04
Đừng thích mình, công chúa.
Jeong Jihoon để lại một tin nhắn cuối cùng ngay trong đêm, trước khi xóa toàn bộ liên hệ với người bạn đồng nghiệp duy nhất. Không phải là bạn thì sẽ không là gì cả. Trong thoáng chốc đó, hắn quả thực thương xót cho cậu. Nhưng như vậy thì sao? Cũng chỉ là thứ đạo đức giả tạo của một kẻ biết rõ mình có quyền lực của người bề trên trong mối quan hệ này. Trong bằng ấy năm theo nghề viết, hắn đã nhào nặn ra thật nhiều số phận dưới ngòi bút của mình. Về một tên phản xã hội được cả đám đàn em theo đuổi. Về danh ca cả đời có mười mấy người quỳ dưới gối. Về tay chính trị gia tuổi tứ tuần được muôn vàn ngưỡng vọng.
Hắn không có dự định trở thành một trong số đó. Jeong Jihoon có thể giả lả đối xử với người đến người đi trong đời mình, nhưng hắn vẫn còn giới hạn đạo đức của một người bạn. Mà nếu đã là bạn, không thích thì không được cho người ta hy vọng. Loại người xây dựng cả đám harem bên mình như thế, hắn không làm được, cũng không muốn làm.
Cả thế giới tỉnh giấc từ một cơn mê dài. Vết ẩm ướt trên gối rút lui trước khi mặt trời ló dạng. Lee Sanghyeok giống như đã thực sự ngủ thiếp đi trong lúc cuộc gọi hẵng còn đang treo máy.
Người ta thấy anChovy biến mất trên diễn đàn suốt hai tuần liền, biên tập không thể liên lạc với hắn, tìm đến pengKer thì cậu chỉ im lặng. pengKer đã bị người kia hủy theo dõi trên nền tảng. Đám đông xì xào khắp diễn đàn rằng bọn họ đã trở thành kẻ thù rồi đấy ư?. Chẳng ai biết điều gì cả.
Jeong Jihoon vẫn đều đặn sang ăn cơm bên phòng Sanghyeok. Nếu không phải vậy, cậu có lẽ cũng tưởng hắn sau khi tự lý giải được mối tình đơn phương pengKer dành cho mình thì đã biệt xứ tới xó xỉnh nào rồi. Hắn xem ra đã quên mất lý do vì sao lại có cuộc gọi đêm ấy. Cái người không khống chế được mà bày ra dáng vẻ bất an giống như đã tan thành ảo ảnh.
Lee Sanghyeok đã đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, nhưng những kẻ vừa mới giây trước trở nên yếu thế vì người khác, giây sau lại nói bỏ liền bỏ thế này, đếm đi đếm lại cũng không nổi một bàn tay. Hoặc thực ra, hắn vốn dĩ chưa từng hạ mình. Hắn chỉ giống như bao kẻ tồi không chịu đựng nổi khi nhìn thấy người vốn luôn tập trung vào mình bỗng trở nên xa cách, rồi sau đó sẽ bằng cách này hay cách khác lần nữa khiến người ta quỵ lụy vì mình. Có điều nếu nghĩ như vậy, lại chẳng thể lý giải chuyện vì sao người này phải dứt khoát đến thế với pengKer.
Jeong Jihoon vẫn sinh hoạt bình thường, có lẽ hắn đã nói gì đó với Kim Suhwan, bởi trừ hôm thứ hai sau khi tạm thời không liên lạc, biên tập cũng không hỏi thăm tình hình từ cậu.
Có một hôm, khi Sanghyeok hẵng còn đang chuẩn bị cơm trưa, người kia đã tự mình gõ cửa phòng cậu. Gã trai hẳn đã quen với dáng vẻ này của Sanghyeok: tóc xoăn nhẹ chưa được chải vào nếp, quần đùi ngắn cũn cỡn vừa đủ che được cặp mông tròn trịa khi đứng thẳng, áo phông cổ rộng chỉ cần hơi nghiêng người là nhìn thấy sạch sẽ cảnh đẹp bên trong. Hắn đã không nhắc nhở Sanghyeok một lần nào trong suốt hai tháng này, song cũng không một lần chủ động đến gần cậu. Mọi cử chỉ thân mật đều xuất phát từ một phía, và rõ ràng không thể không nhận ra nó chẳng hề là vô tình. Phòng không có cửa sổ, bóng đèn điện cũ duy nhất là không đủ để phủ sáng toàn bộ căn phòng dẫu chật hẹp.
Và thế là có thứ gì đó đã bị giấu trong bề mặt không gian này, một mùi thơm sữa, một trái tim không thành thật, hoặc có thể là hai con người lòng dạ quanh co khi ngón tay chạm vào nhau ve vãn.
Jeong Jihoon hiển nhiên không coi cậu sinh viên ở phòng đối diện là bạn bè, vì nếu có, hắn phải đối xử với cậu như cái cách hắn tuyệt tình cắt đứt quan hệ với pengKer. Hắn tiếp tục để Sanghyeok len lỏi vào phần rìa cuộc sống của mình. Để thẳng thắn suy đoán lý do là gì, cậu chỉ có thể nghĩ đến một đáp án duy nhất.
Jeong Jihoon đang tính toán thử xem, niềm khao khát xác thịt của mình với Lee Sanghyeok đạt đến mức độ nào. Ngay từ đầu, hắn dĩ nhiên đã chẳng thể coi cậu là một người bạn được.
Dù sao cũng không có bạn bè nào lại đi cứng với nhau.
"Dạo này bé có ngủ đủ không?" Jeong Jihoon một bên nhìn Sanghyeok rửa bát, lấy tay gõ vài cái trên mặt bàn, mắt vẫn dán chặt vào đường cong eo lấp ló sau áo.
Sanghyeok không quay đầu lại, hai tay thuần thục tráng bọt: "Sao anh lại hỏi thế?"
"Nhìn em mệt mỏi quá."
Đôi lúc, Sanghyeok muốn thẳng thắn nói thật với hắn rằng cái thứ văn vẻ này chỉ lừa được mấy em gái ngây thơ, sau đó lại nhớ ra trong mắt hắn bây giờ mình chẳng khác gì những người này.
"Vẫn từ hôm đó, em-" Cậu rửa tay sạch sẽ, sau đó nhờ người kia mang bát xuống tầng. "Anh đừng cười em đấy, em sợ quá nên hôm nào cũng chỉ ngủ được một tẹo."
Jeong Jihoon thong thả đi sau cậu, mãi không nói chuyện tiếp. Đến khi Sanghyeok nghĩ người ta sẽ trở lại phòng giống như mọi khi thì hắn lại đột nhiên giữ lấy cổ tay cậu.
"Nếu vẫn sợ thì sang tìm tôi."
Sau mỗi trận mưa, mặt đất dường như thở phào. Hắn không rõ trận mưa đêm trước trong lòng mình đã tan chưa, nhưng cậu nhóc đối diện quả thực có thể khiến hắn tạm thời gạt đi ý nghĩ về cái người chưa từng gặp mặt.
Hoặc phải là, đôi lúc hắn thậm chí đã gộp hai người họ vào làm một.
Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok thích mình. Cậu giống như trẻ con không biết che giấu. Mà nhắc đến trẻ con, trong đầu hắn chỉ hiện lên cái tên bé sữa bột vốn ngày ngày sáng đèn trên khung chat.
Tạm biệt một người bạn luôn là chuyện đáng để đau lòng.
Lee Sanghyeok không trả lời lại, chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn hắn, sau đó hai mắt phút chốc đỏ ửng lên. Cậu vươn tay ôm cổ người đối diện, giống như cảm kích mà thiếu chút nữa vùi mình vào lòng hắn.
Cả hai đều rõ ràng, nếu có thứ gì phải phát sinh, nó sẽ phát sinh ngay trong đêm đó. Đáng tiếc thay cuối cùng lại không xảy ra.
Bởi khoảnh khắc ôm Sanghyeok trên giường, Jeong Jihoon lạnh sống lưng phát hiện, hắn suýt chút nữa đã gọi công chúa.
Đúng vào ngày thứ mười lăm kể từ buổi tối định mệnh ấy, Jeong Jihoon đăng nhập lại vào diễn đàn. Đập vào mắt hắn là cả nghìn thông báo, trên khắp diễn đàn đều đang bêu rếu người bạn của mình. Lướt bừa phần bình luận trên bài đăng gần nhất của bản thân cũng có thể thấy một đám người ăn no rửng mỡ thích lo chuyện thiên hạ.
yutuibe: chúc mừng anh trai em thoát khỏi tên la liếm. bình thường anh thân với thằng đó quá làm em không dám chửi, giờ em yên tâm rồi.
chovyrachapchua: anh trai nghỉ chơi với ai cũng được, viết truyện đều đều cho em là được. anh biến mất hai tuần lòng em đau như cắt.
iuchokerhaychet: bố hết thương mẹ rồi ạ
⤷ nobita: giận nhau vài hôm thôi, tin bố đi bạn
⤷ dekisugi: t thà tin mẹ còn hơn, mấy lần đồn nghỉ chơi trước cũng toàn mẹ ra cứu chứ bố có làm cái quái gì đâu
Bên này vẫn còn đỡ, nhìn bài đăng chỗ công cộng mới là một lời khó nói hết. Mấy người không biết ở đâu ra thi nhau vào cào phím hả hê rồi tranh thủ mỉa mai cậu.
haremthuongdang: có ai nhớ cái lúc thằng đó bắt nạt người mới không? rồi cũng bị anh trai bỏ thôi, ngu thì vl
⤷ dorathecat: câm mẹ mồm m vào. em t đếch bắt nạt ai hết. au của m không làm thân được với anchovy lại đổ cho nó?
Càng lướt càng thấy tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, trong hòm thư cũng có tin nhắn của mấy tác giả khác hỏi thăm chuyện này, hắn kéo đọc một lượt, không định trả lời lại. Tin nhắn cuối cùng của pengKer đã dừng lại vào cuối tuần trước, hắn vừa nhấn vào đã muốn thoát ra ngay. Có lẽ bản năng con người khi đứng trước những việc xấu xa của bản thân mình là chạy trốn, hắn không cho rằng lựa chọn của mình là xấu xa, nhưng trong vô thức vẫn không muốn đối diện.
Điều đáng sợ hơn cả là, khi tâm tình đã bình ổn trở lại, hắn vẫn như cũ lo lắng pengKer sẽ tổn thương vì mình. Đây không phải trải nghiệm dễ chịu.
bé sữa bột
ngày 19/11
Em sẽ không làm phiền anh nữa. Anh không cần phải tránh em.
ngày 16/11
Bị em thích là chuyện đáng ghét lắm à?
ngày 15/11
Anh biết rồi đúng không?
Vỏn vẹn ba tin nhắn. pengKer vậy mà không cố gắng liên lạc với hắn thêm một lần nào. Trong hai tuần đó cậu vẫn đăng truyện đều đặn nhưng không còn trả lời bình luận. Đây có thể xem như chuyện hiếm có. Bình thường ai cũng biết pengKer nổi tiếng không bao giờ bỏ qua cho mấy lời đàm tiếu không hay về mình. Jeong Jihoon quả thực không nghĩ đến bọn họ chỉ là mấy nhà văn mạng xuất bản được vài ba cuốn sách mà cũng có thể làm dấy lên một hồi giông bão nhường này. Tay hắn dừng lại rất lâu trên bàn phím, dường như phải mất cả nửa ngày mới đưa ra quyết định.
anChovy: Không có chuyện gì. Hai tuần nay có việc bận, trước đó trót làm công chúa nhà tôi giận dỗi. Là lỗi của tôi.
➽
giaicuucongchua: Quay lại cái là chỉ follow mình em luôn
nobita: Lũ ngoài kia thì biết cái chó gì về bố mẹ tao
dekisugi: Ê hình như trước đó ngoài pengKer ra ảnh chỉ follow tác giả nữ hả =)))))) có khi nào pengKer ghen chuyện này không
⤷ jaian: Bê đê đ đâu mà ghen
⤷ nobita: @jaian Anh hai t bê đê còn phải báo cáo m à
Jeong Jihoon gập máy tính lại. Hắn không có dự định sẽ hỏi thăm pengKer, như thế trông có vẻ giả tạo quá. Mười mấy ngày qua đã chứng minh cho một việc lẽ ra hắn phải thấu suốt kể từ khi trưởng thành, đó là quyết định nào đưa ra lúc nửa đêm cũng nên bị chó tha.
Cũng không phải chưa từng tiếp tục làm bạn với người thích mình, sự thật chứng minh rồi họ cũng bước tiếp đấy thôi. Có lẽ dạo gần đây tiếp xúc với tầng lớp thanh niên mơn mởn khiến hắn sinh ra ảo giác mình là nam chính tiểu thuyết. Cái gì đổ được cho người khác thì mình không phải nhận làm gì, thế nên Lee Sanghyeok trong lúc không hay không biết còn mải mê nấu cơm cho người ta đã hắt xì được hai cái.
Tới khi cậu cầm điện thoại lên xem được tin tức là gần mười một giờ. Để nói Sanghyeok cảm thấy thế nào về hành động này, cậu chỉ có thể khịt mũi thừa nhận mình không đánh giá cao. Song, Jeong Jihoon quả thực khiến cậu bất ngờ. Bao nhiêu kịch bản cần đến Kim Suhwan vẫn chưa kịp sử dụng, pengKer cũng chưa phải tự mình vô ý xuất hiện bày ra dáng vẻ tiều tuỵ một lần nào, hắn đã không nhịn được mà đưa tay giúp đỡ.
Có lẽ chính Jeong Jihoon cũng không biết, hắn quả thực có phẩm chất mà người ta thường hay nói: người dễ bắt nạt không phải người hiền lành, mà là người mềm lòng.
Chẳng qua từ trước đến nay, không có mấy người khiến hắn mềm lòng được.
Trước khi đóng tròn vai cô vợ nhỏ mà đi sang gọi người bên phòng đối diện, Sanghyeok tranh thủ lật lại mấy trang sách.
Anh đã quay trở lại chỉ sau mười ba ngày. Nghe nói anh đã cắt đứt quan hệ với cậu trai ấy. Nghe nói chẳng do sự can thiệp nào cả. Đó là anh tự mình quyết định.
Tôi thầm nghĩ có phải đấng tối cao đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mình. Giọt mưa lành rơi xuống trong lời xá tội. Tôi ngâm mình trong mưa, cầu xin được tha thứ.
[...]
Từ ấy, không kẻ nào còn dám xì xào chuyện con trai ngài tổng tư lệnh rốt cuộc đã phải lòng ai. Lửa hoàng đàn cháy trong đêm rét, cái tên đó tựa đã biến vào miền cát bụi.
Những tưởng như vậy, cho đến một buổi sáng dày sương khi đang làm nhiệm vụ tập huấn, tôi không chỉ diện kiến khuôn mặt người mình từng hằng đêm tò mò, mà còn nghe được tiếng anh chuyện trò cùng cậu bé đó.
Kì quặc thật, anh gọi cậu ấy là 'công chúa'.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro