Chap 14

Thứ hai thoắt cái đã tới. Vô số người cực kì căm ghét ngày này, nhưng Jeong Jihoon thấy bình thường. Dù sao hắn đi làm cũng là nửa ngày đánh cá nửa ngày phơi võng, làm việc nửa tiếng bèn tự thưởng bản thân lướt điện thoại một lần, lướt xong rồi lại đi vệ sinh, rót cốc trà, sau vô số lần như thế một ngày làm việc phút chốc đã trôi qua. Nhưng hôm nay hắn bước trong công ty cảm thấy không khí rõ ràng thay đổi, tất cả mọi người đều đang lén lút nhìn hắn, khi Jeong Jihoon nhìn lại thì nhanh chóng chuyển mắt, vờ như đang cắm mặt vào màn hình. Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa, câu nói này lại lần nữa ứng nghiệm vào người Jeong Jihoon.

Cả ngày hôm nay phòng thiết kế bận đến mức chân không chạm đất, Jeong Jihoon không lựa chọn tới làm phiền vào lúc này. Chuẩn bị tới giờ tan tầm hắn sớm rời khỏi văn phòng, vào thang máy lên phòng thiết kế. Lee Sanghyeok đang ngồi trong phòng, đeo túi trông có vẻ chuẩn bị ra ngoài. Cô nhanh tay gõ phím, thấy Jeong Jihoon bước vào có chút sững người, ngẩng lên chào hỏi.

Jeong Jihoon đóng cửa, tránh ánh mắt hóng hớt của mấy người bên ngoài. Lee Sanghyeok buông chuột, đan tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon.

"Ừm... nếu mà bận quá thì tôi không làm phiền cô. Ngày mai tôi lại tới."

"Không sao, chỉ là mấy cái mail, cũng không quá quan trọng." Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ trên tay: "Còn chưa tới giờ tan tầm mà? Cẩn thận lại bị Park Dohyeon túm cổ."

"Anh ta bị cảm rồi, nay không đi làm." Jeong Jihoon nói: "Đúng rồi, cô không mang theo kindle, tôi đoán buổi tối cô cần đọc sách."

Hắn lôi ra chiếc máy đọc sách điện tử nho nhỏ, Lee Sanghyeok nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.

"Xin lỗi vì hôm ấy đã đi trước. Thật ra sau tôi nghĩ lại, cảm thấy làm vậy quá mất lịch sự."

"Không sao, chúng ta..." Jeong Jihoon vốn định nói "Chúng ta quan hệ gì chứ", bỗng nhiên nhận ra câu nói này thốt lên ở đây sẽ gây ra hiểu lầm, vội vàng kìm cương trước vực, đổi thành: "Về sớm về muộn cũng không khác gì lắm."

Lee Sanghyeok nâng cằm, ngón tay để lại những vệt hồng hồng bên má. Cô có chút mất tự nhiên kéo lót chuột, dồn hết can đảm ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon:

"Vậy... cậu suy xét đến đâu rồi?"

"Cũng tạm." Jeong Jihoon gật đầu: "Tôi đoán chắc cô muốn ly hôn lâu rồi."

Lee Sanghyeok thoáng khựng lại. Cô mỉm cười như không có việc gì xảy ra: "Cậu cũng vậy mà? Minhyeong từ trước đã nói với tôi cậu có một mối tình đầu vẫn luôn muốn theo đuổi, hiện tại cậu cũng khôi phục tự do rồi."

"Ờ, thật ra cũng không tính là mối tình đầu." Jeong Jihoon có chút ngại ngùng: "Minhyeong kể với cô lúc nào?"

"Không lâu trước khi kết hôn, nó nhắc tôi nhất quyết không được nhắc tới trước mặt cậu, không thì cậu sẽ tức giận." Lee Sanghyeok nở nụ cười: "Không ngờ cậu còn có khía cạnh ngây thơ như vậy."

"Ê, tôi giận bây giờ đấy."

Lee Sanghyeok cười rộ. Lúc cô cười đôi mắt híp lại thành một khe hở, để lộ răng nanh, giống như mấy con mèo chibi dễ thương trong anime. Ngày trước Jeong Jihoon cũng có răng nanh, nhưng đi niềng bị mài mất, giờ liếm nơi ấy trống rỗng, không còn chọc vào lưỡi nữa.

Hắn đút tay vào túi quần nhìn ngang ngó dọc, nhưng thực sự không tìm được chủ đề. Lee Sanghyeok nhìn hắn một lúc lâu, quyết định tiếp tục mở máy trả lời mail, bầu không khí trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng, nơi ngại ngùng cùng vi diệu đồng thời tồn tại. Jeong Jihoon thầm nghĩ, tại sao chung chăn chung gối sắp tròn hai năm mà vẫn còn thế này?

"Được rồi." Hắn quyết tâm làm người phá vỡ sự im lặng: "Thật ra..."

Lee Sanghyeok dừng đánh chữ, ngước mắt nhìn Jeong Jihoon.

"Thật ra nếu có biện pháp để cứu vãn, cô biết tôi sẽ làm mà đúng không?" Jeong Jihoon gian nan nói ra câu này, hắn cảm giác oxi trong phổi sắp bị bơm sạch.

Một lúc sau Lee Sanghyeok mới định thần, cô nở một nụ cười có phần giảo hoạt: "Chuyện gì cũng được?"

"Chuyện gì cũng được. Ví dụ như cô có thể bắt tôi đốt chiếc 812."

"Chiếc xe ấy cậu chẳng lái chán rồi, đừng hòng lấy nó ra lừa tôi." Lee Sanghyeok bĩu môi: "Tôi muốn cậu mỗi ngày đúng chín giờ về nhà cùng tôi xem bản tin trên KBS."

Jeong Jihoon khẽ nở nụ cười. Lee Sanghyeok cũng cười, đôi mắt lại cong thành một khe hở.

"Tôi đùa đấy, tôi không xem KBS." Cô nói.

"Tôi biết." Jeong Jihoon rút tờ đơn ly hôn đã được ký tên ra khỏi túi áo, đặt lên bàn: "Vậy thôi, tôi đi trước đây."

Lúc ra khỏi cửa hắn bắt gặp cô người mẫu lai Nhật Hàn Úc của công ty, cô nàng niềm nở nhào vào lòng hắn thơm má, giơ hai cái dây chuyền trong tay để hắn lựa chọn:

"Cậu cảm thấy màu vàng hay màu đen đẹp hơn?"

"Vàng đi." Jeong Jihoon ngắm nghía bộ đồ nàng mặc: "Với cả, đổi đôi giày cao gót đế đúp này đi sẽ đẹp hơn đấy."

"Nghe lời Jihoon!" Mỹ nữ lại thơm má hắn rồi lướt đi như một cơn gió. Jeong Jihoon giơ tay lau mặt, vết son lem đầy tay.

"Cái đệch, vừa tô lại son ra hôn mình luôn à?" Hắn rút một tờ giấy từ chỗ ngồi của ai đó bên cạnh để lau mặt, thế nhưng lau mãi không sạch. Hắn chuẩn bị về nhà dùng sữa rửa mặt rửa kĩ.

Hắn không về phòng kế toán, mà đi thẳng từ thang máy xuống hầm để xe. Giờ tan tầm đã qua từ lâu, xe trong hầm đã di chuyển gần hết, xếp hàng chắn kín ở cửa hầm. Jeong Jihoon ấn chìa khóa Ferrari, ngồi vào ghế lái.

Hắn khởi động máy, kết nối loa bluetooth, lướt vài bài vẫn chưa chọn được bài mình muốn nghe. Mạng xã hội cũng trống không, ngoài vài dòng tin mỉa mai mắng chửi ngày thứ hai không có gì mới.

Jeong Jihoon vứt điện thoại sang một bên, tựa vào ghế thẫn thờ. Mãi lâu sau hắn mới thở ra một hơi dài, mệt mỏi nhoài người úp mặt vào tay lái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro