sổ lưu niệm của bố, viết tay; 1-9
1.
Thằng bé được sinh non, bác sĩ đỡ đẻ cho vợ tôi khi đó nói một số bộ phận trên cơ thể nó sẽ không hoàn thiện bằng những đứa trẻ sinh đủ ngày, dặn chúng tôi nên chú ý đến nó nhiều hơn.
Thứ dễ nhận thấy nhất là hệ miễn dịch hơi yếu, rồi thì cổ họng, phổi và lực tay. Những trận ốm sốt tái đi tái lại từ ngày còn đỏ hỏn cho tới lớp mầm non, phải đến khi nó lên cấp ba và bắt đầu tập chạy bộ, tôi mới thôi thấy cảnh vợ mình đỏ mắt bên giường chăm sóc con.
Mẹ tôi rất thương thằng bé. Có thể nói trong mấy đứa cháu trong nhà, Sanghyeok được bà quan tâm nhiều nhất. Khi thằng bé ra ở riêng, mẹ tôi còn muốn lên chăm sóc cho cháu, song hai vợ chồng tôi và Sanghyeok đều khuyên bà ở lại, con có thể tự lo được.
Sanghyeok không mấy khi bướng bỉnh. Thằng bé là đứa trẻ ngoan. Lúc đi học vẫn luôn đạt thành tích tốt, sau này khi xa chúng tôi cũng biết tự chăm sóc mình.
Đôi lúc, tôi ước gì thằng bé có thể dựa dẫm vào người cha này hơn một chút.
2.
Để điểm lại những thất bại trong hơn hai mươi năm làm bố của tôi có lẽ có rất nhiều. Nhưng có hai lần ám ảnh tôi nhất.
Mùa đông năm Sanghyeok học lớp Bốn, có một dạo chúng tôi thấy con luôn bí mật làm gì đó, vừa đi học về đã đóng kín cửa, ăn cơm xong cũng lại vào phòng, còn nói với vợ tôi rằng nó sẽ tự dọn phòng của mình. Chúng tôi đều rất lo lắng. Sự việc diễn ra được gần một tuần, chúng tôi quyết định đây không phải là lúc để thực hiện tuân thủ quyền riêng tư. Lúc Sanghyeok đi học, chúng tôi đã mở cửa phòng thằng bé.
Chẳng khó để phát hiện ra thứ mà nó cố gắng giấu giếm bên cạnh giường. Một con mèo lông màu vàng cam. Hơn nữa còn là một con mèo bị câm.
Chúng tôi nhìn nhau, không ai biết phải nói gì.
Sanghyeok dị ứng lông động vật.
3.
Vợ tôi luôn hành động quyết liệt hơn tôi một chút, âu cũng là vì tấm lòng người mẹ. Cô ấy để con mèo vào lồng vận chuyển, đưa ra phòng khách. Chiều hôm đó, tôi đón Sanghyeok từ trường về. Con đường quen thuộc, vắng lặng, chỉ có tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đất. Tôi không đề cập gì đến chuyện đó, chủ yếu là không biết phải mở lời thế nào.
Lúc chúng tôi vào nhà, vợ tôi đang ngồi cạnh bàn uống nước, trước mặt là con mèo Sanghyeok mang về. Trong tích tắc đó, tôi cảm thấy Sanghyeok như bị kéo chùng xuống, phải mất mấy giây thằng bé mới chạy đến chỗ mèo, ôm cái lồng bằng cơ thể bé tí tẹo của nó mà quay sang nhìn vợ tôi.
Nó không nói gì, có lẽ nó chờ đợi một phán quyết, giống như bao lần chúng tôi dặn dò nó không được làm cái này, cái kia.
Vợ tôi tiến lại gần kéo tay áo thằng bé lên, trên đó là vết phát ban đỏ ửng thành mảng, dù trông không quá mức nghiêm trọng. Tôi không nhớ rõ ràng hai người đã nói những gì với nhau, chỉ là thời điểm đó, hẳn cô ấy đã xem Sanghyeok là đứa trẻ không nghe lời mà dạy dỗ.
Nước mắt con lã chã rơi, thứ mà sau này tôi chưa một lần nhìn thấy lại, vào cái khoảnh khắc vợ tôi nổi nóng với nó. Ấy vậy mà nó vẫn cứng rắn xin chúng tôi thêm một lần.
"Con chỉ giữ em một tuần nữa thôi, con sẽ nhờ các bạn nhận nuôi Bi."
Song, chúng tôi đã không để cho Sanghyeok có cơ hội gặp lại con mèo đó thêm một lần nào. Vợ tôi gửi con mèo đến trạm cứu hộ, nhưng lại nói với Sanghyeok là đã đem cho lũ chuyên câu chó mèo.
Sau này nghĩ lại, tôi cảm thấy cách bóp nát trái tim của một đứa trẻ cũng chỉ đơn giản như thế.
4.
Thằng bé không khóc trước mặt tôi một lần nào. Tôi chỉ nhìn thấy những vệt nước mắt khô trên má khi sang đắp chăn cho con lúc nửa đêm. Trong mắt tôi, thằng bé lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan, song ngày đó, tôi đã ước rằng nó có thể giận dỗi chúng tôi một chút, giống như những đứa trẻ khác thực hiện chiến tranh lạnh đơn phương với bố mẹ.
Sanghyeok quá bình tĩnh. Đó là lần tranh cãi duy nhất giữa thằng bé và chúng tôi cho đến tận bây giờ.
Câu chuyện thứ hai dĩ nhiên cũng thuộc trách nhiệm của tôi, nhưng lại không phải thứ mà tôi quyết định được.
5.
Sanghyeok lớn lên khỏe mạnh. Tôi nhớ đó là một buổi sáng cuối hè năm thằng bé học lớp mười một, Sanghyeok đột nhiên chạy đến trước mặt tôi nói rằng nó sẽ tham gia cuộc thi hội họa, thầy giáo ở lớp vẽ tranh đã giới thiệu người hướng dẫn cho con.
Nó miệt mài vẽ từ mùa hè sang mùa thu, lại từ mùa thu vắt sang đông. Không lúc nào trên người nó không có dấu tích của màu vẽ. Lúc bức tranh hoàn thành, nó còn chạy đến khoe trước mặt tôi, khỏi phải nói cũng biết thằng bé tự hào về thành phẩm của mình thế nào.
Ấy thế mà một tuần sau đó, Sanghyeok đột ngột nói thằng bé sẽ không thi nữa. Tôi cố lựa lời hỏi con, song cũng không nhận được câu trả lời.
Nó vẫn không khóc, cũng không lén lút khóc sau lưng tôi như ngày còn nhỏ.
Sau này trong một lần ghé chơi, tôi nghe được từ cậu nhóc Siwoo rằng, Sanghyeok bị người thầy đó xúc phạm. Anh ta nói bài thi của nó không đủ điều kiện. Còn con trai tôi thậm chí không có cơ hội được biết lý do.
6.
Thứ an ủi nỗi lo lắng của tôi khi đó là Sanghyeok không vì thế mà từ bỏ sở thích của con. Thằng bé vẫn vẽ, vẽ rất nhiều tranh, cũng hăng say hệt như khi nó tham dự cuộc thi trước đó.
Một thời gian nữa, việc kinh doanh của tôi gặp chút vấn đề, không khí gia đình vì thế mà căng thẳng hơn, tôi cũng không còn nhiều thời gian quan tâm đến mọi chuyện của Sanghyeok. Đến khi tôi nhận ra nó bắt đầu dùng tiền tiết kiệm để đi học thêm lớp luyện thi đồ họa đã là vài tháng sau đó. Lần đầu tiên tôi có cảm nhận rõ ràng, cả hai chúng tôi đều đang chạy, tất bật chạy. Nhưng Sanghyeok không cần tôi phải chạy ngay bên cạnh con nữa.
Lúc điền nguyện vọng vào Đại học, mẹ tôi khuyên Sanghyeok nên cân nhắc kỹ càng, dù thế nào gia đình chúng tôi cũng ủng hộ nó. Sanghyeok gật đầu chắc nịch bảo nó muốn học đồ họa.
Lại một mùa đông nữa đến. Tôi tìm thấy con ở trước cửa dẫn ra phía sau nhà, ngồi xuống cùng nó. Tôi hỏi tại sao bỗng nhiên lại thay đổi, Sanghyeok ngả đầu vào vai tôi, nói nhỏ.
Gói ghém lại một cuộc đời của bố không thể là thằng con trai còn không rõ tương lai mình sẽ làm gì.
Từ ấy, nó không vẽ cho mình nữa.
7.
Lên Đại học, Sanghyeok bắt đầu ra ở riêng cùng với Siwoo. Nó vẫn thường gửi cho chúng tôi hình ảnh đồ án đã hoàn thành của mình, có cả những bài được thầy cô chọn lựa đem đi triển lãm. Tôi nghe nói học ngành này không tránh khỏi việc thức đêm, vì thế cũng chỉ biết dặn nó giữ gìn sức khỏe.
Có một lần vợ chồng tôi đang ngủ, tôi nhận được điện thoại của Siwoo nói thằng bé bị ngất vì suy nhược. Chúng tôi sốt sắng bắt taxi lên bệnh viện, vợ tôi khóc mãi, lúc tỉnh Sanghyeok còn phải động viên ngược lại mẹ mình. Dưới sự thúc ép của chúng tôi, Sanghyeok phải chấp nhận để mẹ chuyển lên ở cùng chăm sóc nó vài tháng, đến khi thấy ổn định vợ tôi mới quay về nhà.
Nó cứ thế mà lớn lên, tốt nghiệp, đi làm. Dù vợ tôi hay cằn nhằn chuyện thằng bé luôn không chịu ra khỏi nhà, tôi vẫn cảm thấy Sanghyeok có nỗ lực hoàn thiện bản thân mình hơn ai hết. Thằng bé luôn ngồi thẳng lưng, chăm chỉ tập giãn cơ, uống nhiều nước, đọc nhiều sách. Vài tháng nó sẽ về thăm chúng tôi khoảng một tuần, thi thoảng hai vợ chồng cũng sắp xếp lên nhà con. Tôi thở phào vì sau tất cả mọi chuyện, con trai tôi dường như vẫn đang tận hưởng cuộc sống của mình.
Vài năm trước lúc Siwoo kết hôn với bạn trai, Sanghyeok cũng bày tỏ với chúng tôi. Tôi nhớ lần ấy mẹ thằng bé cũng khóc nhiều. Chúng tôi đã biết từ lâu, những chuyện này chỉ cần quan sát một chút là thấy được. Song Sanghyeok càng lớn càng không còn muốn tâm sự với bố mẹ. Phải đợi tới ngày hôm đó, con mới lần nữa mở lòng.
Vợ tôi hăng hái giới thiệu hết người này đến người kia cho Sanghyeok. Tôi biết con không thích, chỉ đành động viên vợ để nó được tự nhiên. Năm ngoái, có một ngày nó gọi điện cho chúng tôi bảo rằng, nó đã nhận nuôi một cậu con trai. Lẽ dĩ nhiên, vợ tôi rất sốt ruột, nhưng thằng bé kiên quyết không cho chúng tôi gặp cậu trai đó.
Nó làm tôi nhớ đến chuyện xưa.
8.
Con trai tôi đã tự mình quyết định cuộc sống của nó đủ lâu, lâu đến mức chúng tôi đều có cảm giác mình không còn can thiệp vào lựa chọn của nó được nữa. Thế nên dù bất an đến mấy, vợ tôi cũng không nóng nảy như khi trước.
Cậu bé đó tên Jihoon. Từ ánh mắt và giọng điệu lúc Sanghyeok nói chuyện cùng tôi, tôi biết con trai mình vô cùng yêu thích bạn nhỏ này. Kể từ khi Jihoon đến sinh sống cùng Sanghyeok, mỗi khi thằng bé gọi điện về nhà, không bao giờ tôi nghe nó quên nhắc đến cái tên ấy. Thi thoảng, tôi cũng sẽ thấy cậu bé đi ngang qua trước màn hình cuộc gọi, nhìn còn lớn hơn Sanghyeok nhà mình.
Vợ tôi vẫn không yên tâm. Cô ấy bảo tôi hỏi thăm Siwoo, rồi lại nhờ Siwoo chụp hình cậu bé gửi cho mình, đến tận lúc thấy được cậu trai sáng sủa sạch sẽ cười tươi trong ảnh mới thôi không thúc giục tôi bí mật lên thăm Sanghyeok nữa.
Một thời gian sau đó, vợ tôi lại nhờ cháu trai mình ghé qua nhà hai đứa nhân lúc nó có kỳ nghỉ ngắn về nước. Wangho nói rằng Jihoon rất ngoan, chúng tôi không cần quá lo lắng. Chỉ là gần một năm trời, Sanghyeok vẫn giấu kĩ cậu nhóc đó, cứ như thể nếu để chúng tôi nhìn thấy một lần thôi, Jihoon sẽ bỗng nhiên tan biến vậy.
9.
Song, dù chưa gặp mặt tôi vẫn tương đối có cảm tình với cậu bé đó. Nhờ có Jihoon mà con trai tôi dường như cũng trở nên tươi tắn hơn.
Bắt đầu từ đợt hè, Sanghyeok về nhà thường xuyên hơn. Con khoe Jihoon được chọn tham gia huấn luyện thể thao để làm vận động viên, nom ánh mắt tự hào không sao che giấu được. Hình như đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại đôi mắt sáng rực ấy, kể từ cái lần nó nói với chúng tôi sẽ tham gia cuộc thi vẽ. Cậu bé đó có sức ảnh hưởng kỳ lạ đến Sanghyeok.
Chỉ có điều, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Có dạo Sanghyeok về nhà rất lâu, đến cuối tuần cũng không quay lại. Con chỉ bảo tuần này Jihoon không về, cũng không giải thích thêm gì nữa.
Lại thêm một bận nữa, tôi thấy nó ngồi ngẩn ngơ ở cái nơi quen thuộc dẫn ra sau nhà. Từng ấy thời gian, Sanghyeok vẫn chỉ tìm về một chốn bình yên duy nhất, mà tôi thầm cảm ơn trời rằng đó là trong căn nhà mà nó đã lớn lên.
"Có phải Jihoon có chuyện gì không con?" Sau rất nhiều năm, tôi lại lần nữa ngồi xuống bên con.
Thằng bé ôm mặt, sụp người xuống. Hình như lần này nỗi buồn quá lớn, nó không còn nhịn được. Đôi vai thằng bé run lên, đè nén một sức nặng vô hình.
Nó nói, em ấy muốn đi rồi, bố ạ.
a/n: hic cả năm hai bố có được vài thìa cơm hơi đâu mà em vít fic se hả mn >< he mọi fic nhá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro