9. nick và judy
Ước mơ của Jeong Jihoon sau khi giải nghệ là trở thành một người bình thường. Làm một công việc nhàn nhã, xây dựng gia đình, nuôi dưỡng con cái. Tình yêu với Lee Sanghyeok lại là một cơn cuồng phong đến từ phương Bắc dữ dội đâm ngang đời hắn, cuốn phăng mọi nền nếp đã được vun trồng.
Việc bắt một người đang nhiệt thành yêu phải giới hạn thời gian của mình dành cho đối phương biến Jeong Jihoon trở thành người nôn nóng. Những ngày luyện tập ở cường độ cao quay về. Hắn hiểu rõ cho đến khi tên của hai người còn ở trên bản đồ Summoner's Rift, ưu tiên số một chắc chắn không phải tình yêu. Và cũng bởi vì biết được như thế, từng phút thời gian bọn họ có thể dành ra để trò chuyện cùng nhau qua điện thoại, hay những lần gặp mặt ngắn ngủi trước cửa ký túc xá dường như không còn bình thường như nó vốn dĩ phải là.
Jeong Jihoon phấn khích khi nghĩ đến Lee Sanghyeok. Cái cảm giác sau một ngày dài ôm người vào lòng, mọi mệt mỏi đều bị xóa nhòa, cơ thể râm ran như có dòng điện chạy dưới da.
Thực tế, Lee Sanghyeok luôn hạn chế gặp gỡ người ngoài đội khi đang trong mùa giải, kể cả đó có là đồng đội cũ. Anh cũng hoàn toàn ổn với việc không gặp bạn trai mình đến khi bọn họ thực sự rảnh rỗi. Nhưng Jeong Jihoon còn trẻ. Người yêu anh thuộc về thế hệ có nhịp sống gấp gáp. Yêu nhanh. Yêu sâu. Khao khát thân mật. Jeong Jihoon đang ở trong thời điểm muốn khám phá mọi thứ về anh. Mượn những cuốn sách anh từng đọc, thủ thỉ đòi anh kể về chúng. Mỗi lần nhận được tin nhắn dài dằng dặc về cảm nghĩ của hắn sau khi hoàn thành một chương, anh đều không biết phải phản ứng thế nào.
Đêm trước trận đấu đầu tiên của mùa giải chính, bọn họ gặp nhau chốc lát. Một cái ôm, một nụ hôn ngắn ngủi, và cái nắm tay dài bằng cả cuộc trò chuyện. Jeong Jihoon hướng ánh mắt lên bầu trời không trăng sao, mảng tối loang đầy như mực chảy. Giọng hắn nhỏ nhẹ xen vào màn đêm yên bình.
"Lần này em sẽ không thua đâu."
Sanghyeok cười nhìn hắn, nắm tay trong vô thức siết chặt hơn. Anh im lặng chờ người bên cạnh nói tiếp.
"Nếu như công lý không thực sự tồn tại để đảm bảo rằng người tốt sẽ được phần thưởng, thì mọi nỗ lực có ý nghĩa gì không anh?"
Thi thoảng, khát khao và nỗi nghi hoặc giao thoa trong mơ hồ. Thực ra Sanghyeok biết, Jeong Jihoon là người kiên cường thế nào, đã kiên cường trong nhiều năm qua. Anh chợt nghĩ đến mình những năm ngoài hai mươi, nhớ về nơi giấc mơ và thực tại đan cài khiến người ta lạnh buốt.
Jeong Jihoon cần anh nói gì nhỉ? Em có cần một lời khuyên không? Cuộc đời con người cần ít nhất một điểm tựa để không gục ngã. Jeong Jihoon đã may mắn có một vài điểm tựa trong đời, nhưng Lee Sanghyeok vẫn muốn trở thành ngọn lửa nhỏ dành riêng cho em giữa trời đêm giá lạnh.
"Không ai đảm bảo phần thưởng sẽ đến sau hồi kết." Sanghyeok đảo mắt nhìn khuôn mặt hắn, "Không ai bảo rằng nếu em làm đúng, chịu đựng đủ, em sẽ được đền đáp."
"Nhưng chính vì chúng ta vẫn kiên trì đi tiếp ngay cả khi không có tiếng vỗ tay, công lý đã được tự dệt cho riêng mình."
"Huống hồ, phía sau sự kiên trì của em là vô vàn người yêu thương em."
Và cả anh nữa.
Jeong Jihoon có đôi lần nghĩ đến điều này. Rằng trong những năm tháng không thể chạm tay đến chiếc cup vô địch danh giá nhất, trong lòng Lee Sanghyeok nghĩ gì. Băng xuyên những khổ đau thất vọng là ý chí bền bỉ được mài giũa. Có lẽ Lee Sanghyeok đang nắm tay hắn bây giờ là một Lee Sanghyeok rất khác so với những ngày xưa cũ. Hoặc chẳng khác chút nào cả.
Sanghyeok. Lee Sanghyeok.
Gió lờn vờn thổi qua khiến tiếng thì thầm của hắn như muốn dội ra ngoài. Jeong Jihoon ngả đầu mình tựa lên vai anh, hơi khó khăn một chút, nhưng lại cho hắn ảo giác chỉ cần vài phút thế này thôi, mình có thể chống đỡ cả bầu trời.
Sanghyeok gọi khẽ: "Jihoonie"
"Em đây."
Giọng mũi dinh dính đáp lại lời hắn ban nãy: "Anh cũng sẽ không thua đâu."
Jeong Jihoon không nhịn được bật cười. Gió ve vuốt mái tóc người thương. Bàn tay hắn cũng đưa lên cưng nựng đôi má mềm mại.
Thích Lee Sanghyeok quá.
***
GEN và T1 có trận đối đầu ngay tuần thi đấu thứ nhất. Lee Sanghyeok sau khi nhìn kết quả liền bĩu môi. Người nào đó ngày hôm trước còn lèm bèm nỗ lực có ý nghĩa gì không anh, ngày hôm sau đã tặng anh ngay trận thua tỉ số 1-2.
Jeong Jihoon sau khi trở về lướt điện thoại mới được người ta khai sáng vợ yêu làm nũng, muốn ngay lập tức đòi anh nói cho mình nghe nhưng lại cảm thấy thời điểm không phù hợp. Cuối cùng hắn chỉ đành tự tải video về sau đó replay hơn ba mươi phút. Người mềm giọng cũng mềm. Lẽ ra hắn phải có năng lực nghe được giọng nói của Sanghyeok ở cự li 100 mét đổ lại. Giả sử lúc đó Jihoon có nghe thấy thì Lee Sanghyeok cũng không được tha đâu, nhưng niềm vui chiến thắng của hắn chắc sẽ cao hơn vài phần.
Khi Jeong Jihoon còn lâng lâng vui vẻ suốt cả buổi tối chỉ vì một câu nói duy nhất của người yêu, thì lúc này ở ký túc xá T1, Sanghyeok đang phát hoảng. Buổi chiều trước trận đấu, anh đã mang theo chiếc móc khóa hai con mèo bỏ vào túi áo như một món bùa may. Lúc ở trên xe về vẫn còn trong túi, vậy mà đến phòng lại không tìm được ở đâu nữa.
Lee Sanghyeok kiểm tra tất cả những nơi mình có thể nghĩ tới, lục tung mọi ngóc ngách quen tay, từ túi áo, túi quần, ba lô, sàn nhà, gối, chăn đều bị vén lên kiểm tra nhưng không có. Bốn đứa nhỏ lắc đầu khi Sanghyeok hỏi thăm. Không ai thấy nó đã rơi ở đâu.
"Trông như thế nào hả anh? Là quà fan tặng ạ?"
Choi Hyeonjoon nhìn thấy vẻ bối rối bất thường của Sanghyeok cũng cảm thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, còn giúp anh đi một vòng tìm thử.
Sanghyeok muốn mình bình tĩnh lại cẩn thận ngẫm nghĩ, song vẫn không ngăn được cơ thể cứ nóng dần. Hơn hai tiếng đồng hồ, mồ hôi vã ra sau áo, lòng thì nặng trĩu.
Vốn dĩ Jeong Jihoon định hôm nay sẽ chỉ nhắn tin chúc ngủ ngon, ngày mai bọn họ đều không cần scrim, có thể gặp nhau lâu hơn một chút. Kết quả Sanghyeok lại bất ngờ gọi điện cho hắn trước.
Mặt mèo buồn thiu, chưa kịp để người ta hỏi đã tủi thân nói: "Jihoon ơi anh làm mất hai con mèo rồi."
Mèo cụp tai lại, có lẽ còn cụp cả đuôi. Jeong Jihoon nghe xong mà thấy mình cũng buồn theo ngay được. Hắn thử hỏi: "Sao thế?"
Sanghyeok thành thật đáp: "Anh mang đến LoL Park, lúc về thì không thấy đâu nữa."
Các chữ dính hết cả vào nhau, mắt đỏ hoe nhìn màn hình. Tim Jeong Jihoon vừa bị cào vừa bị làm mềm, cuối cùng vẫn bật cười trước đôi mắt mở to ngốc ngốc của anh: "Jihoon lấy đấy. Lúc tụi mình gặp ở hành lang em trộm đi rồi. Cứ tưởng vợ phải phát hiện ra luôn cơ."
Sanghyeok ngẩn ra. Mệt mỏi và buồn bã là kẻ thù của trí tuệ. Sau khi ngơ ngơ ngác ngác một hồi, anh mới muộn màng phản ứng: "Thật không? Sao em lại lấy của Hyeok! Em trả cho Hyeok đi."
"Hyeok muốn chuộc bằng gì?"
Đã nói với người ta rằng công lý là do mình tạo nên, lúc này ở thế cửa dưới, Sanghyeok chỉ đành thỏa hiệp với yêu cầu của hắn. Sanghyeok muốn lấy lại càng sớm càng tốt, vì vậy sáng ngày hôm sau vừa tỉnh, anh đã vào hộp tin nhắn đánh thức người kia dậy.
Thơm tay một cái, hôn khắp mặt một lượt, ngồi trong lòng Jihoon mười phút, hình như đều không phải chuyện khó khăn gì. Sanghyeok vượt qua thử thách còn được người ta khen ngợi. Lúc được cầm hai con mèo về lại, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sanghyeok thích lắm. Thích mèo. Thích quà Jihoon tặng. Thích Jihoon. Anh nghĩ nếu ngày hôm qua làm mất thật, có lẽ mình có thể khóc luôn được.
Trong khi đó ở ký túc xá T1 lúc này, Ryu Minseok đang hằm hằm nhìn Moon Hyeonjoon. Nó thấp hơn Hyeonjoon cả một cái đầu nhưng chưa khi nào họ Moon át vía được nó. Ban nãy dì dọn dẹp đưa móc khóa đến trước mặt chúng nó nói dì nhặt được ở phòng giặt đồ, Ryu Minseok ngay lập tức nhớ đến chuyện hôm qua. Lúc nhìn rõ hình dạng cái móc khóa, hai đầu lông mày của nó đã thân mật hỏi thăm nhau.
"Ô chắc là anh Jihoon mua nhỉ?" Moon Hyeonjoon thích thú ngắm nghía hai con mèo bông, lại nghe thấy tiếng xùy của người nhỏ con trước mặt.
"Ông này tưởng anh Sanghyeok là con nít à mà mua mấy thứ này?"
"Thì người ta cũng là bồ nhau-"
Moon Hyeonjoon dứt mồm mới nhận ra mình lỡ lời. Ngoài nó và Lee Minhyung trong đội chưa ai biết chuyện hai người đã chính thức ở bên nhau. Ngay cả mấy anh lớn cũng chưa được anh Sanghyeok kể.
Nó lạnh sống lưng né tránh cái quắc mắt của Ryu Minseok, trước khi để con cún nhỏ nổi cơn thịnh nộ bèn thành thật khai.
"Mới thôi, mới thôi. Vài hôm thôi ấy. Mày đừng nói anh Sanghyeok không chết tao."
Ryu Minseok không thèm đáp lời con hổ. Khi cả bọn lên trụ sở, nó canh lúc Sanghyeok đang set up máy mà đột kích.
"Anh ơi em tìm được móc khóa của anh rồi này."
Thằng nhóc giơ ra trước mặt anh nó, cố gắng làm vẻ mặt bình thản tự nhiên nhất có thể. Sanghyeok mở tròn mắt, tay lục túi áo khoác trong, lôi ra một cái móc khóa y hệt. Cả hai nhìn nhau sượng ngắt, Lee Sanghyeok nghĩ đến điều gì, không để ý con cún trước mặt mình đã bắt đầu liến thoắng.
"Anh! Anh Sanghyeok!"
"Hả?"
"Mèo cam mèo đen là sao? Anh và Jihoon hẹn hò rồi à?"
Vốn dĩ Ryu Minseok cũng không đến để được xác nhận lại. Nó chỉ muốn thông báo cho Sanghyeok biết chuyện nó vô tình khám phá được, và cũng may là Sanghyeok chịu thừa nhận với nó. Ryu Minseok vậy mà thấy sống mũi mình hơi cay cay. Nó có cảm giác giống như nhà có anh trai lớn sắp đi theo người ta vậy.
"Ông đó mà làm gì anh anh phải mách em ngay đấy."
Thằng bé chống nạnh, giả bộ bày ra biểu cảm hung dữ, trong khi phía dưới thì mặc quần bông. Lee Sanghyeok vừa buồn cười vừa cảm động, gật đầu cam đoan với nó: "Anh biết rồi."
Sau khi Ryu Minseok rời đi, Lee Sanghyeok nhắn cho Jihoon kèm theo tấm ảnh chụp hai cái móc khóa.
Sanghyeok: Jihoon lừa anh
Người ở đầu bên kia trả lời rất nhanh, có lẽ cũng đang dùng điện thoại.
Jihoon: Vợ xinh không giận. Vợ tìm được rồi hả?
Sanghyeok: Ừm, anh làm rơi lúc để quần áo bẩn vào giỏ. Rõ là anh nhớ đúng hôm qua trên xe về vẫn có mà.
Jihoon: Vậy vợ giữ một cái, em giữ một cái nhé
Đến giờ stream, Sanghyeok không tiếp tục trả lời tin nhắn nữa. Jihoon nhắc là "cái mới", vậy chiếc móc khóa buổi sáng rõ ràng không được mua cùng lúc với cái đầu tiên tặng cho anh. Nghĩ đến việc rất có thể tối ngày hôm qua Jihoon phải chạy đi mua vì anh bất cẩn, Sanghyeok thấy hơi buồn buồn.
Người ta không nghĩ đến anh có lẽ anh sẽ tủi thân, nghĩ đến anh nhiều quá lại khiến anh hổ thẹn.
Anh thậm chí đã nghiêm túc nói với Jeong Jihoon về chuyện này, rằng hắn không thể cứ vậy mà nhường anh. Nếu Jihoon làm mất đồ anh tặng, Sanghyeok không nghĩ mình có thể làm được tương tự.
Kết quả người ta giống như đọc được tiếng lòng anh từ trước.
Jeong Jihoon viết bức thư đầu tiên gửi Lee Sanghyeok, là thành quả của hai cuốn sách và một bộ phim hoạt hình.
***
Lời hồi đáp thứ nhất
7/4.
Hyeok của em,
Tiếc thật. Em đã muốn mình sẽ là người viết cho anh trước.
Cuốn "Sapiens: Lược sử về loài người" em đã đọc rất tập trung, "Gen vị kỷ" thì hơi khó hiểu hơn một chút, vậy nên thi thoảng em sẽ ghé qua Zootopia để giải trí.
Em thích Zootopia. Anh sẽ là Judy còn em sẽ là Nick. Nghe không hợp lí lắm vì anh không bốc đồng và khờ khạo như Judy, em cũng không ranh ma như Nick.
Nhưng cũng giống như mối quan hệ được nuôi dưỡng tốt đẹp đó, em hi vọng em sẽ trở thành người mà khi ở cạnh em, anh có thể không cần quá cẩn trọng.
Em biết chuyện tình cảm quá khứ của em khiến anh bận tâm. Con người em có lẽ vẫn còn nhiều thứ cần phải sửa. Tương lai sẽ có lúc chúng ta cãi vã. Nhưng thời gian trôi qua, em muốn nói rằng hai mươi tư năm qua, ngoại trừ gia đình em, chỉ có anh là người duy nhất em khao khát được nhường nhịn, chăm sóc và khiến anh hạnh phúc.
Hyeok của em, anh biết không? Trong những lần hai bàn tay quấn quýt đan vào nhau em luôn có một suy nghĩ, rằng nếu chúng ta cứ thế này, chuyện gì tới cũng sẽ ổn thôi.
Em có niềm tin vào mình. Em có niềm tin vào anh. Em có niềm tin vào đôi ta.
Nếu công lý là do chúng ta tự giành được, vậy Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon xứng đáng hạnh phúc bên nhau, anh nhỉ?
Em muốn năm sau, năm sau nữa, và lâu đến mức khi em chết đi, bánh sinh nhật của em đều do anh cắm nến.
Jihoon yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro