Chap 2
Nước trong hồ bơi văng tung toé, Lee Minhyeong bước ra khỏi bể, tiện tay với lấy chiếc khăn lông lau khô người. Jeong Jihoon nằm trên chiếc ghế dài bên cạnh bể bơi, mặc một chiếc quần đùi đầy khiêu khích, hai chân gác lên thẳng tắp. Hắn cởi trần, trên ngực là chìa khoá chiếc Ferrari 812 GTS đời mới. Chỉ có đồ đần mới đem chìa khoá xe đến bể bơi, nhưng Jeong Jihoon chẳng để tâm. Nếu như có thể, hắn sẽ khoét một lỗ trên ngực như là Iron Man rồi thả chìa khoá chiếc 812 vào đó, ngày ngày dùng điện từ điều khiển nó xoay vòng 360 độ.
Hắnvuốt ve chiếc chìa khoá kim loại mới tinh màu xám bạc, thoả mãn mút một ngụm nước dừa. Lee Minhyeong đứng cạnh thò tay mò lên ngực hắn, bị Jeong Jihoon hất văng:
"Cút, đừng có mà mơ."
"Cho tao mượn lái vài vòng thì đã sao? Trước giờ tao đã tai nạn lần nào đâu, mấy năm nay bảo hiểm còn giảm giá cho tao nữa đấy!" Lee Minhyeong không cam lòng lải nhải.
Jeong Jihoon không hề lay động: "Muốn lái bảo ông già nhà mày mua cho mà lái."
"Nếu chị tao không cưới mày chẳng lẽ ông già nhà mày chịu mua cho à?"
Nó nói đúng. Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, Jeong Jihoon từ trên tay cha già thân yêu đón lấy chiếc chìa khoá Ferrari phiên bản giới hạn mà hắn ngày đêm mong ước, vẻ mặt thành kính chẳng khác nào Saint Paul nhận chìa khoá thiên đường từ tay Chúa. Trong bữa cơm, cha già thấy hắn và Lee Sangheok một đôi kim đồng ngọc nữ, đắc ý vô cùng, vung tay tặng thêm một căn biệt thự ở Samseon-dong, đồng thời ngay ngày hôm sau đá cả Jeong Jihoon cùng hành lý ra khỏi căn nhà đã gắn bó với hắn hơn hai chục năm. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Jeong Jihoon từ một nhân viên quèn của bộ phận kế toán chuyển mình biến hoá thành... nhân viên quèn của bộ phận kế toán có nhà, có xe, có vợ. Tiền lương cả năm của hắn cộng lại không đủ trả số lẻ thuế bất động sản của căn biệt thự này. Cha già gõ bàn tính lạch cạch: stay married or cút tới làng Guryong mà xin ăn.
Ánh mắt hắn lướt qua hoa cỏ trên con dốc, nhìn người của công ty chuyển nhà tới tới lui lui trước cổng biệt thự. Lee Sanghyeok mặc áo phông quần cộc, chống eo đứng ở cửa. Dường như cô định chỉ đạo mọi người bày biện vật dụng, đáng tiếc là nhân viên công ty chuyển nhà thể hiện 120% sự chuyên nghiệp của mình, họ chụp ảnh từng góc nhà cũ của cô, dùng xốp chống sốc bọc và ghi chú rõ từng vật phẩm, cuối cùng bày lại nguyên dạng tại nhà mới khiến không người có thể bắt lỗi. Lee Sanghyeok đứng bên ngoài rất lâu không có việc để làm, cuối cùng đành phải đi vào.
"Chiếc thứ mấy rồi?" Jeong Jihoon nhìn xe tải ra ra vào vào, đột nhiên cảm thấy bực dọc: "Lúc tao vào ở chỉ mang mỗi hai cái vali!"
"Sao so với mày được? Mày cần mỗi một cái chăn là đã đủ để ngủ một tháng trên con xe rách kia rồi." Lee Minhyeong đáp lời: "Chị tao thích đọc sách, mày cũng cố dính thêm tí hơi thở văn hóa cho được thơm lây."
"Mày ở cùng chị mày hơn hai mươi năm đáng lẽ ra nên bị hun thành chân giò xông khói Iberia rồi, sao tao không thấy mày chăm đọc sách?"
"Địt mẹ, bố bị mày hòa tan rồi còn gì?" Lee Minhyeong chửi một câu to rõ, lấy điện thoại từ chiếc túi chống nước đặt cạnh: "Tối nay tao gọi Vivian với Eunjung tới DIOP uống rượu, mày có đi không?"
"Đi." Jeong Jihoon uống nốt ngụm nước dừa trong cốc: "Bảo bọn họ bôi ít kim tuyến thôi, đừng dây ra xe tao."
Chờ tới khi nhân viên công ty chuyển nhà tuần tự rời đi, mặt trời đã ngả về đằng tây phía bên ngoài cửa sổ. Jeong Jihoon thay quần áo đi qua phòng sách, thấy Lee Sanghyeok đang ngẩn người nhìn mấy thùng giấy đã được bóc mở. Jeong Jihoon lướt nhìn giá sách vài giờ trước vẫn còn trống rỗng hiện tại đã được lấp đầy, cảm giác như móng nhà cũng bị đè nặng thêm ba phần. Trong không khí thoang thoảng mùi hương độc hữu của mực in, bụi bặm dường như cũng bị ấn nút tạm dừng.
Trên tay Lee Sanghyeok ôm một chồng sách, lúc xoay người nhìn thấy Jeong Jihoon, khe khẽ "A" lên một tiếng.
Jeong Jihoon vốn đang định lén lút chuồn chuồn, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng, kết quả chưa ra khỏi cửa thì đã gặp quỷ. Hắn ngại ngùng đút tay vào túi quần, "Hi" một tiếng.
Lee Sanghyeok gật đầu, kéo ghế từ chiếc bàn bên cạnh, có vẻ đang chuẩn bị giẫm lên để đặt sách lên tầng cao nhất.
"Tôi giúp cô nhé?" Jeong Jihoon cảm thấy bản thân cần thể hiện chút ga lăng lịch sự.
Dường như Lee Sanghyeok không đoán được rằng hắn sẽ chủ động đề nghị giúp đỡ: "Vậy nhờ cậu."
Jeong Jihoon đón lấy sách từ tay cô, nhón chân đặt lên tầng cao nhất, thật ra chiều cao của Lee Sanghyeok đối với con gái cũng thuộc top cao ráo, nhưng so với Jeong Jihoon mét chín hiển nhiên chênh lệch không hề nhỏ. Cô đứng cạnh đưa từng cuốn sách cho Jeong Jihoon:
"Hình như giá sách này có thể hạ xuống... nhưng mà tôi không tìm thấy điều khiển."
"Ờ, để bao giờ rảnh tôi tìm cho." Jeong Jihoon thuận miệng nói.
"Nhân viên chuyển nhà về mất tôi mới tìm ra mấy cuốn này, tiếc là họ mang thang đi rồi." Cô nói thêm.
"Không sao."
Jeong Jihoon xếp xong sách, vươn tay chỉnh chúng ngả ra như domino dựa vào tầng cao nhất. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh dùng ngón tay quấn lọn tóc thõng xuống, cô vừa tắm, tóc vẫn còn ẩm.
"Cảm ơn cậu." Cô nói.
Bầu không khí trầm mặc, Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Lee Sanghyeok hiển nhiên cũng nhận ra sự gượng gạo này, cô gỡ chiếc dây buộc màu đen ra khỏi cổ tay, túm tóc lên buộc gọn.
"Tối tôi cùng Lee Minhyeong ra ngoài ăn cơm, có lẽ sẽ về muộn một chút."
"Được rồi, tôi ở nhà dọn dẹp đồ đạc."
Jeong Jihoon gần như trốn khỏi phòng sách, hắn chạy toé khói tới gara, đến tận lúc đặt mông ngồi lên xe mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đàm phán giao dịch thành công với cha già vô liêm sỉ, hắn tưởng tượng Lee Sanghyeok là bạn cùng phòng cùng hắn chia sẻ không gian hơn một ngàn mét vuông, thỉnh thoảng sẽ sinh hoạt vợ chồng. Nhưng thực sự ở chung mới phát hiện khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn xa tới mức có lẽ đủ nhét cả cuộc đua marathon. Jeong Jihoon nhận ra cách duy nhất để hắn có thể sống chung với Lee Sanghyeok là duy trì động lượng vĩnh cửu. Một khi hai người mặt đối mặt lặng im không có chuyện để nói, xấu hổ sẽ như một cái máy hút chân không rút sạch tất cả không khí.
Jeong Jihoon thoáng chút bực bội, hắn không thích cảm giác sai lệch này. Hắn nhìn chiếc 812 mà mình khao khát từ lâu, chuẩn bị trong ngắn hạn lái cho chán cho hỏng hẳn đi, sau đó kết thúc cuộc hôn nhân kì lạ khiến hắn khó chịu này. Đương nhiên ông già sẽ nổi điên, cùng lắm thì hắn lại cút thêm lần nữa, kéo vali trở về căn hộ chung cư hắn thuê khi trước, Lee Sanghyeok lại gọi mười chuyến xe tải tới chuyển cái thư viện nhỏ của mình đi, cả hai đều có thể trở về cuộc sống bình thường. Chỉ là Jeong Jihoon không thể tiếp tục lái Ferrari nhanh như chớp cướp lấy mấy cô nàng xinh xẻo nhất của đại học nữ sinh Ewha rồi ngạo nghễ rời đi.
Nghĩ tới đây, JeongJihoon ôm lấy con xe yêu quý của mình, vuốt ve logo chiến mã, trong lòng bỗng nhiên trào dâng cảm xúc Bá Vương biệt Cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro