5. ánh mắt thay người chôn giấc mộng

Mười hai năm qua, Sanghyeok đã lớn lên nhiều. Đứa trẻ cậy miệng chẳng nói được một lời khi xưa, bây giờ không chỉ biết đùa, còn có thể xoa dịu cái ngột ngạt của người khác.

Bae Junsik ở trong giới này bao nhiêu năm nay, không gặp được một người thứ hai có ý thức kỷ luật cao như bạn mình.

Những năm gần đây, Sanghyeok ngày càng thận trọng trước truyền thông, nhưng đối với những người xung quanh lại trở nên dễ gần. Anh chứng kiến hai người đàn ông từng thực sự bước được vào lòng Sanghyeok, một là người hiện nay đã giải nghệ, hai là đối thủ cạnh tranh trực tiếp bây giờ.

Thời điểm bị người cũ tổn thương nhiều nhất, Sanghyeok cũng từng rất giận, cũng từng khóc. Những lời nói đàn ông không bao giờ khóc vì tình cảm đều là lừa gạt. Chẳng qua chỉ là chưa đủ phiền muộn mà thôi. Trong lúc bọn họ nằm cạnh nhau và Sanghyeok hiếm khi nồng men rượu, cậu ấy thậm chí còn nói, cả đời này tốt nhất đừng bao giờ gặp lại.

Nhưng cũng chỉ có duy nhất một lần ấy. Sau này khi người đó lần nữa xuất hiện, Sanghyeok chưa khi nào bày ra thái độ ghét bỏ. Cậu ấy đã quên rồi.

Thế nên khác với Lee Jaewan, anh không phản đối chuyện tình cảm giữa Sanghyeok và cậu trai trẻ đó. Một Jeong Jihoon hay mười Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cũng có thể đối phó được. Chỉ là với tư cách một người bạn, anh không hi vọng Sanghyeok lần thứ hai phải trải qua cảm giác thất vọng đến vụn vỡ ngày trước.

Yêu Jeong Jihoon là việc quá rủi ro. 

Giữa kì nghỉ, hội SKT17 tụ tập, chỉ thiếu một mình Peanut đang tập trung thi đấu. Sanghyeok chủ trì bữa tối. Xác suất nấu ăn ngon của Sanghyeok bằng với tỉ lệ khi tung đồng xu. Ngày hôm nay có thể xem như khá vừa vị.

Nửa đêm, Lee Jaewan đã uống hơi nhiều, đi ra khỏi cửa còn nhìn thấy Sanghyeok đang ngồi chụm gối ở phòng khách nghe điện thoại.

"Ừm ừm... anh nấu spaghetti, lượng nhiều quá nên không ngon lắm."

Hẳn là Jeong Jihoon lại càm ràm gì ở đầu bên kia, Sanghyeok cười khúc khích mà đáp: "Nấu cho một mình em là vừa á? Cũng có những hôm vị kì cục mà."

"Không ạ. Hyeok tắm trước khi em gọi rồi."

"Kể chuyện hả? Em muốn nghe chuyện gì? Sáng nay lúc trời sắp mưa, anh đang đứng ngoài ban công. Có đám mây trông giống em lắm, tròn tròn ngốc ngốc, có mắt có miệng. Anh chưa kịp lấy điện thoại chụp lại thì tụi kia đã giục đi vào rồi. Sau đó..."

Lee Jaewan không biết đã bao lâu rồi mình mới trông thấy cảnh tượng này. Đèn phòng khách không bật, chỉ có đèn từ phòng ngủ hắt ra, phảng phất rọi lên cơ thể mỏng manh co cụm trên ghế. Nửa sườn mặt Sanghyeok được ánh sáng vàng nhạt soi vào, mắt khép hờ, khóe môi cong lên, khiến người ta có cảm giác yên bình kì lạ. Lee Jaewan đứng yên ở đó, tới khi cuộc gọi đã kết thúc, y mới di chuyển tới gần.

Sanghyeok suýt thì giật mình hét toáng lên lúc nhìn thấy cái bóng thù lù trước mặt. Anh cau mày hỏi: "Sao không lên tiếng?"

"Sợ có người bảo tao phá uyên ương."

Sanghyeok dẩu môi không đáp, ngồi nhích sang một bên để chừa chỗ cho bạn mình.

Jaewan hỏi: "Xác định chưa?"

Sanghyeok lắc đầu: "Còn sớm quá."

Kể từ lúc Sanghyeok kể với bọn họ rằng mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển hơn đến nay cũng gần một năm. Y không hiểu nó còn cảm thấy sớm cái gì. Nếu có vấn đề khiến cho chuyện tình cảm này chậm trễ đạt thành kết quả, vậy hiển nhiên sẽ không xuất phát từ Sanghyeok. Thằng nhóc này hơn một năm trước đã lò dò đến trước mặt bọn họ mà mạnh mồm nói sẽ tán trai, khiến cả bọn lo sốt vó, làm sao có chuyện nó chưa sẵn sàng.

"Sao thế? Thằng kia chưa tỏ tình à?"

Sanghyeok miết lòng bàn tay vào nhau, sau đó áp lên má như ủ ấm: "Tao tỏ tình cũng được mà. Nhưng thấy chưa đến lúc thôi."

Lee Jaewan thở dài, cũng không muốn khuyên thêm nữa. Thời buổi này người ta bước một bước mà không được đáp lại đã quay ngoắt đi tìm mối khác, chỉ có nhóc con này là muốn bước hộ Jeong Jihoon cả chặng đường mà không kêu than gì.

Trong khi đó, Sanghyeok vẫn đang suy nghĩ mãi những lời Jihoon nói trong điện thoại. Ngày hôm qua lúc Sanghyeok kể sẽ mời đồng đội cũ tới nhà, thái độ của Jihoon đã hơi kì lạ. Song lúc đó anh chỉ cho là hắn về nhà nên muốn dành thời gian cho gia đình. Vậy nên dù người ta chỉ xem không trả lời anh cũng không hỏi lại. Sáng nay Jihoon bắt chuyện bình thường, cũng không đáp lại tin nhắn hôm qua. Kết quả vừa nãy lúc Sanghyeok đang tắm, hắn đột nhiên gọi điện qua không báo trước.

Jeong Jihoon không chỉ hỏi có những ai, yêu cầu anh điểm danh từng người một, còn bắt Sanghyeok liệt kê hoạt động họ đã làm trong ngày, có uống rượu không, bao giờ đi ngủ, ngủ chung hay ngủ riêng. Sanghyeok có cảm giác như mình đang yêu đương với một người bạn trai thích kiểm soát, dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng không khó chịu. Hắn càng cằn nhằn, giọng anh càng dịu lại. Jeong Jihoon sau một hồi tra hỏi cảm thấy yên tâm rồi mới chịu biến trở lại thành con mèo lớn đáng yêu trong tưởng tượng của Sanghyeok.

Bẵng đi một vài hôm, sau vô số lần ẩn ý không thành công của mình, Jeong Jihoon cuối cùng cũng có thể tạm biệt mẹ đi xe từ Incheon lên Seoul để ghé vào nhà Sanghyeok. Lúc mới đầu anh còn nói muốn rủ cả mấy đứa trẻ trong đội đến để không khí đỡ ngượng ngùng nhưng Jeong Jihoon cứ mè nheo mãi, nói là muốn ở riêng với anh.

Sanghyeok nghĩ đơn giản là anh hiếm khi chỉ mời một người bạn duy nhất đến. Nếu người nhà suy đoán rồi hỏi Jihoon sẽ khiến hắn không được tự nhiên.

Mấy năm trước Sanghyeok đã comeout với gia đình. Mọi người không phản ứng quá mạnh, mất một vài ngày cũng coi như chuyện bình thường. Từ trước đến nay người lớn trong nhà cũng chưa từng thúc giục Sanghyeok chuyện kết hôn, mọi thứ đều để anh tự mình quyết định.

Nhưng anh biết Jeong Jihoon thì khác.

Có điều tương lai đó quá xa, Sanghyeok không muốn đến ngay cả chuyện yêu đương cũng phải lo nay tính mai như vậy. Dù sao hai người họ còn chưa chắc có thể hẹn hò.

Không phải anh suy nghĩ tiêu cực. Chỉ là hai mươi chín tuổi cũng không còn trẻ nữa, có những thứ dù không muốn xảy ra vẫn nên nghĩ tới đôi ba lần, tránh cho việc đến lúc gặp phải lại trở thành cú sốc không vượt qua được.

Jeong Jihoon rất được người lớn yêu thích. Ngoại hình trắng trẻo cao ráo, hai má tròn bầu bĩnh, gặp ai cũng ngoan ngoãn chào hỏi. Có điều hắn cứ vô thức chăm sóc Sanghyeok hơi nhiều, từ việc cuốn thịt cho anh, giúp anh lau mu bàn tay bị dính xốt, chỉnh lại tóc mái bị lòa xòa trước mặt. Sanghyeok hắng giọng không biết bao nhiêu lần nhưng cái tên cao lớn bên cạnh chẳng chịu bắt sóng. Lúc Jeong Jihoon tranh đi rửa bát, ánh mắt bố Lee nhìn anh đã có xu hướng muốn nói lại thôi.

Buổi chiều Jeong Jihoon đòi khám phá phòng chiếu phim, anh cũng chiều lòng hắn. Sanghyeok định chọn bừa một bộ phim tâm lý, sau đó lại nhớ ra chưa hỏi ý kiến người bên cạnh, bèn huých tay hắn.

Jeong Jihoon hồ hởi đề nghị: "Phải xem phim tình cảm chứ anh. Phim nào tập trung vào tình yêu thôi."

Vậy là lúc bản nhạc da diết vang lên, hai người họ đang ngồi cạnh nhau trước màn hình lớn. Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, tự nhiên dựa vào vai người bên cạnh, như thể nơi đó từ lâu đã thuộc về anh. Mùi tóc và mùi cơ thể của hắn luôn thơm dịu, thoảng như hương gỗ lẫn trong sương. Sanghyeok thích nhất là vùi mái tóc mình vào trong hốc vai, dùng nhiệt độ cơ thể mình khiến cho mùi hương kia cũng trở nên âm ấm dễ chịu.

Nội dung phim không có gì đặc biệt, dù Sanghyeok đã xem cực kì nghiêm túc. Anh chỉ nhớ diễn viên rất đẹp, khung cảnh đồng quê nước Nga cũng yên bình. Những cánh đồng trải dài đến đường chân trời, những mái nhà gỗ phủ tuyết, ánh nắng lặng lẽ rơi trên mặt hồ làm tan băng.

Nhưng thứ càng rõ ràng trong gần hai tiếng đồng hồ này đối với Sanghyeok, lại là hơi thở nhịp nhàng bên cạnh, cách Jeong Jihoon cứ dần dần ngả người lại gần hơn một chút, và trái tim mình vì thế không chịu được mà nảy lên. Ngón tay đan vào nhau đôi lần siết nhẹ lại. Người đó cậy mình có bàn tay lớn, chốc chốc lại dùng ngón cái mơn man khắp mu bàn tay anh, bị anh nhéo lại liền nhăn mặt quay sang giả vờ cảnh cáo.

Jeong Jihoon có đôi mắt dài và xếch nhẹ về đuôi, lúc tập trung làm gì đó luôn khiến người ta cảm thấy người này không dễ lường. Bù lại, sống mũi cao vừa phải, đầu mũi nhỏ, khuôn môi đầy đặn, làn da trắng tiêu chuẩn của người Hàn Quốc tạo cho khuôn mặt hắn một nét mềm mại nhẹ nhàng. Nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không có cảm giác quá khó tính.

Sanghyeok nhìn đến chăm chú, chẳng còn để ý đến nhạc dạo cuối phim. Jeong Jihoon cũng mơ hồ bị cuốn theo ánh mắt mơ màng của người nọ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, chẳng ai nhớ người nào đã nghiêng về phía trước. Hơi thở của cả hai phả vào nhau hun cháy da thịt. Cho đến khi khoảnh cách chỉ còn vài mi-li-mét, Sanghyeok theo bản năng rướn người lên, trong khi Jeong Jihoon bỗng nhiên giật mình lùi lại.

Cơ thể thay ý chí hành động trong vô thức.

Sanghyeok cùng lúc đó nghe tiếng bong bóng vỡ tan.

***

Bố Lee không biết vì sao Jeong Jihoon lại trở về sớm. Nửa sau ngày hôm đó, Sanghyeok cũng trầm lắng hơn bình thường, dù cho con trai ông vốn đã không phải người nói nhiều.

Không có một tin nhắn nào được gửi cho tới giữa đêm. Anh nghĩ rất nhiều chuyện, vẫn chưa làm cách nào thừa nhận suy đoán trong lòng này.

Sanghyeok có người đồng đội cũ cũng là người anh trai thân thiết. Bắt đầu từ năm kia, sau khi phát giác mình có tình cảm với Jeong Jihoon, anh đã lựa chọn thành thật với người đó.

Kí ức là một sinh vật kì lạ. Hầu hết thời gian, nó ẩn náu trong bóng râm, sau đó quay lại vào một ngày trời trở. Đêm ở Seoul toàn là bụi mịn, hai người chọn hóng gió bên ngoài. Hôm ấy thời tiết không lạnh lẽo, người kia lúc bắt đầu còn đùa nói Em phải cẩn thận, chẳng mấy gió mạnh cuốn đi mất.

Mấy phút đầu, Sanghyeok yên lặng ngồi bên cạnh gã, nghĩ về bản thân mình, về mối tình trong quá khứ. Rất lâu về trước, chỉ một lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, cậu tuyển thủ trẻ mở lòng mình ra, yêu một người, chứng kiến thời gian tàn nhẫn biến đổi mọi thứ, kể cả trái tim người ấy. Người đàn ông đêm trước nói rằng chúng ta có thể cùng cố gắng, chỉ vì một cơn mưa ngày sau lại khóc lóc bảo rằng mình không thể chịu được.

Khi ấy Sanghyeok cũng tựa đầu lên vai người đồng đội cũ, cất giọng bình bình kể về đêm chia tay, vừa cười vừa nhắm chặt mắt. Ngày chưa ở bên nhau, em hạnh phúc khi nghĩ về anh ấy. Và khi rời xa, cũng là em bực tức vì anh ấy chiếm lấy từng ngóc ngách trong mớ suy tưởng tạp nham của mình.

Người còn lại chỉ lau nước mắt, không phản hồi bất cứ một lời nào. Cả hai ngồi yên tới rạng sáng, khi bình minh gần lên và Sanghyeok đổ gục xuống cùng cõi lòng tan vỡ.

Nhiều ngày đã trôi qua, và trong những ngày ấy, Sanghyeok cũng từng rung động với người khác. Những khuôn mặt lướt qua đời anh như thứ ánh sáng lập lòe chợt sáng chợt tắt. Không ai trong số họ có được sự ổn định mà anh mong muốn. Sanghyeok để cho tình cảm nho nhỏ chậm rãi biến mất giống như nó chưa khi nào xuất hiện. Đáng tiếc đến lượt Jeong Jihoon, phần kiên nhẫn này không còn giữ được nữa.

Người kia vừa nghe xong đã rất giận. Gã cau chặt mày, nghiêm khắc nhắc nhở.

"Sanghyeok, những lần trước em đều có thể giải quyết được mà. Đâu phải em chỉ mới biết yêu lần đầu đâu. Em nghĩ bọn họ khác nhau nhưng anh không thấy thế. Thông minh, kiên định, nói chuyện thú vị, khuôn mặt ưa nhìn. Bao nhiêu năm nay có người nào em nhắc với anh mà không giống như vậy?"

"Em yêu nghệ thuật cổ điển, cậu ấy chỉ nghe âm nhạc đương đại. Em muốn ổn định, cậu ấy thì quá tự do. Em ủng hộ mối quan hệ cả hai cùng phát triển, cậu ấy lại mong một người bạn đời mà mình có thể chở che được."

"Sanghyeok, kể cả khi em cho là mình có thể thỏa hiệp với tất cả những điều trên được, thì em nghĩ xem, xác suất để một người trước giờ chỉ quen phụ nữ thích em là bao nhiêu?"

"Em đã quên rồi ư? Tên chết tiệt đó. Nó nói nó yêu em đấy. Chẳng phải rồi nó cũng ngủ với con đàn bà khác à?"

Sanghyeok đã cúi đầu suốt từ khi nãy, bấy giờ mới yếu ớt chen vào: "Anh đừng gọi chị như vậy."

Người kia bất lực nhìn anh, hít một hơi thật dài, đưa tay lên xoa tóc cậu em trai nhỏ. Sau rốt, gã đành phải dịu giọng.

"Sanghyeok, nghe anh."

Tình yêu không thể chỉ được vun vén bởi duy nhất lòng tán thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro