Chương 37
Chiều buông dần trên vùng núi vắng vẻ. Ánh nắng yếu ớt len qua những tán cây thưa, vẽ nên những vệt xám nhạt lạnh lẽo trên lối đi bằng đá uốn khúc.
Sanghyeok bước từng bước dọc theo hành lang dẫn ra khu vườn phía sau biệt thự.
Sau bữa sáng, Kim Hyukkyu không biết đã đi đâu, để Sanghyeok ở lại một mình. Thấy anh có vẻ buồn chán, người đàn ông trung niên có lẽ là quản gia bảo rằng anh có thể ra ngoài hít thở không khí nếu muốn.
Dường như muốn anh thấy thoải mái, ông ta thậm chí không cho người đi theo.
Sanghyeok đi tới tận cùng khu vườn. Anh dừng lại trước hàng rào gỗ thấp ở rìa khu đất. Phía trước là sườn dốc phủ đầy lá mục, trơn trượt và hoang vắng. Dưới chân dốc là một mảng rừng rậm, rồi mới thấy lấp ló một con đường nhỏ. Xa xa, thung lũng chìm trong màn sương, những dòng sông phía dưới uốn lượn như chỉ thêu bạc. Gió thổi qua tán thông, mang theo mùi nhựa cây ngai ngái nồng nàn.
Một căn biệt thự nằm tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Sanghyeok khẽ cúi đầu, chống hai tay lên hàng rào. Trong lồng ngực dâng lên một cảm giác nôn nao mơ hồ. Giống như sóng ngầm chầm chậm lan tỏa khắp tâm trí, khiến anh sợ hãi mà không rõ nguyên do.
Khi Sanghyeok quay trở lại phòng ngủ, bên trong đã có thêm vài người. Bọn họ đang bận rộn sắp xếp đồ đạc vào những vali nhỏ. Quần áo, vật dụng cá nhân, thậm chí có cả sách, giống như đang đóng gói đồ đạc để chuyển nhà.
"Mọi người đang làm gì vậy?" Giọng anh vang lên khẽ khàng, pha chút bất an.
Một người giúp việc giật mình quay lại, cúi đầu đáp:
"Chúng tôi đang chuẩn bị hành lý cho cậu. Theo lệnh của tổng giám đốc."
Ngay sau câu nói đó, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Sanghyeok quay đầu lại, chỉ thấy Kim Hyukkyu đang đứng tựa người vào khung cửa, một tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhìn anh. Ánh hoàng hôn cuối ngày trượt qua những ô cửa kính lớn, phủ lên người anh ta một lớp sáng vàng nhạt.
"Anh định đưa tôi đi đâu?" Sanghyeok hỏi. Giọng anh hơi khàn, không rõ vì bầu trời ngoài kia quá u ám hay vì lồng ngực đang dần thắt lại.
"Ừm... để xem." Kim Hyukkyu nghiêng đầu, ngữ điệu nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. "Có thể là vùng British Columbia, phía Tây Canada chẳng hạn? Tôi nghĩ không khí trong lành và khung cảnh tuyệt đẹp ở nơi đó sẽ tốt cho cậu."
Anh ta không hề nói đùa. Từ khoảnh khắc cướp Sanghyeok khỏi tay Jihoon, Hyukkyu chưa từng có ý định giữ anh ở lại đây lâu. Nếu vẫn ở Hàn Quốc, sớm muộn gì Jihoon cũng sẽ tìm đến. Chỉ có cách đưa Sanghyeok ra nước ngoài, càng xa càng tốt, mới đảm bảo cậu ấy không thể lần theo.
"Anh chưa hỏi ý kiến tôi." Sanghyeok lập tức phản đối, giọng lạnh lùng. "Tôi không đồng ý."
"Ý kiến của cậu à?" Kim Hyukkyu bật cười nhạt, rồi bước vào trong phòng, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Cậu nghĩ mình có quyền chọn lựa sao?"
Hyukkyu dừng lại ngay trước mặt Sanghyeok, ánh mắt đột ngột lạnh đi, không còn chút khoan dung nào.
"Tôi đã quyết định. Việc này không cần sự đồng thuận từ cậu."
"Hyukkyu, tôi không phải món đồ để anh muốn đem đi đâu thì đem!"
Cơn giận bùng lên, Sanghyeok hít sâu một hơi rồi giơ tay định tát thẳng vào mặt người kia. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay lạnh ngắt đã chụp lấy cổ tay anh, giữ chặt đến mức không thể động đậy.
"Lee Sanghyeok." Giọng Hyukkyu trầm thấp, gần như đang thì thầm. "Có phải tôi nuông chiều cậu quá rồi không?"
Cơ thể Hyukkyu áp sát, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai. Sanghyeok vùng vẫy rút tay, nhưng lực giữ quá mạnh khiến anh chỉ biết căm phẫn trừng mắt nhìn đối phương.
"Đừng để tôi phải dùng sức mạnh với cậu."
Kim Hyukkyu nói câu đó rất khẽ, gần như một lời ru độc. Giọng anh ta không mang theo vẻ giận dữ hay ép buộc, nhưng lại khiến sống lưng Sanghyeok lạnh toát.
Anh hoảng hốt lùi lại phía sau, cho tới khi đụng chân vào giường và ngã xuống nệm. Kim Hyukkyu cúi người đè lên, bàn tay kia của anh ta chống xuống giường, tạo thành một khoảng không hẹp bao vây lấy Sanghyeok.
Những người giúp việc không biết đã rời đi từ lúc nào. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng hô hấp mơ hồ giữa hai người. Sanghyeok nuốt khan, trong lòng vang lên hồi chuông báo động.
Kim Hyukkyu nhìn anh chăm chú. Trong ánh mắt không còn là sự bình thản thường thấy mà nhuốm một thứ ánh sáng mờ tối kỳ lạ, một loại khao khát không hề che giấu.
"Tôi không phải Jihoon, cậu không nên thử thách giới hạn của tôi."
Bàn tay đang giữ cổ tay Sanghyeok hơi buông lỏng, rồi ngay lập tức chuyển sang nâng cằm anh. Những ngón tay lạnh như băng lướt nhẹ theo đường viền hàm, ép Sanghyeok ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt trần trụi.
"Chắc phải dạy cậu một chút bài học mới được."
Hơi thở anh ta lướt qua gò má, mùi hương đàn ông lạ lẫm khiến đầu óc Sanghyeok chao đảo. Anh cố quay mặt đi nhưng tay Hyukkyu đã ghì chặt lấy gáy, ép buộc Sanghyeok phải nhìn thẳng vào anh ta.
"Buông ra!"
Sanghyeok nghiến răng, giọng run lên vì giận dữ, đôi mắt bùng lên ánh lửa dữ dội. Nhưng Hyukkyu vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt anh ta dừng lại nơi đôi môi mím chặt, rồi lại lướt xuống xương quai xanh đang phập phồng vì căng thẳng.
"Sao trước đây tôi không biết Sanghyeok tức giận sẽ thú vị như vậy nhỉ?" Kim Hyukkyu khẽ nói, rồi cúi xuống.
Môi anh ta lướt nhẹ qua môi Sanghyeok, như đang thăm dò phản ứng. Toàn thân Sanghyeok căng lên, từng cơ bắp gồng cứng. Anh nghiêng mặt tránh đi nhưng Kim Hyukkyu lập tức trượt xuống thấp hơn, vùi mặt vào cổ anh. Bàn tay đang ghì sau gáy cũng trượt xuống xương đòn, kìm anh lại như giữ một con mồi không lối thoát.
Ngay khoảnh khắc môi Hyukkyu chạm vào làn da trắng mịn nơi cổ, một tiếng gõ cửa vang lên.
"Xin lỗi, Tổng giám đốc, có điện thoại từ Seoul." Giọng người đàn ông vang lên sau cánh cửa, mang theo chút ngập ngừng. "Là ngài chủ tịch."
Không gian lặng đi một nhịp, rồi Hyukkyu bật cười, rất khẽ. Anh ta ngẩng đầu nhìn người nằm phía dưới.
"Xem ra hôm nay không phải thời điểm thích hợp rồi."
"Không sao, sau này chúng ta còn nhiều thời gian."
Khi Kim Hyukkyu đã rời khỏi phòng, Sanghyeok vẫn không nhúc nhích. Hai bàn tay anh siết chặt ga giường đến mức các khớp ngón tay đau buốt. Hơi thở ấm nóng của Hyukkyu vẫn còn sót lại nơi làn da vừa bị chạm vào, như một vết dấu nhơ nhuốc không cách nào gột rửa. Tấm ga giường lạnh ngắt dính sát vào lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng Sanghyeok không cảm thấy gì ngoài cơn rùng mình từ sâu trong lồng ngực. Tim anh đập mạnh một cách hỗn loạn vì phẫn nộ và sỉ nhục. Mùi hương của Kim Hyukkyu vẫn còn lởn vởn nơi đầu mũi, cảm giác ghê tởm khiến anh buồn nôn.
Sanghyeok co người lại, hai tay siết chặt lấy thân mình như một phản xạ tự vệ vô thức.
Anh đã phạm sai lầm vô cùng ngu xuẩn. Ngay từ đầu anh không nên dây dưa với Kim Hyukkyu. Đáng lẽ ra anh không nên đến đây, không nên để bản thân rơi vào thế bị động. Nếu lúc đó anh nói với Jihoon, nếu anh chịu tin tưởng cậu ấy hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này.
Lúc này đây, anh thực sự rất nhớ Jihoon.
Sanghyeok nằm im trên giường, mắt mở to, trần nhà nhòe đi vì nước mắt trào ra không thể kìm lại. Anh đưa tay lên che mắt, nhưng không thể ngăn được cảm giác ẩm ướt ngày càng nhiều trên gò má.
"Jihoon..."
Nếu Kim Hyukkyu thực sự đưa anh đi thì e rằng cả đời này cũng không thể gặp lại cậu. Ý nghĩ đáng sợ đó xoẹt qua tâm trí khiến Sanghyeok tỉnh táo lại. Anh không thể tiếp tục ở đây như thế này.
Anh phải rời khỏi đây và quay về gặp Jihoon.
Sanghyeok chống tay ngồi bật dậy. Sàn nhà lạnh buốt khiến lòng bàn chân tê rát nhưng anh chẳng bận tâm. Sanghyeok lao về phía cửa, vặn chốt nhưng nó đã bị khóa từ bên ngoài. Sanghyeok quay sang phía cửa sổ, kéo rèm nhìn ra. Căn phòng nằm ở tầng hai, ngay dưới cửa sổ là lối đi dẫn ra khu vườn sau nhà. Bên ngoài là lan can thấp, tay vịn kim loại đen lạnh ngắt.
Anh đưa tay mở chốt cửa, gió đêm táp vào mặt lạnh buốt. Không nghĩ ngợi lâu, Sanghyeok bám tay vịn rồi trèo lên. Phía dưới là nền đất tối om, cao khoảng hơn hai mét. Không đủ để chết người nhưng thừa sức khiến anh gãy chân nếu tiếp đất sai. Sanghyeok nhắm mắt, lấy tinh thần, chuẩn bị thả người xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên phía sau lưng:
"Cậu định đi đâu vậy, Sanghyeok?"
Toàn thân anh cứng đờ. Trước khi kịp phản ứng, một lực rất mạnh xé gió lao đến, kéo anh lùi lại. Sanghyeok không giữ được thăng bằng, cả người ngã đập đầu xuống sàn. Sống lưng tê dại vì cú va chạm, sau gáy đau nhói, cơn choáng váng khiến mắt anh tối sầm.
Tiếng bước chân tiến lại gần, từng bước một thật chậm như thể cố tình kéo dài cơn ác mộng. Sanghyeok cố chống tay ngồi dậy nhưng toàn thâm run rẩy, chẳng còn chút sức lực nào. Một cái bóng phủ xuống tầm mắt, Sanghyeok ngẩng đầu lên. Kim Hyukkyu đứng ở đó, lạnh lùng nhìn anh từ trên cao. Bên cạnh anh ta là người vừa ra tay với Sanghyeok, Gwak Beomseok.
"Tôi chỉ rời đi có vài phút thôi mà." Kim Hyukkyu chậm rãi lên tiếng, ánh mắt tối lại như vực sâu. "Không ngờ cậu lại manh động vậy."
Sanghyeok thở hổn hển vì đau đớn và tức giận. Anh cố lùi lại phía sau nhưng Kim Hyukkyu đã tóm lấy cổ tay kéo anh ngã vào lòng. Anh ta dùng tay nâng mặt anh lên, ngón tay lướt nhẹ qua gò má đỏ ửng, lau đi nước mắt vẫn còn sót lại trên đó.
"Không cần vội. Chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ. Tài xế Gwak sẽ đưa cậu đi."
"Không muốn! Buông tôi ra!" Sanghyeok vùng vẫy muốn thoát nhưng cả người đã bị đối phương siết chặt.
Kim Hyukkyu ra hiệu bằng ánh mắt. Gwak Beomseok đi vòng ra phía sau, lạnh lùng ép chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mũi Sanghyeok. Anh giãy giụa theo bản năng nhưng tay chân dần rã rời. Mùi hóa chất cay xè xộc lên, hơi thở tắc lại trong lồng ngực, mắt anh nhoè dần.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, giữa tiếng tim đập hỗn loạn và hơi thở đứt quãng, một hình ảnh chợt hiện lên. Khuôn mặt lo lắng của Jihoon, không ngừng gọi tên anh trong tuyệt vọng.
Rồi tất cả chìm vào tăm tối.
*****
Jihoon nghiến chặt răng, những ngón tay siết đến mức trắng bệch, rồi bất ngờ đấm mạnh vào tường. Âm thanh chát chúa vang lên, xé toạc bầu không khí căng như dây đàn trong căn phòng.
"Đồ khốn Kim Hyukkyu! Tại sao lại tắt điện thoại vào lúc này?!" Cậu gầm lên, giọng khản đặc vì phẫn nộ xen lẫn tuyệt vọng.
Moon Hyeonjun đứng bên cạnh, vẻ mặt cũng không khá hơn. Gã nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt trong tay Jihoon, đôi mắt nặng trĩu lo lắng. Trực giác của một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm khiến gã có linh cảm rất xấu. Kim Hyukkyu sẽ không vô cớ ngắt liên lạc. Trừ khi bây giờ anh ta đang làm việc gì đó rất quan trọng và không muốn bị ai làm phiền.
Gã quay sang Jihoon, trầm giọng nói:
"Jihoon, đến lúc phải công khai chuyện Sanghyeok mất tích rồi. Hãy chính thức khai báo cậu ấy bị bắt cóc và để cảnh sát vào cuộc."
Đã hơn hai mươi tư giờ kể từ khi Sanghyeok bị đưa đi. Trong suốt thời gian đó, Jihoon và Hyeonjun vẫn lựa chọn giữ kín thông tin, hy vọng có thể âm thầm điều tra và khống chế tình hình. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Nếu Gwak Beomseok thực sự là kẻ chủ mưu, thì sự an toàn của Sanghyeok đang bị đe dọa từng phút từng giây.
"Nhưng..." Jihoon khựng lại, ánh mắt phức tạp. "Chúng ta không có bằng chứng buộc tội Kim Hyukkyu. Không thể kéo anh ta vào điều tra chính thức."
"Anh ta không phải mục tiêu." Hyeonjun trả lời, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát.
"Người trực tiếp hành động là Gwak Beomseok. Và chúng ta có đủ căn cứ để tin rằng hắn đang giam giữ Sanghyeok. Chỉ cần phát lệnh truy nã tài xế Gwak, cảnh sát sẽ có quyền mở rộng quy mô tìm kiếm."
Jihoon siết chặt bàn tay rớm máu, đôi mắt rực lửa. Cậu hiểu rõ, nếu còn tiếp tục chờ đợi, cơ hội tìm thấy Sanghyeok sẽ càng mong manh.
"Được." Jihoon hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.
"Báo cáo với cấp trên của anh đi. Yêu cầu phát lệnh truy nã Gwak Beomseok lập tức. Tôi muốn cảnh sát huy động toàn lực, phong tỏa tuyến đường, trích xuất camera, rà soát từng manh mối. Phải tìm ra hắn càng nhanh càng tốt."
Moon Hyeonjun không nói thêm lời nào. Gã khẽ gật đầu rồi lập tức quay người, rút điện thoại và bấm số cuộc gọi khẩn cấp.
Cuộc tìm kiếm được khởi động ngay trong buổi chiều.
Lệnh truy nã Gwak Beomseok được phát đi trên toàn quốc. Các trạm kiểm soát giao thông lập tức siết chặt kiểm tra, camera an ninh ở sân ga, trạm xăng, nhà nghỉ ven đường... đều bị yêu cầu trích xuất dữ liệu. Cảnh sát địa phương ở các khu vực ngoại thành và vùng nông thôn được huy động phối hợp.
Tin tức bùng nổ trên truyền thông chỉ vài giờ sau đó. Các đài tin tức quốc gia, báo điện tử lớn, mạng xã hội... đồng loạt đưa tin về vụ mất tích của Lee Sanghyeok, con rể tập đoàn G.G. Thông tin ban đầu cảnh sát đưa ra là nghi vấn bị bắt cóc.
Một đội đặc nhiệm được thành lập khẩn cấp, truy vết theo tín hiệu điện thoại của Gwak Beomseok nhưng không thu được kết quả rõ ràng. Bên trong trụ sở cảnh sát thành phố, hàng chục nhân viên túc trực bên điện thoại, sẵn sàng xử lý mọi đầu mối từ người dân.
Tuy nhiên, dù chiến dịch được triển khai rầm rộ, tiến độ điều tra vẫn gần như giậm chân tại chỗ.
Tám giờ tối, Jeong Jihoon ngồi trước dãy màn hình giám sát, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và căng thẳng tột độ. Đã hơn một ngày một đêm cậu chưa chợp mắt.
"Bọn họ vừa tìm được một camera ghi lại hình ảnh chiếc xe nghi vấn rời khỏi thành phố vào chiều hôm qua nhưng biển số đã bị làm mờ. Hắn ta chuẩn bị rất kỹ." Moon Hyeonjun vừa từ phòng họp bước ra, sắc mặt u ám.
"Chúng tôi đang lần theo lộ trình khả dĩ, nhưng nếu xe chuyển hướng vào vùng sâu vùng xa thì sẽ rất khó truy dấu."
Jihoon đưa tay day huyệt thái dương đau nhức, vừa định lên tiếng trả lời thì điện thoại di động bất ngờ đổ chuông. Màn hình hiển thị một cái tên khiến cậu thoáng khựng lại: Chủ tịch Kim.
Tại sao ông ta lại gọi đến lúc này?
Cậu lưỡng lự vài giây rồi bấm nút nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng đầy áp lực:
"Jihoon, cậu đã quá nóng vội rồi."
"Chủ tịch Kim, nếu ông gọi đến chỉ để nói vậy thì tôi cúp máy đây. Điện thoại tôi không rảnh lắm đâu."
"Người trẻ tuổi thật khó nói chuyện." Ông ta bật cười, không giấu vẻ giễu cợt. Nhưng ngay sau đó, giọng ông trầm xuống, đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi đang giúp cậu mà. Chẳng phải cậu muốn biết Sanghyeok bây giờ ở đâu sao?"
Câu nói khiến Jihoon giật mình, lập tức bật dậy khỏi ghế.
"Ông biết sao?"
"Tôi không những biết nơi đó. Mà còn biết nếu cậu không nhanh lên thì sẽ không kịp đâu. Có vẻ như Hyukkyu muốn đưa Sanghyeok ra nước ngoài."
Jihoon im lặng trong thoáng chốc, bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tại sao ông lại nói cho tôi?"
"Tôi muốn cậu đưa người của mình về. Càng nhanh càng tốt." Chủ tịch Kim không hề che giấu suy nghĩ của mình.
Sau khi Jihoon bất ngờ đến nhà tìm Hyukkyu, Chủ tịch Kim đã cho người theo dõi mọi động tĩnh của con trai. Chỉ vài giờ sau ông ta đã nắm được toàn bộ tình hình. Căn biệt thự nơi Hyukkyu đang giấu Sanghyeok nằm trên một ngọn núi hẻo lánh, thuộc sở hữu tư nhân của nhà họ Kim. Ngay cả những người có quyền lực trong giới tài phiệt cũng chưa chắc tiếp cận được khu đất đó nếu không có sự cho phép từ ông ta.
Nhưng điều khiến ông ta quyết định ra tay can thiệp không phải là chuyện Hyukkyu giấu người.
Trợ lý thân cận của Hyukkyu đã báo lại, anh ta vừa yêu cầu chuẩn bị chuyên cơ riêng. Cách biệt thự kia hơn trăm cây số là sân bay tư nhân của Kim thị. Ngay lập tức, Chủ tịch Kim hiểu rõ ý định của con trai mình.
Đối với những trò tiêu khiển cá nhân của Hyukkyu, ông ta chưa bao giờ xen vào. Chơi đùa thì sao cũng được nhưng nếu mọi chuyện trở nên nghiêm túc thì lại là vấn đề khác. Người thừa kế của ông ta không được phép có điểm yếu. Và càng không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài.
"Lần này Hyukkyu đã đi quá xa. Tôi không thích có một ai đó tác động nhiều đến nó như vậy. Rất phiền phức." Ông ta nói, giọng khẽ thấp xuống, đều đặn như nhát dao lướt qua mặt đá.
"Làm sao con trai tôi có thể giống mấy tên ngốc suốt ngày chỉ biết giành tâm trí để yêu đương được. Tôi không cho phép điều đó xảy ra."
Hàm ý mỉa mai của ông ta quá rõ ràng nhưng Jihoon không quan tâm. Toàn bộ sự chú ý của cậu chỉ đặt vào Sanghyeok.
"Hãy gửi địa chỉ cho tôi."
Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, trợ lý của Chủ tịch Kim đã gửi định vị vệ tinh đến điện thoại Jihoon. Cậu lập tức chuyển nó cho Hyeonjun. Chỉ nửa tiếng sau, đội cảnh sát, nhóm điều tra đặc biệt của viện công tố và đội vệ sĩ của tập đoàn G.G đồng loạt xuất phát.
*****
Trời đêm không trăng không sao. Gió khuya tràn xuống từ triền núi, mang theo mùi cây ẩm mục và hơi sương lạnh. Con đường rải sỏi kéo dài từ cổng lớn vào tới sân trước biệt thự bật đèn sáng trưng, phản chiếu lên lớp sương mỏng đang bay là là trên mặt đất.
Một hàng xe ô tô đen bóng đỗ thẳng hàng trước cửa chính đại sảnh. Tài xế, vệ sĩ, trợ lý, thư ký riêng đang đứng nghiêm chỉnh đợi hộ tống tổng giám đốc Kim trở về Seoul.
Kim Hyukkyu kéo cổ áo vest, bước ra bậc thềm lát bằng đá cẩm thạch tím. Hai tiếng trước, anh ta đã giao Sanghyeok vẫn đang say giấc cho Gwak Beomseok cùng hai vệ sĩ tin cậy hộ tống. Giờ này chắc bọn họ cũng sắp lên máy bay rồi. Mọi việc ở đây đã được sắp xếp xong. Bây giờ anh ta định trở về trụ sở tập đoàn giải quyết một vài vấn đề quan trọng.
Nhưng Kim Hyukkyu chưa kịp bước hết bậc thềm thì ánh đèn pha từ dưới dốc bất ngờ quét tới. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm yên tĩnh. Một đoàn xe rẽ vào từ cổng chính lao thẳng về phía biệt thự, đèn pha chói lòa. Anh ta khựng lại, nheo mắt nhìn.
Chiếc xe dẫn đầu thắng gấp ngay trước mặt Hyukkyu. Cửa xe bật mở, người bước xuống là Jeong Jihoon. Bên cánh cửa ghế phụ, Moon Hyeonjun cũng theo sát phía sau. Cả hai đều có sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hyukkyu nhướn mày, chưa kịp mở miệng thì một cú đấm đã giáng thẳng vào quai hàm. Âm thanh khô khốc vang vọng giữa khoảng sân trống. Từ nhỏ Kim Hyukkyu đã được học võ tự vệ để phòng thân nhưng vẫn không kịp tránh. Jihoon ra tay rất mạnh, đầu anh ta lệch sang một bên, vị máu tức khắc lan ra trong miệng. Một bên khóe môi bị rách, tứa máu. Hyukkyu loạng choạng lùi về sau mấy bước. May mà có vệ sĩ tiến lên giữ lại mới không ngã xuống nền đá.
Sau khi đứng vững, anh ta đưa tay xoa mặt, liếm môi, rồi bật ra một tiếng cười lạnh.
"Em nóng nảy thật. Sanghyeok không thích kiểu bạo lực này đâu."
Jihoon không muốn nhiều lời với anh ta. Cậu bước tới túm cổ áo vest của Hyukkyu kéo giật lại. Hai người mặt đối mặt trong khoảng cách rất gần. Hơi thở Jihoon dồn dập, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kiềm chế.
"Sanghyeok đâu?!"
Hyukkyu nhìn cậu vài giây, rồi bình thản đáp:
"Em đến muộn rồi. Cậu ấy không còn ở đây. Không tin thì cứ vào tìm."
Jihoon buông tay khỏi cổ áo, đẩy mạnh Hyukkyu ra rồi quay người lao thẳng vào bên trong biệt thự. Moon Hyeonjun nhìn thái độ bình tĩnh đến kỳ lạ của Hyukkyu, cảm thấy bất an, sau đó cũng nhanh chóng chạy vào theo.
Vệ sĩ và người làm không ai ngăn cản, để mặc cho hai người bọn họ lục tung tất cả các phòng nhưng vẫn không tìm thấy Sanghyeok. Từ tầng trệt đến phòng ngủ tầng hai, rồi cả tầng hầm, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Sanghyeok từng ở đây.
Jihoon như phát điên. Cậu lao ra sân, túm lấy cổ áo Hyukkyu, tay run lên vì giận dữ.
"Tên khốn này, anh ấy đang ở đâu hả?!"
Jihoon thực sự muốn bóp chết Hyukkyu ngay lập tức nhưng Hyeonjun đã nhanh tay cản lại. Gã nhìn chằm chằm Hyukkyu:
"Gwak Beomseok đâu rồi? Tại sao hắn không có ở đây?"
Gwak Beomseok là vệ sĩ thân tín nhất của Kim Hyukkyu, vậy mà bây giờ lại không ở bên anh ta. Điều này có nghĩa là hắn ta đang thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.
"Đừng nói là Sanghyeok bây giờ đang ở cùng Beomseok nhé?" Hyeonjun cau mày khi nghĩ đến giả thuyết này.
Jihoon nghe gã nói liền quay sang nhìn Hyukkyu, ánh mắt tràn ngập khó tin, hỏi lại:
"Anh để Sanghyeok một mình với hắn? Anh điên rồi à? Anh có biết tên đó đổ lỗi cho Sanghyeok về chuyện của Boseong và muốn trả thù anh ấy không?!"
"Ông ta không dám!" Kim Hyukkyu phản bác, giọng điệu cực kỳ tự tin.
"Boseong đang ở trong tay tôi. Ông ta không thể bỏ mặc con trai mình."
Ngay khi Hyukkyu vừa dứt lời, trợ lý của anh ta vội vàng chạy đến.
"Tổng giám đốc, là điện thoại từ bệnh viện. Viện trưởng tìm ngài có việc gấp."
Hyukkyu cau mày, giật lấy điện thoại từ tay anh ta. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói run rẩy lo lắng.
"Sáng nay có một cặp vợ chồng tự xưng là cha mẹ của bệnh nhân Gwak Boseong đến làm thủ tục xuất viện cho cậu ta. Vì bác sĩ trực là người mới, không rõ yêu cầu giữ chân bệnh nhân nên đã đồng ý. Bọn họ đã đưa người đi. Đến giờ tôi mới phát hiện có điều bất thường nên gọi kiểm tra lại. Đây có phải lệnh của ngài không?"
Kim Hyukkyu đứng sững, tay siết chặt điện thoại, khuôn mặt trắng bệch.
"Không phải. Tôi không ra lệnh..."
Jihoon ở bên cạnh nghe thấy rõ từng lời, trái tim như rơi xuống vực sâu.
"Hắn mang cả Boseong đi rồi?"
Moon Hyeonjun gằn giọng.
"Vậy là từ đầu hắn đã lên kế hoạch mang cả hai người đi?!"
Không khí trong sân biệt thự như đóng băng. Kim Hyukkyu không còn bình tĩnh được nữa. Anh ta quay phắt sang trợ lý:
"Gọi cho sân bay ngay. Hỏi xem tình hình bên đó thế nào."
Trợ lý vội vàng làm theo, chỉ vài phút sau đã nhận được phản hồi.
"Họ nói vẫn chưa thấy Gwak Beomseok đến. Máy bay sắp cất cánh nhưng chưa ai làm thủ tục."
Câu trả lời cuối cùng như nhát dao đâm xuyên qua màn đêm. Một khoảng lặng chết chóc bao trùm.
Sanghyeok không đến sân bay.
Lần này, anh thực sự đã bị bắt cóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro