Chap 16
Dựa theo tư duy ở trong fanfic, hiện tại Jeong Jihoon có lẽ đang đau khổ đắm chìm trong men rượu bảy ngày, phát hiện ra vợ trước vẫn còn tình cảm với mình, dâng một đóa hồng lấy lòng rồi theo đuổi nối lại tình cũ. Jeong Jihoon biết thừa tình tiết thường gặp, bởi vì hồi cấp ba mấy đứa con gái cùng lớp chuyên viết fic về hắn, Park Dohyeon với Lee Minhyeong, trong đó có nhiều đoạn thậm chí còn được chính chủ Lee Minhyeong tỉ tê bên tai hắn, nhiều đoạn thịt thà thơm ngon mà dù là một sát thủ tình trường như Jeong Jihoon cũng đỏ mặt khi nghe được. Lúc bắt cặp với Park Dohyeon, Jeong Jihoon luôn luôn là đóa hoa yếu đuối bị vùi dập, chỉ có thể tìm lại công bằng khi ở cạnh Lee Minhyeong. Jeong Jihoon đã trầm tư suy luận xem quan hệ công thụ trong fic được quyết định như thế nào, cuối cùng hắn không thể tìm được đáp án, chỉ loáng thoáng đoán rằng nó dựa vào thành tích giữa kỳ.
Mùa thu là mùa nhập khám, kiểm toán viên lũ lượt lập nhóm rủ nhau tới kiểm tra công ty. Nếu là bình thường, Jeong Jihoon đã bị Park Dohyeon sai bảo tối tăm mặt mũi, lấy đâu ra thời gian mà hồi tưởng tháng ngày cấp ba như nước chảy. Nhưng mà đã ba tháng hơn hắn không lết xác đi làm, đương nhiên không biết công ty đang gà bay chó sủa ra sao. Cha già gọi điện thoại Jeong Jihoon cũng một mực không bắt máy, cho đến khi ông già bực mình đích thân tới cửa, muốn tận mắt xem hắn đang ở nhà sa đoạ tới mức nào. Kết quả bước vào thì thấy Jeong Jihoon đang cầm máy hút bụi dọn dẹp, trên tay là cuốn 《 Thiền và nghệ thuật bảo dưỡng xe máy》, TV đang bật rap tiên phong. Chào ông già xong hắn tiếp tục vệ sinh sàn bếp, ấn máy hút bụi kêu ong ong. Cha già tìm khắp nhà không thấy con gái nhà lành mà hắn bắt cóc, trạng thái của Jeong Jihoon bình thường tới mức sởn tóc gáy, đối diện với hắn cứ có cảm giác lành lạnh. Cuối cùng cha già bối rối đào tẩu, không dám nhắc chuyện Jeong Jihoon đi làm lại.
Không chỉ có cha già, dạo này Jeong Jihoon cũng ít liên lạc với Lee Minhyeong. IG vẫn có mỹ nữ nhắn tin cho hắn, nhưng hắn thường phóng to ảnh ra xem rồi thoát, phớt lờ địa chỉ và thời gian mà đối phương lưu lại. Dạo này hắn bắt đầu xem những bộ phim đang hot,《Dưới bóng trung điện》, 《Cậu út nhà tài phiệt》đều không thành vấn đề. Xem xong phim hot năm nay hắn lại xem của năm ngoái, xem xong năm ngoái thì cày thêm phim Âu Mỹ, hết《Trò chơi vương quyền》đến《Gia tộc Borgia》, mấy bộ phim cổ trang nhảm nhí mà hắn ghét nhất trên đời. Đương nhiên không phải là do Jeong Jihoon thực sự đổi tính. Hắn vẫn cảm thấy mấy bộ phim kia chán vãi linh hồn, cho nên hắn vừa chơi chỗ game mà Lee Sanghyeok để lại vừa xem TV đặt cạnh. Phải nói trước là hắn kiên trì chơi hết chỗ game này không phải là vì không quên được Lee Sanghyeok, mà là bởi nữ nhân ghê tởm kia đã phá hết kỉ lục của Jeong Jihoon rồi tiêu sái rời đi, cho nên hiện tại hắn phải lập kỉ lục mới xóa hoàn toàn tên cô ra khỏi đĩa game. Trải qua vài tháng cày cuốc vất vả, Jeong Jihoon đã xử lý hết chỉ còn lại một game, ngay lúc này hắn đang vung kiếm lao về phía boss cuối.
Cuộc gọi tới của Lee Minhyeong vang lên khiến Jeong Jihoon giật bắn mình, bị boss phun lửa mất nửa thanh máu. Hắn giận dữ tạm dừng nghe điện thoại: "Sao?"
"Tao nhắn tin sao mày không rep?"
"Có gì mà rep? Mày đừng có mà gửi tao ảnh Lee Sanghyeok với trai nữa, không ai thèm xem."
"Trước mặt bố còn cố gồng? Các chị trên club mấy tháng rồi không thấy mặt mũi mày đâu! Nói đi, có phải rúc ở nhà mượn rượu tiêu sầu đến ngộ độc rồi không?"
"Đéo uống ngụm nào, không tin để bố đọc số Pi cho mày."
Lần này đổi thành Lee Minhyeong kinh ngạc: "Thế ngày ngày mày ở nhà làm gì?"
"Ngủ, chơi game, cày phim."
"Từ lối sống đọa lạc trở về nghỉ ngơi điều độ cũng tính là một loại tiêu sầu" Lee Minhyeong bày ra tư thái của một tấm chiếu cũ: "Trong《 Phân tích giấc mơ 》Freud đã từng nói...."
"Vậy được rồi, để tối nay bố mày tới bar." Jeong Jihoon không muốn tiếp tục xàm quần với thằng bạn, trong lúc nói chuyện hắn lại bị đánh trúng mấy lần, thanh máu chuẩn bị chạm đáy. Hắn tạm dừng game, cầm điện thoại áp vào tai: "Rốt cuộc tìm bố mày làm gì?"
"Tao tới cung cấp tình báo cho mày." Lee Minhyeong nói chuyện lúc thì chân thành, khi lại lộ ra giọng điệu quái gở của gian thần cổ đại: "Chị tao sắp đính hôn với họ Bae rồi đấy!"
"Bae nào?" Jeong Jihoon chau mày.
"Hehe, tao biết là mày quan tâm mà..."
Lee Minhyeong còn chưa nói xong, Jeong Jihoon đã ngắt máy. Hắn không chơi tiếp mà bắt đầu lại bàn này. Hắn vung bảo kiếm bổ về phía quái rồng, né tránh cạm bẫy và nước thép nhỏ xuống, mỗi lần rồng phun lửa mép màn hình rung động. Thanh máu đầy không thấy đáy dần bị hắn chém thành những con số, Jeong Jihoon điều khiển nhân vật nhảy về sau, treo người ở cạnh hang bắn tên. Đến khi boss bị bắn đứng hình, hắn giương kiếm chém một nhát chí mạng. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, xác rồng rốt cuộc ngã xuống, thông báo "Qua cửa thành công" rực sáng trên màn hình.
Tiếp theo, thời gian qua bàn mới hiện ra, bảng kỉ lục chầm chậm hiện lên, id game của Lee Sanghyeok răng rắc vỡ vụn, thay đổi thành "Chovy". Jeong Jihoon thả người xuống sofa, mở bộ phim Mỹ đã tạm dừng từ lâu, cảm thấy vô vị. Cơn mệt mỏi ùa tới, hắn tiện tay kéo chăn, thiếp đi trong tiếng TV sang sảng.
Có lẽ ngày nghĩ nhiều đêm nằm mộng, bị cuộc điện thoại trước khi đi ngủ của Lee Minhyeong cùng tiếng phim tẩy não, đêm đến Jeong Jihoon thực sự mơ thấy Lee Sanghyeok. Không hiểu vì sao, hắn biến thành Cesare Borgia tiếng tăm lẫy lừng, còn Lee Sanghyeok là Lucrezia Borgia - em gái hắn. Bọn họ nghỉ mát, hôn hít, thông dâm trong cung điện mùa hè thành Rome. Có khi cô đội vòng hoa, như một chú chim nhỏ chạy băng băng trên tường thành Ferrara; có khi lại đeo mặt nạ trong vũ hội, mỉm cười nhìn anh trai rót độc vào chén rượu của chồng mình; cuối cùng cô nằm trên gối lông không còn sức sống, máu tươi nhuộm đỏ giường sinh, đồng tử dại ra, tựa bị dán bằng hai miếng thủy tinh đen.
Jeong Jihoon bừng tỉnh khỏi giấc mộng kinh hoàng này. Hắn bò dậy, mò xuống bếp uống hết sạch một bình nước lạnh. Chẳng mấy chốc hắn hối hận vì hành động của mình, nước lạnh khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngủ, hắn chỉ đành nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ một kim treo trên tường đợi ngày mai đến. Jeong Jihoon cứ thế ngồi đến khi trời hửng sáng, hắn rửa mặt thay đồ, lái Ferrari tới công ty đi làm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro