Chap 10
"Wow. Nhiều thịt gà quá"
"Từ từ thôi, ai nhìn vào tưởng tham ăn lắm"
Wain cẩn thận giữ người Hayne lại trước khi cậu ta nhảy chồm tới túi đồ ăn. Jeong Jihoon đặt xuống mặt bàn 2 hộp gà size lớn, ngồi nhìn đám đàn em giành giật nhau. Chuyện là hắn mới từ chỗ Choi Jaewon về, vừa vặn được lão ta thưởng cho chút tiền nho nhỏ nhân dịp tâm trạng tốt. Jeong Jihoon chẳng biết làm gì với số tiền đó, nghĩ tới đám đàn em ở nhà tự dưng lòng thương cảm lại bất ngờ dâng lên.
Hắn nhìn từng miếng thịt gà biến mất trong chớp mắt, sau đó mới bắt đầu lên tiếng:
"Sắp tới chắc phải đi ra ngoài rất nhiều, tự lo cho bản thân đấy"
"Lại có nhiệm vụ mới hả Yoon ?" - Hayne vừa ăn vừa ngước hai con mắt tròn xoe nhìn hắn.
Jeong Jihoon gật đầu: "Ừ"
"Ông chủ biết chuyện của tên mặt sẹo rồi chứ ?"
"Ê Wain, đừng hỏi mấy chuyện đó nữa. Không biết chừng giờ hắn ta khai hết ra tung tích của chúng ta rồi cũng nên"
"Hayne ngốc, cái tên đó đầu óc điên điên dại dại, có khi mặt Yoon hắn còn chẳng nhớ nữa kìa"
Cả đám đột nhiên im lặng sau câu nói đó. Cũng đúng. Trong hội thì vốn không ai chú ý tới gã mặt sẹo ấy nhiều, chỉ biết lão được Jeong Jihoon đưa về sau một lần đi giao thuốc ở gần cảng Incheon. Jihoon nói hắn vừa mới bị xã hội đen đánh nên thương cảm đưa về, nhìn nét mặt ngu ngu đần đần có khi lại phụ giúp tay chân tốt. Hayne ban đầu tỏ ra bài xích lắm, nói lão ta trông đứng tuổi mà còn có nét nguy hiểm, ai ngờ bây giờ lão đúng như quả bom nổ chậm thật. Không biết chừng hôm nay đang ăn gà no nê, ngày mai đã bị tóm lên đồn rồi cũng chẳng.
Jeong Jihoon mặc kệ sự ồn ào của mọi người, lẳng lặng đi vào chiếc giường quen thuộc, lục tìm ở dưới lên một mảnh giấy. Trên đó là vài nét chữ nguệch ngoạc hắn viết vội vào mấy hôm trước. Đại khái chỉ có vài thông tin cá nhân của Lee Sanghyeok thôi. Tuy chưa có phương thức liên lạc, nhưng ít ra nhờ sự nhanh nhạy và thông minh của mình, hắn vẫn dễ dàng có được vài thông tin về anh. Từ việc anh là con trai cả trong một gia đình đang cư trú ở quê cho tới việc anh cũng từng dính dáng đến một phi vụ điều tra khiến bản thân gặp nguy hiểm cách đây tầm 4 năm. Có thể nói, mấy thông tin cơ bản về anh, hắn đã nắm trong lòng bàn tay hết rồi.
Choi Jaewon cũng ngỏ ý sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện cho hắn tiếp cận Lee Sanghyeok một cách dễ dàng và tránh hết mức rủi ro, nhưng Jeong Jihoon đã từ chối. Lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của hắn không thể bị Choi Jaewon bắt thóp và đem ra làm trò tiêu khiển như vậy được. Hắn biết, ông ta chỉ nói vậy thôi, dù giúp đỡ là thật, nhưng bảo vệ hắn khỏi rủi ro thì sẽ không bao giờ xảy ra. Cái Choi Jaewon cần là sự an toàn của bản thân cùng mớ hàng kinh doanh của lão, còn Jeong Jihoon chỉ là con tốt thí mà lão lợi dụng. Nhưng dù sao thì đây cũng được coi là một nhiệm vụ để Jihoon chứng minh sự có ích của mình với lão ta, vậy nên hắn sẽ tự mình xử lí việc này. Vừa nghĩ Jihoon lại vừa tự cười, chẳng hiểu từ bao giờ bản thân lại bốc đồng và đi xa đến mức này. Đột nhiên một ngày lại dính tới cảnh sát, chưa kể còn là người đã từng giúp đỡ mình. Cảm giác thích thú kiểu như vừa phản bội vừa cáo già này khiến hắn nổi da gà, tự nhủ sẽ tìm cách dò la quá trình điều tra của Lee Sanghyeok càng nhanh càng tốt và bắt đầu phá hủy nó trong thời gian ngắn gọn.
"Mong là trót lọt"
"Hở, cái gì trót lọt cơ ?" - Hayne vừa từ ngoài vào trong, thắc mắc nhìn hắn.
"Không có gì, đang nghĩ sắp tới chắc sẽ bận rộn lắm"
"Hào hứng vậy cơ hả ?" - Hayne nhoẻn miệng cười, thích thú đẩy vai Jihoon
"Ừ" - Không ngờ hắn vậy mà lại cười rất ranh mãnh, nhìn như có vẻ sắp hứng thú tới nỗi mất ngủ cả đêm chứ đùa.
--------
Moon Hyunjun cùng Park Jaehyuk đứng ở máy bán nước tự động gần nơi làm việc, trông thấy hàng dài xe ô tô đang đậu trước cửa trụ sở. Nhìn đống thiết bị và dàn máy quay đắt tiền, còn có một vài cô gái mặc đồ trông rất lịch sự đang cầm micro cùng một tập giấy trên tay, đoán chắc đây chỉ có thể giới báo chí đến tìm hiểu thông tin.
"Tổng cục cấp quyền cho giới báo chí tới đây nhiều vậy sao ta ?"
"Anh cũng thắc mắc y chang chú mày vậy đó. Mà sao anh Sanghyeok không nói gì với chúng ta vậy"
Park Jaehyuk giơ điện thoại lên trước mặt Hyunjun, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Lee Sanghyeok
"Quả nhiên là sếp, vừa nhắc tới là hiện lên ngay"
Lee Sanghyeok bên phía đầu dây nhìn từ cửa sổ xuống thấy đoàn xe của giới báo chí, trong lòng thầm thở dài vì biết ngày hôm nay sẽ cực kì bận rộn cho xem. Jaehyuk vừa nghe máy, anh liền nhanh chóng kêu cậu ta đừng vội vào trụ sở, vì có thể đám phóng viên sẽ nhận ra người của Cục và bám theo. Park Jaehyuk ù ù cạc cạc bảo đã hiểu, còn kêu sẽ dẫn Moon Hyunjun ra đâu đó ngồi 'lánh nạn' cùng.
Sanghyeok dặn dò hai đàn em xong xuôi, vừa đúng lúc Song Kyungho từ ngoài đi vào. Trên tay anh ta lại có thêm một xấp tài liệu mới, bên trên còn dấu niêm phong đỏ lòm. Tình hình vụ án cô gái tử vong mấy ngày trước vẫn chưa có thêm tiến triển gì, ngoài việc gã bạn trai thừa nhận có biết người yêu mình dính dáng tới một đường dây buôn gái quy mô lớn trong nội thành Seoul. Nhưng anh ta không ngăn cản bạn gái, vì sau mỗi lần đi làm về, cô ấy vẫn thường xuyên chia một khoản tiền cho anh. Cảnh sát đã tiến hành điều tra kĩ càng từ lời khai của gã bạn trai, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được vài thông tin trùng lặp từ anh ta. Hơn nữa cũng phát hiện ra được, số điện thoại mà cô gái dùng để liên lạc khi còn sống cũng chỉ là một số điện thoại rác không chính chủ - thứ mà có lẽ những kẻ cầm đầu đường dây này đã chuẩn bị sẵn để phòng trường hợp bất trắc xảy ra.
Song Kyungho uống một mạch hết cả ly cà phê đắng ngắt, chẹp miệng chỉ vào đống hồ sơ để trên mặt bàn.
"Đã khoanh vùng được một số hội nhóm và cả mấy băng đảng tình nghi trong vụ việc này rồi. Cậu sắp xếp đưa người đi điều tra nhé"
Lee Sanghyeok cầm hồ sơ lên, quả nhiên vừa mở vào đã thấy thông tin về hội nhóm buôn thuốc mà Cục đang nhắm tới, từ lời khai của gã mặt sẹo , kẻ cầm đầu được xác định có bí danh 'Yoon'. Ngoài việc hắn ta là cầu nối giữa ông trùm và đám đàn em, thì gã mặt sẹo cũng khai thêm rằng hắn có ngoại hình cao ráo và tuổi còn khá trẻ. Anh lật thêm một vài trang khác, không có gì lạ lẫm cả, đều là mấy hội nhóm đã từng bị cảnh sát tóm vào những năm trước nhưng được thả ra do không có hoạt động bất hợp pháp hoặc đáng nghi nào. Duy chỉ có hội nhóm không tên của tên đầu sỏ 'Yoon' kia vẫn còn là dấu hỏi chấm với các đội điều tra thôi.
Lee Sanghyeok đã cố gắng liên kết sự móc nối giữa cả hai vụ việc với nhau, sau cùng khẳng định được rằng khả năng cao cô gái thiệt mạng mấy ngày trước hẳn đã bị lừa sử dụng thuốc của nhóm buôn thuốc này. Hơn nữa còn là một 'món hàng' trong đường dây buôn gái, thì nhiều khả năng nạn nhân sẽ không chỉ dừng lại ở mức một người. Nghĩ đến đây Sanghyeok cảm thấy nhức đầu dữ dội, cảm giác ghê rợn bao phủ hết cả người anh. Dạo này mức độ tinh vi và đáng sợ trong hành động của đám tội phạm càng ngày càng cao hơn, thật sự rất gây khó khăn cho các cảnh sát. Dù là người đã có nhiều kinh nghiệm và khả năng điều tra tội phạm tốt như Lee Sanghyeok, cũng ít nhiều cảm thấy đau não và chán nản.
Song Kyungho trái lại không những không tỏ ra mệt mỏi hay uể oải mà cực kì hồ hởi lạc quan. Anh ta thường xuyên phải lên gặp Tổng cục hơn Lee Sanghyeok, phải đôn đốc chạy qua chạy lại giữa hai địa điểm. Hơn nữa khi đối mặt với sự hối thúc của cấp trên, Song Kyungho cũng chỉ cười cười kêu là sẽ cố gắng, hoàn toàn không bày tỏ chút sự mệt mỏi hay nản chí nào trong suốt quá trình điều tra. Nói chung là, người như Song Kyungho rất thích hợp làm mấy vụ điều tra kiểu này, dù sao thì anh ta cũng là người vui tính thông minh mà. Do vậy khi thấy Lee Sanghyeok người gầy như que tăm ngày đêm vật lộn với việc điều tra làm Song Kyungho cũng dần thấy mệt hộ, lần nữa đưa ra góp ý:
"Tôi nói chứ Sanghyeok à, cậu đừng để bản thân bị mệt mỏi quá"
Sanghyeok tròn mắt nhìn anh
"Tôi biết cậu là người sinh ra để cống hiến cho công việc, điều này rất đáng ghen tị. Nhưng ít ra cậu vẫn nên..."
"Anh lại nói khùng gì nữa vậy, Hyukkyu nghe thấy lại cằn nhằn cho coi"
Song Kyungho nghe thấy Kim Hyukkyu là rén, nhưng vẫn ráng ra oai:
"Em ấy sao có thể cằn nhằn được với một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng quan tâm đàn em như tôi được chứ, tôi nói có đúng không ?"
"!?"
Trong 1s nghe Song Kyungho tự luyến, Sanghyeok đã tự hỏi điều gì đã khiến bạn thân mình đồng ý chọn người như Song Kyungho làm chồng sắp cưới vậy chời...
"Có tôi ở đây, tôi nói rồi. 1 tháng là mấy vụ này ngã ngũ liền. Vậy nên đừng làm việc quá sức, để bản thân nghỉ ngơi điều độ một chút vẫn tốt hơn" - Nói xong còn không quên cười một cái trông cực kì bảnh trai làm Lee Sanghyeok không thể không nheo mắt đánh giá.
Ừ thì...Sanghyeok cũng muốn cảm ơn vì lời khuyên lắm, nhưng nghĩ tới sự tự tin quá lố của vị tiền bối liền không biết nên phản ứng sao. Thôi thì, mong là vậy.
.....................................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro