mưa là dự báo điềm lành đến muộn
Gần một tuần kể từ khi rời khỏi Kwangju, Siwoo nhận được tin nhắn từ Minhyung. Cậu hơi bất ngờ, bình thường bọn họ chỉ thi thoảng bình luận dưới bài đăng của nhau, tin nhắn vẫn dừng lại ở câu cảm ơn của thằng bé sau khi kết thúc buổi phỏng vấn từ mấy năm trước.
@adclaquatrung
Anh Siwoo, dạo này anh khỏe không?
Bữa xem story em mới phát hiện ra anh với anh trai em cùng đi show với nhau
Anh em là Lee Sanghyeok ấy
Hai người hỏi thăm nhau vài câu qua lại. Được dịp thằng bé nhắc tới Sanghyeok trước, Siwoo không nén được tò mò mà hỏi.
@siuxinh
Anh Sanghyeok thế nào rồi
@adclaquatrung
...
Chắc anh cũng biết nhỉ
Ảnh không kể rõ nhưng mà em cũng đoán đoán được
Mấy hôm nay ảnh vừa ốm vừa mệt mỏi, chẳng chịu ăn gì
Em không biết khuyên nhủ thế nào
Giờ chắc chỉ có nước anh trai kia đến gặp làm lành với anh Sanghyeok thì may ra
@siuxinh
Việc này anh làm được
Cứ giao cho anh
À mà cho anh số của anh Sanghyeok nữa nhé
Son Siwoo không rõ mọi chuyện là thế nào. Nhưng nhìn dáng vẻ của Jeong Jihoon lúc rời đi, cậu biết hắn cũng không dễ chịu gì. Mà cũng đúng thôi, dù Siwoo không phải tin tưởng Jeong Jihoon một trăm phần trăm, mà sự thật đúng là hắn không đáng để tin tưởng, nhưng ánh mắt hắn mỗi lần nhìn Sanghyeok hệt như muốn ghim chặt cả người anh vào mình.
Cả mỗi lần Jeong Jihoon lườm cậu nữa chứ.
Lúc nhận được tin nhắn cảm ơn từ @jh.jeong vào sáng hôm sau, Siwoo biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
Mà ở bên này Jeong Jihoon đang ngồi tựa lưng vào giường, vuốt ve Sanghyeok hẵng còn say ngủ. Hôm qua nhân lúc Sanghyeok mềm lòng, hắn đã giả vờ đau đầu xin anh cho ở lại, mà cũng lại vì mềm lòng mà không nỡ để hắn phải ngủ sofa, kết quả là cả hai cùng chen chúc trên một giường, mặc kệ việc Sanghyeok có thể lây ốm cho hắn.
Dù sao cũng đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau.
Người này lúc nào cũng ngủ rất ngoan, môi mèo mím chặt lại, tay vắt ngang người hắn. Jihoon kìm lòng không đặng lấy ngón tay ấn vào đôi môi mềm mại, rồi lại tiện tay xoa hai bên, cuối cùng cúi người hôn chóc một cái. Hình như cảm nhận được hơi thở sát gần mình, Lee Sanghyeok mơ màng tỉnh dậy.
Ngay cả động tác lúc mới ngủ dậy cũng đáng yêu. Khóe mi rung rung, tay vô thức đưa lên dụi mắt, cả cái giật mình khi vừa nhìn thấy hắn cũng làm người ta nổi lên ý muốn bắt nạt.
Sanghyeok giấu mặt vào trong chăn. Vài giây sau rốt cuộc cảm thấy hành động của mình quá ấu trĩ mới từ từ ló đầu ra lần nữa. Trước khi để Jihoon kịp làm ra mấy chuyện không phù hợp vào buổi sáng, Sanghyeok đã nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi thì đúng lúc chuông cửa nhà vang lên, anh mới nhớ ra mình lỡ hẹn với mấy đứa trẻ con đang trong thời gian off-season. Lại nhìn người to đùng trước mặt, không biết phải giấu đi đâu mới vừa. Cũng không thể bảo em ấy trốn trong phòng ngủ. Đám trẻ này lúc nào đến cũng quậy banh cả nhà anh lên, làm gì có chừa ngóc ngách nào. Sanghyeok thở dài, đành chấp nhận số phận.
"Hê hê bọn em lại đến rồi đây hyung."
Dẫn đầu là cậu nhóc ít tuổi nhất, Choi Wooje, kéo theo sau lần lượt là bộ ba đồng niên Hyeonjoon, Minhyung và Minseok.
Minhyung đã chú ý đến đôi giày thể thao trước cửa, trong khi ba đứa kia chẳng biết gì cứ thế rồng rắn đi vào. Lúc nhìn thấy người con trai cao tồng ngồng đi ra từ phòng bếp, Choi Wooje thiếu chút nữa thì hét lên, may mà có Hyeonjoon bịt mồm kịp thời.
"Ai đây, ai đây, ai đây hả Sanghyeokie hyung? Anh giấu bọn em nuôi trai trẻ à? Anh chán Wooje rồi đúng không?"
Thằng nhóc này chưa kịp để anh nói gì đã bù lu bù loa lên, làm Jihoon cũng phải bật cười. Trong lúc lướt instagram của Minhyung hắn đã thấy ảnh của mấy đứa này, nhìn thôi đã biết nghịch ngợm mà không ngờ lại đến mức này.
Jihoon nhìn sang Sanghyeok đang đứng đó với vẻ bất đắc dĩ, bèn chủ động tiến lên chào hỏi.
"Anh là bạn trai của Sanghyeok. Jeong Jihoon."
Sanghyeok không nghĩ hắn lại trực tiếp thừa nhận như vậy, anh còn chưa chuẩn bị gì mà.
Biết ngay là sau câu nói đó không chỉ Wooje mà hai đứa nữa cũng bắt đầu ồn ào, ăn vạ anh không kể chuyện cho tụi nó, riêng chỉ có Minhyung bình tĩnh đứng đó cười.
Mãi mới bình ổn được cả lũ trên ghế sofa, Sanghyeok vào lấy đồ ăn vặt ra cho bọn nhóc. Mấy đứa nhỏ ngồi trên ghế dài, trong khi Jeong Jihoon ngồi một mình đối diện, chuẩn bị trải qua công cuộc ra mắt người nhà.
Minseok đánh giá người trước mặt từ đầu đến chân. Được rồi, cũng gọi là đẹp trai cao ráo. Nhưng mà-
"Jihoon-ssi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cứ gọi anh là hyung cũng được, anh 23 tuổi."
"Vậy mà anh xưng hyung cái gì, có khi anh còn đi học cùng Minhyung nhà chúng tôi đấy." Wooje vừa nghe thế đã nhanh nhảu. Hôm nay nhất định phải đánh đòn phủ đầu cho tên này, để hắn ta không dám làm tổn thương anh Sanghyeok của nó.
Jeong Jihoon bất lực nhìn đứa trẻ mặt bầu bĩnh trước mặt, xem ra rất có thành kiến với hắn.
"Anh sinh đầu năm, học với lứa 00 mà."
Được rồi, đúng là nó không tính đến chuyện này, bèn liếc sang anh Minseok bên cạnh đợi anh thị phạm trực tiếp cho vài chiêu.
"Đừng vội bàn chuyện xa quá Jihoon-ssi, đợi anh qua được khảo nghiệm một tháng rồi nói sau."
Trong lòng Wooje đã thả một nghìn cái tim cho Ryu Minseok. Sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu. Trong bộ môn này nó vẫn còn non quá, chẳng bằng cứ để Minseok chủ trì.
Sanghyeok ngồi một bên mà áp lực thay Jihoon, vậy mà hắn vẫn có thể đối đáp từng câu với lũ trẻ lắm lời này mà không mất kiên nhẫn. Anh nghĩ bụng buổi chiều sẽ dẫn Jihoon đi ăn quán lẩu mà anh thích nhất, coi như đền bù tổn thất tinh thần.
Rốt cuộc vẫn chỉ là đám trẻ con, ăn xong một bữa thịnh soạn Jihoon làm thì trong lòng đã xuôi một nửa. Thằng nhóc Wooje còn kéo Minseok ra kín đáo khen tài nghệ nấu nướng của "anh rể" nó, bị Minseok cốc một cái vào đầu.
Minhyung đứng rửa bát với Jihoon ở trong bếp, trong khi Sanghyeok tiếp tục chịu đựng mấy đứa còn lại ngoài phòng khách.
"Trông em không bất ngờ mấy nhỉ."
Lúc nãy chỉ có mình thằng bé này là không phản ứng mạnh khi nhìn thấy hắn. Mà có vẻ trong cả bọn nó cũng là đứa đáng tin cậy nhất.
Nó chẳng giấu giếm gì, nói thẳng: "Em còn biết chuyện hai người lúc ở Anh cơ."
Jeong Jihoon quả thực hơi bất ngờ. Hắn cứ nghĩ với tính cách của Sanghyeok, anh sẽ không kể chuyện của bọn họ cho ai.
"Hồi mới về lại... Thật lòng em chẳng muốn nghĩ đến lúc đó chút nào."
"Anh biết chuỗi xưởng nhuộm Yeomyu không? Của nhà anh ấy đấy. Từ hồi xưa anh ấy đã bày tỏ không muốn tiếp quản, kết quả là cãi nhau to với ông nội nên mới sang Anh. Ở được vài năm thì không biết có chuyện gì, tự nhiên một hôm anh ấy gọi em đến sân bay đón, nói là về hẳn. Em hỏi mãi không được, mấy ngày sau thì anh ấy tìm đến nhà em. May mà đợt đó em đang được nghỉ."
"Anh không biết đâu. Hôm đó trời mưa, Sanghyeok có ô nhưng cả người vẫn bị dính nước. Sau lưng anh ấy thấm máu, vậy mà vẫn còn cười được, nói là từ giờ có thể tự do rồi. Mãi sau em mới biết là anh ấy bị ông đánh."
"Anh yên tâm, đúng là lúc nhìn thấy em cũng hơi sợ, nhưng mà vết thương nhẹ thôi. Ông nội anh ấy chẳng nỡ ra tay mạnh."
Động viên người khác cũng chẳng an ủi được mình. Làm sao nó quên được cảm giác khủng hoảng lúc đó, nhìn Sanghyeok cả người ướt sũng, máu loang khắp áo, vậy mà từ đầu đến cuối không kêu lấy một lời.
Bọn nó gặp Sanghyeok lúc chỉ mới là mấy thằng nhóc cuối cấp Hai thường xuyên la cà ở tiệm net. Mối quan hệ bắt đầu một cách tạm bợ như thế cuối cùng lại là điều may mắn nhất đến với nó trong bao nhiêu năm này.
Cả bọn bắt đầu tham gia giải nghiệp dư từ Trung học, sau đó được để mắt đến mà gia nhập một đội tuyển nhỏ, cũng từng đánh được mấy mùa giải hạng hai. Sau đó phía trên phá sản, chúng nó lại thành lũ không nhà. Sanghyeok lúc đó vẫn còn học Đại học, không biết bằng cách nào liên hệ được phòng stream cho chúng nó, cả bọn vừa stream đánh rank vừa chờ đợi gia nhập đội tuyển mới, tuy mắt xem không được bao nhiêu nhưng cũng có người ủng hộ, không đến nỗi không có tiền. Giờ nghĩ lại có khi số tiền Sanghyeok bỏ ra để thuê chỗ đó còn nhiều hơn tổng số tiền chúng nó nhận được từ viewer.
Cứ thế qua nửa năm, khi chúng nó được để mắt đến lần nữa thì mỗi người một ngả.
Nó biết Sanghyeok vẫn luôn chờ cơ hội để thực hiện ước mơ được đánh chung đội của bốn đứa.
Thế nên trừ gia đình, Sanghyeok là người nó quý trọng nhất.
"Còn em biết anh là vì, thời gian đầu Sanghyeok toàn ở nhà em. Mãi sau mới thuê căn này. Có lần em thấy anh ấy nhìn album ảnh trong điện thoại toàn là ảnh của anh rồi ngủ gật, em mới gặng hỏi."
"Em không biết hai người làm lành bằng cách nào, nhưng đã ở bên nhau rồi thì hãy làm Sanghyeok hạnh phúc."
"Coi như em nhờ anh nhé."
Lee Minhyung không nói hết. Những gì nó biết tất nhiên không chỉ có vậy. Dù sao nó cũng thân với Sanghyeok nhất trong mấy đứa kia.
Nhận được cái gật đầu cam đoan của Jihoon, nó khẽ thở phào.
Tạm biệt mấy đứa nhóc xong, Sanghyeok dọn dẹp qua bàn uống nước. Jihoon cũng đến hỗ trợ anh, khung cảnh hài hòa như cặp đôi đã chung sống nhiều năm.
Xong xuôi Sanghyeok bật tivi, rủ Jihoon xem phim cùng. Anh nói gì hắn cũng đồng ý, còn bắt Sanghyeok phải gối lên tay mình, gần như ôm trọn người anh vào lòng.
"Ơ mà em không phải đi làm hả Jihoon?"
"Em cũng giống anh. Thất nghiệp."
"Không sao. Hôm trước game anh code vừa mới được duyệt, anh lấy tiền bản quyền nuôi em."
Mấy hôm nay đã uống thuốc đầy đủ nhưng giọng Sanghyeok vẫn còn hơi khàn khàn, lúc bình thường đều cố ý nói nhỏ hơn. Vậy mà nhắc đến chuyện này có vẻ anh rất vui, không những nâng tông giọng mà còn cười híp cả mắt. "Thương mại tốt có lẽ còn xây được gaming house nữa."
Vừa nói xong có lẽ anh cũng nhận ra mình vừa nhắc phải từ nhạy cảm. Cũng vì chuyện này mà Jeong Jihoon không tin tưởng anh, khiến bọn họ suýt chút nữa đã tan vỡ hẳn. Sanghyeok dừng lại kịp, cầm điều khiển tivi chọn phim.
Đầu mũi Jihoon vờn qua vờn lại tai làm anh ngứa ngáy. Hắn còn cố ý hít một hơi, khiến lông tơ trên người Sanghyeok dựng ngược. Anh lúng túng toan quay đầu lại nhưng người kia không cho, thở nhẹ vào tai anh.
"Hyeok à, vết sẹo trên lưng có đau không?"
Lỗ tai Sanghyeok lùng bùng, không biết sao đột nhiên hắn lại hỏi vấn đề này.
"Hôm đó em thấy rồi à?"
"Phải. Lúc nãy Minhyung cũng kể em nghe."
Anh cảm nhận được người mình bị siết chặt hơn, giọng nói của người kia cũng ngày càng run rẩy, hơi thở ẩm ướt phả vào cổ vào tai làm tâm trí Sanghyeok đờ đẫn.
"Hyeok. Đánh em đi. Anh đau bao nhiêu thì làm em đau bấy nhiêu. Có được không anh?"
Từ khi xa nhau, Sanghyeok trở nên nhạy cảm. Số lần anh rơi nước mắt trong hơn một năm này còn nhiều hơn trước đó cộng lại. Màn hình tivi vẫn ở khung tìm kiếm của Netflix, nhưng chẳng ai còn quan tâm nữa.
Đến lúc khóc mệt rồi, Sanghyeok lại yên lặng. Chưa kịp để anh phản ứng, hắn đã bế xốc anh lên, xoay người lại. Chân anh gập thành hình chữ M, cả người ngồi hẳn lên đùi hắn.
Jihoon thơm lên khóe mắt người yêu, bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mình.
Hắn dùng lưỡi mình liếm láp từng giọt nước còn đọng trên mặt Sanghyeok, tỉ mỉ và dịu dàng hệt như một con mèo quấn quýt chủ nhân. Mà người chủ của hắn dường như chưa bao giờ nhận được đãi ngộ này, ngơ ngẩn xong thì xấu hổ rúc vào hõm cổ mèo lớn.
Rốt cuộc chẳng xem được bộ phim nào cả, buổi chiều cả hai che chắn kĩ càng rồi Sanghyeok lái xe chở Jihoon lấy vali từ khách sạn về nhà mình sau khi em người yêu viện cớ tiền phòng một ngày quá đắt.
Chờ trong xe, Sanghyeok nhận được tin nhắn từ người môi giới nhà đất.
Tháng mười hai tất cả bọn trẻ sẽ hết hợp đồng, mọi việc đúng là phải chuẩn bị gấp gáp. Năm ngoái anh đã liên hệ được nhà tài trợ, phải chịu nhún nhường khá nhiều, ít nhất là bọn họ sẽ không rót vốn cho cơ sở vật chất mà chỉ đầu tư chi phí vận hành khác. Vốn dĩ nếu nói tên các em trên bàn đàm phán có lẽ sẽ dễ thở hơn, dù sao mấy năm nay tụi nó cũng có vài danh hiệu. Nhưng hợp đồng với các đội tuyển kia vẫn còn chưa hết, như thế quá mạo hiểm.
Chuyện lấp vị trí đường giữa cũng là việc phải cân nhắc. Dạo này anh đang để ý hai cái tên trên bảng xếp hạng đơn, có lẽ có thể liên hệ thử.
Chưa đầy mười lăm phút Jihoon đã đi xuống làm Sanghyeok tò mò không biết có phải em đã sớm chuẩn bị xong xuôi từ trước khi sang nhà anh hôm qua hay không.
Bọn họ ghé vào siêu thị mua vài đồ cá nhân cho Jihoon, cũng mua đồ ăn trữ vào tủ lạnh. Lúc đến được quán lẩu cũng đã bảy giờ tối.
Chủ nhà hàng này là bạn của Sanghyeok, lần nào đến cũng có phòng riêng cho anh, lúc này lại ngoài ý muốn càng thích hợp, dù sao bọn họ cũng phải giấu đến sau khi chương trình phát sóng.
Sanghyeok thỏa mãn húp xì xụp nước lẩu. Được ăn ngon làm hormone hạnh phúc tràn cả ra, đột nhiên anh nổi hứng trêu người bên cạnh.
"Em ăn cái này đi, giải ngấy."
Sanghyeok gắp một đũa dưa leo thái lát cho Jihoon, trong lòng háo hức chờ xem người ta sẽ phản ứng thế nào.
Với tính cách của con mèo lớn, anh còn nghĩ kiểu gì hắn cũng hờn dỗi rồi bĩu môi bắt anh phải dỗ một phen, vậy mà hôm nay, Jihoon chỉ nhìn một cái rồi gắp lên ăn thật.
Sanghyeok không hiểu chuyện gì, gấp gáp bảo: "Em làm gì thế, không thích thì đừng ăn."
Lúc này con mèo béo mới ngẩng lên nhìn anh, cũng may còn chưa khóc nhưng giọng thì mếu máo.
"Em còn tưởng anh quên rồi."
Ôi trời.
Sanghyeok vừa thương vừa nhũn cả tim. Anh cân nhắc trong lòng xem việc hôn má bạn trai ở bên ngoài xấu hổ hơn hay việc để em tủi thân trước mặt mình thế này đau lòng hơn, rốt cuộc cũng chọn làm việc trước, rướn người lên hôn chụt một cái.
Anh cá rằng dây thần kinh ngại ngùng của em người yêu mình bị liệt, chẳng quản có camera trong phòng mà còn hôn lại anh mấy lần nữa.
Về nhà nghỉ ngơi tắm rửa xong Sanghyeok liền trèo lên giường đọc sách. Một tuần ở LCK chẳng có lúc nào hoàn toàn yên tĩnh nên mấy quyển sách anh mang theo đều chưa đọc được.
Lúc Jeong Jihoon bước ra từ phòng tắm với một cái áo đen và một cái quần kẻ, Sanghyeok phải cố gắng khống chế biểu cảm trên khuôn mặt mình.
Anh cẩn thận hỏi.
"Hóa ra em vẫn thích phong cách này hả?"
Lúc ở nhà chung Jeong Jihoon đều mặc quần áo trơn màu, Sanghyeok còn nghĩ có phải hắn bắt đầu ra thị trường lao động nên đổi gu rồi không. Ngày xưa không phải kẻ caro thì cũng là kẻ sọc, không sọc đen thì sọc trắng, đặc biệt là không cái nào dài qua mắt cá chân hết. Mới đầu nhìn còn thấy hơi buồn cười, mà em ấy cứ lượn lờ trước mặt anh cả ngày, lâu dần cũng thành quen.
Con mèo béo như không biết sức nặng của mình mà nhảy phắt lên giường đè trên người anh và cái chăn bông, bắt đầu bày ra bộ dạng lười biếng.
"Thoải mái lắm ý, Hyeok có lấy một cái không?"
"Thôi không cần đâu. Anh làm sao mặc vừa quần em được."
"Có dây rút mà, em mặc bị ngắn nên Hyeok mặc là vừa xinh."
Chẳng ai từ chối được một con mèo đang làm nũng. Cuối cùng Sanghyeok cũng phải chiều ý hắn, cầm lấy một cái quần caro treo vào trong tủ quần áo của mình.
Sau đó Jeong Jihoon rất yên tĩnh nằm một bên chơi điện thoại cho Sanghyeok đọc sách. Ngày trước cũng như vậy, hắn vì muốn Sanghyeok thoải mái mà làm quen với mọi thói quen của anh, rõ ràng rất dính người nhưng lại không bao giờ để Sanghyeok cảm thấy bị làm phiền.
Nhưng lúc này người không bình tĩnh được lại là anh. Hôm qua khóc mệt nên không cảm thấy gì, bây giờ đột nhiên lại hơi ngượng. Lâu lắm rồi bọn họ mới lại ngủ chung. Lúc ở LCK chỉ là chung phòng nên cảm giác vẫn là khác biệt. Bây giờ còn đắp chung một cái chăn.
Anh nhìn xuống trang sách nãy giờ vẫn chưa được lật, thở dài quyết định gấp sách lại đặt lên đầu giường. Như chỉ chờ có thế, Jihoon đã ngay lập tức lăn vào người Sanghyeok ôm lấy eo anh.
"Anh đọc xong rồi hả?"
Không hỏi thì thôi, hỏi rồi Sanghyeok càng xấu hổ, nhưng vẫn phải gật đầu.
Jihoon được thể kéo anh nằm xuống, mặt đối mặt với mình. Hắn với tay qua người Sanghyeok tắt đèn trần rồi bật đèn ngủ. Trời rõ ràng hơi lạnh mà tiếp xúc với cơ thể nóng ấm một lúc cũng khiến Sanghyeok như bị hun trong nhiệt, nhưng anh còn chưa kịp kéo giãn khoảng cách thì cánh môi đã bị người kia tìm đến.
Từ hôm qua đến hôm nay được luyện tập vài lần nên hắn đã thành thạo hơn, nhưng Sanghyeok thì không như vậy. Khi đầu lưỡi chạm vào nhau, Jihoon vẫn có thể thông qua tiếp xúc cơ thể mà biết anh đang run rẩy. Những lúc này bao nhiêu dịu dàng bay biến cả, hắn mút mát lấy Sanghyeok như người bị bỏ đói. Hơi thở bỏng rẫy của người kia kích thích toàn bộ tế bào trên cơ thể hắn, khiến chúng kêu gào muốn làm chuyện thân mật hơn nữa.
Jihoon rời đôi môi mềm đã sưng tấy, thả từng cái hôn rải rác từ trán đến cổ. Hắn liếm xương quai xanh theo hình tròn, kìm lòng không đặng mà dùng răng cắn nhẹ một cái, cương quyết mà dịu dàng như tạo lập ấn ký của riêng mình.
Sanghyeok rốt cuộc không chịu được nữa, bật ra tiếng rên rỉ.
Âm thanh chạy vào tai như dòng điện tê rần truyền đi khắp cơ thể. Jeong Jihoon suýt thì chửi thề. Đúng là tự mình làm khổ mình. Hôn kiểu gì mà hôn đến bụng dưới cũng nóng như lửa đốt.
Sanghyeok không biết tại sao người yêu lại đột ngột dừng lại, đi về hướng nhà vệ sinh. Đến lúc nghe tiếng nước xả từ trong đó anh mới đỏ mặt lờ mờ đoán được.
Tình hình thế này giả chết là thượng sách. Sanghyeok quyết định nhắm mắt nằm quay lưng lại phía giường bên kia, đến lúc Jihoon ra đến nơi thì con mèo nhỏ đã thiu thiu ngủ.
Hắn thở dài, kéo người anh dịch về phía mình, để Sanghyeok nằm trong lòng mình như em bé, nhác thấy đôi mày khẽ cau lại liền ngay lập tức vỗ vỗ lưng anh, ru cả hai vào giấc ngủ.
*
Ngày gặp cái gì đêm mơ chuyện đó.
Sanghyeok được nuôi dưỡng trong gia đình truyền thống. Về cơ bản cuộc đời của anh giống như được lập trình sẵn, mọi quyết định đã được người lớn tính toán cẩn thận, chẳng có gì phải lo nghĩ.
Nhưng ngặt nỗi đến đời này bố mẹ lại sinh ra đứa con bướng bỉnh, chẳng chịu đặt đâu nghe đó. Lần cãi nhau đầu tiên đã từ khi Sanghyeok chuẩn bị tốt nghiệp Trung học. Cậu bé khi ấy nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm, rốt cuộc cả hai bên phải cùng thỏa hiệp. Anh vừa đăng ký vào ngành mình muốn, vừa tiếp tục đi theo ông nội đến xưởng.
Những ngày giằng qua kéo lại sau đó kết cục vẫn luôn là vừa phản kháng lại vừa cam chịu.
Khi lớn lên, cuộc sống của nhiều người ở một góc độ nào đó đều như vậy. Tù ngục của người trưởng thành không phải dãy tường bằng gạch và xi măng, chỉ dựng nên bằng ngàn vạn lo âu và mộng tưởng không thành. Mà cũng chỉ bấy nhiêu là đủ giam giữ những mảnh hồn vụn nát.
Sanghyeok chưa bao giờ thấy điều đó là chuyện gì quá ghê gớm. Hoặc do anh vốn chưa từng thiếu thốn thứ gì.
Thế giới rộng lớn bao la, chỉ có bản thân mới khiến mình trở nên tàn tạ, đổ lỗi là hành động vô nghĩa nhất.
Chỉ là có thể chịu đựng được không có nghĩa là sẽ không mệt mỏi.
Sanghyeok không biết tại sao đến trong giấc mơ mà tiếng chuông điện thoại đó vẫn vang vọng dưới trời tuyết, như muốn đánh thức kẻ hèn đang mải miết trốn chạy nơi xó xỉnh xa xôi.
"Ông nội gọi anh về."
Không phải lần đầu tiên Sanghyeok nhận được những cuộc gọi thế này. Càng về sau anh càng mất kiên nhẫn, có lúc còn thẳng thừng cúp máy.
"Con đã nói rồi mà. Con không về đâu."
Người ở đầu bên kia hiếm khi không trả lời ngay, mãi sau mới thở dài, tự mình đặt một dấu chấm hết cho những ảo tưởng của đứa con trai non nớt.
"Anh đang quen thằng nhóc nào đó đúng không? Ông nội anh biết rồi đấy."
Phút chốc đó, Sanghyeok lạnh cóng.
Vốn dĩ anh vẫn còn có thể nói lý với ông được là vì ông vẫn nghĩ rằng không đào tạo được Sanghyeok thì đào tạo con anh. Nếu bây giờ Sanghyeok thực sự yêu và chung sống với một người đàn ông khác cả đời thì chẳng khác nào kẻ tội đồ của nhánh chính.
Anh không biết mình đã cúp máy thế nào. Cả ngày hôm đó Sanghyeok lang thang khắp nơi, đi hết những chỗ quen thuộc của anh và em, đến đêm muộn mới về nhà, nói ra lời mà đến chính anh cũng không thể nào tin được.
Khoảnh khắc bỏ lại Jeong Jihoon ở đó, trái tim Sanghyeok cũng vỡ vụn.
Phải làm sao đây. Phải làm sao với em đây.
Chẳng đợi Sanghyeok đau lòng, giấc mơ lại chuyển sang một không gian khác.
Là sảnh chính nhà họ Lee.
Người đàn ông ngồi trên ghế trước mặt là ông nội anh, trong khi bản thân anh lại đang quỳ dưới đất.
"Tại sao phải quỳ?"
"Là lỗi của con."
"Con có lỗi gì?"
Sanghyeok chậm rãi hít một hơi, trong lòng rối bời bao nhiêu, lời nói trái lại vững vàng bấy nhiêu.
"Lỗi thứ nhất, không kế thừa gia nghiệp của tổ tiên. Lỗi thứ hai, không thể duy trì huyết mạch của dòng họ chính."
Không biết phải quỳ đến bao giờ, anh mới lại nghe giọng ông.
"Sanghyeok, lại đây."
Sanghyeok chưa từng chịu hình phạt nào thế này. Anh là con trai trưởng, về cơ bản đã được nâng niu săn sóc, hơn nữa từ nhỏ đến lớn Sanghyeok lúc nào cũng gầy gò, chẳng ai nỡ động đến đầu ngón tay anh.
Thế nên với Sanghyeok, mỗi đòn roi là một trận địa động kinh hoàng, khiến cả người anh rung lên bần bật. Anh không biết tra tấn về thể xác hay tâm hồn đau đớn hơn. Giờ phút này trong anh đang trỗi dậy ý niệm sắp được giải thoát.
Tấm lưng vẫn thẳng đứng, chỉ có cái đầu là gục xuống vì hổ thẹn.
"Được rồi, con đi đi."
Có lẽ là vẫn quá thương xót con cháu mình, hoặc vì bản thân Sanghyeok trông lúc nào cũng như gió thổi là ngã, nhát roi cuối cùng vẫn không được hạ xuống. Sanghyeok đã chẳng muốn nghĩ nữa. Anh lảo đảo đứng dậy cúi người thật sâu, một mình ra ngoài biến vào màn đêm đen.
Giấc mơ dài khiến khi tỉnh dậy cả người đều uể oải. Bị ôm chặt quá cũng làm anh hơi khó thở, mãi mới nhấc được tay người kia ra, với tay lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường.
Minhyung đã trả lời tin nhắn anh gửi tối qua.
Minhyungie
⤷Cảm ơn em
Lần sau đừng tự bê đá đập vào chân mình nữa là được, Sanghyeokie hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro