05 ( progress - 2 )


Nghe Jihoon khen anh thẳng thừng không hề giấu giếm, Sanghyeok chỉ cười. Giờ đây, Jeong Jihoon không còn thấy nụ cười của anh mang vẻ khiêu khích như thời gian đầu nữa, mà trái lại, cậu ta lại thích thú với bờ môi mèo cong cong cùng hai bên gò má trắng hồng, thấy có chút gì đó dễ thương, khiến cậu chú ý giống như vòng eo quyến rũ của anh vậy.

Sự bất mãn trước đây của cậu ấy đã lắng hẳn xuống chỉ trong một khoảnh khắc, và phải chăng...? Thay bằng sự phấn khích, cảm giác tích cực, có cả hứng thú khi có anh bên cạnh?

- Cảm ơn Jihoon nhé, chúng ta bơi thôi.

Họ cùng nhau bơi liên tục vài vòng quanh bể, sau một lúc thì đứng lại nghỉ ngơi. Việc tập luyện cùng nhau với cả hai bỗng dưng trở thành thứ gì đó rất dễ chịu, chưa kể tâm lí khi có người đồng hành cùng cũng sẽ thúc đẩy ý thức rèn luyện của cả hai thêm một chút.

Sau hơn một tiếng dưới nước.

- Anh à, chúng ta làm thêm năm vòng nữa nhé?

- Jihoon khỏe thế, anh thấy... hơi mệt rồi.

- Vậy là sandwich em làm không đủ no cho anh rồi, nhỉ?

Lee Sanghyeok cười cười, một tay vuốt nước trên tóc, một tay té nước nhẹ lên vào mặt cậu. Jihoon vui vẻ. Cả hai cùng lên bờ ngồi nghỉ.

Lee Sanghyeok mang từ trong ra nước súc miệng cùng chút đồ ăn. Hai người ngồi bên chiếc bàn nhỏ, tận hưởng những phút giây hòa hợp bên nhau đến lạ thường.

Tiếng chuông điện thoại của Lee Sanghyeok reo, anh vào lấy máy nghe, là ông chủ gọi.

- Alo, thưa ngài, Lee Sanghyeok đây.

...

- 033 sao? Thái độ kính nghiệp và tập luyện rất nghiêm chỉnh. Kĩ năng rất tốt, lại thông minh nữa, ngài khỏi phải lo.

Anh đứng cạnh Jihoon nghe máy, cho cậu biết ông chủ đang hỏi thăm chính cậu. Jeong Jihoon chỉ thấy anh tươi tỉnh kể toàn điều tốt về mình, cậu ta ngồi nghe và lấy chiếc khăn tắm trên cổ lau khô đầu tóc.

- Đẹp trai... Haha, ngài cũng để ý đến điều đó sao?- Sanghyeok cười thoải mái, anh đặt một bàn tay lên bờ vai trần của Jeong Jihoon khiến cậu có hơi giật mình. Hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa dọc theo thân thể cậu, Jihoon có thể cảm nhận đến từng mạch máu, cảm giác sảng khoái lan đi khắp cơ thể...

Anh thì lại chẳng nghĩ gì nhiều, vừa đứng nói chuyện điện thoại, trao đổi cùng ông chủ, vừa khen học viên mới của mình, vừa đặt tay trên vai cậu - cung cách của một người huấn luyện viên với cậu học trò duy nhất mà anh quan tâm.

- Yên tâm thưa ngài, đây là quân át chủ bài sẽ đánh bại không chỉ hắn ta, mà còn cả Hắc Nhật nữa.

Jeong Jihoon ngước lên nhìn anh khi nghe thấy chữ "hắn ta". Ai vậy? Người xuất hiện có dấu ấn với anh ấy trước cả cậu? Nhưng Jihoon vẫn giữ im lặng, đợi anh nói xong, cậu sẽ hỏi thử.

- Mullet sao? Haha, không phải, cậu ấy không để tóc mullet đâu... - Lee Sanghyeok nhắc lại lời ông chủ mà cười rộ lên, nhìn mái đầu Jeong Jihoon lắc tới lắc lui phía dưới, anh vuốt nhẹ tay lên phần tóc sau gáy cậu, một lần nữa khiến Jihoon giật mình và cố nén trong lòng sự thích thú khi cảm nhận được cử chỉ ân cần ấy của anh.

- Vâng, cắt kiểu đó thì trông "gấu" thấy rõ mà. Cậu ấy điển trai thật, nếu ngài muốn thấy kiểu tóc ấy thì phải đợi vài ba tháng nữa nhé.

...

- Vâng, ngài cúp máy đi ạ.

...

- Hắn ta là ai vậy?

- Hắn ta nào cơ?

- Cái người mà anh bảo em sẽ là át chủ bài để đối phó ấy, anh Sanghyeok?

- À... Là... Một địch thủ của tổ chức bên kia thôi. Cậu ta từng phản bội Dionysus, và theo Hắc Nhật. - Sanghyeok có hơi chột dạ khi nhắc đến hắn ta, và anh để ý thấy cách xưng hô của Jihoon đã thay đổi đáng kể, nghe có vẻ thân thiết gần gũi hơn với anh rồi...

- Bộ hắn có thù gì với anh hả?

- Không phải. Mà là thù với cả tổ chức chúng ta.

Jeong Jihoon khẽ gật đầu tiếp nhận. Nhưng cậu ấy sẽ không ngờ được rằng, đây là kẻ có nhiều duyên nợ với cả anh lẫn cậu sau này...

Lee Sanghyeok vẫn giấu em về cái tên đáng ghét đó.

12h trưa. Sau khi xong bữa cơm. Hai người ngồi nghỉ ngơi ăn tráng miệng và trò chuyện rất tự nhiên. Cả hai cảm thấy giữa mình với người kia có một sự gần gũi lạ thường, nhất là sau buổi sáng hôm nay...

Đột nhiên chuông cảnh báo vang ấm ĩ trong phòng chính của Lee Sanghyeok, anh lập tức chạy lên xem, Jeong Jihoon cũng chạy theo.

- Có chuyện gì vậy, Minhyung?

- Khu B có biến, bị đột kích rồi! Tài liệu mật bị lấy cắp, chú tới đây ngay đi, bên này thưa người, cần chi viện!

- Được rồi, đến ngay. - Và anh quay qua Jihoon - Chuẩn bị hành động.

- Rõ.

Hai người lập tức chuẩn bị đủ mọi vũ trang, lên cano, Jihoon lái theo bản đồ hướng về phía quần đảo khu B. Chỉ sau 15 phút, họ đã đến nơi. Từ bên ngoài, tiếng súng vẫn nổ cho biết cuộc giao chiến chưa hề kết thúc.

- Khoan đã Jihoon, đi lối này...

Sanghyeok và Jihoon vòng vào từ tuyến sau, tức là đâm thẳng vào sau lưng hàng ngũ tấn công của địch. Chỉ trong chốc lát, hai người đã thành công làm tan vỡ tuyến mạnh nhất bằng việc đột kích bất ngờ từ sau lưng chúng.

- Em xử nốt bọn bên này, anh sẽ lên trên để tìm góc bắn tỉa.

- Rõ.

Chỉ trong gần nửa tiếng, Sanghyeok, Jihoon, cùng Minhyung và một số anh em đội Hyeonjun, Minseok, Wangho lần lượt đến, đã xử xong đội ngũ áp đảo bên kia, tới gần 200 tên. Súng đạn, xác chết nằm la liệt. Khi xác định đã ngừng bắn, họ mới kéo nhau ra giữa phòng.

- Khu B chỉ giữ một thứ quan trọng duy nhất, quản lý đâu? ( Vì Minhyung cũng không ở khu này, nghe tín hiệu khẩn cấp, ở gần nhất nên chạy tới trước )

- Bị giết rồi. Ném xuống biển ấy. - Jihoon chỉ tay ra ngoài, cái xác bị kẹt giữa những khối đá chưa thể trôi đi xa.

- Cháu cũng chỉ đến chi viện thôi, nhưng đông quá mức. Bị vây từ bên ngoài, rồi thu dần vào trong này.

- Cháu? - Jihoon khẽ quay sang Sanghyeok hỏi.

- Thì như em thấy, nó là cháu anh đấy. Gọi anh bằng chú mà.

- Tên nào đây? - Wangho bấy giờ mới thắc mắc.

- Quên chưa giới thiệu cho mọi người. Jeong Jihoon, mật danh 033, là học viên mới của anh.

- Àaa...

- Thôi đừng nói nhảm ở đây nữa, đi lục soát xem phát hiện manh mối gì không. Mẹ kiếp, lỡ giết hết mất rồi, chúng nó dùng toàn hàng nặng quá... Có lẽ là...nhiệm vụ tự sát.

- Cứu...tôi...

Cả hội đang định tản nhau ra thì giật mình nghe thấy tiếng cầu cứu từ trong phòng bên, bèn kéo nhau vào.

Một tên của đội địch thủ bị trói chặt tay chân, và cài trên đầu gối hắn là một quả bom nhỏ, nhưng không phải dạng tầm thường.

- Anh em lùi ra xa, là bom thủy ngân!

- Cứu... tôi... Xin hãy... Cứu tôi... - mặt tên đó tỏ rõ vẻ sợ hãi khiếp đảm, người run rẩy, và quả bom chỉ còn 5 phút nữa sẽ phát nổ.

- Xem ra hắn chẳng những không muốn chết, mà còn vừa cứu chúng ta đó, ra khỏi đây thôi.

- Đừng quên, đây là tên duy nhất chúng ta giữ lại được mạng để tra hỏi.

- Mọi người ra ngoài đi. Em sẽ gỡ bom cho. - Jeong Jihoon quay lại nhìn mọi người, nhìn Lee Sanghyeok. - Cả anh nữa, ra ngoài đi. Anh yên tâm, em làm được.

Trong đôi mắt anh trào lên một nỗi lo lắng, nhưng lại không thiếu sự tin cậy với cậu học viên của mình. Anh cùng mọi người đi ra, nhưng cũng không quên dặn dò.

- Em cẩn thận đấy.

Còn một mình Jihoon với cái tên kia. Cậu ấy rút một con dao nhỏ xíu ra, và bắt đầu lần mạch...

Nhưng tên kia vì sợ chết khiếp với quả bom nên run rẩy không ngừng, và miệng cứ liên tục kêu cứu làm Jihoon bực mình.

- Mày có im mồm đi không? Tao đang cứu mày đấy?

- Nhưng... Nhưng... Tôi... Sợ...

- Mày biết mày run thêm tí nữa, thủy ngân nó tràn qua cái khe này là banh xác cả lũ không? Im đi, để yên đấy.

Sau khi dò mạch rõ ràng, Jeong Jihoon thận trọng đưa lưỡi dao vào, tên kia lại thốt lên.

- Cậu...cắt đúng không đấy...

Jihoon rụt dao lại, hằm hằm nhìn tên kia, gắt.

- Tao cho mày một dao vào cổ chết luôn khỏi cần cứu bây giờ?

...

- Xong rồi.

Jeong Jihoon thản nhiên đứng dậy, gọi anh em vào. Lee Sanghyeok thở phào chạy vào đầu tiên, thì thấy tên kia hai mắt đã nhắm nghiền, quay sang nhìn Jihoon không hiểu.

- Sao anh nhìn em thế? Hắn run quá, em sợ bom nổ chết anh em mình trước nên em đập cho nó ngất đi rồi gỡ thôi.

- Thiệt tình... Làm anh lo em giết mất nhân chứng sống duy nhất đấy...

- Lo gì chứ, học viên xuất sắc của anh mà.

Hai người cười cười trêu nhau qua lại, hội anh em vào đó thấy vậy nhìn nhau dị nghị khi đây là lần đầu tiên thấy Lee Sanghyeok tươi tỉnh như thế.

- Giờ đưa nó xuống tầng, đợi lát nữa, hỏi cung để tìm ra tài liệu. Mấy đứa bảo đàn em dọn dẹp đống bên ngoài đi nhé.

- Rõ.

- Còn em thì sao? - Jihoon hỏi Sanghyeok, nhưng một tay cậu đã kéo cổ tên nằm bên góc nhà chuẩn bị mang xuống dưới.

- Xuống hỏi cung với anh.

- Vâng, đã rõ.

Minhyung nhìn theo không hiểu.

"Gì cơ? Lính mới mà không phải làm gì à?"

"Lại còn "vâng", ngôn ngữ điều lệnh mới hay gì?"

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro