11
Lee Sanghyeok chính là một tên nhóc cứng đầu.
Tiệm xăm của Jihoon dạo này rất đông khách vậy nên anh có hơi lơ là việc chăm sóc Sanghyeok, người đang bị thương. Ấy vậy mà mới rời mắt có vài ngày, em liền lẻn đi tập luyện khiến cho tay đã bị thương nay còn nặng hơn.
Khi Jihoon biết tin, anh liền bỏ hết mọi công việc chạy đến phòng tập đem em đi bệnh viện.
•
Jihoon ngồi trên ghế nhìn Sanghyeok đang đau đến mức mặt nhăn lại, nước mắt chảy tèm lem, anh hận không thể đem em ra cửa sổ rồi ném luôn xuống đường vì cái tội lì lợm.
Khi bác sĩ cầm kết quả đi vào, ông ngồi xuống ghế đưa ánh mắt bất lực nhìn cậu nhóc đang cúi mặt xuống nền đất. Mới đầu ông chỉ nói thật nhẹ nhàng, nhưng chưa được năm giây liền bùng nổ, kết quả là Jihoon và Sanghyeok phải ngoan ngoãn ngồi nghe mắng hơn nửa tiếng đồng hồ.
•
Căn phòng xăm quen thuộc lại sáng đèn. Mùi mực và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Sanghyeok ngồi trên chiếc ghế sofa đen, bàn tay nắm chặt ly sữa nóng mà Jihoon vừa đưa. Em vẫn chưa hoàn toàn hết bàng hoàng sau những ngày được anh chăm sóc khi bị chấn thương.
Jihoon vừa sắp xếp lại đồ nghề vừa liếc sang chỗ em, nụ cười nửa trêu nửa thật hiện trên môi.
"Em đúng là cứng đầu."
"Bị thương mà còn ráng luyện tập đến mức tay trở nặng. May mà anh đến kịp, không thì chắc em đã tự hành xác mình đến chết mất. Anh nghe bác sĩ mắng em nhiều nên anh mới không mắng em thêm đấy."
Sanghyeok cúi đầu, ngón tay khẽ siết lấy thành ly. Em biết Jihoon mắng đúng, nhưng cũng chính cái sự có mặt kịp thời của anh, cái cách anh kiên nhẫn ngồi cả đêm thay đá chườm, đút từng thìa cháo khiến em không thể nào quên được. Người đàn ông này không chỉ còn là kẻ trêu chọc phiền phức trong tiệm xăm hay trong các trận game nữa.
Sanghyeok nhỏ giọng chống chế, môi nhỏ chu lên, đôi tai khẽ đỏ.
"Em đâu có yếu ớt như anh nghĩ..."
Jihoon dừng tay, anh bước đến gần rồi bất ngờ cúi xuống, áp sát mặt em. Khoảng cách chỉ còn vài phân, hơi thở nóng hổi lướt qua. Anh cười khẽ, giọng nói trầm thấp mà chân thành.
"Ừ, em không yếu ớt nhưng từ nay có chuyện gì thì cũng để anh gánh cùng em. Lee Sanghyeok, anh ở đây là vì em."
Tim em đập loạn xạ, đây là lần đầu tiên Jihoon gọi đầy đủ họ tên của em. Cả căn phòng bỗng chốc như chỉ còn lại hai người, một ánh mắt sáng rực và một trái tim ngổn ngang.
•
Đêm hôm đó, sau khi tiệm đóng cửa Jihoon lấy ra một tập giấy vẽ. Anh ngồi xuống đối diện Sanghyeok, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"Anh có một ý tưởng, em bé muốn xem không?"
Sanghyeok ngờ vực đưa mắt nhìn anh.
"Ý tưởng gì cơ?"
Jihoon mở tập giấy ra, trên đó là một bản thiết kế hình xăm.
Một cây joystick được vẽ cách điệu, phía trên có một con mèo đen bé nhỏ, y hệt hình xăm trên cổ tay của Sanghyeok, nhưng trên thân joystick lại có khắc một chữ 'S' mảnh mai.
Sanghyeok ngẩn người, tim em như bị ai đó siết chặt.
"Đây là..."
"Là hình xăm mà anh muốn để nó xuất hiện trên người mình."
Jihoon nhìn vào mắt em, anh nói thẳng không vòng vo.
"Anh đã xăm cho rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ có một cái hình nào mang ý nghĩa như thế này cả."
"Họ xăm đại một hình nhỏ bé chỉ vì họ thua cược, họ xăm vì họ thấy nó đẹp, họ xăm vì tiền bạc, vì danh lợi. Nhưng chưa từng có ai xăm vì người mà họ yêu, vì gia đình mà họ thương. Ngày hôm nay anh muốn xăm nó lên da mình, anh muốn nó nhắc anh rằng."
"Kể từ hôm nay, trên người của anh có dấu ấn của em, mỗi khi muốn làm một chuyện gì đó quan trọng anh sẽ nhìn vào hình xăm này, để nhớ đến em. Bởi vì chỉ có em mới có thể khiến cho anh không đưa ra quyết định sai lầm."
Mắt Sanghyeok mở to, cổ họng nghẹn ứ.
"Anh điên rồi à? Sao phải làm đến mức đó..."
Jihoon ngắt lời Sanghyeok, ánh mắt không rời khỏi em.
"Em đừng nói là 'sao phải', bởi vì điều này là do anh muốn."
"Em không cần trả lời ngay, nhưng anh muốn em hiểu, tình cảm anh dành cho em không phải trò đùa, cũng không phải là nhất thời. Nếu em cho phép, anh sẽ xăm nó ngay bây giờ."
Mọi thứ chìm vào im lặng sau câu nói của Jihoon, không gian tĩnh lặng đến mức khiến cho Sanghyeok có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập dồn dập.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những giây phút họ đã trải qua cùng nhau bất chợt ùa về.
Từ lần đầu gặp nhau trong tiệm xăm cho đến những ván game ngốc nghếch trên màn hình, những câu nói trêu ghẹo, những hành động ngọt ngào, những hiểu lầm và những lời thổ lộ chân thành và kết thúc chính là cái đêm mà anh lo lắng nắm lấy bàn tay run rẩy của em, lo đến mức mất ngủ.
Tất cả đều có sự xuất hiện của Jeong Jihoon.
Em cắn môi, mắt hoe hoe đỏ.
"Đây là da thịt của anh, anh muốn làm gì là quyền của anh..."
•
Tiếng máy xăm vang rì rì trong căn phòng tĩnh mịch, lần này người nằm xuống ghế là Jihoon.
Anh vén áo, để lộ cánh tay rắn chắc, làn da từng khắc biết bao hình xăm nhưng vẫn còn một chỗ trống, như thể anh đã để dành nơi đó để đợi đến ngày đem trái tim mình đặt vào.
Sanghyeok ngồi bên cạnh, trái tim run rẩy không ngừng. Em chưa bao giờ thấy Jihoon nghiêm túc đến thế, kể cả lúc mà anh thấy em ngồi ôm tay trong phòng tập.
Anh không hề nói đùa, không còn ánh nhìn trêu chọc. Thay vào đó là một sự kiên định đến mức khiến em sợ hãi và rung động.
"Anh muốn em xăm cho anh thật sao?"
Sanghyeok lí nhí hỏi, ngón tay lướt nhẹ qua thân máy xăm.
Jihoon ngước mắt nhìn em, anh khẽ mỉm cười.
"Anh tin em sẽ làm được mà, ngày hôm đó tay em đã run rẩy vì đau mà vẫn dám chịu đựng để có con mèo nhỏ kia, thì cũng đủ để xăm một chút mực lên người anh rồi."
Sanghyeok cắn môi, bàn tay em siết chặt, rốt cuộc em cũng cầm lấy máy xăm.
Những đường kim đầu tiên run rẩy, nhưng dần dần ổn định khi được Jihoon cổ vũ hết lời, em tô vẽ lên bắp tay anh hình joystick và chú mèo đen nhỏ mà anh đã thiết kế.
Jihoon nhắm mắt lại, hơi nhăn mặt vì sự ngứa ngáy do đầu kim của Sanghyeok - một người chưa từng học qua cách cầm máy xăm tạo ra, nhưng anh không một lời kêu ca. Anh chỉ nở nụ cười nhạt, như muốn trấn an người đang lo lắng hơn cả bản thân anh.
"Anh thật sự không hối hận chứ?"
Sanghyeok hỏi anh bằng giọng nghèn nghẹn. Jihoon mở mắt, nhìn thẳng vào em.
"Trên người anh có hàng chục hình xăm, mỗi hình gắn với một kỷ niệm, một con người. Nhưng chỉ có hình này là thuộc về trái tim anh, thế thì anh hối hận thế nào được?"
Giọt nước mắt nóng hổi bất giác lăn ra khỏi khóe mắt tinh xảo của em. Sanghyeok cúi mặt, tay vẫn tiếp tục vẽ lên những đường mực cuối cùng.
•
Khi kim xăm dừng lại, cả căn phòng chìm vào yên lặng. Trên bắp tay của Jihoon, hình xăm hoàn chỉnh hiện ra, một cái joystick cùng con mèo đen và chữ S nhỏ nhắn như một bí mật chỉ hai người biết.
Sanghyeok đặt máy xuống, bàn tay run run khẽ chạm vào làn da đỏ ửng của anh.
"Xong rồi..."
Jihoon ngồi dậy, ánh mắt anh nhìn em dịu dàng đến lạ. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Sanghyeok, kéo em lại gần.
"Cảm ơn em."
Giọng nói anh khàn đi, trong thoáng chốc Sanghyeok thấy mình như bị hút vào đôi mắt ấy, đôi mắt không còn vẻ phong trần hời hợt, mà là sự chân thành sâu thẳm.
Trái tim em thổn thức, miệng lí nhí những lời thú nhận.
"Thì ra em đã thích anh nhiều hơn em tưởng..."
Jihoon bật cười rồi không chần chừ mà ôm lấy em thật chặt. Vòng tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng, như muốn che chở cả thế giới. Sanghyeok vùi mặt vào lồng ngực ấy, nghe rõ tiếng tim anh đang đập rộn ràng.
Lần đầu tiên, em phải tự mình thừa nhận.
Jihoon đã bước vào cuộc đời em và em không tài nào xóa bỏ được.
•
Đêm đó, bên ngoài cửa sổ của tiệm xăm, đèn neon vẫn chớp sáng. Trong căn phòng, chỉ còn lại hai người, một hình xăm mới và một lời hứa không cần thốt ra nhưng đã in sâu vào da thịt.
Jihoon thì thầm bên tai em, giọng khẽ như gió.
"Em không còn là khách hàng thua cược nữa, Sanghyeok à. Em là người mà anh muốn xăm vào tim mình, mãi mãi..!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro