thánh nhân đãi kẻ khù khờ


Sau gần một tuần chìm trong hạnh phúc, tin nhắn từ đồng nghiệp như tiếng chuông inh tai phá vỡ cuộc sống yên bình. Jeong Jihoon co chân ngồi trên ghế kéo theo cái quần kẻ trượt lên bắp chân, nghĩ: Bắt người mới có người yêu đi làm không thấy vô lương tâm sao?

Nhưng cũng không thể để người yêu thấy mình vô tích sự được. Tối đó nhân lúc Sanghyeok vừa lên giường xong chưa kịp mở sách, Jeong Jihoon đã được thể đem cả cái thây to lớn của mình dụi vào bụng anh, nhõng nhẽo mở lời.

"Hyeok ơi Jihoon phải quay lại làm."

Sanghyeok buồn cười nhìn người đang nằm trên người mình, xoa mái đầu bù xù của hắn, xúc cảm trên tay có hơi giống như xoa bộ lông của một con chow chow.

"Không giả vờ thất nghiệp nữa à?"

"Hyeok có muốn vậy không? Em sẽ nghỉ việc ngay lập tức, cả ngày chỉ quấn lấy anh thôi."

"Không được đâu."

"Nhưng mà nếu em về tụi mình sẽ ở xa nhau lắm, anh nỡ để Jihoon ở đó một mình ạ?"

Thằng nhóc này giỏi nhất là lấy vết thương của mình ra làm Sanghyeok mủi lòng. Giờ cứ mỗi lần nghe thấy từ "một mình" rồi "xa nhau" là anh như bị điện giật. Để không làm chính mình cảm thấy đau nhức thì chỉ còn nước thỏa hiệp mà thôi.

"Vậy thì anh chuyển đến Incheon với Jihoon nhé?"

"Có được không anh? Như thế có bất tiện cho Hyeok không ạ?"

Rõ là khóe miệng đã sắp kéo đến mang tai mà vẫn còn giả bộ hỏi han nữa. Sanghyeok dở khóc dở cười nhéo cái má tròn tròn của người trong lòng.

"Gặp mẹ em luôn nhé. Mẹ em sẽ thích Hyeok lắm."

Nói đến việc này, Sanghyeok hơi lưỡng lự. Không phải anh ngại gặp phụ huynh. Dù sao cũng đến tuổi này rồi, không đến mức không thể đối phó được với người lớn, đặc biệt bố mẹ Jihoon đều là người cởi mở.

Nhưng vấn đề chính là ở đó. Tại sao Sanghyeok biết bố mẹ em người yêu là người thế nào? Vì Jihoon chẳng giấu gì với người nhà lúc họ ở Anh chứ sao.

Mỗi lần em ấy gọi điện về đều nhắc đến Sanghyeok. Khi đó bọn họ không chính thức ở bên nhau, trong lời Jeong Jihoon thì Sanghyeok là bạn cùng nhà vừa đẹp vừa giỏi giang, và con trai của hai người thì "thích anh ấy lắm".

Anh không biết bố mẹ hắn có biết những chuyện về sau này hay không. Nếu biết thì không chắc mẹ Jeong sẽ còn chào đón anh nữa. Nhưng tất nhiên có cạy miệng ra anh cũng sẽ không hỏi những chuyện nhạy cảm thế này. Như thế thì phá không khí quá.

Cuối cùng Sanghyeok chỉ gật đầu một cái, thơm lên má người nằm trên bụng mình để xua đi suy nghĩ.

Jeong Jihoon lại xin nghỉ vài ngày nữa để Sanghyeok có thời gian chuẩn bị. Vốn dĩ anh định đề xuất mình sẽ đi sau nhưng bạn trai nhỏ tuổi rõ ràng rất kháng cự việc tách ra ở thời điểm này. Thế nên một tuần sau đó, hai người một trước một sau làm thủ tục lên máy bay rồi cùng nhau đáp xuống Incheon.

Trước đó Jeong Jihoon đã liên hệ với bạn bè để tìm nhà cho Sanghyeok. Kỳ thực hắn vẫn muốn anh về nhà mình ở, nhưng người này dễ ngại, nhất quyết không chịu. Thôi thì để đứa con trai ngoan này tách bố mẹ ra ở với anh vậy.

Sanghyeok không thích sân bay chút nào. Có thể là do gắn với ký ức ngày xưa, hoặc vì nó lúc nào cũng đông nghịt người khiến người dễ tính nhất cũng cảm thấy bức bối. Nghĩ đến vài tuần nữa phải quay lại Kwangju quay tuyên truyền anh lại khẽ thở dài.

Bản thân Sanghyeok không đặc biệt gắn bó với nơi nào, kể cả Seoul. Thế nên việc chuyển đến nơi ở mới cũng không làm anh khó thích nghi. Vả lại Jeong Jihoon đã quyết định ở cùng anh, dù ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng đã sớm bị ngọt ngào làm tan chảy.

Căn chung cư mới vậy mà khá giống với phong cách của anh. Lúc Sanghyeok vừa mới đẩy cửa ra đã thấy ánh sáng tự nhiên tràn ngập cửa sổ lớn, cảm tưởng như mỗi góc phòng đều tưới tắm trong nắng mai dịu nhẹ. Ngay trong phòng khách kê một kệ sách màu gỗ nâu trầm, bên cạnh là chiếc đèn trang trí cao hơn một mét theo phong cách Art Deco.

Jeong Jihoon nhất quyết thuê căn một phòng ngủ, lúc bị anh dọa biết đâu có lúc hai đứa cãi nhau còn mạnh miệng bảo em sẽ ra sofa ngủ.

Sau đó phải ra sofa ngủ thật.

Nhưng mà là hai người ngủ.

Giường mới vẫn còn mùi nên bọn họ phải tạm thời chấp nhận mấy ngày. Dù sofa là loại có thể kéo ra thành giường và người Sanghyeok thì chẳng có bao nhiêu nhưng với chiều cao của Jeong Jihoon mà nằm ở đây lâu dài không vẹo cột sống thì cũng đau mỏi xương khớp. An ủi duy nhất của hắn là tối nào cũng được rúc vào gáy người ta hít hít ngửi ngửi rồi ôm cái bụng non mềm cùng chìm vào giấc ngủ.

Dạo này quay trở lại đi làm ai cũng hỏi cung hắn xem có phải có gì mới rồi hay không. Cũng may là công việc bận rộn, mọi người chỉ nhắc một lần rồi thôi, hắn cũng không cần phải nghĩ xem trả lời thế nào.

Một đống việc tích tụ lại, đã hơn một tuần về Incheon mà hắn còn chưa qua nhà mình. Mẹ Jeong sốt ruột mà bắt đầu nhắn liên tục, không phải nhớ con trai gì cho cam mà chủ yếu là muốn hắn dẫn Sanghyeok về, nói là nghe kể không bằng gặp người thật.

Cuối cùng cũng thuyết phục được anh thì lại là lúc Jeong Jihoon đau đầu. Hắn dặn mẹ không được làm tất cả các món tủ của bản thân, sợ rằng nếu Sanghyeok được ăn phiên bản premium thì sau này sẽ chê tay nghề của mình. Dù sao ngày đó ở Anh chính mẹ Jeong là người miệt mài call video chỉ việc cho con trai mình. Hắn cũng tự cảm thấy đồ ăn mình làm không bằng một nửa mẹ.

Tan làm muộn nên hắn lái xe qua cổng chung cư đón Sanghyeok rồi về thẳng nhà. Thực ra Jeong Jihoon cũng hơi tò mò. Bình thường Sanghyeok ngại gặp người lạ nhưng đến giờ khi ngồi trên xe vẫn rất thản nhiên, còn có tâm tình tốt mà ngân nga hát nhỏ.

Được rồi, anh không nói là anh đang phải làm thế để tự trấn an mình đâu. Làm gì có ai bình tĩnh nổi khi gặp bố mẹ người yêu cơ chứ? Gần ba mươi tuổi thì sao, nếu có diễn đàn tư vấn tình cảm tiền hôn nhân ở đây Sanghyeok có thể comment ngay rằng dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn lo lắng hết.

Anh không biết rằng ở đây mình hồi hộp thì bên kia bố mẹ Jeong cũng hồi hộp. Lần đầu tiên con trai dắt người yêu về nhà, dù đã thấy tướng tá thằng bé qua ảnh chụp nhưng lúc gặp mặt trực tiếp vẫn là cảnh tượng lạ lẫm.

Jeong Jihoon buồn cười nhìn tư thái của ba người còn lại, sau khi để Sanghyeok yên vị ngồi trong phòng khách thì bắt đầu giới thiệu. Bố mẹ Jeong đúng là rất niềm nở, hết hỏi han chuyện của Sanghyeok thì lại kể sang chuyện Jihoon ngày còn bé. Đặc biệt mẹ Jeong còn cho anh xem một quyển album ảnh từ thời cởi truồng của em đến khi học cấp Ba.

Sanghyeok nhận ra từ bé đến lớn người này chẳng thay đổi gì. Trừ việc hồi dậy thì gầy hơn bây giờ ra thì các đường nét trên khuôn mặt vẫn y hệt như vậy, đuôi mắt hơi xếch lên vừa giống mèo vừa giống cáo, miệng chúm chím như lúc nào cũng chuẩn bị bi bô nói chuyện.

Người ngồi bên cạnh tất nhiên không để yên cho mình chịu thiệt, cứ mỗi lần Sanghyeok cười khi nhìn ảnh hồi bé của hắn là lại bị thơm tay một cái, chẳng nể nang gì bố mẹ. Mà dù Sanghyeok có rụt tay lại thì giây tiếp theo cũng ngay lập tức bị bắt lấy.

Bữa trưa được ăn malatang. Vốn dĩ khi ở nhà tự nhủ phải chú ý ăn uống cho điềm đạm. Nhưng đồ ăn ở trước mặt rồi vẫn có lúc bất giác quên mất, không chú ý mà nhét cả miệng toàn thức ăn, phồng má lên như hamster.

Ăn xong mẹ Jeong bắt Jihoon rửa bát, lại rủ Sanghyeok ra vườn ngắm hoa. Anh biết là dì muốn nói chuyện riêng với mình, cũng liền đi theo.

Giữa trưa có lẽ không quá thích hợp để làm mấy việc như thưởng hoa ngắm cảnh này, nhưng đúng là được ở trong không gian vừa yên bình vừa rực rỡ này làm tinh thần cũng trở nên tươi tỉnh. Hai người dừng chân bên chiếc ghế gỗ dài dưới tán cây ngân hạnh, lá cây rủ xuống rung rinh tựa chuông gió.

"Mấy ngày nay Jihoon có làm phiền con không?" Giọng nói của dì rất nhẹ nhàng, cũng rất quan tâm, thế nên từ lúc mới gặp đã khiến Sanghyeok buông bỏ gai giáp.

"Dạ không đâu. Bọn con ở chung hòa hợp lắm ạ."

"Thằng nhóc này được bao bọc từ bé nên bột lắm, nếu không phải thế thì dì cũng không quyết tâm cho nó đi du học. Chủ yếu là học khôn. Cũng may gặp được con, chứ có khi đến giờ nó còn chưa biết cắm cơm nữa kìa."

Sanghyeok ngại đến mức chỉ muốn trốn vào đâu đó. Không biết dì có hiểu lầm gì không, cả lúc đó lẫn bây giờ đều là Jihoon chăm sóc anh chứ anh có làm được gì đâu cơ chứ.

"Mấy năm trước lúc thằng bé nhắc đến con, dì đã biết ngay con là người trong lòng nó. Sau này nó không nói nhưng dì cũng biết hai đứa có trục trặc. Sanghyeok à, chuyện khác dì không dám đảm bảo, nhưng con trai dì là đứa đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi. Lúc đầu dì muốn nó đi chương trình đó để làm quen người này người kia, coi như cho mình cơ hội mới, may sao đến cuối cùng vẫn là gặp được con. Con đừng giận người mẹ này nhé."

Lee Sanghyeok không lớn lên bằng việc đọc sách tình cảm gia đình, nhưng anh vẫn dễ xúc động bởi nó. Hoặc do ánh mắt của người mẹ ấy nặng trĩu, vừa như tâm sự, vừa như nhờ cậy, cẩn thận gửi gắm đứa trẻ của mình vào tay anh.

Ngày hôm sau cả hai bay tới Kwangju để quay tuyên truyền. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, Siwoo thì liên tục bám lấy anh để tranh công.

Lại nói thêm một chuyện, bây giờ trong cả sáu khách mời, người duy nhất còn lẻ bóng là Han Wangho. Có điều cậu ta vốn theo chủ nghĩa độc thân vui vẻ, không cảm thấy việc này có gì đáng buồn. Điều buồn duy nhất phải là, dù cậu ta đã cố moi chuyện của Son Siwoo nhưng không hiểu sao con khỉ này đột nhiên rất kín mồm kín miệng, chỉ thả một câu "Tui có bồ rồi" sau đó liền không nói gì nữa.

Ba người Siwoo, Jihoon và Kwanghee quay xong trước. Lúc Kwanghee ra ngoài nghe điện thoại, Siwoo liền tranh thủ đến bắt chuyện tên nhóc ít tuổi nhất.

"Tôi nghe Minhyungie bảo anh Sanghyeok đang xây gaming house rồi hả? Đúng là người giỏi kiếm tiền kiểu gì cũng được ha."

Son Siwoo vô tư kể mà không rõ người bên cạnh mình vốn dĩ không biết chuyện này. Chưa nói đến việc gần đây anh Sanghyeok toàn ở nhà, hơn nữa theo lời anh ấy còn phải đợi thương mại hóa, làm sao đã đủ vốn để bắt đầu? Nghĩ là vậy nhưng Jeong Jihoon chưa kịp phủ nhận thì người kia đã lại tiếp lời.

"Mà cũng thật là, ảnh bán được game rồi mà mới đầu vào đây vẫn còn chọn money catcher nữa. Han Wangho bảo tôi là tại ảnh cung Kim Ngưu đấy, cậu liệu mà sau này đưa ảnh giữ tiền."

Không phải. Rõ ràng Sanghyeok đã nói sau khi rời khỏi nhà chung mới có bên liên hệ.

Tại sao anh ấy phải nói dối?

Nếu đã có đủ tiền rồi, vậy anh đến LCK để làm gì?

Jeong Jihoon có lẽ đã nhận ra điều gì đó. Hoặc có lẽ không. Nhưng hắn không cảm thấy đó là chuyện quá quan trọng bây giờ.

Điều duy nhất hắn để ý là Sanghyeok ở bên cạnh mình, chẳng phải đã đạt được rồi sao.

Vì ngày mai vẫn phải đi làm, quay xong hai người cùng về lại Incheon, không đi ăn cùng mấy người còn lại. Buổi tối đặt chân đến nhà Sanghyeok mệt mỏi rã rời, tắm táp xong thì nghe lời nằm úp người xuống để Jihoon mát-xa cho mình.

Vậy mới thấy tuổi trẻ tốt thật, ngày bay hai lượt mà trông em người yêu vẫn nhiều sức sống lắm, còn tranh thủ lúc mát-xa trêu anh được nữa, bị anh đánh cho mấy cái vẫn không chừa.

Khi ánh đèn phòng vụt tắt, đêm buông xuống nhẹ nhàng như một chiếc khăn lụa, ôm trọn lấy hai bóng hình quấn quýt lấy nhau dưới ánh trăng bạc mờ ảo. Tia sáng yếu ớt len lỏi qua rèm cửa, dịu dàng chiếu rọi lên hai người ở trên giường.

Sanghyeok nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mở mềm mại như cánh hoa ngậm sương mai, cảm nhận từng cái đụng chạm rải rác. Tiếng thở đều đều hòa quyện vào nhau, cùng với nhịp tim đang đập dữ dội nơi ngực trái. Hai bàn tay đan kết lại, trong nháy mắt đầu óc là những mảng trắng xóa, nhưng tâm hồn lại thỏa mãn đến kỳ lạ.

Jihoon hôn lên chóp mũi đã rịn mồ hôi của con mèo đen dưới thân mình, liếm láp giọt nước còn đọng trên khóe mắt. Trên người không phải bộ vest sang trọng, trong phòng không phải đóa hồng lộng lẫy, nhưng không khí thiêng liêng ập đến thúc giục hắn phải ngay tức khắc hành động.

"Hyeok à,"

"Kết hôn với em đi."

***

Đêm đó Sanghyeok đã ngủ mất. Nhưng chẳng sao cả. Vì ngay bây giờ Jeong Jihoon đang đứng từ sau cúi người xuống nhìn đôi tay mảnh mai viết từng dòng chữ.

Gần đây ông nội có khỏe không?

Bố con nói rằng ông đã lần nữa biết đến sự hiện diện của em ấy. Vì ông không gọi con về, con sẽ nguyện như là ông đã chấp nhận chúng con.

Mong ông có thể yên tâm về con. Em ấy chăm sóc con rất chu đáo. Khi đó ông từng hỏi con tại sao phải đi con đường này, bây giờ con muốn đến trước mặt ông trả lời rằng vì đó là con đường duy nhất khiến con hạnh phúc.

Khi mới quen nhau em ấy như sinh vật đơn bào, yêu ghét gì cũng hiện lên mặt cả. Có khi con sẽ cảm thấy chỉ những người được nuôi dưỡng bằng bao dung khi lớn lên mới có dáng vẻ như vậy. Tình yêu của em ấy đơn giản và bộc trực. Có lẽ chính điều đó đã làm trái tim con thổn thức.

Ngày nhỏ ông dạy con rằng tình yêu không thể che giấu được, và yêu thì không được hèn nhát. Con đã từng hèn nhát một lần, bây giờ con không muốn như vậy nữa.

Con nghe nói em họ cũng đang quen dần với việc ở xưởng. Con tin rằng em ấy sẽ là một người thừa kế xứng đáng.

Con cũng vẫn khỏe thưa ông.

Sanghyeok sẽ sớm dẫn em ấy về thăm người.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro