40-42;

40
Đại khái đây là khung cảnh nhà họ Jeong sau khi Jeong Jihoon mua đồ ăn tới cho trai bị bố bắt tại trận.

Jeong Jihoon gặm nhấm đầu đũa, ái ngại đối diện với ánh mắt đăm đăm của bố Jeong.

Trời đánh tránh miếng ăn, nhưng rõ ràng bố Jeong còn to hơn cả ông trời, đũa của cậu di chuyển tới đâu mắt của bố sẽ lẽo đẽo theo tới đó, giống như đang cảnh báo nếu cậu dám ăn ngon nuốt trọn trong bữa tối ngày hôm nay thì tất cả sẽ có chuyện.

"Được rồi bố, bố mắng con thì bố cứ mắng đi, bố đừng mắng anh ấy!" 

Jeong Jihoon đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, nhắm tịt mắt cúi đầu dõng dạc lên tiếng. Bố Jeong như thể chờ đợi đã lâu, nghe thấy thế thì à một tiếng đầy thoả mãn.

"Học với chả hành, lởn và lởn vởn ra đấy làm gì?"

"Cả tuần nay cấm thấy bóng dáng đâu, lúc nào cũng ề mồm ra kêu con bận học lắm, con phải ở trường."

"Bận của anh đấy à? Tí tởn ra làm phiền người ta làm gì? Biết người ta đang làm dự án cho công ty không?"

Ô, thế mà bố chỉ mắng mình thật.

Mà hình như bố mắng sai trọng tâm rồi.

Jeong Jihoon ngu ngốc gãi đầu gãi tai, "Không phải mà, con có làm phiền anh ấy đâu."

"Thế vác mặt tới công ty tôi làm cái gì? Anh đừng tưởng tôi không biết cả cái hè này anh cứ tới là bám dính lấy người ta nhé?"

"Thấy người ta hiền nên bắt nạt à? Gõ cho phát bây giờ."

"Không ạ, con có dám bắt nạt anh í đâu." Jeong Jihoon mếu máo giải thích.

"Thế đến làm gì!?"

"Con đến thăm anh!"

Cãi qua.

"Công ty chứ bệnh viện à mà thăm thú gì?"

Cãi lại.

"Không phải, con thân với anh nên con tới thăm thôi."

Cãi qua.

"Phét, bố chả đẻ ra mấy cái trò của mày."

Cãi lại.

"Con mua đồ ăn tới cho ảnh đó!"

Bố Jeong híp mắt trề môi phán xét lời nói của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon lúng túng giải thích thêm:

"Con sợ anh đói..."

Không đúng, hình như giải thích thế này sai rồi.




41
Việc hai bố con nhà này chí choé là chuyện thường ở huyện, mẹ vốn định mặc kệ nhưng cuối cùng lỗ tai của người trung niên vẫn không thể chịu được cái chợ vỡ này, uể oải cất tiếng ngăn cản:

"Thôi cãi nhau coi! Làm sao? Jihoon có bạn gái à?"

"Đâu ạ?!" Jeong Jihoon giãy nảy.

"Thế sao mua đồ ăn gì?" Mẹ hỏi.

"Nó mua đồ ăn tới cho nhân viên anh đấy."

"Thế là bạn gái còn gì nữa, hay đang tán nhau?"

"Nó mua đồ ăn tới cho Lee Sanghyeok!" Bố nhấn mạnh.

Bố Jeong có thói quen đem chuyện ở công ty về kể cho vợ con nghe, và Lee Sanghyeok qua lời bố Jeong giống như một nhân vật giả tưởng không có thật.

Ngoan ngoãn, ít nói, hiền lành.

Tài năng, sáng tạo, có trách nhiệm.

Hai cái này không thôi thì không nói làm gì, bố phải bắt đầu lân la khen sang cả những điều không liên quan tới công việc thì bố mới chịu được.

Ai mà cưới được người như thế thì sướng như tiên, trong nhà phải có một người điềm tĩnh như thế thì gia đình mới có thể yên ổn hạnh phúc và tỉ tỉ điều khác liên quan tới cách chọn bạn đời.

Trước đây Jeong Jihoon ham vui mê chơi thường vừa nghe vừa bĩu môi.

Bây giờ thì Jeong Jihoon đổi ý rồi. Jeong Jihoon cũng muốn có một cuộc sống gia đình yên ổn hạnh phúc.

"Vậy là đang yêu đương với Sanghyeok hả?" Bố trực tiếp đi vào vấn đề.

"Há? Bố suy ra kiểu gì vậy?" Jeong Jihoon phồng má nhét miếng trứng vào mồm.

"Thật ra bố hiểu mấy cái này, mày không phải giấu đâu, bố là ông bố ngầu lòi oách nhất cái Đại Hàn Dân Quốc mà."

"Mày yêu được Sanghyeok thì lại tốt quá." Bố lầm bầm trong miệng.

Bố Jeong cúi đầu ăn nốt bát cơm, Jeong Jihoon giả vờ không nhìn thấy gò má hạnh phúc đang nhô cao của ông rồi lấm lét quay sang mẹ. Mẹ chỉ nhún vai như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, mỉm cười nói với Jeong Jihoon: "Ăn đi, ăn rồi còn nghỉ ngơi."

Nhà còn thằng anh mà, cứ dí nó là được.




42
"Anh với em yêu nhau bao giờ!" Lee Sanghyeok đứng ở ngay trước cổng nhà mình nhặng xị lên với Jeong Jihoon. Bố Jeong say rượu ngồi trong xe ngủ tít thò lò.

Jeong Jihoon vội vàng giơ tay bịt mồm anh lại: "Nửa đêm rồi, anh hét gì đấy."

"Bố kêu anh là con rể..."

Đầu óc Lee Sanghyeok mơ màng vì ngấm rượu, anh vô thức đổ nhẹ người về phía trước, giống như một con thú nhỏ vùi mặt vào lòng bàn tay người nó tin tưởng.

"Thế anh có bảo là bọn mình chưa yêu nhau không?"

"Anh không?" Lee Sanghyeok lí nhí, "Không phải cái đó Jihoon phải bảo hả?"

Jeong Jihoon bật cười, tại sao Lee Sanghyeok say rượu lại giống con nít thế.

"Tại sao lại bắt buộc là em. Anh hoàn toàn có quyền giải thích mà."

"Mình chưa yêu nhau đúng không?" Jeong Jihoon hỏi lại.

"Ừm." Lee Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu.

"Mình chỉ chưa yêu thôi, đúng không?"

"Ừm."

Jeong Jihoon xoa má Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok không có phản ứng, hiền lành vô hại để mặc Jeong Jihoon làm bất cứ thứ gì.

Trên trời trăng sáng. Jeong Jihoon nhìn anh một lúc lâu rồi bất chợt nghiêng đầu chạm môi lên mu bàn tay của bản thân. Một nụ hôn gián tiếp đột ngột khiến cơ thể Jeong Jihoon áp sát lên người Lee Sanghyeok trong giây lát ngắn ngủi, anh vô thức run nhẹ, không nhịn được nghĩ rằng liệu Jeong Jihoon có nghe thấy tiếng tim anh rộn ràng đập hay không.

"Anh biết thế là được rồi."

"Mình chỉ chưa yêu nhau thôi." Jeong Jihoon nhẹ nhàng lặp lại.




heize;
h-hj mng lâu qá hok gặp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro