Chap 6

Mở đầu 《Đi tìm thời gian đã mất 》Proust có viết: "Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi sớm đã chấp nhận bỏ cuộc." Jeong Jihoon cảm thấy câu thoại này khái quát hoàn hảo đời sống hôn nhân của hắn và Lee Sanghyeok. Bọn họ duy trì giờ giấc sinh hoạt sai lệch, mỗi khi Jeong Jihoon lén lút về phòng ngủ, Lee Sanghyeok đã nghỉ ngơi từ sớm. Mà chờ đến buổi sáng Lee Sanghyeok ra khỏi cửa, Jeong Jihoon lại đang nằm bất tỉnh nhân sự. Ban ngày vào giờ ăn cơm đôi lúc bọn họ gặp nhau ở gần công ty, Lee Sanghyeok sẽ chủ động chào hỏi hắn, mà Jeong Jihoon cũng đáp lại bằng một nụ cười, hai người chẳng nói chẳng rằng tự động tách ra, ngồi chung với bạn của riêng từng người. Vào lần thứ tám mươi được em gái của quầy lễ tân mắt đưa mày lại, Jeong Jihoon vui mừng phát hiện một việc, đó là không ai biết hắn và Lee Sanghyeok kết hôn. Các em gái xinh đẹp trong công ty vẫn cứ hữu ý vô tình lân la ở phòng làm việc của hắn, buổi tối hắn vẫn có thể cùng Lee Minhyeong lắm mồm, riêng có chuyện này miệng kín như bưng ra ngoài ăn chơi. Số người trong danh bạ của hắn không ngừng tăng lên, khi lướt qua những số hiệu sắp hàng ngay ngắn kia, Jeong Jihoon cảm thấy bản thân như đang kiểm duyệt nguyên một quân đội.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc mau chóng bị một mệnh lệnh độc tài của ông già phá vỡ.

Đằng sau chuyện này cũng có sự giúp sức của ba mẹ Lee Sanghyeok - các vị phụ huynh cũng không biết hai người duy trì mối quan hệ của một cặp đồng tính kết hôn bình phong, bọn họ chỉ đang bất mãn vì Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok kết hôn cũng đã vài tháng mà chưa thấy truyền ra bất kì tin tức tốt. Bởi vậy, dưới sự sắp đặt của gia đình đôi bên, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cùng nhau ngồi song song trước mặt chuyên gia phụ sản nổi tiếng, nghiêm túc lắng nghe giảng dạy kiến thức trước khi mang thai. Sau mười phút, Jeong Jihoon bắt đầu thất thần, hắn nhìn chằm chằm sọt đựng giấy bên cạnh chuyên gia, định dùng suy nghĩ di chuyển nó vài tấc. Lee Sanghyeok ngồi cạnh vừa nghe vừa cầm bút ghi chép, nghiêm túc như nghe tọa đàm về thi cử đại học.

Kết quả cuối cùng đối với Jeong Jihoon đương nhiên là đau đớn tột cùng, không được thức đêm chỉ là thứ yếu, Jeong Jihoon thậm chí buộc phải bỏ hút thuốc uống rượu để đảm bảo chất lượng tinh trùng, đồng thời bớt một chút thời gian chuyện trò cùng các em gái để gây dựng sinh lực cơ bắp. Thật ra, Jeong Jihoon cũng không nghiện thuốc nghiện rượu quá nặng, nhưng chủ động bỏ là một chuyện, bỏ dưới ách áp bức của cha già lại là một chuyện khác. Lee Sanghyeok còn quyết liệt hơn cả hắn. Mỗi ngày cô đều ăn theo thực đơn mà chuyên gia khuyến nghị, thử khôi phục tỉ lệ mỡ đến mức có thể mang thai, buổi sáng xay một cốc nước dinh dưỡng trông như mỡ thi thể uống sạch mặt không đổi sắc. Jeong Jihoon thán phục không thôi, nhìn màu của cốc nước hắn đã cảm thấy buồn nôn, ngày ngày, mỗi khi tiếng máy ép vang lên cũng là lúc hắn an vị trên chiếc Ferrari của mình chạy trối chết.

Nghe tọa đàm của chuyên gia (1/1). Cai thuốc cai rượu (1/1). Khôi phục sức khỏe (1/1). Toàn bộ nhiệm vụ ban đầu đã được hoàn thành, chỉ thiếu một bước quan trọng nhất.

Jeong Jihoon đứng trước gương tạt nước vào mặt. Thật kì lạ, thành tích trong vòng bạn bè của hắn có thể xưng là nghệ nhân "Cưa đâu đổ đó", khi đối mặt với vợ hợp pháp của mình lại có cảm giác khiếp sợ, chân run lẩy bẩy chỉ chờ trốn chạy. Hắn thanh minh thêm lần nữa, mình không sợ Lee Sanghyeok, chỉ là không muốn xuống tay với cô nàng hiền lành có chút lạnh lùng này, cảm giác như đang quấy rối nữ sinh cấp ba không hiểu biết về tình dục. Lúc này Jeong Jihoon hoàn toàn quên mất Lee Sanghyeok lớn hơn hắn gần năm tuổi, nếu có một người phải đeo còng vào tù sau cuộc mây mưa ái tình, vậy thì người ấy tuyệt đối không phải hắn.

Jeong Jihoon nhìn điện thoại, dùng khăn lông lau khô người lần cuối cùng. Hắn quây khăn tắm đi vào phòng ngủ, phát hiện Lee Sanghyeok đang cuộn tròn trong chăn chờ hắn. Từ bờ vai trần của cô, Jeong Jihoon đoán cô chỉ mặc đồ lót, một cao thủ tình trường như hắn ấy thế mà lại đỏ mặt.

Hắn ho khan một tiếng, chỉ tay vào công tắc điện trên tường:

"Cái này... có cần tắt không?"

"Tắt đi." Lee Sanghyeok nói.

Jeong Jihoon ấn điều khiển cảm ứng, điện đèn trong phòng tắt sạch, Lee Sanghyeok duỗi tay bật chiếc đèn đầu giường dìu dịu, sau đó vùi mặt vào trong chăn. Jeong Jihoon luôn có cảm giác mình đoán được ý của cô, cô nàng hai mươi bảy tuổi đơn thuần này có lẽ coi mình là chíp hôi chưa có kinh nghiệm giống bản thân, không bật đèn không thể tự lo việc của mình.

Jeong Jihoon dở khóc dở cười, trong lòng nhủ thầm chị gái, chị hiểu lầm cái gì đấy? Nếu thiên phú của Pele là đá bóng, thiên phú của Lee Changho là đánh cờ, vậy thì điểm thiên phú của Jeong Jihoon ở nơi nào đó có lẽ đã vượt qua cả thanh thuộc tính mà hệ thống thiết định. Đừng nói là tắt hết điện, dù có dùng dao cắt cái thứ kia của Jeong Jihoon nó cũng có thể tự động tuần tra tự động về nhà, nửa tiếng sau chủ khách cùng vui.

Dưới quầng sáng mỏng manh, mặt Lee Sanghyeok đỏ rực như muốn nhỏ máu. Cảm giác phạm tội trong lòng Jeong Jihoon càng trở nên trầm trọng, hắn xốc chăn, nắm lấy bả vai gầy guộc của Lee Sanghyeok. Cô mặc một bộ đồ lót màu trắng, xương quai xanh trong suốt như một mảnh ngọc. Jeong Jihoon hôn nhẹ lên trán cô, dần dần nụ hôn kéo dài xuống chóp mũi và cánh môi. Tay của hắn trượt từ ngực xuống eo, Lee Sanghyeok thoáng run rẩy, rướn eo dán sát vào cơ thể hắn.

Cô tháo kính, đồng tử hơi dại ra, khi hắn tiến vào màu mắt biến đậm, không nhịn được bấu vào bả vai của Jeong Jihoon. Động tác này vượt mức thân mật của mối quan hệ giữa hai bọn bọ, bất ngờ lại xen chút oán trách. Jeong Jihoon bỗng cảm thấy khổ sở, không vì Lee Sanghyeok mà là vì bản thân. Trước đêm nay hắn có thể 419 với vô số em gái, gặp lại crush nhiều năm hắn vẫn có thể trao trọn toàn bộ tình cảm.  Nhưng giờ thì khác, hắn chính thức trở thành chồng của một người, cách cô bạn váy trắng càng ngày càng xa.

Jeong Jihoon vờ như vô tình tắt đèn, cả căn phòng rơi vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng vải ma sát và tiếng thở dốc của hai người. Là giám đốc thiết kế vạn người vây quanh, Jeong Jihoon vẫn luôn cho rằng Lee Sanghyeok sẽ xịt nước hoa đắt tiền, tỏa ra mùi cao quý xa xỉ. Nhưng trên cổ Lee Sanghyeok chỉ thoang thoảng hương hoa cam Neroli, thanh đạm tựa như sữa tắm của nữ sinh đại học.

Trái tim Jeong Jihoon lại đớn đau thêm lần nữa. Hắn duỗi tay đỡ lưng Lee Sanghyeok, vuốt ve như thể trấn an. Hai vạt xương cánh bướm kẹp lấy tay hắn chầm chậm thả lỏng, sự rít chặt dưới thân cũng dần biến mất. Không khí lạnh lẽo như gai nhọn đâm vào từng tấc da thịt của Lee Sanghyeok, cả thế giới còn lại hơi ấm từ Jeong Jihoon, vì thế cô đáp lại cái ôm của hắn. Jeong Jihoon tiến vào cơ thể cô, như một ngọn gió xuân bất chợt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro