10.
Cậu ta có sự bình thản của kẻ đã thấu suốt từng ngóc ngách trong tâm tư của người khác, cũng đủ sự quyết liệt để dồn tôi vào thế chân tường. Dùng lời lẽ của mình mà moi móc những thứ xấu xa bẩn thỉu tôi đã hằng che giấu vào nơi tận cùng trong cơ thể suốt bao nhiêu ngày tháng, vạch trần từng lớp ngụy trang và đào bới hết thảy trái tim mục ruỗng.
Tôi đã để Jihoon đi không chỉ vì tự tin em ấy sẽ quay lại với mình, mà còn tự tin ngay cả khi không quay lại, chính mình mới là người ngẩng cao đầu bước tiếp. Với tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng tôi, sẽ chẳng ai có thể chê trách tôi một lời nào.
Trong quá khứ cũng là như vậy. Bố mẹ vì chuyện cũ mà luôn cảm thấy có lỗi. Người thầy dẫn dắt khi xưa kể từ đó chưa từng có thành tích nào đáng nói. Người làm sai mới là người chịu tội.
Điện hành lang và hoàng hôn từ cuối dãy nhà phủ lên chúng tôi sắc màu nhợt nhạt vô vị, như màu của tách trà loãng pha vội mỗi buổi sáng, khi Jihoon cố ôm ngang bụng mà níu tôi lại vài phút trước khi tôi nhốt mình trong phòng làm việc suốt hàng giờ.
Ánh mắt tôi xuyên qua người đối diện, nhìn vào bức tường trắng của căn phòng mà người kia đang nằm, thấy cái bóng mình chao nghiêng in lại trên đó, lửng lơ tựa một lời hứa hẹn dang dở.
Hyeok sẽ cưới em.
Jihoon mãi mãi không biết, tôi đã đọc được kế hoạch cho đám cưới của chúng tôi từ phần ghi chú trong điện thoại em. Nó được cập nhật đến tận hai mươi mốt tiếng đồng hồ trước thời khắc định đoạt mối quan hệ của cả hai ngày hôm đó.
Đầu lưỡi như nếm được mùi sắt gỉ, phảng phất dư vị của giấc mơ cuối cùng trước ngày xa cách.
11.
Lee Minhyung đã nói sai một điều.
Không phải tôi nhận ra mình không yêu em nhiều thế, mà là tôi bỗng phát hiện hóa ra mình yêu em nhiều đến thế. Tôi hụt hẫng không phải vì Jihoon đến tìm mình quá muộn, mà vì sau thời hạn mà bản thân đã đặt ra, tôi vẫn không thể nào buông bỏ được người đó. Sự thật ê chề khiến người đã dựng cao niềm kiêu hãnh từ nhiều năm tháng cũ bỗng chốc sẩy chân, ngã xuống, vỡ tan tành.
Tôi vốn tưởng rằng mình đủ trưởng thành để thôi mơ mộng về một thứ tình yêu từ khởi đầu đã là quá bấp bênh. Và bởi ý thức được cái bấp bênh đó, tôi chưa từng chuẩn bị bất cứ điều gì cho một cuộc thâm nhập sâu sắc vào cuộc đời mình của Jeong Jihoon trước đó.
Phải rồi, em ấy họ Jeong.
Chưa khi nào tôi gọi tên đầy đủ của em cũng giống như việc chưa một lần tò mò về những ngày tháng cũ. Và dù Jihoon có ỉ ôi bao lần, tôi cũng không kể cho em nghe chuyện mình. Mặc kệ em phụ thuộc cảm xúc vào mình, qua loa dùng hành động thân mật để bỏ qua những xúc cảm lẽ ra cần được đối xử cẩn thận hơn thế. Không giới thiệu em với bố mẹ, cũng không thèm đợi đến khi Jihoon trở nên vững vàng mà đã vội vã ném em vào một thế giới khác, sau đó khi em ấy rời đi, lại cảm thán cuối cùng cuộc đời đúng là tệ bạc như mình vẫn nghĩ.
12.
Hơn ba tiếng đồng hồ ngồi ngoài công viên gần bệnh viện, tôi để mặc mình suy nghĩ từ chuyện này đến chuyện khác. Phải đến chín giờ tối, tôi mới quay trở lại phòng bệnh, đẩy cửa vào thăm em một lúc.
Chân đã được băng bó, lúc này đang đặt gác lên cao. Ở trung tâm huấn luyện đã rèn cho em dáng ngủ rất ngoan ngoãn. Nằm ngửa lên, hai tay đặt trên bụng, mắt nhắm nghiền. Tôi chạm vào tay, vào má, lướt qua mi mắt, sau rốt vẫn không nhịn được, cúi người xuống thơm lên trán.
Đêm đó, tôi ngủ trên ghế dài, sáng sớm dậy liền xuống dưới căng tin mua cháo. Lúc tôi đi lên phòng, từ ngoài đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.
Đội đến thăm em.
Minhyung cũng ở đó, vừa nhìn thấy tôi đã nhíu mày lại. Nhưng tôi không để tâm, ánh mắt chỉ lướt qua một lần, sau đó gật đầu chào những người khác rồi để cháo lên bàn bên cạnh giường.
Tiếng Jihoon gọi bên tai nghe không quá rõ ràng. Chỉ biết rằng tay em chạm vào tôi rất gấp gáp, và hẳn là ánh mắt cũng gấp gáp như thế. Có lẽ chưa phải là lúc này. Lee Sanghyeok chưa muốn nhìn vào khuôn mặt em ngay lập tức. Tôi chưa đủ tỉnh táo, hoặc ít nhất là chưa tỉnh táo đủ lâu để nghĩ xem chúng tôi cần đối diện với nhau như thế nào.
13.
Hôm đó, tôi gọi điện cho người thuê nhà nói rằng mình muốn lấy lại vào tháng sau, hỏi liệu họ có thể sắp xếp được không. Không ai làm khó ai, chúng tôi thỏa thuận nhất trí với nhau trong điện thoại. Thông báo tin nhắn từ Jihoon nhảy lên ngoài màn hình nhưng tôi không có tâm tư đọc. Dù sao ngày mai tôi cũng sẽ lại vào thăm em.
Tôi thuê phòng khách sạn ngay bên cạnh bệnh viện, vừa vào đã đánh một giấc sâu. Kể từ khi trò chuyện cùng cậu con trai ở đội bóng rổ về, cả người tôi như bị rút cạn sinh khí, hai mắt lúc nào cũng trong tình trạng muốn sụp lại. Nếu Jihoon ở đây, thằng bé sẽ dùng bàn tay lớn của mình xoa khắp người cho tôi, vừa bĩu môi vừa khua tay làm phép rồi nói lớn, những mệt mỏi của Hyeok cuốn xéo đi.
Ấy vậy mà thực sự có tác dụng thật. Chỉ là không biết có phải Chúa đã nhận nhầm Jihoon là nguồn cơn mỏi mệt của tôi hay không, Người cũng mang em đi mất.
Kể từ khi bước qua năm mới, tôi giống như đã chết một nửa.
14.
Không phải vì em. Không hoàn toàn đúng.
Tôi không sống để quỵ lụy. Cũng không sống để nhớ về một người đã ra đi. Sau khi Lee Minhyung khẳng định lại, tôi biết mình chỉ đang thất vọng với bản thân mình.
Son Siwoo cho rằng tôi đã cho Jihoon tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ với tư cách người giám hộ, mình đã làm tròn bổn phận chăm sóc cho em. Chỉ là khi yêu nhau, giống như những người khác vẫn làm, hoặc ít nhất tôi vẫn hằng nghĩ thế, tôi không cho Jihoon tất cả mọi thứ của tôi, bao gồm lòng tin, sự kiên nhẫn, và cả tình yêu. Nếu người tôi yêu không phải Jihoon, tôi vẫn có thể chậc lưỡi khen mình sáng suốt.
Nhưng đó lại là Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đã cho tôi tất cả những gì em có.
Thằng bé chẳng qua chỉ là không có nhiều thứ để cho tôi.
Trong quá trình trưởng thành, mỗi người đều tự mình tái hiện con tàu của Theseus. Tổn thương, tan vỡ, lặng lẽ gia cố từng phần của chính mình. Đắp trên người những mảnh gỗ tưởng như đã lành lặn sau bao lần vá víu, lại ngốc nghếch tưởng mình vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Trải qua những lần đổ vỡ cay đắng mới lần nữa nhận ra vẻ hào nhoáng bóng bẩy rốt cuộc chỉ là ngụy tạo. Sợ bị bỏ lại, sợ đánh mất bản thân trong tay kẻ khác, sợ mình sẽ lại ngã đau vì một người không đáng, vậy nên luôn chừa đường lui.
Lee Minhyung nói rằng em ấy không có đủ tự tin, tôi nghĩ em ấy là người sống lý tưởng. Hẳn là khi xưa tôi nên dạy cho Jihoon hiểu được yêu nhau không cần dốc lòng như thế.
Nhưng giây phút này, tôi không muốn như vậy nữa.
Kẻ mộng mơ cần một người kéo nó xuống mặt đất. Nhưng có lẽ cũng chẳng sao nếu chúng tôi đều là những người mơ.
15.
Bằng cách nào đó Son Siwoo cũng biết chuyện. Nó gặng hỏi tôi, rồi ngay chiều hôm đó đã bắt xe đến khách sạn, nằng nặc cùng tôi vào thăm thằng bé.
Hẳn là đội đã về từ sớm, nhưng Lee Minhyung vẫn ở lại bệnh viện. Xét đến những hiểu biết của tôi về Jeong Jihoon, em sẽ giữ người bạn này bên mình mãi mãi. Tôi cũng không muốn mối quan hệ của tôi và cậu trai này quá căng thẳng. Dù sau này thế nào, có lẽ tôi vẫn phải thông qua Minhyung để hỏi thăm tình hình của đứa trẻ nhà mình.
Có điều những bước đầu thực sự không quá thuận lợi. Vừa đi ra ngoài chạm mặt hai chúng tôi, cậu nhóc đã nhăn mặt lại. Biểu cảm không thèm che giấu không hiểu sao bỗng khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười. Vậy mà lời nói ra lại mang sát thương khác hẳn với ngoại hình ấm áp đó.
"Anh vẫn tiếp tục đến?"
"Tôi muốn thăm Jihoon."
Lông mày của cậu ta gần như sắp chạm vào nhau. Tôi bí mật hít một hơi sâu, cố bày ra dáng vẻ chân thành nhất.
"Lee Sanghyeok, rốt cuộc anh đang có ý định gì?"
Siwoo tiến lên một bước nhưng bị tôi ngăn lại. Nếu để hai người này cãi nhau ở đây thì không tránh khỏi bị người khác dòm ngó, lại ảnh hưởng đến Jihoon đang nghỉ bên trong.
Không có ai ngăn cản, Lee Minhyung tiếp tục giương ánh mắt thẳng thừng nhìn về phía tôi.
"Trước đây nó yếu thế hơn anh vì nó chẳng có gì ngoài anh. Bây giờ nó vẫn yếu thế hơn anh vì nó yêu anh, còn anh không yêu nó."
"Nếu ngày trước đã đối xử với nó như vậy thì bây giờ đừng dịu dàng, cũng đừng cho Jihoon hi vọng."
Tai tôi ù lại trong phút chốc. Tầm mắt bất giác rơi sâu vào đôi con ngươi mở to trước mặt, sâu hun hút tựa đáy giếng.
Tự tin, sắc bén, chủ động. Jihoon có nhiều thứ để học hỏi từ người bạn của mình, cũng hoàn toàn có thể dựa dẫm vào cậu ta.
16.
"Đối xử thế nào?"
Tôi không còn đủ sức lực để giữ lấy cổ tay Siwoo, cũng chẳng thể nào quản được lời cậu ấy.
"Jihoon kể với cậu hay sao? Cậu nghĩ Lee Sanghyeok đã làm gì nó?"
"Lúc thằng đó sốt cao mấy ngày liền nhất quyết không chịu đi bệnh viện, Lee Sanghyeok ở bên cạnh không ăn không ngủ, lo nó tỉnh dậy không nhìn thấy mình sẽ sợ hãi. Lúc tiễn nó vào trung tâm, Lee Sanghyeok đến gặp từng người một từ quản lý khu đến bác bảo vệ ở ký túc xá, chỉ mong nó được chăm sóc quan tâm hơn một chút. Lúc nó khóc lóc đáng thương nói rằng ở bên nhau làm nó mệt mỏi, Lee Sanghyeok đau dạ dày cấp cứu ngay trong đêm."
"Cậu còn muốn bạn tôi phải đối xử với nó thế nào?"
Có lẽ vì Son Siwoo có chút hung dữ, dù đứng với cậu trai có cơ thể cao lớn gấp đôi kia cũng không quá lép vế. Tôi không còn bận tâm bọn họ tiếp tục nói với nhau những gì. Sau khi chắc chắn rằng mình đã nhịn được những giọt nước mắt không lăn xuống, tôi tiến lên đến khoảng cách chỉ còn một bước chân trước mặt Minhyung.
"Nếu quyết định khi xưa của tôi là sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn bây giờ Jeong Jihoon sẽ quyết định em ấy có muốn gặp tôi hay không."
Tôi không biết là lời nói nào đã tác động đến cậu ta, nhưng Lee Minhyung không làm khó tôi nữa, chỉ ngồi lại trên hàng ghế ngoài phòng bệnh.
Trước khi mở tay nắm cửa phòng, hẳn là do thói ăn thua đủ, hoặc vì cảm thấy nỗi chua xót trong lòng không sao lờ đi được, tôi ngoại lệ muốn nhiều lời hơn mọi lần.
"Cậu biết gì không?"
"Lúc em ấy nói mình không muốn ở bên tôi nữa, tôi chỉ nghĩ có một điều thôi."
"Sau tất cả, có phải tôi vẫn là thứ dễ dàng từ bỏ nhất không?"
17.
Son Siwoo cũng bị tôi nhốt bên ngoài phòng. Vậy nên khi tôi bước vào, chỉ có tôi và em ấy tròn mắt nhìn nhau. Jihoon nhấc người dậy nhưng cái chân bó bột làm em thốt lên tiếng kêu đau điếng. Tôi vội vã lại gần giường, đẩy vai người nằm xuống.
Hàng chục phút trời, tôi không nói gì, em ấy cũng im lặng. Chỉ có bàn tay nắm lấy ngón tay út của tôi thi thoảng lại miết nhẹ một cái. Rất lâu rồi, chúng tôi mới lại có thể bình tĩnh ngồi với nhau thay vì trò chuyện được vài câu đã vội tranh cãi. Nước mắt rốt cuộc vẫn lăn dài trên má, được người kia gấp gáp lau đi, vừa lau vừa nói lời nào đó tôi không sao nghe rõ.
Tôi gục đầu xuống chỗ khoảng trống bên nệm, thấy người kia chốc chốc lại xoa mái tóc mình, không kìm được bả vai rung lên.
Cậu bé ở bên tôi năm mười bảy đó, mười chín tuổi đã trở thành chàng trai rất đỗi dịu dàng.
18.
Hết hôm nay, đội muốn cho Jihoon về lại ký túc xá để tự chăm sóc, đồng nghĩa với việc thời gian của chúng tôi chỉ còn lại vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ.
Không ai biết được khi nó kết thúc, rồi mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi về đâu, nhưng mấy tiếng này có thể coi là khoảng nghỉ bình yên nhất của tôi trong hơn nửa năm này.
Từ áp má xuống nệm, tôi chuyển sang nằm trên cánh tay thằng bé. Rõ ràng việc làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi thế này chẳng hề tốt chút nào, nhưng tôi vẫn lười biếng nhắm mắt nằm yên. Trên người Jihoon không còn mùi nước xả vải và sữa tắm quen thuộc, cánh tay em có vẻ như cũng đã rắn chắc hơn một chút. Chỉ duy nhất cảm giác khi gần gũi với em vẫn luôn thoải mái như vậy, khiến tôi trong bất giác nghĩ rằng mình có thể ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Mười tám giờ, Lee Minhyung gõ cửa phòng, thông báo rằng ba mươi phút nữa quản lý sẽ đến làm thủ tục xuất viện. Tôi ngồi thẳng người dậy. Jihoon xoa giúp tôi nửa bên mặt ửng lên do nằm úp quá lâu. Sau khi gật đầu với người ngoài cửa, thằng bé không nói thêm gì nữa.
Lúc cảm thấy mình không thể chịu được ánh mắt của em, tôi đứng dậy, nắm lấy bàn tay đang đặt xuôi bên người.
"Jeong Jihoon"
Có lẽ vì bất ngờ trước cách gọi, thằng bé mất một lúc mới ngơ ngác phản ứng.
"Dạ"
Một bên tay tôi nắm chặt tay em lại, tay còn lại với lấy túi đồ, bình thản dặn dò.
"Giữ gìn sức khỏe."
Tôi không rõ Jihoon đã trả lời mình thế nào, chỉ thấy mình bước nhanh ra khỏi cửa, động tác đóng lại cũng không thể xem như nhẹ nhàng. Siwoo dẫn tôi đi ra thang máy xuống sảnh tầng một. Con sóng trong lòng vốn dĩ đã không phẳng lặng lại chốc lát trườn dài rồi xoáy thành những vòng tròn hất tung lên.
Ngay khi tiếng ting vừa vang, sợi dây cung cuối cùng cũng đứt phựt. Tôi thấy mình gấp rút chạy lại phòng bệnh khi nãy với gò má nóng rực và hai bàn tay lạnh toát, dùng lực lớn mở cửa phòng, sau đó hổn hển nhìn người đang ngồi trên giường mà gọi.
"Jihoon"
"Vâng"
"Jihoon"
"Vâng ạ"
"Có muốn về nhà không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro