cho Jihoon.

Cậu bị chính suy nghĩ này của mình dọa cho sợ hãi. Sanghyeok không ngừng nhắc nhở bản thân. Đừng ảo tưởng. Jihoon chỉ coi cậu là bạn. Chuyện của bọn họ tuyệt đối không thể.

Kỳ thực, Sanghyeok hiểu, so với thời cấp ba Jihoon đã trưởng thành hơn rất nhiều cả trong tính cách lẫn tư duy. Thiếu niên bồng bột nông nổi trước kia đã trở thành người đàn ông thận trọng chín chắn. Nếu là Jeong Jihoon của năm mười bảy tuổi, khi biết tính hướng thật của Sanghyeok chắc khó giữ được bình tĩnh, chứ đừng nói làm bạn.

Cho đến sau này, Sanghyeok vẫn không biết tại sao năm ấy Jihoon lại muốn làm bạn với cậu. Có lẽ là vì anh sống ở nước ngoài một mình quá lâu, quá cô đơn. Sanghyeok chỉ biết, so với việc cậu xác định rõ là mình thích Jihoon, anh chưa bao giờ thể hiện quá giới hạn một người bạn.

Điều duy nhất Sanghyeok có thể khẳng định là, Jihoon thích ở cùng cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu, ngữ điệu khi nói chuyện và nụ cười rạng rỡ như ánh mai đã thể hiện rõ điều đó. Đối với Sanghyeok, vậy đã là quá đủ rồi. Không dám mong cầu hơn nữa.

Vì trân trọng hiện tại, cậu lại càng thận trọng trong từng lời nói và hành động. Phải biết rằng, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, sự tử tế và dịu dàng của Jihoon sẽ biến mất.

*****

Xuân qua Hè đến.

Cuối tháng Năm ở miền Nam nước Pháp, trời luôn tối rất muộn. Dù đã hơn chín giờ, ánh hoàng hôn vẫn còn rực rỡ, trong suốt như pha lê.

Bữa tối kết thúc từ lâu mà màn đêm vẫn chưa buông xuống. Sanghyeok và Jihoon đều chẳng buồn ngủ, nhưng cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu họ là một đôi tình nhân, có lẽ giờ này đã ôm nhau cười đùa, rồi quấn quýt kéo nhau về phòng. Đáng tiếc, họ không phải. Thế nên hai người chỉ có thể ngồi tựa vào nhau trên ghế sô pha, lặng lẽ xem phim truyền hình.

Sáng ngày mai Jihoon phải về Paris, Sanghyeok không muốn lãng phí đêm nay như vậy. Ngay lúc cậu đang suy nghĩ vu vơ, anh bỗng nói:

"Chúng ta đi xem ca nhạc nhé."

"Hả?"

"Tôi mới nhớ ra, ban ngày có một khách hàng tặng hai vé biểu diễn của ban nhạc trong thị trấn. Mười giờ mới bắt đầu, bây giờ đi vẫn còn kịp."

Thực ra Sanghyeok không rành về mấy ban nhạc hay ca sĩ nước ngoài cho lắm, nhưng nếu đi với Jihoon thì lúc nào cậu cũng sẵn lòng. Chủ yếu là vì cảm giác như đang được hẹn hò cùng với anh.

Bọn họ chạy xe khoảng 20 phút thì đến nơi. Dù vẫn chưa tới giờ biểu diễn nhưng đã có rất đông người tập trung quanh sân khấu. Jihoon nắm tay cậu chen vào bên trong.

Khi ban nhạc xuất hiện, dưới sân khấu khán giả liền hò hét như phát cuồng. Nhiệt độ không khí bị đẩy lên đến cực điểm, đến mức người không hiểu lắm về nhạc rock như Sanghyeok cũng bắt đầu thấy tinh thần hứng khởi bừng bừng. Thế là cậu bắt chước mọi người gào thét tên ca sĩ hát chính.

Nhưng mà cũng chỉ sung sức được lúc đầu, Sanghyeok rất nhanh đã mệt muốn chết. Chiều cao của cậu so với người châu Á cũng không phải quá thấp, vậy mà lúc này bị một đám thanh niên mét tám mét chín vây quanh, lại cảm thấy hơi khó thở. Chân cũng run rẩy đứng không vững, suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau nhưng đã được một vòng tay ôm lại.

Biết Jihoon đang đỡ, Sanghyeok liền yên tâm dựa vào. Hội trường sôi trào, sân khấu nóng bỏng, đèn chiếu rực rỡ, tất cả cậu đều không nhìn thấy nữa. Toàn bộ tri giác chỉ tập trung vào vùng lưng đang được Jihoon ôm trong lòng.

Sanghyeok áp sát vào lồng ngực rộng lớn kia, cảm nhận được hơi thở nóng ấm đang tỏa ra. Thậm chí, cậu dường như còn nghe được tiếng trái tim anh đập nhẹ nhàng.

Đây là đêm nhạc hay ho nhất mà Sanghyeok từng được xem trong đời.

Khoảng 2 giờ sáng thì buổi diễn kết thúc, lúc này màn đêm cũng đã buông xuống. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là phải chia xa, Sanghyeok không muốn chút nào. Trên đường ra bãi xe, cậu chợt lóe lên một ý tưởng xấu xa, hay là trộm lấy ví tiền hoặc điện thoại của Jihoon nhỉ? Đợi anh ra sân bay mới phát hiện bị mất, quay lại nhà tìm thì cũng trễ giờ rồi. Sau đó buộc phải ở lại thêm một ngày.

Suy nghĩ trong đầu chưa kịp hoàn thiện, tay chân đã lập tức hành động trước. Không may, cậu vừa thò tay vào túi áo khoác đã bị người nọ phát hiện. Jihoon cúi đầu nhìn bàn tay đen tối lén lút kia:

"Cậu định làm gì thế?"

Chưa kịp phạm tội đã bị bắt quả tang tại trận, Sanghyeok ấp úng nữa ngày mới nặn ra được một lý do:

"Tôi lạnh quá. Muốn đút tay vào túi áo khoác cho đỡ, không ngờ lại nhầm..."

Jihoon bật cười, trực tiếp vạch trần:

"Có nhầm thật không đấy? Tôi không có cái gì để cho cậu ăn trộm đâu."

Tuy miệng anh thì nói thế nhưng tay lại nhét vào trong túi, nắm lấy tay cậu như muốn sưởi ấm.

Sanghyeok bĩu bĩu môi, cái đồ đáng ghét này, cứ phải làm người ta xấu hổ cơ. Cậu là kiểu người không thích hơn thua, nhưng thua thì không chịu. Thế nên lập tức vặn lại:

"Sao lại không có gì? Trộm trái tim của cậu có được tính không hả?"

Lời vừa nói xong, Sanghyeok đã cảm thấy hối hận. Quả nhiên, biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt Jihoon liền khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó anh lại mỉm cười:

"Như vậy càng không được, trộm trái tim nguy hiểm lắm. Sau này lấy vợ, nếu tôi không trao trái tim cho cô ấy thì không ổn lắm nhỉ?"

Lòng bàn tay anh đan lấy tay cậu, thật ấm áp, nhưng trái tim Sanghyeok lại dần lạnh đi. Cậu cố gắng duy trì nụ cười, dẫu biết khuôn mặt mình lúc này hẳn khó coi lắm.

"Thằng nhóc này, tôi đang đùa thôi mà sao cậu lại nghiêm trọng thế hả? Tự nhiên lại nhắc đến chuyện kết hôn. Hay là mong có vợ lắm rồi?"

Rõ ràng Sanghyeok chỉ muốn nói xằng nói bậy cho qua khoảnh khắc ngượng ngùng này. Vậy mà Jihoon lại suy nghĩ khá lâu, sau đó trả lời vô cùng thành thật.

"Đàn ông trưởng thành ai chẳng muốn sự nghiệp vững vàng và gia đình hạnh phúc chứ. Năm nay tôi đã hai sáu tuổi rồi, nghe nói sinh con trước ba mươi là tốt nhất, nên dự định của tôi là sẽ kết hôn trong một, hai năm tới."

Sanghyeok có thể khẳng định, Jeong Jihoon chắc chắn là cố tình. Anh nhìn thấu được ý tứ nửa đùa nửa thật trong câu nói của cậu, nên mới đáp lại bằng một câu trả lời dứt khoát đến thế. Như một nhát dao cắt đứt mọi ảo tưởng không thể thành hiện thực.

Người đàn ông này bình thường vẫn luôn tinh tế, dịu dàng. Không ngờ đến khi cứng rắn lại có thể tàn nhẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro