05;
15
Anh đẹp trai khỏi ốm, chương trình xoa đầu nựng cằm bé Mè đáng iu dễ chương nhà hàng xóm mỗi buổi sáng lại tiếp tục được lên sóng. Anh Jihoon vừa nựng Mè vừa tạo ra âm thanh như nhân vật hoạt hình, ba Mè đứng nhìn mèo lớn mèo nhỏ yêu mến nhau, khúc kha khúc khích.
Lâu lâu anh đẹp trai và ba Mè còn nói những câu chuyện mà Mè nghe không hiểu nửa chữ, cứ như thể đó là một khoảng trời riêng của hai người bọn họ. Mè bực mình giận lẫy, há mỏ muốn nhai ống quần của anh đẹp trai. Nhưng ba không cho Mè toại nguyện, Mè vừa nghiêng đầu mở mồm, đặt cái máy khâu vào hàng chỉ đã bị ba Mè ôm mông kéo lùi ngược lại trước sự ngỡ ngàng của anh Jihoon.
"A?" Anh Jihoon ngơ ngác.
"Haha" Ba Mè nhìn anh Jihoon, cười ngượng, "Mè định phá em."
"Nên anh bảo vệ em à?" Anh Jihoon mím môi, đuôi mắt cong cong sáng như sao, hai má phính lên như đang ngậm bánh dẻo.
AAAA—
Mè nhắm mắt rồi!
Hai ba làm gì thì làm đi!
Ba Sanghyeok nín thở, mặt ba đỏ lựng, lắp ba lắp bắp không biết trả lời thế nào. Anh Jihoon thấy ba Mè đóng băng, tốt bụng bỏ qua, hehe nói tiếp:
"Em đi làm đây."
"Ò ò." Ba bối rối bế Mè đứng lên, "Em đi nhé."
16
Thật ra Mè cũng không biết "có gì dễ liên lạc" của ba có nghĩa là gì. Với tư cách là một con mèo già cỗi chuyên đi khắp nơi ban phát tình yêu từ thời cổ đại, tất nhiên Mè vẫn thích tiếp xúc trực tiếp hơn.
Theo kinh nghiệm cá nhân của Mè, tiếp xúc trực tiếp rất kì diệu. Một phút gặp nhau có thể hoá giải nhiều thứ: giảm thiểu tranh cãi gia đình, gia tăng mặn nồng cặp đôi, vân vân và mây mây. Nói chung là toàn điều tốt.
Nhưng tất nhiên ba Sanghyeok với anh đẹp trai vẫn chưa tiến tới giai đoạn "Vì anh muốn gặp nên gặp thôi, không được sao?", nhắn tin là một giải pháp không tồi.
Hoặc ít nhất nó sẽ trở thành một giải pháp tuyệt vời nếu ba Mè biết cách nhắn tin hơn.
Mè cũng đâu phải một con mèo cổ hủ bài trừ phương pháp tân tiến.
Vấn đề là ba cứ ò ò ò thì anh đẹp trai biết rep thế nào!
17
Cuối cùng thì Mè đã biết "có gì dễ liên lạc" nghĩa là gì.
Trời lạnh, Mè thấy ba mặt đỏ tai hồng cầm điện thoại, máy sưởi trong nhà quá nóng ba cũng tủm tà tủm tỉm cầm điện thoại.
Ba Sanghyeok ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình nhỏ, song tay ba lại chẳng di chuyển mấy. Môi ba mím lại, chẳng rõ là đang buồn hay vui. Có vẻ như ba đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
Mè đặt chân lên tay ba để ba hạ chiếc điện thoại thấp xuống. Giao diện khung chat của app kakaotalk chình ình, và người xếp đầu tiên chính là anh Jihoon.
[Hehe •v• em cảm ơn ạ]
?
"Có gì dễ liên lạc" cái của khỉ, đây là chương một của "Có lẽ anh yêu em" thì có ấy.
"Meo~"
"Hả? Ba đã cho em ăn rồi mà." Ba Sanghyeok xoa đầu Mè, Mè rướn người, cố tình đập đập cái măng cụt lên màn hình điện thoại của ba.
Vô tình, vô tình thôi, măng cụt của Mè đập trúng vào khung trò chuyện với anh đẹp trai.
"A!" Ba Sanghyeok nhỏ giọng kêu một tiếng.
"Nhỡ seen rồi..." Ba Sanghyeok ỉu xìu.
Ngốc vậy, không phải là lần đầu ba thích một ai đó đấy chứ?
Mè phồng mang trợn má, lại "vô tình" đập tiếp vào màn hình. Bên ba Sanghyeok gửi đi một chiếc sticker đáng yêu — con mèo cam bự đang nằm bẹp dí như một miếng phô mai bị nướng chảy, miệng mèo cười vui, bên trên còn đính kèm chữ hehehehe kéo dài vô tận.
Ba Mè hoảng hốt, quay sang muốn đánh vào tay Mè. Mè nhanh chóng rụt tay lại.
Ba đánh — Mè né, ba đánh — Mè né, cứ như thế chí choé tận hai, ba phút. Ba chỉ chịu dừng truy sát Mè khi nghe thấy tiếng điện thoại rung lên.
[Ô -v- anh Sanghyeok cũng bít dùng sticker hả]
Hai tin nhắn nữa lại tới.
[Cây cà chua mới ra mấy quả nhỏ xíu]
[Em cho anh xem nha •3•]
Ba thấy chưa! Ba mau mau khen Mè đi.
18
Mè chửi bậy được không?
Mè cứ tưởng anh Jihoon sẽ dẫn anh Sanghyeok sang coi cà chua, hoá ra là anh chỉ chụp ảnh cây cà chua gửi qua cho ba Mè.
Mè nhướn đầu nhìn vào màn hình, không vui rừ rừ trong cổ họng. Nhưng ba Sanghyeok thì hoàn toàn ngược lại, ba mừng hết lớn, vui vẻ cười mỉm.
Cây cà chua anh Jihoon chăm sống rất khoẻ. Lá cây xanh tốt, thân cây tròn và thẳng đứng, phủ một lớp lông mỏng như lông tơ. Quả cà chua vừa mới nhú ra được một chút, vẫn còn nhỏ xíu như trái cà và mang màu xanh nhạt.
Dù gì trước khi trở thành cây cà chua của anh Jihoon, nó cũng là cái cây yêu của ba Mè. Ba Mè thấy vui, có lẽ một phần là vì thấy chiếc cây yêu khoẻ mạnh lớn lên.
Chín phần còn lại, thì là vì ba mê trai.
[Em chăm giỏi đó]
Ba Mè loay hoay di tay một cách vô định, cuối cùng ba vẫn ấn gửi thêm một cái sticker.
Anh Jihoon thả tim tin nhắn của ba Mè, rồi anh cũng bắt chước ba Mè, gửi thêm một cái sticker.
Mè nghe thấy tiếng ba khúc khích.
Vì sticker anh Jihoon gửi tới chính là sticker mèo phô mai chảy cười hehehehe mà ba gửi hồi trưa.
heize;
=))))) chúc mừng năm mới
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro