Chương 32

Chiếc xe lướt êm qua con đường lát đá dẫn vào khu biệt thự khép kín, nơi mùa nào cũng có nắng dịu và gió biển mơn man từ xa thổi tới. Cảnh vật quen thuộc hiện ra ngoài khung cửa kính, những ngôi nhà mang kiến trúc Châu Âu cổ điển xen lẫn hiện đại, những khu vườn tràn ngập sắc hoa, từng luống cây đều được cắt tỉa cẩn thận. Nơi này chưa từng thay đổi nhưng lòng người thì không còn như trước.

Sanghyeok ngồi yên lặng ở ghế phụ, mắt dõi theo những khóm hoa dạ yến thảo đung đưa trước gió. Gió biển phả vào cửa kính một cách dịu dàng, như thể đang thì thầm điều gì đó.

"Về đến nhà rồi." Jihoon nghiêng người nói, thuận tay cởi dây an toàn giúp anh. Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, không lên tiếng.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Jihoon giao cho trợ lý Choi đi làm một số việc còn cậu thì tự lái xe đưa Sanghyeok trở về. Tâm trạng anh không tốt, Jihoon có thể cảm nhận được điều này. Cậu tắt máy xe rồi bước xuống trước, vòng sang bên kia mở cửa cho Sanghyeok. Ánh mắt cậu nhìn anh dịu dàng điềm tĩnh, che giấu những lớp cảm xúc sâu đến mức người ngoài không thể đọc ra.

"Em nhất định sẽ tìm được hai bố con họ. Nhưng trước hết, anh cần phải nghỉ ngơi thật tốt đã."

Bước vào phòng khách, mùi hương quen thuộc của gỗ, hoa tươi và ánh nắng đan xen vào nhau, khiến lòng Sanghyeok nhẹ nhàng hơn. Sau khi thay giày và đi vào nhà, Sanghyeok quay đầu lại.

"Jihoon..." Giọng anh chậm rãi, ánh mắt nhìn người kia nghiêm túc. "Moon Hyeonjun muốn gặp em."

Jihoon hơi nhíu mày, cậu biết sau khi khôi phục ký ức Sanghyeok đã liên lạc với Moon Hyeonjun nhưng cậu chưa từng nghĩ đến tình huống này.

"Gã đó có chuyện gì sao?!"

Trong ký ức của Jihoon, Moon Hyeonjun là một tên đáng ghét. Gã thích nhuộm tóc màu sáng, thích đeo khuyên tai, thích cợt nhả xen vào chuyện của người khác, và thích Sanghyeok của cậu. Tuy gã không thể so với độ điên của Kim Hyukkyu nhưng Jihoon làm sao có thể vui vẻ khi nhắc đến đối thủ cạnh tranh được chứ. Nhất là khi cậu biết Sanghyeok từng có ý định chạy trốn cùng gã.

Sanghyeok ngập ngừng trong một khoảnh khắc rồi chậm rãi nói:

"Bố của Moon Hyeonjun là người mà em từng thuê để điều tra phu nhân Kim. Ông ấy đã bị bà ta hại chết. Anh ta cũng đang điều tra vụ án năm đó..."

Jihoon thoáng sửng sốt, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Sanghyeok tiếp tục:

"Moon Hyeonjun nói có một số chuyện muốn bàn với em. Anh ta đảm bảo nó sẽ có ích cho kế hoạch của em."

Mấy năm qua, Jihoon và Moon Hyeonjun đều theo đuổi vụ án này nhưng họ đi theo hai hướng khác nhau. Nếu hợp tác có lẽ sẽ mang đến kết quả tốt hơn.

Một thoáng im lặng trôi qua. Gió từ cửa sổ đẩy tấm rèm trắng tung lên nhè nhẹ, ánh sáng chiếu xiên qua vai họ. Jihoon hơi lưỡng lự, tính đa nghi không cho phép cậu dễ dàng tin tưởng người khác như Sanghyeok. Nhưng cậu cũng sẽ không từ chối một cơ hội để đánh gục kẻ thù của mình.

"Được thôi. Anh ta muốn nói gì thì hãy đến đây."

Khoảng nửa tiếng sau, một chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng biệt thự. Moon Hyeonjun bước xuống với dáng vẻ bình thản, mái tóc đen được vuốt ngược gọn gàng, ánh mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính gọng bạc. Vẫn là phong thái bất cần, có phần kiêu ngạo nhưng bên cạnh sự ngông nghênh là khí chất của một công tố viên từng trải. Bao nhiêu năm qua, gã đã lăn lộn trèo lên từ vũng bùn tối tăm nhất mới đứng vững ở vị trí này. Làm sao còn giống gã sinh viên lưu manh ngày xưa.

Cửa chính mở ra, Jihoon đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng như muốn nói không hề có hứng thú tiếp khách.

"Lâu rồi không gặp." Hyeonjun lên tiếng trước, môi nhếch thành nụ cười khó đoán. "Nhóc con ngày nào giờ đã biết nhìn người bằng ánh mắt giết người rồi à?"

Jihoon không đáp lại câu đùa ấy. Cậu quay sang nhìn Sanghyeok như để xác nhận lại một lần cuối. Nhận được cái gật đầu rất nhẹ từ người kia, Jihoon mới lách người sang bên, nhường đường.

"Vào đi."

Thật là tiếc lời như ngọc. Moon Hyeonjun nhún nhún vai, không khách sáo bước vào.

Ánh mắt gã nhạy bén lướt nhanh một vòng quanh phòng khách. Không gian rộng rãi, ngập tràn ánh nắng và thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng phủ một lớp vàng nhẹ lên sàn gỗ, lên tay vịn ghế, lên từng nhịp thở trong căn phòng này. Nơi này không mang vẻ lạnh lẽo thường thấy trong các biệt thự xa hoa của giới thượng lưu, mà ngược lại, toát lên một thứ ấm áp tinh tế, khiến người ta bất giác muốn chậm lại, muốn dừng chân.

Những bức họa cổ điển treo vừa tầm mắt, ghế sofa bọc vải linen màu trầm, gối tựa thêu tay và những quyển sách đang đọc dở nằm rải rác nơi bàn trà. Moon Hyeonjun không cần hỏi cũng biết đây là dấu tay của Sanghyeok. Phong cách chín chắn, dịu dàng và tỉ mỉ không thể đến từ Jeong Jihoon sắc sảo cao ngạo. Nhưng kỳ lạ là, giữa những nét chạm trổ của Sanghyeok, căn nhà vẫn giữ được hơi thở của Jihoon, thể hiện rõ bọn họ đang chung sống hòa hợp.

Đúng là biểu tượng tình yêu hạnh phúc mà.

Nếu như Jeong Jihoon không lừa dối thì sẽ là hoàn hảo.

Moon Hyeonjun không kìm chế mà mỉa mai trong lòng một câu. Gã ngồi xuống ghế, cười nhẹ một cái như để che đi ý nghĩ vừa thoáng qua.

"Tổ ấm đẹp đấy." Gã nói, giọng không rõ là khen thật hay châm chọc.

Không ai trả lời, cảm giác gượng gạo ngập tràn, cuối cùng cả ba ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

Sanghyeok ngồi lặng lẽ bên cạnh, như một ranh giới vô hình giữa hai người đàn ông đang mang trong lòng sự cảnh giác lẫn nhau.

"Vào thẳng vấn đề đi, công tố viên Moon." Jihoon lên tiếng, giọng lạnh nhạt, ánh mắt chưa một lần rời khỏi Hyeonjun.

Moon Hyeonjun khẽ gật đầu, rồi rút từ trong áo khoác ra một tập hồ sơ và một chiếc USB nhỏ.

"Tôi đang điều tra đường dây rửa tiền liên quan đến tập đoàn của phu nhân Kim. Có người đứng tên công ty ma thay bà ta, và có cả cổ phần đứng dưới danh nghĩa người đã chết. Một trong số đó chính là cha tôi."

Giọng Hyeonjun trầm xuống.

"Chứng minh được điều này, không chỉ giúp cậu kéo bà ta ra khỏi hội đồng cổ đông mà còn mở ra cả chuỗi liên kết giữa các nhóm lợi ích ngầm trong giới tài phiệt."

Ánh mắt gã hướng thẳng vào Jihoon.

"Đối với cậu thứ này rất có ích trong cuộc đua giành quyền kiểm soát tập đoàn G.G đấy."

Không khí trong phòng chùng xuống. Jihoon dựa nhẹ vào thành ghế, tay đặt trên thành ghế gõ từng nhịp chậm rãi.

"Công tố viên Moon là người thực thi pháp luật chắc anh hiểu rõ luật hơn tôi chứ. Những bằng chứng thu thập được không thông qua quá trình điều tra chính thức sẽ không được công nhận là bằng chứng có hiệu lực trước tòa. Chưa kể tự ý điều tra người khác là phạm pháp. Mấy cái này không thể tống bà ta vào tù được, ngược lại có thể luật sư của bà ta sẽ cho anh vào tù trước đấy."

"Cho nên tôi mới đến đây gặp cậu. Chỉ cần cậu yêu cầu điều tra chính thức, tôi tiếp nhận vụ này, mọi thứ đều sẽ trở nên hợp pháp. Với lại, tôi cũng muốn nhờ tổng giám đốc Jeong giúp đỡ xâm nhập sâu hơn vào thông tin nội bộ của bà ta nữa."

"Vậy là anh đến đây để xin tôi giúp đỡ à. Nhưng tại sao tôi phải giúp anh?"Jihoon nhếch môi nở một nụ cười giễu cợt.

Thằng nhóc chết tiệt này. Moon Hyeonjun chửi thầm trong lòng, trên môi lại nở nụ cười thân thiện.

"Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Chúng ta có cùng một mục tiêu, hợp tác với nhau là hợp lý mà."

Jihoon không trả lời ngay, không khí trong phòng như đặc quánh. Tiếng kim trên chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc, từng nhịp trôi qua chậm chạp và đầy sức nặng.

Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía Jihoon, người vẫn giữ vẻ bình thản nhưng trong ánh mắt đã có một tia lạnh lẽo lướt qua.

"Moon Hyeonjun, suy nghĩ của chúng ta không giống nhau. Anh muốn tống bà ta vào tù bằng bất cứ giá nào nhưng đối với tôi những thứ này không có giá trị. Tôi đã hứa với Sanghyeok sẽ bắt bà ta thừa nhận tội ác về cái chết của mẹ anh ấy. Ngoài chuyện đó ra tôi không quan tâm đến điều gì khác."

Câu nói như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Sanghyeok giật mình rất nhẹ còn Hyeonjun thì kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Biểu cảm của cậu vô cùng nghiêm túc và đầy quyết tâm. Gã dường như hiểu ra điều gì đó.

Jeong Jihoon bây giờ đã không còn là thằng nhóc hơn hai mươi vừa tiếp nhận tập đoàn từ tay cha mình nữa. Hiện tại cậu ta đã có đủ năng lực để tự mình nắm giữ cục diện. Jihoon có nhiều cách bắt người phụ nữ đó trả giá, nhưng cậu muốn bà ta ngồi tù vì tội giết mẹ Sanghyeok.

Đây là câu trả lời mà cậu hứa với anh.

Jeong Jihoon muốn được Sanghyeok tha thứ.

Trong lòng Moon Hyeonjun thoáng qua một tia cảm thán. Gã từng nghĩ tình yêu của Jeong Jihoon dành cho Sanghyeok chỉ là một loại chiếm hữu, thứ cảm xúc ích kỷ mà cậu ta khoác lên bên ngoài lớp vỏ bảo vệ. Một thằng nhóc thông minh đến mức đáng sợ, được nuôi lớn giữa tham vọng và quyền lực, làm sao có thể yêu thật lòng? Nhưng bây giờ, có lẽ gã phải thay đổi suy nghĩ rồi.

Moon Hyeonjun mỉm cười.

"Tổng giám đốc Jeong yên tâm, tôi sẽ không bắt cậu giúp đỡ miễn phí. Hình như cậu vẫn chưa xem 'quà gặp mặt' tôi mang đến mà nhỉ?"

Gã cầm chiếc USB cắm vào laptop mang theo bên mình, mở tài liệu rồi xoay về phía họ.

"Cậu đang tìm người này phải không?"

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Jihoon một lớp sắc lạnh. Trên đó là tấm ảnh chụp một người đàn ông trung niên đang đứng giữa một khu chợ lộn xộn, giữa những sạp hàng lấp lánh túi nilon và ánh đèn vàng nhòe nhạt. Đầu hắn đội mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, đôi mắt hắn ta hẹp và sắc như lưỡi dao, nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh.

Khoảng cách chụp rất xa, nhưng vẫn bị phát hiện.

Không hổ danh là cựu quân nhân đặc biệt.

Sanghyeok nghiêng người, ánh mắt anh vừa lướt qua tấm hình đã lập tức khựng lại. Tim anh đập chậm đi một nhịp.

"Là... bố của Boseong."

Moon Hyeonjun không thay đổi sắc mặt, nhưng giọng nói thì đanh lại:

"Tài xế kiêm vệ sĩ riêng của phu nhân Kim, Gwak Boomseok. Ông ta chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ hỏa hoạn gây chết người đó. Đáng tiếc là sau khi chụp được tấm hình này, người của tôi đã mất dấu hắn."

Sanghyeok lặng người, cơn gió lùa qua khe cửa sổ khép hờ, kéo tấm rèm trắng tung nhẹ lên, rơi xuống vai anh như một cái chạm lạnh buốt. Trong lòng anh, có thứ gì đó đang vụn vỡ.

Nếu như lúc trước Jihoon nói rằng cậu nghi ngờ tài xế Gwak, Sanghyeok vẫn còn do dự. Thì bây giờ anh buộc phải đối mặt với sự thật, bố của Boseong đóng vai trò rất lớn trong cái chết của mẹ.

"Gã này không chỉ giỏi lẩn trốn mà kẻ đứng sau chống lưng cho hắn cũng không phải hạng tầm thường. Cho nên tổng giám đốc Jeong của chúng ta mới vất vả nhiều năm như vậy mà vẫn không tóm được."

Moon Hyeonjun dừng lại một chút quan sát phản ứng của Jihoon rồi mới nói tiếp.

"Nếu như tôi giúp cậu tìm được hắn, tổng giám đốc Jeong sẽ đồng ý hợp tác với tôi chứ?"

Jihoon im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình thêm vài giây, ngay lúc cậu định trả lời thì ngoài cửa có người bước vào. Dì giúp việc ra ngoài mua đồ đã trở về, trên tay xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ.

"Xin lỗi, tôi không biết hai cậu đang có khách. Tôi sẽ chuẩn bị nước uống ngay đây."

Dì giúp việc hơi cúi đầu chào mọi người trong phòng rồi lật đật đi vào bếp. Sự xuất hiện của bà khiến bầu không khí căng thẳng bị cắt ngang. Jihoon nhìn theo bóng lưng bà khuất sau hành lang, quay sang nói với Sanghyeok:

"Em với công tố viên Moon sẽ lên phòng làm việc nói chuyện. Anh giúp dì ấy một lát nhé."

Thấy Sanghyeok hơi cau mày, cậu bổ sung.

"Đừng để bà ấy lại gần phòng làm việc của em."

Dì giúp việc là người của phu nhân Kim, tuy từ trước đến nay bà ấy chỉ báo cáo lại tình hình mối quan hệ của hai người họ nhưng ai mà biết được sẽ có chuyện gì. Sự cẩn thận của Jihoon là hoàn toàn hợp lý. Sanghyeok hiểu ý cậu, anh khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi theo vào bếp.

Moon Hyeonjun cùng Jihoon lên lầu hai. Đợi cho cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, ngăn cách hoàn toàn âm thanh với bên ngoài, gã mới nhếch môi cười nhạt:

"Có chuyện gì không thể nói trước mặt Sanghyeok được sao?"

Jihoon đứng cạnh bàn làm việc, không ngồi xuống. Cậu chống tay lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo xoáy vào Moon Hyeonjun, nói thẳng không vòng vo.

"Anh có chắc chắn mình sẽ tìm ra được Gwak Beomseok không?"

Moon Hyeonjun khựng lại một chút, rồi chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Gã khoanh tay dựa lưng ra sau, giọng như thể đang nói chuyện phiếm:

"Tất nhiên rồi. Tôi đang có một vài manh mối đáng giá. Nhưng để tránh đánh rắn động cỏ, tạm thời không thể tiết lộ được. Chỉ cần đợi một chút sẽ có kết quả thôi."

"Đừng ba hoa với tôi." Giọng Jihoon không lớn nhưng cắt ngang đầy dứt khoát. "Tôi chỉ tin vào kết quả."

Cậu cúi người mở ngăn tủ, rút ra một tập tài liệu mỏng, đặt lên bàn, đẩy về phía Moon Hyeonjun.

"Đây là thông tin về một số tay chân thân tín đang làm việc cho phu nhân Kim. Chắc anh biết nên xử lý thế nào."

Moon Hyeonjun liếc nhìn phong bì hồ sơ, rồi chậm rãi cầm lên. Gã không nói gì nhưng ánh mắt lóe lên tia thích thú. Động thái này của Jihoon chính là lời hồi đáp cho đề nghị hợp tác của gã. Bọn họ từ lúc này xem như đã cùng hội cùng thuyền.

Khi lật đến trang thứ ba, Jihoon lại lên tiếng, giọng thấp hơn:

"Tôi chỉ có một yêu cầu. Từ giờ, mọi thông tin liên quan đến Gwak Beomseok tuyệt đối đừng để Sanghyeok biết. Anh chỉ cần báo với tôi."

Moon Hyeonjun hơi nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Gã không phản đối ngay nhưng giọng chậm lại, xen chút cảnh giác:

"Tại sao? Việc này có liên quan đến mẹ cậu ấy. Sanghyeok có quyền biết sự thật."

Jihoon giống như đang suy nghĩ điều gì đó, lặng thinh không trả lời. Qua vài phút, giọng cậu vang lên lạnh lùng:

"Anh không cần biết lý do. Nếu muốn hợp tác thì hãy làm theo yêu cầu của tôi. Khi nào có kết quả chúng ta sẽ nói với anh ấy. Còn bây giờ, tôi không muốn Sanghyeok tham gia vào chuyện này."

Lần này, Moon Hyeonjun không cười nữa. Gã nhìn chằm chằm Jihoon vài giây, rồi khẽ gật đầu.

"Được thôi. Nhưng đừng để cậu ấy phát hiện, nếu không, người gánh hậu quả sẽ là cậu."

Một lúc sau, cánh cửa phòng làm việc mở ra, Sanghyeok bước vào, tay cầm khay trà và đĩa trái cây được sắp gọn gàng. Hương trà nhài thoảng nhẹ trong không khí, làm dịu đi căng thẳng vừa mới diễn ra giữa hai người kia.

Moon Hyeonjun nhìn bàn tay trắng nõn đặt tách trà trước mặt mình, ngón áp út vẫn luôn đeo nhẫn cưới. Gã biết rõ, Sanghyeok yêu Jihoon, từ trước đến nay vẫn chỉ một lòng một dạ với cậu ta. Thế nên gã thực sự mong chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc. Để Sanghyeok được sống yên bình với người mình yêu. Sanghyeok xứng đáng với điều này.

"Bàn công việc lâu như vậy chắc anh cũng đói bụng rồi, ở lại ăn cơm cùng bọn tôi luôn nhé. Dì ấy nấu sắp xong rồi."

Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, Hyeonjun cảm thấy chột dạ như một tên khốn đang lừa dối đứa trẻ ngây thơ. Thằng nhóc Jihoon này sao lại bắt gã làm người xấu vậy hả?

Gã cầm ly nước lên uống một hơi cạn sạch, đặt mạnh xuống bàn rồi đứng dậy.

"Cơm nước để hôm khác đi, hôm nay tôi có việc gấp cần phải xử lý. Sau này chúng ta còn gặp lại nhau nhiều mà, đúng không tổng giám đốc Jeong?"

Lời hắn mang theo nhiều tầng hàm ý, Jihoon không lên tiếng, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Moon Hyeonjun biết cậu ta đã muốn đuổi khách, gã quay sang xoay đầu Sanghyeok một cái, nở nụ cười cợt nhả quen thuộc:

"Sanghyeokie giữ gìn sức khỏe nhé, lần sau đến tôi sẽ mang quà cho cậu."

Khi tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân, ngôi nhà khôi phục lại dáng vẻ tĩnh lặng quen thuộc. Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn tách trà vẫn còn bốc khói. Anh muốn hỏi Jihoon xem bọn họ vừa bàn những việc gì nhưng nghĩ lại thôi. Đối với những chuyện bọn họ sắp làm, anh không giúp được gì cả.

Sanghyeok thực sự rất ghét cảm giác bản thân vô dụng và bất lực này.

Anh dọn khay trà một cách chậm rãi, rồi ngồi xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm ra khoảng sân ngoài cửa sổ. Mặt trời đã chếch về tây, những vệt nắng dài vàng rực hắt vào nền gạch, kéo theo một nỗi cô đơn không tên len lỏi trong lồng ngực.

Jihoon đi đến lúc nào anh cũng không hay. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, vuốt dọc theo sống lưng như muốn xoa dịu những suy nghĩ đang rối tung trong đầu Sanghyeok.

"Anh lại nghĩ ngợi lung tung rồi đúng không?"Jihoon hỏi nhỏ, giọng dịu như gió chiều.

Sanghyeok khẽ cười, nụ cười gượng gạo và mệt mỏi.

"Anh không thể làm gì cả, Jihoon à. Rõ ràng mọi chuyện đều do anh nhưng anh chẳng giúp được gì..."

"Suỵt! Không được nói bậy, chuyện này sao lại là lỗi của anh. Anh không làm gì sai cả, đừng tự trách mình như thế, em không muốn thấy anh như này đâu."

Sanghyeok không trả lời, Jihoon siết chặt tay hơn, vòng tay ôm lấy Sanghyeok từ phía sau, đầu tựa vào vai anh. Giọng nói vang lên rất khẽ, nhưng từng từ đều chắc nịch:

"Em không cần anh phải mạnh mẽ, không cần anh phải làm gì cả. Em chỉ cần anh ở đây, cần anh sống bên em mỗi ngày. Như vậy là đủ rồi."

Sanghyeok ngước mắt nhìn cậu. Trong đôi mắt long lanh ngập nước tràn ngập vụn vỡ yếu ớt, khiến người khác đau lòng. Jihoon cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, như dỗ dành một đứa trẻ sợ hãi.

"Anh không vô dụng, Sanghyeok à. Anh là lý do khiến em làm tất cả những chuyện này. Em không cần anh bước vào chiến trường, chỉ cần anh đợi em trở về là đủ rồi."

Giọng nói của Jihoon rất nhỏ, nhưng giống như tiếng chuông vang trong lòng ngực Sanghyeok. Anh thấy lòng mình lặng dần. Những rối ren tan chảy thành thứ gì đó mềm mại.

Một lúc lâu, anh mới khẽ nắm lấy bàn tay đang ôm mình, mười ngón tay đan vào nhau giống như trước kia.

"Anh thực sự mong chuyện này sẽ nhanh kết thúc..."

Jihoon mỉm cười, vòng tay ôm chặt hơn, như muốn khóa chặt cả thế giới vào lòng mình.

"Ừ. Tin em đi. Em sẽ cho anh câu trả lời sớm thôi."

Vài ngày sau đó, công tố viên Moon Hyeonjun đệ đơn xin lệnh khám xét từ tòa án, dựa trên những tài liệu mật mà Jihoon cung cấp tiến hành càn quét trên quy mô lớn. Mục tiêu là một loạt công ty con, các quỹ đầu tư trá hình và cả những tổ chức phi lợi nhuận núp bóng nhà từ thiện,... tất cả đều có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến những tay chân thân tín của phu nhân Kim.

Lần lượt từng cánh tay đắc lực của bà ta bị gỡ bỏ. Một vài người bị triệu tập điều tra, một số khác vội vàng 'ra nước ngoài công tác', và cũng có người đột nhiên mất liên lạc như thể chưa từng tồn tại. Dù đã cố che chắn, xoay sở bằng đủ mối quan hệ trong giới chính trị và tài phiệt, nhưng tốc độ tấn công lần này vẫn khiến phe cánh của phu nhân Kim không kịp trở tay. Bên phía công tố nắm rõ từng đường đi nước bước trong nội bộ của bọn chúng.

Dù có ngu ngốc đến đâu cũng phải nhận ra vấn đề, huống chi phu nhân Kim lại là người đàn bà xảo quyệt.

Chiều hôm đó, trong văn phòng làm việc riêng của tổng giám đốc tập đoàn G.G. xuất hiện một vị khách không hẹn trước.

Phu nhân Kim khoác trên người bộ váy lụa màu rượu chát, kiểu dáng thanh lịch nhưng không kém phần quyền uy. Tóc búi cao gọn gàng, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, từng đường nét đều toát lên vẻ điềm đạm của một người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu. Bà ta ngồi thẳng lưng trên ghế salon như thể đang ở phòng khách nhà mình, nhàn nhã nhấp một ngụm trà nóng, đôi mắt kín đáo lướt qua từng chi tiết trong căn phòng.

Cánh cửa mở ra, Jihoon bước vào. Ánh mắt cậu thoáng sầm lại khi nhìn thấy người phụ nữ ấy. Nhưng chỉ một giây sau nét mặt đã trở lại bình tĩnh như thường. Cậu không vội lên tiếng, chậm rãi tháo cà vạt, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Không ngờ 'mẹ' lại hạ cố đến tận đây." Jihoon cười nhạt. "Thư ký không báo cho tôi biết."

Phu nhân Kim đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt cong lên dịu dàng như bao năm vẫn thế.

"Lâu rồi mẹ không gặp con. Con dạo này bận rộn đến mức không về nhà thăm bố mình luôn. Mẹ đành phải tự đến xem thử, con trai của mẹ đang bận rộn chuyện gì mà ngay cả một cuộc gọi cũng không có."

Jihoon nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt không che giấu sự lạnh nhạt.

"Muốn gì cứ nói thẳng ra, chúng ta không thân thiết đến mức bà ở đây diễn vai gia đình hòa thuận hạnh phúc."

Phu nhân Kim mỉm cười, không vội đáp lời. Bà ta đưa tay chỉnh lại chiếc khăn lụa vắt hờ trên vai, rồi nhẹ nhàng nói:

"Con vẫn giống cha con, lúc nào cũng thích làm theo ý mình. Nhưng Jihoon à... trong một gia đình, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mẹ không muốn đến lúc mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát rồi, chúng ta lại phải nhìn nhau như kẻ thù."

"Gia đình?" Jihoon khẽ bật cười, "Tôi không nghĩ một người lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào ghế tổng giám đốc của tôi lại có thể xem là người nhà."

Ánh mắt phu nhân Kim tối lại, nhưng bà vẫn giữ thái độ mềm mỏng:

"Mẹ không muốn tranh cãi. Mẹ chỉ đến để nói với con một câu: hãy biết chừng mực. Bắt tay với công tố viên không đem lại cho con lợi ích gì đâu. Huống chi là Moon Hyeonjun, con không nghe lời đồn về hắn sao? Gã đó có ác cảm rất lớn với những người như chúng ta. Mục tiêu sự nghiệp của gã là để bắt những người sống trên đầu pháp luật như chúng ta đấy."

"Về chuyện đó bà có thể yên tâm, tôi sẽ không để thanh kiếm của mình quay lại đâm mình đâu. Nếu như đây là tất cả những gì bà muốn nói thì có thể đi được rồi."

Phu nhân Kim cười khẽ, nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.

"Vậy thì... chúng ta chờ xem, cuối cùng ai sẽ là người rơi xuống trước."

Rồi bà ta đứng dậy, ánh mắt bất ngờ trở nên sâu xa hơn:

"À, còn một chuyện nữa, mẹ nghe nói dạo gần đây tình trạng của Sanghyeok đã tốt hơn nhiều rồi. Chắc hẳn ngày cậu ấy nhớ lại mọi thứ cũng không xa."

Jihoon không đáp, bà ta không biết Sanghyeok đã nhớ lại. Và cậu cũng không muốn bà ta biết điều đó.

Phu nhân Kim dừng bước, nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp:

"Dù con có ngăn mẹ đến gặp Sanghyeok thì cũng vô ích thôi. Giấy không gói được lửa, Jihoon à. Sẽ đến lúc cậu ta phải biết hết mọi chuyện. Mẹ chỉ hi vọng khi ấy, con đủ bản lĩnh để giữ lấy người mình yêu."

Giọng bà ta nhẹ nhàng, giống như đang thành tâm khuyên nhủ, nhưng từng chữ đều như lưỡi dao lướt qua da thịt.

Jihoon vẫn không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn bà ta, ánh mắt lạnh đến mức không cảm xúc. Sự im lặng ấy khiến phu nhân Kim cuối cùng cũng thu lại nụ cười giả tạo trên môi. Bà ta sửa lại túi xách, bước về phía cửa.

"Dù sao thì mẹ vẫn mong con sống hạnh phúc."

Cánh cửa đóng lại sau lưng bà ta, trong phòng chỉ còn lại Jihoon với bóng chiều đang kéo dài dần trên sàn gỗ.

Cậu đứng yên một lúc, sau đó bước tới bên bàn làm việc, cầm lấy tách trà mà bà ta để lại. Trà đã nguội lạnh. Jihoon đặt tách trà xuống, nhìn vào mặt nước trong vắt phản chiếu bóng mình, thì thầm:

"Không cần bà nhắc, tôi sẽ làm mọi cách để anh ấy không bị tổn thương thêm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro