03

Tránh để đêm dài lắm mộng, Jeong Jihoon từ chối không cho Sanghyeok vào. Hắn dẫn bạn nhỏ quay lại phòng, vỗ nhẹ lưng đến khi cậu thiu thiu ngủ rồi khép cửa lại về phòng mình. Không thể trách hắn yếu bóng vía. Kết cục của quyển truyện kia khó mà tưởng tượng được.

Gập máy tính lại, nằm trên giường một lúc mới nghĩ ra từ bấy đến giờ vẫn chưa kiểm tra hòm tin nhắn, Jeong Jihoon thử bấm vào liền thấy bé sữa bột trả lời mình từ hai tiếng trước.

đầu đất
Nay mình tính đi hành sự này

bé sữa bột
Chúc may mắn
Liệu hồn không mà dính lậu

Độc miệng thật. Lúc mới quen thì rụt rè vâng dạ, thân rồi liền thiếu nước ngồi lên đầu lên cổ hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong cả diễn đàn này dường như cậu chỉ thích mỗi mình hắn. Cái quan hệ vừa cạnh tranh vừa ngưỡng mộ đối phương thế này làm người ta dồi dào cảm hứng thật. Hắn nghĩ nghĩ vài giây, sau đó liền trả lời người kia.

đầu đất
Công chúa ác với mình quá vậy

bé sữa bột
Nhắn giờ này là không tìm được ai à

đầu đất
Phát sinh chút chuyện
Không đi được

bé sữa bột
👍

Cái like của người nọ chẳng hiểu sao cứ có cảm giác mang ý tứ hả hê mơ hồ. Tên thì dễ thương mà thi thoảng nói chuyện không thể không khiến người ta nghĩ cậu ôm đầy bụng xấu. Hắn bỗng nhiên tò mò, vốn dĩ tò mò là bản năng con người, chỉ là hiếm khi, thật hiếm có người nào hay thứ gì khơi gợi được một phần cái bản tính này của hắn. Hắn nghĩ tới việc người này ở ngoài sẽ có dáng vẻ như thế nào. Sẽ là thư sinh cao ráo mắt đeo kính cận, hay nhóc con thơm sữa tính tình đỏng đảnh.

Nhóc con thơm sữa-

Nếu không phải tính cách của hai người khác nhau, tuổi tác cũng chênh lệch thì khuôn mặt của cái người đang say ngủ phòng đối diện tương đối phù hợp để ghép vào tính cách của bé sữa bột. Đến giọng nói của hai người cũng có phần tương tự. Có điều chuyện trùng hợp kiểu này chẳng cần nghĩ cũng có thể ngay lập tức bác bỏ.

Cadorek có yêu cầu nghiêm ngặt về độ tuổi của tác giả đối với một số thể loại nhất định. pengKer có thể đăng tải truyện gắn tag harem từ hai năm trước, vậy bây giờ ít nhất cũng đã 22, ở ngoài đã là sinh viên mới ra trường.

Thế rồi hắn nhớ ra chuyện mình muốn hỏi cậu, phân vân xem nên mở lời thế nào, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng.

đầu đất
Mình bảo

Hôm nay không biết cậu bị ai chọc giận mà chưa đợi hắn gõ hết đã ngay lập tức trả lời lại.

bé sữa bột
Đừng có mình mình nữa
Xưng hô như cũ đi

đầu đất
Được rồi
Không muốn có thể không trả lời
Tại sao cậu lại gỡ Thành Ẩn náu thế

Hắn không thoát màn hình tin nhắn, có thể theo dõi người ở đầu bên kia vài phút vẫn ở trạng thái đang nhập. Hắn còn nghĩ không lẽ cậu có cả một bài diễn văn cảm động để trả lời, ai ngờ rốt cuộc vẫn là đánh giá cao mình.

bé sữa bột
Viết tởm quá
Không muốn nhìn lại

Người khác có lẽ sẽ động viên, hoặc phủ nhận khi ai đó tự chê bai chính mình. Jeong Jihoon không định làm vậy. Bé sữa bột hẳn cũng không cần hắn làm vậy. Đột nhiên hắn hiểu được tại sao trò chuyện cùng cậu luôn dễ chịu: người này không ám ảnh với việc yêu cầu người khác phải tử tế hay nhún nhường để tránh khỏi xung đột. Thế giới triết học của pengKer phong phú hơn hắn, nhưng ở mức độ nào đó, đôi khi tư duy của họ cũng có điểm giao thoa. Điều đặc biệt hơn cả là, sự giao thoa này không phải là kết quả của một nỗ lực đồng điệu. Tâm hồn của họ phù hợp với nhau từ khi còn chưa bắt đầu.

Jeong Jihoon không phản hồi lại, quyết định đi ngủ sớm một hôm.

Ở phòng đối diện, Lee Sanghyeok xoay đi xoay lại thế nào cũng không vào giấc được. Người làm việc xấu ắt có lúc giật mình. Cậu không nghĩ tới Jeong Jihoon vẫn còn nhớ trang truyện đầu tiên của mình, cái thứ nhuốm đầy mồ hôi và cát bụi, bản thảo đã bị lật nát bấy trong đáy vali vứt chỏng chơ ở một góc.

Nếu đã vậy, việc Jeong Jihoon khước từ người đẹp trước cửa có thể dễ dàng lý giải hơn nhiều.

Vài tuần trôi qua, chuyện giữa hắn và bạn nhỏ bên kia không có gì mới mẻ, ngoài việc hắn đã quen dần những cái đụng chạm hoặc vô ý, hoặc chủ động một cách ngây thơ của đứa trẻ này. Không còn sự kiện nào lặp lại với cốt truyện, hắn có thể yên tâm thở phào. Nhưng giữa hắn và pengKer thì lại phát sinh chút vấn đề.

Jeong Jihoon không vì sự việc lần trước mà bỏ cuộc ngay. Thiên tính con người muốn được khám phá, thứ gì khiến mình ghét cay ghét đắng, thứ gì lại khiến mình đắm chìm ngu ngốc. Trong những đêm muộn, hắn không tìm được người cần tìm, nhưng cái phần nhỏ ưa thích cuộc vui vẫn được thỏa mãn. Có hoạt động khác thay thế, việc trò chuyện cùng bé sữa bột dĩ nhiên bị xáo trộn. Thời gian biểu của bọn họ đã chệch hẳn với nhau. Jeong Jihoon cũng không quá bận tâm, cho đến một buổi tối hắn nhận được cuộc gọi từ người kia trong khi đang tiệc rượu bảy tám người.

"Kim Suhwan không gọi được cho anh nên nhờ tôi. Anh gửi nhầm bản thảo rồi."

Chỉ nghe giọng nói cũng có thể tưởng tượng ra người ở đầu bên kia đang nhăn mặt. Tiếng nhạc xung quanh không làm át đi âm lượng điện thoại song hắn vẫn đi ra lối khác. Vì rất rõ ràng, pengKer có vẻ như đang giận.

"Tôi sẽ gọi cho cậu ta."

Lẽ ra đến đó cuộc trò chuyện liền có thể kết thúc. Nhưng Lee Sanghyeok không nhịn được. Người ta bỏ mặc mình ở đây đi đàn đúm nhậu nhẹt thì thôi đi, còn là đi tìm đàn ông để ngủ.

"Anh lại đang ở đâu?"

Hắn thấy mình giống mấy ông chồng không chịu được vợ quản, uống vài giọt rượu vào liền không còn muốn hạ mình dỗ dành người ta nữa. Vả lại hắn chẳng nghĩ ra lần này mình làm gì sai, cớ sao phải mang giáp ra chịu trận. "Cậu dùng giọng điệu gì đấy hả?"

"Anh say à?"

"Trả lời tôi đi đã."

Đầu bên kia cúp máy. Để nói lần đầu tiên trong đời bị người ta cúp máy là trải nghiệm gì, Jeong Jihoon chỉ có thể nói thật, hắn bực bội. Cơn bực bội này kéo dài suốt mấy ngày, hai người họ chẳng ai nói với ai thêm câu nào sau đêm hôm đó. Hắn biết pengKer tức giận điều gì. Cậu ta có hành vi lãnh thổ quá mạnh mẽ, còn hắn thì đã dung túng lâu đến mức để mình biến thành vật sở hữu trong suy nghĩ của người kia.

Hai người họ đều cần bĩnh tĩnh lại, có thể sẽ mất một thời gian, nhưng điều gì cũng có cách giải quyết của nó.

Tín hiệu đáng mừng, tròn một tuần sau, pengKer nhắn tin lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Bé sữa bột dường như cũng rất tích cực phối hợp lần này. Phối hợp tới mức bắt đầu thu thập được một đống tác giả trẻ xung quanh cậu, ngày nào cũng mở room chat từ đêm đến vài ba giờ sáng. Tần suất ID của cậu xuất hiện dưới bài đăng của anChovy ngày càng giảm, số lượng bình luận của những người kia trong trang chủ của cậu lại ngày một tăng.

Khi cái gì đã thành thói quen, không có sẽ liền thấy nhớ. Lúc bình thường hắn đương nhiên cảm thấy tài khoản của người kia phải sáng đèn mỗi lần mình online, và mở hộp thư lên nhất định phải thấy tin nhắn duy nhất được ghim trên đầu có người đang nhập. Không phải đối phương hoàn toàn cắt hết phúc lợi này, nhưng việc người ta không còn tập trung vào mình nữa khiến hắn còn ngột ngạt hơn trước.

đầu đất
Dạo này cậu nổi hứng làm quen nhiều người vậy

bé sữa bột
Họ nhắn tin cho tôi từ lâu rồi
Mấy bữa trước buổi tối không bận nên có thời gian check

Về việc tại sao buổi tối không bận, cả hai bên đều biết. Jeong Jihoon vừa mới từ phòng Sanghyeok trở lại sau khi ăn no cơm tối, bấy giờ lại thấy bụng hơi cồn cào. Hắn đã chuyển hướng sang câu chuyện khác, nhưng pengKer rất lâu không thấy trả lời. Sau đó hắn thấy cậu đang ở trong room chat với ba người nữa, phía dưới độc giả của bọn họ đang điên cuồng gõ chữ. Nếu muốn, Jeong Jihoon cũng có thể gửi yêu cầu vào phòng. Hắn không nghĩ pengKer sẽ không nể mặt mà từ chối mình, chỉ là vào để làm gì, ngồi nghe những người hắn không quen biết thay vì bình luận thì trực tiếp dùng miệng nói "Bé sữa bột nhà chúng ta đáng yêu nhất." hay sao.

Hắn quyết định để lại một bình luận, sau đó tắt máy đi ngủ.

@anChovy: Nhớ công chúa. Công chúa xong việc nhớ rep mình nhé.

Bị người ta cho ra rìa thì sao, ít nhất phải thắng được tình cảm người hâm mộ. Đừng nghĩ hắn không biết bọn họ hơn tuần nay đã bắt đầu rục rịch lập nhóm fan couple mới. Bé sữa bột chơi với ai cũng được, nhưng đặt tên cậu cạnh tên người khác trông thiếu thẩm mỹ tới mức mắt hắn cũng hơi đau.

Thế mà Jeong Jihoon còn chưa kịp ngủ, hơn mười phút sau điện thoại đặt trên tủ đầu giường đã reo chuông.

Là người ta gọi.

"Ơi"

Hắn quẹt phải ngay tức khắc, nhấc gối đầu lên tựa vào thành giường, người cũng ngồi thẳng dậy.

Rõ ràng qua một cái điện thoại, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy hơi thở của người kia kề sát tai mình, khiến mấy cọng lông tơ phút chốc dựng thẳng lên. Không biết cậu đang làm gì mà phải lấy hơi mấy lần liền, tới lúc cất giọng lên đã chỉ thấy toàn âm mũi: "Mấy hôm nay anh có đi uống rượu không?"

Thật ra vẫn bận tâm chuyện này nhỉ. Khi một mối quan hệ được xây dựng không phải ở ngoài đời, điều khiến người ta quan tâm nhất là tính cách và đặc điểm của đối phương, vậy nên những chuyện pengKer giận dỗi trước đây hắn đều hiểu được. Nhưng việc cậu để ý tới cả cách thức sinh hoạt của hắn thế này thì đã không còn là hành vi phù hợp của một người bạn qua mạng nữa. Lúc ban đầu Jeong Jihoon chỉ nghĩ đơn giản là bọn họ trò chuyện với nhau quá nhiều, khiến cho cảm xúc của nhóc sữa bột bị phụ thuộc vào hắn, vậy nên mới muốn cậu mau chóng tỉnh táo lại. Song hôm nay ngẫm kĩ, dường như cũng không phải không thể hiểu nội tâm của đối phương.

"Mình nghỉ rồi."

Hắn đáp lời người nọ, nhưng thật lâu không thấy cậu phản hồi, mãi lúc sau mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Sự yên lặng đột ngột thường mang theo cảm giác bất an. Thế rồi hắn nghe thấy rất khẽ, một tiếng kêu rất nhẹ rấm rứt trong bóng tối.

"Công chúa sao thế?" Đã từ lâu lắm rồi, cho đến đêm nay, hắn mới lại thấy hơi đau lòng vì người khác. Tiếng nức nở kéo dài mãi, tan vào hơi thở nghẹn ngào. Không biết qua bao lâu người kia mới kìm xuống được, sau đó đáp lời hắn.

"Đồ đầu đất. Em khó chịu lắm."

"Anh chẳng hiểu gì hết."

Phải rồi, hắn đã chẳng hiểu gì cả. Đã chẳng hiểu bấy lâu nay. Tự nhiên hắn thấy mình bị người ta giận cũng là đáng lắm, và nếu không thể dỗ được người ta đêm nay, thì vẫn nên chịu án phạt này tiếp cho rồi.

Ngón tay bất giác siết chặt lấy điện thoại, giọng hắn trầm và chậm, cố gắng thật cẩn thận chen vào những tiếng nấc nhỏ: "Ừ. Công chúa mắng mình đi."

pengKer không trả lời hắn. Mấy chục phút sau, khi đầu bên kia dần im lặng, Jeong Jihoon mới bỏ lại câu hỏi sau cuối.

Sao công chúa lại muốn quản mình thế?

Điện thoại vọng lại tiếng hô hấp đều đều. Câu hỏi bỏ ngỏ không có lời đáp, nhưng chính Jeong Jihoon đã tự biết câu trả lời.

Bé sữa bột thích hắn thật. Là cái từ thích kia. Không phải tính chiếm hữu của trẻ con.

Bên này, Lee Sanghyeok sau khi khóc mệt liền bật đèn ngủ, với lấy quyển sách được lấy ra sau vài tháng phủ bụi, mở tới trang tám mươi ba.

Thương thay tôi không phải người duy nhất biết được vẻ đẹp này. Vẻ đẹp của một người chưa từng biết khổ, và cũng không thấu nỗi khổ là gì.

Tôi hằng nghĩ thế, cho tới khi anh biến mất trong đêm trường không sao, dưới nhịp gõ cộc lốc của chiếc đồng hồ cũ tróc sơn treo trên tường của gia đình ngài tổng tư lệnh. Đồng đội thì thầm trong lúc xếp hàng tập hợp, họ nói rằng anh đã chạy đi theo cậu trai nhỏ ở dưới thị trấn, đã chạy ngay khi cha mẹ xếp cho anh một mối hôn sự cùng cô con gái nhà chỉ huy trưởng. Anh đau lòng cậu bé đó. Họ đồn nhau như vậy.

Thế là tôi biết, thì ra người trong lòng tôi cũng có một mặt này. Có lẽ tôi cần gặp anh để xác nhận lại, có lẽ không. Tôi như người lần đầu phát hiện ra một chân lý giản dị mà cuộc đời trước đó chưa dạy mình. Người tôi thích cũng biết đau. Ngay cả người ấy cũng phải đau đớn.

Chỉ là sẽ không phải vì tôi. Sẽ không bao giờ là vì người được anh đưa chiếc măng tô dạ dài để che đi cơ thể trần trụi đã tình nguyện dâng hiến trước anh vào cái ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro