nếu cậu thích
Đây không phải là chương mới ༎ຶ‿༎ຶ
.
“ anh hôn lên môi em phải vào ngày đất nước hòa bình, chúng ta phải bên nhau ngày độc lập, môi này anh chạm vào đỏ của cờ, môi này anh chạm vào môi của em”
“ anh Huân đi đi, kẻo lại trễ lại bị mắng cho đấy.”
“ em Hách, anh sẽ về nên em đừng khóc ”
“ em biết rồi, người thương của em đang bảo vệ em, sao em phải khóc ”
Lý Tương Hách nhìn Trịnh Chí Huân rời đi, ở trong khói lửa nhân gian này, em phải giải thích làm sao với anh, đường anh đi em mở, đường anh về em sẽ đón, Tương Hách cũng là lính, trước hết yêu nước, sau hẵn yêu nhau, em và anh không tiếc lại tuổi trẻ, nguyện chết vì đất nước.
Rồi ngày thống nhất đã đến, đất nước reo hò niềm vui, em nằm lại nơi rừng núi bom đạn, anh ở lại tiền tuyến khói lửa, tưởng chừng xa cách nhưng lại rất gần.
Đất nước trọn một niềm vui, góc riêng nào đó anh Huân và em Hách vẫn được gặp nhau, lòng em đau như cắt khi ôm lấy bụi tro của anh theo gió tung bay khắp đất nước, còn em nguyện làm cây xanh sớm chiều chở che cho nơi em nằm lại, em và anh không phải không gặp lại, là gặp lại theo một cách riêng biệt
Khi anh là gió
Em là cây
Thì dù cho có gì ngăn cản, tình ta vẫn luôn vậy, vẫn luôn yêu nhau cho dù giữa khói đạn hay thời bình.
.
Mình đây, chắc mình cũng bỏ xó con fic này lâu rồi, nay tự dưng quay lại rồi sực nhớ mình vẫn còn rất nhiều câu chuyện viết cho hai bạn nhỏ.
Tình yêu thời chiến luôn là gì khiến mình ngưỡng mộ, và ngay thời khắc mình viết đoạn trên mình mới nghĩ rằng khi nằm lại với đất trời, ngã xuống vì lý tưởng cao đẹp, thì hẳn họ vẫn sẽ yêu nhau, yêu nhau theo một cách riêng biệt mà chúng ta không hay biết 😭
Đăng vậy thôi chứ xíu xóa nè hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro