Chương 30
Hoàng hôn buông xuống nơi cuối trời, ráng chiều đỏ rực đã bị bóng tối nuốt mất một nửa, nửa kia vẫn còn buông lơi trên góc ban công. Cảnh tượng đẹp đẽ lại mang đầy vẻ thê lương u sầu.
Sanghyeok không nhớ mình đã rời khỏi bệnh viện như thế nào. Anh cứ thế quay đầu lao ra khỏi nơi đó, bước chân vội vàng hoảng loạn như đang chạy trốn. Sau khi trở về, Sanghyeok ngồi thẩn thờ bên khung cửa sổ sát đất suốt một buổi chiều. Đây là nơi trú ẩn mà Sanghyeok yêu thích nhất trong những ngày không có kí ức. Khi ấy anh thường ngồi ngẩn ngơ cả ngày để ngắm mặt trời mọc rồi lặn, nhìn những tán lá cây đâm chồi non xanh mướt vào mùa xuân và chuyển màu thay lá vào mùa thu. Cảm giác trống rỗng pha chút cô đơn nhưng tâm hồn lại thư thái một cách kì lạ.
Chỉ là hôm nay Sanghyeok ngồi rất lâu, lâu đến mức chân anh đã tê nhức không đứng lên nổi thì trong lòng vẫn rối bời không cách nào tĩnh tâm được.
Nếu như nói phần kí ức mà Sanghyeok đã quên suốt mấy năm qua là điều anh không thể quyết định, thì việc quên đi Gwak Boseong là lựa chọn tự bảo vệ của trái tim. Có lẽ vì khi ấy quá đau lòng, não tự động bật cơ chế bảo vệ, ép bản thân chôn sâu ký ức đó vào vùng lãng quên. Trong suốt hơn mười năm dài đằng đẵng, Sanghyeok đã ép bản thân không được nhớ đến người bạn cũ này. Anh buộc phải quên cậu ấy, để quên đi cơn ác mộng kinh hoàng năm xưa. Nhưng số phận luôn biết cách trêu đùa, thì ra nguyên do của mọi chuyện đều là nhân quả của chính mình.
Buổi chiều, Jihoon trở về sớm hơn mọi ngày. Cậu nghe dì giúp việc gọi điện báo tình trạng cảm xúc của Sanghyeok không tốt. Sáng nay anh đã ra ngoài từ sớm sau đó trở về thì nhốt monh trong phòng, cũng không chịu ăn uống gì. Khi Jihoon mở cửa bước vào phòng ngủ của họ Sanghyeok đang ngồi quay lưng nhìn ra bên ngoài, thân hình anh gầy gò mỏng manh dưới ánh hoàng hôn mờ ảo. Dường như có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
"Anh Sanghyeok?"
Jihoon nhẹ nhàng lại gần, cất tiếng gọi khẽ. Nhưng người kia giống như đã thả hồn trôi xa, mãi vẫn không trả lời lại cậu. Một lúc lâu, Jihoon hoảng sợ định đưa tay chạm vào người anh kiểm tra thì Sanghyeok đột nhiên quay đầu lại. Căn phòng không đủ ánh sáng, một nửa gương mặt anh chìm trong bóng tối nhưng cậu vẫn nhìn thấy đôi mắt anh long lanh ngập nước. Môi anh mím lại, không nói một lời, cứ thế dùng đôi mắt đầy nước nhìn cậu.
Những giọt nước mắt không thể rơi xuống nhưng lại càng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Jihoon thở dài, cúi xuống ôm lấy anh, khẽ nhíu mày khi nhận ra cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt vì ngồi lâu trước gió.
"Để em đưa anh vào trong nhé."
Vừa nói xong Jihoon lập tức bế ngang anh lên, Sanghyeok ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, cúi đầu nằm im trong lòng cậu. Lồng ngực Jihoon ấm áp, khiến cho tinh thần của Sanghyeok tỉnh táo lại một chút. Anh ngẩng đầu lên nhìn đường viền khuôn mặt cậu, đôi mắt hẹp, xương hàm sắc bén, khi không cười nói sẽ có chút lạnh lùng đáng sợ.
Sanghyeok không phải kiểu người dễ dàng trải lòng với người khác, và anh biết Jihoon cũng vậy. Bọn họ ở bên nhau nhiều năm, trải qua nhiều chuyện, yêu hận hiểu lầm chia xa đều có cả nhưng chưa có ai chịu mở lòng nói cho nhau nghe những vướng mắc trong tim. Trước đây khi Sanghyeok còn băn khoăn vì mối quan hệ của Jihoon và Kim Hyukkyu, anh đã từng muốn hỏi cậu rõ ràng nhưng cuối cùng anh vẫn không chọc thủng tấm giấy mỏng ấy. Vì muốn biết một bí mật thì phải đổi lại bằng một bí mật khác.
Dù sao thì mối quan hệ của hai anh em họ có thể phức tạp hơn mối quan hệ của anh và Kim Hyukkyu sao?
Buổi tối bọn họ ăn cơm cùng nhau, bữa ăn này là lần đầu tiên kể từ khi Sanghyeok nói cho Jihoon biết mình đã nhớ lại. Dù cho Sanghyeok vẫn không chịu nói chuyện nhưng anh cũng không hề phản đối khi Jihoon chăm sóc cho mình. Sau đó, mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách tự nhiên. Ăn cơm xong Jihoon giúp anh chuẩn bị nước ấm để tắm, giúp anh sấy khô tóc. Cho đến khi Sanghyeok muốn đi ngủ, cậu vẫn không trở về phòng mình mà nằm xuống bên cạnh, thản nhiên vòng tay ôm anh như trước đây.
Hai người bọn họ nằm đối diện nhau trên giường, không nói một lời mà nhìn chăm chua vào mắt đối phương. Suy nghĩ trong đầu Sanghyeok xoay chuyển liên tục, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
"Anh Sanghyeok, chuyện đó không phải lỗi của anh..."
"Jihoon, em biết hết rồi đúng không..."
Hai giọng nói cất lên gần như cùng một lúc, âm thanh dù khẽ cũng đủ vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Cả Sanghyeok lẫn Jihoon đều bị đối phương làm cho kinh ngạc, họ lại im lặng thêm một lúc lâu cho tới khi Jihoon lần nữa lên tiếng.
"Nếu em nói sự thật có lẽ anh sẽ ghét em hơn. Thực ra, ngay từ lần đầu tiên Hyukkyu đưa anh đến em đã biết tất cả rồi."
Vừa nói xong, Jihoon liền cảm thấy cơ thể trong vòng tay mình run lên, cậu nhích lại gần ôm anh chặt hơn. Một bàn tay đặt lên gáy Sanghyeok xoa nhẹ, tay kia vuốt ve lên tấm lưng gầy như thể muốn trấn an. Đầu Sanghyeok đau như muốn nổ tung, anh bám chặt lấy Jihoon, cố hít lấy mùi hương trên người cậu để xoa dịu cảm giác bất an. Đã lâu lắm rồi anh không trải qua cơn đau này. Sau khi xảy ra chuyện kia, Sanghyeok từng phải điều trị tâm lý một thời gian. Cơn đau đó đã biến mất sau khi anh dần dần quên hết mọi thứ. Khi ấy bác sĩ tâm lý nói đây là cơ chế tự chữa lành của não bộ đối với tổn thương quá mức chấp nhận được.
Ừm, tổn thương quá mức chấp nhận được là cái gì? Sanghyeok nhắm mắt lại, cố gắng không nhớ đến. Nhưng những đoạn ký ức đáng sợ đó vẫn tràn về không cách nào cản lại.
*****
Sau lần Sanghyeok chủ động đến bắt chuyện và ăn cơm cùng Boseong, mối quan hệ của bọn họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Tốc độ nhanh đến mức chính Sanghyeok cũng cảm thấy kinh ngạc vì cả hai người họ đều thuộc kiểu hướng nội. Có lẽ vì Boseong quá chân thật nên Sanghyeok mới dễ mở lòng.
Trước đây Kim Hyukkyu từng nói anh ngây thơ nhưng Sanghyeok nghĩ định nghĩa này nên dành cho Boseong mới đúng. Ngôi trường quý tộc ở thành phố lớn đối với học sinh nghèo tới từ thôn quê như Boseong là nơi không dễ sống. Thế nhưng đối diện với những lời bóng gió mỉa mai và thái độ lạnh nhạt từ bạn học, Boseong chẳng hề trách móc mà luôn cố tìm cách thay đổi để thích nghi với bọn họ. Cậu ấy không trách mọi người ghét bỏ mình, chỉ cảm thấy do bản thân không đủ tốt để làm bạn với mọi người.
Khi nghe Boseong thật thà tâm sự như vậy, Sanghyeok đã rất kinh ngạc. Vì đặc thù môi trường sống, anh chưa bao giờ quen một người bạn đơn thuần đến thế. Thế là trong vô thức, Sanghyeok muốn che chở cho cậu bạn này, chí ít là giúp Boseong thuận lợi tốt nghiệp cấp hai.
Dù Boseong đã rất chăm chỉ học hành nhưng kiến thức nền không đủ nên thành tích của cậu không theo kịp mọi người. Bọn họ lúc ấy đã là năm cuối cấp, sắp thi lên cấp ba. Tuy trường bọn họ là liên kết ba cấp học nhưng học sinh muốn tiếp tục học lên vẫn phải đạt được điểm số nhất định. Sanghyeok muốn giúp Boseong đủ điểm ở lại trường nên anh đã chủ động nhận nhiệm vụ kèm cậu học thêm ngoài giờ.
Sau khi quyết định như vậy, anh liền đi tìm Kim Hyukkyu.
"Chiều nay cậu về trước đi nhé, không cần đợi tớ về chung đâu."
Sanghyeok nói xong rồi đứng đợi một lúc lâu Kim Hyukkyu mới chậm rãi ngẩng đầu lên từ cuốn sách. Đôi mắt anh ta hờ hững lướt qua khuôn mặt Sanghyeok nhìn về phía cửa ra vào, nơi có một bóng người lấp ló.
Bọn họ đang ở căn phòng nghỉ mà trường sắp xếp dành riêng cho Kim Hyukkyu sử dụng. Đây là một trong số rất nhiều đặc quyền của người thừa kế tập đoàn sáng lập trường. Không phải ai cũng được phép bước vào căn phòng này, ngoại trừ Sanghyeok thì chỉ có một vài người trong nhóm bạn thân thiết của Kim Hyukkyu được vào. Cho nên Gwak Boseong phải đứng đợi bên ngoài.
"Làm sao thế? Cậu bận chuyện gì à?"Rõ ràng Kim Hyukkyu đã biết lý do nhưng anh ta vẫn cố tình hỏi.
Dạo gần đây Sanghyeok ngày càng thân thiết với thằng nhà quê kia, buổi trưa không cùng anh ta ăn cơm, thậm chí còn tự ý lên xin giáo viên chủ nhiệm đổi nhóm học tập. Bình thường hai người bọn họ luôn chung một nhóm nhưng Sanghyeok nói thành tích của cả hai khá tốt, nên tách ra giúp bạn học kém hơn. Giáo viên đã hỏi ý Kim Hyukkyu, anh ta không phản đối, thế là Sanghyeok và Boseong trở thành bạn học. Mỗi ngày sau tiết học chính hai người lại kéo nhau lên thư viện cùng làm bài tập. Cứ như thế đã rất lâu rồi Sanghyeok không chủ động đến tìm Kim Hyukkyu, không ngờ hôm nay đến là để nói câu này.
"Boseong tiếp thu hơi chậm, từ giờ đến lúc thi chuyển cấp không còn nhiều thời gian nữa. Học ở trường không đủ nên mình định sẽ đi cùng cậu ấy về nhà để học thêm."
Kim Hyukkyu nhẹ nhàng gấp sách lại đặt qua một bên, ngả người dựa vào ghế, tay gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn. Đây là dấu hiệu cho thấy anh ta đang không vui. Đáng tiếc Sanghyeok không nhận ra.
"Có cần tớ giúp không? Ba người học cùng nhau cũng được."
"Không cần đâu, sao có thể làm phiền thời gian quý báu của cậu được, Hyukkyu còn phải học lớp nghệ thuật bên ngoài mà. Với lại, Boseong cũng ngại người lạ nên hai người bọn tớ là được rồi."
Sanghyeok từ chối dứt khoát, lý do rõ ràng là muốn tốt cho cả hai người bạn của mình nhưng anh không hề biết đối phương không nghĩ như vậy. Khi nghe Hyukkyu nói: "Tớ hiểu rồi. Hai người học tốt nhé." Sanghyeok liền vui vẻ rời đi mà không hề nhìn anh ta thêm một lần. Nếu anh quay đầu nhìn lại thì sẽ nhận ra khuôn mặt luôn luôn bình thản của Kim Hyukkyu đã trở nên lạnh lùng.
Năm đó Sanghyeok chỉ mới 15 tuổi, anh không biết cách cân bằng mối quan hệ, cũng không biết phán đoán cảm xúc của người khác. Cho nên, sau này Sanghyeok đã thừa nhận Kim Hyukkyu nói đúng, anh quả thật ngây thơ.
Kể từ hôm đó, sau giờ học Sanghyeok sẽ đi xe buýt cùng Boseong về nhà học thêm hai tiếng rồi lại bắt xe buýt để về nhà mình. Khoảng thời gian này vô cùng bận rộn nhưng cũng rất vui vẻ. Sanghyeok thích việc mình có thể giúp đỡ cho một ai đó như cái cách Kim Hyukkyu đã giúp đỡ anh trước đây. Anh không hay biết trong lúc hai người tập trung học, câu chuyện thằng nhóc nhà quê mới chuyển đến cướp 'bảo bối nhỏ' của Kim Hyukkyu đã nhanh chóng lan truyền ra cả trường. Và trong âm thầm, tai họa đã kéo đến.
Dù cho bình thường Boseong cũng chẳng có người bạn nào khác ngoài Sanghyeok nhưng thái độ của mọi người trong trường vẫn tạm coi như là thân thiện. Thế nhưng gần đây cậu có chậm hiểu cỡ nào cũng nhận ra họ đang cố tình cô lập mình. Tất nhiên họ sẽ không để lộ điều đó ra trước mặt Sanghyeok. Nhưng Sanghyeok đâu thể nào đi theo cậu ở khắp mọi nơi. Vậy nên trong một lần Boseong đi vào nhà vệ sinh, cậu đã bị một nhóm nam sinh vây lại. Sau một tiếng đồng hồ mới được thả ra. Khi Boseong quay trở lại lớp học, bộ đồng phục trên người cậu ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt đi vì lạnh và sợ hãi. Sanghyeok gần như bật dậy từ chỗ ngồi lao đến hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Boseong nhìn lướt ra phía sau, đối diện với cậu chính là khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm sự đời của Kim Hyukkyu. Anh ta đang ngồi vắt chân, đưa tay chống cắm thản nhiên nhìn về phía bên này. Những lời cảnh cáo trong nhà vệ sinh ban nãy lập tức trở nên dễ hiểu hơn bao giờ hết.
"Thằng nhà quê này, tại sao mày không biết điều như vậy? Tránh xa Lee Sanghyeok ra một chút."
"Nhớ đừng nhiều lời trước mặt Sanghyeok nếu mày còn muốn sống ở ngôi trường này."
Boseong không biết rõ ràng sự phức tạp trong mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng cậu biết những nam sinh kia làm như vậy là vì ai và điều họ muốn là gì. Nếu cậu nói thật với Sanghyeok thì liệu bọn họ có thể tiếp tục làm bạn được nữa hay không? Nếu Sanghyeok biết cậu bị bắt nạt thì cậu ấy sẽ làm gì, cậu ấy có thể làm gì? Boseong hiểu rõ, Sanghyeok cũng giống cậu, bọn họ không thể làm gì Kim Hyukkyu. Cho nên cậu đã trả lời rằng:
"Là do tớ đi không nhìn đường cẩn thận nên tự té xuống hồ bơi."
Cậu không biết Sanghyeok có tin câu trả lời này không nhưng cậu biết nó khiến Kim Hyukkyu hài lòng. Vì anh ta đã mỉm cười. Trước đây, nụ cười dịu dàng và phong thái cao quý của Kim Hyukkyu là điều mà cậu vô cùng ngưỡng mộ. Còn bây giờ, nó lại trở nên đáng sợ biết bao.
Sự cố 'rơi xuống nước' ngày hôm đó không phải Sanghyeok chưa từng nghi ngờ nhưng vì nó chỉ xảy ra một lần duy nhất nên anh dần bỏ quên trong áp lực học hành năm cuối cấp. Thời gian lặng lẽ trôi qua cho tới một ngày nọ, tấm vải mỏng manh bị xé toạc để lộ ra sự xấu xa che đậy bên dưới.
Thời tiết chuyển qua mùa Xuân dần ấm lên nhưng Boseong đi học luôn mặc thêm áo khoác bên ngoài. Kể cả khi lớp có tiết thể dục ngoài trời cậu vẫn mặc đồng phục mùa đông, có tay dài và cổ áo kéo cao. Sanghyeok thắc mắc, cậu chỉ nói là mình vẫn cảm thấy lạnh.
Hôm nay bọn họ học bóng chuyền, sau khi khởi động thì sẽ chia thành đội ngẫu nhiên để đánh tập. Sanghyeok với Boseong chung đội cùng vài bạn học khác. Bên phía kia lại là đội của Kim Hyukkyu.
Trận đấu bắt đầu được một lúc Sanghyeok đã lập tức nhận ra vấn đề, tất cả bọn họ dường như đang nhắm vào Boseong. Học sinh không phải vận động viên chuyên nghiệp, học đánh bóng chủ yếu để mọi người nâng cao thể lực nên không cần phải quá nghiêm túc. Vậy mà đội của Kim Hyukkyu toàn những người cao lớn có kĩ thuật tốt lại liên tục phát bóng khó cho cậu ấy. Boseong ban đầu còn cố gắng chống đỡ nhưng cũng dần mệt, cậu không đủ sức di chuyển để tránh hay đỡ bóng. Cuối cùng Boseong bị một quả bóng đập mạnh vào mặt, máu mũi ngay lập tức chảy ra.
"Boseong à, không sao chứ?"
Sanghyeok hốt hoảng đưa khăn tay chặn máu giúp cậu rồi định dìu Boseong đứng lên nhưng chưa kịp thì đã có người bước đến. Kim Hyukkyu từ trên cao nhìn xuống, nhẹ giọng ra lệnh.
"Mấy cậu làm bạn học bị thương còn không biết đưa người ta đến phòng y tế à?"
Anh ta vừa dứt lời, lập tức có hai nam sinh cao lớn mỗi người một bên bước đến kéo Boseong dậy rồi lôi về phía phòng y tế. Sanghyeok lo lắng nhìn theo, anh muốn đi cùng bọn họ nhưng Hyukkyu đã cản lại.
"Ba người rời khỏi lớp rồi, cậu còn đi nữa thì thầy giáo sẽ hỏi đấy. Cứ để Boseong ở phòng y tế nghỉ ngơi đi. Lát nữa hết tiết rồi hãy đến xem."
Sanghyeok thấy anh ta nói chuyện hợp lý nên đành nghe lời, ngoan ngoãn ở lại học đến hết giờ. Sau khi tiết học kết thúc, Sanghyeok thay đồng phục rồi đến phòng y tế tìm Boseong nhưng khi anh vào thì bên trong không có ai cả. Giáo viên phụ trách nói rằng ba bạn học sinh nam đó đến được một lúc thì đi rồi. Sanghyeok quay lại lớp học, Boseong vẫn chưa quay lại. Tiết thể dục là tiết cuối cùng trong ngày hôm nay, mọi người đều đã ra về. Sanghyeok bước đến chỗ ngồi của Boseong kiểm tra thì thấy cặp sách của cậu vẫn ở đây. Rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu?
Sanghyeok đi xung quanh trường tìm kiếm một lúc lâu nhưng vẫn không thấy. Trường học của bọn họ rất rộng, nếu không xác định được vị trí sẽ rất khó tìm người, mà Boseong lại không mang theo điện thoại. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì chợt nhìn thấy hai người bạn cùng lớp đã đưa Boseong đến phòng y tế, bọn họ vẫn chưa về nhà. Sanghyeok đuổi theo bọn họ, anh muốn hỏi xem họ có biết Boseong đã đi đâu không. Thế nhưng chưa kịp gọi thì họ đã rẽ vào một lớp học bỏ trống, lúc Sanghyeok đi tới nơi thì nghe tiếng trò chuyện ồn ào, bên trong có khá nhiều người.
"Thằng nhà quê lì lợm này làm tốn thời gian của bọn tao quá rồi đấy. Rác rưởi lúc nào cũng dai nhách như vậy hả?"
Giọng nói này vừa cất lên, bước chân Sanghyeok lập tức dừng lại. Đây là tiếng của hội phó học sinh, Sanghyeok từng nói chuyện với cậu ta rất nhiều nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta dùng từ khó nghe như vậy. Cậu ta đang nói chuyện với ai vậy? Không nghe thấy tiếng trả lời nhưng đột nhiên Sanghyeok có linh cảm không tốt.
"Hay là do bọn mình nhẹ tay quá nên nó không sợ. Phải làm tới mức nhập viện mày mới chịu nghe lời đúng không?"
Lại thêm một giọng nói khác vang lên, vẫn là người mà Sanghyeok biết, chính là bạn thân của hội phó, cũng là một nhân vật nổi bật trong trường. Chỉ cần hai người này ở đây Sanghyeok gần như có thể đoán ra được bên trong có những người nào. Bọn họ luôn đi thành một nhóm, hội những học sinh có cha mẹ đầu tư nhiều nhất cho ngôi trường này. Mà người cầm đầu là...
"Không thể làm nó nhập viện được, sẽ phiền phức lắm." Hội phó học sinh lười biếng trả lời.
"Mày biết không Boseong, mỗi ngày phải suy nghĩ xem nên đánh mày ở đâu và đánh như thế nào cho không bị lộ tao cũng mệt lắm đấy nhé."
Sanghyeok hít sâu một hơi, cả người cứng đờ vì không tin nổi. Bọn họ thực sự đang bắt nạt Boseong, mà đây chắc chắn không phải lần đầu. Anh nghĩ đến chuyện Boseong luôn mặc áo dài tay bất kể thời tiết, lại nhớ đến chuyện cậu thường xuyên biến mất một lúc lâu, khi quay lại thì khuôn mặt tái mét nói là đau bụng nên đi vệ sinh hơi lâu... Sanghyeok siết tay, chuyện này bắt đầu từ lúc nào tại sao anh không nhận ra. Và tại sao Boseong không nói với ai mà cố gắng chịu đựng một mình.
Một tiếng kêu đau đớn vang lên kéo Sanghyeok về thực tại, anh ngay lập tức lao vào bên trong. Cảnh tượng trước mặt chính là Boseong bị hai người ép quỳ trên mặt đất, một người nữa đang cầm tay cậu ấy vén áo lên châm lửa đốt da. Còn những kẻ vừa nói chuyện thì đang ngồi thưởng thức trò vui.
"Mấy cậu đang làm gì vậy hả?"
Sanghyeok lao đến xô bọn họ ra, rồi lập tức kéo áo Boseong lên kiểm tra. Trên hai cánh tay, bụng và lưng cậu đầy rẫy vết thương cả mới lẫn của chồng chất. Có vết đã trở thành sẹo, có vết vẫn đang mưng mủ, có cả những vết bỏng mới được tạo ra hôm nay. Sanghyeok chết lặng, không thể tin nổi. Đây là trường học chứ không phải băng nhóm xã hội đen, những cái này có khác gì cảnh tra tấn trong phim không chứ. Mà đáng sợ hơn là người làm ra những thứ này đều chỉ là học sinh cấp hai, trẻ vị thành niên.
Có lẽ biểu cảm trên khuôn mặt Sanghyeok quá khổ sở, Boseong vội vàng đưa tay kéo áo lại che vết thương.
"Sanghyeok, sao cậu lại đến đây?"
Sao anh lại ở đây ư? Nếu anh không đến đây thì Boseong sẽ bị hành hạ tới khi nào mới ngừng. Sanghyeok phát điên, quay người lại giáng một cú tát lên khuôn mặt tên hội phó. Cú đánh này anh đã dùng hết sức lực của mình, đầu của hắn bị đánh lệch qua một bên, trong miệng có cả vị máu.
Thấy bạn mình bị đánh, cả bọn lập tức đứng dậy lao đến nhưng tất cả đều dừng lại ở một khoảng nhất định. Bọn chúng biết mình không thể đánh Sanghyeok. Tên hội phó học sinh đưa tay xoa xoa má, khẽ bật cười rồi nói một cách chậm rãi:
"Cậu tức giận gì chứ? Đây không phải đều là lỗi của cậu sao?"
Hắn dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nói những lời như nguyền rủa.
"Lee Sanghyeok, thằng nhà quê này bị như thế đều là vì cậu. Đừng có giả ngu nữa."
"Cậu được đối xử như công chúa nên quên mất vị trí của mình rồi à? Cậu nghĩ mình là ai mà muốn làm gì thì làm hả?"
Sanghyeok không thể trả lời, khí thế hùng hổ khi nãy bị mấy câu hỏi đơn giản này đánh tan không còn một chút. Hắn nói không sai, chuyện này là lỗi của anh. Sao anh dám nghĩ mình ngang hàng với người đứng đầu ở ngôi trường này chứ. Anh thậm chí còn chẳng bằng bất cứ ai trong căn phòng này. Anh cũng chỉ là vật sở hữu của người khác, và bọn họ nể mặt người đó nên mới cho anh chút mặt mũi.
Con người ta sống trên đời phải biết mình là ai, tuyệt đối không được ảo tưởng giá trị của bản thân. Năm ấy, Kim Hyukkyu đã dùng một bài học đắt giá để dạy anh như thế.
Ngày hôm đó, sau khi đưa Boseong rời đi, Sanghyeok muốn cậu đến bệnh viện kiểm tra toàn bộ vết thương nhưng Boseong không đồng ý. Tình trạng vết thương như thế này bất kỳ người nào có kinh nghiệm cũng sẽ nhìn ra vấn đề. Họ vẫn là trẻ vị thành niên, chuyện này sẽ phải thông báo với người giám hộ, thậm chí có thể còn phải báo cảnh sát.
"Thư ký Lee và bố tớ, đừng gây rắc rối cho họ."
Đúng vậy, bọn họ không thể làm gì, bố mẹ họ vẫn đang ở đó. Mà cho dù bố mẹ hai người không làm việc cho tập đoàn Kim thị thì việc đối đầu với mấy cậu thiếu gia của các gia đình giàu có cũng không đơn giản. Ngay từ đầu, đã không bao giờ có công bằng.
Thế nên Sanghyeok đành ra hiệu thuốc mua một đống thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, thuốc chống viêm và băng gạc. Anh dùng cả buổi tối để giúp Boseong xử lý vết thương.
"Tạm thời hạn chế đụng nước nhé, uống thuốc này cho miệng vết thương nhanh lành nhé. Phải kiêng một số món ăn nếu không sẽ để lại sẹo..."
Sanghyeok nghẹn ngào không thể nói hết câu, anh cúi đầu giả vờ bận rộn thu dọn đồ đạc, cố gắng không để cảm xúc bùng nổ. Khi tận mắt nhìn kĩ và chạm vào những vết thương trên cơ thể Boseong, anh lần đầu tiên cảm thấy căm ghét chính bản thân mình. Một người như anh không xứng làm bạn với cậu. Nếu không vì anh, Boseong sẽ không gặp phải những chuyện kinh khủng này.
Vậy cho nên, phải kết thúc tất cả thôi.
Sau khi Sanghyeok sắp xếp xong xuôi đống thuốc cho Boseong, anh mở cặp sách lấy ra một tập tài liệu ôn thi mà mình đã soạn sẵn đưa cho cậu.
"Cậu chỉ cần học hết trong này là chắc chắn thi đủ điểm để chọn một trường cấp ba ưng ý. Cố gắng lên, vài tháng nữa là cậu có thể rời khỏi đây rồi. Hãy tìm cho mình một ngôi trường thật tốt nhé."
Boseong không thể tiếp tục học lên cấp ba ở ngôi trường này cùng với những kẻ đã bắt nạt cậu ấy được. Cho nên Sanghyeok hi vọng cậu sẽ đậu một ngôi trường khác. Một người tốt như thế này không nên bị hủy hoại ở đây.
Sanghyeok cẩn thận lấy bút màu tô lên những khu vực đặc biệt quan trọng cần chú ý, thậm chí còn hướng dẫn Boseong phương pháp học thuộc hợp lý khi không thể ghi nhớ hết. Đến khi chắc chắn đã không còn gì chưa dặn dò nữa, anh mới yên tâm chào tạm biệt ra về.
Thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng và những lời Sanghyeok nói hôm nay khiến Boseong cảm thấy lo lắng. Khi tiễn anh ra cửa, cậu vội vàng giữ tay hỏi.
"Sanghyeok, chúng ta vẫn là bạn đúng không? Sẽ không có gì thay đổi cả đúng không?"
Bàn tay nắm rất chặt, như sợ Sanghyeok sẽ biến mất. Boseong cao hơn anh, dù cậu hơi gầy nhưng sức lực của thiếu niên sống ở thôn quê từ bé vẫn lớn hơn nhiều so với anh. Sanghyeok muốn rút tay ra cũng không dễ dàng, thế nên anh chỉ có thể trả lời.
"Boseong à, đừng nghĩ ngợi gì cả, hãy tập trung học và thi lên cấp ba thôi, cố lên nhé."
Câu trả lời này có nghĩa là gì chứ? Đây không phải điều Boseong muốn nghe. Cậu hiểu rằng Sanghyeok sẽ không hứa một chuyện mình không làm được. Và Sanghyeok không trả lời cũng có nghĩa là điều đó sẽ không xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro