Chương 34
Gió đêm xô nghiêng tấm rèm cửa sổ, mang theo hơi lạnh buốt len vào da thịt. Sanghyeok ngồi thẫn thờ, điện thoại nằm im trong tay. Màn hình đã tắt từ lâu nhưng lời nói của Kim Hyukkyu thì vẫn rít bên tai, như thể vừa mới thốt ra.
"Cậu đang tìm tài xế Gwak đúng không? Ông ấy ở chỗ tôi. À, còn có cả Boseong đáng yêu của chúng ta nữa. Cậu không muốn đến thăm Boseong sao?"
Anh không tin Hyukkyu. Tuyệt đối không thể tin. Người đàn ông đó luôn là một nỗi ám ảnh lớn trong lòng anh, cố chấp mù quáng đến đáng sợ. Nhưng chỉ cần anh ta nhắc đến cái tên Boseong, suy nghĩ của anh lập tức trở nên hỗn loạn.
Sanghyeok thở dài, chống tay lên trán, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm lưng áo pijama lụa mỏng dù nhiệt độ phòng không hề nóng.
Anh đã nghĩ mình không còn sợ Hyukkyu nữa. Sau từng ấy năm quen biết, từng ấy lần bị anh ta thao túng và coi như một món đồ chơi để đùa bỡn cảm xúc, Sanghyeok tưởng mình đã học được cách phớt lờ con người này. Thế nhưng, chỉ bằng vài câu nói, Hyukkyu vẫn có thể khiến tâm trí anh rối loạn không yên.
Khi Jihoon trở về nhà, Sanghyeok lại bắt đầu diễn vở kịch mà mình quen thuộc nhất, giả vờ ngủ. Anh nằm nghiêng người, lưng quay về phía Jihoon, nhắm mắt cố tìm giấc ngủ nhưng suốt đêm không sao chợp mắt. Trong căn phòng im ắng, từng tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua nặng nề. Hơi thở của Jihoon vang lên đều đặn bên tai. Bàn tay cậu đặt lên eo anh giữ thật chặt, như thể chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng sẽ phát hiện ra và kéo anh lại. Điều đó khiến lòng Sanghyeok càng thêm trĩu nặng.
Anh không biết mình có nên nói với Jihoon chuyện này hay không. Nếu anh kể ra, chắc chắn Jihoon sẽ ngăn cản. Nhưng nếu anh không đi, ai biết được Kim Hyukkyu sẽ làm gì tiếp theo.
Boseong... Phải làm sao đây?
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm mỏng, trải một màu vàng nhạt lên sàn gỗ lạnh. Sanghyeok khó nhọc mở mắt, cổ họng khô khốc, đầu óc mụ mị như vừa thoát ra từ một cơn ác mộng không hồi kết.
Jihoon đã rời giường từ sớm. Gần đây cậu luôn bận rộn. Hơi ấm từ vòng tay đêm qua đã tan biến hoàn toàn, để lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Sanghyeok mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay xoa thái dương đau nhức. Anh lê bước vào nhà tắm, mở vòi rồi hất nước lạnh lên mặt. Làn nước buốt giá khiến da tê rát nhưng ít nhất cũng giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút. Sanghyeok ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Làn da tái nhợt, gương mặt phờ phạc, đôi mắt trũng sâu cùng ánh nhìn trống rỗng như thể linh hồn đã rời bỏ cơ thể từ lâu.
Sanghyeok thay một chiếc áo len mỏng rồi chậm rãi bước xuống lầu. Ngôi biệt thự rộng lớn hôm nay yên tĩnh một cách lạ lùng. Những tia nắng rọi qua khung cửa kính lớn, đổ bóng dài lên sàn nhà lát đá, tạo nên những hình thù méo mó như tranh biếm họa không rõ nghĩa.
Trên bàn ăn, bữa sáng đã được dọn sẵn, một phần súp nóng, vài lát bánh mì nướng bơ, một ly sữa đậu nành còn bốc khói. Sanghyeok ngồi xuống ghế, cầm thìa lên rồi lại buông xuống. Mùi súp thơm dịu nhưng không đủ khơi dậy chút cảm giác thèm ăn nào. Anh cứ ngồi thẫn thờ nhìn vào tô súp bằng đôi mắt đờ đẫn không có tiêu cự.
Một lát sau, dì giúp việc từ phòng bếp đi ra, trên tay còn cầm khăn lau. Thấy anh vẫn chưa ăn gì, bà cau mày:
"Cậu Sanghyeok, đồ ăn nguội cả rồi đấy. Hôm nay cậu cũng không thấy ngon miệng à?"
Sanghyeok giật mình ngẩng lên, cố gượng cười. "Cháu xin lỗi, cháu... không thấy đói."
Dì nhìn anh một hồi lâu bằng ánh mắt đầy ái ngại.
"Cậu dạo này xanh xao lắm. Cơ thể mới khỏe lại mà không ăn uống đầy đủ là không được đâu. Tổng giám đốc Jeong thấy cậu như thế này sẽ đau lòng lắm..."
Sanghyeok hiểu tính bà, một khi đã bắt đầu nói là sẽ không dừng lại, đành gượng cười:
"Cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ cố ăn một chút."
Anh cầm thìa lên lần nữa, múc từng ngụm súp nhỏ đưa vào miệng. Vị ngọt dịu và hơi ấm lan xuống cổ họng, an ủi phần nào cái dạ dày đang nhộn nhạo vì lo âu.
Sanghyeok cúi đầu, lặng lẽ ăn, tâm trí lơ đãng đến mức không để ý dì giúp việc vẫn đang nói chuyện với anh.
"Sáng nay tổng giám đốc nói cỏ ngoài vườn mọc cao quá rồi, nên tôi đã gọi thợ đến cắt đấy. Tiện thể sẽ dọn luôn mấy cành cây lòa xoà sau nhà."
Bà ngừng lại, liếc anh rồi hỏi thêm:
"Hôm nay cậu có định ra ngoài không? Nếu ở nhà thì để tôi chuẩn bị ít đồ ăn vặt cho cậu ngồi đọc sách."
Sanghyeok cố gắng lắm cũng chỉ ăn được nửa bát súp. Anh gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời rồi đặt thìa xuống, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Khi đi ngang phòng khách, ánh mắt anh lướt qua những giá sách quen thuộc, với tay lấy một cuốn sách mỏng trên kệ, rồi chậm rãi bước ra vườn.
Cuối đông, tiết trời đã dần ấm lên. Sau nhiều ngày tuyết rơi liên tục, sáng nay bầu trời quang đãng lạ thường. Nắng vàng trải đều khắp khu vườn như một lớp voan mỏng, rọi qua những nhành cây trụi lá, vẽ bóng xuống mặt đất ẩm. Không khí vẫn còn se lạnh nhưng gió đã dịu lại, không còn cái buốt sắc của những ngày băng giá.
Khu vực nghỉ trong vườn được bố trí tinh tế dưới tán một cây phong Nhật đỏ sậm, trên cành đã bắt đầu hé những chồi non đầu tiên sau mùa đông. Những khóm lavender tím nhạt xen kẽ giữa những bụi hồng trắng viền quanh lối đi lát đá, tỏa ra hương thơm nhẹ len lỏi trong gió.
Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế mây lót bằng đệm dày màu be, đối diện là bàn trà nhỏ bằng đá cẩm thạch. Anh mở cuốn sách mang theo ra đọc nhưng nửa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa lật qua trang tiếp theo. Đầu óc anh trống rỗng, ánh mắt chỉ dừng lại trên dòng chữ một cách máy móc. Thi thoảng, anh lại không tự chủ được mà nhìn về phía bàn trà. Trên đó đặt một chiếc điện thoại di động vẫn đang im lìm, không một động tĩnh.
Sáng nay, ngay khi vừa thức dậy, Sanghyeok đã gửi cho Kim Hyukkyu một tin nhắn, nội dung ngắn gọn:
[Tôi không thể ra ngoài.]
Chỉ vẻn vẹn vài từ nhưng Sanghyeok biết, anh ta chắc chắn sẽ hiểu.
Jihoon đã sắp xếp rất nhiều vệ sĩ xung quanh biệt thự, Sanghyeok tuyệt đối không thể ra khỏi cổng mà không bị người của cậu phát hiện. Cho nên anh rất tò mò, không biết Kim Hyukkyu sẽ giở trò gì.
Khoảng mười giờ, Sanghyeok nghe thấy tiếng bước chân nhẹ vang lên trên lối đá. Dì giúp việc xuất hiện trong vườn, trên tay là một khay gỗ nhỏ, cẩn thận đặt xuống bàn trà trước mặt anh. Bà báo cho anh biết thợ làm vườn đã đến, bây giờ đang cắt tỉa cành cây ở phía sau nhà.
Sanghyeok không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm tách sứ trắng tinh xảo. Bên trong là loại nước trong suốt màu vàng nhạt, có vài lát lê mỏng nổi lềnh bềnh cùng vài miếng táo tàu đỏ sẫm. Giống như những cánh hoa hồng lững lờ trôi trên mặt nước.
"Baesuk đấy. Trời đẹp thế này uống một chút cho ấm bụng thì tốt."
Giọng bà dịu dàng hơn mọi khi, vừa nói vừa lấy khăn tay lau giọt nước đọng bên thành ly.
"Sáng nay cậu chẳng ăn được bao nhiêu, chắc đang xót ruột lắm."
Sanghyeok thấy sống mũi hơi cay, ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt nghiêng của bà. Dì giúp việc tầm tuổi mẹ anh, dáng người không cao lắm, mái tóc xoăn ngắn đã lốm đốm bạc, làn da nhăn nheo ở khóe mắt gợi lên một cuộc đời nhiều nỗi muộn phiền.
Từ ngày Sanghyeok tỉnh lại và được đưa về đây, gần như mọi sinh hoạt hằng ngày của anh đều do một tay dì ấy lo liệu. Bà hay cằn nhằn chuyện ăn uống, giấc ngủ, thi thoảng lại thở dài trách móc Sanghyeok chuyện của anh với Jihoon. Nhưng từng bữa cơm, ly trà, khăn ấm bà chuẩn bị cho anh đều rất chu đáo, không sót một chi tiết nào. Có đôi khi Sanghyeok cảm thấy, bà ấy còn giống 'mẹ chồng' hơn cả phu nhân Kim.
Nghĩ đến đây, trong lòng Sanghyeok dâng lên nỗi xót xa khó tả.
"Cảm ơn dì." Anh khẽ nói, giọng hơi nghèn nghẹn mà phải cố kiềm lại.
"Và cả... xin lỗi dì rất nhiều."
Dì giúp việc giật mình, có lẽ không ngờ anh lại phản ứng như vậy. Đôi mắt bà bối rối, lảng tránh ánh nhìn của anh, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Sao tự nhiên cậu lại thế. Đừng có hù dọa tôi như vậy, tôi không nói cậu nữa là được chứ gì." Bà vội vàng xua tay, bưng chén nước đẩy về phía anh.
"Mau uống đi, để nguội là mất ngon đấy. Công sức tôi nấu cả tiếng đồng hồ mới xong, không được bỏ phí đâu."
Nói rồi bà quay lưng bước vào nhà, để lại một mình Sanghyeok trong khu vườn ngập nắng.
Trong không khí thoảng mùi lê hấp gừng, Sanghyeok nhìn chén sứ vẫn còn bốc hơi nóng, đưa tay cầm lên miệng nhấp một ngụm. Nước lê ngọt thanh, xen lẫn chút cay nhẹ của gừng khiến cổ họng như được xoa dịu. Hơi ấm lan dần từ ngực lên mặt, rồi từ từ tràn ra khắp cơ thể như thể một lớp chăn mỏng vừa phủ lên tâm trí đang giá lạnh. Anh chậm rãi uống hết rồi cầm sách lên tiếp tục đọc.
Tia nắng xuyên qua tán cây, nhảy nhót trên mặt bàn và trang sách. Sanghyeok chăm chú đọc, nhưng chưa kịp lật sang trang thứ ba thì ánh sáng trước mắt bị che khuất. Một bóng người đổ dài, bao trùm lên cơ thể anh.
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lên.
Trước mặt anh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông cao lớn trong bộ đồ bảo hộ lao động. Trên tay áo dài và quần đồng bộ có dính vài vết cắt nhẹ. Găng tay da sờn cũ, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống kết hợp cùng khẩu trang vải đen và kính chắn khiến người khác không thể nhìn rõ khuôn mặt. Trong tay ông ta là một chiếc kéo cắt cành loại lớn. Lưỡi kéo bằng thép bóng loáng, sắc bén, đang dừng lại ở khoảng cách rất gần cổ Sanghyeok. Tư thế sẵn sàng như thể chỉ cần anh khẽ cử động, nó sẽ lập tức lao tới cắt đứt cuống họng.
Không gian im lặng đến nặng nề, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đặc quánh của ông ta sau lớp khẩu trang. Ấy vậy mà Sanghyeok lại không hề hoảng loạn. Anh khẽ mỉm cười, dịu giọng cất tiếng:
"Chú đến rồi à, chú Gwak."
Chiếc kéo trên tay người đàn ông khựng lại giữa không trung một giây rồi lại đẩy sát hơn vào cổ anh. Ông ta im lặng, không phủ nhận.
Sanghyeok hơi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn kỹ hơn gương mặt bị che kín ấy.
Đôi khi chúng ta luôn tìm kiếm câu trả lời ở nơi xa mà không ngờ đáp án lại nằm ngay bên cạnh.
Trong những năm Sanghyeok mất trí nhớ, anh sống mơ mơ hồ hồ, chẳng mấy quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Thế nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có một đôi mắt dõi theo mình trong bóng tối, như dã thú đang rình rập con mồi.
Sau khi nhớ ra mọi chuyện và gặp lại Moon Hyeonjun, anh từng hỏi có phải gã lén lút theo dõi biệt thự của bọn họ hay không. Nào ngờ Hyeonjun hoàn toàn không hay biết gì. Gã cười nhạt, bảo rằng Jihoon đã giấu anh rất kỹ. Nếu gã biết anh đang ở đâu, thì đâu cần mất đến mấy năm mới tìm được.
Biệt thự này là tài sản cá nhân không công khai của Jihoon, người biết về sự tồn tại của nó chỉ có thể là người thân cận nhất. Mà được phép tự do ra vào nơi này lại càng hiếm. Đến cả Kim Hyukkyu, sau chuyện kia, cũng không còn được phép bước chân vào đây. Thế nên chắc chắn Jihoon không thể ngờ, người cậu tìm kiếm suốt bao lâu nay vẫn luôn xuất hiện bên cạnh bọn họ bằng thân phận đặc biệt đến mức không ai mảy may nghi ngờ.
Về điểm này, không thể không thừa nhận, thủ đoạn của Kim Hyukkyu thực sự quá cao tay.
Sanghyeok lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. Sau một khoảng lặng, giọng nói khàn khàn vang lên từ sau lớp khẩu trang:
"Cậu Sanghyeok, tổng giám đốc Kim ra lệnh cho tôi đến đón cậu."
Sanghyeok mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra lời thì trước mắt anh đã tối sầm lại. Ý thức chìm dần trong bóng đêm. Suy nghĩ cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi tri giác là:
"À... thì ra trong chén nước có thuốc mê. Bảo sao dì ấy cứ ép mình phải uống."
*****
Trên tầng cao nhất của toà nhà tập đoàn G.G, nắng trưa xuyên qua lớp kính, đổ bóng dài trên bàn họp gỗ sẫm màu. Jihoon ngồi dựa lưng trên ghế lớn ở đầu bàn, lắng nghe nhân viên thuyết trình báo cáo tình hình công việc. Tay cậu gõ nhịp đều đều lên mặt bàn bằng gỗ, dường như có chút sốt ruột. Cuộc họp hôm nay kéo dài lâu hơn dự kiến mà chiều nay cậu còn có một cuộc hẹn quan trọng.
Khoảng hai giờ chiều, thư ký đứng lên tuyên bố kết thúc nhưng Jihoon vẫn ngồi im không nhúc nhích. Mắt cậu dán vào tệp tài liệu mở dở trên bàn, đăm chiêu như đang nghiền ngẫm điều gì đó rất xa xăm. Trong lòng cậu đột nhiên có cảm giác bồn chồn không rõ lý do, dai dẳng không dứt. Giống như âm vang của một lời cảnh báo bị vùi lấp.
Sáng nay lúc cậu rời đi, Sanghyeok vẫn còn đang ngủ. Jihoon đã cố bước thật khẽ để không đánh thức anh. Nhưng giờ đây nghĩ lại cậu thấy hơi hối hận, sao lúc đó mình không hôn anh ấy một cái nhỉ. Dạo này công việc của cậu quá bận, bọn họ chẳng có nhiều thời gian cho nhau. Jihoon chỉ mong giải quyết mọi chuyện thật nhanh để có thể quay về và ở bên Sanghyeok nhiều hơn.
Cậu miên man suy nghĩ cho đến khi điện thoại trong túi áo rung lên. Jihoon khẽ giật mình, rút ra xem. Là tin nhắn từ Moon Hyeonjun.
[Tôi đến rồi. Đang đợi dưới tầng hầm.]
Jihoon gập tập tài liệu lại, đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng họp. Ánh sáng ban trưa hắt qua hành lang kính khiến bóng cậu đổ dài, trông có vẻ đơn độc.
Thang máy đi xuống tầng hầm với tốc độ ổn định. Khi cánh cửa mở ra, Jihoon lập tức nhận ra chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ ở góc khuất nhất. Hyeonjun đứng dựa lưng bên cửa xe, tay đút túi quần, đầu hơi ngửa lên như đang chìm vào suy nghĩ.
Jihoon đi về phía gã, tiếng giày da vang lên nhè nhẹ trên nền xi măng. Hyeonjun nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu liếc nhìn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
"Xong việc rồi à?" Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi chưa tan.
"Xin lỗi, để anh đợi lâu." Jihoon dừng lại trước mặt, ánh mắt quét qua người đối diện một lượt. "Trông anh có vẻ thiếu ngủ đấy."
"Cậu cũng đâu có khá hơn." Hyeonjun hất cằm về phía cửa xe. "Lên đi, ở đây nói chuyện không tiện."
Jihoon mở cửa ngồi vào ghế phụ. Hyeonjun vòng qua bên kia, khởi động xe. Trong xe vẫn còn vương mùi thuốc lá vừa tắt, phảng phất thêm chút hương bạc hà lạnh lẽo.
"Anh nói đã tìm thấy manh mối về Gwak Beomseok rồi đúng không?" Jihoon vừa lên xe đã vào thẳng vấn đề.
Hyeonjun không trả lời ngay, chiếc SUV lướt ra khỏi bãi đỗ, đèn xe rọi một dải sáng mờ mịt lên vách tường bê tông. Gã tập trung điều khiển chiếc xe lao vào làn đường lớn. Khi bánh xe đã ổn định lăn trên cao tốc, Hyeonjun mới buông một tay khỏi vô lăng, rút tập hồ sơ trong cặp da màu đen đặt cạnh ghế, đưa sang cho Jihoon rồi cất giọng chậm rãi:
"Khi chúng tôi điều tra dòng tiền ra vào liên quan đến phu nhân Kim, vô tình phát hiện ra một chuyện bất thường. Trong mười năm qua, đều đặn vào đầu tháng, có một khoản tiền lớn được chuyển đến số tài khoản này. Nội dung chuyển khoản là tiền hỗ trợ sinh hoạt. Tôi đã kiểm tra, đó là tài khoản cá nhân, không thuộc bất kỳ công ty hay tổ chức nào. Người đứng tên tài khoản là một phụ nữ trung niên có hộ khẩu thường trú ở vùng quê hẻo lánh."
"Người phụ nữ trung niên sống ở quê..." Jihoon lẩm bẩm nhắc lại, trong đầu vụt qua một vài hình ảnh.
"Cậu có đoán ra được bà ấy là ai không?" Moon Hyeonjun liếc mắt nhìn cậu như đang thách thức.
Jihoon không quan tâm thái độ của gã, cậu lật hồ sơ ra xem. Trang đầu tiên là bản sao kê tài khoản, Hyeonjun nói đúng, mỗi tháng công ty con của phu nhân Kim đều chuyển tiền đến tài khoản này. Cậu lướt xuống dưới cùng nhìn tên chủ tài khoản, không kiềm được mà nhíu mày.
"Là vợ của Gwak Beomseok."
Hyeonjun gật đầu, ánh mắt nửa giễu cợt nửa thận trọng:
"Chính xác hơn là vợ cũ. Hơn mười năm trước bọn họ đã li hôn rồi."
"Sau khi li hôn, người phụ nữ sống một mình ở dưới quê, mỗi tháng nhận đều đặn cả trăm triệu won tiền 'hỗ trợ sinh hoạt' từ chồng cũ. Chuyện này nghĩ như thế nào cũng kì lạ."
Jihoon im lặng, lật trang tiếp theo. Trong hồ sơ ghi rõ, sau khi con trai xảy ra chuyện, hai vợ chồng họ đã li hôn. Gia đình bọn họ đã tan nát sau vụ tai nạn đó.
"Có một điều kì lạ hơn nữa là, trong suốt ngần ấy năm, bà ấy chưa bao giờ động đến số tiền này." Hyeonjun nói, giọng đều đều như thể đang phân tích một khối dữ liệu.
Jihoon ngước lên, ánh mắt lạnh lùng. "Bây giờ bà ta đang ở đâu?"
"Trước khi cùng chồng chuyển lên thành phố, bà ta sống cùng con trai ở quê. Ngôi nhà cũ trước đây của họ đã bị bán nhưng tôi nghĩ sau khi li hôn bà ta đã quay về ngôi làng đó."
"Anh nghĩ Gwak Beomseok vẫn liên lạc với vợ cũ?"
"Còn lý do nào khác để duy trì việc chuyển tiền đều đặn như vậy?" Hyeonjun trả lời ngay. "Họ có thể không còn là vợ chồng nhưng nếu hắn vẫn gửi tiền thì có nghĩa là giữa họ còn liên hệ."
Jihoon nhìn lại tập hồ sơ lần nữa, giọng trầm thấp:
"Nếu tìm được bà ta, có thể lần ra Gwak Beomseok."
Hyeonjun gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi làn đường phía trước.
"Chính xác. Đây là mắt xích gần nhất chúng ta có."
"Phải tìm ra hắn càng nhanh càng tốt." Jihoon nói, ngón tay vô thức siết chặt mép tập hồ sơ. Giọng cậu không lớn, nhưng mang theo sức ép nặng nề.
"Tôi đang làm hết tốc lực rồi." Hyeonjun liếc sang người ngồi bên cạnh. "Nhưng mà... hình như cậu phản ứng hơi thái quá mỗi lần nhắc đến Gwak Beomseok đấy."
Jihoon không đáp ngay. Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, tựa như đang cố ghìm lại cảm giác bất an đang sôi lên trong lòng.
Im lặng kéo dài chừng vài giây, Jihoon rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Moon Hyeonjun, khi anh điều tra về hai vợ chồng Gwak Beomseok, anh có tìm hiểu vụ tai nạn năm xưa của con trai ông ta không? Tôi đoán anh đã đọc về nó trong hồ sơ lưu trữ."
Hyeonjun thoáng ngẩn người, một bên lông mày hơi nhếch lên.
"Cậu đang nói đến vụ án Gwak Boseong... tự tử?"
"Ừ."
"Vì chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi nên tôi chẳng tìm thấy gì đặc biệt cả. Hồ sơ lưu trữ chỉ viết ngắn gọn là cậu ta tự tử do áp lực học hành." Hyeonjun nói, giọng điệu nửa thờ ơ nửa nghi hoặc.
"Không có nhân chứng, hiện trường có thư tuyệt mệnh. Cảnh sát nhanh chóng đưa ra kết luận cũng là điều dễ hiểu."
Jihoon siết chặt tay trên tập hồ sơ, ánh mắt dần tối lại.
"Vậy... nếu có nhân chứng thì sao?" Cậu ngừng lại một chút, tìm cách diễn đạt thích hợp.
"Ý tôi là, nếu như ngày hôm đó Gwak Boseong không ở trên sân thượng một mình mà còn có người khác, với tư cách điều tra viên anh sẽ suy nghĩ thế nào?"
Moon Hyeonjun nghĩ ngợi một lát rồi thận trọng trả lời:
"Nếu ở hiện trường còn người khác thì sẽ có nhiều giả thiết khác, chứ không đơn giản là tự sát. Cần phải thẩm vấn nhân chứng và điều tra cụ thể hơn. Nhưng sao lại hỏi như thế, chẳng lẽ có ai khác ở đó à?"
Jihoon không trả lời, cậu nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng đầu chiều chiếu lên cửa kính tạo thành một lớp phản quang mờ đục, khiến đường phố lướt qua trông như những vệt sáng méo mó.
"Cậu biết người có mặt ở đó là ai, đúng không?" Hyeonjun thay đổi câu hỏi, lần này giọng gã mang theo chút dò xét.
Dĩ nhiên là Jihoon biết. Người ở cùng với Boseong ngày hôm ấy là Sanghyeok.
Vài năm trước, trong một lần tranh cãi với Kim Hyukkyu về chuyện của Sanghyeok, anh ta đã vô tình tiết lộ bí mật đó. Sanghyeok có mặt trên sân thượng nên đáng lẽ anh ấy phải bị cảnh sát gọi lên điều tra nhưng Kim Hyukkyu đã dùng quyền lực che giấu mọi chuyện. Cho nên anh ta mới tự tin rằng mình luôn nắm được Sanghyeok trong tay.
"Sanghyeok không thể rời khỏi tôi, chỉ cần Boseong vẫn còn ở đây, cậu ấy sẽ nhượng bộ tất cả."
Jihoon khẽ thở ra một hơi, cảm giác khó chịu trong ngực lại dâng lên.
"Chuyện đó... không có bằng chứng nên không thể nói được. Tôi chỉ có thể khẳng định với anh, mối quan hệ của Sanghyeok với nhà họ Gwak phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều. Nếu suy đoán của tôi là đúng thì..."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang suy nghĩ. Jihoon hơi giật mình, đây là số máy cậu dành riêng cho những người bên cạnh Sanghyeok. Quả nhiên, khi lấy điện thoại ra xem, người gọi đến là trợ lý Han.
*****
Ngày hôm nay, như mọi khi, trợ lý Han có hẹn với Sanghyeok ở biệt thự vào lúc hai giờ chiều. Nhưng khi cô đến nơi, trong nhà không có ai. Mỗi ngày, dì giúp việc có thể sẽ ra ngoài mua đồ nhưng Sanghyeok luôn có mặt ở nhà. Cô đi khắp biệt thự vẫn không tìm thấy anh cho đến khi ra ngoài vườn. Trên bàn trà, điện thoại của Sanghyeok và cuốn sách anh đang đọc dở vẫn nằm nguyên vẹn. Linh cảm có chuyện chẳng lành, trợ lý Han lập tức gọi cho Jihoon.
Khoảng bốn giờ chiều, chiếc SUV màu đen của Moon Hyeonjun tiến vào biệt thự. Xe vừa dừng lại, Jihoon mở cửa bước xuống, khuôn mặt lạnh lẽo đến mức khiến người ta không dám đến gần.
Trong phòng khách, trợ lý Han, trợ lý Choi và toàn bộ vệ sĩ mà Jihoon sắp xếp để bảo vệ Sanghyeok đều đã có mặt. Không ai dám ngẩng đầu lên khi cậu bước vào.
"Báo cáo đi."
Jihoon ra lệnh. Trợ lý Choi lập tức bước lên:
"Từ sáng đến giờ, không có ai ra vào biệt thự ngoài thợ làm vườn. Ông ta đến khoảng mười giờ và rời đi sau đó một tiếng. Tôi đã kiểm tra lại camera và xin được bản trích xuất từ hệ thống giám sát của cổng phụ."
Vừa nói, anh ta vừa đưa cho Jihoon một máy tính bảng hiển thị hình ảnh đã chụp lại. Jihoon liếc nhìn thật nhanh, ánh mắt lập tức tối lại.
Trong khung hình là một người đàn ông đội mũ rộng vành, tay xách túi dụng cụ, trông không khác gì những người làm vườn bình thường khác. Nhưng Jihoon biết rõ hắn là ai.
Moon Hyeonjun bắt được sự thay đổi sắc mặt của cậu, nghiêng đầu nhìn sang, lập tức cũng biến sắc:
"Gwak Beomseok!?"
Khuôn mặt Jihoon phủ đầy sương đen, nhìn không nhận ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Còn bà ta?" Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng trợ lý Choi vẫn hiểu ngay. Anh ta hơi cúi đầu, khẽ đáp:
"Khi tôi đến, trong nhà không còn ai. Có lẽ bà ấy đã rời đi cùng ông ta."
Jihoon nổi điên, ném mạnh máy tính bảng trong tay xuống đất. Thiết bị điện tử vỡ tan, âm thanh vang lên chát chúa trong căn phòng tĩnh lặng.
Sau khi quyết định dứt khoát trở mặt với phu nhân Kim, Jihoon vốn định đuổi việc người phụ nữ đó nhưng Sanghyeok đã ngăn lại.
Sanghyeok là người sống nặng tình cảm, nhiều năm được dì giúp việc chăm sóc, anh đã coi bà như người thân. Anh tin bà ấy sẽ không bao giờ làm hại mình.
Jihoon thì không dễ tin người như vậy, nhưng vì đã sắp xếp đủ lớp vệ sĩ, cậu cho rằng chỉ một mình bà ấy sẽ không thể làm gì được. Không ngờ bà ta lại chính là cầu nối để Gwak Beomseok xuất hiện và đưa Sanghyeok đi.
"Có cần báo cảnh sát không? Trường hợp này có thể coi là bắt cóc." Hyeonjun trầm ngâm một lúc rồi đề nghị.
Jihoon không trả lời ngay, cậu tiến lại gần bàn cầm điện thoại của Sanghyeok lên mở ra xem. Màn hình hiện lên khung trò chuyện gần nhất, là đoạn tin nhắn anh vừa gửi cho Kim Hyukkyu vào sáng nay.
"Không phải bắt cóc." Cậu đưa máy qua cho Hyeonjun. "Anh ấy muốn đi."
Moon Hyeonjun đón lấy chiếc điện thoại, mắt gã nheo lại khi đọc dòng chữ trên màn hình.
"Vậy bây giờ cậu tính sao?"
"Trước mắt, tôi nghĩ anh ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng chúng ta cần phải hành động ngay, trước khi mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát."
Jihoon ngừng một nhịp rồi tiếp tục, giọng dứt khoát:
"Gwak Beomseok có thể cải trang thành thợ làm vườn thì rất có thể hắn đang sử dụng một thân phận khác. Anh hãy điều tra theo hướng đó."
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ngả bóng dài trên thềm đá, sắc trời chuyển sang một màu cam u ám của buổi hoàng hôn.
"Còn tôi... sẽ đến gặp Kim Hyukkyu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro