Chương 31
Khi Sanghyeok đến biệt thự của nhà họ Kim tìm Kim Hyukkyu, anh ta đang ở trong phòng khách lớn nói chuyện cùng với những người bạn của mình. Phần lớn trong số đó là những kẻ có mặt ở lớp học hôm nay.
Trên đường đến đây Sanghyeok đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi. Anh muốn biết có đúng là Kim Hyukkyu ra lệnh bắt nạt Boseong không. Nếu đó là sự thật thì lý do là gì. Cứ cho là Sanghyeok đã làm anh ta không vui thì sao không trực tiếp trút giận lên anh mà nhắm vào một người vô tội như Gwak Boseong. Nhưng thời khắc này, khi nhìn thấy bọn họ, Sanghyeok lại chẳng muốn nói gì nữa. Có những chuyện không cần thiết phải hỏi vẫn biết được câu trả lời rõ ràng.
Mà Kim Hyukkyu cũng không có ý định che giấu vấn đề này. Anh ta thong thả ngồi dựa lưng trên chiếc ghế lớn, ánh mắt hờ hững nhìn Sanghyeok như muốn nói 'tôi đang chờ cậu'. Khi nhận ra điều đó, Sanghyeok thấy mình như con thỏ ngu ngốc tự đưa mình đến hang ổ của bầy sói.
"Lâu rồi mới thấy Sanghyeokie ghé đến đây. Hôm nay cậu không phải đi học thêm à?"
Câu hỏi có chút mỉa mai, Sanghyeok không trả lời, căn phòng im lặng đến ngột ngạt. Nhưng Kim Hyukkyu cũng không vì thế mà khó chịu:
"Bọn mình đang định làm tiệc thịt nướng ngoài trời, cậu đến rồi thì chơi cùng mọi người cho vui nhé."
Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười hoà nhã quen thuộc ấy, như thể mọi thứ không có gì thay đổi. Kim Hyukyu như vậy lại càng khiến Sanghyeok lo lắng. Thà rằng anh ta nổi điên còn dễ đối phó hơn.
"Tôi có chuyện cần nói với cậu."
Sanghyeok nhẹ nhàng lên tiếng, Kim Hyukkyu gật đầu thoải mái, đưa mắt ra hiệu cho đám người rời đi. Chẳng mấy chốc căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.
Không gian vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Người ngồi trên ghế đang nhìn anh chờ đợi, như một con báo kiên nhẫn quan sát con mồi của mình.
"Cậu muốn nói gì? Tớ đang nghe đây, Sanghyeokie."
Người ngồi trước mặt quá xa lạ, xa lạ đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tay Sanghyeok vô thức siết chặt lấy quai cặp như đang cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại.
"Hyukkyu, từ ngày mai tôi sẽ không học bài cùng Boseong nữa. Sau này lúc nào tôi cũng sẽ đi theo cậu. Cho nên, chuyện của Boseong... cậu có thể bỏ qua được không?"
Sanghyeok cắn nhẹ môi dưới, ngập ngừng cân nhắc từ ngữ, cố gắng không chọc giận Kim Hyukkyu thêm.
"Cậu ấy không làm gì sai cả, đều là do tôi..."
"Lee Sanghyeok! Nếu như đây là những gì cậu định nói thì tốt nhất là nên ngừng lại đi." Kim Hyukkyu khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng khiến người ta lạnh sống lưng.
"Cậu càng cố che chở cho cậu ta thì càng phản tác dụng. Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu sao?"
Anh ta bước lại gần, từng bước chậm rãi như kéo theo cả bầu không khí đông cứng. Sanghyeok giật mình lùi lại phía sau, khuỷu tay va vào cạnh bàn sắt nhọn, đau đến mức anh bật ra tiếng kêu. Kim Hyukkyu nắm lấy cổ tay Sanghyeok kéo lại, hơi cúi đầu xuống kiểm tra chỗ vừa bị thương.
Bọn họ đứng cách nhau chưa đầy một bước chân. Khoảng cách quá gần, Sanghyeok không thở nổi, lồng ngực phập phồng, cả người vô thức phát run. Nhận ra phản ứng của anh, Kim Hyukkyu cố tình tiến lại gần hơn, ép cả người anh sát vào bàn. Sanghyeok không biết anh ta định làm gì, muốn vung tay đẩy ra nhưng đối phương lại siết chặt cổ tay anh giữ trên mặt bàn.
Kim Hyukkyu từ từ đưa mặt tiến lại, rất gần, gần đến nỗi Sanghyeok có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài của anh ta, gần như sắp chạm vào môi anh. Cổ tay truyền đến cảm giác nóng rát khó chịu mang theo cả tuyệt vọng không nói nên lời. Không thể thoát khỏi bàn tay đối phương đang giữ chặt, Sanghyeok bất lực quay mặt sang hướng khác. Mí mắt anh khẽ run, hằn rõ những mạch máu mảnh đỏ au, như thể chỉ một chớp mắt nữa thôi sẽ vỡ òa thành nước.
Từng biểu cảm trên khuôn mặt anh đều không qua khỏi ánh mắt của Kim Hyukkyu. Có lẽ là bị chọc giận, anh ta bất ngờ đưa tay giữ lấy gáy Sanghyeok, kéo khuôn mặt anh quay về phía mình. Sanghyeok mở to mắt, lập tức mím chặt môi để phản kháng nhưng cuối cùng Hyukkyu chỉ đặt một nụ hôn lên khóe mắt phiếm hồng.
Kim Hyukkyu hiểu rõ hơn ai hết, một khi đã vượt qua giới hạn, mối quan hệ giữa họ sẽ không thể trở lại như trước. Nhưng anh ta cũng biết rõ, sau ngày hôm nay, giữa họ sẽ không còn là tình bạn đơn thuần nữa.
Từ hôm đó, Sanghyeok quay lại cuộc sống trước đây, mỗi ngày đều đi học và ăn cơm trưa cùng Kim Hyukkyu. Thời gian rảnh rỗi cũng không lên thư viện mà đến phòng nghỉ của Kim Hyukkyu để học bài. Phòng nghỉ khá rộng, chia làm hai gian, bên trong thậm chí còn có cả giường ngủ. Kim Hyukkyu cùng đám bạn của anh ta ở bên ngoài trò chuyện, chơi mấy trò giải trí vô bổ. Sanghyeok ở bên trong đeo tai nghe tập trung giải bài tập. Dù anh đã chấp nhận quay lại làm 'vật đính kèm' bên cạnh cậu chủ nhà họ Kim nhưng Sanghyeok không thể xem như không có chuyện gì mà vui vẻ với những kẻ đã bắt nạt Boseong được.
Nhắc đến Gwak Boseong, sau khi trở về bên Hyukkyu, Sanghyeok đã không còn nói chuyện với cậu nữa. Thậm chí anh còn không dám nhìn Boseong vì cảm thấy hổ thẹn. Ngoại trừ giờ lên lớp, Sanghyeok cố tránh mặt cậu hết sức có thể và phòng nghỉ này là một địa điểm rất thích hợp. Nghe nói Boseong đã đến đây tìm anh vài lần nhưng tất nhiên cậu ấy không thể vào. Cậu bị đám thiếu gia công tử coi thường cười nhạo đuổi đi. Đám người xấu xa này có xuống địa ngục cũng không thay đổi bản chất. Nhưng ít ra, Sanghyeok biết, bọn chúng sẽ không bắt nạt Boseong nữa. Chỉ còn vài tháng là năm học kết thúc, Sanghyeok mong cậu sẽ thuận lợi rời khỏi đây.
Khi ấy, có chết Sanghyeok cũng không ngờ, người bạn của mình sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi trường cấp hai.
Một buổi chiều mùa hè, khi bọn họ mười lăm tuổi, Gwak Boseong đã nhảy xuống từ sân thượng, ngay trước mắt anh. Cảnh tượng đó trở thành cơn ác mộng dai dẳng, như một lời nguyền đeo bám Sanghyeok suốt cuộc đời.
"Sanghyeok à, tuy tớ rất ghét bọn họ, nhưng người khiến tớ thất vọng nhất... lại là cậu."
Sanghyeok đứng bất động, đôi mắt mở to, bất lực nhìn mọi thứ diễn ra. Trong đầu, anh cố gắng phân tích câu nói của Boseong, nhưng chẳng thể hiểu nổi.
Bóng lưng màu trắng ấy lướt nhanh như cánh chim chao nghiêng, mạnh mẽ và dứt khoát. Thoáng chốc đã vượt khỏi tầm mắt anh. Ngay sau đó là chuỗi âm thanh hỗn loạn dội thẳng vào tai. Tiếng la hét của bạn học, tiếng bước chân hối hả chạy lên cầu thang, tiếng còi xe cứu thương vang vọng, tiếng máy móc kêu không ngừng trong phòng mổ. Và cả những lời an ủi vô nghĩa của người xung quanh.
Kim Hyukkyu nói: "Sanghyeok, tớ đã giải quyết ổn thỏa rồi, sẽ không sao đâu. Chuyện này không liên quan đến cậu."
Mẹ anh nói: "Con đừng tự trách mình, không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Mẹ tin Boseong không muốn nhìn thấy con khổ sở như thế này đâu."
Và bố của Boseong, tài xế Gwak, ông ấy đã nói gì nhỉ...
"Chú hiểu cho cháu mà, Sanghyeok. Chú tin rằng Boseong cũng sẽ tha thứ cho cháu thôi."
Boseong có tha thứ cho anh hay không, Sanghyeok không biết. Nhưng anh không thể tự tha thứ cho chính mình.
*****
Dù Jihoon đã ôm anh vỗ về cả đêm, Sanghyeok vẫn không thể ngủ yên ổn. Cơn ác mộng đã lâu không gặp lại xuất hiện, bóng dáng trắng muốt lao qua tầng không, tiếng hét đứt đoạn, ánh mắt cuối cùng mang theo sự oán trách và buông xuôi.
"Boseong sẽ tha thứ cho cậu." Người nói câu này đã nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập hận thù.
Sanghyeok choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, tim đập thình thịch.
Trời đã sáng, bên ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ lan tràn, tựa như cả thế giới chưa từng có dấu hiệu của khói mù. Thì ra tâm trạng của con người chẳng liên quan gì đến thời tiết.
Sanghyeok chống tay ngồi dậy, phần giường bên cạnh trống trơn, Jihoon không biết đã rời đi từ lúc nào. Nhớ lại những gì bọn họ đã nói tối hôm qua, anh tung chăn lao ra khỏi phòng, chạy vội xuống lầu. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng Jihoon đang loay hoay trong bếp, bên cạnh là dì giúp việc đứng che miệng cười trộm.
Hương cháo gạo mới thơm bay nhẹ trong không khí. Trên bàn ăn đặt một bình hoa Peony màu hồng phấn ngọt ngào. Đây chắc hẳn là tác phẩm của dì giúp việc. Jihoon xoay người tắt bếp, cẩn thận múc cháo vào bát, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ, rồi mới bê ra bàn. Sanghyeok ngồi thẳng lưng trên ghế, áo len rộng phủ xuống tận đùi, hai tay ôm ly nước nóng làm ấm.
"Em định nấu xong mới lên gọi anh dậy."Jihoon nói, đặt bát xuống trước mặt anh.
"Không ngủ được." Sanghyeok đáp, không nhìn cậu.
Jihoon không hỏi gì thêm. Cậu rót cho anh một ít nước ép, rồi ngồi xuống phía đối diện. Một lúc lâu sau, Sanghyeok mới nói, mắt vẫn nhìn vào bát cháo nghi ngút khói:
"Hôm qua em đã hứa sẽ nói cho anh biết tất cả mọi chuyện. Và sẽ cho anh một câu trả lời thích đáng. Có thật không?"
"Ừm, em sẽ không giấu anh gì nữa." Jihoon gật đầu khẳng định.
"Bây giờ anh không thể tin em. Chắc em cũng hiểu, dù chuyện này có kết quả như thế nào thì chúng ta cũng không thể quay lại như cũ được nữa."
Jihoon lặng lẽ nhìn người trước mặt. Một lúc sau, cậu nói:
"Em không cần quay lại như cũ. Chỉ cần anh vẫn còn ở đây, như bây giờ là đủ rồi."
Không khí im lặng bao trùm lấy cả căn bếp ấm áp. Hơi cháo bốc lên từng làn mỏng, chậm rãi tan vào khoảng trống giữa họ. Sanghyeok không nói gì thêm. Anh cầm muỗng, từng chút một ăn hết phần cháo trong bát, nhưng chẳng rõ mình có thực sự cảm nhận được mùi vị hay không.
Sau khi ăn xong, Jihoon gọi điện cho trợ lý Choi đến đón họ. Tối qua, hai người đã quyết định hôm nay sẽ cùng nhau đến bệnh viện nơi Boseong đang nằm. Lúc ra đến cửa, Jihoon cầm lấy áo khoác từ tay dì giúp việc, cẩn thận choàng lên vai Sanghyeok. Ngón tay cậu khẽ chạm vào cổ áo, động tác nhẹ nhàng như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút, người trước mặt sẽ vỡ vụn mất.
"Đi thôi." Jihoon nói, giọng hạ thấp như một lời thì thầm.
"Chúng ta đến gặp Boseong."
Trên đường đi, trợ lý Choi đưa cho Jihoon bản báo cáo mới nhất. Cậu chỉ nhìn lướt qua, sau đó đưa lại cho Sanghyeok. Dựa vào thông tin mà Sanghyeok cung cấp, người của Jihoon đã tra ra được một số sự thật quan trọng.
Năm đó, sau khi Boseong nhảy từ sân thượng xuống, cậu ấy không chết mà rơi vào trạng thái sống thực vật. Điều đáng kinh ngạc là suốt hơn mười năm qua, Boseong được giữ lại trong bệnh viện này, dưới một cái tên khác. Chính vì vậy, dù Jihoon đã tìm kiếm suốt bao năm, cậu vẫn không thể nào lần ra dấu vết.
"Có phải... trước giờ anh vẫn nghĩ Boseong đã chết?" Jihoon nắm nhẹ tay Sanghyeok, cẩn trọng hỏi. Cậu sợ ký ức kia sẽ làm anh đau đớn, nên lời nói cũng trở nên dè dặt.
"Ừm... anh nghĩ cậu ấy đã chết rồi." Sanghyeok khẽ gật đầu, giọng mơ hồ.
Tại sao anh lại tin như thế?
Ngày hôm đó, anh đã cố chấp đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, dù Kim Hyukkyu cố ngăn cản. Suốt 32 tiếng đồng hồ Boseong nằm trong phòng phẫu thuật, anh không rời khỏi hành lang nửa bước, cũng chẳng thiết tha ăn uống. Mẹ anh, Hyukkyu, và cả bố của Boseong hết lời khuyên nhủ đều không lay chuyển được anh. Cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ lắc đầu thông báo ca phẫu thuật thất bại. Sanghyeok chịu cú sốc tinh thần quá lớn, cộng thêm kiệt sức nên ngất đi ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại, không rõ đã mấy ngày trôi qua. Tất cả mọi người đều nói với anh một điều giống nhau, rằng Boseong đã không qua khỏi. Và ai cũng cố thuyết phục anh vượt qua nỗi đau, sống thật tốt.
"Bố của Boseong... ông ấy cũng nói như vậy sao?" Jihoon hỏi.
Sanghyeok lặng lẽ gật đầu. "Lần cuối cùng anh gặp chú Gwak là trong bệnh viện hôm đó. Sau đó... chưa từng nhìn thấy ông ấy thêm lần nào nữa."
Jihoon cau mày, ánh mắt tối lại.
Tại sao ông ta lại phải nói dối về cái chết của con trai mình?
Khi đến nơi, Jihoon và Sanghyeok lập tức đi thẳng đến quầy tiếp tân để hỏi về phòng bệnh của Gwak Boseong. Tuy nhiên, nhân viên trực ở đó lại nhìn họ với vẻ khó xử.
"Xin lỗi, nhưng bệnh nhân Gwak Boseong đã làm thủ tục xuất viện sáng nay rồi ạ." Cô gái nhẹ giọng nói, tay chỉ vào dòng ghi chú trên màn hình. Sanghyeok sững người.
"Xuất viện?" Anh lặp lại, giọng khàn hẳn đi.
"Vâng. Người giám hộ đã ký đầy đủ hồ sơ, thủ tục cũng hợp lệ. Bệnh nhân được đưa đi bằng xe riêng, có vẻ là chuyển viện nhưng không ghi rõ nơi đến."
"Người giám hộ? Tên là gì?" Jihoon hỏi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
"Là một người đàn ông trung niên, họ Gwak. Tôi nghĩ là cha bệnh nhân."
Không nói thêm lời nào, Jihoon kéo tay Sanghyeok đi thẳng ra ngoài. Gió thổi mạnh lùa qua hành lang lạnh ngắt. Cả hai đứng trước cửa bệnh viện, im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng, Jihoon lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được nỗi căng thẳng đang cuộn trào bên trong.
"Anh có nhớ người đàn ông đó... bố của Boseong, tài xế Gwak không?" Jihoon hỏi.
"Dĩ nhiên. Anh đã gặp chú ấy rất nhiều lần. Ông ấy một người hiền lành, luôn lo lắng cho Boseong." Sanghyeok đáp, khẽ cau mày.
"Anh tin như vậy nhưng em thì nghĩ khác," Jihoon nói, tay siết lại bên túi áo.
"Người đó biến mất khỏi tầm mắt chúng ta hơn mười năm, không để lại dấu vết. Và ngay khi chúng ta vừa tìm được Boseong, ông ta đã xuất hiện và đưa cậu ấy đi... quá trùng hợp."
"Ý em là sao? Em nghi ngờ ông ấy ư?"
Jihoon gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía con đường dài trước mặt.
"Nói thật với anh, em đã tìm ông ta rất lâu rồi nhưng không thể tra ra. Gần đây em mới phát hiện, có người giúp ông ta lẩn trốn."
'Đó là người đủ tiềm lực để đấu với em.' Jihoon âm thầm bổ sung trong lòng.
Người đứng sau tất cả là Kim Hyukkyu. Nhưng cậu không nghĩ mình cần nói cho Sanghyeok biết điều này, ít nhất là chưa phải bây giờ.
Lần đầu tiên Hyukkyu đưa Sanghyeok đến trước mặt cậu, Jihoon đã cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khi đó, cậu nghĩ mình ghét Sanghyeok vì anh đã chen vào mối quan hệ giữa hai anh em họ. Nhưng sau này Jihoon mới hiểu, điều khiến cậu thật sự khó chịu là ánh mắt mà Kim Hyukkyu dành cho Sanghyeok, thứ ánh nhìn mang đầy tính chiếm hữu cực đoan, khiến người ta nghẹt thở.
Thật ra, Jihoon cũng từng có lúc nông nổi. Có vài năm trong đời, cậu từng ngây ngốc nghĩ rằng mình có tình cảm với Hyukkyu. Nhưng rồi cảm giác đó tan biến nhanh chóng. Bởi thứ mà cậu từng thích chỉ là một ảo ảnh mà Hyukkyu cố tình tạo ra. Con người thật của anh ta không giống vậy, và ngày càng khiến Jihoon cảm thấy ghê tởm.
Làm sao một người như vậy có thể đường hoàng thản nhiên đứng trước mặt cậu mà nói:
"Anh luôn có cách để Sanghyeok quay về bên mình."
Khi Jihoon đưa Sanghyeok đến ra mắt vợ chồng chủ tịch Jeong và tuyên bố sẽ kết hôn cùng anh, Kim Hyukkyu là người ủng hộ nhiệt tình nhất. Nhưng sau lưng, anh ta lại nói thẳng với Jihoon rằng:
"So với việc để Sanghyeok ở bên người khác, giao cho em vẫn khiến anh yên tâm hơn. Dù sao thì, anh cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào."
Thì ra, cái gọi là đưa Sanghyeok đến làm gia sư cho Jihoon, căn bản không phải vì muốn giúp đỡ cậu. Chỉ là anh ta cần một người giữ giùm mình món đồ yêu thích mà thôi.
Một người đàn ông điên rồ, cố chấp và ích kỷ đến mức ấy, Jihoon không muốn Sanghyeok tiếp tục dây dưa với anh ta thêm một giây nào nữa.
Nhưng cậu đã hứa với Sanghyeok sẽ không giấu anh điều gì nữa. Cho nên, khi kể lại toàn bộ sự việc, Jihoon quyết định sẽ lược bỏ phần liên quan đến Kim Hyukkyu.
Sanghyeok không biết được những toan tính phức tạp trong lòng Jihoon, anh chỉ cảm thấy một nỗi tuyệt vọng uể oải đang len lỏi khắp lồng ngực. Mất bao nhiêu thời gian họ mới lần ra được một chút manh mối. Vậy mà khi tưởng đã chạm tay vào sự thật, lại phát hiện ra mọi thứ đã bị cắt đứt từ gốc.
Mà hiện tại, Jeong Jihoon lại đưa cho anh một bài toán khác còn phức tạp hơn.
Trong quãng thời gian Sanghyeok mất trí nhớ, Jihoon không hề ngừng lại. Cậu vẫn lặng lẽ điều tra vụ hỏa hoạn năm xưa. Jihoon nói rằng, nếu muốn bắt phu nhân Kim phải nhận tội, cần có bằng chứng không thể chối cãi, và nhân chứng đủ sức lay chuyển cả giới tư pháp. Những dữ liệu mà đội điều tra thu thập được, một chiếc USB chứa toàn bộ bằng chứng về tham nhũng, biển thủ, hối lộ, và làm giả giấy tờ tài chính - đối với giới tài phiệt mà nói, chẳng khác gì một món hàng có thể mặc cả.
Trong giới siêu giàu, lợi ích có thể thương lượng. Những tập đoàn lớn sẽ không dễ dàng đánh mất vị thế hay để sụp đổ mối quan hệ vì vài khoản tiền sai lệch. Phu nhân Kim có thể sẽ bị từ chức, thậm chí ngồi tù trên danh nghĩa vài năm, nhưng khối tài sản đã sớm được rửa sạch và chuyển giao. Quyền lực của bà ta vẫn còn nguyên vẹn. Những người đứng trên đỉnh cao của xã hội, như chính Jeong Jihoon, đều hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Chính vì vậy, năm đó Jihoon đã chọn cách thỏa hiệp với Kim Hyukkyu. Cậu giao ra thông tin bất lợi về phu nhân Kim để đổi lấy những lợi ích thiết thực hơn cho tập đoàn G.G, đồng thời giữ được mối liên kết với tập đoàn nhà họ Kim. Dĩ nhiên Jihoon hiểu rõ, nếu để Sanghyeok biết được điều này sẽ khiến anh thất vọng đến mức nào. Và vì thế, Jihoon đã chọn cách giấu anh.
Nhưng có người lại chỉ mong cho mối quan hệ của họ trở nên tệ hơn.
Kim Hyukkyu chấp nhận cho Jihoon và Sanghyeok kết hôn nhưng lại không vui vẻ khi thấy họ hạnh phúc. Anh ta lấy được USB thì lại muốn làm trái thỏa thuận. Jihoon đã giao ước là không được tiết lộ cho Sanghyeok nhưng anh ta luôn tìm cách để Sanghyeok biết được mọi sự thật.
Ngày hôm đó Kim Hyukkyu cố tình đến gặp, cố tình nói những lời kích thích Sanghyeok. Không ngoài dự đoán, anh ta hiểu rõ Sanghyeok hơn ai hết và quả thật anh ấy đã bị tổn thương nặng nề.
Jihoon không tìm cách biện hộ cho sự lừa dối của mình. Nhưng lần này, cậu muốn cho Sanghyeok biết mục đích cuối cùng:
"Em chấp nhận giao dịch với Hyukkyu, giữ mối quan hệ liên kết giữa hai tập đoàn, không chỉ để củng cố địa vị của mình. Em cần khiến anh ta chủ quan, cần để anh ta tin rằng em sẽ không làm gì động chạm đến phu nhân Kim vì lợi ích chung. Chỉ khi như vậy, mới có cơ hội ra tay."
"Phu nhân Kim sẽ không bị trừng phạt nếu chỉ dựa vào các hành vi sai phạm tài chính. Thứ duy nhất có thể khiến bà ta phải trả giá thực sự... là tội ác giết người. Chúng ta cần bằng chứng cho thấy bà ta là chủ mưu, đã ra lệnh hoặc trực tiếp tham gia vào cái chết của mẹ anh."
Sanghyeok ngồi bất động, ánh mắt tối sầm lại.
"Vậy... tài xế Gwak thì liên quan gì đến chuyện này?"
Anh ngập ngừng hỏi, không dám chắc điều mình nghĩ là thật. "Chẳng lẽ em nghi ngờ... ông ấy?"
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Jihoon, Sanghyeok không kìm nén được cảm xúc, gần như bật dậy, giọng run rẩy:
"Không thể nào. Ông ấy... sao có thể như vậy? Vì sao ông ấy lại làm thế?"
Tài xế Gwak từng là người thân thiết nhất với mẹ Sanghyeok. Hai người như anh em ruột, cùng trải qua những năm tháng khó khăn nhất bên nhau. Thậm chí, đã có lúc Sanghyeok nghĩ họ có thể nương tựa nhau cả đời như người thân ruột thịt. Làm sao một người như vậy lại phản bội và ra tay với mẹ?
Jihoon vẫn điềm tĩnh, ánh mắt không hề dao động. Cậu chậm rãi thốt ra sự thật mà mình đã suy xét rất lâu:
"Nếu... là vì con trai ông ấy thì sao?"
Câu nói ấy lạnh như nhát dao cắt qua lòng bàn tay. Không cần vết máu, vẫn đủ đau đớn để khiến người ta không thở nổi.
Tài xế Gwak có thể yêu quý mẹ con Sanghyeok, nhưng người ông ấy yêu thương nhất vẫn là con trai ruột. Mà con trai ông ấy - Gwak Boseong lại luôn nằm trong tay phu nhân Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro