mặt trăng mới là hy vọng của biển cả


Trước khi ngả lưng xuống giường, Sanghyeok đã tính toán xem phải làm gì nếu anh thức dậy vào nửa đêm và không thể vào giấc lại được nữa.

Sanghyeok hiểu đây là một loại bóng ma tâm lý do bản thân tự áp đặt, nhưng anh vẫn bị mắc kẹt trong sự kìm kẹp của nó, không sao thoát ra được.

Trong Gen vị kỷ có một câu, "Gen của chúng ta có thể quy định tính vị kỷ, nhưng chúng ta không nhất thiết phải tuân theo quy định đó suốt đời"*. Song bản thân điều đó lại cần nhiều nỗ lực. Rốt cuộc thì con người cứ luôn mong cầu nhận được sự bao dung từ kẻ khác, nhưng lại chẳng chịu bỏ qua cho lỗi lầm của ai.

(*) Bản dịch của Dương Ngọc Cường, Hồ Tú Cường. NXB Tri Thức.

Vậy nên, với bằng ấy chuyện cũ, Jeong Jihoon có còn tin tưởng anh không?

Sanghyeok không dám chắc.

Anh nhìn ra cửa sổ vẫn là đêm đen, nhớ đến những đóa hoa đầu tiên Jihoon tặng. Chúng rực rỡ hơn cả vườn hoa trú ngụ dưới chân tòa nhà, có thể làm một người ủ dột thê lương bỗng chốc trở nên tràn đầy sinh khí. Anh nâng niu trân quý mà đem ép vào sổ tay, coi đó là ngọn nguồn hạnh phúc.

Chỉ tiếc đóa hoa năm đó đã sớm héo rũ, chẳng còn có thể ngang nhiên xem nó là chứng cứ của tình yêu chưa tàn.

Nếu dùng lý trí để suy nghĩ, Sanghyeok sẽ biết kế hoạch của mình vẫn đang tiến triển tốt đẹp.

Nhưng tình yêu vẫn luôn chẳng phải thứ rạch ròi như thế. Anh sẽ dao động, sẽ lo lắng, sẽ bồn chồn hàng giờ liền chỉ vì một câu nói của người kia hay một ý niệm về chuyện tình này phát ra từ hư không.

Cứ thế, cả hai người ở tầng hai gần như mất ngủ cả đêm dài.

Lúc sáu khách mời cùng ngồi vào bàn ăn sáng đã là bảy rưỡi. Chẳng biết Siwoo dậy từ mấy giờ để chải chuốt, trông khác hẳn mọi ngày.

Kim Kwanghee nghĩ chắc là thằng nhóc này muốn vớt vát chút hình tượng không còn lại bao nhiêu của mình trước máy quay, hoặc sửa soạn tươm tất trở về với vòng tay của người thân để đỡ buồn tủi.

Tất nhiên ý nghĩ đó là vì anh cảm thấy Siwoo thực sự có tình cảm với Sanghyeok, bất chấp người yêu anh đã phản đối bao nhiêu lần.

Đúng là hôm nay Siwoo chưng diện để về gặp người quen, mà cụ thể là đồng nghiệp. Cũng không thể đã không thu được gì còn trông vật vờ chán nản được. Như thế Siwoo làm gì còn mặt mũi nhìn ai.

Mà nhất là người kia nữa.

Tối ngày thứ ba, hắn đã gọi điện cho cậu.

Wangho ở giường bên sớm ngủ say, Siwoo mở cửa ra ngoài, ngồi bệt xuống trong góc hành lang nghe máy.

Ánh đèn vàng hắt xuống từ trần nhà chẳng chút nào xoa dịu được trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cậu mệt mỏi tựa vào tường, nghe âm thanh nhỏ nhẹ của người phía bên kia, không biết phải đáp lại thế nào.

"Vẫn ổn chứ Siwoo-ssi?"

Lúc trước thì một hai phải bỏ kính ngữ, từ chuyện kia lại bỗng nhiên biết giữ khoảng cách.

Ý em là ổn cho công ty hay ổn cho tôi?

Cậu không nói thắc mắc trong lòng mình, ừm một tiếng. Bên kia cũng chỉ còn biết thở dài.

"Vậy tôi tắt nhé, anh ngủ đi."

Đã từng có cơ hội, chỉ cần thay đổi một chút thôi mọi chuyện đã không thành ra thế này. Khi đó Park Dohyeon mới nhậm chức, trong ngoài đều là tiếng xì xào, người cũ thẳng thừng không công nhận năng lực của hắn, người mới không dám nói nhưng trong lòng không tin phục. Vài tháng trước đó trưởng phòng tiền nhiệm đã trao đổi với Siwoo, nói bóng gió rằng lãnh đạo rất ưng ý cậu, quý tới cố gắng biểu hiện tốt thì cơ hội thăng chức là rất lớn.

Vốn ban đầu Siwoo chẳng nghĩ ngợi gì. Dù sao cậu còn trẻ, rèn luyện thêm vài năm cũng tốt. Vả lại nếu lên chức sẽ không có thời gian cho kênh podcast, nhiều khả năng phải bàn giao lại cho nhân viên khác. Nhưng con người ai mà không có tham vọng, nhất là lại nghe được những lời cấp trên nói với mình. Vậy nên khi Park Dohyeon trở thành trưởng phòng mới, kỳ thực Siwoo cũng không mấy dễ chịu.

Thế mà cậu lại bị cái người kém tuổi đó thu phục chỉ sau hơn hai tuần làm việc. Thái độ chỉn chu, chuyên môn xuất sắc, so ra thứ duy nhất Siwoo hơn hắn đó là kinh nghiệm. Cũng phải thôi, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Con trai của giám đốc thì cũng không thể là hạng kém cỏi.

Lúc bắt đầu phần nhiều là vì tán thưởng năng lực của người đó, sau này lại là vì nhận được sự quan tâm mà bản thân mình cứ ngỡ là đặc biệt rồi cứ thế rơi vào lưới tình.

Và cậu tỏ tình hắn.

Siwoo nhớ rõ sự bối rối trên khuôn mặt của Park Dohyeon khi ấy.

Não bộ chết tiệt cứ luôn nhớ thứ cần quên, quên thứ cần nhớ.

Rõ ràng đã im lặng rất lâu nhưng đầu dây còn lại vẫn chưa ngắt máy. Siwoo giữ nguyên tư thế áp điện thoại vào tai, bất chợt người kia lại cất giọng.

"Có ai mà anh muốn yêu chưa?"

"Rồi." Son Siwoo nghe thấy mình trả lời.

"Anh ấy đáng yêu lắm."

Cậu không biết mình nói vậy là vì điều gì. Muốn làm Park Dohyeon ghen? Gần như là không có khả năng. Muốn giữ sĩ diện cho mình? Trước mặt người đó cũng đâu còn bao nhiêu nữa. Chỉ cứ thế mang tâm lý chống đối, giống như khi làm vậy mình sẽ có một lớp giáp bảo vệ, sẽ không vì chút xao động từ bên ngoài lẫn bên trong mà tan vỡ.

Lại vài giây qua đi, người bên kia mới đáp.

"May mắn nhé, anh."

Hyung.

Son Siwoo nuốt không trôi cơm. Buổi đêm còn ứa nước mắt, ban ngày nghĩ lại chỉ thấy bực bội. Cậu đã quyết tâm từ bỏ được ba ngày, hôm nay về mà có gặp nhất định cũng sẽ quay mông về phía hắn ta, không thèm ra vẻ lịch sự nữa.

Càng gần gũi thì càng trở nên không kiêng dè, Wangho đã bắt đầu gắp thẳng những thứ cậu ta không thích cho Siwoo.

Son Siwoo chỉ lườm cậu ta một cái, rồi cũng ăn hộ cái tên kén chọn này.

Chỉ còn chưa tới năm tiếng, bọn họ sẽ rời khỏi đây.

Nhìn sang phía đối diện, cậu khẽ thở dài.

Sao mà gần đây khó sống quá. Ngay trong show cũng có chuyện khiến cậu bận lòng nữa.

Son Siwoo đã hơi khó chịu từ ngày hôm qua. Cậu không phải money catcher, nghĩa là trong năm người này còn tới hai money catcher. Giả sử một người là Wangho, thì người còn lại cũng nằm trong hai cặp đôi.

Thái độ của Jaehyuk trông rất chắc chắn. Mà Kwanghee vì xích mích với gã nên mới vào đây, khả năng cao không phải bọn họ. Cuối cùng chỉ còn lại hai người đang ngồi đối diện hắn.

Nếu là Lee Sanghyeok thì tốt rồi. Anh không bị lừa gạt tình cảm, chuyện phản ứng của khán giả cậu cũng có thể giúp đỡ anh.

Nhưng là Jeong Jihoon thì sao?

Cậu thừa nhận bản thân mình thiên vị Sanghyeok. Dù sao ấn tượng với người ấy từ ngoài đến trong chương trình đều quá tốt đẹp. Siwoo vẫn còn nhớ đoạn video anh mặc áo phao ngồi nhìn mấy con chim cánh cụt từ ngày xưa trên instagram của Minhyung. Trông Sanghyeok lúc đó thực sự khiến người ta muốn ôm vào lòng.

"Sao thế? Thất vọng vì sắp không được ở cạnh tôi nữa à?"

Đến tận lúc rửa bát, mặt Siwoo vẫn đần thối cả lại, không tránh khỏi bị Wangho trêu chọc.

"Đúng rồi đấy. Tôi nghĩ tôi phải bám lấy cậu đến chết để cậu đừng đi gây họa cho ai."

Như mọi lần, Wangho cũng chẳng để vào lòng. Cậu tính đi tính lại, vẫn thấy mối quan hệ với Siwoo là may mắn bất ngờ nhất của mình trong trải nghiệm lần này, nếu có thể duy trì thì là chuyện tốt.

Buổi sáng, xe chở cả sáu người ra bãi biển mà ngày thứ hai bọn họ đã thực hiện thử thách. Lần này mọi thứ đều khác, ai nấy tự do hoạt động.

Nắng trời lấp lánh soi rọi lên mặt biển, tạo những vệt trắng như kim cương. Vệt trắng dập dìu đẩy đưa từng đợt sóng, hay là sự hưởng ứng của biển cả, làm vui thích lòng người.

"Đến biển cũng thích mặt trời."

Jeong Jihoon cảm thán, cũng nhìn sang một mặt trời khác.

Nhưng Sanghyeok vẫn luôn chẳng phải người nhanh nhạy với những chuyện này, nhất là khi ý tứ người kia còn chẳng rõ. Anh cứ tự nhiên mà phản đối Jihoon, giọng điệu vừa nghiêm túc mà cũng vừa dịu dàng.

"Anh không nghĩ thế đâu."

Những thứ quá rực rỡ dễ làm người ta bất an. Tình yêu quá sôi nổi cũng như vậy. Nó thiêu cháy cảm xúc, đốt đến tàn rụi. Thứ tình yêu ấy khiến con người ta thấp thỏm, kỳ vọng rồi thất vọng. Thế nên chẳng thà ngay từ đầu sóng yên biển lặng, không có xúc động đột ngột, cũng không có sai lầm.

Sanghyeok mân mê ngón tay mình, hiếm khi thả lỏng người, gục đầu xuống. Bọn họ cứ ngồi như vậy đến giờ trưa, leo lên xe về nhà, rồi nghe thông báo của tổ chương trình mà bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng.

Ai cũng nắm rõ thủ tục. Dù sao trước khi đến đây cũng phải tìm hiểu một chút.

Mỗi khách mời được phát một chiếc hộp trong đó có huy hiệu biểu thị thân phận của mình, có cảm tình với ai thì sẽ trao cho người đó.

Wangho quyết định giữ lại cho mình, dù ngày hôm qua đúng là cậu đã đổi thân phận, trong khi Siwoo vẫn lựa chọn đưa cho Sanghyeok. Nhưng tất nhiên việc ghép đôi gần như đã được định sẵn từ trước.

Bọn họ đứng theo con đường nhỏ quanh co trong vườn. Jihoon và Sanghyeok gần nhà nhất. Anh không hiểu tại sao mùa này chương trình lại quyết định setup vào ban ngày, vì buổi tối khách mời dễ bị xúc động hơn hay sao?

"Anh có lo lắng không?"

"Một chút."

"Sẽ ổn cả thôi."

Thực ra chính bản thân Jeong Jihoon cũng hồi hộp.

Nhưng quyết định đã đưa ra không thể thu hồi được, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trước mặt, chờ đợi phán quyết của Chúa.

Trong tích tắc khi mở hộp, Sanghyeok kỳ thực không biết mình hi vọng ở phía trong sẽ là gì. Mà có lẽ đầu anh thực sự trống rỗng.

Trong khi ở ngay bên cạnh, Jeong Jihoon đã nhìn thấy huy hiệu trong hộp của Sanghyeok.

Biểu tượng trái tim đỏ.

Hắn nghĩ mình đã không giấu nổi được biểu cảm hoảng loạn mà nhìn người trước mặt đang cong khoé miệng. Và vì mọi sự tập trung lúc này của hắn đặt hoàn toàn lên người nọ, ý cười vụt tắt trên môi khi anh mở hộp ra cũng hiện lên rõ ràng trong tầm mắt.

Từ đầu đến cuối, Jeong Jihoon luôn là money catcher.

Rõ là ban ngày nhưng Sanghyeok cảm thấy cả người mình như có sương mù phủ quanh. Cơ thể vì đối phó với cái lạnh bên ngoài mà nóng rừng rực, choáng váng như lên cơn sốt.

"Hyeok"

Jeong Jihoon hốt hoảng nắm tay người kia nhưng Sanghyeok đã xoay người đi mất. Anh bình tĩnh bước đến phòng thông tin, trong khi bước chân của hắn nặng như đeo chì.

Giây phút tên anh hiện lên, cả người hắn ngưng trệ.

Lee Sanghyeok đã đổi thân phận.

Từ money catcher thành love catcher.

Lee Sanghyeok đã đổi thân phận vì hắn.

Người run lẩy bẩy, hắn lần nữa cố vươn ngón tay nắm lại tay Sanghyeok, nhưng anh đã rụt người mình lại.

Anh cố gắng ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, dù cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Em thắng rồi."

Em thắng vì anh yêu em.

Và vì tình yêu của em dành cho anh đã đổi khác.

Sanghyeok tiếc nuối thừa nhận rằng, người con trai từng nói sẽ thiên vị anh hơn chính bản thân mình đã biến mất vào mùa đông năm đó.

Nước mắt rơi không thành tiếng, ướt đẫm hai bên má.

Jeong Jihoon cuống quýt nhìn người thương, giọng nói đã bắt đầu gấp gáp mang theo ý van nài.

"Hyeok"

"Nghe em, Hyeok."

"Rời khỏi đây chúng ta sẽ hẹn hò. Em sẽ không nhận số tiền thưởng, em sẽ bồi thường hợp đồng, em sẽ làm tất cả mọi thứ, Hyeok, Hyeok à."

Lựa chọn của hắn không phải vì muốn từ bỏ Lee Sanghyeok.

Hắn chỉ nghĩ rằng Lee Sanghyeok đang lừa mình. Hắn muốn gậy ông đập lưng ông.

Nhưng Jeong Jihoon biết mình sai rồi.

Lần đánh cược này quá độc ác với Hyeok của hắn.

Đã tính toán đến ngàn vạn khả năng, lại lờ đi chuyện người ấy sẽ cảm thấy thế nào. Jeong Jihoon thà rằng mình đừng ôm khư khư vết thương quá khứ, thà rằng chấp nhận rủi ro sẽ lần nữa bị lừa gạt, cũng còn hơn là lúc này đây, nhìn Sanghyeok cả người run bần bật vùng vẫy khỏi cái ôm của mình. Hắn cố vuốt sống lưng anh, liên tục nói xin lỗi.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Sanghyeok cũng bình tĩnh lại, đẩy hắn ra.

"Được rồi."

"Không sao đâu em."

"Có lẽ bọn mình không có duyên thật."

Jeong Jihoon thấy lòng mình cuộn trào, linh cảm mãnh liệt khiến hắn chỉ muốn lấy tay chặn miệng Sanghyeok lại, không để anh tuyên án tử cho chuyện của hai người.

"Ai về nhà nấy thôi."

"Ai về nhà nấy thôi, em à."

Âm cuối yếu ớt tố cáo cảm xúc phập phồng của Sanghyeok. Rõ ràng người ấy vẫn gần trong gang tấc nhưng lại như xa đến nghìn trùng.

Nói xong, anh quay người vào trong nhà. Mất vài giây Jihoon mới kịp phản ứng. Hắn gấp rút đi theo anh, muốn kéo người kia nhưng sau rồi lại không dám chạm tay vào.

Khoảnh khắc nhìn thấy Sanghyeok cầm vali đã được xếp gọn sẵn từ sáng, hắn cảm giác mình đã ngừng thở tại chỗ, hoặc ít nhất là những tế bào trong cơ thể hắn đang đình công hoạt động.

Sanghyeok đi rồi.

Sanghyeok đã lần nữa bỏ hắn mà đi.

Ngày đầu anh nói mình đi bộ đến đây, ngày đi lại lên xe chương trình đã chuẩn bị. Jihoon có muốn đuổi theo cũng không thể, mà bản thân hắn rõ ràng nhất, hắn không đủ can đảm.

Khi đó không đủ can đảm để níu giữ anh. Bây giờ càng chẳng có tư cách.

Đau quá.

Lúc nãy cả người đều tê cứng, đến bây giờ cơn đau mới rõ ràng hơn.

Mỗi giọt nước mắt của Sanghyeok là một vết kim đâm trên trái tim đã rỉ máu. Vì hắn mà thứ đồng bộ duy nhất giữa bọn họ không còn là tình yêu mà thuần khiết là nỗi đau đớn.

*
Topic tập cuối:
Pann: LCK: jjh sắp chìm trong nước bọt

May mà em wangho tránh được một kiếp.

1. Sốc ói thật. Nhưng ít nhất nhỏ này không trơ cái mặt ra như mấy ông money catcher mùa trước. Thấy còn có đoạn ôm lsh, chắc cũng xin lỗi rồi.

2. sb con tao khóc đấy chúng mày có thấy không?
↪️ Vậy mà lúc quảng bá vẫn còn cười nói chuyện với nhau, lsh cũng hiền thật. Phải tôi thì cạch mặt cả đời.

3. Bé có một suy đoán nnay. Khả năng là ban đầu đối tượng của jjh là hwh, xong lại phát hiện ra mình có cảm tình với đối phương nên không nỡ lừa anh ấy, phải chuyển mục tiêu sang người khác.
↪️ Về ổ otp m mà đoán, ở đây không ai tiếp

4. Sáu người đến giờ vẫn còn đăng story đi chơi chung, có khi biên kịch bảo vậy nên phải làm vậy thôi. Năm sau hết hợp đồng khéo lại thấy yêu nhau giống cái đôi gì ở mùa 1 ấy.
↪️ Tôi cũng nghĩ vậy, story đi ăn lẩu hôm bữa Siwoo đăng thấy hai người này còn ngồi cạnh nhau.

*

Suốt cả một tuần sau đó, Jeong Jihoon vẫn không về nhà, nói với bố mẹ là mình đi du lịch.

Hắn đã bình tĩnh lại phần nào.

Jihoon không biết phải tìm Sanghyeok ở đâu. Hắn biết gia đình anh ở Seoul, nhưng Sanghyeok thì đâu còn ở đó nữa. Hỏi tổ chương trình cũng không nhận được câu trả lời, họ nói đó là thông tin bảo mật của khách mời.

Thực ra có thể đợi một tháng nữa đi quay tuyên truyền cho show, nhưng Jeong Jihoon không muốn. Cậu có linh cảm rằng nếu còn chần chừ thêm nữa, bọn họ sẽ thực sự kết thúc.

Khi Jeong Jihoon lại bắt đầu một ngày bằng cách nằm dài trên sofa, tin nhắn của Siwoo gửi đến như cọng rơm cứu cánh.

@siuxinh
Tôi mới nghe từ chỗ nhân viên
Cậu làm vậy với anh Sanghyeok thật đấy à
Không phải kịch bản của chương trình sao?

@jh.jeong
Không phải chuyện của anh.

@siuxinh
Chẹp
Tôi nhắn tin vì định giúp cậu đấy
Mà xem thái độ của cậu kìa

@jh.jeong
Chuyện gì?

@siuxinh
Tôi có liên hệ của Sanghyeok, muốn lấy không?

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào tài khoản và số điện thoại vừa được gửi. Hắn do dự một lúc rồi mới tìm kiếm tên tài khoản kia trên thanh search.

Hắn không biết người này. Nhìn qua có vẻ là tầm tuổi hắn. Jihoon bấm vào vòng tròn xanh, đập vào mắt là hình ảnh Sanghyeok đang ngồi dưới sàn, bên cạnh là chú chó phốc sóc duỗi chân dựa vào người anh.

Không biết bằng cách nào mà Siwoo còn lấy được số điện thoại của anh nữa. Lúc Jeong Jihoon quyết tâm bấm gọi, lại nghe được giọng người kia khàn đặc, có lẽ đang trải qua cơn cảm cúm nặng nề.

"Xin chào. Ai thế ạ?"

Ngay chính giây phút đó, trái tim hắn trở nên rối bời, như đại dương bị sóng lớn đánh thức.

"Hyeok"

"Em đây."

Jeong Jihoon không biết liệu Sanghyeok có nhận ra giọng mình qua điện thoại không, nhưng sự im lặng đến giày vò lại có sức mạnh vô hình đánh vào lòng hắn quặn thắt.

"Mình gặp nhau nhé, được không anh?"

Người ở đầu bên kia hơi thở dài. Song, không biết là may mắn hay điềm chẳng lành, Sanghyeok không từ chối hắn. Là vì muốn giải quyết cho xong, cho bọn họ một dấu chấm hết, hay là vì cũng giống như hắn, anh không tài nào buông tay được?

Hắn không muốn nghĩ nữa.

"Được. Em gửi địa chỉ đi."

"Đến nhà anh được không?"

Đúng là Sanghyeok không lừa hắn. Em trai của anh ở Kwangju, hiển nhiên anh cũng vậy. Cả tuần vừa rồi Jeong Jihoon cũng cắm cọc ở đây, chỉ tốn tầm chục phút để đến nhà anh.

Chẳng để hắn đợi lâu, gần như là vừa bấm chuông cửa, Sanghyeok đã chạy ra. Có lẽ là ảo giác của hắn, chẳng hiểu sao trông anh càng nhỏ bé hơn, nhất là khi cả người bị nuốt chửng trong chiếc áo phông trắng cỡ lớn chẳng biết là của ai. Sắc mặt anh tái nhợt, vừa mở miệng ra chào đã ho khù khụ. Trong chốc lát, Jeong Jihoon có xúc động muốn kéo anh vào nhà mà săn sóc, những chuyện khác cứ để sau này rồi nói.

Sau rốt hắn cũng dằn lòng lại, đi theo anh vào phòng khách, nói những lời mình đã chuẩn bị.

"Hyeok."

"Em đã giải quyết xong với tổ chương trình."

"Chuyện chúng ta sẽ không sao hết."

Người kia ngước mắt thơ thẩn nhìn lên. Đôi mắt vì bị cảm nên ngậm nước, quấy nhiễu suy tư của hắn. Bàn tay anh nắm lại, bấu vào vải quần, dường như là bất lực, lại cũng giống như đấu tranh với chính mình.

"Em biết mọi thứ không đơn giản như thế mà, Jihoon."

Jeong Jihoon đương nhiên hiểu rõ tính cách của Sanghyeok. Vậy nên ngày đó, hắn mới hoảng loạn chẳng biết nên làm gì. Một cái sai vạn cái sai, dù hắn có lôi chuyện cũ ra mà đòi hỏi Sanghyeok phải tha thứ, anh cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận.

Không phải vì ích kỷ. Mà vốn dĩ người này có ý thức rất cao về sự tự nguyện và công bằng.

Sanghyeok biết mình làm sai với hắn nên không chủ động tiến tới. Là chính bản thân hắn không nhịn được mà kéo anh lại về phía mình, đồng nghĩa với việc hắn đã thỏa hiệp.

Thỏa hiệp với lỗi lầm quá khứ, thỏa hiệp với lòng mình.

Mà việc Jeong Jihoon lừa gạt hay nghi ngờ anh đã là một chuyện khác.

"Anh vẫn còn giận em phải không?"

"Không phải."

Sự thẳng thừng phủ nhận của Sanghyeok làm hắn giật mình.

"Là anh có lỗi với em trước. Em không tin cũng phải thôi."

"Em đã bỏ qua chuyện đó rồi, sau này mình có thể từ từ kể, nhé anh?"

Người này trông thì mềm mỏng, trái tim lại như làm bằng sắt đá. Anh uống một ngụm nước suối, hắng giọng.

"Jihoon này."

"Em đây."

"Anh đã từng có được tình yêu gần như trọn vẹn."

"Em ấy chăm sóc anh, ở bên anh, nuông chiều mọi thói quen của anh, cũng vị tha cho biết bao tật xấu. Em ấy sẽ vì anh bị thương một chút thôi mắt cũng đỏ hoe, sợ anh tủi thân nên sẽ không bao giờ gần gũi với người khác, cả khi bị anh trêu cũng chỉ biết dụi vào người anh mà than vãn."

"Người đó đã yêu anh như vậy đấy."

Đã yêu anh bền bỉ dại khờ, trong xoáy nước dữ dội vẫn tình nguyện chìm sâu vào lòng đại dương. Chỉ tiếc là...

"Anh đã tự tay đánh mất em ấy từ lâu rồi, không thể tìm lại được."

Cố gắng thế nào cũng không thể tìm lại người đặt mình lên trên tất cả, quan tâm đến từng cảm xúc của mình dù là nhỏ nhất, có phải chịu thiệt cũng không để mình thương tổn.

Bởi vì đã từng có được nên sẽ cảm thấy mất mát.

Trong những ngày chia cách, Sanghyeok đã muốn hỏi em cả ngàn lần, rằng: Em có hối hận không Jihoon? Có hối hận vì đã chuyển đến sống cùng anh? Hối hận vì đã thích anh?

Em đã hối hận rồi.

Ngay tại khoảnh khắc nhìn vào chiếc hộp pandora, Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon đã từng hối hận rồi, dù chỉ trong chốc lát.

Ánh mắt Sanghyeok như không có điểm sáng, vẫn cố gắng chăm chú nhìn hắn. Jihoon chỉ cảm thấy như bị dao đâm, từng lời nói đều là hình phạt Sanghyeok dành cho mình, đau đến nỗi từ trong ra ngoài đều méo mó biến dạng. Hắn siết chặt tay ở dưới bàn, cố gắng không để mình rơi nước mắt.

"Chưa từng, Hyeok."

"Xin đừng buộc tội em như vậy."

"Xin đừng biến em thành kẻ xấu xa."

"Năm trăm bốn mươi bảy ngày, em chưa từng từ bỏ."

Dù có vật vã lăn lộn một mình trong căn nhà tràn ngập hình bóng của người em yêu, có phát điên vì không thể nào liên lạc được với người đó, dù người ta có bảo em rằng em hãy vượt qua đi thôi, đừng vì một người đã bỏ em đi mà khổ sở.

Nhưng Lee Sanghyeok à, em không làm được.

"Không ngày nào em không nhắn tin cho số điện thoại trước đây của anh."

"Chỉ riêng việc đó đã chứng minh em chưa từng từ bỏ tình yêu của mình."


Một người có thể giữ nguyên tắc của mình tới mức độ nào?

Sanghyeok không cần nhất là thứ tình yêu đã trở nên cũ kỹ, còn yêu nhưng trong lòng chỉ toàn là oán trách. Thế nên một Jeong Jihoon đặt lòng nghi ngờ lên trên mối quan hệ của bọn họ khiến anh không thể nào chấp nhận.

Nhưng một người chỉ có thể giữ nguyên tắc của mình khi họ không yêu ai.

Anh đứng dậy, đi đến trước mặt Jihoon, choàng tay ra ôm để cái đầu xù của con mèo lớn dựa vào bụng mình, thấy vải áo mình nhanh chóng ẩm ướt.

Lúc nãy còn chưa khóc, sao giờ lại khóc rồi?

"Em ngoan. Hyeok yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro