28-36

28.

Khỏi phải nói những người xung quanh bất ngờ thế nào. Lúc nhìn thấy em họ mình mắt chữ O mồm chữ A, tôi chỉ ước có đồng hồ tua ngược thời gian để về lại mấy phút trước, hoặc chí ít ông trời có thể làm phép cho tôi ngất ngay tại chỗ, sau đó mất trí nhớ tạm thời.

Nhóc con ngốc nghếch chẳng hiểu lòng tôi, vừa tách nhau ra đã nhảy chồm lên người làm tôi suýt chút nữa thì ngã. Nó cười khanh khách ôm lấy tôi thơm từ trán đến cằm rồi chốt lại một cái chụt rõ to trên môi, xong xuôi đâu đấy mới yên tâm buông tha cho khuôn mặt đã bị nó vần vò đến vài phút cùng trái tim sắp vỡ tan vì xấu hổ.

Tôi không biết mình đã quay lại khách sạn thế nào, cũng không nghe được hai đứa trẻ con bên cạnh lèo nhèo gì bên tai nữa. Những vị khách tham quan cả đời không gặp lại có thể miễn cưỡng bấm bụng cho qua, nhưng tôi phải đối diện với Wangho, và sâu xa hơn là gia đình tôi ra sao, đều không phải việc có thể suy nghĩ trong một sớm một chiều.

Wangho ngồi ghế phía trên, thằng chó con đi mệt thì nằm rúc trên đùi tôi ngủ khò khò. Tôi nhéo hai cái má ửng lên vì nẻ của nó, muốn dùng sức mạnh hơn để giải toả cơn bực bội trong lòng nhưng lại sợ làm nó tỉnh, cuối cùng chỉ có thể nhân lúc Wangho cũng nhắm mắt ngủ thì thơm chóc vào miệng nó một cái cho bõ ghét.

Thôi được rồi, là lỗi của tôi hết. Jihoon đáng yêu như vậy thì có tội gì cơ chứ.

29.

Đêm hôm đó trước lúc chúng tôi tách nhau ra ở cửa phòng ngủ, Wangho kéo tôi ra một góc, chắp tay năn nỉ thằng chó con đang đứng chống nạnh tỏ vẻ không hài lòng. Tim tôi đập thình thịch như máy bơm nước sắp hỏng, chỉ sợ thằng nhóc hỏi tôi chuyện lúc chiều, vậy mà cuối cùng Wangho chỉ thần thần bí bí thỏ thẻ.

"Nhà mình đến lứa này ấy ấy nhiều anh nhỉ?"

Bọn trẻ con đi du học về biết nhiều ngôn ngữ mới lạ quá, tôi không tiếp thu kịp, chỉ có thể ngơ ngác giương mắt nhìn.

"Vậy mà em còn tưởng anh là hi vọng cuối."

Âm cuối được kéo cao lên, kéo theo luôn cả pháo hoa nổ ầm ĩ trong đầu. Tôi có khao khát muốn ngay lập tức lên diễn đàn gõ câu hỏi Em họ come out với tui thì phải làm sao. Tay chân quờ quạng bối rối, tôi cố hít thở sâu, sau đó nở nụ cười tiêu chuẩn.

"Em họ yên tâm, anh sẽ không báo cáo với dì đâu."

Tôi mở to mắt sao cho trông mình đáng tin cậy nhất có thể, nghiêm chỉnh tuyên bố. Người ta đã thành thật tỏ lòng với tôi như vậy, sao tôi cứ thế cho qua được.

Mẹ dạy phải sống sao còn làm gương cho các em, tôi đã cam kết không hé răng nửa lời.

Vậy nên Wangho à, em cũng nên học tập chứ đúng không?

30.

Việc tiếp theo phải xử lý dĩ nhiên là thằng chó con đang nằm úp sấp trên giường, chốc cái lại đập đập hai chân như chỉ chờ tôi về sẽ ngay lập tức rên rẩm làm nũng. Đúng như dự đoán, vừa thấy tôi ngồi xuống, nó đã lăn một vòng như con lật đật, đâm sầm vào lòng tôi. Mắt nó ngước lên, bĩu môi đầy oán trách, trông chẳng khác gì đứa trẻ bị phụ lòng.

Tôi vuốt tóc cho nó, dù không muốn nhưng vẫn quyết tâm phải làm tròn trách nhiệm mà bảo ban nó một phen.

"Hôm nay Jihoon không ngoan."

Lời vừa dứt, thằng nhóc đã bật dậy như lò xo, khoanh chân ngồi đối diện tôi, ánh mắt híp lại đầy bất mãn. "Hyeok bênh người ngoài!"

Tay tôi lơ lửng giữa không trung, đành rút về, đổi thú vui xoa đầu thành việc ấn ấn lòng bàn tay để giữ bình tĩnh. Tôi hít một hơi, cố diễn giải cho nó hiểu: "Wangho không phải người ngoài."

Kết quả, Jihoon lăn một vòng về phía bên kia giường, quay lưng lại không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi thấy nó co người thành một cụm, nằm yên không nhúc nhích, sợ nó lại trốn khóc một mình nữa bèn nhoài người sang.

"Lại đây, mau lên"

Tôi xoay mặt nó lại phía mình kiểm tra một lượt, xem chừng không có dấu hiệu gì của việc sắp sửa nước mắt ngắn nước mắt dài mới yên tâm mà hỏi tiếp.

"Jihoon không thích Wangho à?" Vừa nói, tôi vừa gãi cằm cho nó.

Jihoon ngọ nguậy một lúc rồi mới rầm rì đáp: "Wangho xấu."

Thằng em họ đẹp trai ngời ngời của tôi cũng có lúc bị người ta nói vậy. Tôi run run kéo tay nó, thầm cảm thán may mà nó không nói trước mặt Han Wangho. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, tuy mấy năm nay em họ tôi không có nhà, nhưng truyền kì đánh nhau 1 với 4 mà vẫn chiến thắng vẻ vang của nó không phải để trưng.

Tôi kéo Jihoon vào lòng mình, vừa ôm vừa thơm thơm lên tóc.

"Wangho là em họ của Hyeok mà. Jihoon không muốn làm quen với người nhà Hyeok à?"

Hình như nó đã hơi nguôi lại, không còn lớn tiếng với tôi, nhưng giọng điệu nghe vẫn còn giận dỗi lắm. "Nhưng anh ý có được quyết định cho Hyeok cưới Jihoon đâu."

Không biết nó học cái này ở đâu, từ tháng trước đã suốt ngày lẽo đẽo sau lưng bảo với tôi là muốn gặp bố mẹ. Tôi cá là trung tâm không dạy mấy thứ này, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể rút ra một kết luận, đó là từ giờ không nên cho Siwoo gặp Jihoon nữa.

"Lỡ em chọc giận Wangho, Wangho nói với bố mẹ Hyeok thì sao?"

Mặt nó xụ lại, khóe miệng sắp kéo xuống tận cổ, rõ là đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Tôi biết đã chạm đúng chỗ đau, bèn tranh thủ tung chiêu cuối.

"Mai Hyeok dẫn em sang làm hòa nhé, được không?"

31.

Tôi vẫn đinh ninh buổi sáng ngủ dậy sẽ phải làm công tác tư tưởng cho nó thêm một lần nữa, nào ngờ lúc còn đang ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi phòng ngủ đã thấy cái đầu xù ăn mặc gọn gàng ngồi đeo tất ngoài phòng khách.

Nó khoác cái áo bông màu trắng tôi đặt hàng trên mạng, tay áo dài chớm đến nửa mu bàn tay, khớp ngón tay hồng hào di chuyển theo động tác. Tôi rón rén định ra hù nó một chập, vậy mà người bị hù cuối cùng lại là mình.

Hai cái má núng nính xoay lại ngay lúc bàn tay tội lỗi mới kịp giơ lên. Mắt nó tròn xoe ngước nhìn. Tôi những tưởng có nắng sớm tràn vào nơi đáy mắt. Có thứ gì thôi thúc tôi chạm tay vào nó, thật gần, như chạm vào niềm mơ về bức tranh vĩnh hằng quá khứ. Giá mà trước kia khi tôi đặt bút điền nguyện vọng đi học đồ họa, có người đến ghé tai mà bảo rằng sẽ cho tôi vài tỉ để tiếp tục nuôi mộng họa sĩ, lúc này có lẽ thay vì há miệng như một tên ngớ ngẩn thì tôi đã có thể cầm bút lên vẽ lại vài đường.

Song, những giây phút nên thơ này quả nhiên không phải thứ cuộc sống muốn trao tôi. Thứ Người trao là một thằng nhóc cao gần mét chín, nặng hơn tôi mười cân có lẻ, vừa thấy tôi đã đứng phắt dậy chạy ra ôm chầm lấy. Mặt tôi chôn trong ngực nó, cái mông chịu trận bị vỗ bép một cái mà theo nó là để bày tỏ niềm vui. Mãi hơn một phút sau đến lúc suýt thì không thở được, thằng chó con mới buông tha cho cơ thể gầy gò này mà nói chuyện.

"Anh Wangho đẹp traitốt bụng đi lúc sáng sớm với bạn trai rồi ạ. Hyeok ngủ nên Jihoon không gọi."

Tôi nhìn Jihoon miệng lưỡi trơn tru nhắc đến tên em họ kèm đống từ có thể xem là mỹ miều nhất trong giỏ từ vựng của nó, buồn cười hỏi lại.

"Vậy Jihoon xin lỗi Wangho chưa?"

Như chỉ chờ có thế, nó thò tay vào túi lấy ra cho tôi tờ giấy bị gấp làm mấy phần, bên trên có chữ viết tay lạ lẫm.

Tôi, Han Wangho xác nhận,

Jihoon nhà anh Sanghyeok đã gửi lời xin lỗi chân thành và ngoan ngoãn vào 7h40 ngày 2 tháng 3.

Với tinh thần biết sai biết sửa này, tôi mạnh dạn hi vọng anh Sanghyeok sẽ vui lòng đáp ứng nguyện vọng số ba và số sáu của Jihoon trong chuyến đi này, như một phần thưởng nho nhỏ cho sự cố gắng.

Kí tên
Han Wangho.

32.

Bằng cách nào mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này tôi cũng không hiểu được. Chỉ biết khi tờ giấy trên tay chuyển từ lời cam kết của Han Wangho sang tờ wish list của Jihoon, cơ miệng tôi đã bắt đầu hơi cứng lại.

3. Xin Hyeok cho thơm thơm trên biển (giống anh chị trong tivi)
...
6. Làm thiệp cưới

Jihoon bảo việc đầu tiên sẽ làm vào chiều nay vì trong tivi họ hôn nhau lúc mặt trời lặn xuống, sau đó quay tót mông đi, chui vào phòng ngủ đâu đó vài phút, lúc ra ngoài liền cầm theo túi chuyên đựng đồ dụng cụ học mỹ thuật ở trung tâm.

Nó bày ra đất cơ man là giấy và bút đủ màu, khoanh chân lại thật nghiêm chỉnh, cùng lúc đó ngẩng đầu dậy vỗ vỗ chỗ bên cạnh giục tôi ngồi xuống. Cả quá trình tôi đều nghe theo nó, nó bảo viết gì tôi liền viết theo. Tôi không biết làm sao mà thằng nhóc nhớ được cả tá thông tin, đọc vanh vách như thể trong đầu nó có bản in của hàng loạt mẫu thiệp cưới gom nhặt từ đâu đó.

Lúc cùng Jihoon viết xuống tên hai chúng tôi, tôi thực lòng rất muốn khóc.

Bé con nhà tôi muốn kết hôn với tôi thật.

33.

Những chuyện cảm động thế này không diễn ra nhiều lần trong đời. Và để chào đón nó một cách nồng nhiệt, không chỉ trái tim tôi tan ra, mà cả lý trí cũng đang chùn bước.

Không còn là suy nghĩ thoáng qua trong những ngày rảnh rỗi, tất cả mọi thứ thuộc về tôi bây giờ đều đang chừa chỗ cho em ấy ghé vào. Một năm, hai năm, hay mãi mãi. Trái tim hỏi em ấy sẽ ở đây bao lâu thế?, đầu não đáp dù có là bao lâu cũng được.

Phải lòng Jeong Jihoon là chuyện có quá nhiều rủi ro. Mức độ rủi ro có lẽ còn lớn hơn cả tương lai nếu tôi làm hoạ sĩ. Song ngày hôm nay, có giọng nói trong tôi đã trịnh trọng lên tiếng rằng, nó đồng ý chấp nhận rủi ro này.

Tôi ghé đầu mình sát lại gần cho tới khi khoảng cách chỉ còn hai đốt ngón tay và đôi môi còn lại quen thói mà chu lên chuẩn bị. Đến lúc chắc chắn nhịp tim đã tạm bình ổn, tôi mới nhắm mắt lại, cẩn thận chạm đầu mũi mình vào người kia, hoàn tất một nụ hôn eskimo.

Không phải vì xúc cảm sinh lý, không phải vì thẩm mỹ cá nhân, không bởi một lý do tầm phào nào khác, trái tim tôi vẫn đập loạn chỉ vì biết rằng đó là em.

34.

Chúng tôi cất tấm thiệp thật cẩn thận. Kế hoạch buổi chiều cũng diễn ra suôn sẻ. Trong lúc tâm tình dâng cao, tôi trót bảo Jihoon là tôi có thể thực hiện toàn bộ wish list của nó.

Kết quả, cả buổi chiều lẫn buổi tối đều là một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ. Khi đồng hồ điểm qua ngày mới và ánh sáng nến sinh nhật tắt lịm dưới sức thổi của thằng chó con, chúng tôi đã kiệt sức, lăn người lên giường với thân thể mệt nhoài và cái bụng căng tròn như trái chín.

Một đêm không mộng mị.

Tôi tỉnh dậy trong tiếng gõ cửa phòng lúc chín giờ sáng hôm sau. Vào khoảnh khắc mở cửa ra ấy tôi đã chẳng thể nào ngờ được, chào đón mình lại là thứ mà sau này sẽ khiến cả hai chúng tôi không tài nào yên giấc.

35.

Bởi vì sau ngày hôm nay, Jihoon sẽ chính thức đi học nhạc lý.

Người gõ cửa phòng đưa cho tôi danh thiếp, nói rằng ngày hôm qua ông ta đã nhìn thấy Jihoon, cảm thấy thằng nhóc rất có tố chất trở thành nghệ sĩ. Tôi không hiểu tại sao mấy người này có thể suy luận chỉ bằng cách nhìn mặt, lắc đầu liên tục trả lời bé nhà em không biết hát cũng không biết nhảy. Đáp lại, họ dúi cho tôi hai voucher miễn phí 100% lớp học thanh nhạc và nhảy cơ bản, bảo là sẽ đào tạo Jihoon đến nơi đến chốn.

Chủ trương của tôi từ trước đến nay luôn không đổi. Cái gì miễn phí thì mình ưu tiên.

Thế là một ngày sau khi đáp máy bay về lại Seoul, Jihoon được tôi dẫn tới lớp học nhạc.

36.

Ngoài ý muốn, thằng chó con có vẻ rất hứng thú với việc học năng khiếu này. Nó chăm chỉ còn hơn hồi ở trung tâm trước, luyện tập sáng đêm đến khàn cả giọng. Ban ngày ở trong phòng làm việc có cách âm không nói, tối đến nằm cạnh nhau vẫn phải nghe giọng nó nghêu ngao, tôi quả thực hơi nhức đầu.

"Chúng ta ra luật, Jihoon không hát vào buổi tối nữa được không?" Tôi gập quyển sách lại, mắt lướt qua những dòng chữ lần thứ ba mà chẳng ghi nhớ được gì, thử tìm cách thương lượng.

Nó quay sang tôi, mắt chớp chớp: "Nhưng thầy giáo bảo Jihoon phải luyện tập mà."

Buổi đêm năng lượng cạn kiệt thường rất ngại tranh luận. Tôi chẳng nói chẳng rằng trèo lên người nó, sau đó tự dùng cách của mình bịt miệng nó lại.

Có một sự thật thú vị là, học hát làm người ta biết dùng lưỡi khi hôn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro