Người Tình Mùa Đông Tìm Thấy

Trời Hà Nội mùa đông, những giọt sương lạnh buốt vẫn còn bám chặt trên mái ngói rêu phong. Làn gió từ hồ Gươm thổi qua, se sắt cắt vào da thịt. Đường phố vắng người, chỉ lác đác vài bóng dáng áo dài nhung đen, khăn quàng lụa trắng, đi nhanh qua hàng gạch loang màu thời gian. Một buổi sớm như thế, chàng thư sinh Lê Sang Hiếu lại gò lưng trên chiếc bàn gỗ thấp, đặt dưới mái hiên ngôi nhà cổ. Bên cạnh là nghiên mực tàu, vài xấp giấy dó và đôi bàn tay đã chai sạn vì viết thuê quá nhiều.

Hiếu sống nhờ nghề viết câu đối, viết sớ cho các gia đình buôn bán quanh khu chợ Đồng Xuân. Chiều tối thì dạy học cho mấy đứa trẻ con trong làng ven sông Hồng. Cuộc sống nghèo nhưng lặng lẽ, an phận. Chỉ khi những cơn gió đông về, cái lạnh len lỏi vào từng kẽ áo, Sang Hiếu mới thấy rõ sự trống trải. Như thể đời mình, dù có chữ nghĩa đến đâu, cũng chỉ là một con thuyền không bến.

Một buổi sáng cuối đông, khi Hiếu đang ngồi cặm cụi viết, bỗng nghe tiếng ho khe khẽ từ người khách mới bước vào. Anh ngẩng lên, và bắt gặp ánh mắt của một chàng trai trẻ trong bộ áo dạ dài kiểu Tây, cổ quàng chiếc khăn lụa trắng. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt sáng nhưng ánh lên sự từng trải. Người ấy nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi:

– Anh có thể viết giúp tôi đôi câu đối để mừng xuân?

Giọng nói trầm ấm, vang lên giữa buổi sáng lạnh buốt, tựa như một đốm lửa. Hiếu khẽ gật đầu. Người khách ấy ngồi xuống ghế đối diện, tháo găng tay da, đặt bàn tay thon dài lên bàn gỗ. Hiếu chấm bút, viết từng nét chữ phượng múa rồng bay. Trong lúc ấy, anh có thể cảm nhận ánh nhìn của người kia dõi theo mình, vừa chăm chú vừa hiền hòa.

– Chữ anh đẹp thật, – người ấy khẽ nói. – Như ngọc khắc lên giấy.

Hiếu đỏ mặt, đáp nhỏ:

– Đó là nghề tôi vẫn làm để sống qua ngày.

Người ấy mỉm cười, chìa tay:

– Tôi tên Trình Chí Huân. Du học từ Pháp mới trở về. Nay muốn tìm lại không khí ngày Tết của quê nhà, nên tìm đến anh.

Hiếu chần chừ một chút rồi khẽ cúi đầu:

– Tôi là Lê Sang Hiếu. Chỉ là một kẻ viết chữ thuê tầm thường.

Huân lắc đầu:

– Không có chữ nào là tầm thường, chỉ có người không biết nâng niu chữ nghĩa mà thôi.

Ánh mắt lẫn lời nói ấy khiến Hiếu ngẩn ngơ.




Từ hôm đó, Chí Huân thường xuyên tìm đến. Ban đầu là nhờ viết câu đối, sau là chuyện trò về văn chương, về nước Pháp hoa lệ, về những mùa đông có tuyết phủ trắng trời. Hiếu thích lắng nghe. Giọng nói của Huân tựa ngọn lửa, sưởi ấm cái lạnh xám xịt của Hà Nội.

Có hôm, Huân đưa Hiếu ra bờ hồ Gươm, ngồi trên ghế đá nhìn mặt nước xanh xám. Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay thêu chữ H bằng chỉ đỏ, đưa cho Hiếu.

– Mùa đông này lạnh lắm, em giữ lấy.

Hiếu cầm khăn, khẽ run. Lần đầu tiên có người quan tâm đến anh đến vậy. Giữa cái rét căm căm, Hiếu thấy đôi má mình nóng bừng.




Thời gian trôi, mùa đông dần qua. Nhưng tình cảm giữa hai người lại càng nồng nàn hơn. Có những buổi chiều, họ cùng nhau đi dưới dãy phố Hàng Đào, tiếng giày da gõ nhịp trên nền gạch. Người đời nhìn họ, tưởng chỉ là hai tri kỷ, nào hay trong mắt họ, ánh lên điều không ai dám nói.

Một tối giáp Tết, gió rét căm căm, Hiếu co ro bên hiên nhà. Đèn dầu leo lét, mực tàu loang trên giấy. Đột nhiên, Huân đến, áo khoác còn vương sương. Anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Hiếu, thì thầm:

– Hiếu này, tại sao ta chưa một lần nắm tay nhau giữa phố?

Hiếu bàng hoàng, rụt tay lại. Đôi mắt lộ rõ nỗi sợ hãi.

– Giữa phố phường, làm sao được...Người ta nhìn thấy...

Huân mím môi, rồi khẽ cười:

– Vậy thì để tôi là người dũng cảm trước. Em chỉ cần bước theo.

Huân kéo Hiếu ra khỏi hiên, dẫn đi giữa con phố dài ngập ánh đèn dầu và đèn điện. Họ đi ngang qua nhà thờ Lớn, tiếng chuông vang vọng trong đêm đông. Huân chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Hiếu.

Giây phút ấy, Hiếu run rẩy. Nhưng hơi ấm từ bàn tay Huân như ngọn lửa xua tan giá lạnh. Giữa bao người qua kẻ lại, có ai để ý đến hai chàng trai nắm tay nhau đâu?

Nhưng với Hiếu, khoảnh khắc ấy là cả một mùa xuân đang đến gần.

– Em có thấy không? – Huân thì thầm. – Đông lạnh thế nào cũng không buốt bằng một trái tim thiếu yêu thương.

Hiếu nghẹn lời, chỉ siết chặt tay hơn. Lần đầu tiên, anh để mình bước ra khỏi nỗi sợ, để tin rằng mình xứng đáng với một tình yêu.



Sáng mùng Một Tết. Phố phường rực rỡ sắc xuân. Đào phai, mai vàng rộn rã. Người người đi lễ, đi chúc Tết, áo dài rực rỡ như bướm xuân. Trong dòng người ấy, Hiếu khoác chiếc áo dài gấm xanh mà Chí Huân mới tặng. Bên cạnh anh, Huân sánh bước, ánh mắt dịu dàng.

Họ ghé qua chùa Quán Sứ, thắp một nén nhang. 

Huân khẽ nói:

– Năm mới, tôi chỉ cầu xin một điều.

– Điều gì vậy? – Hiếu ngẩng nhìn.

Huân nắm tay Hiếu, siết chặt:

– Cầu cho mùa đông nào cũng có em bên tôi.

Hiếu lặng người. Nước mắt rưng rưng, nhưng môi lại nở nụ cười. Trong tiếng chuông chùa ngân dài, Hiếu thì thầm đáp:

– Nếu anh không buông tay, tôi nguyện không bao giờ rời.

Bàn tay họ nắm chặt hơn, giữa đất trời xuân mới.

Bên ngoài, từng cánh hoa đào rơi nhẹ trong gió, như lời chúc lành cho một tình yêu vừa mới nảy nở, sẽ bền lâu mãi về sau.

Và mùa đông trong lòng, thật sự đã kết thúc.




Hà Nội vẫn có những mùa đông lạnh buốt, nhưng với Sang Hiếu và Chí Huân, mùa đông đã trở thành ký ức dịu dàng. Vì từ ngày ấy, họ đã tìm thấy nhau, đã nắm tay nhau để mùa xuân luôn hiện diện trong tim.








Ngoại truyện 1

Hà Nội vào hè, trời xanh thẳm như rót mật, tiếng ve kêu ran trên vòm lá xà cừ già. Con phố nhỏ lát gạch đỏ lấp loáng dưới nắng, phượng nở rực một góc trời.

Lê Sang Hiếu buộc tóc gọn bằng dải lụa, áo the đen, tay ôm xấp giấy dó. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng trong lòng lại nhẹ tênh, bởi hôm nay có một người đi bên cạnh.

Trình Chí Huân bước chậm, tay che ô giấy cho Hiếu. Thấy trán người kia vương giọt mồ hôi, Huân bật cười:

– Đông thì sợ rét, hè thì than nóng. Em thật chẳng bao giờ vừa lòng với thời tiết.

Hiếu nguýt khẽ:

– Nếu không phải anh cứ bắt em đi dạo giữa trưa, thì nào có nóng đến thế?

Huân nghiêng ô, che bóng râm trùm cả hai người, giọng nửa đùa nửa thật:

– Vì tôi muốn ngắm em dưới nắng hè. Nhìn giống hệt cành phượng vĩ kia – rực rỡ mà chẳng biết.

Hiếu đỏ mặt, cúi gằm xuống. Đôi tai nóng bừng, nhưng môi lại cong cong.

Họ đi qua hồ Tây. Gió từ mặt nước thổi vào, mang theo mùi sen ngan ngát. Những bông sen hồng vươn cao khỏi lá, rung rinh trong nắng. Huân chợt níu tay Hiếu, kéo xuống bậc đá ven hồ.

– Ngồi đây một lúc nhé.

Cả hai cùng ngồi. Tiếng nước vỗ bờ, tiếng ve râm ran trên cao, tất cả hòa thành bản nhạc mùa hè. Huân khẽ nghiêng người, cài lại dải lụa buộc tóc cho Hiếu, tay thoáng chạm vào gáy khiến người kia rùng mình.

– Em gầy đi đấy. – Huân nói khẽ. – Đừng vùi đầu viết chữ cả ngày.

– Nghề của em mà... – Hiếu mỉm cười. – Cũng nhờ có chữ nghĩa, mới gặp được anh.

Huân bật cười, bàn tay nắm lấy tay Hiếu, không để người kia kịp giấu đi.

– Em không biết đâu, nắm tay em vào mùa đông đã làm tôi muốn giữ mãi đến cả mùa hè.

– Chỉ đến mùa hè thôi à ? – Hiếu cười cười.

– Thầy Hiếu đừng nói thế, oan cho tôi lắm. 

Gương mặt Hiếu nghiêng dưới nắng, đôi mắt long lanh phản chiếu mặt hồ lấp loáng. Cuối cùng, Hiếu thì thầm:

– Nếu đã nắm, thì đừng buông.

Huân siết tay chặt hơn.

Ngoài kia, gió hồ Tây thổi mát rượi, mang hương sen êm dịu. Mùa hè Hà Nội ồn ào nhưng với họ, chỉ còn lại một khoảng lặng ấm áp – nơi bàn tay đan bàn tay, và cả thành phố dường như chỉ dành riêng cho hai người.

Mùa hè đầu tiên bên nhau, giản dị như thế. Nhưng suốt đời, khi nhớ lại, họ vẫn sẽ mỉm cười – vì sau mùa đông lạnh giá, họ đã tìm được gió xuân ấm áp, nắng hè ngập tràn của riêng mình.




Ngoại truyện 2

Nhiều năm sau.

Thành phố đã đổi khác nhiều, phố phường dập dìu xe đạp thay cho bóng người gồng gánh ngày xưa. Nhưng vẫn còn đó hồ Gươm mênh mang, nhà thờ Lớn ngân vang tiếng chuông trong sương sớm, và những mùa đông se lạnh ùa về cùng hơi gió bấc.

Trình Chí Huân lúc này đã thành một người đàn ông ngoài năm mươi, tóc hoa râm lác đác. Ông ngồi bên hiên căn nhà cổ trong phố nhỏ, trước mặt là ấm trà nóng tỏa khói. Bên cạnh, Lê Sang Hiếu cũng đã già đi, nhưng ánh mắt vẫn hiền hòa, nụ cười vẫn dịu dàng như buổi đầu gặp gỡ.

Trời lại trở lạnh. Huân khẽ với tay, nắm lấy bàn tay Hiếu đang run trong gió.

– Em lại quên mang khăn len rồi.

Hiếu bật cười khẽ:

– Có anh đây, cần gì khăn nữa.

Câu nói đơn giản, nhưng khiến Huân lặng đi. Bao năm qua, giữa bao biến động, chiến tranh, chia ly, rồi tái hợp...thứ duy nhất không đổi chính là bàn tay này, vẫn để ông nắm trọn, không một lần buông.

Tiếng chuông chùa Quán Sứ vang vọng. Huân chậm rãi nói:

– Em còn nhớ không...mùa đông năm ấy, khi ta lần đầu nắm tay nhau giữa phố?

Hiếu khẽ gật, mắt sáng lấp lánh:

– Làm sao quên được...Chính hôm ấy, là anh cho em biết mình không còn cô độc nữa.

Hai người im lặng một lúc lâu. Ngoài kia, những cánh đào sớm đã hé nụ, báo hiệu mùa xuân đang tới. Huân siết tay Hiếu chặt hơn, thì thầm:

– Cảm ơn em, đã cùng anh đi hết cả tuổi xuân, giờ lại cùng anh đi nốt quãng đời còn lại.

Hiếu dựa nhẹ vào vai Huân. Trong gió đông, họ ngồi đó, hai mái đầu đã điểm bạc, nhưng bàn tay vẫn đan vào nhau.

Mùa đông vẫn còn, nhưng trong tim họ, mùa xuân đã vĩnh viễn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro