1.
Thay vì nói tôi đã cho Jihoon cuộc đời mới, chi bằng nói tôi đưa em ấy về để cứu lấy cuộc đời mình. Những gì đã bị người ta kìm kẹp, giam hãm, tước đoạt khỏi tôi. Một con mèo, nghề họa sĩ. Jihoon thuộc về tôi hoàn toàn, và nếu tôi muốn, không ai có thể đưa em đi hết, cho đến lúc tôi cảm thấy như vậy nghĩa là chính mình cũng đang tước đoạt quyền của một con người. Jihoon không phải con mèo, không phải ước mơ, không phải vật sở hữu để tôi dung nhập em ấy vào với bản thân mình.
Bố nghĩ tôi là người quyết đoán. Trong tất cả mọi việc xảy ra dưới tầm mắt ông, tôi luôn dễ dàng từ bỏ những thứ ông cho là một phần da thịt con trai mình. Có lẽ thực chất bản thân tôi là người giỏi cân nhắc thiệt hơn. Đứng giữa cán cân đã lệch về một phía, tôi không thể ngu ngốc chọn bên còn lại.
Việc đưa Jihoon đi cũng là bài toán khó khăn đã có lời giải từ trước khi bắt đầu. Thứ duy nhất tôi chưa từng nghĩ đến, đó là quá trình diễn ra lại bóp nghẹt trái tim mình đến vậy.
2.
Park Minguk xuất hiện không đúng lúc chút nào.
Tôi đã nói với cậu ấy như vậy. Có lẽ đó là một câu trả lời chuẩn sách giáo khoa, vừa không làm người kia tổn thương quá nhiều, vừa không biến mình thành kẻ xấu. Bố mẹ tôi rất mến cậu ấy. Gọi đến nhà ăn cơm, nấu đồ cho đem về, ra sức tạo không gian riêng cho cả hai. Thế là có lúc ngồi vu vơ suy nghĩ, tôi bỗng nhiên lại thấy Jihoon rất thiệt thòi.
Em ấy không được bố mẹ tôi thiên vị.
Park Minguk là công dân toàn cầu điển hình. Tốt nghiệp ngành tài chính, đi thực tập ở tập đoàn tài chính đa quốc gia, biết nói hai ngoại ngữ, hát hay, đàn giỏi, thể thao tốt. Tôi không rõ người như vậy nhìn trúng mình ở điểm nào. Ngay cả khi không còn vướng bận những tình cảm riêng tư, tôi cũng không nghĩ cậu ấy là đối tượng thích hợp với mình. Hoàn cảnh khác biệt, định hướng khác biệt, tương lai không thể nào có kết quả tốt.
Nhưng có một điểm cậu ấy rất giống tôi. Cả hai chúng tôi đều là người kiên trì.
Sau khi biết rằng những lời kia không thể nào áp dụng với Park Minguk, tôi đã lựa một hôm để trò chuyện cùng cậu ấy.
"Chỉ có một cánh cửa để bước vào trái tim một người thôi. Có người ngay từ đầu đã không cần dùng sức lực nào mà có được chìa khóa, những người khác chỉ có thể bị ngăn lại ở bên ngoài. Chỉ vì không muốn trở nên quá cay nghiệt nên mới nói rằng cửa có thể mở vì bất cứ ai."
Vốn dĩ không phải chỉ có thời điểm là không đúng.
Người cũng không đúng.
3.
Cả hai chúng tôi im lặng một quãng dài. Đêm ấy lạnh đến mức sương trên cửa kính đóng thành băng, chỗ chúng tôi ngồi lại ngay sát hai cây cổ thụ phủ bóng. Chẳng ai buồn đoái hoài đến tay chân tê rần vì lạnh.
"Nhưng nếu em phá cửa xông vào thì sao?"
Cậu ấy ngoảnh sang nhìn tôi đột ngột, dùng tốc độ nhanh nhất mà tôi từng nghe được để lặp lại lời này những hai lần. Có lẽ tôi đã đánh giá thấp nhiệt huyết của đứa trẻ này. Cậu ấy không chỉ kiên trì, mà còn hơi bướng bỉnh.
Tôi hít một hơi cho không khí lạnh tràn trong phổi, thấy cơ thể mình cũng vì thế mà lâng lâng.
"Minguk này"
Trái ngược với Jihoon, cậu ấy không có vẻ hân hoan khi được tôi gọi tên. Park Minguk chỉ nhìn tôi đầy mông lung, mơ hồ còn thấy được tia sợ hãi. Tôi vuốt cổ tay ảo, không chờ phản ứng tiếp theo của cậu, nói từng chữ chậm rãi mặc cho bên tai đã ù lại.
"Cậu sẽ làm đau tôi đấy."
Gió rít luồn qua cổ áo hở ra, tôi co người lại vì lạnh, đứng dậy ngay sau khi dứt lời. Park Minguk không thường khóc như đứa trẻ của tôi. Nghe xong những lời này cậu ấy cũng không khóc.
4.
Không có mấy ngạc nhiên, chỉ vài ngày sau người này lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa. Nếu chúng tôi giống nhau, vậy hẳn là cậu ấy sẽ làm vậy cho đến khi nào lòng kiên nhẫn của mình với tôi và với tình cảm trong lòng cậu bị nỗi thất vọng gặm nhấm hoàn toàn. Tôi không đẩy cậu ấy đi thêm lần nữa, mặc kệ người ta như chú cún nhỏ chạy quanh mình khắp nơi.
Chính tôi cũng đang chờ đợi, đợi xem mình còn muốn nhớ tới người đó thêm bao lâu nữa. Tôi đã đặt cược với Siwoo, em sẽ trở về với mình trước ngày đầu năm mới. Theo cách nào cũng được. Vậy nên ít nhất cho đến thời điểm đó, tôi vẫn cho phép bản thân mình nhớ Jihoon, bằng cả trái tim và dòng máu chảy trong huyết quản.
Nhưng Jihoon đã không về.
Cuộc dạo chơi đến thế giới mới của người trẻ tuổi hẳn là giống như bước vào xứ sở thần tiên. Tôi đánh cược thế giới kỳ diệu đó không đủ để kéo em xa mình đến bằng ấy ngày giờ, cuối cùng lại để mình lần đầu tiên thất vọng.
5.
Tôi mong quyết định của mình không được đưa ra dựa trên tâm lý trả thù. Rằng vì Jihoon đã làm tôi đau lòng, tôi cũng sẽ khiến em, khiến chính bản thân tôi, và cả người khác phải đau lòng.
Máu toàn thân bị rút sạch trong khoảnh khắc Park Minguk nắm lấy tay tôi. Bố mẹ và Siwoo luôn hình dung tôi là đứa quá mềm mỏng, cũng quá dễ dàng nhượng bộ. Vậy nên khi tôi quyết định không đi làm văn phòng, mọi người đều nhất mực đồng lòng.
Song từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ mình sống vì bản thân mình. Ngay cả việc lúc này đây, khi ôm ấp vết thương rỉ máu, tôi vẫn đưa tay cho người đối diện dù biết mọi chuyện sẽ chẳng đi về đâu, chỉ để chứng minh một điều ngay từ đầu đã là sai lầm. Tôi phản kháng lại hiện thực một cách tuyệt vọng, bởi nếu chấp nhận nó, tôi sẽ phải chấp nhận rằng trái tim mình từ lâu đã nối liền với người giờ đây cả cơ thể và tâm hồn đều xa xôi không biết ngày trở lại.
Chỉ là có vẻ như tôi quả thực không phải người nhẫn tâm. Ít nhất là không đủ nhẫn tâm với chính mình, sau đó là không thể nhẫn tâm nhìn người khác vô vọng tin vào mình. Sang tháng hai, tôi thẳng thắn trò chuyện cùng Park Minguk lần nữa.
Có lẽ tôi không tiếp tục chờ đợi Jihoon, có lẽ có, nhưng dù có lẽ thế nào, tôi đã không còn muốn suy nghĩ nữa. Vả lại biết đâu phải đến khi Jihoon quay về, tôi mới bỗng nhận ra mình thực sự không còn bao nhiêu tình cảm.
Chẳng phải đó là phát hiện của số đông hay sao, rằng điều khiến người ta nhớ nhung day dứt nhất chẳng qua chỉ là kỉ niệm, không phải con người.
6.
Đáng tiếc, tôi vừa vặn nằm trong phần còn lại.
Khoảnh khắc người ấy quay về, và tôi lần nữa nghe tiếng gọi Hyeok, tôi tưởng như mình là con cá dưới lòng đại dương, bị người thủy thủ giăng một tấm lưới vây lấy, siết chặt đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên nặng nề. Những lời đáp bật ra khỏi môi nhẹ tênh chẳng đại diện cho cơn bão lòng cuộn trào dữ dội.
Jihoon chỉ đến gặp tôi một lần, và dùng nhiều ngày khác để bày tỏ tình yêu của em trên những dòng tin nhắn. Tôi không bỏ sót một đoạn tin nào, thậm chí trước khi đi ngủ, thi thoảng còn đọc đi đọc lại vài hồi mới yên giấc.
Lòng tôi không giận dỗi. Những việc đã lường trước được và để mặc cho nó xảy ra không đáng để giận dỗi. Tôi chỉ ngạc nhiên vì mình đã buồn lòng, nóng nảy, nhụt chí ra sao trong suốt thời gian không có em bên cạnh.
Nụ cười gượng gạo trên môi và tiếng nấc nghẹn ngào truyền đến từ người đối diện ngày hôm đó khiến tôi bẽ bàng nhận ra, thứ ám ảnh mình không phải kỷ niệm, mà là con người.
7.
Tôi đã thầm thăm viếng cuộc tình này hàng trăm lần, đã tự dựng lễ truy điệu thật hoành tráng trước ngày chúng tôi xa cách. Đó là hành động tùy tiện mà nếu Jihoon biết được, dù em ấy còn yêu hay hết yêu tôi, hẳn cũng rất đau lòng.
Thế rồi sau này tôi hiểu được, khoảnh khắc rạn vỡ nhất không phải khi xa nhau, mà là lúc tôi biết em ấy xa mình nhưng lại không hạnh phúc. Nếu có thể, và nếu cuộc đời chịu tuân theo những quy tắc mà tôi từng thêu dệt trong những đêm chập choạng, tôi chỉ mong Jihoon buông tay vào ngày mà ở lại bên tôi đã chẳng còn khiến em vui. Tôi mong em rời đi trong tự tại, sống thật sảng khoái. Để một ngày nào đó, giữa khoảnh khắc rực rỡ nhất đời mình, khi nụ cười vẫn chưa kịp tắt trên môi, em bỗng ngoảnh đầu lại, nhận ra mình vẫn muốn chia sẻ niềm vui ấy cùng người em đã rời đi khi trước.
Nếu biết Jihoon sẽ không vui vẻ, tôi phải bằng mọi cách nói cho em hiểu những cảm xúc vui sướng nhất thời ở bên ngoài rồi sẽ qua đi. Phải cố giữ em lại và dạy em rằng ở bên nhau không thể lúc nào cũng sinh động nhưng sẽ bình an. Và dù lửa không cháy rực mãi, nhưng đốm tro sẽ vì em mà âm ỉ.
Đến cuối cùng tôi vẫn chẳng khác nào những người lớn khi xưa, tự tiện cho rằng mình đúng.
8.
Trận đấu ngày hôm đó được phát sóng trực tiếp. Tôi mặc kệ Park Minguk ngồi bên cạnh mình, lấy điều khiển mở lên xem. Hẳn là cậu ấy thấy tôi rất kỳ lạ, rõ ràng đã nói hai chúng tôi không có kết quả, cũng không đồng ý để Jihoon quay lại với mình, nhưng cứ đúng giờ lại mở trận đấu.
Sau đó, tôi nhìn thấy em ấy ngã xuống.
Khi ở bên tôi, Jihoon không giỏi chịu đau, chỉ đau một chút thôi cũng sẽ nhăn nhó bắt tôi xoa cho mình. Lòng tôi như lửa đốt, đứng bật dậy ngay lập tức trong khoảnh khắc người ta đưa em ra ngoài.
"Anh, nếu muốn dứt khoát thì đừng đi."
"Nếu cậu ấy nghĩ cho anh đã chẳng gọi anh sau khi làm sai từng ấy chuyện rồi."
Lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, rằng người này quá phiền phức. Tay chân tôi đang vội vàng lấy vài món đồ, cậu ta lại thản nhiên đứng ở đó nói những lời chướng tai.
"Park Minguk, nghe này." Tôi cố hít sâu, nói một hơi không dừng lại.
"Việc chúng tôi yêu nhau không sai, em ấy hết yêu tôi cũng không sai. Em ấy đã thẳng thắn, thật lòng, dũng cảm. Em ấy không lừa dối, không phản bội, không làm gì có lỗi với tôi cả."
"Cậu thì biết gì về Jihoon của tôi?"
9.
Không khó để tìm được em ấy, vì quản lý cũng nhắn tin cho tôi. Rốt cuộc sau tất cả, chúng tôi vẫn là người thân trước pháp luật. Thế nhưng chướng ngại vật không nằm ở đây, mà nằm ở đồng đội thân thiết của em ấy.
"Anh Sanghyeok phải không?"
"Tôi có thể nói chuyện cùng anh một lát được chứ?"
Lee Minhyung có ngoại hình rất đáng tin.
Tôi đã nhận ra điều này trong những lần đi ăn với đội, rằng cậu trai này có lẽ là người đáng để tin tưởng nhất. Vậy nên khi Jihoon nói cậu ấy có vấn đề, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng em đang nhầm lẫn. Ngày hôm nay cậu ấy xuất hiện ở đây, vậy có lẽ linh cảm của tôi vẫn luôn đúng.
Chỉ có điều thái độ của cậu ấy với tôi không thực sự tốt.
"Sao anh lại vào được phòng bệnh?"
"Tôi là người nhà của em ấy."
"Jihoon đã đi tìm anh."
"Phải."
"Vì sao anh từ chối nó?"
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, sau khi chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, tôi thực sự đã cảm thấy hơi giận dữ.
"Tôi nghĩ đây là chuyện riêng của chúng tôi."
Cậu ta không vì thế mà nhượng bộ, nhưng cũng không đào sâu thêm nữa. Có điều Lee Minhyung quả thực rất giỏi trò chuyện.
"Anh có tò mò Jihoon ở trong này thế nào không?"
"Đừng sợ. Nó sống tốt lắm."
Và giỏi quan sát.
Ngón tay tôi đã run lên kể từ khi câu hỏi vừa dứt. Tôi không biết cậu ta muốn gì, vì vậy chỉ có thể im lặng.
"Tôi thắc mắc vài chuyện thôi."
"Thực ra anh biết mà đúng không? Anh hiểu cuộc sống của nó không thể mãi mãi xoay quanh anh được. Thế nên anh đẩy nó đi, chờ nó thay đổi, chấp nhận chia tay và đợi nó tìm anh lần nữa. Trong quá trình này chỉ có một thứ duy nhất anh không kiểm soát được, đó là Jihoon sẽ thay đổi ra sao. Còn lại anh luôn tự tin mà."
"Anh có nghĩ nó sai với mình không?"
Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời, móng tay đã găm sâu vào da thịt.
"Phải rồi. Mỗi lần anh rời khỏi, mấy người trong đội luôn nói với Jihoon những lời kiểu, nếu nó không sớm lớn lên rồi kiếm thật nhiều tiền, anh sẽ bị người khác cướp mất. Thi thoảng cũng chẳng phải lời trực tiếp đâu, và hẳn là tụi đó không có ý xấu, nhưng chúng cứ nói như thể Jihoon không xứng với anh chút nào."
"Mấy món quà nó tặng anh cũng toàn là đồ nó tham khảo từ quà mấy thằng kia mua cho người yêu cả đấy. Hồi đó tiền trợ cấp của bọn tôi không được bao nhiêu đâu."
"Sau khi chia tay anh, nó về khóc với tôi một trận, bị tôi chửi cho cũng chỉ biết khóc. Nó bảo nó áp lực lắm. Ở cạnh anh khiến nó bức bối. Thế là nó nghĩ nó hết yêu anh rồi. Thằng ngu đó chỉ biết suy nghĩ tuyến tính thôi."
"Anh thừa hiểu những đứa trẻ lớn lên như nó thiếu quá nhiều thứ để có được sự tự tin ở bất kì hoàn cảnh nào. Anh cũng thừa hiểu nó chỉ đang nhất thời nhầm lẫn."
"Cứ cho rằng dù vậy anh vẫn bị tổn thương, nhưng rốt cuộc đến bây giờ mọi chuyện đã đi theo ý anh rồi, anh còn đợi gì mà không đồng ý quay lại với nó?"
"Hay là anh đột nhiên phát hiện, thực ra mình cũng không yêu nó đến vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro