04 ( progress - 1 )


Những tuần đầu tiên...

Lee Sanghyeok rất hài lòng với thái độ và hành động của người học viên mới. Xem ra cũng không kiêu căng quá, anh nghĩ. Rất kỉ luật, rất biết tuân theo mệnh lệnh, anh nói sao là nghe vậy, có thắc mắc cũng rất lễ độ, không hề tỏ vẻ hỗn xược với anh.

Jeong Jihoon thì tự thấy bản thân lạ vô cùng. "Sao mình lại phải răm rắp nghe theo anh ta vậy? Những thứ này mình thừa sức mà?". Chẳng có lí do nào đặc biệt cho cái sự "ngoan" bất thường này cả, Jihoon cũng chỉ tự hỏi "Sao mình lạ thế không biết", giống như Lee Sanghyeok mang theo một thế lực nào đó cuốn lấy cậu ta vậy.

Lee Sanghyeok cũng thường hay tập luyện cùng học viên mới, cho đỡ buồn chân tay cũng như tự củng cố thêm cho mình.

"Lee Sanghyeok, sớm muộn gì tôi cũng vượt xa anh."

Không ít những lần trong lúc huấn luyện, Jeong Jihoon đã tỏ thái độ với Lee Sanghyeok, nhưng cũng không thể làm gì khác, và cũng chẳng thể phủ nhận năng lực thực sự của anh.

...

"Gì chứ, anh ta leo nhanh hơn mình sao?"

- 033, ngẩn ngơ cái gì đó, tôi vượt cậu 2m hơn rồi, đuổi kịp không?

- Kịp!!!

...

- Bắn cũng chuẩn đấy, nhưng cứng tay hơn chút đi. Vẫn kém điểm tôi.

- Chỉ trật một phát thôi, anh đừng có tự đắc quá.
"Khốn kiếp, chiếc súng này phản mình à? Lần quái nào cũng thua anh ta ít nhất một điểm."

...

Ấy vậy mà...

- Mệt chưa? 4 tiếng liên tiếp leo trèo rồi. Nghỉ đi, uống thêm nước vào.

- Thôi để lát nữa. Tôi thấy bình thường.

- Xuống đi.

Thế là cậu ta trèo xuống không nói thêm câu nào. Lee Sanghyeok rót nước cho cậu, khen cậu có thể lực lẫn trí lực rất tốt, kĩ năng cũng rất điêu luyện nữa.

- Tôi biết mà, cảm ơn anh.

Thời gian giải lao cũng là lúc hai người trò chuyện cùng nhau để rút ngắn khoảng cách giữa người mới với người cũ, giữa học viên và huấn luyện viên vậy. Lee Sanghyeok muốn tạo không khí thoải mái nhất cho Jeong Jihoon, không muốn cậu thấy bất mãn, ganh tị, không phục hay bất cứ cảm giác nào tương tự.

- Sao cậu lại dấn thân vào con đường này?

- Tôi chẳng rõ, trước tôi ở trại trẻ mồ côi. Một tay xã hội đen đến túm đầu mấy thằng nhỏ đi, trong đó có tôi, để làm mấy việc giẻ rách cho ông ta. Tôi ăn cắp tiền, rồi bỏ đi, lưu lạc, và được một ông chủ khác nhận thôi. Chuyện là vậy đấy.

- Làm vì tiền thôi nên mới không gắn bó đúng không?

- Phải. Nhưng chưa ở đâu tôi thấy chế độ đãi ngộ tốt như ở Dionysus.

Câu chuyện cứ thế, vô thưởng vô phạt. Hai người dần dần trở nên gần gũi hơn qua từng ngày...

...

Các thứ vũ khí Lee Sanghyeok không phải đào tạo Jeong Jihoon mấy, cậu ta nắm rõ cách sử dụng chúng. Chủ yếu là nghiệp vụ và chuyên môn khi làm gián điệp thôi. Anh cũng khá bất ngờ khi ngay cả máy bay cậu ta cũng biết lái, công nghệ thông tin cũng rất thành thạo nữa.

...

Sau 5 tháng. Chuyên môn của Jihoon đã vững lên rất nhiều. Lee Sanghyeok có cho cậu làm một số nhiệm vụ nhỏ lẻ và rất mừng khi thấy cậu ấy trưởng thành hơn dưới tay mình, sự thành công ấy cũng khiến cậu ta nhận ra việc đào tạo của Lee Sanghyeok đã cho cậu nhiều lối tắt để hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng.

"Kim Seong Jun, tôi đã có quân át chủ bài để đối phó với cậu rồi."

"Sẽ có ngày cậu phải trả giá, thứ ô nhục, thứ phản bội."

...

- Anh Sanghyeok này.

- Hửm?

- Cho tôi hỏi, trước tôi, anh đã từng huấn luyện ai chưa?

- Chưa từng. - Lời nói dối đến trong vòng một giây hết sức trôi chảy, Sanghyeok cũng không hề chớp mắt.

- Vậy tôi là học viên đầu tiên của anh sao?

- Phải. - Lee Sanghyeok một lần nữa nói dối không hề do dự, một phần là bởi không muốn nhắc đến cái tên đáng ghét kia thêm một lần nào nữa. Nhưng anh có hơi chột dạ. Mà chắc cũng chẳng sao, Jihoon sẽ không biết người kia đâu.

"Mình là học viên đầu tiên của anh ấy cơ à? Cũng vinh dự đấy chứ."

...

Sau một thời gian, khoảng cách giữa họ cũng rút ngắn, tình thân cũng đã dần xuất hiện. Điển hình từ những lần cụng tay đầu tiên, sau đó là bắt tay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Một buổi luyện tập lái máy bay tiêm kích.

- 033, giảm tốc độ hạ cánh xuống! 033, nghe tôi nói gì không?

- Anh khỏi lo, đường băng đủ dài mà.

Cậu ta phanh khỏe, vẫn đáp xuống ổn định, vết bánh xe kéo thành vệt nhẵn dài trên đường băng. Khi Jeong Jihoon vừa xuống khỏi máy bay, Lee Sanghyeok chạy ra túm gáy cậu dúi nhẹ xuống, cậu ta cũng không hề chống cự.

- Cậu không nghe tôi gì cả, tinh thần chấp hành mệnh lệnh đâu?

- Sao đâu anh Sanghyeok, tôi vẫn hạ cánh an toàn đấy thôi.

- Nghỉ, vào ăn uống đi.

...

Hay như hôm thực tập gỡ bom, Jeong Jihoon phải đứng thực hiện ngay trước mắt Lee Sanghyeok. Đây là mảng cậu ấy không chuyên, Lee Sanghyeok cũng rất tận tình chỉ dạy, nhưng anh vẫn chưa an tâm lắm.

- Cắt dây màu đỏ nhỉ? Hay là dây xanh?

- Tôi đã bảo cậu nếu chưa biết cắt dây nào thì đừng có thò cái gọng kìm này vào, lỡ đứt nhầm dây thì sao?

- Lo gì, tôi đâu có -...

Nói chưa dứt câu, chiếc gọng kim loại sắc nhọn trong tay cậu ta hất nhẹ lên một cái, dây màu đỏ bị đứt, Lee Sanghyeok phản xạ ngay lập tức, ôm lấy cậu đẩy cả hai ra xa, ngã xuống sàn.

*bùm

Jeong Jihoon vừa ngước lên đã thấy anh ôm lấy cậu nằm sát đất, khói tỏa mù mịt, cánh tay anh còn đưa lên che lấy phần đầu của cậu, Jihoon có vẻ bất ngờ. May chỉ là một quả bom giả, một giây lơ đãng, nếu là hành động thực thì chắc khó nói kết cục hai người ra sao.

Xác định đã an toàn, Lee Sanghyeok bật dậy, cộc vào trán Jeong Jihoon một phát rõ đau, anh gắt nhẹ.

- Bảo rồi không nghe, bom thật thì chết chắc cả hai rồi cậu biết không!

- Xin lỗi anh. - Jihoon vẫn nằm nhìn lên anh, cậu ta chẳng những không thấy đau mà còn hơi mỉm cười - nụ cười xuất hiện lần đầu tiên từ ngày hai người gặp nhau. Cái ôm che chắn của anh lúc nãy đến giờ vẫn còn vương lại chút cảm giác trên người cậu...

- Ngồi dậy, nay thêm 8 quả nữa. Cứ cắt sai một quả thì tăng gấp đôi.

-Rõooo...

Lee Sanghyeok bật cười quay lại nhìn Jeong Jihoon.

- Kéo dài ra như thế làm gì? Còn thái độ nữa tôi cho cậu nhịn cơm tối đấy.

- Vâng, đã rõ.

...

Sáng sớm, chính xác là khoảng gần 6h.

Lee Sanghyeok vừa thay đồ ngủ ra thì nghe tiếng nước ở tầng dưới, vội chạy xuống xem.

"Gì đây? Sao tự nhiên sáng nay lại xuống bơi thế này?"

Anh đứng nhìn bóng lưng vạm vỡ của người con trai kia rẽ nước lướt đi ầm ầm, liền một lúc năm vòng bể trước mặt, thấy rất hài lòng.

Jeong Jihoon lát sau dừng lại, cậu ta vuốt nước trên gương mặt, vuốt mái tóc ướt ra sau, nhìn anh trên bờ.

- Xuống đây bơi chút đi anh Sanghyeok.

- Hâm à, đã ăn gì chưa mà bơi?

Jeong Jihoon chỉ tay lên bờ phía bên kia, trên chiếc bàn nhỏ có đĩa sandwich mà cậu đã tự tay chuẩn bị.

- Nay tự dưng kính nghiệp thế? Cảm ơn nhé, đợi tôi một lát...

Lee Sanghyeok vui vẻ mang đĩa bánh vào trong thưởng thức. Bữa sáng ngon lành, năng lượng đã nạp đủ cho ngày mới vận động.

"Cậu ta làm ngon phết."

Jeong Jihoon vừa bơi vừa nghỉ, đợi anh. Một lúc sau...

- Bơi thêm được bao nhiêu vòng rồi?

Lee Sanghyeok từ trong phòng tắm tráng bước ra, người còn đang ngụp thở dưới nước ngước lên vuốt mắt nhìn, và cậu ấy đứng hình ngay lập tức.

Lee Sanghyeok mặc một bộ đồ bơi dài từ tay đến chân, bó sát thân hình, màu đen có sọc thế hai bên sườn, làm nổi bật nước da trắng mịn của anh, và đặc biệt vòng eo nhỏ xíu khiến Jeong Jihoon chú ý ngay, đường cong lượn mềm mại ấy cùng dáng đi uyển chuyển thực sự khiến cậu ta có hơi... sửng sốt.

Jihoon hít thở một hơi ngắn và nhanh...

Không hiểu sao lúc ấy, mới là buổi sáng, đang ở dưới nước, nhưng chỉ vài giây thấy anh trong hình dáng đó, Jeong Jihoon đột nhiên thấy mình như nóng lên. "Đẹp thật."... Trong bộ não siêu nhạy bén của cậu khi ấy nảy ra một loạt hình ảnh liệu vòng eo ấy lọt tay cậu ra sao, hơi ấm từ da thịt tỏa ra sẽ như thế nào...

Jeong Jihoon giật mình, vờ lắc đầu vẩy nước ra khỏi tóc tai để cố trốn tránh những cảm xúc lạ thường lần đầu tiên ập đến như cơn vũ bão trong tâm trí cậu khi thấy một người đẹp như vậy. Tại sao thế? Là do Jihoon không lường trước được việc Sanghyeok sẽ mặc đồ bơi xuống nước cùng cậu, hay là thấy tiếc khi vòng eo ấy trước giờ bị giấu sau bộ đồ tập luyện nặng nề mà cậu chưa được thấy?

"Mặc đồ bơi mà còn thế này, anh ấy mà cởi trần nữa... Mẹ kiếp, Jeong Jihoon... Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Trong lúc Lee Sanghyeok trên bờ khởi động tránh bị chuột rút, Jeong Jihoon ở dưới không bơi được thêm vòng nào, mà khi ấy tự vật lộn để không nghĩ tới cái đường cong kia, tưởng tượng tới việc bàn tay cậu đặt vào đó sẽ vừa vặn ra sao...

Nhưng cậu ấy chịu thua, và chăm chú ngắm anh một lúc. Cảm giác bất mãn, thái độ không phục trước đây đâu rồi, Jeong Jihoon? Cậu ta không biết, tâm trí không có lấy một câu trả lời.

Lee Sanghyeok sang đầu bên kia bể đối diện với cậu, vươn mình nhảy xuống như một mũi lao phóng xuống nước, nhẹ nhàng bơi đến chỗ cậu. Và dưới làn nước trong vắt, thứ va vào mắt anh là thân hình vương trượng của người con trai ấy với những búi cơ săn chắc, Sanghyeok chỉ nhìn đúng một lần, rồi vội vã úp mặt sâu xuống nhìn thẳng xuống đáy bể để khỏi bị cậu ấy phát hiện.

Còn Jeong Jihoon, cậu ấy ngắm anh bơi từ đầu bể bên đó sang với cậu, không rời một giây. Thân hình đẹp, dẻo dai linh hoạt, và vô cùng quyến rũ, động tác chuẩn chỉnh nhẹ nhàng... Có lẽ khó có ai cưỡng lại được mà tâm trí không thốt ra vài lời cảm thán, hoặc chỉ một chữ "đẹp" thôi, và Jihoon cũng không phải ngoại lệ.

"Anh thấy gì dưới làn nước đó chứ?"

Sanghyeok vừa trồi lên khỏi mặt nước đã bắt gặp ánh mắt người kia nhắm thẳng vào mình không hề giấu giếm, làm anh hơi ngại ngùng.

- Bộ đồ bơi của anh đẹp lắm. Bơi cũng đẹp nữa.

- Chứ không phải do anh đẹp sao, Jeong Jihoon?

Một lần anh gọi bằng họ tên đủ khiến tim Jihoon như khựng lại một nhịp, câu hỏi đầy ẩn ý khiến cậu ấy không nhịn được mà bật cười một tiếng trầm thấp, và quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, cậu khẽ đáp lại.

- Anh cũng đẹp. Rất đẹp. Xem ra, việc thành công cũng một phần nhờ nhan sắc đấy nhỉ, anh Sanghyeok?

________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro