sentiment
Đưa em về đến nhà,hắn bước xuống trước để mở cửa cho em như mọi hôm hắn vẫn thường làm những hành động nhỏ này chẳng biết từ bao giờ đã trở thành thói quen của hắn.Sanghyeok sau nhiều lần ngại ngùng trước hành động của hắn lại dần trở nên thân thuộc với chúng hơn
Trước khi vào nhà hắn và em đứng cạnh nhau để trao đổi thời gian về chuyến đi Pháp
-vậy tôi sẽ lên lịch trình chuyến đu và gửi cho quản lí của em
-vâng,thôi anh cũng về đi bonne nuit*
Sau khi chào hắn em quay gót tiến thằng đến cổng nhà quen thuộc để lại hắn ngẩn ngơ theo bóng em mà chỉ kịp định hình lại và chào tạm biệt em rồi tươi cười quay lại chiếc xe của mình
Em mở cánh cửa nhà thân thuộc của mình trên chiếc sofa to giữa có hai cái đầu bông mềm đang chăm chú vào màng hình điện thoại Sanghyeok thấy thế đi nhè nhẹ vòng qua sau lưng hai đứa nhỏ mà nhanh tay vò mái đầu khiến nó xù lên thành công khiến hai em quản lý của mình quay hẵn người ra sau.Vì tính chất công việc và việc học tập của cả ba nên thời gian dành cho nhau chẳng thể nhiều như ngày trước
-nhà thiết kế Jeong vừa đưa anh về đấy àa?
-hôm nay lại còn về trễ hơn mọi hôm,bộ có gì vui lắm hả???
Nhìn hai chú chim ríu rít bên tai em chỉ biết cười bất lực mà nghe chúng nói
-anh ấy ngỏ ý đưa anh đi Pháp cùng để tiện cho công việc sắp tới,dù gì thì anh cũng phải về đấy một chuyến nên anh cũng nhận lời của anh ấy
Em ngập ngừng kể lại cho hai đứa nhỏ,em cũng
chẳng biết vì sao lại đồng ý hắn nhanh đến thế
-vậy anh và nhà thiết kế Jeong dự định đi bao lâu?
-chắc tầm 1 tháng,ngoài về thăm mẹ tụi anh còn đi gặp các nhà thiết kế để hoàn thành bộ sưu tập mới
Rồi cả ba nói thêm vài chuyện rồi tách nhau để quay về phòng
Căn phòng với tone màu xanh đen đơn giản được những ánh đèn của nơi thành phố bên ngoài cửa sổ lớn sát đất làm anh sáng chính cho cả không gian,bên trong ánh đèn xanh không quá sáng của chiếc đèn ngủ mà em yêu thích
Khi Mặt Trăng chiếu rọi cả bầu trời cũng là lúc cảm xúc của em tràn về mà chẳng có lý do,ngoài thuốc lá ra trong căn phòng còn chứa niềm đam mê của em đã giấu chúng đi kể từ ngày quay lại Hàn,đối diện chiếc giường ngủ là nơi 2 cây guitar 1 gỗ 1 điện mà em trân quý
Em đi đến nơi đặt 2 cây đàn nhẹ nhàng lấy 1 cây guitar điện ra khỏi giá đỡ mọi kí ức về chúng lại ùa về thêm lần nữa.Trước khi trở về Hàn em đã từng muốn trở thành một nhạc sĩ thay vì một fashionista vì từ đầu em đã chẳng hợp với cái nghề này mà chỉ vì đây là đam mê là mơ ước của mẹ em trước trở thành một nhà thiết kế
Ngắm nhìn cây guitar ấy một lúc lâu em lại muốn đem chúng theo mình để về lại nơi ấy cái nơi mà đam mê và giấc mơ của em từng là lẽ sống của em
Đặt cây guitar xuống em lại tìm đến với điếu thuốc,nhưng hôm nay lại chẳng giống mọi ngày em chỉ ngắm nhìn chúng tự tàn đi mà chẳng hút lấy một hơi nào rồi lại dập chúng đi khi tàn hết mùi thuốc thoang thoảng căn phòng như liều thuốc giúp em dễ chìm vào giấc ngủ hơn
Sau một ngày dài mệt mỏi em chìm vào giấc ngủ khi mà những giấc mơ ôm lấy em khỏi những suy nghĩ của thế giới này
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro