Chương 29
Lee Sanghyeok có lẽ không biết, anh là người nói dối tệ nhất thế giới. Một người nói dối không giỏi làm sao có thể diễn kịch cho tốt được. Jihoon đã nhận ra anh đang giả vờ từ những ngày đầu tiên nhưng cậu không muốn vạch trần. Cậu thậm chí còn mong anh sẽ diễn vở kịch này thật lâu. Bởi vì chỉ có cách này họ mới có thể tiếp tục ở bên nhau. Nhưng Sanghyeok là một diễn viên không chuyên nghiệp chút nào. Anh muốn từ bỏ vai diễn của mình giữa chừng. Nên lúc này đây anh đang nói với cậu:
"Jihoon, anh đã nhớ lại tất cả rồi."
Điều mà cậu lo sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Sanghyeok quyết định ngả bài, anh không muốn diễn kịch với cậu nữa. Phải chăng tiếp theo anh ấy sẽ nói:
"Jihoon, chúng ta không thể ở bên nhau được."
Không thể như vậy. Cậu không cho phép anh làm như thế. Sanghyeok đã thề sẽ không rời xa cậu, anh ấy sẽ không nuốt lời.
Nhưng bây giờ Sanghyeok rõ ràng đang ngồi trước mặt lại như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Điều này khiến Jihoon sợ hãi cực độ, cậu vội vàng vươn tay ôm lấy anh, Sanghyeok lập tức tránh né. Anh lùi lại giữ khoảng cách, đôi mắt lạnh lùng, biểu tình thờ ơ.
"Jeong Jihoon, em lừa anh suốt hai năm chưa đủ sao, còn muốn giả điên tới khi nào?"
Jihoon nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho giây phút này nhưng giờ đây khi thực sự đối mặt cậu vẫn không biết phải làm gì. Cậu bất lực cúi đầu, lắng nghe anh nói từng lời tàn nhẫn.
"Em nghĩ chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ở bên nhau sao?"
"Có lẽ chúng ta nên..."
Sanghyeok chưa kịp nói hết câu thì một lực rất mạnh kéo anh ngã nhào xuống. Jeong Jihoon trườn lên người, khóa chặt cơ thể anh dưới thân. Cậu không muốn nghe anh nói tiếp nên dùng môi mình chặn miệng anh lại. Mùi rượu và thuốc lá xộc thẳng vào phổi khiến anh không chịu nổi mà nấc lên. Sanghyeok xoay đầu mím chặt môi, cố gắng đẩy cậu ra nhưng cổ tay lại bị tóm lấy giữ chặt. Jihoon dùng sức rất lớn, anh vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Môi bị cắn rách, vị tanh ngọt theo đầu lưỡi lan tràn trong khoang miệng.
Khi bàn tay cậu bắt đầu luồn vào vạt áo, cảm giác bất lực và sợ hãi năm xưa giống như một thước phim kinh dị ám ảnh, lướt qua tâm trí anh.
"Jihoon, nếu muốn anh hận em cả đời thì cứ làm như vậy đi."
"Lần trước đã nói rõ rồi, anh chỉ có thể tha thứ cho em một lần thôi."
Giọng nói của anh bình tĩnh và lạnh lùng, giống như một thùng nước lạnh xối thẳng từ trên đầu xuồng. Jihoon lập tức tỉnh táo, động tác cũng ngừng lại. Cậu chống tay cúi đầu nhìn người đang nằm trên ghế, ánh sáng mờ ảo không thể soi rõ khuôn mặt anh. Bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào má anh, trên đó bây giờ đã ướt đẫm. Sanghyeok đang lặng lẽ khóc thầm.
Cậu đang làm gì vậy chứ?
"Anh Sanghyeok, anh đừng khóc... Là lỗi của em, là em không tốt, anh chửi mắng em đi..." Cậu dùng ngón tay lau nước mắt cho anh nhưng càng lau nó lại càng đổ xuống nhiều hơn. Cuối cùng Jihoon chỉ có thể bất lực ôm anh, để anh khóc cho thỏa lòng.
*****
Chín giờ sáng, Sanghyeok vẫn như mọi khi ngồi bên bàn ăn, dùng bữa sáng mà dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn. Mọi thứ vẫn yên ổn bình thường, nếu không phải vết thương trên khoé môi vẫn còn nhức nhối mỗi khi anh cử động miệng, Sanghyeok đã nghĩ chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ. Dù sao dạo gần đây hầu như đêm nào anh cũng nằm mơ khi ngủ. Bằng vẻ mặt trêu ghẹo, dì giúp việc vừa liếc nhìn vết thương trên miệng anh, vừa thông báo cho anh biết Jihoon đã dậy sớm ăn sáng và đi làm. Sanghyeok gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau khi ăn nốt phần xúc xích nướng thì đứng dậy đi lên phòng.
Đêm qua, sau khi Sanghyeok khóc mệt, cuối cùng vẫn là Jihoon ôm anh lên giường. Sau khi đắp chăn cho anh cẩn thận cậu quay lưng định rời đi nhưng chưa kịp ra đến cửa thì giọng nói của Sanghyeok đã cất lên, đều đều nhạt nhẽo.
"Anh không thể tha thứ cho em. Nhưng nếu em giúp anh tìm ra kẻ giết người đó, anh sẽ cân nhắc bỏ qua chuyện em nói dối."
Jihoon không lập tức trả lời mà chỉ đứng lặng yên tại chỗ. Sanghyeok cũng chẳng bận tâm, anh nói xong thì xoay người đưa lưng về phía cậu. Dù cho Jihoon không làm thì anh cũng nhất định phải tìm ra kẻ đó. Khi Sanghyeok tưởng rằng Jihoon đã đi khỏi phòng thì một âm thanh khẽ vang lên:
"Được, em hứa với anh bằng tính mạng của em."
Mấy ngày sau, cuộc sống của Sanghyeok và Jeong Jihoon bình an vô sự mà trôi qua. Jihoon bận rộn với công việc của tập đoàn, Sanghyeok ngoài thời gian ăn uống thì chỉ ở trong phòng. Cũng sau đêm đó, Jihoon đã chuyển qua ngủ ở phòng dành cho khách, một mình Sanghyeok độc chiếm phòng ngủ, không ai làm phiền đến ai. Anh cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
Trong khoảng thời gian này, Sanghyeok tranh thủ tìm hiểu những món đồ trong hộp di vật của mẹ. Chẳng có thứ gì đặc biệt giá trị, đa phần là những vật dụng quen thuộc mẹ anh đã sử dụng khi còn sống được anh gom lại. Nhẫn cưới, vòng tay, bông tai, ghim cài áo, mắt kính, bút máy, sổ ghi chép... Đây đều là những món đồ ở bên mẹ suốt mấy chục năm, có thứ đã cũ mòn nhưng bà vẫn không vứt đi. Cây bút máy là món đồ đắt tiền đầu tiên bà ấy bỏ tiền ra mua cho bản thân. Thiết kế tinh tế, mực trơn đều, ghi tốc ký rất tốt. Bà ấy dùng nó suốt cuộc đời làm thư kí của mình. Ghim gài áo đính ngọc trai này là món quà của Sanghyeok vào sinh nhật thứ bốn mươi của mẹ. Từ lúc đó bà ấy chỉ đeo nó đi làm...
Sanghyeok nâng niu cẩn thận từng món, tâm trí bồi hồi. Trong lúc anh thả hồn trôi lơ đãng, một cơn gió không biết từ đâu xuất hiện thổi vào ban công, hất tung rèm cửa, cuốn những món đồ nhẹ trên bàn rơi xuống đất. Sanghyeok cúi người nhặt cuốn sổ ghi chép lên, giấy bên trong mới chỉ được sử dụng một nửa, mãi mãi dừng lại ở cái ngày định mệnh đó. Nét chữ của mẹ nhẹ nhàng mềm mại giống như con người bà khiến anh không thể dời mắt, Sanghyeok vô thức lật từng trang từng trang. Được một lúc đột nhiên anh ngừng lại, có gì đó bất thường ở đây.
Lịch trình công việc của mẹ, chính xác hơn là lịch làm việc của phu nhân Kim do thư ký sắp xếp, có một nội dung được lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Mỗi tuần một lần phu nhân Kim sẽ dành thời gian đến bệnh viện. Không có ghi chú cụ thể cho biết bà ta đến bệnh viện làm gì nhưng Sanghyeok không nghĩ là ty do sức khoẻ. Nếu một người mắc bệnh nặng tới mức mỗi tuần đều phải đến bệnh viện thì không thể che giấu được. Hơn nữa theo cuốn sổ ghi chép này thì ít nhất nửa năm trước khi mẹ anh qua đời bà ta đã làm như vậy.
Phu nhân Kim đến bệnh viện để làm gì, Sanghyeok rất tò mò muốn biết.
Sáng hôm sau, Sanghyeok cùng với trợ lý Han đến bệnh viện tư nhân K. Khi chiếc xe đi ngang qua quảng trường trung tâm thủ đo, anh nhìn thấy trên tấm biển quảng cáo cực lớn có bức ảnh chân dung của phu nhân Kim. Bà ta cùng với những người cộng sự của mình đứng trên bục phát biểu trước đám đông, cực kỳ tự tin và rạng rỡ. Trợ lý Han nói với anh, gần như chắc chắn phu nhân Kim sẽ trở thành nghị sĩ Đảng. Bà ta rất biết cách khiến dân chúng tin tưởng và nhận được sự ủng hộ cực kì lớn.
"Giỏi thật đấy." Sanghyeok thật lòng khen ngợi, một người đang đứng ở trên đỉnh cao sẽ ngày càng đắc ý và chủ quan. Anh thật sự mong đến ngày bà ta ngã xuống từ nơi cao nhất.
Một lát đã tới bệnh viện, trợ lý Han muốn cùng anh vào trong nhưng Sanghyeok không đồng ý. Anh không muốn giải thích cho cô lý do vì sao mình không đến bệnh viện của gia đình Jihoon mà lại đến nơi này. Có những chuyện càng ít người liên quan càng tốt.
Sảnh bệnh viện trang trí tinh tế nhưng lại khá vắng vẻ, thực ra cũng hoàn toàn hợp lý khi đây là bệnh viện tư với chi phí điều trị tương đối đắt đỏ. Lúc này ở quầy tiếp tân chỉ có một bệnh nhân và người nhà đang làm thủ tục. Sanghyeok đứng quan sát từ xa, dự định đợi họ xong việc rồi mới tiến lên, trong đầu lại đang không ngừng suy nghĩ, phải nói chuyện như thế nào mới ổn đây. Anh không biết phu nhân Kim đến đây làm gì nên cũng không biết phải làm sao để hỏi thăm mà không bị nghi ngờ. Không ai có quyền yêu cầu bệnh viện cung cấp thông tin của bệnh nhân hay người nhà trừ cảnh sát và một số ít những người có quyền lực.
'Nếu là Jeong Jihoon hay Kim Hyukkyu thì sẽ dễ dàng giải quyết chuyện này.'
Đang miên man suy nghĩ, Sanghyeok đột nhiên rùng mình, có phải do anh nghĩ ngợi linh tinh nên mới thấy ảo giác không?
Ở góc rẽ nơi cuối hành lang, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Kim Hyukkyu vừa đi vừa nghe điện thoại đang thong thả bước vào đại sảnh. Sanghyeok theo bản năng vội vàng trốn vào phía sau cây cột lớn. May mắn là Kim Hyukkyu đang tập trung nói chuyện nên không chú ý tới phía bên này. Từ vị trí nấp của Sanghyeok có thể nhìn thấy toàn bộ quầy tiếp tân. Khi Kim Hyukkyu và trợ lý của anh ta đến nơi liền nhận được giấy tờ chuẩn bị sẵn từ trước và lập tức có người đến đưa họ vào bên trong. Sanghyeok không thể đi theo nên đành đứng yên tại chỗ chờ đợi.
Kim Hyukkyu không vào trong quá lâu, một lát sau anh ta đã trở ra, lịch sự cảm ơn những y tá phụ trách quầy tiếp đón rồi mới rời đi. Khi bóng lưng ung dung lịch lãm trong vạt áo măng tô kia khuất sau cánh cửa lớn, biểu cảm trên khuôn mặt các nữ y tá vẫn còn tràn đầy lưu luyến.
"Tổng giám đốc Kim thật là phong độ quá đi. Đúng là người đàn ông độc thân hoàng kim."
"Anh ấy nói chuyện hay thật đấy, ước gì tôi có một người bạn trai dịu dàng như vậy."
"Giàu có, khí chất lại còn có tình nghĩa, một người như vậy vẫn còn độc thân, tiếc là không đến lượt chúng ta."
Sảnh bệnh viện vốn yên tĩnh vì những tiếng xì xào này mà rộn ràng hẳn lên. Sanghyeok hơi bối rối, bọn họ có vẻ đang rất phấn khích, anh không biết phải xen vào tình huống này như thế nào.
"À xin lỗi, cho tôi hỏi một chút..."
Mấy cô gái nghe tiếng người thì quay đầu lại, đồng thời nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.
"Tôi là... người quen của Hyukkyu, à không, là tổng giám đốc Kim..."
"Người quen của tổng giám đốc Kim?" Cô ý tá đứng ở gần anh nhất phản ứng rất nhanh. "Lẽ nào, anh cũng đến thăm bệnh nhân ở phòng 201?"
Sanghyeok kinh ngạc mở to mắt, sau đó vội vàng gật đầu xác nhận. Anh không có lịch hẹn đến thăm bệnh nhưng do là người quen của Kim Hyukkyu nên bọn họ đã để anh vào trong.
Bệnh viện tư nhân thường dành cho những người có điều kiện kinh tế tốt, chi phí đắt đỏ nhưng tất nhiên chất lượng y tế cũng là hàng đầu. Bởi vậy cho nên mới có những bệnh nhân như người đang nằm ở phòng 201. Trên đường đi tới phòng bệnh, nữ y tá phụ trách đã nói sơ qua tình hình người nằm đó cho anh. Đó một bệnh nhân nam bị chấn thương sọ não, trở thành người thực vật từ hơn mười năm trước. Suốt thời gian qua cậu ấy luôn nằm ở đây, toàn bộ chi phí điều trị là do tập đoàn Kim thị chi trả. Nghe nói người đó là bạn của tổng giám đốc Kim Hyukyku nên mới nhận được sự hỗ trợ này.
Hành lang bệnh viện không dài lắm, Sanghyeok lại cảm thấy như xa xôi vô tận. Từ những thông tin ngắn ngủi chắp vá anh đã lờ mờ đoán ra nhưng khi tận mắt nhìn thấy người đang nằm kia Sanghyeok vẫn bị sốc đến chết lặng.
Người ở bên trong căn phòng đó không chỉ là người quen của Kim Hyukkyu, đó cũng là một người bạn cũ của anh. Lúc này cậu ấy giống như chỉ đang say ngủ. Khuôn mặt hơn mười năm không gặp chẳng thay đổi bao nhiêu. Có lẽ vì thanh xuân của cậu đã mãi mãi dừng lại ở tuổi mười lăm ấy.
"Boseong à..."
Sanghyeok kêu lên thành tiếng, hơi thở vì trái tim đau đớn mà trở nên dồn dập. Nước mắt làm tầm nhìn của anh mơ hồ, anh giống như người đi lạc trên sa mạc nhìn thấy ảo giác.
Gwak Boseong năm mười bốn tuổi đang mỉm cười hiền lành, chìa đôi bàn tay thô ráp vì làm việc đồng từ nhỏ ra, ngượng ngùng nói với anh.
"C-chào cậu Sanghyeokie, mình là... Boseong. Chúng ta có thể làm bạn được không?"
*****
Kim Hyukkyu từng hỏi anh tại sao đột nhiên lại xa cách với anh ta, Sanghyeok không muốn trả lời vì hai lý do. Một là anh không thể tha thứ cho anh ta, hai là anh không thể tha thứ cho chính mình. Điều đáng hận nhất là, con người này vĩnh viễn không biết rằng mình đã làm sai.
Ngược dòng thời gian trở lại năm bọn họ mười bốn tuổi, vẫn đang là những thiếu niên học cấp hai. Thời điểm đó, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đã vô cùng thân thiết, như hình với bóng ở khắp nơi. Ngôi trường nam sinh mà bọn họ theo học lúc ấy có ai mà không biết, Lee Sanghyeok là 'bảo bối nhỏ' không thể động đến của Kim Hyukkyu. Cho đến khi một tên nhà quê không biết điều xuất hiện làm xáo trộn mọi thứ.
Ấn tượng đầu tiên của tất cả nam sinh trong trường về Gwak Boseong là, giọng nói quê mùa khó nghe chết được! Không thể tránh khỏi. Boseong đến từ một vùng quê nghèo xa xôi, lần đầu lên thành phố thì lại chinh là thủ đô hoa lệ, không những thế còn được đưa đến trường học dành riêng cho con nhà giàu. Về phần lý do tại sao cậu ấy có thể ở đây thì rất đơn giản, bố của cậu là tài xế kiêm vệ sĩ riêng của phu nhân Kim. Nếu như mẹ Sanghyeok là cánh tay phải thì ông ấy là cánh tay trái của bà ta.
Vợ chồng tài xế Gwak đều xuất thân từ thôn quê, sau khi đi nghĩa vụ quân sự về ông ấy ở lại thành phố làm việc rồi trở thành vệ sĩ của gia đình giàu có nhờ năng lực mạnh mẽ. Nghe nói lúc còn trong quân đội ông ấy là lính đặc nhiệm. Một người có năng lực như thế lại làm việc cẩn trọng, không khó hiểu khi ông ấy rất được phu nhân Kim trọng dụng.
Dù ông ấy làm việc ở thủ đô nhưng vợ và con trai vẫn sống ở quê, phải tới năm Boseong mười bốn tuổi, bố cậu mua nhà xong mới đón mẹ con họ lên đây sống. Sau khi ổn định xong cuộc sống thì hai vợ chồng họ bắt đầu suy nghĩ tới việc tìm trường học cho con trai duy nhất. Đáng lẽ ra chỉ cần tìm một ngôi trường công lập bình thường là ổn nhưng phu nhân Kim lại có ý định đưa cậu ấy vào học cùng trường với Sanghyeok và Kim Hyukkyu.
Đây là khởi đầu của tất cả những chuyện tồi tệ sau này.
Một buổi sáng tháng ba, Sanghyeok như mọi khi đến trường cùng với Hyukkyu. Khi anh vừa ngồi xuống ghế đã nghe bạn học xung quanh xì xầm bàn tán về một học sinh mới đến, hiện đang ở phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học. Khi ấy Sanghyeok đã nghĩ, chỉ là một học sinh mới thôi sao phải ầm ĩ như vậy. Nhưng rất nhanh anh đã biết lý do.
"Xin...xin chào mọi người... M-mình là Gwak Boseong... mình, à ừ, mình mới chuyển tới hôm nay... x-xin mọi người hãy giúp đỡ..."
Chỉ mấy câu đơn giản như vậy mà cậu ấy phải nói hết mấy phút, sau đó còn cúi đầu thật sâu. Lớp học im phăng phắc, chẳng biết ai không nhịn được mà cười phụt ra thành tiếng, sau đó thì cả lớp cùng cười to.
"Nói cái gì vậy trời? Có phải là người Hàn Quốc không hả?"
"Cậu ta đang mặc cái gì thế kia, trông còn gớm hơn giẻ lau nhà nữa."
"Boseong? Nghe cái tên là thấy mang hương vị đồng quê rồi."
Những âm thanh khó nghe vang lên không ngừng khiến Boseong xấu hổ không biết làm sao. Mặt cậu đỏ bừng, tay nắm chặt vạt áo, cả người run lên vì hoảng loạn. Bởi vì ngày đầu tiên chưa có đồng phục trường nên cậu mặc đồng phục của trường cũ. Không ngờ bộ đồ này trong mắt bạn học lại khó coi như vậy. Sanghyeok không thể chịu nổi sự ấu trĩ của đám bạn học, đang muốn lên tiếng thì một âm thanh nhẹ nhàng cất lên.
"Ồn ào đủ chưa? Mấy cậu chào đón học sinh mới như vậy không sợ bị người ta đánh giá giáo dục nhà trường và gia đình, không sợ mất mặt à?"
Chỉ một câu đơn giản đã khiến mọi người lập tức yên lặng. Người có tiếng nói quyền lực như vậy ở ngôi trường này chỉ có một. Kim Hyukkyu ngồi thẳng lưng, nghiêm túc lật sách, thể hiện thái độ muốn bắt đầu vào học. Giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng tỉnh táo, vội vàng xếp chỗ ngồi cho học sinh mới, là ghế trống phía sau lưng Sanghyeok. Trong ánh mắt dò xét và khinh thường của mọi người, Gwak Boseong cứ như thế trở thành một phần của ngôi trường nam sinh quý tộc.
Chẳng cái gì có thể che giấu được những kẻ tò mò tọc mạch, chỉ vài ngày sau khi Boseong nhập học, toàn trường đã biết thân phận của cậu ấy. Thực ra chuyện bố cậu là vệ sĩ riêng của mẹ Kim Hyukkyu không phải là điều gì tệ hại. Vì từng có một Sanghyeok ngoại lệ được anh ta che chở nên các học sinh trong trường cũng không dám hành động quá trớn. Nhưng rất nhanh bọn họ đã nhận ra, Gwak Boseong không giống với Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok không nói giọng địa phương khiến người khác khó chịu. Lee Sanghyeok không thô kệch vụng về như thế. Lee Sanghyeok cũng rất thông minh, là học sinh đứng đầu khối. Và quan trọng nhất là, Lee Sanghyeok được Kim Hyukkyu bảo hộ còn Boseong thì không. Anh ta thể hiện điều này rất rõ ràng qua thái độ thờ ơ lạnh nhạt của mình.
Sau một thời gian thăm dò, nam sinh trong trường dựa theo thái độ của Kim Hyukkyu mà đối xử với Boseong. Một tên nhà quê thì không thể làm bạn với các vị thiếu gia nhà giàu. Bọn họ không bắt nạt nhưng lại phớt lờ cậu ấy ở tất cả mọi nơi. Boseong dần bị bạn học cô lập.
Sanghyeok là người hiểu chuyện, anh biết mình không có quyền yêu cầu Hyukkyu hay mọi người phải làm bạn với Boseong. Nhưng Sanghyeok cũng là người ngay thẳng, anh không thể nhẫn tâm coi như không thấy những gì đang xảy ra. Vậy nên anh đã chủ động tiến lại gần để làm bạn với Boseong.
Một buổi trưa, Sanghyeok người bình thường vẫn luôn ngồi ăn bên cạnh Kim Hyukkyu đã bê mâm cơm của mình đến ngồi cùng bàn với Gwak Boseong. Anh mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên và những lời xì xào bàn tán của mọi người, mỉm cười với cậu.
"Tớ có thể ngồi ở đây được không? Ăn cơm một mình buồn lắm đấy, chúng ta ăn chung nhé."
Kim Hyukkyu có rất nhiều bạn, thiếu anh ăn cơm cùng cũng không sao nhưng Boseong luôn chỉ có một mình, cậu ấy cần anh hơn. Khi đó Sanghyeok chỉ suy nghĩ đơn giản như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro