Ngoại Truyện Jihoon (2)

Thời gian đầu Jihoon du học ở Mỹ, mọi thứ khá tốt đẹp.

Cậu cùng với Hyukkyu sống trong biệt thự của phu nhân Kim, có cả quản gia và giúp việc người Hàn phục vụ. Hai người đã từng ở chung nhiều năm, Jihoon thấy như thế này chẳng khác gì lúc bọn họ còn nhỏ.

Nếu nói có vấn đề gì thì là, dù sống cùng nhà nhưng Jihoon với Hyukkyu không có nhiều thời gian để trò chuyện. Anh ta luôn bận rộn với những bài luận và những cuộc hẹn xã giao không hồi kết. Có đôi khi cả ngày cậu cũng không thấy mặt anh ta.

Vài lần hiếm hoi ngồi ăn cơm chung, câu mà anh ta hay nói với cậu nhất chính là:

"Đã ở đây rồi thì cứ thoải mái làm những gì em thích đi."

Jihoon không rõ, anh ta bảo cậu làm những gì mình thích là ý gì.

Nhưng rồi Jihoon cũng không mất quá lâu để hiểu được.

Có một sự thật là, anh trai của cậu rất giỏi xây dựng mối quan hệ. Hyukkyu có ngoại hình và khí chất ôn hòa, dễ thu được cảm tình của người khác. Hồi còn ở trong nước, Jihoon đã thấy những bài đăng trên mạng xã hội của anh ta. Chỉ trong một thời gian ngắn Hyukkyu đã kết bạn với hầu hết con cái gia đình giàu có trong trường. Thế hệ sau của tài phiệt Hàn Quốc và tỉ phú Mỹ, vòng tròn xã giao cao cấp không phải ai cũng chen chân vào được.

Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Ngoài những người bạn cùng đẳng cấp, Hyukkyu còn kết giao với một đám ô hợp. Những tên Mỹ lai suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm và quậy phá. Mà không hiểu sao Hyukkyu lại rất chiều chuộng đám người này. Thậm chí còn cho bọn họ kéo đến biệt thự để tổ chức tiệc tùng. Jihoon khá ngạc nhiên, một người luôn cao ngạo như Hyukkyu lại sẵn lòng kết bạn với mấy kẻ vô dụng không cùng đẳng cấp.

So với dân châu Á, người Mỹ luôn cởi mở trong các mối quan hệ, đây là nơi chúng ta có thể làm ra những chuyện điên rồ nhất. Những thanh niên trẻ tuổi nhiệt tình một cách thái quá có thể lôi bạn đến bất cứ đâu.

Vì Kim Hyukkyu bận rộn, không có thời gian đưa Jihoon đi chơi nên anh ta giao cậu cho đám bạn này 'chăm sóc'. Họ tự nhận mình là hướng dẫn viên du lịch, ngày ngày lôi kéo cậu ra ngoài ăn chơi.

Jihoon thừa nhận, mấy tay này nắm rõ sở thích của cậu. Những trò cảm giác mạnh như đua xe trên đại lộ, leo lên nóc các toà nhà chọc trời giữa đêm để ngắm cảnh hay trốn vào khu vực cấm trong bến cảng đều khiến cậu cảm thấy phấn khích tột độ. Đó là kiểu nghịch ngợm điên rồ mà khi ở Hàn Quốc cậu không thể làm. Nhưng ở đây, giữa một đám người chẳng cần biết đến hậu quả, Jihoon trở nên liều lĩnh hơn.

Không hẳn là Jihoon thích bọn họ nhưng cậu thực sự bị cuốn theo. Sâu trong máu cậu là sự ngông cuồng không giới hạn và nó được khuếch đại cực lớn khi sống trên đất nước này.

Dần dần, cậu để cho bản thân buông thả.

Một buổi tối, bọn họ lén dẫn Jihoon vào một câu lạc bộ đêm nổi tiếng ở Los Angeles. Ở đây không đón khách dưới 21 tuổi, có ba lớp kiểm tra thẻ ID từ cửa ngoài đến tận quầy bar. Nhưng đám người này biết rõ nhân viên nào nhận tiền, cửa nào mở riêng cho khách VIP, quy định chỉ là tờ giấy bỏ đi. Mà nói về tiền thì Jihoon không thiếu.

Chiếc thang máy đưa bọn họ đi xuống lòng đất, bên trong là một thế giới lật ngược. Âm nhạc đập thẳng vào lồng ngực. Đèn laser đỏ xanh quét qua đám đông nhảy múa như bầy côn trùng phát sáng. Ở góc khuất phía sau những bức rèm nhung đen, cảnh tượng mà Jihoon chỉ mới thấy trong phim 18+ diễn ra trần trụi không che giấu. Mùi mồ hôi, thuốc lắc và tình dục hòa tan trong không khí đặc quánh khiến người ta buồn nôn.

Bọn họ bao phòng riêng, cả đám kéo nhau vào trong, sau đó lại gọi một đống rượu đắt tiền và nhân viên phục vụ. Jihoon cười khẩy, biết chơi thật đấy.

Đám người hưng phấn hò hét, khui hết chai rượu này đến chai rượu khác, chỉ sau nửa tiếng đã bắt đầu lộn xộn. Jihoon cầm ly rượu thủy tinh trong tay, ngồi dựa lưng vào thành ghế, thờ ơ nhìn mấy tên tóc vàng ôm hôn mấy cô nàng phục vụ người Mỹ Latinh. Dưới ánh đèn mờ ảo, một bàn tay trườn đến bên cậu, ngón tay sơn đỏ chót khẽ đặt lên đùi. Thấy Jihoon không phản đối, cô nàng bạo gan vuốt lên trên.

Nhân viên ở đây quả thực đã được đào tạo kĩ lưỡng để làm hài lòng khách hàng. Chẳng mấy chốc, sau vài lượt vuốt ve mơn trớn, Jihoon đã có phản ứng. Bản năng nguyên thủy của đàn ông chính là như vậy. Đừng nói là bị một cô nàng ngực bự ăn mặc gợi cảm kích thích, dù để chó hay mèo liếm tới liếm lui thì cũng sẽ cương.

Từ khi bước vào trong căn phòng này, cô nàng đã nhắm đến cậu. Jihoon là người Châu Á duy nhất, lại còn rất trẻ, nhưng dựa theo cách mọi người luôn xoay quanh cậu, cô ả đã biết ai là người đứng đầu. Chưa kể cậu còn có một khuôn mặt rất đẹp. Một cậu chủ nhà giàu đẹp trai luôn là đối tượng được săn đón ở nơi này. Vậy nên, khi thấy Jihoon bị mình khiêu khích, ả rất thỏa mãn.

Jihoon hơi ngửa người tựa ra sau, mắt nhắm hờ. Cậu mặc kệ coi như không biết khi cô nàng phục vụ trèo lên đùi mình và bắt đầu sờ soạng lên ngực. Cô ta véo lên đầu ti, thậm chí còn hôn lên trái cổ, thành công khiến cậu trai trẻ phát ra tiếng rên. Nghĩ rằng con mồi đã nằm trong tay, ả liền chạm vào mặt cậu nâng lên. Khi đôi môi đậm son chỉ còn cách Jihoon khoảng vài cm, cậu đột ngột mở mắt ra. Ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến ả sợ điếng người.

Cô nàng là người có kinh nghiệm. Thường thì những người bị dục vọng khiêu khích sẽ có đôi mắt tràn ngập ham muốn. Chứ không phải ánh mắt như muốn giết người này. Đôi tay đang giữ cằm cậu cứng đơ, không biết nên làm thế nào.

"Cút."

Giọng Jihoon không lớn, nhưng lạnh đến mức cô nàng lập tức giật mình rời khỏi người cậu. Vội vàng lùi lại, chưa kịp xoay người bỏ đi thì lại nghe cậu nói tiếp, giọng đều đều, không nhanh không chậm:

"Không được dùng miệng. Cũng không được dùng cơ thể. Giải quyết cho tôi."

Cô nàng cứng người, không khí bị bóp nghẹt trong vài giây. Ánh mắt mọi người trong phòng đổ dồn về phía họ, nhưng rất nhanh tất cả đã ngó lơ. Ở mấy chỗ này, tốt nhất là việc ai người nấy làm. Cuối cùng, ả phải quỳ xuống tại chỗ để dùng tay giúp cậu bắn ra. Jihoon cũng không để ai chịu thiệt, cậu thoải mái bo cho ả một đống tiền.

Khi đã nhẹ nhõm, đầu óc Jihoon lại trống rỗng. Cậu tự hỏi, rốt cuộc mình đang làm cái quái gì ở đây? Nghĩ ngợi vẩn vơ, không hiểu sao lại nghĩ đến Lee Sanghyeok. Người nghiêm túc lại ngây thơ như anh, nếu biết những gì cậu đã làm chắc sẽ nổi giận rồi tìm cách tránh xa. Sau khi đến Mỹ, Jihoon chưa bao giờ nhớ đến Sanghyeok. Có những người chỉ nên lướt qua cuộc đời nhau. Cậu và Sanghyeok chính là như vậy. Vẫn là không phù hợp.

Con người là loại sinh vật không biết giới hạn nhất trên đời. Sau khi mở khóa một chương mới, người ta sẽ bắt đầu tò mò những thứ lạ lẫm hơn. Cứ như vậy, Jihoon chìm trong những cuộc vui không có điểm dừng. Tuy nhiên cậu vẫn có những quy tắc riêng của mình. Chất cấm là tuyệt đối không thể động tới.

Mỹ là quốc gia hợp pháp hóa cần sa. Đám ăn chơi lêu lổng như này sao có thể không đụng đến loại hàng đó. Có điều, ngay cả ở Mỹ, thuốc phiện vẫn cực kỳ đắt đỏ. Việc một đám thanh niên gia cảnh trung bình có thể thường xuyên chơi thuốc là không dễ. Jihoon có hơi tò mò nên đã cho người tìm hiểu một chút. Không ngờ lại phát hiện ra, kẻ ở phía sau bỏ tiền cho bọn họ dùng thuốc phiện chính là anh trai Hyukkyu của cậu. Jihoon không thể tin vào những gì mình vừa biết. Kim Hyukkyu, anh ta đang làm cái trò quỷ quái gì thế?

Một ngày đầu tháng mười hai, khoảng nửa năm sau khi Jihoon đến Mỹ, cậu chặn đường một người đàn ông ngay trước cửa chính của biệt thự.

Mấy tháng qua Jihoon đã chú ý đến điều này. Cứ hai tuần một lần, sẽ có người từ Hàn Quốc bay qua gặp Kim Hyukkyu. Không biết là chuyện gì nhưng có vẻ như anh ta rất coi trọng. Dù bận đến mấy vẫn dành một ngày để gặp. Jihoon chẳng muốn đoán mò, cho nên hôm nay cậu cố tình ở nhà để hỏi trực tiếp.

"Đưa cho tôi." Jihoon chìa tay về phía người nọ, giọng điệu không cho phép từ chối.

"Cậu Jihoon, đây là đồ của cậu Hyukkyu. Phải giao tận tay."

Ông ta cũng rất khó xử, cả hai người này đều là cậu chủ. Nhưng so với Jeong Jihoon vẫn còn non nớt thì Kim Hyukkyu đáng sợ hơn. Nếu buộc phải chọn ông ta không muốn đắc tội với anh ta.

Jihoon chỉ nhìn lướt qua là biết trong đầu người này đang nghĩ gì. Cậu cũng không muốn nhiều lời. Khẽ đưa mắt ra hiệu, từ phía sau hai vệ sĩ tiến lên khống chế đối phương. Jihoon dễ dàng đoạt được tập hồ sơ ông ta đang ôm khư khư trong người.

Khi Kim Hyukkyu trở về, anh ta nhìn thấy thám tử tư mà mình thuê để theo dõi Sanghyeok đang bị vệ sĩ của Jihoon giữ chặt. Còn cậu thì ngồi vắt chân trên sô pha, thong thả lật xem từng tấm hình.

"Chụp đẹp thật đấy." Jihoon cất giọng mỉa mai. "Ông nên đổi nghề đi. Thay vì làm mấy trò rình mò biến thái này, chi bằng chuyển sang làn thợ ảnh chuyên nghiệp."

"Anh thấy có đúng không, Hyukkyu?"

Jihoon nhướng mày nhìn anh ta, trên mặt là nụ cười rạng rỡ nhưng trong đôi mắt lại không có chút vui vẻ nào. Hyukkyu biết, cậu đang tức giận.

Nhưng anh ta không hiểu, tại sao cậu phải giận?

"Anh chỉ muốn biết tình hình của cậu ấy thôi. Đây là quan tâm bạn bè." Kim Hyukkyu ngồi xuống phía bên kia, thản nhiên nói dối mà không hề ngượng mồm.

"Quan tâm bạn bè?" Jihoon lặp lại, ngữ điệu trêu ngươi vô cùng rõ ràng.

"Vậy tại sao anh lại bắt thám tử điều tra về những người bên cạnh anh ấy? Tên gã này là Moon Hyeonjun à, trông quyến rũ phết đấy. Chắc anh sốt ruột lắm rồi nhỉ, Sanghyeok của anh sắp thuộc về người khác rồi."

"Jihoon, đây không phải chuyện của em."

Trái với thái độ hằn học của Jihoon, anh ta chỉ trả lời nhạt nhẽo như thế. Cái kiểu hờ hững đó chọc cậu nổi điên. Jihoon vung tay hất tung đống ảnh trên bàn xuống đất, phát cáu.

"Mẹ kiếp! Anh có bệnh hả? Thích người ta thì tỏ tình rồi đường đường chính chính ở bên nhau. Sao lại làm mấy trò bệnh hoạn này?"

"Bây giờ chưa phải lúc."

"Gì cơ?" Jihoon tưởng mình nghe nhầm.

"Anh nói, bây giờ thì chưa được." Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt cậu, nhấn mạnh từng chữ. "Nhưng sớm muộn cậu ấy cũng sẽ thuộc về anh. Còn em, thu cái biểu cảm đó lại đi. Sao em phải tức giận như vậy hả?"

Jihoon há miệng nhưng lại không thể trả lời. Kim Hyukkyu nhìn cậu như nhìn một thằng ngu, ném lại một câu trước khi bỏ đi:

"Đây là lần thứ hai rồi đấy. Ai mới là người đầu óc có vấn đề?"

Đúng vậy, đây đã là lần thứ hai Jihoon vì chuyện của Sanghyeok mà cãi nhau với anh ta. Jihoon có thể là thằng ngu về mặt này nhưng Hyukkyu thì không. Anh ta có thể lờ mờ đoán ra vấn đề.

Sau khi Hyukkyu rời khỏi, Jihoon ngồi yên trên sô pha ngẫm nghĩ rất lâu.

Nếu như lần trước, cậu cho rằng mình tức giận vì thích Hyukkyu. Nhưng hôm nay rõ ràng không phải vậy. Bây giờ cậu đang tức giận vì Hyukkyu kiểm soát cuộc đời Sanghyeok như thế. Sao anh ta có thể làm vậy. Sanghyeok không phải vật sở hữu của anh ta.

Một thời gian sau đó, Jihoon rất ít khi về nhà. Phần lớn thời gian sau khi đến trường là tụ tập chơi bời với đám lêu lổng kia. Cậu không muốn chạm mặt Kim Hyukkyu. Việc phát hiện ra người anh trai cùng lớn lên với mình có một mặt tính cách quái đản như thế khiến cậu khó chịu hơn nuốt phải ruồi. Cậu không muốn quan tâm đến chuyện giữa anh ta và Lee Sanghyeok nữa. Bọn họ có yêu đương với nhau hay không cũng mặc kệ đi.

Để thay đổi sự chú ý của bản thân, Jihoon bắt đầu quen bạn gái. Lẽ dĩ nhiên, tất cả đều là gái nhà lành, hoàn cảnh gia đình trong sạch, mà bản thân cũng phải sạch. Trên phương diện này Jihoon khá kén chọn. Thế nhưng cậu lại rất dễ chán. Người ở bên cậu lâu nhất thì được nửa tháng, còn ít nhất thì chỉ một ngày.

Cuộc sống hấp dẫn này của cậu lan truyền nhanh chóng trong giới con nhà giàu ở Hàn Quốc. Một vài người bạn trong nước của Jihoon còn rủ rê nhau nghỉ hè sẽ qua Mỹ chơi cùng với cậu.

Tháng sáu, một năm kể từ khi Jihoon đi du học, cũng là một năm sau vụ nổ súng ở trường đại học. Đúng ngày hôm đó, trên quảng trường lớn trước cổng vào, sinh viên của trường tập trung lại để làm lễ tưởng niệm nạn nhân đã khuất. Dù sao bọn họ cũng là bạn học.

Chuyện này chẳng liên quan gì đến Jihoon nên cậu cũng không quan tâm. Nhưng rồi có một sự việc xảy ra khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Trong đám bạn ô hợp của Kim Hyukkyu có một gã tên là Mateo, cha người Mỹ mẹ người Mexico. Gã giống như hầu hết đám con lai sinh ra ở khu dân cư nghèo, ham chơi lười làm, thích hưởng thụ cuộc sống xa xỉ. Ban đầu, Jihoon không chú ý đến gã, giống như việc cậu chẳng nhớ hết mặt mũi đám người này. Cho đến khi cậu phát hiện ra khuôn mặt gã khá giống với tên thủ phạm vụ nổ súng đã bị bắt một năm trước.

Trong mắt người châu Á thì người nước ngoài ai cũng giống ai, nhưng Jihoon biết họ là hai người khác nhau dựa trên màu mắt. Mateo có đôi mắt nâu, còn tên kia có mắt màu hổ phách. Nhưng khuôn mặt lại y hệt. Jihoon cảm thấy nghi ngờ nên cho người điều tra. Cuối cùng lại phát hiện ra một sự thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro