03


× Chap này nhiều chữ ×

Bữa tiệc mừng trở về của Lee Sanghyeok được tổ chức tại biệt thự của nhà họ Lee - xa hoa, trang trọng, và được canh gác kỹ lưỡng.

Tiếng đàn piano vang lên dịu dàng, hòa với hương rượu và mùi nước hoa đắt tiền. Giữa không gian lấp lánh ánh đèn, Lee Sanghyeok đứng giữa đám đông, phong thái của một người đã quen với quyền lực.

Khi Somin bước vào, mọi ánh nhìn đều hướng về cô. Váy đỏ, môi đỏ, và bên cạnh là Jeong Jihoon - người vừa được cô công khai trên mạng xã hội.

Gương mặt của họ Jeong mang vẻ điềm tĩnh nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Somin có chút cứng. Ánh mắt cậu, dù nhìn quanh như thể vô tâm, vẫn luôn lặng lẽ dừng lại nơi Sanghyeok.

Sanghyeok nhìn hai người họ tiến lại, anh nở nụ cười lịch sự.

Lâu rồi không gặp, bạn của em à?”

Somin mỉm cười:
Lâu rồi không gặp, đây là Jeong Jihoon - bạn em”

"Anh có dùng mạng xã hội mà, em không cần nói như vậy đâu" - Sanghyeok đáp

Jihoon đứng bên cạnh, khẽ cúi đầu. Giọng cậu thấp và mang chút e dè:
Xin lỗi nếu sự xuất hiện của tôi khiến anh không thoải mái. Tôi chỉ… đi cùng để Somin không phải đến một mình.”

Sanghyeok liếc sang Jihoon, ánh mắt anh lạnh tanh: “Cậu chu đáo thật nhỉ?.”

Jihoon mím môi, khẽ gật đầu. Cậu không dám nói gì thêm - sợ rằng chỉ một lời sai sẽ khiến người ấy nghi ngờ, sợ rằng ánh mắt kia sẽ nhìn thấu hết tất cả.

Phía sau, Somin vẫn cười - nụ cười giao tiếp chuẩn, chẳng hay biết giữa hai người đàn ông kia là một sợi dây mỏng manh đang căng đến mức chỉ cần một lời thôi… cũng có thể đứt.

Khi bữa tiệc dần tàn, ánh đèn pha lê trong đại sảnh mờ đi, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ và vài vị khách đang nói chuyện rời rạc.

Sanghyeok vẫn giữ nụ cười xã giao, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại dõi theo hình bóng của Jihoon, người đang đứng cùng Somin ở góc phòng, trông chẳng khác gì một đôi tình nhân hoàn hảo.

Đột nhiên Jeong Jihoon lặng lẽ tách khỏi đám đông. Cậu bước ra ban công - nơi gió đêm mang theo hương rượu và tiếng nhạc xa dần. Nơi có một Lee Sanghyeok đang đứng ngẩn ngơ nhìn bầu trời.

Cậu nhìn tôi suốt cả buổi rồi đấy. Có chuyện gì?”

Giọng anh vẫn trầm, điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt đã có chút nghi ngờ.

Jihoon nở một nụ cười nhạt như sương. “Anh nên cẩn thận hơn với những người quanh mình.”

Sanghyeok nhíu mày: “Ý cậu là gì?”

Jihoon im lặng, nhìn về phía đại sảnh, nơi Somin đang đứng. Ánh mắt cậu thoáng u ám.
Em... Anh đừng tin ai hoàn toàn được không? Kể cả người anh nghĩ là hiểu rõ nhất.”

Anh nheo mắt, giọng đầy nghi hoặc: “Cậu đang muốn làm gì?”

Jihoon quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt của Sanghyeok, tay nắm chặt lan can:

Nếu nói ra… anh sẽ không tin em. Và có lẽ cũng sẽ ghét em mãi.”

Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi rượu và hoa quế. Lee Sanghyeok bước đến gần cậu nhóc trước mặt, giọng anh khẽ mà nặng:

Cậu đang run sao?”

Jihoon cười nhẹ, mắt vẫn nhìn xuống khu vườn đầy hoa hồng của Lee gia, giọng lí nhí:

Em không sợ chết, nhưng em sợ nhìn anh bị tổn thương.”

Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok lặng người.

"Cậu nói gì cơ?"

Chưa kịp để anh nói hết câu, Jihoon đã khẽ cúi chào rồi bước đi - để lại sau lưng anh là tiếng bước chân khẽ và một câu nói nhỏ như gió tan vào đêm:
"Ly rượu Somin đưa, đừng uống, đừng tin Somin.”

Ly rượu đỏ Somin đưa anh vẫn nằm ở đó, sóng sánh ánh phản chiếu từ đèn chùm. Sanghyeok nhìn nó vài giây, rồi khẽ nghiêng tay - chất lỏng đỏ sậm trượt khỏi mép ly, rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo.

Đêm dần buông, khách khứa đã rời khỏi biệt thự. Đại sảnh chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt và tiếng nhân viên dọn dẹp vang nhẹ trong không gian rộng lớn.

Sanghyeok đứng một mình bên cửa sổ, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn hướng về nơi anh đã đổ ly rượu đỏ ấy.

Trong lòng anh lại dấy lên cảm giác bất an.

Sao mình lại tin câu ta…
Tại sao Jihoon lại biết những chuyện đó?
Và vì sao cậu ta lại quan tâm đến mình đến mức ấy?

Anh khẽ cười, một nụ cười nhạt đầy nghi ngờ lẫn xao động. “Điên thật”

Cánh cửa khẽ mở. Quản gia bước vào, cúi đầu:

Cậu chủ, cậu Jihoon và tiểu thư Somin vừa rời khỏi rồi ạ. Cô Somin có gửi cho ngài một số món quà, tôi nên kêu người để ở đâu thưa cậu?"

"Vứt hết đi" - Lee Sanghyeok nói

"Nhưng mà..."

"Trước khi vứt kiểm tra xem trong đấy có gì không rồi chụp hết bằng chứng lại cho tôi."

Quản gia giây trước còn cảm thấy khó hiểu trước hành động của Sanghyeok nhưng giây sau liền hiểu vấn đề:

"Vâng ạ"

Bên ngoài, Jihoon bước ra khỏi cổng lớn, hơi thở tan vào làn sương đêm. Trên xe, Somin ngồi cạnh, cười khẽ:

Anh có vẻ lo cho tên mọt sách kia quá nhỉ, cả buổi cứ nhìn anh ta mãi.”

Cậu quay sang, ánh mắt bình thản, giọng nhẹ như thể không mang ẩn ý gì: “Chỉ là tò mò thôi. Dù sao, anh ấy cũng là vị hôn phu của em.”

Somin bật cười, không nhận ra giọng cậu đang khẽ run.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro