Ngoại Truyện Jihoon (3)
Tuần thứ ba của tháng Sáu, ở Mỹ có một dịp kỉ niệm khá lớn gọi là ngày Tự Do (Juneteenth). Thực ra, nó chỉ là cái cớ để đám thanh niên kéo nhau ra đường, ăn chơi, quậy phá và lén lút làm những thứ bị cấm.
Từ bốn giờ chiều, căn biệt thự của họ đã chật kín người. Âm thanh đinh tai nhức óc phát ra từ những dàn loa công suất lớn. Mùi khói vape trộn lẫn rượu mạnh và thứ mùi hóa chất nồng nặc. Mấy cô gái mặc đồ lưới gần như trong suốt, quấn lấy đám con trai không biết tên. Có người lăn ra ghế dài, mắt đảo liên tục, lưỡi lè ra như nuốt không khí. Có kẻ thì ngồi bệt trên sàn, cười khúc khích không lý do, tay cầm một túi zip nhỏ chứa thứ bột màu trắng lấp lánh.
Jihoon ngồi trên lan can tầng hai, lắc nhẹ ly whiskey trong tay. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống bữa tiệc đang trôi dần vào hỗn loạn. Hôm nay Kim Hyukkyu không tham gia, anh ta được con trai của thống đốc liên bang mời đến nhà dùng cơm. Như vậy càng tốt, sẽ không có ai cản trở cậu.
"Mateo đâu?" Cậu hỏi một thằng vừa bước ra từ nhà vệ sinh, mặt đỏ gay và trán lấm tấm mồ hôi.
"Nó dưới tầng hầm...." Gã cười hềnh hệch. "Chắc đang làm vài ván 'sấm sét'."
Sấm sét là cái tên bọn chúng đặt cho một loại ma túy tự pha trộn, ngửi một hơi có thể khiến tim đập như sắp vỡ, đầu óc bay vút qua tầng mây rồi rơi thẳng xuống địa ngục.
Jihoon nheo mắt, thong thả đi xuống tầng hầm.
Quả nhiên, Mateo đang ở đây. Gã đã hoàn toàn phê thuốc, đang ú ớ gì đó không rõ trong cuống họng. Jihoon liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ trói gã vào khung cửa. Sau đó lại xách một xô nước đá lạnh đổ lên đầu. Hai loại cảm giác nóng lạnh trái ngược hoàn toàn ập tới cùng lúc khiến Mateo choáng váng, ho sặc sụa mấy tiếng rồi trợn mắt tỉnh lại. Gã há hốc miệng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cú tát giáng xuống mặt.
"Tỉnh chưa?" Jihoon hỏi, giọng đều đều như thể chỉ đang muốn tâm sự với một người bạn.
"Nếu mở miệng được rồi thì tao có mấy câu hỏi cho mày đây. Trả lời cho đàng hoàng, nếu không ngày mai ngoài nghĩa trang sẽ có thêm một cái mộ vô danh đấy."
Bản điều tra mà Jihoon nhận được đã có tất cả mọi thứ. Nhưng cậu muốn tự mình xác minh lại một lần nữa. Vì sự thật quá khó chấp nhận.
Mười giờ tối, khi bữa tiệc đang ở cao trào thác loạn, Jihoon đi xuống lầu, khuôn mặt lạnh lẽo. Cậu ngồi trên sô pha, không nói một lời mà liên tục uống rượu. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra tâm trạng của cậu chủ nhỏ tập đoàn G.G đang cực kỳ tệ hại. Đám người này đã lăn lộn cùng Jihoon một năm nên cũng hiểu tính cậu. Một khi Jihoon đang bực mình thì tốt nhất nên tránh xa ra.
Không may là, bữa tiệc hôm nay ngoài bọn họ còn có thêm nhiều người lạ nữa. Vậy nên mới có một kẻ không sợ chết tiến lại khoác vai bá cổ Jihoon vô cùng thân mật.
"Cậu em, sao trông chán đời quá vậy."
Jihoon liếc nhìn cánh tay lông lá của gã Mỹ đen đang đặt trên vai mình, trong mắt bắt đầu nổi sát ý. Người bên cạnh sợ hãi định lôi gã đi nhưng tên điên này đang phê thuốc nên không ai ngăn được. Gã xô bạn mình ra, vỗ vai Jihoon bộp bộp, rồi lôi ống thuốc trong túi áo dí vào mặt cậu. Ống thuốc lóe lên ánh phản quang dưới đèn vàng mờ, bên trong là thứ bột trắng quen thuộc mà Jihoon đã thấy quá nhiều lần.
"Cái này phê lắm đấy." Gã nhếch miệng cười, đưa ra hàm răng vàng khè. "Thử một lần đảm bảo..."
Gã chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã tung chân đạp một cú thật mạnh. Ngay lập tức, thân hình èo uột kia ngã nhào xuống nền, đầu đập vào cạnh bàn cà phát ra một tiếng kêu khô khốc. Cả căn phòng im phăng phắc, tiếng nhạc cũng tắt phụt như có ai vừa giật dây nguồn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Jihoon vẫn chưa hả giận, cậu đứng dậy đạp chân lên bụng gã một cái. Có thể nghe thấy cả tiếng xương sườn gãy dưới đế giày. Gã rú lên một tiếng thất thanh, rồi co quắp lại ôm lấy bụng mình trong đau đớn.
Cậu khẽ nhếch môi, từ trên nhìn xuống gã thanh niên đang rên rỉ dưới chân mình, giọng đều đều chán ghét:
"Tao cho mày ba giây để biến khỏi mắt tao. Nếu không hôm nay tao sẽ chặt nhỏ cái xác hôi hám của mày và nhét xuống cống làm thức ăn cho chuột."
Vài người vội vàng lao lên đỡ gã dậy rồi lập tức chạy khỏi biệt thự. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng bọn họ.
Những kẻ còn lại trong phòng khách co vào một góc, không ai dám nhúc nhích, cúi đầu cố gắng giảm bớt sự tồn tại. Nhưng hôm nay Jihoon thật sự đang rất điên, cậu lại tung chân đá mạnh vào cái bàn bên cạnh.
"Sao tụi mày còn chưa cút?!"
Gần như ngay lập tức, cả đám người ồ ạt đứng dậy, vội vàng rời đi như đang chạy trốn.
Trong chớp mắt, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu. Jihoon đứng giữa căn phòng trống hoác, hơi thở dồn dập vì phẫn nộ. Cậu đột ngột ném mạnh ly rượu xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên chói tai trong không gian yên tĩnh.
Khoảng nửa đêm, Kim Hyukkyu trở về nhà sau bữa tiệc, thấy cảnh tượng này liền nhíu mày. Phòng khách hỗn độn như vừa có một trận ẩu đả. Jihoon ngồi dựa lưng trên sô pha, khuôn mặt u ám.
"Nổi điên cái gì nữa vậy?"Anh ta hỏi bằng giọng lạnh lùng.
Jihoon không trả lời, chỉ im lặng nhìn thật kĩ khuôn mặt quen thuộc ấy. Trán anh ta hơi nhăn, lông mày cũng dính vào nhau, tất cả đều chứng minh cậu chủ Hyukkyu đang vô cùng bực bội. Sau lần cãi vã trước đó, lâu lắm rồi bọn họ không nói chuyện. Mối quan hệ từng rất thân thiết không biết từ lúc nào đã trở thành vừa nhìn thấy mặt nhau là khó chịu như thế này.
Một lát sau, cậu bật cười rất khẽ:
"Không có gì. Chỉ là em vừa nghe thấy một chuyện rất thú vị, nên cố tình đợi anh về để kể cho anh."
Hyukkyu đứng yên tại chỗ, anh ta liếc đống mảnh vỡ thủy tinh dưới chân, rồi lại nhìn lên khuôn mặt tiều tụy của Jihoon.
"Đi ngủ đi."
Nói xong câu đó, anh ta lướt qua người cậu đi về phía cầu thang, chuẩn bị lên tầng hai.
"Anh còn nhớ Carlos không? Cái tên Mỹ lai mang súng đến trường bắn chết du học sinh người Trung Quốc ấy? Hôm nay em mới phát hiện, hắn là anh trai sinh đôi của Mateo." Giọng cậu bình tĩnh đến mức ngay cả bản thân còn thấy xa lạ.
"Không những vậy, còn là con chó cực kỳ trung thành của anh."
Kim Hyukkyu quay người lại, trong mắt anh ta thoáng qua một tia kinh ngạc rồi rất nhanh chuyển thành lạnh lẽo. Jihoon nhìn thấy rõ những biến đổi rất nhỏ ấy, tay âm thầm siết lại. Anh ta chột dạ, có nghĩa điều này là sự thật.
"Em đã hỏi thăm Mateo một chút. Thì ra không có vụ nổ súng ngẫu nhiên nào cả. Tên đó bắn lung tung vào xung quanh chỉ để đánh lạc hướng. Ngay từ đầu hắn đã nhắm đến một mục tiêu duy nhất."
Chuyện này thật quá hoang đường. Hoang đường đến mức Jihoon ước gì tất cả chỉ là một trò đùa dai ác độc. Thế nhưng, nó lại là sự thật.
"Chắc anh vui lắm, kẻ ngáng đường mình biến mất rồi, không còn ai tranh giành vị trí số một của anh nữa. Có đúng không, anh trai của em?"
Từ trước đến nay, dù ở bất kỳ cấp học nào, thành tích của Kim Hyukkyu luôn đứng đầu. Cho đến khi anh ta đi du học và gặp một tên người Trung Quốc cứng đầu. Hai người họ tranh giành nhau từng phần trăm điểm số để giữ GPA cao nhất khoa Kinh tế.
Không chỉ có vậy, cậu sinh viên kia dường như cố tình nhắm vào Hyukkyu. Mỗi lần anh ta thuyết trình, cậu ta sẽ đặt ra hàng chục câu hỏi vặn vẹo. Mỗi khi Hyukkyu đề xuất một dự án nghiên cứu, đối phương liền nộp một đề tài trùng hướng, nhưng được triển khai nhanh hơn, sâu hơn.
Thực ra, nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực, đó chỉ là sự cạnh tranh trong học tập. Thế nhưng Kim Hyukkyu lại không phải người dễ dàng bỏ qua cho kẻ dám khiêu khích mình.
"Anh trai của em, nếu có danh hiệu người thao túng tâm lý giỏi nhất, vị trí số một chắc chắn sẽ là của anh."
"Anh chướng mắt kẻ ngáng đường mình. Anh giả vờ thất vọng và chán nản. Lập tức có mấy thằng ngu đứng ra thay anh giải quyết vấn đề."
"Mấy con chó trung thành đó, không chỉ giúp anh giải quyết đối thủ, còn sẽ vì anh nhận hết trách nhiệm. Bảo sao anh lại bỏ ra cả đống tiền để chiều chuộng lũ rác rưởi đó. Nuôi một đàn chó phải cho ăn là đúng rồi."
"Anh cũng không sợ Carlos sẽ khai ra mình. Dù hắn có nói với cảnh sát rằng mình giết người vì anh thì cũng chẳng sao. Anh thậm chí còn chưa từng nhắc tên gã du học sinh đó trước mặt hắn. Anh chỉ nhẹ nhàng thể hiện là 'tôi đang không hài lòng vì thành tích của mình' và tự hắn quyết định loại bỏ kẻ đó. Ai có thể kéo anh vào chuyện này. Chưa nói đến việc, cảnh sát thực sự sẽ tin lời một thằng nghiện ngập điên khùng mà đi điều tra cậu chủ gia đình danh giá sao. Chúng ta đều biết, tiền và quyền lực có tiếng nói như thế nào ở đất nước này."
"Quả là một tính toán chuẩn mực tới từng milimet, anh trai thiên tài của tôi."
Jihoon đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía Hyukkyu. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh ta, như muốn tìm kiếm một chút dao động hay áy náy. Nhưng không có gì cả. Nó vẫn như mọi khi, bình thản và lạnh nhạt. Anh ta không hề cảm thấy có lỗi khi có người vì mình mà chết.
"Đó chỉ là một sự cố đáng tiếc thôi. Không ai muốn điều đó xảy ra."
Sau một hồi lâu Hyukkyu mới chậm rãi lên tiếng. Giọng điệu thản nhiên như đang nói về chuyện không liên quan đến mình.
"Cho nên, đó là lý do em nổi điên? Tại sao em phải dằn vặt vì một kẻ xa lạ không liên quan thế? Trước đây em đâu có như vậy."
Từ lâu Jihoon đã biết, cậu và Hyukkyu rất giống nhau. Bọn họ là cùng một loại người. Những kẻ khi sinh ra đã đứng trên đỉnh, luôn nhìn thế giới bên dưới bằng ánh mắt lãnh đạm và coi thường. Nhưng cũng chính vì thế, Jihoon mới cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt lạnh lẽo của anh ta. Giống như đang đối diện một cái gương méo mó, nơi mọi phần tàn nhẫn và xấu xí nhất bị phóng đại đến cực độ.
Cậu chợt nhớ lại một buổi tối trong quá khứ, khi Sanghyeok chất vấn mình về cái chết của cô gái đó. Khi ấy, cậu cũng đã thốt ra những lời chẳng khác gì Kim Hyukkyu bây giờ:
"Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, rủi ro trong cuộc chơi. Không ai muốn chuyện đó xảy ra cả."
Vẻ mặt Sanghyeok lúc ấy vẫn hằn sâu trong trí nhớ Jihoon, ánh mắt anh đỏ lên vì phẫn nộ, thậm chí anh còn muốn tát cậu. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu cảm giác của anh.
Cảm giác ghê tởm đối với một con người vô cảm, lạnh máu. Sự ghét bỏ đến mức muốn ra tay đập cho hắn một trận.
Jihoon siết chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu cố gắng kìm nén cơn điên cuộn trào trong người. Một lát sau, cậu lại bật cười. Nhưng lần này không phải là tiếng cười nhẹ nhàng như lúc nãy, mà là tràng cười lớn. Cười đến mức phải ôm bụng lại vì đau, cười đến nỗi nước mắt trào ra từ khóe mắt.
"Anh trai của tôi. Nếu anh không thích nói chuyện của người xa lạ thì nói chuyện của chúng ta đi."
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhưng giọng nói lại lạnh lùng.
"Anh chắc là rất thất vọng khi mất nhiều thời gian như vậy mà đám người kia vẫn chưa dụ dỗ được tôi chơi thuốc đúng không?"
"Bảo sao, dù tôi đã cảnh cáo rất nhiều lần là không thích, lũ chó đó vẫn cứ dí thuốc phiện vào mặt tôi."
"Mateo nói rằng, anh đã dặn dò bọn họ chăm sóc cho em trai mình thật tốt. Tôi muốn làm gì thì cứ để tôi làm. Tốt nhất là nên chơi thử mọi thứ."
"Anh thậm chí còn nói: 'Jihoon rất thích sự kích thích, ma túy là tốt nhất'."
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào mặt người đối diện, như muốn moi ra từng phản ứng nhỏ nhất.
"Có đúng không, hả anh trai?"
Đây là anh trai của cậu. Cậu đã gọi Kim Hyukkyu là anh gần mười năm rồi. Nhưng hôm nay cậu mới biết, anh ta chưa từng coi mình là người thân. Có anh trai nào lại muốn hủy hoại cuộc đời em mình như thế?
"Anh chắc không chỉ muốn tôi nghiện đâu. Có lẽ anh còn muốn tôi xảy ra vài 'sự cố ngoài ý muốn' nữa mới đúng."
Jihoon đột nhiên to tiếng, gần như là hét lên.
"Ví dụ như là, đua xe tốc độ cao và mất tay lái chẳng hạn."
"Sao tôi lại không biết anh muốn tôi chết như vậy nhỉ?"
Khi còn ở Hàn Quốc, Kim Hyukkyu luôn đi sau lưng cậu dọn dẹp hậu quả. Tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn chứ? Những chuyện ngu xuẩn mà Jihoon làm, gần như lần nào cũng có mặt anh ta.
Jihoon bị tổng giám đốc Jeong tịch thu hết xe. Chính Hyukkyu là người lặng lẽ đưa chìa khóa chiếc xe phân khối lớn cho cậu.
Cậu từng đánh nhau với một đám xã hội đen ở quán bar đến mức nhập viện. Nhưng hôm đó người đưa cậu đi là một người bạn của Hyukkyu. Bởi vì anh ta nói cậu đang buồn chán nên để bạn mình dẫn ra ngoài giải trí.
Và rất nhiều lần khác nữa. Mỗi khi Jihoon gây chuyện, Hyukkyu chưa bao giờ ngăn cản hay khuyên nhủ. Có lẽ anh ta còn muốn cậu gây chuyện nhiều hơn.
Người thừa kế của tập đoàn G.G tốt nhất nên trở thành một thằng côn đồ vô tích sự. Đây chắc là suy nghĩ trong đầu anh ta.
Sau khi Jihoon nói hết tất cả, căn phòng lặng im không một tiếng động. Yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn trong lồng ngực. Kim Hyukkyu vẫn không trả lời cậu. Jihoon âm thầm cầu nguyện trong lòng.
Hyukkyu, hãy phủ nhận đi. Hãy nói tất cả những chuyện này là cậu đang suy diễn quá mức, anh ta không có ý đó.
Kim Hyukkyu, anh không được thừa nhận. Nếu thừa nhận, chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể như trước nữa.
Nhưng Chúa không nghe được lời nguyện cầu của cậu.
Kim Hyukkyu đưa tay lên nới lỏng cà vạt, khuôn mặt lạnh lùng không giấu được sự mất kiên nhẫn.
"Thì sao hả? Không phải em thích như vậy à?"
Anh ta hơi nghiêng đầu nhìn Jihoon bằng ánh mắt mỉa mai.
"Em thích sống như một thằng rác rưởi vô dụng. Sao bây giờ lại trách người khác?"
Kim Hyukkyu nói không sai. Tất cả những gì Jihoon làm đều là điều cậu muốn, là những thứ cậu thích. Hyukkyu cùng lắm chỉ là hỗ trợ thúc đẩy điều đó diễn ra thôi. Nhưng mà...
Nhưng mà, không hiểu sao, hình ảnh Lee Sanghyeok lại hiện lên trong đầu cậu.
Anh với cậu chỉ mới quen biết một thời gian ngắn, không thật sự thân thiết, thế nhưng anh lại rất nhiều lời. Sanghyeok mỗi ngày đều nhắc nhở cậu không được đi đánh nhau, không được đi đua xe. Vừa gây nguy hiểm cho người khác, lại làm hại bản thân. Anh còn khuyên cậu phải lo học hành, vì muốn điều hành tập đoàn nghìn tỷ thì trong đầu phải có kiến thức.
Sanghyeok càm ràm cả ngày, khiến cậu nhức hết cả đầu. Thế nhưng, bây giờ nghĩ lại, đó chẳng phải là vì quan tâm nên mới nói hay sao?
Người thực sự quan tâm đến mình sẽ muốn mình sống tốt. Chứ không phải là cố tình nuông chiều để mình ngày càng hư hỏng.
Jihoon là tự mình làm sai nhưng Kim Hyukkyu thực sự không có lỗi gì sao? Anh ta là anh trai của cậu mà. Tại sao anh ta không chỉ bảo cho em trai mình chứ. Đơn giản vì anh ta không thích.
Thì ra, Kim Hyukkyu ghét cậu như thế.
Buổi tối hôm đó, Kim Hyukkyu đứng yên lặng trên cầu thang, nhìn Jihoon phát điên đập nát toàn bộ phòng khách.
Quản gia và người giúp việc đã từng thấy hai cậu chủ cãi nhau trước đây, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến mức độ này. Họ vội vàng gọi điện thoại báo cho hai vợ chồng tổng giám đốc Jeong. Ngay trong đêm ấy, hai vị phụ huynh phải lập tức bay qua Mỹ để giải quyết. Đó chính là vụ cãi nhau chấn động mà sau này Sanghyeok được nghe mẹ mình nhắc đến.
Có người lớn ra mặt giảng hòa, Jihoon cũng dần bình tĩnh lại. Cậu quyết định trở về Hàn Quốc. Cậu không muốn ở đây cùng Kim Hyukkyu nữa. Mỗi khi nhìn thấy Kim Hyukkyu, máu trong người Jihoon lại sôi lên. Cậu sợ một ngày nào đó sẽ không kìm được mà giết chết anh ta.
Việc gặp lại Sanghyeok hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Dù đã trở về, Jihoon cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ tìm đến anh. Sau khi biết được bộ mặt thật của Hyukkyu, Jihoon nghĩ mình nên tránh xa Sanghyeok một chút. Khi đối mặt với anh, cậu luôn cảm thấy mình cực kỳ xấu xa.
Kim Hyukkyu thích Sanghyeok, Jihoon cười khẩy khi nghĩ đến điều này. Người như anh ta làm sao có thể ở bên cạnh Sanghyeok được. Sự ngây thơ đơn thuần đó không thích hợp với những người như bọn họ.
Sự thật chứng minh suy nghĩ của cậu không hề sai. Lee Sanghyeok ngốc nghếch lại bị lừa. Nếu không có Jihoon kịp thời xuất hiện ở đó, không biết anh sẽ bị hành hạ như thế nào.
Jihoon không muốn mới vừa gặp lại đã nổi giận với anh, nhưng con người này sao lại như thế. Luôn khiến người ta lo lắng đến phát điên. Jihoon không nhịn được, lại trút hết bực tức vào những lời gay gắt. Sanghyeok bị cậu nói đến ngơ ngác, cuối cùng thì bật khóc.
Tính kĩ lại, đây đã là lần thứ ba Jihoon làm cho người này rơi lệ.
Thật sự đau đầu!
Cậu không biết an ủi làm sao, chỉ đành ôm anh vào lòng, để Sanghyeok khóc chán thì thôi. Cái ôm này dường như đã muộn rất lâu rồi.
Về sau, trải qua nhiều sóng gió, bọn họ cuối cùng lại trở thành người yêu.
Trước đây Jihoon chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày cậu yêu Sanghyeok đến mức không thể sống thiếu anh. Tình yêu này âm ỉ và kiên định, chậm rãi ngấm vào máu, len vào từng nhịp thở. Đến khi nhận ra thì đã không thể tách rời nữa.
Jihoon muốn giữ Sanghyeok bên mình cả đời bằng tất cả sự dịu dàng hiếm hoi lẫn độc chiếm sâu kín trong lòng.
Chỉ cần người ấy còn ở đây, thì dù thế giới có sụp đổ, cũng không sợ gì cả.
.
Chỉ định viết về một năm Jihoon ở Mỹ thôi không ngờ lại dài như vậy.
Lần này là kết thúc thật rồi.
Tạm biệt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro