bản kiểm điểm của jihoon, gõ máy; 1-9
1.
Mắt nhắm chặt lại, để làn nước lạnh ôm lấy cơ thể, từng chuyển động nhẹ nhàng của dòng chảy tạo ra tiếng thì thầm ru ngủ. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhỏ giọt từ đâu đó tựa một chiếc đồng hồ vô hình đang đếm ngược. Bọt khí lặng lẽ nổi lên bề mặt, vỡ tan thành những vòng tròn lan rộng phản chiếu khuôn mặt nửa chìm nửa hiện như thể đang giằng co giữa hai thế giới. Trái tim đập chậm dần, tiếng gõ cửa của một nỗi cô đơn vô hình vang lên, tạo thành ám ảnh kỳ lạ mà quen thuộc.
Tôi mở bừng mắt bật dậy, giống như được kéo khỏi một giấc mộng sâu không đáy.
Lại nghĩ đến người đó.
Khuôn mặt anh ấy mờ nhạt, lẫn vào lòng nước mông lung, nhưng đôi mắt lại sáng một cách lạ thường. Tôi thấy mình giữ chặt anh, hai bàn tay siết lấy vai, rồi nhấn anh chìm xuống nước. Người con trai không vùng vẫy, cũng không tỏ vẻ hoảng loạn. Mái tóc đẫm nước vẽ nên những đường nét mềm mại nhấp nhô. Tôi cố dìm anh xuống như dìm một ký ức, nghiền nát thứ cảm giác không tên xuống tận dưới đáy sâu. Tiếng nước vỡ òa mỗi lần chuyển động. Lòng tôi quặn thắt, tưởng như bị vây kín bởi nỗi sợ và sự trống rỗng, chỉ để nhận ra chính mình cũng đang chìm dần, từng chút, từng chút một.
2.
Sau khi chiến thắng giải giao hữu, có một thời gian tôi cảm thấy rất lạc lõng. Ban đầu tôi đến đây vì Hyeok, ở lại vì muốn kiếm thật nhiều tiền cho anh. So với đồng đội, nhiệt huyết của tôi với môn thể thao này quả thực chẳng đáng là bao. Song ngược lại, có lẽ tôi đúng là có thiên phú với bộ môn này, không chỉ tiến bộ nhanh nhất, cũng được khen ngợi nhiều nhất.
Hyeok nói rằng cứ kiên trì thêm một chút nữa, nếu vẫn không thích thì lại về với anh. Tôi nhớ lại khoảng thời gian kể từ khi chúng tôi không ở cạnh nhau. Dường như Hyeok chỉ coi tôi như đứa trẻ cần dỗ dành và sự chú ý vô hạn.
Sau đó có một lần, quản lý của đội để ý đến biểu hiện của tôi. Có lẽ đúng là tôi không biết che giấu cảm xúc của mình thật. Chanhyuk là một người quản lý tốt, rất giỏi lắng nghe và luôn biết động viên người khác kịp thời.
Anh ta trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi đáp lời tôi. "Cậu biết không, đúng là tôi rất may mắn. Tôi đang làm công việc mơ ước của mình."
"Nhưng không phải ai cũng có ước mơ đâu. Suk không kể cho cậu à? Gia đình cậu ấy có mấy người cũng làm vận động viên chuyên nghiệp, cậu ấy chỉ nghe theo thôi." Chanhyuk chỉ tay đến từng người một trên sân, giải thích. "Hay như Seojun, chúng tôi phải thuyết phục mãi cậu ấy mới chịu. Ngày xưa người ta ước mơ làm bác sĩ đấy, chỉ là thành tích học tập không tốt lắm."
"Thế nên việc cậu không có ước mơ cũng không nghiêm trọng thế đâu."
Thực ra tôi hiểu ý anh ta, nhưng có lẽ vì đã thân thiết hơn so với những ngày đầu, đột nhiên tôi lại nổi lên chút ương bướng muốn phản đối. Hoặc nói đúng hơn, tôi đang muốn nhắc lại với bản thân mình.
"Tôi có mà."
"Tôi chỉ không ước mơ thành vận động viên bóng rổ thôi."
"Ước mơ của tôi là Hyeok."
Tôi nghĩ mình đã nói rất nghiêm túc, chẳng hiểu sao người bên cạnh lại bật cười.
"Tôi tưởng là cậu gọi tôi đấy."
"Anh là Chanhyuk mà."
"Rồi rồi. Cái tên đấy của mình bạn trai cậu thôi." Anh ta bất đắc dĩ vỗ vai tôi. "Có lẽ bây giờ cậu nghe không hiểu. Nhưng một người đâu thể làm nên cả cuộc đời của người kia được. Nếu niềm vui và mơ ước của cậu chỉ gói gọn vào bạn trai mình, sẽ có ngày cả hai rạn nứt."
Sau này khi nghĩ lại, tôi vẫn cho rằng có thể Lee Chanhyuk đã nói đúng. Chỉ là nó không áp dụng cho trường hợp của chúng tôi. Anh ta không hiểu được sự bao dung của Hyeok với Jihoon là dòng sông không cạn.
Tôi cũng ngu ngốc không hiểu được.
3.
Tuổi trưởng thành của một người có thể là nắng trời mùa hạ hoặc đêm tối âm u; cũng có kẻ vừa chạm đến mặt trời liền lập tức cháy rụi trong tàn tro quá khứ.
Tôi gặp Hyeok năm mười bảy tuổi, xa anh năm mười tám. Giông bão ghé đến vào một chiều mùa hạ. Tôi thấy anh thật xa lạ, cũng thấy mình thật xa lạ.
Tần suất về nhà thưa thớt dần, những cuộc gọi kéo dài vài chục giây chỉ để khiến tôi thêm ngột ngạt. Có tiếng Hyeok càu nhàu tại sao tôi lại không biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Những trận cãi nhau vặt vãnh. Ngày qua ngày, có thứ cảm giác lớn lên trong lòng tôi như nấm mốc lan nhanh.
Bức bối tựa những con rận bò lồm ngồm từ đỉnh đầu chui vào mạch máu dưới lòng bàn chân. Tôi không sao đuổi chúng đi được, chỉ biết trốn tránh. Thế rồi khi nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu vì mình của Hyeok, trái tim tôi cũng nứt ra từng mảnh.
"Anh Sanghyeok tốt thật. Phải tao tao đã đi kiếm người nào trưởng thành giàu có hơn rồi."
"Thằng này có phúc không biết hưởng."
Đồng đội bâng quơ rằng có lẽ tôi không còn yêu anh nữa. Vì nếu có, tôi phải thấy hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm như vậy.
"Sao họ dám đặt điều thế anh nhỉ? Em suýt nữa đã đấm mấy thằng đó nhưng lại sợ anh giận. Chúng chẳng biết gì cả." Tôi sụt sùi trong lần về nhà sau đó, chúng tôi ôm nhau ngủ trên giường trong tư thế quen thuộc. Lòng tôi yên bình trong phút chốc.
4.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu.
Tôi quen với việc ở trong vòng tay anh, sau đó lại cáu kỉnh khi chỉ ở trong vòng tay anh.
Giống như bị thứ gì điều khiển, tôi từ chối nghe mọi lời khuyên từ Hyeok. Tôi chán ghét cảm giác bị anh dạy dỗ, giận anh không tin tưởng mình, sau đó lại vì thế mà căm thù chính bản thân mình. Một vòng tuần hoàn không có hồi kết bào mòn thể xác và làm chai lì xúc cảm.
Cứ thế, có một ngày tôi bàng hoàng phát hiện, ở bên Hyeok hình như lại là chuyện khiến tôi rất khổ sở.
"Tình yêu không giả vờ được đâu mà, bé cưng."
Anh ấy ôm khuôn mặt phủ kín bởi nước mắt của tôi, vào lần cuối cùng tôi ở căn nhà chứa đựng những kỉ niệm hạnh phúc nhất đời mình. Tôi tưởng mình như con rối gỗ bay lên giữa cơn lốc xoáy, gió bủa vây giật tung từng mảnh da thịt, lột trần cả linh hồn non nớt. Hyeok đứng ở tâm bão, bất động giữa cơn gió rít gào.
Rồi cơn lốc đổi chiều. Tôi rơi xuống, văng ra mép bão, nằm lại giữa đống đổ nát hoang tàn của một mùa hạ đã qua. Anh ấy vẫn đứng đó, bình thản, không ngoái đầu.
"Mình chia tay nhé em."
Hyeok không để tôi tự mình nói ra. Đến lúc này rồi, anh ấy cũng không muốn tôi mặc cảm mình là kẻ tội đồ.
5.
Không thể nói tôi gắn bó với đồng đội của mình hơn anh, nhưng quả thực đã có thời điểm, có lẽ chính là thời điểm đó, ở bên họ mới khiến tôi hít thở bình thường.
Suk, Hodong, Seojun, Minhyung và tôi ở cùng phòng ký túc xá. Tôi cũng thân với mấy người họ hơn đám người còn lại. Có một lần Minhyung và tôi xảy ra xích mích, là cái lần tôi cũng vì thế mà giận dỗi Hyeok một hồi, sau này nghĩ lại chẳng qua là phút bực dọc nhất thời, cậu ấy quả thực không phải người xấu.
Phát hiện này càng làm nổi bật thứ từ lâu đã nhen nhóm dưới đáy lòng tôi. Dường như tôi không làm cách nào đáp ứng được kỳ vọng của Hyeok. Anh ấy cần một người thấu đáo hơn, sáng suốt hơn, giỏi giang hơn và cư xử đúng mực hơn Jihoon đã làm.
Tôi khi đó cũng cần một không gian dễ thở hơn, cần người chiều chuộng cái tôi của mình hơn, một lối thoát ra khỏi tháng ngày ám ảnh sẽ mãi mãi giậm chân tại chỗ.
Anh ấy nói đúng, tôi muốn rời xa cái người đã luôn bao bọc mình.
6.
"Anh Sanghyeok còn chưa đủ nâng niu cái tôi của cậu ư? Cậu nói người đã không vạch trần cậu mà nói lời chia tay trước ấy hả?"
Sau khi xa Hyeok, tôi càng ngày càng thân với Minhyung. Chủ yếu là ba người còn lại thường xuyên giới thiệu bạn bè họ cho tôi, tôi từ chối mãi cũng ngại, chỉ có thể tạm thời ít trò chuyện cùng nhau. Hơn nữa tôi và Minhyung là hai đứa duy nhất ở ký túc xá ngay cả trong ngày nghỉ.
Gia đình Minhyung ở xa, tôi thì không còn nhà.
Tôi kể hết mọi thứ cho Minhyung, thi thoảng nghe cậu ấy chửi vài câu rồi cười hề hề quay lại luyện tập, cứ vậy mà cũng qua hết một năm.
Quản lý của chúng tôi đã tỏ tình với tôi ngay ngày đầu năm mới. Sau khi từ chối tôi cũng không còn trò chuyện cùng anh ta nữa. Tôi không rõ vì sao một người đã chứng kiến tôi hạnh phúc cùng Hyeok lại có thể làm như vậy được. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình giận dữ đến thế.
7.
Giữa mùa giải, Minhyung cho tôi về cùng cậu ấy dịp Seollal. Năm ngoái Hyeok vì tôi mà không về nhà bố mẹ, năm nay hẳn là anh ấy có thể quây quần bên gia đình.
Tôi biết Hyeok không muốn giới thiệu tôi cho bố mẹ anh, có lẽ anh muốn đợi tôi lớn thêm chút nữa. Hoặc anh sợ bố mẹ mình không thích tôi chẳng hạn. Dù sao cũng chắc chắn không phải do anh thấy xấu hổ vì tôi. Jihoon chẳng hơn được ai nhưng Hyeok đã luôn tự hào về tôi lắm.
Chỉ là đã chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Tôi cứ để mặc suy nghĩ của mình chảy trôi. Nhà Minhyung không ăn giao thừa. Tôi nằm bên cạnh nghe tiếng ngáy đều đều của cậu ấy, thức trắng cả một đêm.
Chúng tôi chỉ được nghỉ ba ngày, sau đó đã vội lên xe khách quay lại để kịp luyện tập thi đấu.
Một tháng sau đó, đội tuyển của chúng tôi giành chức vô địch. Ánh mắt tôi vô thức quét một lượt xung quanh khán đài.
Không còn Hyeok nữa.
Sau gần nửa năm xa nhau, tôi bỗng khóc òa như đứa trẻ.
8.
Đồng đội tổ chức sinh nhật cho tôi. Họ hát bài hát chúc mừng, cùng vỗ tay, chờ tôi ước, đợi tôi thổi nến.
Trong gần một năm nay, những người này đã làm tôi cảm động rất nhiều lần. Tôi không khóc vì họ, tôi chỉ biết ơn. Thế là bất giác, tôi nghĩ đến cái ngày mình được Hyeok đem về nhà, mặc quần áo mới, ngồi ăn cơm sườn. Hình như tôi cũng biết ơn.
Rồi tôi lại nghĩ đến cả cái ngày mình đã cố để không mơ, để không nhớ, ngày mà chúng tôi ngồi bệt dưới sàn ốp đá hoa, mải mê vẽ hai tấm thiệp thành hôn mà tôi học được khi xem youtube của một cặp đôi vừa mới cưới.
Lẽ ra lúc này tôi phải đứng trước mặt Hyeok mà khoe rằng Jihoon đã kết bạn được với những người anh em rất tuyệt vời, Hyeok không phải lo lắng cho em. Hoặc sớm hơn nữa, vào khoảnh khắc giương cao huy chương của mình, tôi phải được nói với anh rằng từ giờ Hyeok có thể dựa vào em.
Không biết con sóng nào trong đời đã đẩy tôi trôi dạt về nơi không còn anh nữa.
9.
Đêm hôm đó, tôi bắt xe về nhà.
Tâm trí tôi là một mớ hỗn độn. Đau đớn, mong chờ, và sợ hãi.
Có thể Hyeok không còn muốn thấy mặt tôi nữa. Có thể hành động hôm nay lại lần nữa khiến ấn tượng về tôi trong mắt anh chỉ là một đứa bé vô trách nhiệm.
Nhưng tôi vẫn muốn đi.
Hơn một giờ sáng, tôi đến trước cửa căn nhà mình từng quen thuộc nhất, ngồi bệt ở bên ngoài đợi mặt trời lên. Hyeok thường dậy vào tám giờ, tôi có bảy tiếng để chuẩn bị xem mình phải nói gì với anh, để ổn định lại não bộ và trái tim đều đang quay cuồng.
Có lẽ tôi đã ngủ gật, hơn nữa còn được ru bởi tiếng nói chạy bên tai như bài đồng dao:
"Hyeok có đôi mắt nhỏ nhỏ, khi mở to lên trông ngốc ngốc."
"Hyeok là thế giới của tôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro