Chap 18
Lee Minhyeong nhấc một chai Hennessy ra khỏi xô đá, xuyên qua nam nữ vùng vẫy trong bể, vén tấm mành kim loại tiến vào đặt chai rượu xuống trước mặt Jeong Jihoon.
Nó ngoắc tay, dùng mắt ra tín hiệu với Jeong Jihoon. Jeong Jihoon theo nó ra ngoài: "Làm sao?"
Lee Minhyeong ghé vào gần tai hắn thì thầm: "Ê, chị tao cũng tới, mày hẹn bà ấy à?"
"Lee Sanghyeok tới bar?" Jeong Jihoon cảm thấy mình vừa nghe tin thủy quái đăng nhập xuống sông Hàn: "Liên quan gì đến tao? Bọn tao ly hôn rồi, đừng có lần nào chị mày làm gì cũng gán vào tao."
"Ờ, thế thôi." Lee Minhyeong ngắm nghía cô nàng đang ngồi trong ghế: "Sao dạo này mày mê phong cách người phụ nữ của gia đình thế?"
"Liên quan đéo gì đến mày, cút." Jeong Jihoon giơ ngón giữa với nó.
Trở lại ghế, chị gái xinh đẹp đã tháo nhẫn, rót đầy hai chiếc cốc thủy tinh. Jeong Jihoon không có việc để làm, ánh mắt không nhịn được liếc ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi cạnh quầy bar. Lâu rồi không gặp, cô cắt tóc kiểu hime, mặc một chiếc váy ngắn cúp ngực màu đen, bộ dạng trông như một S cầm roi da đánh người. Jeong Jihoon cảm thấy nữ nhân này ly hôn xong cũng điên nhiều chút, nhưng cách ăn diện của cô lại phù hợp với không khí trong bar đến lạ thường. Vây quanh Lee Sanghyeok là vài người con trai đang gọi bartender mua rượu cho cô.
"Có phải Jihoon không biết uống rượu mấy không?" Chị gái ngồi cạnh thấy Jeong Jihoon nhìn đông ngó tây, còn tưởng rằng hắn đang lúng túng. Jeong Jihoon định thần, ra vẻ khó xử: "Đúng vậy, ở nhà em chỉ uống một ít soju cùng các anh mà thôi."
Chị gái cười run người, vịn vai hắn uống cạn cốc: "Thật ra loại này nồng độ không cao, con gái cũng uống được, Jihoon có muốn thử chút không?"
Jeong Jihoon nâng cốc, nhấp nhẹ từng ngụm. Hôm nay hắn mặc hoodie, trông như một sinh viên chưa trải đời. Chị gái càng nhìn càng thấy hắn non tơ hút mắt, không nhịn được thơm vài cái vào má hắn, hơi thở nhuốm cồn phả vào tai hắn, loáng thoáng vương mùi ngọt thanh của hoa nhài.
"Có phải lâu rồi không ở riêng với con gái thế này không? Lần gần nhất Jihoon yêu đương là lúc nào?"
"Để em nghĩ đã." Jeong Jihoon gãi đầu, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: "Hẳn là chuyện của kiếp trước rồi?"
Chị gái cười run lẩy bẩy, tựa vào vai hắn ho khùng khục. Lọn tóc xoăn của cô nàng trượt qua cổ Jeong Jihoon, mùi nước hoa tựa như sương khói quấn quanh hắn. Nàng ta từng làm quản lý công ty người mẫu, biết rằng chẳng mất nhiều thời gian để mấy cậu trai trẻ quăng mũ cởi giáp trước mặt phụ nữ trưởng thành, ngày ngày bám theo nàng ta chị ơi chị à như một con thú cưng. Nàng ta thừa biết Jeong Jihoon nói dối rằng mình chưa từng yêu đương, nhưng nhìn hắn mặt đỏ tai hồng lại chẳng giống kẻ lõi đời. Trong lòng mỹ nữ chắc chắn thêm vài phần, bộ móng dài vuốt ve trên mặt Jeong Jihoon cực giống với cẩm mao thử giết người hút máu trong《Tây Du Ký 》.
"Jihoon có thích con gái lớn tuổi hơn mình không?" Hàm răng nàng khẽ hé, tựa như chuẩn bị phả khói mê hoặc tiểu hòa thượng này ngay vào giây tiếp theo.
Jeong Jihoon ngơ ngác gật đầu.
Mỹ nữ cong khóe môi, mở cúc áo, cặp ngực mềm mại dán vào cánh tay Jeong Jihoon. Nàng vươn tay mò vào giữa hai chân Jeong Jihoon, bỗng nhiên bị hắn nắm lấy cổ tay.
"Đợi em một chút, em đi vệ sinh cái đã."
Hắn đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
Jeong Jihoon xuyên qua suối rượu rừng thịt ở giữa bar, bước tới bên cạnh quầy, giằng lấy ly rượu trên tay Lee Sanghyeok hắt vào mặt người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô, sau đó đạp đổ ghế gã ta. Hắn túm lấy cổ tay Lee Sanghyeok, mặc kệ tất cả kéo cô ra ngoài. Kim Haneul ở bên cạnh ngó qua, bị Jeong Jihoon lườm ngược lại.
Hắn kéo thẳng Lee Sanghyeok ra cửa sau rồi buông tay đẩy cô một cái: "Cô bị ngốc à? Tay hắn ta sắp sửa thò vào váy cô rồi đấy!"
Lee Sanghyeok say khướt, mặt đỏ bừng vì rượu, chỉ biết cười ngây ngốc nhìn Jeong Jihoon. Tửu lượng của cô không tệ tới vậy, nhưng không chịu được mấy người đàn ông liên tục mời rượu. Uống tới hiện tại ngay cả đứng cô cũng đứng không vững, đầu gối mềm nhũn. Jeong Jihoon ấn vai cố định cô vào tường, cơn bực bội trong lòng không biết bắt nguồn từ đâu:
"Cô thiếu thường thức à? Người ta đưa gì cô uống nấy? Sao cô biết được trong rượu có bỏ gì hay không?"
"Có Haneul mà," Lee Sanghyeok uống say nhưng vẫn không quên mạnh miệng: "Haneul ngồi ngay bên cạnh tôi."
Jeong Jihoon càng thêm tức giận. Hồi còn là vợ chồng hắn đã ghét tên bạn thân của Lee Sanghyeok, từ sáng tới tối giả vờ làm người tốt đong đưa nịnh nọt. Là một kẻ đẹp trai hút gái, Jeong Jihoon nhìn thứ sinh vật bạn thân khác giới này với thái độ cực kỳ khinh bỉ. Chỉ có loại đàn ông khuôn mặt xúc phạm người nhìn, thiếu mị lực cá nhân, mới ký sinh xung quanh phụ nữ như ma ám, chờ động vật ăn thịt bậc cao dùng bữa rồi mới há miệng gặm nốt thịt thừa lấp đầy bụng, hưởng thụ cảm giác ăn thịt. Trước khi ra ngoài Jeong Jihoon còn thấy Kim Haneul tìm kính đưa giấy lau cho cái gã bị đạp kia, vừa rồi hắn nên nhấc ghế đập cả hai một trận.
Lee Sanghyeok bị hắn nhấn vai ghim vào tường, đầu lúc thì ngoặt trái, khi thì ngoẹo phải, giống như một con búp bê bị hỏng lò xo. Tóc cô bị dính son môi lem hết lên mặt, trông vô cùng thảm thương. Jeong Jihoon không mang khăn giấy, chứng OCD của hắn có phần phát tác, hắn dùng tay áo lau mặt cho cô. Lee Sanghyeok ngoan ngoãn ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt mơ màng dường như muốn thấy rõ mặt của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon biết trút giận lên một kẻ say chẳng có nghĩa lý gì cả, bạn tức tới đứt mạch máu trước mặt người ta, hôm sau tỉnh dậy người ta cũng quên sạch mọi việc. Hắn cố định đầu Lee Sanghyeok để phòng cô bị vẹo xương cổ, chờ gió lạnh thổi cho cô tỉnh lại.
"Bae Junsik đá cô rồi à mà chạy tới chỗ này thắt cổ?" Hắn cố gắng giả vờ như đang vui sướng.
Lee Sanghyeok muốn lắc đầu, nhưng đầu cô bị Jeong Jihoon cố định không cử động được. Vì thế cô giơ tay để Jeong Jihoon nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương của mình, nhe răng cười: "Tôi sắp kết hôn rồi, tối nay là tiệc chia tay độc thân."
Jeong Jihoon sững sờ. Hắn bị động tiếp nhận tin tức Lee Sanghyeok đính hôn từ Lee Minhyeong mồm rộng, không hề biết cô lại sắp kết hôn. Như vậy đám đông ban nãy có lẽ đều là bạn bè của Lee Sanghyeok hoặc Bae Junsik, người trông như chuẩn bị sờ đùi có lẽ đang chỉnh lại váy cho cô... Yết hầu Jeong Jihoon ngại ngùng khẽ động. Hắn liếc nhìn cửa sau, may mà không có người ra trả thù vụ ghế gủng.
"Tôi buồn nôn." Lee Sanghyeok nói.
Là một người phụ nữ mạnh mẽ, nói xong câu này cô liền cong eo cúi xuống ven đường bắt đầu nôn ọe, dọa Jeong Jihoon lùi về sau một bước. Ba giây sau hắn mới kịp phản ứng, vươn tay túm tóc lên cho cô. Ngón tay hắn chạm phải một vật thô ráp, đặc biệt bắt mắt khi nằm giữa những sợi tóc đen nhánh mềm mại. Jeong Jihoon vuốt tóc Lee Sanghyeok, phát hiện đó là dây buộc tóc màu đỏ bọn họ mua trước cửa ngôi chùa ở Kyoto.
Jeong Jihoon cảm thấy nơi nào đó trong tim mình bị một người dùng ngón cái ấn mạnh, mặt trong ứ máu. Hắn tỏ ra ghét bỏ, quay đầu không nhìn Lee Sanghyeok vẫn đang cố sức nôn. Hắn ngẩn người nhìn về cuối con hẻm nghĩ ngợi, rút điện thoại gọi cho Lee Minhyeong:
"Chị mày sắp chết rồi, ra đưa chị mày về đi."
"Mày nói gì cơ? Tao không nghe rõ!" Giọng của Lee Minhyeong cách điện thoại phải chừng cả mét: "Nói to lên!"
Jeong Jihoon ngắt máy không thèm để ý tới thằng khốn giả điếc này. Hắn tìm số điện thoại của Bae Junsik trong danh bạ nhưng không tìm được. Hắn mở web tìm ngân hàng mà gã làm việc, chỉ tìm được số điện thoại của văn phòng Bae Junsik, mà ngân hàng hiển nhiên là đã đóng cửa, điện thoại bàn không ai nhấc máy.
Lúc này Lee Sanghyeok đã nôn xong, nếu Jeong Jihoon không giữ cô lại, có lẽ cô đã cắm đầu sặc chết trong bãi nôn của mình. Jeong Jihoon tìm cả nửa ngày không thấy khăn giấy để cô chùi miệng, cuối cùng lục ra vài tờ khăn ướt từ trong túi xách của cô. Hôm nay Lee Sanghyeok trang điểm đậm, lau xong mặt mũi lem nhem giống như con gấu trúc bị than hun đen. Jeong Jihoon quờ quạng lau mặt cô vài cái rồi vứt khăn vào thùng rác bên cạnh.
"Đưa điện thoại cho tôi." Jeong Jihoon chìa tay: "Tôi gọi Bae Junsik hộ cô."
Lee Sanghyeok lơ ngơ sờ soạng khắp người, không tìm thấy gì cả. Điện thoại của cô có lẽ đã rơi ở trong bar. Jeong Jihoon trợn mắt, mới nãy hắn đánh bạn người ta, giờ có khi trai gái đều đang đợi sẵn bên trong, chờ Jeong Jihoon trở lại để ốp gạch.
Lee Sanghyeok hoàn toàn không biết hiểu nhầm vừa nãy. Hiện tại trí lực của cô chắc ngang với một đứa nhóc ba tuổi, say tới mức phải dựa vào lồng ngực Jeong Jihoon. Jeong Jihoon duỗi một tay giữ lấy eo phòng cô trượt xuống, một tay lôi điện thoại gọi cho Park Dohyeon.
Sau vài tiếng chuông thì có người bắt máy, đầu bên kia vang tiếng mở đầu lạnh nhạt kinh điển: "Tôi là Park Dohyeon."
"Tôi là Jeong Jihoon." Giọng của Jeong Jihoon đột nhiên yếu đi, hắn vẫn hèn như hồi cấp hai đứng trước mặt Park Dohyeon báo thiếu bài tập: "Thì... cậu có số điện thoại của Bae Junsik không?"
Đầu bên kia lặng đi vài giây: "Tôi tìm cái đã. Tìm được gửi tin nhắn cho cậu?"
"Cảm ơn cậu nhé." Jeong Jihoon nói.
Vừa ngắt điện thoại, Jeong Jihoon bèn hua màn hình điện thoại trước mặt Lee Sanghyeok, dùng giọng điệu của bà ngoại sói hung dữ hù dọa cô: "Mau chóng gọi điện thoại cho chồng cô đi, để xem về nhà hắn ta xử lý cô thế nào."
Lee Sanghyeok tựa vào hắn, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời hắn. Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy bản thân đã thảm đến mức thể hiện khiếu hài hước trước mặt người kém thông minh, không khỏi chửi thầm một câu trong lòng.
Hắn cầm điện thoại, im lặng làm một giá đỡ hình người. Ánh trăng xuyên qua tàng cây và dây điện bên trong con hẻm rọi xuống mặt đường, giống như một chiếc đèn chiếu bị đập vỡ. Jeong Jihoon vuốt tóc Lee Sanghyeok như đang vuốt lông chó, những ngón tay luồn vào trong tóc tìm kiếm sợi dây màu đỏ kia, rồi lại buông tay để nó biến mất. Sợi dây đỏ ẩn ẩn hiện hiện trong mái tóc đen, tựa như một đốm lửa đang nhảy múa.
Lee Sanghyeok dụi trán vào cổ áo Jeong Jihoon, miệng líu ríu gì đó. Jeong Jihoon đánh cô một cái, ý bảo cô uống say rồi đừng nói linh tinh, kết quả Lee Sanghyeok thực sự lặng im. Một lúc sau, Jeong Jihoon cảm thấy xương quai xanh của mình lành lạnh. Mới đầu hắn còn tưởng điều hòa trên tầng nhỏ nước, định ôm Lee Sanghyeok dịch sang bên cạnh, nhưng Lee Sanghyeok nắm chặt cổ áo hắn, lưng chầm chậm run rẩy.
Jeong Jihoon chậm chạp nhận ra rằng Lee Sanghyeok đang khóc. Nữ nhân lạnh nhạt, quái đản, hâm dở này gào khóc cuồng loạn như một nữ sinh cấp ba, cô níu cổ áo Jeong Jihoon, giống như muốn bện tất cả khổ sở và yêu thương thành keo vắt cạn khỏi lồng ngực. Tiếng khóc của cô đau thắt tim gan, Jeong Jihoon không biết mình nên ôm lấy hay đẩy Lee Sanghyeok, hắn đưa tay sờ mặt, chạm phải chất lỏng lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện điều hòa thật sự bắt đầu nhỏ nước.
Dù Lee Minhyeong khăng khăng cố gắng làm mối hai người họ, nhưng chuyện đêm đó cũng không phát triển theo ý của nó. Jeong Jihoon xin được số điện thoại Bae Junsik từ chỗ Park Dohyeon, nhưng hắn đổi ý, quay lại bar bảo Kim Haneul gọi cho Bae Junsik. Hắn trở lại chỗ ngồi, mỹ nữ bị bỏ mặc nửa ngày đã không ảnh, dưới sàn vung vãi mảnh thủy tinh, có vẻ lúc rời đi chị gái đã tức giận không thôi.
Jeong Jihoon không để tâm tới điều này, hắn cầm chai rượu lưu lại quầy. Giờ là bốn giờ sáng, uống xong chai này mai hắn đừng hòng mà đi làm. Đương nhiên đây chỉ là lấy cớ, Jeong Jihoon có bao giờ để ý chuyện đi làm hay không? Hắn có thể dễ dàng tha thứ bản thân làm nhiễu loạn sinh hoạt của mình, lại không thể chịu được cuộc sống của mình bị Lee Sanghyeok đảo lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro