19-27

19.

Jihoon đã có thể viết cả một đoạn văn dài. Có lần nó cầm bài về khoe với tôi, nói rằng được cô giáo tuyên dương trước cả lớp. Tôi cảm tưởng mình giống như mấy người mẹ ở quê lâu ngày, làm lụng vất vả gửi tiền cho con ăn học rồi bỗng một hôm đợi được tin con đỗ khoa cử.

Lúc ở nhà, nó vẫn lon ton chạy theo luyện tập bài vở, hôm thì tả cái mông tôi tròn, hôm nào đứng đắn hơn thì tủm tỉm rằng môi Hyeok thơm như sữa. Ấy thế mà không cần tôi dạy, nó đã biết không được viết mấy thứ đó ở bên ngoài. Xem ra có đi học vẫn hơn.

Tôi bảo nó nếu còn bị bạn nào thơm trộm nữa thì phải về nhà mách với tôi. Jihoon kịch liệt gật đầu như thể vừa được giao cho nhiệm vụ giải cứu thế giới. Mà có khi là đúng thật thì sao.

Bài văn đánh dấu 5 sao của nó được tôi cất cẩn thận trong ngăn kéo tủ đầu giường, đặt trên cả cuốn sổ ghi chép kế hoạch nuôi mèo đã nhàu vết gấp, mở đầu viết: "Hyeok là thế giới của tôi."

Phải rồi, nó đang giải cứu trái tim của thế giới đấy thôi.

20.

Càng nói sõi, nó càng ồn ào. Cuối tuần được nghỉ nó sẽ nheo nhéo bên tai tôi cả ngày rồi kể đủ các chuyện, toàn là những thứ vụn vặt không đầu không cuối. Lúc chờ tôi nấu cơm, nó cũng không để yên mà vòng tay kéo cổ tôi, một chân nghịch ngợm gác lên hông, hóa thân thành một con gấu koala khổng lồ. May thay nó vẫn biết chừng mực mà không trèo lên hẳn, nếu không tôi nghĩ chẳng mấy mà sống lưng mình tách làm đôi.

Đôi khi, tôi cũng hơi nhớ lúc nó mới về nhà mình. Chẳng rõ trước khi bước vào công xưởng, cuộc sống của nó ra sao, đến khi hỗ trợ việc tay chân trong đó lại tiếp xúc với người khác thế nào, nhưng rõ ràng cho đến khi gặp tôi, chức năng ngôn ngữ của nó không thực sự phát triển. Trừ lúc cả hai cãi nhau khiến dây thần kinh nào đó bị kích thích, nó chỉ nói được mấy từ ngắn ngủn, hệt mấy đứa cháu đang tuổi ê a ở nhà. Tôi không cho là Jihoon bị người ta hắt hủi. Nhìn nó lớn lên trắng trẻo, cái má tròn xoe, cằm còn có nọng, miệng thì lúc nào cũng toe toét, thực lòng hơi khó tưởng tượng ra cảnh nó bị bạc đãi.

Thế là tôi chỉ chậc lưỡi kết luận, có khi nó hợp với phong thủy nhà mình, hoặc mệnh cách của chúng tôi hợp nhau? Ai mà biết được.

Những lúc rảnh rang quá mức, tôi lại miên man nghĩ xa nghĩ gần. Nếu một ngày nào đó nó không ở với tôi nữa, lỡ như tìm được chỗ đất không hợp, liệu nó có chịu nổi hay không? Nghĩ thế, đột nhiên trong tôi dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa luyến tiếc, vừa ích kỷ, tôi chẳng muốn nó lớn thêm nữa.

Cây cao bóng cả, tôi có thể che chở cho nó cả đời.

21.

Đầu xuôi mà đuôi không lọt, tôi ước cái gì thì cái đó không đến.

Chớm đông, khi cái lạnh bắt đầu len lỏi qua khe cửa, tôi ngồi vắt chân lên ghế, mồm ngậm bút, đầu óc trống rỗng, ý tưởng chạy đi đâu mất tăm. Thằng chó con từ đâu rầm rầm chạy vào phòng làm việc. Má nó ửng lên giống như vừa vận động mạnh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại làm xẹp cả tóc mái. Nó hí hửng khoe với tôi mình bắt đầu tập thể dục.

Tôi qua loa gật đầu, tập là tốt, tập cho khỏe. Bình thường nó lười chảy thây, không đu bám được trên người tôi liền bắt đầu nằm dài thườn thượt ngoài phòng khách. Cái bụng sữa mềm oặt đã sắp rớt xuống đầu gối.

Thằng chó con nhận được sự ủng hộ của tôi thì như bị ma nhập, từ hôm ấy ngày nào cũng hì hục chạy nhảy, tập tành đến quên cả giờ ăn.

Lúc đầu tôi còn ngó lơ, nghĩ nó chỉ nhất thời hứng khởi, ai dè lại kiên trì được đến hơn một tháng. Phải đến khi hai cái má tôi yêu nhất đã trở nên đáng báo động, từ bánh bao nóng thành cái bánh đa khô, tôi mới nghiêm túc gọi nó ra nói chuyện với mình, thương lượng thử xem có thể đừng tập nữa được không.

"Vậy Hyeok không được nhìn mấy anh đi từ phòng gym ra nữa."

Nó vừa há miệng ăn sữa chua tôi đút, vừa khịt mũi lại tỏ vẻ bản thân vô tội. Tôi suýt chút nữa thì ngã ngửa, phải giải thích cho nó hiểu vài ba cái vật trang trí công cộng làm sao bằng em được. Trong mắt Hyeok em là nhất.

23.

Chúng tôi sống cùng nhau từ mùa hạ sang mùa thu, từ thu sang đông, chớp mắt một cái lại đến năm mới.

Theo hồ sơ tôi nhận được từ công xưởng, Jihoon sinh vào cuối mùa xuân, chẳng mấy chốc nó sẽ tròn mười tám. Trước đó tôi chỉ đăng ký cho nó khóa học ngắn hạn, đến cuối tháng hai sẽ kết thúc, vừa hay khi đó tôi có thời gian rảnh, chúng tôi có thể cùng nhau đi du lịch vài ngày.

Lúc tôi thông báo với nó, Jihoon vẫn còn đang gặm sườn. Nếu ai nghĩ sau khi đi học về nó sẽ bắt đầu ra dáng quý ông thì cho xin lỗi, dù có vẻ như đã cố gắng hết sức nhưng thằng chó con lần nào cũng để mặt nhoe nhoét xốt. Thi thoảng hưng phấn quá, nó còn lấy cái mồm nhễu nhão cam cam đỏ đỏ hôn khắp mặt tôi, chỉ để bày tỏ lời cảm ơn mà theo nó là từ-tận-đáy-ruột, rằng Hyeok nấu ăn ngon lắm.

Bây giờ, hai mắt nó cũng lóe lên như đèn pha ô tô, và trong lúc tôi tưởng nó chuẩn bị gí mặt vào mình tiếp, thì thằng chó con lại quay huỵch sang nhấc bổng tôi lên xoay vòng vòng. Nó học được tiếng gào rú như mấy cổ động viên trong quán bia gần nhà mùa lễ hội, sau khi xốc nách chán chê làm tôi bắt đầu nhưng nhức người thì lại địu tôi như ôm em bé, vỗ bép vào mông hai cái rồi cười tít mắt.

"Đi chơi đi chơi."

Tôi để ý những lúc cảm xúc dao động mạnh, vốn ngôn ngữ phiên bản cập nhật của nó đều như bị phong ấn, cuối cùng chỉ có thể bi ba bi bô vài từ lặp đi lặp lại như ngày chúng tôi mới gặp nhau.

Jihoon của tôi đáng yêu quá.

24.

Trong phòng làm việc có một quyển lịch để bàn, bình thường để đó chẳng có bao nhiêu tác dụng. Nhưng từ ngày Jihoon biết sắp được đi chơi, cái lịch bỗng trở thành bảo bối. Mỗi sáng, vừa mở mắt chưa kịp đánh răng rửa mặt, nó đã chạy sang phòng làm việc, tay cầm cây bút đỏ hùng hục như cầm giáo ra trận, hí hoáy gạch một số trên tờ lịch tháng.

Trông nó vui vẻ tới mức tôi đã bắt đầu nghĩ đến chuyện liệu mình có nên rút quyển sổ dưỡng già từ ngân hàng ra để cho nó đi chơi vài lần một năm hay không. Nếu không phải tin nhắn báo nộp tiền dịch vụ quý này từ quản lý chung cư gửi đến đúng lúc, có khi một chân của tôi đã kịp bước ra khỏi nhà.

Nó bắt tôi phải mở youtube cho xem về chỗ bọn tôi sắp đến. Có hôm, tôi còn thấy nó rút đâu ra cuốn tập và cây bút rồi ghi ghi chép chép gì cả buổi, vậy mà mỗi lần tôi muốn ngó thử thì lại gập vội vào rồi ôm khư khư trong ngực.

Tôi bĩu môi nhìn nó, ra cái vẻ "Hyeok chả thèm" rồi lén lút đọc trộm lúc nó ngủ quên trên sofa.

Wish list của Hoon
1. Ăn cá thu nướng với Hyeok (Hoon chưa ăn bao giờ)
2. Ăn quýt Jeju với Hyeok (bóc quýt cho Hyeok)
3. Xin Hyeok cho thơm thơm trên biển (giống anh chị trong tivi)
4. Bảo Hyeok mua mật ong hoa cải (chữa bệnh đau đầu cho Hyeok)
5. Tắm nước nóng với Hyeok (xin bóp mông m̶ộ̶t̶ hai lần)
6. Làm t

Nhìn thằng chó con mắt thì nhắm mồm thì chảy dãi với cái bút còn cầm trên tay, tôi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi đặt lại quyển vở trên ngực nó, lay nó dậy đi vào phòng ngủ, miệng lẩm nhẩm suy nghĩ thử xem mục tiêu số sáu còn đang viết dở của Jihoon là gì.

25.

Tổng kết khoá học, Jihoon nhận được nhiều huy hiệu nhất lớp. Tôi nhớ mới hôm nào bảng treo huy hiệu của nó đặt trong phòng làm việc của tôi mới chỉ được một hai cái, nay đã kín hết các hàng. Cô giáo còn gửi thư mời tôi đến buổi gặp mặt phụ huynh để chia sẻ làm tôi được đà phổng mũi. Trước ngày hôm đó, nom tôi còn háo hức hơn cả Jihoon. Cả buổi tối tôi cứ thay ra thay vào hai bộ vest mà mình có rồi bắt thằng chó con phải lựa. Công tâm mà nói, mắt nhìn đồ của Jihoon khá chuẩn.

Tôi chuẩn bị sẵn bài phát biểu từ cả tuần trước, học thuộc lòng đâu đấy. Trời không phụ lòng người, kể từ lần cuối cùng đứng trên bục với tư cách sinh viên tiêu biểu, đến tận hôm nay tôi mới lại được nghe người ta vỗ tay rầm rầm cho mình như thế. Vài người thậm chí còn đến hỏi tôi làm sao để hướng dẫn Jihoon nói giỏi viết sõi trong thời gian ngắn như vậy, tôi bắt đầu nhiệt tình chia sẻ một đống sách gối đầu giường không chắc có tác dụng thật không ra.

Hãnh diện chứ sao. Học sinh giỏi nhất là người của tôi đấy.

26.

Ngày cuối cùng của tháng hai, trong lúc tôi xếp đồ cho hai đứa đi chơi thì nhận được điện thoại từ mẹ. Người lớn về cơ bản có thói quen thông báo thay vì đặt câu hỏi, hoặc đặt câu hỏi mang ý nghĩa thông báo, mẹ tôi cũng không ngoại lệ.

Chuyện là Wangho - đứa em họ làm vẻ vang gia tộc nhờ việc giành học bổng chính phủ 100% để du học Pháp sẽ đến chơi với tôi vài ngày nhân dịp về nghỉ lễ. Nó đang trên đường từ sân bay đến, mẹ tôi bảo dạo này bà mải đi tập văn nghệ xóm nên quên không báo trước.

"Mà con suốt ngày ru rú ở nhà, có việc gì đâu đúng không?"

Tôi chán nản cất điện thoại, nhìn sang Jihoon đang ngồi khoanh chân, chăm chăm cuộn mấy đôi tất theo hướng dẫn. Chốc chốc nó lại ngẩng lên cười xòa với tôi một cái, sau đó líu lo cái miệng hơn chim hót. Trong đầu tôi nảy số hàng tỉ kịch bản có thể phát sinh, chẳng hạn như nếu bỏ mặc Wangho ở nhà một mình thì mẹ sẽ xử lý tôi thế nào.

Tính toán ngược xuôi, cuối cùng tôi vẫn phải đến bên nó, nằm gối lên đùi úp mặt vào bụng mà thủ thỉ, "Jihoon ơi, hay mình lùi lịch đi chơi nhé."

Tôi không dám nhìn mặt nó nên chỉ biết rúc mình đến ngạt cả thở, nó nghe giọng tôi nghèn nghẹn lại tưởng tôi đau ốm gì, sốt ruột đến mức tay chân loạng quạng hết cả. tim tôi mềm nhũn, thế là trong cái khó ló cái khôn, tôi nảy ra sáng kiến mà theo tôi nghĩ là vẹn cả đôi đường.

Sáng mùng một tháng ba, tôi, Jihoon và đứa em vừa đáp máy bay ngày hôm qua của tôi, Han Wangho cùng xách hành lí lên máy bay đi Jeju.

27.

Vé máy bay của Wangho là đặt gấp, ngồi cách bọn tôi cả đoạn dài. Mặt Jihoon đã bí xị từ hôm qua, tôi phải dỗ mãi nó mới thôi giãy đành đạch dưới đất.

Trộm vía trẻ con nhà tôi sau khi đi học không còn vô ý vô tứ ghét bỏ người khác nữa, thái độ đối với Wangho vẫn tạm coi là ngoan ngoãn, làm tôi cũng bớt lo phần nào.

Ngày đầu tiên đến nơi cả ba đều mệt lử, chúng tôi chủ yếu khám phá mấy quán ăn xung quanh khách sạn. Lại nói, em họ của tôi vẫn rất hiểu lòng người. Lúc ban đầu tôi chỉ đặt phòng một ngủ một khách, nếu cố chen chúc ở đó thì một người phải nằm sofa, Han Wangho nghe vậy liền dứt khoát đặt thêm một phòng khác.

Tôi cảm thán du học sinh người ta ngầu thật, chẳng bù cho mình chi tiêu gì cũng tính tính toán toán. Để nói việc tiêu tiền duy nhất diễn ra bộc phát trong đời tôi thì đó là cái lần đưa Jihoon về. Nghĩ đến đó, tôi lại liếc sang nhìn Jihoon đang nằm ôm chân mình, lẩm nhẩm, Sau này lớn phải nhớ Hyeok, có biết chưa?.

Bình yên trên đảo Jeju chỉ vỏn vẹn nửa ngày. Sang hôm sau, vừa sáng sớm Han Wangho đã khua chúng tôi dậy, sau đó cả ngày kéo tôi đi khắp nơi từ leo núi đến đạp xe rồi đi bộ. Mệt đến mức tôi tưởng người mình sắp vỡ ra. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Wangho xêm xêm tuổi với Jihoon, chẳng hiểu sao trong khi thằng chó con đã kiệt sức ở chặng đua thứ hai thì Wangho vẫn còn phấn khích định kéo tôi đi tiếp.

Lúc tay thằng bé vừa nắm vào cổ tay tôi, đột nhiên có lực mạnh kéo giật một cái. Tôi những tưởng mình đã ngã ngửa ra sau, may sao Jihoon vẫn đỡ kịp. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra tay nó đang giữ lấy mình.

"Hyeok mệt rồi." Nó ôm vai tôi, nhìn vào Wangho rồi dõng dạc. Trừ lúc nhiễu sự với tôi, nó hiếm khi nói âm lượng to thế này. Tôi cố ngoảnh đầu ra sau nhìn nó, chỉ thấy hai mắt nó híp lại, trán từ lúc nào đã nhăn thành một cụm.

"Jihoon nói gì thế? Anh mệt hả anh?" Wangho quay sang nhìn tôi, mắt mở to ngạc nhiên hỏi.

"À thì" Tính tôi vốn sĩ diện, không thể tự thừa nhận mình tuổi nhỏ sức yếu được.

Được đà, Wangho lại hào hứng kéo tay tôi lần nữa, "Anh không mệt thì đi tiếp thôi."

Tôi đứng giữa hai thanh niên trẻ tuổi, cảm tưởng như mình là nhân vật chính trong truyện ngôn tình, suy tư không biết nữ chính người ta chọn phe kiểu gì cho sáng suốt. Đáng tiếc, tôi nào có phải nữ chính thật, còn chưa kịp nghĩ thì có người đã quyết định thay.

"BỎ RA"

Thằng chó con hét lên làm tôi giật nảy mình. Mấy người xung quanh cũng nghe tiếng mà tò mò quay sang nhìn cả bọn. Tôi đã định giơ tay lên chặn miệng nó, song vừa mới cử động đã nhận ra hai tay đều không thuộc quyền kiểm soát của mình.

"HYEOK CỦA HOON CỦA HOON CỦA HOON!!!"

Không biết có phải vì hét to quá không, tôi thấy mắt nó đỏ hoe. Hoặc có lẽ vì trời lạnh, mũi nó cũng đỏ. Tôi cuống quá chẳng biết phải làm sao, tim đập loạn trong lồng ngực như sợ hãi điều gì.

Thế là trong lúc rối trí, tôi nhón chân lên dùng môi mình chặn lời nó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro